an
Tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ kéo An ra khỏi giấc ngủ. Anh khẽ cau mày, mi mắt còn nặng trĩu nhưng cảm giác như có gì đó… không đúng.
Bàn tay theo thói quen vuốt nhẹ mái tóc rối khi anh bước đến bên cửa sổ. Ngoài kia vẫn là màn đêm quen thuộc, ánh đèn đường hắt lên mặt đường ướt nước, vẽ nên những vệt sáng nhòe nhoẹt.
An chợt dừng lại.
Cảm giác ấy vẫn còn. Một thứ gì đó rất mơ hồ như thể có ai đó đang ở đó, đang nhìn anh.
Đôi mắt nâu vô thức quét qua con đường trước nhà. Trống không. Không có ai cả.
An bật cười nhẹ, tự nhủ có lẽ mình chỉ đang mơ màng. Nhưng không ngờ đúng như một linh cảm mơ hồ nào đó đã mách bảo, cậu thấy Hiếu.
Hắn đứng đó,nơi góc tối bên đường, bất động giữa màn mưa lất phất. Không che ô, không áo khoác, chỉ đơn độc như một bóng ma lạc lõng giữa thế gian.
An không biết tại sao mình lại siết chặt tay đến vậy. Chỉ là... cảnh tượng này khiến cậu nghẹn lòng. Cậu đã bao lần nghĩ rằng Hiếu lạnh lùng, xa cách, nhưng nếu thực sự là như thế tại sao hắn lại đứng dưới mưa như thế này, như thể chờ đợi một điều gì đó chẳng bao giờ đến?
Cậu nhớ đến những ánh mắt Hiếu dành cho mình, những lần hắn lặng lẽ giúp đỡ mà không nói một lời, những cử chỉ nhỏ bé mà nếu không để tâm, có lẽ cậu đã bỏ lỡ.
Có lẽ cậu đã biết từ lâu. Chỉ là, cậu không dám tin.
An đưa tay chạm nhẹ vào mặt kính lạnh buốt, như thể có thể vươn tới người dưới đó. Nhưng cậu không mở cửa sổ. Không gọi hắn. Không bước xuống.
Hiếu ngước lên một chút, đôi mắt sâu hút nhìn về phía khung cửa, nhưng chỉ trong tích tắc, hắn lại cụp xuống.
Như thể chưa từng mong đợi điều gì.
An cắn chặt môi. Cậu có thể làm gì đây? Bước ra ngoài và hỏi hắn tại sao lại ngu ngốc như thế này ư? Hay cứ tiếp tục giả vờ không biết gì cả, để rồi ngày mai vẫn có thể nhìn hắn như một người bạn bình thường?
Nhưng ngay cả khi cậu chẳng làm gì, tim cậu vẫn nhói lên một cách khó hiểu.
Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, và Hiếu vẫn đứng đó.
An không dám nghĩ nếu mình quay lưng đi, liệu khi nhìn lại, Hiếu có còn ở đó không
Chẳng sao cả. Cậu chỉ đang lo lắng thôi.
Nhưng liệu có thật chỉ là lo lắng không?
An cầm điện thoại trên tay, ngón tay vô thức siết chặt. Tin nhắn vừa gửi đi vẫn chưa có hồi âm. Mưa đã tạnh bớt, nhưng trong lòng cậu vẫn còn chút gì đó bất an.
Tại sao cậu lại bận tâm đến vậy?
Chỉ là một câu hỏi quan tâm bình thường thôi mà. Cậu vẫn hay nhắn tin như thế với bạn bè. Nhưng với Hiếu… mọi thứ dường như không còn đơn giản như trước.
Dạo gần đây, An để ý mình nhìn Hiếu nhiều hơn. Quan tâm nhiều hơn. Chỉ cần Hiếu im lặng quá lâu, cậu lại thấy lòng không yên. Chỉ cần hắn không có ở quanh, cậu lại vô thức tìm kiếm bóng dáng hắn giữa những cuộc trò chuyện.
Nhưng tất cả những điều này… nghĩa là gì?
An cắn môi, ngón tay chậm rãi lướt trên màn hình, rồi như một khoảnh khắc bốc đồng, cậu gõ thêm một dòng tin nhắn khác.
"Ừm… Nếu chưa thì ghé nhà em đi?"
Cậu không nghĩ nhiều khi ấn gửi. Chỉ là… một phần nào đó trong cậu không muốn Hiếu một mình. Không muốn hắn cứ mãi đứng ngoài cơn mưa mà không có nơi để trở về.
Điện thoại rung nhẹ.
An nhìn xuống. Tin nhắn đã được đọc. Không trả lời, nhưng trạng thái "đã xem" hiển thị rõ ràng.
Cậu bất giác nín thở.
Chưa đầy một phút sau, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
An bật dậy, tim cậu bỗng đập nhanh hơn thường lệ.
Cậu không chắc mình đang mong đợi điều gì. Nhưng ít nhất lần này, cậu đã là người chủ động giữ Hiếu lại.
An lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại.
Dòng tin nhắn đã gửi đi, nhưng cậu không chắc mình đang mong đợi điều gì. Cậu không biết Hiếu có trả lời hay không, càng không biết hắn có thực sự đến hay không.
Nhưng cậu muốn hắn đến.
An ngồi xuống mép giường, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa. Cảm giác hồi hộp này từ đâu mà có? Chẳng phải chỉ là một lời mời đơn giản thôi sao? Nhưng tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường, như thể bản thân đang chờ đợi một điều gì đó lớn lao hơn cả một cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn.
Rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang.
An bật dậy, tim chệch một nhịp. Cậu bước nhanh đến cửa, bàn tay chạm nhẹ vào tay nắm.
Bên ngoài, Hiếu đang đứng đó.
Ánh đèn hành lang hắt lên đôi mắt sâu thẳm của hắn, ánh nhìn ấy như có gì đó vừa xa cách, vừa khắc khoải. Như thể hắn đang đấu tranh với chính mình, như thể chỉ cần một bước nữa thôi, hắn sẽ không thể quay đầu lại được.
An không thích nhìn hắn như vậy.
Cậu nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút trách móc:
"Sao đứng đó làm gì? Vào đi chứ."
Một thoáng im lặng trôi qua. An chờ đợi.
Rồi Hiếu bước vào.
Cậu khép cửa lại, chặn lại cơn gió lạnh ngoài hành lang. Không gian giữa hai người bỗng chốc trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
Đêm nay, Hiếu sẽ không còn một mình.
Và… có lẽ cậu cũng vậy
Cánh cửa khép lại, chặn đi cơn gió lạnh ngoài hành lang.
An đứng yên một chút, cố gắng giữ bình tĩnh trước sự hiện diện của Hiếu trong căn hộ của mình. Cậu biết mình vừa làm một chuyện có phần bốc đồng, nhưng khi nhìn thấy hắn đứng dưới mưa, một nửa người chìm trong bóng tối, cậu không muốn để hắn một mình.
Cậu quay người bước nhanh vào bếp, động tác có chút vội vã. Không phải vì có việc gấp, mà vì cậu không muốn Hiếu thấy được sự bối rối của mình.
Tại sao tim cậu lại đập nhanh như vậy?
An bận rộn đun nước, tay thoăn thoắt chuẩn bị trà, nhưng tâm trí lại không yên. Cậu cảm nhận được ánh mắt Hiếu vẫn dõi theo mình. Lặng lẽ, trầm tĩnh, nhưng lại có sức nặng đến khó hiểu.
Cốc trà ấm trong tay, An bước lại gần, đặt xuống bàn trước mặt Hiếu.
"Này, uống chút trà cho ấm."
Cậu ngồi xuống đối diện, mắt nhìn vào điện thoại nhưng chẳng đọc được gì. Đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn, như thể muốn xua đi không khí lặng lẽ giữa hai người.
Hiếu cầm cốc trà lên, không nói gì, chỉ khẽ nhấp một ngụm. Hắn luôn như vậy ít nói, lạnh lùng, nhưng lại khiến cậu để tâm nhiều hơn bất cứ ai khác.
An bật cười nhẹ, phá vỡ sự im lặng:
"Hiếu lúc nào cũng thế, chẳng chịu tự chăm sóc bản thân gì cả."
Hiếu đặt cốc xuống, đôi mắt trầm lại:
"anh ổn mà."
Cậu nhìn hắn, trong lòng có chút không hài lòng.
"Ổn? Nếu ổn thì đã không đứng ngoài mưa."
Hiếu thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười nhạt:
"An thấy à?"
An im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.
"Em đoán thôi. Nhưng mà... Embiết."
Hiếu hơi nghiêng đầu, giọng trêu chọc:
"Biết gì?"
An chậm rãi hít vào một hơi, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn:
"Biết là Hiếu vẫn luôn ở đó."
Ở đó, chờ đợi.
Cậu không nói ra hết câu, nhưng cậu biết Hiếu hiểu.
Một thoáng im lặng kéo dài giữa hai người. Hiếu không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu thật lâu. An có thể cảm nhận được cơn giằng co trong ánh mắt hắn như thể hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không dám thừa nhận.
Cậu thở nhẹ, chống tay lên bàn, giọng nhỏ lại:
"Em không muốn Hiếu cứ một mình mãi như vậy."**
Hiếu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
"Vậy thì sao?"
An ngập ngừng. Cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy khó nói đến vậy. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn lên tiếng, giọng khẽ như một lời mời mà cũng như một lời hứa.
"Vậy thì... cứ ở lại đây đi."
Lần này, Hiếu không rời mắt khỏi cậu.
Và An biết, hắn sẽ không từ chối.
Không khí trong phòng trở nên nặng nề, nhưng cũng ấm áp theo cách kỳ lạ.
An ngồi đó, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể phủ nhận cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực. Hiếu đứng trước mặt cậu, đôi mắt thâm sâu như muốn tìm kiếm điều gì đó từ cậu, nhưng An lại không thể chắc chắn mình đang nhìn thấy gì trong ánh mắt ấy.
Khi Hiếu lặp lại câu hỏi
"Ở lại đây?"
giọng hắn trầm và mang theo một sự dò hỏi, An cảm thấy một nỗi lo lắng nhẹ nhàng xâm chiếm tâm trí. Cậu không muốn thể hiện sự do dự, nhưng lại không thể che giấu được cảm giác mơ hồ về những gì đang xảy ra giữa hai người.
"Ừ. Chỉ là... nếu Hiếu muốn."
Cậu thầm nghĩ, mình đã quá rõ ràng rồi, nhưng sao vẫn thấy lúng túng đến vậy? Cậu không chắc Hiếu sẽ có ý định gì tiếp theo. Nhưng khi nhìn thấy hắn cười khẽ, không hề châm chọc mà chỉ có chút gì đó như đang cảm nhận sự yếu mềm của cậu, một cảm giác bất lực dâng lên.
Khi Hiếu đứng dậy và tiến gần đến cậu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn mấy bước chân, An bỗng cảm thấy mình bối rối hơn bao giờ hết.
"Vậy and được ở lại đây... đến bao giờ?"**
Câu hỏi của Hiếu như một cú đánh mạnh vào tâm trí cậu. Cậu nhìn lên, ánh mắt của hắn quá gần, khiến cậu không thể giữ vững bình tĩnh. Một thoáng giật mình, nhưng rồi An lại không thể rời mắt khỏi hắn. Cậu chưa kịp mở lời thì Hiếu đã cúi người xuống, khoảng cách giữa họ càng gần thêm.
"Một đêm?"
Hắn thì thầm, mắt không rời khỏi cậu.
"Hay lâu hơn?"
Tim An đập nhanh hơn. Cậu cảm nhận được hơi thở của Hiếu lướt qua da mình, mang theo chút lạnh từ cơn mưa khi nãy. Một cảm giác kỳ lạ chạy qua cơ thể, khiến cậu không biết mình phải làm gì, phải trả lời như thế nào.
Nếu nói "một đêm", sao lại thấy thiếu thốn như vậy? Nhưng nếu nói "lâu hơn", thì cái "lâu hơn" là bao lâu? Có phải cậu đang tự đưa mình vào một tình huống mà cậu không thể kiểm soát được?
An nhìn xuống tay mình, bàn tay vô thức siết lại thành nắm đấm trên đầu gối. Cậu không dám nhìn vào ánh mắt của Hiếu lúc này, nhưng lại cảm nhận được sự kiên nhẫn của hắn.
Một vài giây trôi qua, rồi An thở ra một hơi nhẹ. Cậu ngẩng lên nhìn Hiếu, ánh mắt có chút gì đó khó hiểu, nhưng cũng đầy sự chấp nhận.
"Tùy Hiếu thôi."
Lời nói đó như thể cậu đã chấp nhận điều gì đó mà mình không thể thay đổi, dù không biết tương lai sẽ ra sao.
Hiếu im lặng một lúc, rồi nhướng mày, giọng trầm thấp nhưng đầy ẩn ý.
"Vậy thì... anh ở lại luôn nhé?"
An khựng lại, cảm giác như không thể tin vào những gì vừa nghe. Hiếu nhìn cậu không hề giễu cợt hay đùa cợt như mọi khi, mà ánh mắt đó… rõ ràng là nghiêm túc.
Cậu không biết phải phản ứng sao, đôi mắt cậu tự nhiên không dám rời khỏi Hiếu. Khoảng cách giữa họ bây giờ quá gần, gần đến mức An có thể cảm nhận được từng hơi thở nhẹ của Hiếu. Sự gần gũi này khiến cậu bối rối, như thể mọi thứ quanh cậu bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Bình thường, Hiếu luôn giữ khoảng cách lạnh lùng, khó đoán. Nhưng giờ đây, Hiếu lại ở đây, gần gũi đến mức cậu không thể thoát ra được cảm giác này.
"Ở lại luôn?"
Cậu lặp lại câu hỏi, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhưng không thể giấu đi sự lúng túng.
"Ừ."
Hiếu gật đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu, khiến An không thể ngừng suy nghĩ về những gì đang xảy ra.
"anh thấy cũng tiện mà, An lo anh đứng ngoài mưa đúng không? Vậy để anh khỏi đi đâu nữa."**
Câu trả lời của Hiếu khiến cậu bối rối hơn. Một phần trong cậu vui mừng, nhưng phần còn lại lại dấy lên cảm giác lo lắng. Nếu Hiếu thật sự ở lại, thì cậu sẽ không thể tránh được những cảm xúc mà bấy lâu nay mình cố gắng lờ đi.
Cậu cắn môi, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, dù trong lòng không hề như vậy:
"Vậy em phải dọn chỗ cho Hiếu ngủ rồi."
Hiếu nhướng mày, có chút đùa cợt trong ánh mắt.
"Chỗ nào? Ghế sofa à?"
Cậu liếc nhanh về phía sofa trong phòng khách, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên:
"Chứ còn đâu nữa?"
Hiếu nhìn theo, rồi bỗng bật cười.
"Nhà An có giường rộng mà?"
An quay phắt lại, cảm giác mặt mình nóng lên, tự nhiên không biết nói gì.
"Hiếu mơ à?"
"Mơ gì đâu."
Hiếu nghiêng đầu, giọng hắn chậm rãi, rõ ràng là đang trêu chọc.
"Giường rộng, ngủ hai người cũng được mà?"
Mặt An càng nóng hơn, cậu cảm thấy cả người mình đang như bốc hỏa. Cảm giác xấu hổ lạ lùng, nhưng lại không thể phủ nhận là Hiếu đã khiến cậu không thể giữ được sự bình tĩnh.
"Nằm mơ đi Hiếu. Hiếu ngủ sofa, vậy đi."
Hiếu bật cười nhưng cũng không tiếp tục trêu cậu nữa. An cảm thấy có chút nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn vương vấn một cảm giác khó tả. Cậu vội vã đi tìm chăn gối cho Hiếu, cố tình không nhìn hắn, dù biết rằng hắn đang nhìn mình với nụ cười nhàn nhạt đó.
Có lẽ Hiếu chưa thể có được tất cả những gì hắn muốn. Nhưng ít nhất, lần này… An đã giữ hắn lại. Và đối với cậu, đó là một bước tiến lớn.
"Ngủ sớm đi, em vào phòng trước."
An nói xong, liền xoay người bước đi. Nhưng cậu không đi nhanh quá, cũng không đi chậm quá chỉ vừa đủ để trông có vẻ bình thản.
Nhưng thật ra, trong lòng cậu chẳng bình thản chút nào.
Cậu nghe rõ từng nhịp chân mình, như thể mỗi bước đi là một cách để xua đuổi cảm giác kỳ lạ đang dần lan ra trong lồng ngực.
Khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng, An thở phào, nhưng cũng chẳng hiểu mình đang thở phào vì điều gì.
Cậu dựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại.
Rốt cuộc mình đang làm gì thế này?
Từ lúc Hiếu bước vào căn hộ đến giờ, tất cả mọi thứ đều… không giống bình thường.
Không phải Hiếu lần đầu ở nhà cậu. Không phải cậu chưa từng chăm sóc hắn. Nhưng lần này, mọi thứ lại có chút khác.
Ánh mắt Hiếu nhìn cậu sâu hơn. Giọng hắn trầm hơn. Và ngay cả cậu cũng không còn tự nhiên như trước nữa.
-----
An cúi đầu, siết chặt tấm chăn trên đùi. Tim cậu đập mạnh đến mức tưởng như có thể nghe thấy được trong không gian yên tĩnh này.
Cậu không dám nhìn Hiếu.
Không phải vì cậu không muốn.
Mà vì chỉ cần ngẩng đầu lên, chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy, cậu sợ mình sẽ chẳng thể che giấu cảm xúc được nữa.
Nhưng rồi, cậu vẫn ngẩng đầu.
Cậu nhìn Hiếu người đã luôn ở bên cậu, luôn âm thầm quan tâm, luôn kiên nhẫn chờ đợi mà chưa từng đòi hỏi điều gì.
"Hiếu."
Cậu gọi tên hắn, giọng nhỏ đến mức suýt nữa cậu nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể thốt lên được.
Nhưng Hiếu nghe thấy.
Hắn nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm, như muốn khắc ghi từng lời cậu sắp nói.
An hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói ra những điều cậu đã luôn cố lẩn tránh.
"Em cũng thích Hiếu ."
Khoảnh khắc đó, cậu thấy Hiếu khựng lại.
Ánh mắt hắn dường như có chút rung động, như thể hắn đang cố xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không.
Nhưng An không trốn tránh nữa.
Cậu đã che giấu đủ lâu rồi.
Hiếu hít một hơi thật sâu, giọng hắn trầm thấp hơn bình thường.
"Vậy tại sao…"
Cậu biết hắn muốn hỏi gì.
Tại sao cậu cứ lẩn tránh? Tại sao cậu không chịu đối diện với tình cảm này?
An cười nhẹ, nhưng nụ cười đó chẳng có chút nhẹ nhõm nào.
"Vì em sợ, Hiếu ạ."**
Cậu thấy ánh mắt Hiếu trầm xuống.
"Em không giống Hiếu ."
An tiếp tục, giọng cậu nhỏ dần.
"Em không dám chắc mình có thể yêu ai đó thật lâu như cách Hiếu yêu em. Em không biết liệu mình có thể giữ Hiếu lại bên cạnh mãi hay không."
Cậu cắn nhẹ môi, rồi thở hắt ra, như thể những gì cậu sắp nói ra còn khó khăn hơn tất cả những gì cậu từng đối mặt.
"Và em sợ nếu em không làm được, em sẽ làm Hiếu đau."
An cúi đầu, chờ đợi phản ứng từ Hiếu.
Nhưng Hiếu không lên tiếng ngay.
Hắn chỉ nhìn cậu, rất lâu.
Rồi bỗng nhiên, hắn bật cười nhẹ. Không phải là một nụ cười giễu cợt, mà là một nụ cười đầy bất lực.
An ngước lên, chỉ kịp thấy bàn tay Hiếu vươn tới, nhẹ nhàng đặt lên tóc cậu.
"An không cần phải giống anh."
Cậu khựng lại.
"An chỉ cần thích anh là đủ rồi."
Lời nói của Hiếu nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy chắc chắn.
"Không ai biết trước được tương lai, anh cũng không. Nhưng nếu An sợ anh đau, vậy thì xin An đừng đẩy anh ra."
"Cứ để anh ở bên An đi."
Trái tim An thắt lại.
Cậu không biết mình có thể yêu Hiếu được bao lâu, không biết tình cảm này rồi sẽ đi đến đâu. Nhưng ngay lúc này, cậu biết một điều..
Cậu không muốn Hiếu rời đi.
An mím môi, bàn tay khẽ run lên.
Nhưng lần này, cậu không do dự nữa.
Cậu chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy tay Hiếu.
Và khi những ngón tay họ đan vào nhau, An cảm thấy như có một điều gì đó trong lòng cậu cuối cùng cũng đã được giải tỏa.
"Được."
Cậu thấy Hiếu khẽ cười, một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa chắc chắn.
Và An biết.
Ngay khoảnh khắc này, cậu đã chọn giữ lấy Hiếu.
-----
Có gì sai sót cứ cmt tui sẽ cải thiện nha !
Mọi người đọc thấy hay thì cho tui một bình chọn
Cảm ơn. ෆ╹ .̮ ╹ෆ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top