Chương 8 : Tạm thời xa cách.


Editer: KellySon9




Ta là soái ca: (Giày vải bông) Cậu cảm thấy thứ này thế nào, nên mua không?

Tình yêu 123: Để làm gì vậy?

Ta là soái ca: Sưởi ấm cho chân đấy!

Tình yêu 123: À, nhìn qua cũng không quá hở lắm...

Ta là soái ca: Đây nè, địa chỉ đó, cũng ở trên Taobao.

Tình yêu 123: Còn chả bằng dép lê bông với tất ấm lớn.

Ta là soái ca: Không phải đâu, cậu nhìn lại đi, có thể nạp điện đấy!

Tình yêu 123: Cũng không tệ.

Ta là soái ca: Ừm!

Tình yêu 123: Nhưng mà, có phải hai chân đều phải cho vào cùng một cái ?

Ta là soái ca: Cái này... Tôi còn chưa nghĩ tới.

Tình yêu 123: Cũng không có gì hiếm lạ, phương thức tư duy của cậu từ trước tới giờ vẫn vậy ^_^

Ta là soái ca: Móa!

Tình yêu 123: Cậu chờ chút, chỗ Tiểu Diệp Tử có động tĩnh.

(10 phút sau)

Tình yêu 123: Sinh...

Ta là soái ca: ??

Tình yêu 123: Tiểu Diệp Tử sinh một Bảo Bảo = =.

Ta là soái ca: ...CMN! Chờ đấy, tôi qua đó ngay!!

--------------

Bảo Bảo của Tiểu Diệp Tử đột nhiên đi tới thế giới này, không hề có dấu hiệu nào báo trước. Thậm chí cả Hàng Hàng với kinh nghiệm nhiều năm nuôi dưỡng Chinchilla cũng không phát hiện ra. Không có tiết sáp, không có dấu hiệu rụng lông, nó cứ thế mà đến. Là sinh trong đêm hôm qua sao?

Vừa mở lồng sắt ra, cái tên X kia ngay lập tức đánh tới, một bộ dáng muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Hàng Hàng nâng nó lên, đặt nó vào trong tầng 2 của lồng sắt, cài cửa. Chinchilla cái vừa sinh Bảo Bảo rất hung dữ, nhìn cũng không cho nhìn, chắc hẳn cái tên X này đã bị ngược đãi quá sức rồi.

Tiểu Diệp Tử ghé vào một góc của lồng sắt, Bảo Bảo vừa nhìn thấy lại không thấy bóng dáng. Hàng Hàng cầm vài miếng khoai lang lắc lắc, Tiểu Diệp Tử đứng dậy, được đấy, Bảo Bảo bị đè nặng ở bên dưới luôn. Đây là một loại thói quen thật không tốt, tuy rằng Chinchilla rất muốn giữ ấm cho con của nó, nhưng lại đặc biệt dễ dàng vào những lúc không chú ý đè chết con nó.

Dọn qua cái ổ của tụi nó, sắp xếp đống gỗ vụn dày đặc, Hàng Hàng vừa định sờ sờ Bảo Bảo đến mắt còn chưa có mở, ngay lập tức Tiểu Diệp Tử đã ném ngay miếng khoai lang lao về canh cửa không cho Hàng Hàng sờ = =.

Không phải chủ nhân thì không được sờ à. Ha ha.

Tiếng chuông gió vang lên, Hàng Hàng quay đầu lại, lập tức thấy cái kẻ lỗ mãng kia vội vội vàng vàng chạy đến.

"Tiểu Diệp Tử!"

Tiểu Diệp Tử trông thấy Lương Trạch tới đây rồi, tiến lên cọ cọ, cọ xát xong lại ngậm ngón tay cậu ta vào trong mồm, Lương Trạch không hiểu ra sao, cho đến khi Tiểu Diệp Tử mở ra mãng gỗ vụn ngửi ngửi Bảo Bảo.

"Nó cho cậu sờ sờ Bảo Bảo đấy." Hàng Hàng đứng ở một bên cười.

Lương Trạch mặt mày hớn hở. Sờ Tiểu Bảo Bảo một chút, đều là lông tơ mềm nhuyễn, đặc biệt ấm áp, mắt vẫn còn nhắm chặt, không nhúc nhích gì.

"Còn bao lâu nữa thì nó lớn!" Lương Trạch quay mặt lại nhìn Hàng Hàng.

"Rất nhanh thôi." Hàng Hàng cười ôn hòa," Bất quá bây giờ phải chú ý giữ ấm, còn phải bổ sung chất dinh dưỡng, tốt nhất là cân nhắc cho Bảo Bảo một cái tấm ảnh của cậu."

"Ừm! Cậu chiếu cố cho chúng thì tôi đặc biệt an tâm."

"Được rồi, để cho Bảo Bảo nghỉ ngơi đi, tay của cậu lạnh đấy."

"Ừm." Lương Trạch kéo bàn tay lui ra ngoài.

Ca Ca cách lồng sắt chít chít gọi Hàng Hàng, Hàng Hàng mở lồng sắt, tiểu gia hỏa này ngay lập tức nhảy vào trong lòng bàn tay của cậu, mảng trọc hình tròn trên đầu của nó vẫn như cũ. Ba bước hai nhảy nó liền trèo lên vai Hàng Hàng, ngồi chổm hổm xuống.

"Nhất Hưu và Ca Ca vẫn còn..." Lương Trạch thấy Tiểu Diệp Tử lại ngồi xuống, cách lồng sắt nhìn Nhất Hưu.

"Không hề tiến triển." Hàng Hàng buông tay.

"Có phải chúng không hợp nhau không?"

"Khó mà nói được, tôi cũng từng nghĩ như vậy, thử đem chúng tách ra, tìm cho Nhất Hưu một con khác, thế nhưng..."

"Rồi sao?"

"Hai đứa nó lại không cam tâm tình nguyện rời nhau."

"Chẳng lẽ lại là... một đôi oan gia yêu nhau?" Lương Trạch gãi đầu.

"Yêu thì tôi không có nhìn ra, chỉ thấy Ca Ca bị khi dễ với bị sỉ nhục ngược đãi."

"Khổ cho Ca Ca rồi." Lương Trạch thò tay đi qua muốn sờ sờ Ca Ca.

Ca Ca thoáng cái nhảy dựng lên tránh thoát, chạy tới vai trái Hàng Hàng.

Nhưng đúng lúc này, nó thấy Nhất Hưu ngồi xổm trong lồng, nghiến răng hầm hừ hung thần ác sát nhìn nó, Ca Ca ở trên vai Hàng Hàng run lẩy bẩy.

"Cái này rõ là sống trong áp bách." Hàng Hàng tiện thể cho lời bình luận.

"..." Lương Trạch hắc tuyến.

Cơm tối là thịt lợn xé sợi xào tỏi, canh mộc nhĩ trứng gà, gà xé sợi xào cay, bắp cải non áp chảo. Hải Hồng ăn trước, ăn xong liền đi nhà kho kiểm kê hàng hóa, cuối tháng rồi. Hàng Hàng ăn cùng một chỗ với Lương Trạch, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Từ chuyện Chinchilla đến chuyện thuế thu nhập cá nhân, từ chuyện Bắc Kinh nhanh vào thu nói tới chuyện con người lần đầu tiên lên mặt trăng, từ chuyện kỷ niệm ca sĩ Hoàng Gia Câu nói đến những vụ cướp lớn... Tuy rằng chủ đề có chút tán loạn, nhưng không khí lại rất ăn ý mà hòa hợp.

                                                                            (Thịt lợn xé sợi xào tỏi)

                                                                                (Mộc nhĩ xào trứng gà)

                                                                              (Thịt gà xé sợi xào cay)

                                                                             (Bắp cải non áp chảo)

Ăn cơm xong, Lương Trạch thu thập rác đem đi bỏ, trước khi ra cửa tự nhiên nói: "Đẹp trai! Tháng sau có khả năng tôi sẽ không đến đâu."

Hàng Hàng đang lau mặt bàn, sững sờ, "Cái gì?"

"Tôi với nhà xuất bản ký hợp đồng viết truyện dài kỳ, thời hạn nộp bài gần đến rồi, mà còn có 1/3 chưa có viết xong." Lương Trạch đem rác ném vào thùng rác trong sân.

"Vậy à, thế thì làm cho tốt nhé." Hàng Hàng nắm chặt khăn tay, đột nhiên cảm giác có chút thất lạc, mình lại bắt đầu cô đơn sao? Có thể lại nói cái gì đây? Nghĩ lại, Lương Trạch cũng không thể cứ như vậy cả đời mỗi ngày đều chạy tới tiệm, Tiểu Diệp Tử cũng đã sinh rồi, đợi hai mẹ con nó bình an rồi, nếu như Nhất Hưu với Ca Ca còn không có... Có phải hay không cậu ta sẽ muốn đem luôn chinchilla về nhà? Về sau, cũng không cần phải liên hệ với nhau nữa....

"Đẹp trai!" Lương Trạch phát hiện Hàng Hàng đang ngẩn người, kêu cậu một tiếng.

"Hả?" Hàng Hàng cũng nhận ra tựa hồ suy nghĩ của mình đã đi quá xa rồi.

"Ít khi thấy cậu ngẩn người nhỉ."

"À. Ha ha... Bỗng nhiên thôi, ha ha ha..."

"Aizz, đẹp trai! Mỗi ngày đều không được nhìn thấy cậu tôi cảm thấy rất khó chịu!" Lương Trạch khó có lúc thở dài.

"Ừm..." Lương Trạch sững sờ," Là không thấy được Tiểu Diệp Tử với Nhất Hưu nên cậu cảm thấy khó chịu sao?"

Không có hy vọng sẽ không có thất vọng, Hàng Hàng tự nói với chính mình.

"Không phải!" Lương Trạch nhíu mày, "Tôi đúng là có ý định mang Nhất Hưu về nhà, nó đã mang đến bao phiền toái cho Ca Ca như vậy, Tiểu Diệp Tử thì không được, tôi khẳng định không thể chăm sóc tốt cho nó được, còn phải nhờ cậu! Nhưng mà... Ha ha ha, tôi cũng không biết phải nói như thế nào nữa, thật sự là không nhìn thấy cậu thì tôi sẽ cảm thấy tịch mịch. Cậu xem, mỗi ngày tôi đều chạy tới chỗ cậu, có chút cảm giác lưu luyến với cửa tiệm luôn rồi."

"Ờ, vậy hôm nay cậu mang Nhất Hưu về luôn sao?" Hàng Hàng rửa tay, hỏi.

"Ừm, có lẽ phải bế quan một tháng, đó là ít nhất."

Hàng Hàng vốn định nói đừng mang về, để lại chỗ này của tôi, cậu có thể chuyên tâm sáng tác. Rồi lại nghĩ không được, đó là chinchilla của cậu ta, ngay cả một con cậu ta cũng không nhìn thấy thì khẳng định...

"Được rồi, lát nữa tôi chuẩn bị cho Nhất Hưu một chút, trong nhà cậu còn lương thực, đồ ăn vặt cho nó chứ? Tắm cát, mảnh gỗ vụn thì sao?"

"Có!"

"Ừm."

Hàng Hàng thu thập xong đồ vật cho Nhất Hưu, lúc giao cho Lương Trạch, cậu ta lại đột nhiên hỏi cậu một câu—Đẹp trai! Tôi không đến cậu sẽ nhớ tôi chứ?

Hàng Hàng nhìn Lương Trạch, đầu óc cảm thấy có chút vấn đề rồi, không suy nghĩ nổi. Cậu ta hỏi vấn đề gì vậy? Quá... Mập mờ à nha?

Lương Trạch thấy Hàng Hàng không trả lời, có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, "Ha ha ha... Tôi không đến thì cậu cũng nhẹ nhõm hẳn, không có người quấy rối cậu nữa rồi!"

"Không phải, sẽ nhớ, thiếu một người làm việc không công cho tôi mà!"

"Ha ha ha...Được, tôi sẽ mau chóng quay lại... Haaaa...!"

Thời điểm Lương Trạch bê lồng sắt đi ra ngoài, cậu quay người lại, Hàng Hàng nhìn theo bóng lưng của cậu ta, không biết là thật hay là nhìn thấy ảo giác, cậu cảm giác Ca Caở trong lồng rất kích động, tựa hồ không muốn xa Nhất Hưu. Cái này... Đến tột cùng là Ca Ca không bỏ được Nhất Hưu, hay là mình không bỏ được cái kẻ lỗ mãng kia?

Bởi vì phải mang theo Nhất Hưu, Lương Trạch không giống như thường ngày tản bộ về nhà, mà là bắt taxi. Xe chạy nhanh vào đường Bình An, hai tay Lương Trạch khoác lên trên lồng sắt, ánh mắt khóa lên công trình kiến trúc thấp bé bên đường. Con đường cái này cậu quen thuộc đến như vậy, từ đầu hạ tới cuối thu, hơn nửa năm rồi, mỗi ngày cậu đều đi tới đi lui. Sinh hoạt mỗi ngày chỉ có một hy vọng, đó là—rời giường, lên mạng quấy rối Hàng Hàng một chút, sau đó tầm xế chiều tới tiệm. Hơn nửa năm đã tạo thành thói quen , hơn nửa năm rời giường nghĩ tới sinh hoạt ngày hôm nay là khóe môi lại mỉm cười, hơn nửa năm khỏe mạnh vui vẻ.

Lương Trạch hôm nay có nói dối Hàng Hàng một điều, tiểu thuyết của cậu căn bản không phải chỉ còn 1/3 đơn giản như vậy, cậu... mới chỉ viết được có 1/3. Một tháng, cũng không phải đùa giỡn mà phải nhất định phải hoàn thành công việc. Mỗi ngày cậu trở về từ tiệm thú cưng, đều rất khổ, bởi vì dậy sớm, 10:00 đã rất có tinh thần tỉnh dậy = =, nhưng mà buổi chiều căn bản là cậu không có tâm tư để sáng tác, cứ như thế tuần hoàn ác tính đi xuống, đến khi nhà xuất bản hối thúc bản thảo cậu mới hiểu được chuyện lớn không ổn rồi.

Đây là một cơ hội khó có được, là do cậu bò ngang bao nhiêu năm mới có được nó, nó sẽ giúp cậu...thực hiện mộng tưởng trở thành tác giả nổi tiếng, chẳng lẽ cậu sẽ vì ham muốn một chút ấm áp mỗi ngày kia mà mặc kệ nó? Nhưng mà, phải biết rằng, thời gian dài cô độc cũng không phải là cảm giác gì tốt. Không có người muốn một mình cô đơn ăn cơm, dù cũng là thức ăn được bán bên ngoài, thế nhưng thiếu đi một người ngồi đối diện cùng ăn, vẫn cảm thấy khó có thể nuốt xuống; không có người muốn luôn một mình tỉnh lại trong một gian phòng trống rỗng, cho dù có nhiều đồ lưu trữ đi nữa thì chúng cũng không thể nói chuyện cùng bạn; không có người nào muốn hoàn thành công việc xong thì lại mở tivi chơi trò chơi nhàm chán, xem phim điện ảnh khó hiểu; không có người nào muốn cuối tuần cô độc, mặc dù ở bên cạnh là đám bạn bè thờ ơ cùng tán gẫu uống rượu; không có người nào muốn trong sinh hoạt của mình trừ mình ra thì không còn ai khác.

Thế nhưng, cuộc sống như vậy cuối cùng cũng phải quay lại.

Thúc bản thảo là một cơ hội. Lương Trạch nghĩ. Cậu vẫn phải thích ứng sinh hoạt chỉ có một mình. Một mình ăn điểm tâm, một mình sáng tác, một mình xem tivi, một mình sống cô đơn. À, không đúng, cậu còn có Nhất Hưu và Tiểu Diệp tử mà.

Cũng không phải là anh trai thực sự không cho cậu quen bạn gái, mà là Lương Trạch đã triệt để thất vọng đối với sinh vật được gọi là giống cái. Cậu đối với bọn họ tốt như vậy, cuối cùng lại nhận được thứ gì...

Không có ai có thể ở cùng với ai cả đời.

Cái thứ gọi là cô độc, hình như đã ăn mòn cậu quá nhiều năm rồi.

Bỗng nhiên xuất hiện thứ gọi là ôn hòa, thực sự...

Nói như thế nào nhỉ?

Không bình thường sao?

Lương Trạch cho rằng, cậu và Hàng Hàng thực sự là bạn tốt, là bạn tốt tìm được sau khi trưởng thành, là cái loại thật ấm áp cùng chân thật... bạn bè. Không phải loại bạn chỉ khi nào có tiệc rượu mới xuất hiện, không phải loại bạn bè không có việc thì không lên điện tam bảo, không phải loại bạn bè đến vay tiền, không phải loại bạn bè tự nhiên biến mất không có một câu chào hỏi... Mà là, họ sẽ ở thời điểm bạn sinh bệnh tới chăm sóc bạn, sẽ ở lúc họ bận rộn công việc nhất còn cố trấn an bạn, họ sẽ hẹn bạn ra ngoài chơi, họ sẽ xem xét buổi tối bạn muốn ăn cái gì, họ sẽ....

Nhưng mà, quen biết ai thì cũng không có cách nào cùng người bạn đó tuổi già cô đơn cả đời. Cuối cùng thì tất cả mọi người đều cưới vợ sinh con, có một gia đình cho riêng mình, cũng sẽ dần dần đi ra khỏi cuộc sống của bạn.

Đều không có ngoại lệ.

"Dừng lại ở đây sao?"

"À, đúng rồi, tiền xe của anh đây."

Xuống xe, Lương Trạch mang theo lồng sắt nói với Nhất Hưu, "Chẹp, về đến nhà rồi, tiểu nhị!"

10:30 Hàng Hàng đóng cửa tiệm, lên lầu, tắm rửa, cầm một lon bia lên uống.

Ken Két ở bên trong vòng quay nhỏ nằm sấp xuống, không di chuyển, không chơi đùa, cứ thế nằm sấp. Ỉu xìu cùi đầu ủ rũ.

Trong căn phòng trống trải, có hai giống đực rầu rĩ không vui.

"Ken Két, mày nhớ Nhất Hưu sao?" Hàng Hàng ngồi xổm xuống trước lồng sắt, đưa tay sờ sờ Ken Két.

Ken Két ngẩng đầu, lại gục xuống.

Một tháng, Ken Két không thấy được Nhất Hưu, chính mình cũng một tháng không được thấy Lương Trạch.

Hàng Hàng nói không lên lời cảm giác của mình là như thế nào, chưa bao giờ có được thì làm sao mà mất đi? Một sự thật dễ hiểu và minh bạch bày ra trước mắt cậu: Lương Trạch muốn rời đi. Đại khái cậu ta sẽ chờ viết xong tiểu thuyết, sẽ lại đến đón Tiểu Diệp Tử và Bảo Bảo, có lẽ còn có thể mua luôn vị X kia, sau đó lại tiếp tục loại sinh hoạt dĩ vãng kia, sáng tác, trì độn trong cuộc sống, may mắn một chút thì thành danh, tiến vào thế giới mà cậu ta tha thiết ước mơ. Cậu với cậu ta, liệu còn có cơ hội nào gặp lại nhau.

Có thể chứ?

Hàng Hàng tự hỏi chính mình.

Không có gì gọi là không thể với có thể! Vốn là đạo bất đồng bất tương vi mưu*. Thậm chí một chút cơ hội cố gắng cũng không có. Nếu cứ một mực nói với một người: Tôi thích cậu—không phải là não bị rút gân sao, vậy thì cách lúc vào bệnh viện tâm thần cũng không còn xa đâu. Đó chẳng phải là đàn gảy tai trâu sao!

(* Không chung đường, không có cùng cách nghĩ không thể đi chung với nhau)

Chơi với Ken Két một lúc, Hàng Hàng cảm thấy nhất định tối nay mình sẽ mất ngủ.

Đần độn mở máy tính lên, vào một phòng chat, mọi người vẫn còn náo nhiệt như thế. Não bất động tay vô tri gõ một vãi chữ lung tung, ma xui quỷ khiến thế nào Hàng Hàng lại mở QQ lên.

Có một vài tin nhắn, đều là hỏi thăm đồ dùng cho thú cưng. Không có một người nào hô to 'Đẹp trai, cậu có đó không' = =.

Bên phòng chat có một người xa lạ phát ra yêu cầu nói chuyện riêng với Hàng Hàng, cậu chấp nhận nói chuyện với người nọ. Không tới nửa giờ thời gian, đối phương đã gửi tới một cái ảnh chụp. Cùng thành phố, nói chuyện riêng, gửi ảnh chụp, Hàng Hàng rất rõ ràng ý đồ của đối phương, nhưng cậu thực sự không cảm thấy hứng thú. Mà nghĩ lại thì đối phương cũng là một người có điều kiện không tệ lắm, có lẽ nếu là lúc bình thường, thì cậu đã...

Đối phương rất nhiệt tình, thấy được ảnh chụp của Hàng Hàng thì lại càng có hứng thú, làm nũng, chơi xấu, lấy lòng... Thế nhưng Hàng Hàng càng lúc càng cảm thấy phiền chán, cậu vẫn càng lúc càng thích cái kẻ lỗ mãng kia, một kẻ không có tư tưởng, tùy tiện, một tên đàn ông cẩu thả, làm sao lại chiếm cứ đầu óc của cậu?

<<Có phải cậu có tâm sự không?>> Đối phương hỏi.

<<Đúng vậy.>> Hàng Hàng đáp.

<<Thất tình rồi à?>>

<<Yêu đơn phương thôi>>

<<Sao lại phải khổ như thế chứ?>>

<<Ha ha>>

<<Ra ngoài với tôi không?>>

<<Không có tâm trạng>>

<<Cậu tin vào tình cảm? Không phải là quá cảm tính chứ?>>

<<Không>

<<Vậy thì sao>>

<<Tôi cũng không biết, ha ha>>

<<Tùy cậu vậy>>

<<Ừm>>

<<Tôi off, bye bye>>

<<Chúc ngủ ngon>>

Cái kẻ quấn người này vừa đi, ánh mắt của Hàng Hàng lại nhìn chằm chằm vào QQ, đáng tiếc vẫn không có một tiếng báo tin nhắn nào vang lên.

Kẻ lỗ mãng kia đang vùi đầu vào sáng tác sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei