Chương 9 : 419-Tình một đêm
Editer: KellySon9
-Gái lạ: Alo?
-Hàng Hàng: ... Thật xin lỗi, gọi lộn số...
-Gái lạ: ...
(Ba phút sau)
-Gái lạ: Alo?
-Hàng Hàng: Vẫn là tôi...
-Gái lạ: Rồi, vừa nãy tôi còn đang định nói cho cậu biết, cậu không có gọi lộn số, trên điện thoại di động có hiện tên của cậu nè.
-Hàng Hàng: Cô là?
-Gái lạ: Có nói thì cậu cũng không biết.
-Hàng Hàng: ...
-Gái lạ: ...
-Hàng Hàng: Tôi tìm Lương Trạch.
-Gái lạ: Đó là ai vậy?
-Hàng Hàng: ...
-Gái lạ: ...
-Hàng Hàng: Tôi cảm thấy có chút chóng mặt.
-Gái lạ: Tôi còn chóng mặt hơn cậu, đến giờ tôi còn chưa có tỉnh rượu đâu.
-Hàng Hàng: Cô nghỉ ngơi cho khỏe đi.
-Gái lạ: A, cậu thật là tốt bụng! Cám ơn!
-Hàng Hàng: ...Hẹn gặp lại.
-Gái lạ: Hẹn gặp lại.
------------------------------
Hàng Hàng cầm điện thoại, rất muốn tát một cái vào miệng mình, đây quả là biểu hiện điển hình của rút gân não = =.
Cậu vừa mới làm gì? Trấn an một người phụ nữ xa lạ??
Dùng chân cũng đoán được... Đó là đối tượng 419 của cái tên lỗ mãng kia.(Tình một đêm)
Cái này gọi là bận rộn của cậu ta sao? Bận đến mức lên giường luôn rồi??
Loảng xoảng, Hàng Hàng ném di động lên quầy thu ngân, bây giờ cậu mới nhớ ra đáng lẽ mình nên tức giận, chứ không phải là đi pha trò như thế, nhưng mà...Cậu có thể tức giận sao?
Doanh Doanh đang cân lại số lượng lương thực cho chó vào mùa đông, giương mắt chứng kiến bộ dạng này của Hàng Hàng, muốn hỏi cậu một chút rốt cuộc là chuyện gì nhưng lại không dám, cô tiếp tục giả vờ như cái gì cũng không có nhìn thấy, nên làm gì thì làm cái nấy.
Hàng Hàng rót một ly nước ấm, uống một hơi cạn sạch. Hơn nửa tháng, gần một tháng nay đã không có liên hệ gì rồi, chính mình rốt cuộc áp cái mặt nóng lên cái mông lạnh của người ta, đổi lại được cái gì? Được lắm, còn đang tính buổi chiều rảnh rỗi thì mang Tiểu Diệp Tử với tên X kia, còn có Bảo Bảo của hai đứa nó đi thăm cậu ta, thuận tiện bổ sung thêm một ít đồ ăn vặt cho Nhất Hưu...
Quả thực là cái đồ bệnh thần kinh!
Cũng may mắn vạn phần là cậu gọi trước đến hỏi thăm, nếu mà trực tiếp đến nhà, thì...
Mấy ngày nay, đối với Hàng Hàng mà nói thì đặc biệt gian nan. Mỗi ngày giữa trưa không có bách khoa tri thức 365 câu hỏi, mỗi ngày xế chiều không được nghe cái thanh âm 'Hello'. Mỗi đêm không có người 'Thử đồ ăn' (Mối lần Lương Trạch đều ra tay quá nhanh, Hàng Hàng chậm chân chỉ có thể ấm ức cầm miếng chanh chua), mỗi lúc trời tối không có người tới thăm rồi cùng nhau đóng cửa hàng.
Hàng Hàng vốn tưởng rằng thời gian của Lương Trạch cũng không khá hơn cậu chút nào, mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ sáng tác thì không nói, còn không có người chiếu cố cơm canh, không có người giải buồn, không có người hỏi han ân cần với cậu ta. Nhưng mà nhìn lại coi, được lắm, người ta cái gì cũng không có thiếu!
Hừ, Hàng Hàng hận không thể cho mình một cái miệng rộng, đây không phải là bộ mặt trên bảng dưa leo sao-chuyên môn khiến cho người ta vội vàng tới đập! Ti tiện!
Âm báo tin nhắn QQ leng keng leng keng vang lên, Hàng Hàng đứng ở trước bàn máy tính, một chút cũng không muốn nhìn. Trạng thái trước mắt của mình, cũng không phải là thời cơ tốt để bàn chuyện làm ăn.
"Hai mươi túi thức ăn tôi đều đã đóng gói tốt rồi." Doanh Doanh đứng dậy.
"Tốt lắm. Bên bưu kiện một lát nữa sẽ đến lấy, nhớ tách chủng loại ra cất đi, đừng giao sai cho người ta."
"Không thành vấn đề, còn có việc gì phải làm nữa sao?" Doanh Doanh đi đến bồn rửa tay rửa tay.
"À...Lên [NET] coi có đơn đặt hàng nào không."
"Được rồi!."
Đợi Doanh Doanh ngồi xuống, Hàng Hàng liền đứng dậy, "Trông giúp tôi, tôi đi ra ngoài một chút."
"Hả?"
"Lập tức sẽ về."
"Ồh, thôi được rồi."
Hàng Hàng đẩy cửa tiệm ra, cảm giác được từng luồng gió lạnh phả vào người, cậu kéo chặt áo và cổ áo vào sát người, đạp lên đường nhỏ trốn ra ngoài. Cỏ dại vàng úa, lá cây thưa thớt trên cành cây lung lay ương ngạnh trước gió, duy nhất lù lù bất động vẫn là bộ bàn ghế đá ở giữa sân.
Bước đi không có mục đích, không biết mình phải đi đâu, chỉ là muốn đi một chút để bản thân bình tĩnh lại. Hàng Hàng cảm thấy bản thân rất buồn cười, ở cái tuổi này rồi, lại giống như mấy đứa nhóc choai choai vì một người nào đó mà đau đầu nhức óc. Có đôi khi thực sự không biết trái tim mình là cái dạng gì nữa, đa số thời gian nó rất bình tĩnh tỉnh táo, số ít thời gian mới có chút sóng ngầm dạt dào, càng ít thời gian nó bành trướng sóng lớn bão táp.
Không có hy vọng tất sẽ không có thất vọng, đã muốn không đi hy vọng mà lại rất khó có thể thực hiện được. Bất tri bất giác, cậu đã hy vọng rồi, cũng bởi vì thế, bất tri bất giác, chính cậu đang thấy thất vọng rồi.
Điện thoại trong áo khoác rung, lấy ra xem-là Tề Tễ.
"Sao thế?" Sao tự dưng lại gọi điện thoại cho cậu.
"Tiểu Hàng, buổi chiều trong tiệm có rảnh không? 'Mãnh nam' ngày hôm qua ra ngoài chơi, cả người toàn là bùn đất."
"À, được rồi, cậu gọi điện thoại vào trong tiệm hỏi Doanh Doanh một chút đi."
"Cậu không ở tiệm sao?"
"Ừm."
"Đang ở chỗ nào vậy?"
"Trên cầu Nén Bạc."
"Hả? Ở đó...Làm gì vậy?"
"Xem nước."
"...Cậu, không có chuyện gì chứ?"
"Tớ? Không có chuyện gì đâu, rất tốt, hôm nay ánh mặt trời rất đẹp, tự dưng muốn ra ngoài tản bộ một chút thôi!"
"Hàng Hàng...Hôm nay... Gió giật cấp 5 đấy." Tề Tễ cầm điện thoại mà chảy mồ hôi lạnh.
"Đúng vậy, không có gió thổi thì làm sao có được trời nắng."
"Gió này...Cũng quá lớn đi chứ?"
"Vẫn tốt, xoáy lên trời nguyên một đám cuộn sóng, xem rất đẹp."
"Vậy thì tôi... đã quấy nhiễu nhã hứng của cậu rồi hả?"
"Ừm, đã quấy nhiễu tôi rồi, cúp máy đây."
"Cậu xác định là mình không có chuyện gì?"
"Tất nhiên, vẫn lịch sự tao nhã, đặc biệt bình thường!"
"Được rồi, vậy buổi chiều gặp."
"OK."
Cất điện thoại, Hàng Hàng ghé lên lan can, mất hồn mất ía nhìn xuống mặt nước. Cũng sắp tới lúc kết băng nhỉ? Năm nay lúc nào thì sông bắt đầu đóng băng?
Gió mạnh bắt đầu thổi lá rụng kèm bụi đất lên trời, Hàng Hàng ngừng lại một chút thở một hơi rồi bước đi.
Sắp 3:00, Lương Trạch trợn trắng mắt, cảm thấy toàn thân đau xót, đầu óc cũng đau dữ dội. Dựa nửa người vào giường, châm thuốc lá, nhìn sang bên cạnh-mẹ nó! Một người sống nằm chình ìng ra đó! Lại còn là một phụ nữ = =.
Lương Trạch vỗ mặt của mình hai cái, lại nhìn lại, sinh vật giống cái kia vẫn nằm ở đó, cái chăn che phủ cả người chỉ để lộ ra khuôn mặt, tóc dài tán loạn đầy gối.
Sao lại thế này?
Gõ đầu của mình, Lương Trạch cố gắng nhớ lại. Chỉ tiếc đại não của cậu một chút cũng không chịu phối hợp, gió có thổi thế nào cũng không thể nhớ được gì...
Ngồi ngây người 10 phút, rút ra hai điếu thuốc, Lương Trạch thò tay lay lay người phụ nữ kia. Cô ta giật giật, xoay người, tiếp tục ngủ.
"Ê, dậy tôi hỏi cái này!" Lương Trạch nóng lòng muốn làm rõ rốt cuộc mình đã làm cái gì, không làm rõ nhất quyết không buông tha. Đây không phải là sinh hoạt không lành mạnh sao?
Cô gái bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, còn ngái ngủ mà quay đầu lại ," Làm cái gì vậy?" Được, cái này vừa động, một bên ngực trắng nõn lộ ra ngoài không khí.
"Ặc." Lương Trạch nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối.
Cô gái sửng sốt một chút, không biết rốt cuộc tên này phản ứng cái gì, phản xạ hình cung kéo dài, cúi đầu xuống nhìn, cười, "Thế nào?"
"Cô là..." Lương Trạch cũng không phải không rõ ràng, cũng đã ngủ với phụ nữ nhiều lần rồi, cậu tất nhiên biết mọi chuyện ra sao, chỉ là không rõ rất cuộc người phụ nữ này là ai.
"Tạ Kim Yến."
"À, Tạ Kim Yến." Lương Trạch gật đầu.
"Có việc gì?" Cô gái nhìn Lương Trạch, trong nội tâm khẽ nói : Nhìn thì phong nhã như thế, hóa ra lại là một tên ngốc.
"Cái này...Cái này, tôi vốn muốn hỏi có việc gì mà... Kim Yến ...Cô...Ở trên giường tôi làm gì vậy?"
Cô ta lập tức liếc xéo, "Bệnh tâm thần!"
"Ặc..."
"Ai cũng chẳng phải là thiện nam tin nữ gì, cậu hỏi cái vấn đề ngu ngốc này không khỏi quá không có trình độ đi?"
"Cái này..." Lương Trạch gãi đầu," Ý của cô là... Cô theo tôi... Cái đó...Buổi tối hôm qua... Làm cái chuyện đó?"
"Làm hay không làm tôi cũng không có nhớ rõ, tôi uống rất nhiều, chỉ nhớ rõ lão Cao đem hai chúng ta nhét vào một chiếc xe taxi."
"Vậy à..." Trí nhớ của Lương Trạch bỗng trở lại phần nào. Đúng là có chuyện như vậy. Buổi tối hôm qua, hơn 11 giờ lão Cao uống đến mức đầu óc choáng váng điện thoại cho cậu, viết cái gì, người anh em, mau ra uống rượu! Lương Trạch đang lúc múa bút thành văn, nói anh hai, mỹ tiểu đệ của người còn đang bề bộn nhiều việc, không rời được. Không ngờ tới lão Cao lại hô to: Lương Trạch! Cậu phải đến cho tôi! Không đến là không nể mặt mũi cho người anh trai này! Càng nói càng không có cách nào để từ chối, Lương Trạch chỉ đành kiên trì đến chỗ hẹn. Vị lão tiền bối này cậu cũng không đắc tội nổi, thời điểm anh ta lăn lộn phong vân Lương Trạch chỉ mới học cấp 3. Chỉ tiếc những năm nay đã bắt đầu xuống dốc ăn chơi sa đọa, những người ở bên cạnh anh ta còn trêu chọc: đây là điển hình cho việc nửa người trên chuyển đến nửa người dưới. Đó là còn khách khí rồi đấy, càng ác độc hơn thì chính là: Cái tên đó bởi vì quanh năm suốt tháng say rượu cộng thêm chơi gái nên dĩ nhiên chỉ biết nghỉ không biết nghiêm = =.
Vị này là một người mà Lương Trạch không phải đặc biệt muốn liêc lạc, nhưng người ta năm đó dù sao cũng đã chiếu cố cậu, về tình về lý cũng không thể không để ý đúng không?
Uống rượu tất sẽ xảy ra chuyện xấu, điểm này Lương Trạch biết rõ. Cứ uống rượu là xảy ra chuyện, cậu chưa từng cầm mạng mà trôi qua được ổn thỏa, được lắm, lần này uống thành một tên lưu manh chơi bới trác táng, bây giờ muốn xác định xem đã làm hay chưa làm cũng không thể có cách nào được = =.
"Có chút ấn tượng rồi hả?" Cô ta cười.
"Không quá ấn tượng."
"Ha ha ha ha..."
Nhìn cô ta cười cởi mở, Lương Trạch liền muốn cho chính mình một cái miệng rộng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Cậu rất sợ người say rượu mất đi lý trí. Thật sự có là 419 thì cũng không sợ, chỉ sợ cái này! Được, xem đi, lộ cả bộ ngực sữa ra rồi.
"Cậu có nhớ đến tột cùng là làm hay chưa làm không?" Cô ta chống gối bắt đầu hỏi lại, vươn người lấy thuốc lá của Lương Trạch, được, lần này là trần truồng luôn rồi.
"Không nhớ nổi." Lương Trạch trả lời thành thật.
"Vậy cũng được, khỏi phải nghĩ làm gì, làm hay không có làm thì bây giờ cứ làm một lần là xong."
"Hả?"
Hơn một giờ sau, chiếc giường liên tục rung động theo nhịp điệu, Lương Trạch tự an ủi mình-đã xong, vậy là không cần nghĩ nữa, đồ bảo hộ cũng đeo rồi, thoải mái đi = =.
Cô ta bắt đầu đi vào tắm rửa, mặc quần áo, lắc lư cái mông đi ra ngoài cửa còn hôn cậu một cái.
Phút cuối cùng còn nhận được một tờ danh thiếp: Tổng giám đốc nhà xuất bản XXX.
"À, đúng rồi." Vừa bước ra ngoài cửa, cô ta dừng bước," Buổi sáng di động của cậu kêu liên tục, tôi có tiếp điện thoại, cậu tên là Lương Trạch đúng không?"
"Tất nhiên rồi, trên CMND ghi như vậy mà..."
"Ừm, có một người con trai tìm cậu, có gọi hai cuộc, ban đầu còn cho rằng gọi lộn số."
"À được, lát nữa tôi sẽ xem lại danh sách cuộc gọi. Có chuyện gì sao?"
"Không, cậu ta nói mình chóng mặt, tôi nói tôi càng chóng mặt hơn, cậu ta bảo tôi phải nghỉ ngơi cho thật tốt."
"..." Cái câu 'Rốt cuộc ai mới là đồ gà mờ' Lương Trạch đưa đến bờ môi nhưng lại không có nói ra.
"Cảm ơn một đêm đẹp đẽ của cậu, à không, có lẽ phải nói là, một ngày tuyệt vời." Cô ta cười vui sướng.
"Ặc... Được rồi."
"Cậu quả thực là một tên ngốc không bình thường!"
= =.
Cất bước vị thần tiên tỷ tỷ này rời đi, Lương Trạch trở về nằm sấp trên giường, vị này quả thực là một người phụ nữ quá không bình thường rồi, nhiệt tình đến mức tí nữa khiến cho cậu 'phế' luôn = =, nhớ tới cuộc gọi cô ta nhắc tới, Lương Trạch mở di động, tra danh sách cuộc gọi.
Cuộc gọi cuối cùng biểu hiện-Hàng Hàng.
Ôi chao má ơi! Là đẹp trai!
Lương Trạch bị kích động ngày lập tức gọi lại, mấy hôm không gặp cậu ấy, cậu còn nhớ thương tới mức định rút ra một ngày tới thăm cậu ấy... Cái bản thảo thiên hôn địa ám kia coi như hoàn thành xong 2/3 rồi.
Nhớ, thật nhớ, vô cùng nhớ--Cậu ấy ^_^
Lại khiến cho Lương Trạch không nghĩ tới chính là, gọi lần thứ nhất, không tiếp, gọi lần thứ hai, vẫn không tiếp. Lần thứ ba thì Lương Trạch không có gọi, có thể là Hàng Hàng còn đang bận việc.
Đợi đến tận 9 giờ tối, lại gọi. Hàng Hàng tiếp máy.
Thật sự là công phu không phụ lòng người, cậu vì gọi cú điện thoại này cho Hàng Hàng mà còn cố ý ghi vào sổ ghi chú = =.
"Đẹp trai!" Lương Trạch gọi đầy nhiệt tình.
"Có việc gì?" Thái độ của Hàng Hàng rất lạnh nhạt.
"Đẹp trai! Nghe nói buổi sáng cậu có gọi điện thoại cho tôi." Lương Trạch còn tưởng giọng điệu này của Hàng Hàng là do mệt mỏi vì công việc cả một ngày, cũng không cảm thấy có gì không đúng.
"Yes."
"Ha ha ha, nhớ tôi à."
"..."
"Sao, không phải à?"
"Cậu..."
"Tôi? Tôi làm sao cơ?"
"Được rồi không có chuyện gì cả. Buổi sáng có một người phụ nữ tiếp điện thoại, tôi thấy cậu không tiện nghe điện thoại nên không gọi nữa."
"À, đúng vậy, là cô ấy nói cho tôi biết, cô ấy còn nói cậu dặn dò cô ấy phải nghỉ ngơi cho thật tốt!"
"..."
"Bận rộn sao?"
"Rất bận."
"Không tệ, không tồi nha, buổi tối còn có thể bận rộn như vậy, làm ăn thuận lợi buôn may bán đắt quá nhỉ!"
"Nhờ phúc của cậu."
"Sao cơ? Đừng khách khí, tôi không có xuất hiện thì cậu nắm cái phúc khí gì của tôi."
"Cậu nói thử xem?"
"Ặc..."
"Không có việc gì chứ? Không có việc tôi cup điện thoại đây." Hàng Hàng muốn tắt điện thoại rồi.
"Này! Đẹp trai! Có phải cậu đang giận không?"
"Tại sao tôi phải giận?"
"Tôi làm sao mà biết được, biết thì đã không hỏi rồi! Nghe tiếng của cậu là biết cậu đang khó chịu rồi."
"Tôi vẫn ổn."
"À, vậy thì tốt rồi, cuối tuần tôi sẽ qua tiệm, cậu vẫn ở tiệm chứ?"
"Không ở."
"Sao?"
"Đi du lịch."
"Bà mẹ nó! Cậu không nhớ tôi một chút nào sao?"
"Cậu cần gì đến tôi phải nhớ cậu? Cậu cũng không có thiếu người nhớ thương mình mà?"
Đầu óc Lương Trạch quay mòng mòng, là do mình phá hư liên minh độc thân nên đẹp trai không vui? "Ê, đẹp trai! Cô gái buổi sáng không phải là bạn gái tôi."
"Được, tôi biết rất rõ, tất nhiên là không phải."
"Tôi với cô ấy không có cái gì cả."
"Đúng, không phải cô ta đến tên cậu cũng không biết đó sao!"
Lương Trạch không có nghe ra được sự ghen tuông của Hàng Hàng, ngược lại cậu lại hiểu sai Hàng Hàng đang xem thường mình, kết quả là," Cậu đừng có mà xem thường người khác được không, lúc cậu gọi điện thoại là không có cái gì, nhưng mà sau đó là có cái gì rồi đó!"
"Cậu!" Hàng Hàng thiếu chút nưa xmowr to miệng mắng to: Cái này CMN mới đáng hận!
"Đại chiến tận 300 hiệp, sướng tới nỗi cô ta không nói lên lời, ha ha ha ha! Kiên trì tập thể hình quả là rất tốt!"
Cách cách, điện thoại trực tiếp ngắt kết nối.
"Này? Đẹp trai! Đẹp trai!"
Gọi lại lần nữa-đã tắt máy.
Cái cậu này sao lại như vậy = =, Lương Trạch mất hứng, cho dù nói được một nửa cậu lại bận rộn công việc thì cũng phải để cho người làm bạn thân này nói xong chứ! Aizzz, đây quả thực là tư duy tiêu chuẩn của một kẻ ngớ ngẩn...
Không có một chút tư vị nhìn màn hình máy tính, Lương Trạch đem ngón tay tiếp tục gõ lên bàn phím. Cuối tuần cậu không ở tiệm thì kệ cậu, tôi vẫn đi! Tôi còn phải đến thăm vợ chồng Tiểu Diệp Tử!
Bà ngoại nó!
Cúp điện thoại của tôi, cúp, cúp, cúp!
Cái đồ tham tiền! Không có nghĩa khí! Không có tí trượng nghĩa nào!!
Lương Trạch gõ chữ, lại có chút ảo não. Thậm chí có một chút cảm giác bị tổn thương. Rõ ràng là mình nhớ cậu ta như vậy mà...
----------------------
Từ đầu chuyện tới giờ càng viết càng thấy rõ H2 là thụ mờ -___- Cớ sao tác giả cho ổng làm công làm chi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top