Chương 4: Bệnh thần kinh!


Editer: KellSon9



Ta là soái ca: Hey, đẹp trai! Cậu đâu rồi!!

Tình yêu 123: ... Cậu hôm nay dậy sớm thật.

Ta là soái ca: Tôi bị đánh thức !!

Tình yêu 123: Hả?

Ta là soái ca: Máy giặt vừa mới mua của tôi, bị hỏng luôn rồi!

Tình yêu 123: Không phải chứ?

Ta là soái ca: Trên đời này, tất cả Thương gia đều là lòng dạ hiểm ác!

Tình yêu 123: ...

Ta là soái ca: Ặc, đẹp trai, cậu không tính, cậu buôn bán rất có tình người!

Tình yêu 123: Máy giặt của cậu sao lại bị hư? Có liên hệ với nhà xưởng chưa?

Ta là soái ca: Liên hệ rồi, nhưng mà điện thoại toàn thông báo là đường dây bận!

Tình yêu 123: Cụ thể là nó bị làm sao?

Ta là soái ca: Nó kêu! Âm thanh còn đặc biệt lớn!

Tình yêu 123: Hả? Lúc vắt khô thì kêu sao?

Ta là soái ca: Không phải!

Tình yêu 123: Hay là lúc giặt?

Ta là soái ca: Không phải!

Tình yêu 123: Chả lẽ là lúc bơm nước vào?

Ta là soái ca: Không phải! Những lúc đó nó đều im lặng!

Tình yêu 123: Vậy thì rốt cuộc lúc nào thì nó có tiếng kêu?

Ta là soái ca: Lúc giặt xong thì nó kêu!!

Tình yêu 123: Đồ thâm tỉnh băng! ( Bệnh thần kinh -- thâm tỉnh băng đọc là shēn jǐng bīng, bệnh thần kinh đọc là shén jīng bìng, cả hai là từ đồng âm trong tiếng TQ)

Ta là soái ca: Có ý gì?

Tình yêu 123: À, đó là âm báo quần áo của cậu đã giặt tốt rồi ==.

Ta là soái ca: Thâm tỉnh băng là có ý gì?

Tình yêu 123: Cậu tự tra Baidu thì có mệt không?

Ta là soái ca: ...

(10 phút sau)

Ta là soái ca: Ha ha ha ha, tôi biết rồi, là bệnh thần kinh!

Tình yêu 123: ...

Ta là soái ca: Ơ, nhưng sao máy giặt lúc trước của tôi không có kêu!

Tình yêu 123: Đó là máy giặt thế hệ mới, nó kêu để kịp thời nhắc nhở cậu có thể lấy quần áo ra.

Ta là soái ca: Nhưng tôi không muốn nó có tiếng kêu a!!

Tình yêu 123: Vậy cậu đi mà xài hàng rởm !

(Năm giờ sau)

Ta là soái ca: Đẹp trai! Hiện thân đi!

Tình yêu 123: Lại thức dậy rồi?

Ta là soái ca: Nào có, từ nãy đến giờ tôi không có ngủ, tôi gọi vô số cuộc điện thoại cho xưởng sản xuất, bọn họ lấy lý do hàng hóa không bị lỗi không cho phép tôi trả hàng! Lương tâm của những người này đúng là để cho chó ăn!!

Tình yêu 123: ...Cái đồ thâm tỉnh băng!

----------------------

"Hello!" Lương Trạch mở cửa tiệm thú cưng, mang theo dáng vẻ tươi cười bước vào.

Hàng Hàng đang giới thiệu cho khách hàng mấy cái khung leo trèo cho mèo, thấy cậu ta đi vào thì nhẹ gật đầu.

Lương Trạch thấy Hàng Hàng bề bộn nhiều việc, không có quấy rầy, trực tiếp đi tìm Chinchilla của cậu.

Nhất Hưu vẫn còn cùng Ca Ca cách một cái lồng sắt không thèm nhìn nhau, ngẫu nhiên còn cào một cái. Chinchilla cái hình như còn cường tráng hơn so với Chinchilla đực, mỗi lần Nhất Hưu nhào lên, Ca Ca đều run lẩy bẩy.

Lương Trạch nhìn một lát. Lại phát hiện Ca Ca có gì đó không đúng, cái đầu nhỏ bị trọc một khối. Đúng là trọc một khối, còn là hình tròn.

Có chuyện gì vậy?

Lương Trạch thò tay muốn sờ Ca Cat, nó lại nhảy dựng lên, tránh tránh né né.

Bị ăn bế môn canh*, Lương Trạch bĩu môi, bàn tay hướng lên trên đi tìm Tiểu Diệp Tử.

(* Không tiếp khách, ý là bị KK từ chối)

Tiểu Diệp Tử đã cùng Chinchilla không biết tên tạm gọi là X,tiến vào một gian phòng nhỏ, bởi vì Chinchilla không thường hoạt động vào ban ngày, cái tên X kia đang lười biếng tựa ở trên lưng Tiểu Diệp Tử, hai đứa rúc vào nhau cực kì ấm áp.

Lương Trạch ngóng nhìn, muốn cùng chơi với bọn chúng lại sợ quấy rầy đến chúng, trong lúc đang do dự, Tiểu Diệp Tử lại trợn tròn mắt ngẩng dậy. Có thể là ngửi được hương vị của chủ nhân, nó sửa sang lại bộ lông cho chỉnh tề gọn gàng rồi thoáng một cái nhảy đến chỗ Lương Trạch.

Lương Trạch đại hỉ, cầm miếng khoai lang đút cho nó.

Cái vị X kia nhìn chăm chú một hồi lâu, nhăn nhăn nhó nhó cũng bò tới.Lương Trạch lại cầm một miếng khoai lang cho nó. Vị X này cẩn thận từng li từng tí cướp nhanh lấy, ngậm đồ ăn vặt nhảy lên võng, vừa ăn vừa nhìn Lương Trạch. Miếng khoai lang kia biến mất với tốc độ cực kỳ nhanh, X vừa ăn xong, lại nhìn Lương Trạch một chút. Lương Trạch đang chơi cùng Tiểu Diệp Tử, khóe mắt khẽ liếc qua nhìn thấy nó, thấy nó cẩn thân đi tới, thử thăm dò cọ xát ngón tay Lương Trạch, thấy Lương Trạch cười, lúc này nó mới yên tâm can đảm mà lấy lòng.

"Ôh! Nó rất thích cậu đấy." Hàng Hàng tiễn xong khách hàng, đứng ở bên cạnh Lương Trạch, kinh ngạc nói.

Thật ra vị X này là một câu đố bí ẩn của cửa tiệm thú cưng.Ừm, chính xác. Chinchilla suốt cả đời chỉ nhận một chủ nhân, cho nên phải rời xa chúng từ lúc chúng còn rất nhỏ, trễ nhất cũng không thể vượt quá bốn tháng, bởi vì càng để lâu, chúng sẽ nhận Hàng Hàng làm chủ nhân luôn, đến lúc đó cho dù có mua khách hàng cũng không có cách nào mang chúng đi được. Lại nói tới vị X này, không biết có phải là bị nguyền rủa hay tại vì sao, từng con Chinchilla một bị mang đi, duy nhất chỉ có nó là không bị ai để ý tới. Vốn Hàng Hàng còn định tự mình chăm nuôi nó và Ca Ca, nhưng cái tên X này lại cực kì không thích Hàng Hàng, nguyên nhân cũng cực kì đơn giản—cậu có quan hệ quá tốt với Ca Ca, nó ghen tị ==.

Cứ như vậy, X đã trở thành sự tồn tại đặc biệt trong tiệm thú cưng: đối với người khác thì hờ hững, ăn no tự mình đùa nghịch náo loạn tới khi trời tối đen. Người cho X ăn chính là Hàng Hàng, mỗi lần cậu mở cửa lồng bỏ đồ ăn vào, X đều trốn cậu rất xa. Ban ngày nó sẽ không thèm đả động tới đồ ăn, mà ở lúc Hàng Hàng không nhìn thấy, đồ ăn sẽ ngay lập tức bị quét sạch. Hàng Hàng từng có một lần nhớ thương muốn cho nó làm quen với Ca Ca một lần, có thể để chúng ở cùng một đêm thử xem, kết quả Ca Ca lại bị bệnh—chứng rụng lông theo hình tròn.

Chứng rụng lông theo hình tròn cũng xuất hiện trên người các loại động vật khác, kể cả con người, vào những lúc chúng gặp sự kích thích cực lớn đến tinh thần, sẽ xuất hiện bệnh trạng rụng lông. Loại bệnh trạng này đối với Chinchilla là một điểm trí mạng. Bởi vì Chinchilla là loại động vật có lỗ chân lông rất phong phú, từng lỗ chân lông chứa đựng đến 30 – 40 sợi lông mềm, rụng một khoanh... tương đương với trở thành xấu xí ==.

Chứng rụng lông theo hình tròn của Ca Ca  khiến Hàng Hàng phải dùng thời gian rất rất lâu mới chữa trị tốt được cho nó, cho đến khi... Nhất Hưu đến đây.

Ngày hôm qua, cậu phát hiện...Ca Ca lại rụng lông rồi...

"Thật sao, tôi cũng không nghĩ tới, nó rất thích chơi đùa với tôi." Lương Trạch cười khà khà.

Dưới cái nhìn của Hàng Hàng, Lương Trạch có một mị lực gì đó không nói rõ đối với động vật, chuyện này có thể từ việc cậu ta nuôi hai con Chinchilla cái mà nhìn ra. Hai con này cực kì ít đánh nhau, lại còn đặc biệt thân mật với Lương Trạch. Chinchilla vốn không giống với các loại thú cưng bình thường như chó mèo, thiên tính của chúng nó là muốn thân thiết với ai thì mới tiếp cận, còn không thì cho dù có nuôi 7-8 năm cũng vẫn như cũ. Mà Lương Trạch lại hoàn toàn bất đồng, Chinchilla mới ở với cậu ta 1 năm rưỡi, lại thân thiết đến mức khiến người ta không thể chịu đựng ==, là do cậu ta ngớ ngẩn đến mức không có tí độ nguy hiểm nào sao?

"À, đẹp trai, tôi quan sát Tiểu Diệp Tử và vị này đã lâu như vậy rồi, tại sao đến bây giờ chúng vẫn không XXX?"

"Bớt nói nhảm đi! Lúc cậu XXX có nguyện ý để cho người khác vây xem không?" Hàng Hàng giật giật cánh mũi.

"Tôi? Ha ha ha... Càng có nhiều người xem tôi càng hưng phấn!"

"..." Hàng Hàng không biết phải dùng cái từ gì để mắng cậu ta nữa, dùng 'Súc sinh' thì quá vũ nhục cho súc sinh rồi.

"Bọn chúng lúc nào thì XXX nhỉ?" Lương Trạch hỏi.

"Đêm khuya không người."

"Ặc, vậy nếu chúng muốn bắt đầu XXX thì sẽ làm gì?"

"Đầu tiên bọn nó sẽ hôn môi, giúp nhau làm sạch bộ phận sinh dục, sau đó cứ thế mà XXX thôi."

"Ha ha ha... Còn có khúc dạo đầu à."

"..."

"Vậy bọn nó XXX trong bao lâu."

"Nếu quá nhanh, thì chỉ vài giây, sau đó sẽ tự tách ra chải chuốt bộ lông của mình."

"Vậy bọn nó XXX có 'sướng' không?" Lương Trạch chăm chú nhìn Hàng Hàng, nghiêm túc hỏi.

"Tôi muốn nhốt cậu vào trong kho hàng !!"

"Ặc..."

Hàng Hàng quay người đi về quầy thu ngân, lúc này Lương Trạch lại nhớ tới dị trạng của Ca Ca," Đẹp trai! Ca Ca của cậu rụng lông nè!"

Hai tay của Hàng Hàng giao nhau, khớp xương rung động kêu lên khanh khách.

"Có phải là bị bệnh hay không, cậu đến xem nó đi? Có cần bôi thuốc không?"

"Không phải bệnh..." Mấy chữ này từng chút từng chút một bị đẩy ra khỏi khóe miệng căng cứng của Hàng Hàng. Đây là tự vạch áo cho người xem lưng sao ==.

"Vậy đó là gì?"

"Bị Nhất Hưu dọa sợ tới mức rụng lông!"

"..."

Hôm nay không có nhiều khách hàng cho lắm, đến 10 giờ Hàng Hàng cho Hải Hồng tan ca sớm, Lương Trạch bới vì chuyện cái máy giặt không được xử lý mà không thoải mái, không muốn quay về viết tiểu thuyết, vậy nên ở lại trong tiệm nói chuyện phiếm với Hàng Hàng tới 10:30.

Hai người ở cùng một chỗ quét dọn cửa hàng, khóa cửa đi ra ngoài, Hàng Hàng bỗng cảm thấy đói bụng. Nhớ lại cơm hộp buổi tối nay là thịt kho tàu và sườn xào chua ngọt, cái tên Lương Trạch kia dùng tốc độ nhanh nhất ăn hết phần cơm của mình, sau đó lại nhìn chằm chằm vào trong phần cơm của Hàng Hàng.

Hàng Hàng có một tật xấu, thích ăn cái gì cũng phải để dành đên cuối cùng mới ăn, thế nên lần này phải chịu thiệt thòi rồi. Bởi vì Hàng Hàng cũng thích ăn sườn xào chua ngọt, nên cố ý để đến cuối mới ăn, ai ngờ bắt gặp ánh mắt như 'cẩu' đói lâu ngày của Lương Trạch... Tâm hồn lương thiện của cậu bùng phát tới cực hạn, Hàng Hàng hùng hồn nói là sẽ đem phần sườn xào chua ngọt này cho Lương Trạch. Lương Trạch cười toe toét, nhanh chóng gọn gàng tiêu diệt sạch sẽ, một chút cũng không hề áy náy... Hàng Hàng nhìn phần xương trắng còn lại mà đau lòng thắt ruột!

"Cậu đói không?" Hàng Hàng cất chìa khóa cửa hàng, quay đầu nói với Lương Trạch.

"Không có, cậu đói bụng à?"

"Ừm, có chút đói."

"Ai bảo cậu buổi tối không ăn hết cơm cơ!" Lương Trạch nghĩa chính ngôn từ* hùng hồn đáp trả.

(* lời lẽ chính nghĩa)

Hàng Hàng hận không thể cho cậu ta một cái bạt tai—nói nhảm, chỉ còn có tí bắp cải với sợi khoai tây, vài cọng tỏi mà tôi còn có thể muốn ăn tiếp sao ?

"Cùng đi ăn chút gì đi." Lương Trạch nói xong đi ra ngoài công.

"Ừm, chờ một chút." Hàng Hàng phụ họa," Cậu muốn ăn cái gì?"

"Tùy cậu! Tôi không có gì là không ăn được!"

"Ôh, tôi có thể nhìn ra, cậu là một ví dụ điển hình cho động vật ăn tạp."

"Ha ha ha ha..."

"Vậy thì đến chỗ gần đây đi, tòa lầu bên cạnh có một cửa hàng cũ rất đặc biệt."

"Được!"

Đi tới trước cửa quán ăn kia, Lương Trạch đen mặt, đời này cậu không hề kén ăn, duy nhất chỉ có lòng lợn là không ăn được!

"Cậu...thích ăn lòng lợn sao?" Lương Trạch không thể tưởng tượng được mà nhìn Hàng Hàng. Ở trong ấn tượng của cậu, những người thích ăn món này thường là mấy tên hồ đồng xuyến tử*, mấy ông bác thô to... nhưng nhìn Hàng Hàng thế nào cũng không thể thuộc vào những loại người đó... Ực... Hàng Hàng nhìn nhã nhặn, tuấn tú, cử chỉ ăn nói cũng cực kì tốt như thế, sao lại thích ăn cái loại đồ ăn như vậy chứ?

(* những thanh niên hư hỏng không có việc gì làm, suốt ngày tụ tập chơi bời với nhau)

"Đúng vậy, đặc biệt thích ăn, hôm nay tôi vừa nghĩ tới đã thèm ăn rồi." Hàng Hàng cười, đẩy cửa ra," Cậu cũng thích ăn chứ?"

"Ặc." Nhìn khuôn mặt vui mừng của Hàng Hàng, từ 'Không' vừa định nói ra miệng bị Lương Trạch cố hết sức nuốt xuống.

"Bác Lý, cho hai bát lòng lợn!"

Từ trong cửa kính thò ra một khuôn mặt đàn ông," Khà khà! Là Hàng Hàng à! Hôm nay đóng cửa sớm sao?"

"Dạ, đóng cửa sớm."

"Được rồi, đợi bác một chút!"

Lương Trạch ngồi xuống, chỉ riêng cái mùi lòng lợn này đã khiến cho cậu chết đi sống lại.

"Quán này làm lòng lợn rất ngon!" Hàng Hàng đang chuẩn bị giới thiệu, lại trông thấy Lương Trạch cầm điếu thuốc đi ra ngoài, châm thuốc.

"Cậu hút thuốc?" Hàng Hàng chưa bao giờ nhìn thấy Lương Trạch hút thuốc.

"Ừm. Ha Ha, phải." Lương Trạch cười.

"Tôi chưa từng thấy cậu hút thuốc ..."

"Cũng đúng thôi, trong tiệm cậu nhiều động vật như vậy, tôi cũng không tiện hút." Lương Trạch gãi gãi đầu," Cậu không ngại chứ?"

"Ah, không sao, tôi không ngại đâu, cậu cứ tự nhiên."

"Cậu vừa muốn nói gì?"

"Cậu xem, cái đầu óc này của tôi, tôi muốn nói cái quán này á, cậu đừng có nhìn bề ngoài có chút không vừa mắt, cũng không có danh tiếng gì, nhưng ! Tôi cam đoan với cậu, ruột non ở chỗ này, hương vị ấy à, phải nói là đệ nhất một phương." Nói đến món ăn mình yêu thích nhất, Hàng Hàng mặt mày hớn hở rực sáng.

"Của cậu đây!" Chủ tiệm bưng hai bát lòng lợn luộc đi tới, đặt xuống bàn," Tôi còn cố ý cho cậu nhiều ruột già đấy!"

"Đa tạ ông chủ!"

Hàng Hàng cầm bát, bỏ dấm chua vào, thêm chút ớt, không thể chờ thêm được nữa mà vội vã bắt đầu ăn.

Lương Trạch nhìn nhìn Hàng Hàng, chiếc đũa trong tay trở đi trở lại, một miếng cũng ăn không nổi.

Hàng Hàng nhanh chóng đã ăn xong bát của mình, ngẩng đầu lên nhìn Lương Trạch, cái bát của cậu ta vẫn còn nguyên chưa động chút nào.

"Cậu..."

"Tôi..."

"Không đói à?"

"Cái này..."

"Nói ."

"Tôi không ăn được cái này..." Lương Trạch sầu mi nhăn mày nói thật.

"... Sao cậu không nói sớm! Bác Lý, cho cháu ba cái bánh bao, một bát cháo đậu! Yên tâm, bánh bao của bác ấy cũng rất ngon."

"Có ngay~~" Bác Lý còn hỏi thêm," Cậu có muốn thêm một bát lòng lợn nữa không?"

"Không cần, cháu ăn đủ rồi!" Hàng Hàng nói xong cầm lấy cái bát trước mặt Lương Trạch," Tí nữa cậu ăn thử bánh bao của quán xem, tôi tin nhất định lần sau cậu còn muốn ăn nữa.."

"Tôi xin lỗi..." Lương Trạch cọ xát cái mũi.

"Hả." Hàng Hàng gặm một miếng tim heo, khó hiểu mà nhìn lương Trạch.

"Khiến cậu mất hứng rồi."

"Nói cái gì vậy, có người sẽ thích ăn cái này, có người không thích ăn, đây là... sở thích của mỗi người, không sao đâu mà."

Lương Trạch ngây ngẩn cả người, chưa từng có người nào nhân nhượng chiều theo ý cậu như vậy, lúc ở cùng với đám hồ bằng cẩu hữu, cũng không hề cân nhắc tới ý kiến của cậu, mặc cậu có thích hay không thích, ví dụ như cái nồi lẩu thịt ếch trâu kia....Lương Trạch một miếng cũng không hề ăn, nhưng vẫn phải phục vụ người khác.

"Bánh bao nóng đây. Cháo đậu hôm nay rất đặc nhé!" Ông chủ bưng đồ ăn lên, tươi cười nói.

"Ăn đi, tranh thủ thời gian, rất thơm nha!" Hàng Hàng cười.

"Ừm, được." Lương Trạch cũng cười theo.

Lương Trạch không hiểu mối quan hệ của mình với Hàng Hàng là sao nữa, chủ tiệm với khách hàng? Không đúng? Cậu có chuyện gì hay không có chuyện gì cũng có thể tới tìm Hàng Hàng. Bạn bè? Dường như cả hai người chưa từng xác định mối quan hệ này. Cái kia...

"Tôi trộm một cái bánh bao nhá." Hàng Hàng dùng chiếc đũa kẹp một cái bánh bao.

"Ăn đi!"

Aizzz nghĩ nhiều như vậy làm gì?

Cái câu kia của Hàng Hàng nói như thế nào nhỉ?

-- Thâm tỉnh băng!

-- Bệnh thần kinh!

-------------------------

Tôi cũng thích ăn ll lém á =)) Chẹp chẹp, làm chương này lại thèm ll =="

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei