Số 27 Phần 1

I

                 Cạch!- Tiếng đóng cửa của chiếc taxi đỗ ven đường vang lên, giữa đêm khuya âm thanh được phóng đại hơn bình thường nhiều lần. Tài xế rút vội cánh tay kẹp điếu thuốc đang vắt bên ngoài cửa ghế lái, lên tiếng chào hỏi vị khách cuối ngày của mình, dù gì cũng đã hơn 1h rồi, nốt chuyến này sẽ về nhà, cả ngày ngồi trên xe xương hông của ông chú 47 tuổi không chịu nổi.

              Tiêu Chiến đờ đẫn nhìn đốm lửa đỏ lụi dần, rồi nhìn chiếc xe lướt qua, từ từ đứng dậy, ban nãy uống quá nhiều, giờ đứng thôi không vững nữa. Từ khi chuyển về Tp cũ tự mở cửa hàng thời trang kiêm luôn Stylist, thời gian của cậu rảnh rỗi còn hơn cả lúc học đại học, thường xuyên bị lôi kéo tiệc tùng nhảy nhót. Hôm nay lại là một trận "anh anh em em" '' ông ông tôi tôi'' , bản tính cậu cũng ham chơi nhưng tần suất 20 ngày trên tháng nuốt gốc –OH đa chức thì đừng nói là dạ dày vương có là dạ dày diêm vương cũng không chịu được.

              Lúc cậu rời quán bar, đám bạn kia vẫn đang high lắm, cứ như được bơm máu gà mà quay cuồng loạn xạ. Đủ các trò hoặc hạ lưu hoặc quái gở được mang ra tiêu khiển. Chẳng rõ tên nào mang một đồng xu ra rồi nói cái này có thể gọi lên ma quỷ, các bà đồng hay dùng để trò chuyện với người chết, khi tung đồng xu lên, mỗi mặt sẽ tương ứng với câu trả lời đúng sai, dựa vào đó để phán đoán ý của họ. Nếu như bên Tây thịnh hành cầu cơ thì về bên ta nó lại là cái đồng này, trông cũng dân dã. Lũ thanh niên hai mấy tuổi sống trong thời đại tri thức rú lên cười cợt rồi nhao nhao đòi thử, có tên còn đòi gọi hồn ma nữ thử xem có muốn 419 không. Tiêu Chiến ban đầu cũng tham gia cuộc vui nhưng dần dà khi thấy đồng xu được hơ lửa qua mỗi vòng tung của cả đám, càng ngày càng xoay mạnh hơn chứ k chịu nằm xuống, một cảm giác gai người chạy qua. Linh tính mách bảo nên dừng lại, cậu vội vã chạy vào nhà vệ sinh tạt nước, đợi khi tâm trạng bình tĩnh lại, nhắn gấp một cái tin cho BB- thằng bạn nối khố xin lỗi rồi chạy khỏi bar bắt xe chuồn thẳng.

             30 phút sau tại giao lộ cách khu nhà mình 400m này, cậu xuống xe nôn khan, quyết định đi bộ nốt đoạn còn lại để tỉnh rượu. Vậy nên mới có hình ảnh cậu ngồi ngẫn ven đường chứng kiến xe taxi kia đón một vị khách cao lớn, mặc vest, tay cầm cặp táp, chạy vèo qua. Lắc lắc cái đầu đang ong ong, Tiêu Chiến rảo bước về phía khu dân cư khi này đã không còn ánh đèn nào từ các ô cửa sổ ngoại trừ ánh sáng từ mấy cây đèn đường phả xuống.

             Bỗng một âm thanh kinh khủng vang lên : Xẹttt!! Rầm!!!!! Tiêu Chiến giật thót mình quay lại, đập vào mắt cậu chính là có một chiếc xe lao lên vỉa hè, tông vào cột đèn đường bẹp rúm, đáng sợ ở chỗ đó là chiếc xe này chính là chiếc taxi ban nãy, đáng sợ hơn nữa đó là cả đường có mỗi mình nó, tránh cái gì mà lại lao lên vỉa hè??? Run rẩy chân tay, tác động của rượu kèm hiệu ứng đêm khuya khiến cậu xuýt nữa thì ngồi phịch xuống lòng đường, phải cả phút sau mới nhớ ra gọi cứu thương. Bàn tay gấp gáp bấm có 3 số mà mãi không xong, chỉ đến khi khơi thông kết nối, nhân viên trực ban cam đoan đến ngay hiện trường, Tiêu Chiến mới thở phào một hơi.

              Ma xui quỷ khiến thế nào, Tiêu Chiến lại mon men đến gần chiếc taxi tai nạn nọ không rõ là do tinh thần làm việc tốt " cứu một mạng người còn hơn xây 7 căn penthouse" hay chỉ đơn giản tò mò. Bước đến rồi ngó vào đầu xe, khi nhìn thấy hình ảnh bên trong, cậu chỉ muốn đi xuyên thời gian về 5 phút trước đấm mình một cái cho bất tỉnh luôn. Kìm nén không thét lên tiếng nào, thanh niên 27 tuổi của chúng ta lùi dần, lùi dần rồi lần này thực sự không cứng được nữa, vòng mông trăm lẻ tám kiss với mặt đường tiếng bịch.

              Trong chiếc taxi, tài xế đầu ngoẹo sang một bên, máu chảy đầm đìa từ thái dương xuống khuôn mặt bị lõm sâu mất một bên mắt phải, bên còn lại con mắt lồi ra đồng tử giãn nở hết cỡ, có vài dịch trắng sệt sệt của não phòi ra còn bắn lên hòa chung với máu dính trên cửa xe được ánh đèn vàng rủ xuống loang loáng, kinh dị như phim kinh dị, khủng bố như phim khủng bố. Cánh tay ban nãy còn cầm điếu thuốc giờ đứt lìa do đầu xe dồn ép lại, văng lên kính xe phía trước, lòi cả xương trắng hếu; bả vai còn một ít thịt lủng lẳng nát bét trộn lẫn vào vải của chiếc áo sơ mi màu vàng ngựa. Mà bên ghế phụ bên cạnh, người đàn ông ban nãy lên xe không thấy đâu, bốc hơi như chưa từng xuất hiện...

              15p sau xe cứu thương và cảnh sát chạy đến, tiếng còi hú vang vọng cả một góc đường đêm. Tiêu Chiến không kiềm chế được mà lại liếc qua chỗ hiện trường tai nạn, chỉ là cái giá phải trả nhìn xong thì chuốc lấy 2 tuần mất ngủ, cũng đáng. Con mắt bên trái ấy vẫn mở trừng trừng nhìn vào khoảng không, máu từ đầu từ cổ, từ chỗ cánh tay bị đứt lìa chảy xuống thấm dần vào áo và ghế tài xế chuyển màu đỏ sậm. Có lẽ nội tạng của người bị nạn cũng nát hết rồi, chiếc xe bị ép đến bẹp rúm cơ mà. Thực sự rất ám ảnh, Tiêu Chiến không phải là chưa từng nhìn thấy người chết, cậu cũng có người thân nhưng là mất vì tuổi cao chứ không chết thê thảm như này. Đúng là sinh nghề tử nghiệp.

             Đội ngũ thiên thần áo trắng sau khi xác định Tiêu tiên sinh chỉ vì một phút tò mò mà dẫn đến hoảng loạn thôi chứ thực tế tâm sinh lý đều ổn thì đã bàn giao lại cho đội ngũ an ninh nhân dân hoàn tất nghiệp vụ. Tiêu tiên sinh vừa cầm cốc nước nóng vừa thuật lại chi tiết vụ việc, quả quyết mình chỉ có hơi cận xíu chứ không lé, đã vậy hôm nay còn cẩn thận đeo kính áp tròng, sẽ không có chuyện nhìn lầm.

" Mọi người tin tôi đi, ông ta chắc chắn đã ngồi ở đó, có thể là do hố đen vũ trụ hút mất... À không, giờ đang mốt xuyên không mà, có thể ông ta đang đấu bò ở La Mã đó!!!.."

Các chú cảnh sát được đào tạo rất chuyên nghiệp ra hiệu cho cậu có thể về rồi, còn cẩn thận hỏi xem cậu cần người dìu không. Xác nhận được tối nay cậu sẽ bị mất ngủ theo đúng tính toán, còn lại vẫn có thể đi, họ hẹn cậu mai sẽ có người đến lấy lời khai rồi mau chóng xử lý nốt hiện trường.

               Tiêu Chiến về đến nhà, người thì mệt lả nhưng mắt vẫn trân trân, không thể ngừng suy nghĩ về sự việc ngày hôm nay. Tại nạn quá ám ảnh và người đàn ông mất tính kỳ bí kia nữa. Cậu xin thề với các đấng siêu nhiên là đã tận mắt chứng kiến người đàn ông đó mở cửa xe và lên xe, cậu nghe rõ cả tiếng mở và đóng cửa xe taxi.

Chẳng nhẽ do cậu say quá hóa sảng? Cứ nghĩ như vậy rồi đến 5h sáng, vì quá mệt cậu cũng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top