Người lên tàu cuối cùng
Đang một mình trong phòng sinh hoạt chung thì bên ngoài có tiếng người chạy vào:
- Đức ơi ! Chuẩn bị đồ đi
Đức ngơ ngác nhìn :
-Chi vậy Mạnh
-Tên tao với mày ở hàng cuối cùng trong danh sách U23VN kìa! Quản lí kêu dọn đồ nhanh sáng mai đưa lên Hà Nội
-Chẳng phải chốt danh sách từ lâu rồi hả ?
-Nghe nói có người bị chấn thương nên loại ra
Cậu đang gom vài món đồ nhưng cũng không có gì là hào hứng cho lắm
-Đó chả phải ước mơ bao lâu nay của mày hả ? sao giờ lại rầu rĩ thế kia ?
Xuân Mạnh ngồi xuống bên ghế nhìn chằm chằm thằng bạn đồng cam cộng khổ với mình lâu nay .
-Như vậy chẳng phải giống như thiếu người nên người ta mới cần mình hay sao ?
-Mày lạc quan lên xem ! Ừ thì thiếu người nhưng đây là cơ hội để mình toả sáng rồi còn gì ? Với tài của mày không lẽ lại bỏ phế ở đây à ?
Biểu hiện trên mặt Văn Đức có chút giãn ra . Đột nhiên cậu cầm áo đi thẳng ra ngoài cửa.
-Nè mày đi đây vậy hả ?
-Chả phải mày bảo tao dọn đồ sao ? Tao về nhà lấy đồ đã
-Ừ ...
Phút chốc bóng lưng thẳng tấp của cậu đã hoà vào bóng đêm
-Người ta đã trao cho mình cơ hội thì mình nên nắm bắt ! Mày nhớ chưa ?
Xuân Mạnh nói với theo cậu .
Ringg...Ringg...
Tiếng điện thoại đổ chuông trên bàn . Mạnh nghe máy.
-Alô
-Anh với anh Đức có tên trong danh sách rồi phải không ?- Giọng nam bên kia vọng ra toả vẻ hào hứng vô cùng
-Ừ!Nhưng thằng Đức có vẻ hơi tủi
-Nói với ảnh là do chính HLV Park chọn . May mắn mới được ổng nhìn trúng đó .
-Ừ ! Tao sẽ nói với nó sau . Mày đang ở đâu mà nghe ồn vậy
-Em đang trong KTX ! khi nào thì anh vào Hà Nội
-Sáng mai
-Thế mai em ra đón các anh nhé!
-Cũng được
Nói rồi Mạnh cúp máy , quay lại việc soạn đồ đạc.
Ở nhà Văn Đức...
-Mẹ ơi ! Mai con ra Hà Nội tham gia U23
-Con được chọn rồi sao ? - Mẹ Đức mừng rỡ
-Vì thiếu người mẹ à
-Con đừng buồn nữa ! ra đó cố gắng đá hay vào
-Con biết rồi ! nhưng mẹ ở nhà một mình có sao không ?
-Con khỏi lo ! Lo đi soạn đồ đi - Bà vừa nói vừa 1 tay giúp con mình soan đồ đạc .
-Đức à ! con có tài năng thì phải thể hiện ! để tự khẳng định mình có biết không ?- Bà nhìn con bằng ánh mắt trìu mến
-Con biết rồi mẹ - Cậu cười thật tươi để mẹ an lòng . Nhưng trong lòng vẫn có lo ngại .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top