Chương 6 : Bạn thân.

Editer: KellySon9




Ta là soái ca: Đẹp trai!

Tình yêu 123: ...Mỗi lần nhìn thấy hai chữ tôi lại...

Ta là soái ca: Ha ha ha, cậu đừng có khiêm tốn!

Tình yêu 123: = =.

Ta là soái ca: Nè... Cái kia, buổi sáng hôm đó...

Tình yêu 123: Đừng để ý, tôi có thể hiểu được.

Ta là soái ca: Ừ, đã hiểu vạn tuế!

Tình yêu 123: Cậu hạ sốt rồi?

Ta là soái ca: Ừm!

Tình yêu 123: Còn cần phải chú ý đấy, quan tâm đến bản thân một chút.

Ta là soái ca: Tôi biết rồi, ừm...Cái kia, còn có...

Tình yêu 123: Nói.

Ta là soái ca: Buổi sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy tôi có nghĩ lại, hình như tôi lại đem đến thêm phiền toái cho cậu...

Tình yêu 123: Tình nhẫn lại của tôi rất tốt...

Ta là soái ca: Sẽ không khiến cậu mệt mỏi tới mức nội thương chứ?

Tình yêu 123: Ha ha ha ha! Làm sao có thể.

Ta là soái ca: Aizz, làm tôi lo lắng suốt.

Tình yêu 123: Tôi không sao, để ý đến bản thân cậu ấy!

Ta là soái ca: Cám ơn! Đúng rồi, cậu có xem qua đồ sưu tập của tôi chưa?

Tình yêu 123: ...

Ta là soái ca: Có thích món nào không? Tôi có thể tặng cho cậu.

Tình yêu 123: Không cần, cậu cứ lưu trữ chúng cho tốt đi, tôi nhận phần tâm tình này của cậu là được rồi ^_^

Ta là soái ca: Cái kia... Cậu cảm thấy nhà của tôi ra sao?

Tình yêu 123: ...Rất tốt.

Ta là soái ca: Không có chỗ nào thiếu hụt sao? Bất cứ ý kiến đóng góp nào cậu cũng có thể nói ra với tôi!

Tình yêu 123: Nói thật sao?

Ta là soái ca: Đương nhiên! Hai ta có cái gì mà phải giấu diếm, đều đã quen biết tới mức này rồi!

Tình yêu 123: Đều rất tốt, ngoại trừ cái áo ngủ vân báo kia, quả thực lóa mù mắt chó của tôi.

Ta là soái ca: Ác? Cậu không thấy tôi mặc bộ đó rất tuấn tú sao?

Tình yêu 123: = = Kéo xuống làm quần trong, thì cũng không sai cho lắm... Có thể coi như mỹ nam người nguyên thủy.

Ta là soái ca: ...

----------------------

Giữa trưa, hơn hai giờ, trong tiệm rất yên tĩnh. Ai cũng nghỉ trưa cả rồi, kể cả Thôi Doanh Doanh. Hàng Hàng không có buồn ngủ, ngược lại còn rất có tinh thần. Mở một bàn chơi đánh bài, chơi được một nửa lại cảm giác không có hứng thú. Nhớ lại chuyện buổi sáng, cũng quá hữu kinh vô hiểm rồi.

Nói đi nói lại ngày hôm qua cố chịu đựng ở lại, cả hai vẫn dựa sát dính chặt lại với nhau mà ngủ cả đêm. Sáng hôm sau Hàng Hàng bị đồng hồ sinh học của mình gọi tỉnh. Trên giường rất nóng, cái gì đó dán ở sau lưng mình lại càng nóng. Cái đó cứ một mực đẩy lên đẩy xuống ở lưng cậu. Hàng Hàng ngủ đến hồ đồ rồi, mơ mơ màng màng, cái kia của người nọ lại lên xuống nhanh nhẹn, cọ qua cọ lại làm cho Hàng Hàng có chút ngứa, theo bản năng cậu đưa tay ra đằng sau nắm lấy cái vật kia.

Cái này thì tốt rồi nhé Hàng Hàng, cho dù là ai khi ở hoàn cảnh này mà tỉnh dậy, nhất là người trưởng thành, đều sẽ cho rằng đây là một đêm 419* nóng bỏng.

(* Tình một đêm)

Cầm chặt đồ vật nóng hừng hực rất có tinh thần ấy ở trong tay, mà chủ nhân của cái vật kia theo động tác của Hàng Hàng lại còn có thể phát ra tiếng kêu rên mông lung, rất có tính khiêu khích trêu chọc tâm can người khác.

Rốt cuộc thứ cứu vãn cục diện lại là cái giường, ga, mền hoa vân báo. Hàng Hàng đang muốn quay lại thực hiện một nụ hôn nóng bỏng, bỗng trợn mắt nhìn, trước mắt là đầy giường hoa vân báo, trên đó...Là một tên lỗ mãng không có mắt thẩm mỹ mặc một thân áo ngủ hoa vân báo.

Trong nháy mắt, như có vô số thiên lôi đánh xuống, Hàng Hàng triệt để im lặng, bàn tay còn đang sờ soạng thiết côn nóng bỏng lập tức vung ra. Nói thật, cũng không phải là khuôn mặt kia khiến cho cậu tắt ngúm lửa dục, mà chân chính là do cái hoa vân báo kia...

Sét đánh ngang tai.

Đầu óc Hàng Hàng lúc này căn bản không ý thức được người nọ là ai, chỉ biết là hoa vân báo quá không có thẩm mỹ rồi. Đợi tỉnh táo lại, Hàng Hàng vẫn ghi hận hoa vân báo nhưng đồng thời cũng cảm tạ nó—nếu thực sự mà đem tên lỗ mãng này ăn luôn thì so với việc gặp gỡ hoa vân báo càng...

Có lẽ động tác của Hàng Hàng có biên độ quá lớn, chiếc giường rung động mãnh liệt lắc lư, cái tên ngớ ngẩn kia rõ ràng cũng trợn mắt tỉnh dậy rồi.

Mắt to mắt nhỏ trừng trần nhà, gần một phút đồng hồ sau, kẻ lỗ mãng gãi đầu, vén chăn lên nhìn xuống, tiền đà 'Ặc' một tiếng.

Hàng Hàng kinh hãi, sợ cái tên ngớ ngẩn này biết chuyện vừa xảy ra, ai ngờ còn chưa kịp nói gì, Lương Trạch lại đảo tròng mắt nói với cậu," Tôi nằm mộng xuân..."

Hàng Hàng máy móc gật đầu, nhìn nhìn Lương Trạch, cậu ta xấu hổ cười cười, cũng gật đầu. Chỉ tiếc cho dù thế nào, phản ứng sinh lý chào cờ của vật kia vẫn không có dấu hiệu biến mất.

"Tôi vào buồng vệ sinh một chút." Lương Trạch nói xong vội vội vàng chạy vào WC.

Hàng Hàng trừng mắt nhìn trần nhà, một phút đồng hồ trôi qua, lại trừng mắt nhìn cái sô pha chán ghét kia, một phút đồng hồ qua đi, tiện thể chuyển hướng nhìn cái máy đun nước hình Doraemon, một phút đồng hồ qua đi, cuối cùng... Mắt hướng ra ngoài phòng ngủ, nhìn về phương hướng phòng WC.

Bộ dáng tự an ủi của cậu ta sẽ ra sao nhỉ?

Vừa mới nghĩ xong, Hàng Hàng đã lập tức nhảy xuống giường, ghi lại vài câu rồi ngay lập tức rời đi.

Xảy ra chuyện lớn rồi, cậu tựa hồ thực sự có chút chút để ý tới tên lỗ mãng kia = =.

Cái này... Lẽ ra không thể nào a? Có thể... Sự quan tâm của cậu đối với Lương Trạch có chút vượt quá phạm vi của chủ tiệm đối với khách hàng, tựa hồ mỗi ngày cậu đều có thói quen chờ đợi kẻ lỗ mãng ấy đẩy cửa bước vào, tựa hồ cuộc sống này có cậu ta đặc biệt trở nên vui sướng thú vị, tựa hồ...

Tiếng bước chân chạy rất nhỏ đánh thức Hàng Hàng khỏi suy nghĩ của mình, cậu nhìn lên trên kệ, Tiểu Diệp Tủ hình như đã tỉnh ngủ rồi, đang đùa nghịch vui vẻ. Nhắc lại cũng thực tà môn, hai con Chinchilla này kết giao sơ sơ cũng được 3 tháng, vào động phòng cũng có gần 2 tháng, lâu như vậy rồi, lẽ ra phải... Khoan đã!

Đây là sự ám chỉ sao?

Lão thiên gia cố ý làm vậy để cho Lương Trạch mỗi ngày tới đây?

Hàng Hàng không có tin vào cái gọi là 'Định Mệnh', mỗi năm đi Ung Cùng Cung thắp hương cũng là đi cùng Tề Tễ. Mỗi lần Tề Tễ đều tự ép buộc chính mình—hương khói cháy hết thành kính như vậy, cậu ta chỉ việc đợi trên trời rớt xuống một Lâm muội muội*?

(* Lâm muội muội trong Hồng Lâu Mộng)

Được rồi, xem ra chuyện này không phải do vấn đề có thành tâm hay không, mà là do kỳ ngộ, cùng với chơi xổ số giống hệt nhau, tới ai thì sẽ tới người đó. Lâm muội muội của Tề Tễ còn không có rơi xuống, ngược lại trên đầu cậu lại rớt xuống một tên ngớ ngẩn = =.

Căn bản là từ khi trưởng thành tới giờ Hàng Hàng chưa có nghiêm túc ở cùng với người nào cả, phần lớn là cậu tình tôi nguyện trải qua 419, cái nguyên nhân này bị Tề Tễ phân tích qua rất nhiều lần, không biết vì cái gì mà một vị tiên sinh tốt như Hàng Hàng đối với tình cảm lại không có một chút tin tưởng. Nhưng Tề Tễ không biết không có nghĩa là bản thân Hàng Hàng không biết. Có chút tổn thương từ thanh xuân sẽ đi theo cùng bạn cả đời.

Hồi đại học năm 2, lúc Hàng Hàng lên phòng chat nói chuyện có quen biết một người, hai người rất hợp nhau, gặp mặt kết giao cũng rất thuận lợi. Đối phương là sinh viên của bệnh viện trung ương, đại học năm thứ 4, thời điểm cách tốt nghiệp một đoạn thời gian rất ngắn, hai người có ở cùng một chỗ với nhau. Hàng Hàng rất thích nhìn hắn chơi Piano, ưa thích nhìn ngón tay thon dài của hắn, ưa thích tướng mạo hắn tinh tế tỉ mỉ,đặc trưng của người phương Nam. Bậy giờ nghĩ lại, mối tình đầu luôn luôn hoàn hảo, nếu như... Ừm, nếu như, không có một cái kết như vậy. Hắn ta sau khi tốt nghiệp thì đi Đức làm nghiên cứu sinh, trước khi đi còn thề non hẹn biển, dỗ ngon dỗ ngọt Hàng Hàng, ai ngờ mới đi chưa tới ba tháng, bắt đầu có chuyện xảy ra, gọi điện thì bắt đầu không thấy người nghe, viết thư không có hồi đáp, cuối cùng chỉ nhận được một email—chia tay. Kỳ thật nếu như chỉ là chia tay, cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì cho Hàng Hàng, đáng hận là trong email lại nói: Cậu đừng có chấp nhất tìm tôi như vậy được không? Làm cho người ta thở không ra hơi, đừng có quá đáng như vậy, dù sao chia tay rồi còn có thể làm bạn bè. Hàng Hàng rất giận, nhìn thấy email ngay lập tức gọi tới nhà trọ bên đó của hắn, trùng hợp, đối phương tiếp máy, Hàng Hàng chất vấn một trận, đối phương lại nói, loại chuyện này có khi nào thì nghiêm túc? Hàng Hàng nói, tôi rất nghiêm túc với đoạn tình cảm này. Đối phương nói, vậy cậu thật sự là một đứa nhóc ngây thơ, đừng không biết tốt xấu như vậy, tôi cho cậu muốn, như vậy là được rồi, chỉ là một chút sung sướng mà thôi.

Chuyện này từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc thì tốn một năm rưỡi còn chưa tới hai năm thời gian, để lại cho Hàng Hàng một bóng đen—cái vòng luẩn quẩn này không cần có tình cảm. Cho nên từ đó về sau cậu đều lựa chọn những ai vừa mắt, mọi người đến với nhau vì nhu cầu, trời sáng thì nói tạm biệt.

Hàng Hàng từ nhỏ đã yêu thích động vật, lên đại học chuyên ngành là bác sĩ thú y thì lại càng yêu thích. Sau khi bị kích thích về mặt tình cảm, lại càng thêm yêu thích. Động vật rất lương thiện, chúng thích bạn thì chính là thích bạn, đến chết cũng không đổi.

Cuộc đời của bạn, chỉ làm bạn với thú cưng một đoạn thời gian, nhưng thú cưng lại dùng cả một đời làm bạn với bạn.

Có thể... Thật sự không có một chút chờ mong nào sao? Hay là vẫn nói không có kỳ vọng sẽ không có thất vọng? Cái kia... Nhớ thương, cũng là một loại hạnh phúc phải không?

Tại sao lại cảm thấy thích tên ngớ ngẩn đó chứ?

Hàng Hàng rất là nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.

Nói thật, cậu với Lương Trạch quen biết cũng không tính là lâu, cũng không phải là bạn bè quá quen biết, nhưng cậu có thể đọc được một tia thiên tính động vật trên người Lương Trạch—đặc biệt lương thiện, đặc biệt đơn thuần, đơn thuần tới mức có rất ít thói hư tật xấu của nhân loại. Cậu ta đến bây giờ đều là bụng dạ ngay thẳng, không tính kế, không so đo được mất, khong tính toán hiệu quả và ích lợi, không quanh co lòng vòng. Cậu ta luôn tùy tiện cười, không câu nệ tiểu tiết, nghĩ cái gì thì nói cái đấy... Chẳng trách lại khiến cho loại động vật bốc đồng, được người ta hoan nghênh nhất thế giới như Chinchilla yêu thích như vậy = =.

Cài này tựa hồ có thể giải thích một phần vì sao Hàng Hàng sẽ có cảm giác đối với Lương Trạch, nhưng lại vẫn không thể giải thích toàn bộ-- Lương Trạch quả thực không phải loại hình yêu thích của cậu. Lương Trạch là một điển hình cho trai thẳng, là loại người mà Hàng Hàng cho rằng không nên trêu chọc vào nhất trên thế giới này.

Thiệt tà môn, thật không bình thường mà.

"Hello!"

Theo tiếng chuông gió, Lương Trạch vui sướng bước vào tiệm thú cưng.

Tròng mắt của Hàng Hàng kém chút là rớt ra—cái tên này đang bị bệnh còn đến đây làm gì?

"Cậu..."

"Tôi khỏe rồi! Nhớ Nhất Hưu với Tiểu Diệp Tử quá nên đến thôi!!" Lương Trạch đi thẳng tới chỗ Chinchilla của cậu ta.

Hai tay của Lương Trạch một mực để ở sau lưng, mới đổi hướng đi, Hàng Hàng đã thấy được sau lưng cậu ta có một cái hộp.

Hơn 4 giờ chiều Lương Trạch mới tỉnh lại, cả người nhớp nháp mồ hôi, đã hết sốt. Người không còn thấy choáng váng, nhìn thấy trên tủ đầu giường có một mảnh giấy ghi chép--<< Chú ý uống thuốc, nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ. Hàng Hàng >>

Lúc này Lương Trạch mới nhớ tới ngày hôm qua Hàng Hàng có tới thăm mình, tiện thể cũng nhớ tới việc xấu hổ buổi sáng. Trước giờ mình chưa từng có phản ứng với tên con trai ngủ chung giường—tất nhiên là chưa ngủ với tên nào ngoại trừ mấy cô gái nhỏ, nhưng những cô gái đó cũng không khiến mình có loại phản ứng sinh lý này, duy nhất chỉ có...

Càng hận thêm là vào buổi sáng 'tiểu đệ đệ' của mình làm như thế nào cũng không mềm xuống được, buộc cậu phải đi vào phòng vệ sinh giải quyết.

Chuyện này quá không đáng tin rồi. Cẩn thận ngẫm lại, từ lúc đem Nhất Hưu với Tiểu Diệp Tử qua đó, cuộc sống của mình trở nên mạnh khỏe khủng khiếp—mỗi ngày giữa trưa rời giường, chơi đùa một lát, quấy rối Hàng Hàng một lúc, sau đó đi tập thể hình, về sau lại đúng giờ đi đến tiệm thú cưng, mười giờ ra về, buổi tối sáng tác.... Vòng đi vòng lại. Các loại tiệc rượu, KTV như ván đã đóng thuyền cáo biệt cuộc sống của cậu. Từ lúc cậu làm sáng tác tới nay cũng chưa bao giờ khỏe mạnh như vậy! Cảm giác này không có xấu, hơn nữa còn rất tốt, người tỉnh táo suy nghĩ cũng rất rõ ràng, càng sẽ không uống rượu tới mức say mèm sau đó tỉnh dậy bên người là một người phụ nữ mà mình không hề quen biết. Từ sau khi thất tình ba lần, anh trai cấm Lương Trạch không được tìm bạn gái, cuộc sống của cậu như một đống bùn nhão, không có người để ý tới, cô cô đơn đơn. Nhưng từ lúc quen biết Hàng Hàng, sinh hoạt lại tựa hồ bắt đầu khởi sắc, mỗi ngày đều không thể thiếu việc qua đó chào hỏi ! Bọn họ cũng coi như là bạn tốt của nhau chứ? Tuy nhiên, phí gửi nuôi cũng phải giao không có ít...

Càng đáng quý chính là, đây là lần đầu tiên, lúc cậu bị bệnh có người ở bên chăm sóc! Lúc Lương Trạch vừa mới đối với thế giới có một chút nhận thức, cha mẹ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cả hai cùng lúc rời xa cậu, người thân duy nhất của cậu chỉ còn có anh trai,năm đó, anh trai vừa tròn hai mươi tuổi, anh ấy như là người cha gánh vác trách nhiệm của cả gia đình, nghỉ học địa học, bắt đầu quản lý công ty cha mẹ để lại, bắt đầu trở thành công nhân viên chức, bắt đầu gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Anh trai luôn bề bộn nhiều việc, Lương Trạch cũng rất ít khi bị bệnh, mặc dù có bị bệnh cũng không muốn để cho anh trai lo lắng, nhịn một chút là sẽ qua thôi.

Ngày hôm qua, là lần đầu tiên biết được lúc bị bệnh có người chăm sóc lại tốt như vậy, lúc nào cũng có thể uống nước, có người lau mồ hôi cho, muốn cái gì chỉ cần hô lên một tiếng. Thật là làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc!

Trước khi ra ngoài, Lương Trạch có chọn một món mà cậu thích nhất, cực kỳ có giá trị kỷ niệm lưu trữ, món hàng tốt nhất mang đi. Đồ cậu yêu thích,thứ cậu coi như bảo bối, cậu cảm thấy Hàng Hàng cũng sẽ thích. Cậu muốn đưa cho Hàng Hàng, thay cho lời cảm ơn chân thành nhất—loại người này ấy mà, căn bản sẽ không xem xét đến việc người ta có thích hay không, hắn cứ cố chấp cho rằng, mình thích thì người ta cũng sẽ thích = =.

Kỳ thật như vậy cũng không thể trách cái kẻ lỗ mãng như Lương Trạch, tên này trước giờ không có một người bạn đặc biệt thân thiết nào, cơ bản đều là mọi người cảm thấy nhàm chán thì gom lại cùng một chỗ, một người nhàm chán không bằng mọi người cùng nhàm chán. Thời Đại học, là thời gian kết giao bạn bè trọng yếu nhất, Lương Trạch lại mỗi ngày ở trong thư việc đọc sách, cũng không phải cậu ta muốn làm con mọt sách, là thật sự không thích ứng được cuộc sống sinh hoạt rườm rà. Chọn trúng hệ tiếng Trung cũng là vì không có hứng thú đối với những hệ khác, cảm thấy so với vật lộn với hệ tiếng Trung—so ra còn đáng tin cậy hơn hệ Anh văn. Ở thư viện không phải đọc sách cũng là ghi ghi chép chép, thử gửi bản thảo, số bản thảo bị gửi trả cũng càng ngày càng ít. Khi tốt nghiệp cũng không có quá nhiều sự lựa chọn, học tiếng Trung không phải tiến vào viện nghiên cứu thì là đi dạy học, anh trai có hỏi cậu muốn làm gì, kẻ lỗ mãng này lại trả lời là muốn viết, muốn làm nhà Văn. Chuyện này khiến cho anh trai và chị dâu đều cười, cho rằng đứa nhỏ này có chút thần kinh.

"Cài này! Đưa cho cậu!" Lương Trạch nhìn chinchilla một lúc lâu, mới nhớ ra trong tay vẫn còn cầm một vật.

"Cái gì vậy?" Hàng Hàng sững sờ.

"Quà cảm ơn hôm qua cậu đã tới chăm sóc tôi!"

"À." Hàng Hàng gật gật đầu," Cái gì đó?" Cậu vừa nói vừa mở hộp.

Bên trong... Là một đống không biết là đồ vật gì.

"Đây là đồ mà tôi yêu thích nhất, trang phục thổ dân! Tôi thử mặc rồi, còn chụp lại nữa...! Tặng cho cậu, không phải cậu rất yêu thích vẻ đẹp hoang dã sao!"

"..." Hàng Hàng xách lên, được đấy... Thực dã tính, mặc vào có thể miễn cưỡng phủ lên bờ mông, không thể... chịu được chính là cái vòng cổ kia! Cậu ta còn từng mặc qua, còn chụp ảnh? Mẹ, may mắn là không có phóng to treo ở phòng khách = =.

"Cậu cũng mặc vào rồi chụp ảnh lại đi! Treo ở đây có thể khiến tiệm có  thêm khí chất đó!"

"Ặc... Không được, chụp lại cũng không biết bày ở chỗ nào..."

"Tặng cho người khác! Tôi phóng to rồi tặng cho anh trai rồi, anh ấy còn treo ở phòng khách! Ai tới cũng hỏi đó là ai vậy!"

"Cái gì?"

"Anh của tôi đều nói đó là một vị tù trưởng, vô cùng trâu bò!"

Hàng Hàng thực muốn thay anh trai của kẻ lỗ mãng này khóc to một trận...

"Ý quên." Kẻ lỗ mãng bỗng nhiên quay đầu lại.

"Sao?"

"Cậu nói xem quan hệ của hai chúng ta là cái gì?" Lương Trạch hỏi rất nghiêm túc.

"Ặc..." Lời này dọa Hàng Hàng nhảy dựng, đây giống như vấn đề một người con trai nên hỏi một người con trai khác sao?

"Cậu 'Ặc' cái gì? Tôi đang hỏi cậu đấy, tôi là gì của cậu?"

"..." Hàng Hàng không nói ra lời.

"Mẹ, cái sắc mặt này của cậu là sao? Tôi cũng không có muốn lôi kéo làm quen với cậu để giảm phí gửi nuôi đâu!"

Hàng Hàng thật không có nghĩ tới việc này.

"Tôi chỉ muốn hỏi một chút, hai chúng ta tính ra là bạn bè sao? Là cái loại quan hệ rất tốt ấy !"

"Cái này..." Hàng Hàng nghĩ nghĩ, dở khóc dở cười,"Tính."

"Tốt quá!" Lương Trạch mặt mày hớn hở," Tôi lần đầu tiên có bạn thân! Cuộc đời của tôi rốt cuộc cũng có thể nguyên vẹn một chút rồi."

"Sao lại nói lời này?"

"Tôi trước giờ không hề có bạn bè, chính là thật sự có thể dùng hai từ 'bạn bè' để định nghĩa mối quan hệ ấy... Ngày hôm qua cậu chăm sóc cho tôi, khiến cho tôi nhận ra, tôi cũng có thể có bạn bè!"

"Phải..."

"Ừm."

"Cái này cùng với cuộc đời nguyên vẹn của cậu có quan hệ gì?"

"À, anh tôi không cho tôi quen bạn gái, nói cách khác tôi phải chịu cô đơn đến già rồi, có bạn bè thì nội tâm của tôi cũng có chút an ủi!"

"Ý của cậu là... Để cho tôi tuổi già cô đơn cả đời với cậu?" Cái này nói lên cái gì?

"Móa! Không phải! Tôi..." Lương Trạch không nghĩ ra được phải giải thích thế nào—cái này phải nói ra sao đây! Như thế nào lại không nói được!

"Không phải, anh trai của cậu sao lại không cho cậu quen bạn gái?" Trước kia nói chuyện với Lương Trạch có nói qua hoàn cảnh gia đình cậu ta, biết rõ cha mẹ cậu ta đã qua đời, chỉ có duy nhất một người anh trai đã kết hôn rồi dọn ra ngoài ở, nếu không cũng không nghe tin cậu ta sinh bệnh mình lại sốt ruột tới thăm!

"À, anh tôi nói từ trường của tôi không đúng, gặp gỡ phụ nữ người này so với người khác càng tệ hại."

"Cái gì?"

"Ừm. Người thứ nhất cuỗm tiền của tôi rồi chạy; người thứ hai nói mang thai ngoài ý muốn, kết quả đứa con lại không phải của tôi; người thứ ba, kỳ thật người thứ ba cũng không có tệ, chỉ là cô ấy bỏ trốn cùng người đàn ông khác..."

Hàng Hàng nghẹn họng nhìn trân trối.

"Anh tôi lại tìm một vị đại sư tướng số, nói số mệnh của tôi không thể có phụ nữ bên trong, nếu không sẽ gặp toàn chuyện không may!"

"Cái đó...Cũng không thể...Lại..."

"Không sao, tôi cũng không có thất vọng cho lắm, ha ha... Cứ như vậy đi."

"Cái này..."

"Đẹp trai!" Lương Trạch rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Hàng Hàng," Không cần an ủi tôi, chuyện đã qua rồi, không có việc gì, ha ha ha ha..."

Hàng Hàng trong lòng tự nhủ: Tôi không có muốn an ủi cậu! Đối với tôi đây là chuyện tốt mà nhỉ?

"Đừng an ủi tôi, ngàn vạn đừng, tôi còn có Tiểu Diệp Tử và Nhất Hưu!"

"..."

"Thật đấy, không cần an ủi."

"..."

"Cậu đừng có như vậy, tôi không hề khổ sở, tôi rất kiên cường!"

"Tôi tới rồi." Hải Hồng đẩy cửa đi vào, chuông gió ngoài cửa vang lên linh đang.

"Đẹp trai! Cậu thật sự không cần an ủi tôi đâu!"

"Ý, Tiểu Lương làm sao vậy?" Hải Hồng nghe thấy có gì không đúng, ân cần hỏi thăm.

"Cậu ta N năm trước thất tình rồi." Hàng Hàng bất đắc dĩ nói.

"Cái gì?"

"Đúng vậy! Tôi đã nói với đẹp trai rồi, không có chuyện gì cả, cậu ấy còn cứ muốn an ủi tôi!"

"..."

"Rất khổ sở?" Hải Hồng nhìn Lương Trạch.

"Kỳ thật cũng không có chuyện gì, bất quá chỉ là..."

Xem ra cậu ta rất cần lời an ủi, lần thứ hai nghe được chuyện này Hàng Hàng chỉ có nghĩ được như vậy. Tàn niệm quả thực không phải sâu bình thường ...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei