Chương 5 : Tên ngớ ngẩn bị bệnh.
Editer: KellySon
Ta là soái ca: Cấp cấp...!
Tình yêu 123: ... Như luật lệnh?
Ta là soái ca: Cậu mau nói cho tôi biết muốn mở đồ hộp phải làm như thế nào!
Tình yêu 123: ==.
Ta là soái ca: Cậu cũng không biết?
Tình yêu 123: Tôi biết thừa!
Ta là soái ca: Vậy cậu mau nói cho tôi biết đi chứ!
Tình yêu 123: Làm sao tôi biết được cậu có lại gạt tôi hay không?
Ta là soái ca: Tôi gạt cậu cái gì?
Tình yêu 123: Làm sao mà cậu lại có thể không biết mở đồ hộp chứ?
Ta là soái ca: Quả thực là tôi không biết, khóc, hộp Hoàng Đào của tôi a~~! A a a a a!!
Tình yêu 123: ...Có tua-vít chứ ?
Ta là soái ca: Có!
Tình yêu 123: Nạy một bên góc đồ hộp,cho không khí đi ra là có thể mở được rồi.
(Ba phút sau)
Ta là soái ca: Đẹp trai! Cậu không chỉ có vẻ đẹp trai, cậu còn là thiên tài !!
Tình yêu 123: Ăn được chưa?
Ta là soái ca: Được rồi! Vừa đúng lúc ăn ngon nhất! Cám ơn cậu!!!
Tình yêu 123: Tôi có thể hỏi một câu không?
Ta là soái ca: Hỏi cái gì?
Tình yêu 123: Đây là lần đầu tiên cậu ăn đồ hộp?
Ta là soái ca: Không phải!
Tình yêu 123: Vậy lúc trước cậu ăn như thế nào?
Ta là soái ca: Trước kia? Đập vỡ ra rồi ăn a! Tất nhiên mấy cái mảnh vỡ to thì tôi còn lọc ra được, mấy cái nhỏ thì tôi cũng chịu chết.
Tình yêu 123: ...
Ta là soái ca: Cảm ơn nhé!
Tình yêu 123: Cậu nói là sự thật?
Ta là soái ca: Thật! Hôm nay tôi không có sức để mà đập, hình như tôi bị sốt rồi.
Tình yêu 123: Hả?
Ta là soái ca: Thôi nha, tôi off đây, ngủ đã, 88. ( Bye Bye)
Tình yêu 123: Ê, cậu có ổn không?
Ta là soái ca: Yên tâm, tôi không sao, chỉ là bị cảm thôi mà, chiều gặp nhé!
--------------------------
Ánh mắt Hàng Hàng nhìn chăm chú màn hình, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Phát sốt rồi sao?
Mấy ngày trời đã vào thu, thời tiết rất mát mẻ, cậu ta lại luôn chạy từ phòng thể thao tới đây, áo chữ T ngắn tay với cả một người mồ hôi, lúc đi về lại là lúc gió đêm bắt đầu thổi, cũng khó tránh khỏi không bị cảm.
Trong nhà cậu ta có thuốc không? Cậu ta có thể tự chăm sóc bản thân không?
Hàng Hàng có cảm giác bản thân có chút kì quái, sao mình lại lo lắng cái tên thô lỗ kia như vậy?
Lúc giữa trưa, mặt trời cực kì nóng, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ rót vào trong phòng, rơi lên người Hàng Hàng. Hơi lạnh trong không khí giảm xuống, thời tiết có chút nóng lên, chiếc quạt điện cũ ZhiZhi cạch cạch quay đều.
Ngây người một lúc, chuông gió ngoài cửa ra vào vang lên, theo sau đó là tiếng thở của 'đại cẩu' và tiếng huýt sáo, "Nghĩ gì thế?"
Hàng Hàng ngẩng đầu, cười một tiếng, muốn đóng cửa sổ lại. Tề Tễ hôm trước có hhenj mang 'Mãnh nam' tới tắm rửa.
"Không có gì, chỉ là hôm qua không nghỉ ngơi cho tốt mà thôi."
"Ôh?" Tề Tễ cười, còn muốn nói điều gì đó, Thôi Doanh Doanh đã từ nhà kho đi ra," A, Tề Tễ , ngày mới tốt lành!"
"Hi, ngày mới tốt lành, công việc của cô có bận rộn quá không?"
"Không bận không bận." Thôi Doanh Doanh nói xong thì tiến lên xoa bóp mãnh nam," Mãnh nam tới tắm rửa sao~~ "
"Vừa mới nhập ít hàng, có chút loạn ấy mà." Hàng Hàng từ phía sau quầy thu ngân đi ra.
"Chúng ta đi vào tắm rửa nhé mãnh nam, Tiểu Hàng, lát nữa tôi sẽ lại kiểm hàng tiếp."
"Không sao, tí nữa để tôi làm cho, cô mau tắm cho mãnh nam đi."
"Nếu mãnh nam lại cắn váy của cô...tôi sẽ đánh nó." Tề Tễ nói thêm một câu.
"Ra phơi nắng một chút chứ?" Hàng Hàng kéo Tề Tễ ra khỏi cửa tiệm.
"Được thôi, đúng lúc có thể hút một điếu thuốc." Tề Tễ gật đầu.
Trong sân có mấy cơn gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi, có một góc cây xanh rậm rạp, có bãi cỏ dày đặc xanh tươi, có con đường rải đá quanh co uốn lượn tới cửa ra vào, tuy không dài cho lắm, nhưng cũng đủ cho bạn thỏa sức tưởng tượng về một nơi nghỉ ngơi trong mơ.
Hàng Hàng và Tề Tễ ngồi xuống bên cạnh cái bàn đá ngoài sân, Tề Tễ châm thuốc, ngẩng đầu nhìn theo bóng cây rậm rạp, muốn tìm kiếm tia sáng bầu trời bao la trong những khe hở đó.
"Gần đây cậu bận lắm à?" Hàng Hàng cười yếu ớt.
"Vẫn ổn, công việc có chút nhiều."
"Cậu vĩnh viễn vẫn khác người như vậy."
"Ha ha ha ha..."
"Kiềm chế một chút, đừng để ba ngày lại bị bênh mà người trong nhà lại không có ai biết."
"Ừm, tớ biết mà, ha ha..."
"Đừng có trả lời cho có như vậy."
"Này, không phải chứ, chả lẽ mẹ tớ dặn cậu coi chừng tớ thì cậu cũng làm theo à?"
"Xem ra là tớ trông chừng vẫn chưa có đủ..."
"Này!"
"Thật đấy, cậu phải chú ý nghỉ ngơi cho nhiều vào."
"Đừng có chỉ nói tớ, nói cậu đi kìa!" Về tài ăn nói thì Tề Tễ chưa bao giờ là đối thủ của bất kì ai, cho dù chỉ có người bạn Hàng Hàng này là cậu không bị chướng ngại trao đổi ngôn ngữ. Tề Tễ chính là như thế, thời điểm học cấp hai nhà trường còn nghi ngờ cậu có chứng tự bế. Kỳ thật Tề Tễ chỉ là không am hiểu trao đổi cùng với người khác mà thôi.
"Tớ? Nói tớ cái gì?" Hàng Hàng không hiểu cho lắm.
"...Tớ nhịn không được ... Nghĩ..."
"Nghĩ gì?"
"..."
"Nói."
"Tám chuyện một chút..."
"Hả?"
"Cậu...Cậu với cái tên Top kia làm gì vậy?"
"Móa!" Hàng Hàng kém chút nữa đã ngã nhào lên bãi cỏ.
"Nói thử xem... cậu có để ý tới hắn không?"
"Tôi cùng với cậu ấy căn bản không có cái gì!"
"À? Sao tớ lại nhìn ra có cái gì mà nhỉ?"
"Thật đó, cậu ta chỉ là một khách hàng, chinchilla của cậu ta muốn lai giống cho nên mới tới đây nhờ tớ."
"Thật à? Vậy không phải chỉ cần để Chinchilla của cậu ta ở đây là được sao, tại sao còn suốt ngày đến chỗ cậu?" Tề Tễ híp mắt cười.
"Không được, cậu ta không thể rời xa chinchilla của mình!"
"Nhưng mà... Tôi nhìn thấy cậu ta đã ở gần một tháng trong tiệm rồi...Cũng nên..."
"Đó không phải là còn chưa lai giống được sao!"
"Được, được, cậu không chịu thừa nhận thì thôi."
"Hừ! Cái gì gọi là không chịu thừa nhận !"
"Cậu ta làm việc gì? Ngày nào cũng tới không sợ chậm trễ công việc sao?"
"Tác giả..."
"Tác giả? Viết cái gì?" Tề Tễ sững sờ, cái này thì ra là đồng nghiệp—mình là phiên dịch Sủ học a~~
"Cậu ta nói là tiểu thuyết văn nghệ." Hàng Hàng vừa nói xong lại nghĩ cậu thực sự cũng không biết cụ thể Lương Trạch viết cái gì. Hoặc nói cách khác, cậu một chút cũng không nghĩ cậu ta là nhà văn, thế nào cũng không thấy giống.
"Tiểu thuyết văn nghệ? Tên là gì?"
"Chưa có xem, không biết nữa."
"Tớ hỏi cậu người đó tên là gì."
"Lương Trạch."
"Ai?"
"Lương Trạch."
"Không phải chứ?!" Kính mắt của Tề Tễ thiếu chút nữa rớt xuống.
"...Cái này...Chẳng lẽ cậu biết cậu ta sao?"
"OMG, cậu phải tin tớ, người này tuyệt đối là một thiên tài, không bao lâu nữa nhất định có thể nổi danh trong giới văn học!"
"Mới là lạ..." Hàng Hàng cảm thấy may mắn là chính mình đã đổi kính sát tròng.
"Đi, vào trong nhà, tôi cho cậu coi Baidu!"
7:30, Hàng Hàng xem xong thông tin Lương Trạch lấy được giải thưởng cho tác phẩm 'Manh'. Bảy, tám vạn chữ tiểu thuyết tuyệt đối giúp cậu lau sáng mắt. Thật sự quá khó tin, thứ này mà lại là do cái tên thô lỗ ngớ ngẩn kia viết ra! Cậu chuyện này và tên đó có khoảng cách rất xa, văn phong từ thời đại cải cách mở cửa, là kinh nghiệm hơn nửa đời của một người nam nhân, thể hiện quan niệm sống của người đó... Chẳng có liên quan tới tên này một chút nào!
Hôm nay Lương Trạch không tới, cậu ta đã bỏ lỡ mât thời ăn ăn tối yêu thích nhất, bỏ lỡ thời gian ở bên chinchilla yêu mến nhất, bỏ lỡ mất thịt kho tàu cùng sườn chua ngọt cậu ta yêu mến nhất.
Hàng Hàng bước đi thong thả dạo mát, vẫn là quyết định gọi cho Lương Trạch, cái tên thô lỗ kia hình như là ở có một mình, đừng có lại giống như Tề Tễ, bị bệnh ba ngay ba đêm đến lúc sắp chết mới được người nhà phát hiện....
Điện thoại vang lên thật lâu mới có người nghe máy, đầu bên kia hữu khí vô lực," Đẹp trai à... Xin lỗi, tôi sốt tới mơ hồ luôn... Tôi quên nói với cậu là hôm naytôi không qua nổi... Có làm phiền tới cậu không... Tôi thật sự không đi nổi nữa..."
Cái tên này, rõ ràng là đã sốt tới mơ mơ màng màng rồi," Uống thuốc hạ sốt chưa?"
"Chưa... Trong nhà không có thuốc..."
"Tại sao không đi bệnh viện?"
"Phiền phức lắm, một lát là khỏi ấy mà..."
"...Cậu ở chỗ nào?"
"Hở?"
"Tôi hỏi cậu ở chỗ nào!"
"A! Đừng có quan tâm tới tôi, cậu cứ làm việc đi..."
"Một lát nữa tôi đóng cửa tiệm đến thăm cậu, cậu phải uống thuốc hạ sốt, không uống sẽ sốt thành kẻ đần luôn!"
"Ặc? Đừng nha... Thành kẻ đần thì quá thảm rồi."
Hàng Hàng rất muốn nói—cậu đã đủ ngốc rồi, chả có thuốc nào trị được—nhưng vẫn là không nói ra miệng, ăn hiếp người bệnh thì thật không có phúc hậu," Đúng rồi, không thể thành kẻ đần được."
"Ôh... Tôi ở Quốc Tử Giám, cạnh viện nhi 30, lầu 3, phòng thứ nhất, số nhà 301."
Hàng Hàng cup điện thoại, chống cự cả buổi mới trôi qua 40 phút, cậu có chút nôn nóng, lại nói không ra vì sao lại nôn nóng. Có lẽ là do thói quen chiếu cố người với chiếu cố động vật: người thì là Tề Tễ, đây là nghiệt duyên từ thưở bé; động vật thì là do nghề nghiệp của cậu, tóm lại bây giờ cậu không thể bình tĩnh được.
"Hải Hồng," Hàng Hàng cầm áo khoác mỏng rồi đứng dậy," Tôi có chút công chuyện cần xử lý, cô trông tiệm một lát, không còn khách thì tí nữa đóng cửa hộ tôi."
"À, được." Hải Hồng còn đang trêu đùa với mèo con, mỉm cười gật đầu," Cậu cũng thật là bận rộn."
Hàng Hàng không có lái xe mà là đi bộ, một là do tiệm thuốc không tiện đỗ xe, hai là muốn đi bộ yên tĩnh một lát.
Tiệm thuốc cơ bản là không có người, Hàng Hàng mua một ít thuốc,mang theo đơn thuốc đi ra.
Hai bên đường Quốc Tử Giám hoa hòe nở đầy đường, trên đường cái là hai cổng lớn Quốc Tử Giám đều khắc hoa văn đủ sắc màu, đây là bốn tòa đền thờ cổ hiếm hoi còn lại được Bắc Kinh chú ý bảo tồn đến giờ. Ở vị trí trung tâm, trước kia, là cơ quan hành chính quản lý giáo dục quốc gia và học phủ lớn nhất của đất nước.
Chỗ này Hàng Hàng rất quen thuộc, trước kia cậu thường cùng Tề Tễ đến đây chơi, đến Ung Cùng Cung thắp hương cũng phải đi qua đường này. Rất dễ dàng, cậu đã mò tới hang ổ của cái kẻ thô lỗ kia. Ngươi đừng có nói Lương Trạch ở chỗ này rất phù hợp, không hổ là người làm công tác văn hóa sao. Điểm ấy Hàng Hàng đến chết cũng không chịu thừa nhận. Đại não của con người có lẽ thật sự có sự phân chia, không biết cái tên lỗ mãng này có phải là đem tất cả đại não của cậu ta ném vào khu văn nghệ, kết quả khiến cho sinh hoạt thường ngày càng thêm ngu ngốc cùng vô năng.
Gõ cửa, không có ai phản ứng. Hàng Hàng dùng sức gõ cửa, không biết có phải cái kẻ lỗ mãng ấy đã ngủ tới chết rồi hay không.
Năm phút đồng hồ sau, cửa mới được mở ra. Cái cửa này vừa mở, có thể so với quỷ mở cửa, dọa Hàng Hàng sợ tới mức run rẩy.
Cái tên này ăn mặc thành bộ dạng quái quỷ gì đây?—Một thân áo ngủ vân báo, muốn không có thẩm mỹ bao nhiêu thì không có thẩm mỹ bấy nhiêu.
"Đẹp trai, cậu khỏe không..." Lương Trạch hữu khí vô lực," Mời vào..."
Vừa bước vào cửa phòng thật sự như bước vào quỷ môn quan, chỗ này là chỗ quải quỷ nào?—Vừa vào cửa đã nhìn thất một tấm kính chiếu yêu (Sorcate ma kính), trên kệ trưng bày là một cái bình gốm màu mè lòe loẹt ( gốm màu đời Đường), trên ghế sô pha không có chỗ đặt lưng vì phải trưng một con quái vật ( gấu Teddy), bên cạnh đó là bộ đồ cũ kỹ hình chiếc bàn Trung Quốc, bên trên sắp xếp chồng chất mấy món đồ sứ sắp bỏ đi ( bộ uống trà Nhật Bản)...
Hàng Hàng cũng không dám nhìn nữa.
"Đẹp trai, hôm nay cậu đã nghỉ làm rồi à? Vẫn chưa tới 10 giờ mà." Lương Trạch xoa xoa tóc đi vào phòng ngủ.
Hàng Hàng chỉ đành phải đi theo vào," Ờ. Hôm nay không có khách mấy."
"Ah, cũng thích nhỉ?"
Phòng ngủ của Lương Trạch càng có thể mưu sát ánh mắt của Hàng Hàng—ga giường hoa vân báo, bao phủ nguyên một cái giường tràn đầy tính nghệ thuật, tủ quần áo phong cách Tây Dương, cái sô pha thì Hàng Hàng không có cách nào có thể miêu tả tạo hình của nó được,....
"Đẹp trai, tôi khó chịu quá, cậu tự ngồi đi..." Lương Trạch chui vào trong chăn, kéo mền, đôi mắt vì phát sốt mà hồng hồng đỏ sưng.
"Cậu uống thuốc trước đã." Hàng Hàng tìm kiếm cốc uống nước trên tủ đầu giường. Không tìm thấy cốc ngược lại tìm thấy một cái bát sứ," Cốc uống nước của nhà cậu ở chỗ nào?"
"À,ở trên tủ đầu giường, là cái này này." Lương Trạch vừa nói vừa chỉ vào cái bát sứ.
"Ặc..."
"Máy đun nước ở trên mặt bàn bên kia..."
Hàng Hàng nhìn qua, được đấy, đủ thơ mộng, hình Doraemon ==.
Hầu hạ cái tên lỗ mãng này uống thuốc, cậu ta tựa vào đầu giường, giải thích nguồn gốc đồ vật mình lưu trữ, hai mắt tuy không phải là sáng ngời hữu thần nhưng thực sự cũng đã có tinh thần không ít," Cái này, kia, cái kia nữa, cái sô pha cậu đang nồi, là lúc tôi đi núi Nordin, mua được ở một phiên chợ, tôi quả thực rất có mắt nhìn! Ha ha ha... Trên thế giới này chỉ có một cái như vậy."
Hàng Hàng bất đắc dĩ gật đầu—may mắn là chỉ một cái, ai mà ác tâm sản xuất đại trà thì chắc chắn sẽ được đưa vào lịch sử....
"Còn có cái kia, trên mặt bàn đó, là lông vũ trên đầu của thổ dân nước Mỹ đấy."
Quỷ mới tin == ! Hàng Hàng ho khan một tiếng, " Cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi, sốt cao cần phải ngủ nhiều mới tốt."
"Đẹp trai!" Lương Trạch bỗng nhiên kéo lại cánh tay Hàng Hàng," Cậu thật sự là người tốt! Tôi nghỉ ngơi, cậu cứ tự nhiên mà tham quan, từng món đồ sưu tập của tôi cậu đều có thể sờ a ha ha haaa...!"
Tôi mà tham quan thì tôi chính là bệnh thần kinh! Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng Hàng Hàng lại không thể nói ra," Ừm, cậu nằm xuống đi."
Rất nhanh sau đó Lương Trạch lại ngủ thiếp đi, Hàng Hàng chán ghét nhìn cái áo ngủ hoa vân báo của Lương Trạch, lại còn cái giường này nữa, thật sự là không thể hiểu nổi tính thẩm mỹ của cậu ta. Tuy Lương Trạch có chút ngớ ngẩn, nhưng lúc bình thường tới tiệm ăn mặc cũng rất có phong cách, như thế nào mà ở lại như vậy...Thời trang hậu hiện đại? Nói hậu hiện đại còn là khách khí ấy chứ, đây căn bản chính là... Không có phẩm vị Đại vương! ( Không có thẩm mĩ, ánh mắt)
Chờ cho hô hấp của Lương Trạch trở nên vững vàng, Hàng Hàng cảm thấy vấn đề cũng không có gì to tát lắm, đang nghĩ tạm biệt đi về, ai ngờ...
"Tôi yêu cậu!" Lương Trạch bỗng nhiên nhào lên, gắt gao ôm chặt Hàng Hàng.
"Cái gì?" Hàng Hàng kinh ngạc.
"Tiểu Diệp tử..." Đây là câu thứ hai của Lương Trạch.
Lương Trạch nằm mơ, mơ thấy Tiểu Diệp Tử trở lên to lớn, giống y hệt con chinchilla trong bộ phim điện ảnh Miyazaki " Chinchilla" , nó ôm cậu, ôn nhu, thân thiết ban cho cậu sự an ủi ==.
"Tôi giúp cậu cạo trọc cái đầu, thành Nhất Hưu* rồi, đi mà tìm Tiểu Diệp Tử." Hàng Hàng chán nản.
(* Nhất Hưu trong bộ phim hoạt hình Nhất hưu hòa thượng)
Hàng Hàng muốn thoát ra, bắt đắc dĩ Lương Trạch ôm quá chặt, toàn bộ sức nặng cơ thể của cậu ta đều ép lên người Hàng Hàng.
Sớm biết như vậy thì mình cứ ngồi ở trên cái ghế sô pha quái đản kia cho rồi. Hàng Hàng vô cùng ảo não. Bây giờ thì tốt rồi, sống chết cũng không kéo nổi cái kẻ lỗ mãng này ra được ==.
Lương Trạch thấy rất nóng, cứ liên tục đá chăn đá mền, Hàng Hàng dùng một tư thế sứt sẹo bị cậu ta ôm vào lòng, một là không thể đánh thức cậu ta, hai là không thể để cậu ta tham mát mà cảm nặng thêm...
Đây là bị cái gì nguyền rủa trời !
Đi cũng không đi được, cũng không thể ngủ. tìm kiếm một lát, Hàng Hàng nhìn thấy cái Laptop ở trên bàn, đẩy đẩy cầm lấy nó. Dùng một cái tư thế siêu cấp khó lấy được cái laptop. Xong, lại cần mật mã.
Sẽ là gì nhỉ?
Hàng Hàng thử gõ : Tiểu Diệp Tử.
Không được.
Nhất Hưu.
Không được.
Là cái gì nhỉ?
Nháy mắt đột nhiên có ý nghĩ : Tân Hữu Vệ Môn.
Ok, chuẩn luôn.
Hàng Hàng lập tức nghĩ – Mình là thiên tài. Thế nhưng 3 giây đồng hồ sau cậu lại muốn khóc : sao mình lại có cùng tư duy với cái kẻ lỗ mãng này chứ? Đây không phải chứng tỏ mình đã sa đọa rồi sao?
Một chương văn mở ra, tiêu đề là: Hoa Khai Bất Bại.
Nghĩ lại thì ra là tiểu thuyết của Lương Trạch.
Hàng Hàng kéo lên tráng đầu tiên, bắt đầu đọc.
Đây là một câu chuyện từng xảy ra ở Sơn Tây rất lâu rất lâu về trước, câu chuyện nói về một nữ nhân họ Bạch, ở trong một thế giới trọng nam khinh nữ như thế nào có thể kiếm được vị thế cho mình, tiểu thuyết kể lại cuộc sống, kiếp sống quả phụ của nàng, lại nói về một tên thổ phỉ cướp đường, tình yêu chân thành của bọn họ, sau đó lại nói đến con gái lớn của nàng ta...
Câu chuyện dừng lại ở lúc cô con gái lớn được 18 tuổi, nữ nhân họ Bạch đang bệnh nặng.
Hàng Hàng quay đầu nhìn nhìn Lương Trạch đang nằm bên cạnh—" Ta là soái ca". Được rồi, coi như cũng có đôi chút phong nhã.
Khi ấy, trong chớp mắt lúc cậu ta hô to " Tôi yêu cậu" , nói là mình không động lòng thì quả thực cũng có chút không phải.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top