Chương 32 : Final Act
Editer: KellySon9
Ta là soái ca: Honey, đồ đạc của người ta đã thu dọn không sai biệt lắm, nhưng không biết cất chứa phẩm của người ta có thể được để trong phòng ngủ hay không...
Tình yêu 123: Xử lý sạch những cái...Cất chứa phẩm kia...
Ta là soái ca: Cái gì!
Tình yêu 123: Toàn là đồ rách rưới.
Ta là soái ca: Sao có thể là đồ rách rưới được! Những cái đó đều là bảo bối của tôi!
Tình yêu 123: Tôi nói rách rưới thì nó chính là rách rưới, một chữ thôi, vứt!
Ta là soái ca: 5555555555555...
Tình yêu 123: Khóc cũng vô dụng, nếu không nỡ thì cậu cứ ở cùng một chỗ với đống rách rưới đó đi.
Ta là soái ca: CMN! Cho dù những cái... kia không có giá trị gì thì chúng cũng đã theo tôi lâu lắm rồi! Tôi quyến luyến a, tôi không nỡ vứt chúng đi!
Tình yêu 123: Cậu..
Ta là soái ca: Van cậu!
Tình yêu 123: Những cái nào trong đó cậu muốn mang tới?
Ta là soái ca: Cái nào cũng muốn mang.
Tình yêu 123: Vậy thì khỏi phải mang theo, cậu cũng khỏi phải đến làm gì nữa!
Ta là soái ca: Không đến thì tôi ở chỗ nào a! Cậu cũng biết là tôi đã trả phòng rồi mà!!
Tình yêu 123: Tôi mặc kệ.
Ta là soái ca: Được rồi, không mang thì không mang, nhưng cũng không thể vứt đi được, đành để chúng ở lại đây vậy.
Tình yêu 123: Tin tôi đi. Cậu muốn giữ lại, nhưng người thuê phòng khẳng định sẽ ném hết đi ^_^
Ta là soái ca: Vì sao?
Tình yêu 123: Dọa người, vừa vào cửa rất có khả năng sẽ bị dọa mà chết.
Ta là soái ca: Không có khả năng! Cậu chờ tôi gọi điện thoại cho người thuê hỏi một chút!
(10 phút sau...)
Ta là soái ca: CMN! Bọn hắn thực sự nói nếu có cái gì lưu lại thì sẽ không thuê...
Tình yêu 123: Vô nghĩa!
Ta là soái ca: Bộ sưu tập của tôi a (T . T)
Tình yêu 123: Dù sao tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý cho cậu để lại một món, tự chọn đi.
(Nửa giờ sau...)
Ta là soái ca: Tôi, quyết định rồi! Chọn Socrcate ma kính.
Tình yêu 123: Được.
Ta là soái ca: Dùng nó để nhớ lại, tuổi thanh xuân bị đánh mất của tôi!
Tình yêu 123: = =
Ta là soái ca: Những thứ khác không thể vứt đi được, tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ đem chúng đi bán!
Tình yêu 123: Sụp đổ, sẽ không có ai mua chúng đâu!
Ta là soái ca: Treo lên Taobao a, cậu giúp tôi lừa dối bán ra ngoài! Ha ha ha.
Tình yêu 123: Cửa tiệm của tôi còn muốn...!
Ta là soái ca: Đúng vậy mà, cậu tiếp tục bán đồ dùng cho thú cưng, chỉ thêm một mục này, cậu lại tài giỏi như vậy, coi như thêm một cái nghề phụ thôi! Lúc ấy tôi mua rất thống khoái, bây giờ tôi cũng có thể thống khoái lừa dối bán ra ngoài !
Tình yêu 123: Những cái đồ này của cậu? Chỉ có cậu mới mua! Nghĩ muốn lừa dối bán ra ngoài thì có ma nó mua!
Ta là soái ca: Vậy cậu nói xem phải bán như thế nào?
Tình yêu 123: Nghỉ đi! Không bán! Người ta mua xong phát hiện ra là đồ dỏm thì chết tôi!
Ta là soái ca: Những người kia bán cho tôi, tại sao họ lại không sợ?
Tình yêu 123: Vô nghĩa, bọn họ có lấy CMND ra để buôn bán như tôi không!
Ta là soái ca: Ặc...
Tình yêu 123: Đầu heo!
Ta là soái ca: Vậy nếu đem ra chợ bán đồ cũ thì sao? Hai ta bày tạm một cái quán nhỏ... Bán xong liền bỏ chạy!
Tình yêu 123: Chậc chậc, thì ra đầu đá cũng có lúc nghĩ thông suốt ^_^ Để tôi suy nghĩ!
-------------
Thứ bảy, ngày 22 tháng 1.
Hàng Hàng lái xe mang theo Lương Trạch và một đống đồ rách rưới của cậu ta đi chợ đồ cũ. Không dùng xe của cậu thì không được, mang một con gấu Teddy cao hơn người thế kia cơ mà = =.
Đến bây giờ bọn họ đã ở chung được hai tuần lễ, liên tiếp có vô số vấn đề lớn nhỏ đảo lộn cuộc sống.
Ví dụ như, Lương Trạch có tật xấu lấy đồ xong toàn vứt lung tung bừa bãi.
Ví dụ như, Lương Trạch có tật xấu ném bản thảo đầy đất.
Ví dụ như, Lương Trạch tắm rửa xong không bao giờ lau khô tóc.
Ví dụ như, Lương Trạch ăn xong không bao giờ rửa bát.
...
Hàng Hàng cảm giác như trong nhà vừa gặp một cơn bão lớn. Lương Trạch cho tới bây giờ đều là như vậy, trước kia ngẫu nhiên tới ở không bao lâu thì cũng không có bạo lộ bản tính một cách triệt để. Bây giờ thì tốt rồi, Lương Trạch một ngày 24 tiếng đều ở tỏng nhà, mà đại đa số thời gian Hàng Hàng đều ở dưới lầu trông tiệm, rốt cuộc vấn đề cũng đã bạo lộ một cách triệt để.
2 tuần lễ, Hàng Hàng mắng chửi người không ngừng, sự tiến bộ của Lương Trạch lại là cực kì nhỏ bé.
Lương Trạch mỗi lần bị chửi đều thừa nhận sai lầm, thái độ đặc biệt lấy lòng, cũng cam đoan sẽ sửa chữa, thế nhưng mấu chốt là, bạn không mắng cậu ta, cậu ta lại ném chuyện đó ra sau đầu, quên nó luôn.
Không ngừng mắng mỏ, Hàng Hàng cũng đến phiền, Lương Trạch ngược lại là nghe đến không biết mệt. Một hồi cười ha hả đối phó, đối phó xong bắt đầu giở trò thu thập Hàng Hàng, nịnh nọt Hàng Hàng đến khi cậu hết giận mới thôi. Nhưng, ngày hôm sau vẫn lại như cũ.
Đúng là khổ không thể tả.
Thế nhưng, bỏ qua những cái này, cuộc sống sinh hoạt của bọn họ vẫn rất tốt.
Mỗi lúc trời tối hai người ở cùng một chỗ xem phim, hoặc là đi ra ngoài ăn chút gì đó, có đôi khi thuận theo giai điệu tình yêu mà ân ái, tâm sinh lý mỗi ngày đều cự kì thỏa mãn. (Có đôi khi cái QQ) Chuyện trên giường đối với Lương Trạch đã không còn là một cái chướng ngại nữa rồi, tuy rằng thỉnh thoảng còn có một chút suy tư trên dưới, cũng may 'giáo dục giới tính' của Hàng Hàng đã thuyết phục được cậu ta.
Còn chuyện này nữa, nó cũng rất ấm áp, đó là: Hai người cùng nhau bố trí phòng ở, mua chút đồ thú vị, từng chút một trang trí. Ảnh do Dịch Khả Phong chụp được Hàng Hàng cẩn thận treo lên, lần đầu tiên Lương Trạch chứng kiến phản ứng của cậu ta vẫn thoát tuyến như cũ—Tôi đã nói là hai chúng ta quá đẹp trai mà! Thế nhưng ảnh chụp bên cạnh... Chính là bản dập ấn. Nhìn từ xa thì coi như còn được, còn tưởng rằng đó là sản phẩm thủ công mỹ nghệ của dân bản xứ bộ lạc ở Châu Phi—của quí thần thánh ở giữa, hai bàn tay ở hai bên, nhìn từ xa còn tưởng là một khuôn mặt. Nhưng mà lại gần xem thì lại... Là cái gì thì chính là cái đó. Lúc đầu Hàng Hàng không cho treo Lương Trạch liền gấp gáp nói, đẹp trai cậu có biết tôi vì sự hoàn mỹ của bản ấn này tốn bao nhiêu nhiệt tình không!
Thở dài.
"Đẹp trai! Người đông quá, cậu nghĩ chúng ta có thể tìm thấy chỗ nào tốt không!" Lương Trạch ôm gấu Teddy xuống, tay phải xách một ít đồ sứ.
"Không biết nữa, đi thử xem sao." Hàng Hàng phải cầm gốm màu đời Đường, hàng mỹ nghệ a... lại còn bắt cậu tìm chỗ bày bán nữa.
Hàng vỉa hè gì không.
Hai người đi về phía quảng trường, đã có không ít quầy hàng, tìm kiếm cả buổi cuối cùng cũng nhìn thấy một chỗ trống trong góc. Hàng Hàng đem vải bố trải ra, Lương Trạch bỏ từng thứ một lên trên.
Ở cùng một chỗ với Hàng Hàng Lương Trạch cực kì vui vẻ, mỗi ngày đều có người làm điểm tâm cho mình, có người giặt quần áo, có người cùng nói chuyện, có người cùng chia sẻ buồn vui. Chính là cậu cảm thấy Hàng Hàng quá kĩ càng tỉ mỉ. Lương Trạch cảm thấy có đôi khi Hàng Hàng so với con gái còn chú ý nhiều hơn, trong phòng không được phép bừa bãi rối loạn, chẳng phải là chỉ có hai người họ ở với nhau thôi sao, sạch sẽ gọn gàng để cho ai ngắm cơ chứ. Khiến cho cậu không thể nhẫn nhịn chính là mỗi ngày đều phải tắm rửa, hơn nữa điv ào khoa tay múa chân hai cái cho có cũng không được, phải gội đầu cho thật quy củ, còn phải xoa sữa tắm, không thơm ngào ngạt thì không được lên giường = =, những chuyện này Lương Trạch hoàn toàn nghĩ không thông, tôi thè lưỡi liếm cậu cũng không sợ bẩn, vậy mà cậu còn ngại tôi cả ngày không tắm nữa chứ.
Thở dài.
"Đẹp trai! Tôi còn cố ý viết giá lên giấy rồi này!" Lương Trạch nói xong đem một chồng giấy đưa tới trước mặt Hàng Hàng, "Tôi công khai ghi giá đó."
Hàng Hàng cầm lấy xem xét, cái mũi thiếu chút nữa lệch sang một bên. Xoẹt Xoẹt, ném xuống, xé.
"Đẹp trai!"
"Cái loại giá cả này thì sẽ chả có ai mua!"
"Nói bậy! Này so với giá cả tôi mua thì đã giảm 80% rồi đó...!"
"Cái gì?" Tròng mắt Hàng Hàng suýt chút nữa thì rớt ra, "Cậu...Cậu lập lại một lần nữa..."
"Thì đúng vậy a! Tôi đều đã giảm 80% so với giá gốc tôi mua chúng đó a!"
Hàng Hàng ngồi xổm xuống, cảm giác nếu không ngồi xổm xuống thì phổi của cậu có thể sẽ từ lồng ngực nhào ra ngoài.
Cậu ta chỉ là ngốc thôi sao?
Lương Trạch cũng ngồi chổm hồm xuống, "Giảm 80% thì giảm 80% đi a, coi như là chịu thiệt một chút..."
"Đừng có nói chuyện với tôi, để cho tôi bình tĩnh một chút..."
"Có phải là dậy quá sớm không? Huyết áp thấp?"
"..."
"Lúc nãy tôi có nhìn thấy một tiệm tạp hóa, để tôi mua cho cậu một chén sữa đậu nành nóng nhé!"
"..."
Hai người ngồi xổm một lát, cũng không có ai lại đây mua đồ, Lương Trạch nhàm chán rồi, vừa nãy đến đây cậu nhìn thấy có không ít quầy hàng biểu diễn hút khách, lúc này trong lòng cũng rục rịch.
"Đẹp trai, tôi muốn đi bộ một chút!"
"Đi bộ?"
"Tôi thấy rất nhiều thứ thú vị a, muốn mua ~~"
"Cậu dám!"
"Cậu 'hung' tôi cái gì chứ..."
"Có học người Tứ Xuyên nói chuyện cũng không được, không cho phép đi!"
"Tôi..."
"Ngồi yên lại cho tôi!"
"Được rồi..."
Một buổi sáng qua đi, hai người chỉ bán được một bộ đồ sứ, dù đó đã dựa trên cơ sở giá cả Lương Trạch từng mua mà bẻ gãy mấy lần, thế nhưng nó vẫn tồn tại một số thành phần lừa đảo. Cũng phải nói người này là một ông chú rất không may, Hàng Hàng ra giá 400 tệ, Lương Trạch giơ chân không chịu, ông chú này càng xem càng tưởng là đồ tốt, không nói thêm một lời liền mua đi = =, kỳ thực, nó chỉ có giá 50 tệ mà thôi >.<
Giữa trưa, hai người thì một người ăn một cái bánh rán, một người uống một lon ca-cao nóng. Trời đông giá rét, dù hai người đã mặc như hai con gấu, nhưng nếu lúc này không có ánh nắng kia của mặt trời thì cũng có thế đã bị đông lạnh cóng rồi.
Đứng lên nhảy nhảy một chút, lại đứng lên nhảy nhót một chút, về sau Hàng Hàng để ý thấy miệng Lương Trạch cũng đã tím tái cả, đành để cho cậu ta đi dạo một lát, trước khi đi còn kiên quyết giữ lại túi tiền của Lương Trạch.
Có đôi khi Hàng Hàng không biết Lương Trạch có phải là một Tang Môn Tinh hay không, cậu ta vừa đi thì đã có không ít người đến xem đồ, Hàng Hàng lảng tránh lương tâm, mở miệng tuôn ra một tràng lừa dối, xoát xoát xoát, thế mà đã bán ra ngoài được vài món.
Về sau có một đôi nam nữ đến xem, người con gái kia vừa nhìn thấy con gấu Teddy của Lương Trạch thì cặp mắt đã tỏa sáng lập lòe.
Đừng có để ý nó là hàng giả, còn được làm rất cẩn thận, lại còn có giấy chứng nhận, tuy rằng đó là giả, hơn nữa còn rất to lớn, rất xinh đẹp đáng yêu. Cô gái kia sống chết muốn mua, chàng trai thì sống chết không muốn mua. Về sau cô gái cuối cùng cũng bị chàng trai kia dụ đi chỗ khác. Hàng Hàng có chút ảo não, có vẻ mình đã để giá rất cao, 800 tệ quả thực là không được rồi. Không nghĩ tới mới có 20 phút sau, chàng trai vừa nãy lại trở về, ném 800 tệ ôm con gấu rời đi. Hiển nhiên là, hôm nay chú gấu này mà còn ở đây, bạn gái của hắn cũng sẽ không ở bên hắn nữa ^_^
Đợi đến lúc Hàng Hàng bán cũng đã không sai biệt lắm, nhìn ra bên ngoài, Lương Trạch cũng đã đi hơn 2 giờ đồng hồ rồi, không có tiền còn đi dạo cái gì mà lâu vậy...!
Chỉ còn thừa lại một bộ trà cụ Nhật Bản và một bộ búp bê Russia của Nga, Hàng Hàng bắt đầu thu dọn, nghĩ thầm không bán được thì để lại cho Lương Trạch cũng được. Nói thực ra, Hàng Hàng vốn cũng không cho rằng những cái này có thể bán được bao nhiều, cậu còn nghĩ ... đem vứt hết mấy cái này cho xong, nhưng không ngờ những cái này thế mà cũng sẽ còn có người mua, chuyến này coi như toàn thắng trở về rồi. Kiểm tra một chút tiền ở trong ví, nhiều thêm ra được 5 ngàn tệ. Hàng Hàng vừa định nhếch miệng cười lại không cười nổi, cái này còn chưa bằng 1 góc 1 món cậu ta mua! Cái đồ óc heo này, sau này tuyệt đối không thể để cho cậu ta mua đồ!
Đợi dọn dẹp xong rồi, Lương Trạch mới trở về, nhìn thấy mặt đất trống không, nhếch miệng hỏi : "Đều bán hết rồi á!"
Hàng Hàng gật đầu, "Trà cụ và búp bê Russia để lại cho cậu."
"Thật là muốn hôn cậu một ngụm quá đi!"
"Đừng có làm bừa."
Hàng Hàng quyết định nhanh chóng rút lui, cậu sợ ai đó phát hiện ra là hàng rởm rồi quay lại mắng vốn, vừa nghĩ đến đây thôi là lòng bàn chân cậu đã ướt mồ hôi rồi.
Lương Trạch lại đi cực kì chậm, nói đi bên trái thì cậu ta lại đi bên phải, giày vò khốn khổ mãi cuối cùng dừng lại ở một quầy hàng bán mặt nạ.
"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
"...Đẹp trai... Tôi thích cái mặt nạ kia..."
Hàng Hàng cúi đầu, trông thấy một cái mặt nạ thuộc loại cung đình vũ hội, cậu ngồi xổm xuống xem xét, thủ công coi như cũng được.
"Có thể mua sao?" Lương Trạch cũng ngồi xổm xuống cọ cọ Hàng Hàng (A~~ Bán manh)
"Bao nhiêu tiền?" Hàng Hàng hỏi chủ quán.
Chủ quán là một người đàn ông hơn 30 tuổi, lúc này nghe Hàng Hàng hỏi liền trừng mắt trả lời, "260 tệ."
"Đi." Hàng Hàng đứng dậy.
"Đẹp trai!"
"Đi." Hàng Hàng dứt khoát kéo Lương Trạch đứng dậy.
Chủ quán nhìn sinh ý tới tay rồi còn chạy mất liền vội vàng đứng dậy, "Vị tiểu huynh đệ này, rốt cuộc cậu muốn bao nhiêu tiền a? Cậu nói một chút tôi nghe thử coi."
"60 tệ." Hàng Hàng mở miệng.
"Cậu nói giỡn phải không, mặt nạ này của tôi..." Người này còn đang ba hoa chích chòe, Lương Trạch đứng nghe gật gù, Hàng Hàng lại rời đi.
"Cái này, tiểu huynh đệ, tôi với cậu ta nói chuyện không thông, chỉ có cậu là biết hàng, mà cậu cũng đã nhìn nửa ngày rồi, 180, tôi để cho cậu, nào, đến lấy món đồ mà cậu yêu thích đi."
Lương Trạch cũng sắp khóc đến nơi, "Tôi có thích cũng vô dụng, tiền đều ở trên người cậu ấy mất rồi...!"
"Hàng Hàng!" Lương Trạch vội vàng đuổi theo.
Chủ quán mặt mày phẫn nộ, "Thôi thì coi như tôi xui xẻo, 60 thì 60, bán cho các cậu, quay lại đi a!"
Lương Trạch còn đang đuổi nghe được câu đó, vui mừng kêu lên, "Đẹp trai! Người ta bán rồi!"
Hàng Hàng đứng lại, lấy ra 100 tệ, quay người trở lại đưa cho chủ quán. Lương Trạch cảm thấy mỹ mãn cầm lấy mặt nạ cùng tiền lẻ, giơ lên mặt nạ vui thích đi bên cạnh Hàng Hàng.
Hàng Hàng nhìn cậu ta, nở nụ cười. Thật là y như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Mà nhắc tới cũng thật là xảo diệu, cậu vừa đưa ánh mắt nhìn sang bên kia liền nhìn thấy cái đầu con gấu Teddy to đùng của Lương Trạch, lúc này đang bị cô gái kia ôm, nhìn qua hình như là đang tìm kiếm cậu, vẻ mặt còn rất lo lắng.
"Đưa mặt nạ cho tôi." Hàng Hàng liền ngay lập tức đoạt lấy mặt nạ của Lương Trạch, che mặt. Đừng nói tôi không có phúc hậu, hàng đã bán ra- miễn trả lại!
"Đẹp trai... Cậu cũng thích?" Lương Trạch còn không biết có chuyện gì đang xảy ra, "Nếu không để tôi quay lại mua thêm một cái nhá?"
"Đi nhanh lên một chút, nhanh nhẹn lên." Hàng Hàng kéo lấy cánh tay Lương Trạch.
Lương Trạch còn đang không hiểu tại sao thì bỗng nhìn thấy ở bên kia, có một người đang không ngừng tìm kiếm, trước lúc cậu hô lên 'Kia không phải là con gấu của tôi sao', Hàng Hàng đã nhanh tay lẹ mắt che miệng cậu lại rồi kéo ra ngoài khu chợ đồ cũ.
"Đẹp trai cậu làm sao vậy!" Lương Trạch bị nhét vào trong xe, không hiểu chuyện gì hết.
"Trả mặt nạ cho cậu, chúng ta về."
Sau khi về nhà, Hàng Hàng quyết định Tết âm lịch năm nay phải đi Ung Cùng Cung bái tế cả buổi = =.
"Aizz, tôi thật sự không nỡ rời xa những món bảo bối đó a, chậc chậc..." Lương Trạch vẫn còn ở một bên cảm thán.
Hàng Hàng nhìn qua Lương Trạch, cậu rất muốn tháo đầu cậu ta xuống làm thành quả bóng đá chơi một lát.
Tối đó, bầy trời hạ mưa tuyết, đen kịt một mảnh, Lương Trạch trừng mắt nhìn màn hình máy tính, giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, y hệt ngày tận thế, rõ ràng sáng sớm mặt trời còn chói chang rực rỡ như thế.
Ta là soái ca: Đẹp trai! Cậu xem bên ngoài kìa!
Tình yêu 123: Năm nay quá khác thường.
Ta là soái ca: Có khi Địa Cầu sắp nổ tung đến nơi.
Tình yêu 123: ...
Ta là soái ca: Cơn mưa tuyết này, quá đáng sợ.
Tình yêu 123: Địa Cầu bắt đầu trả thù nhân loại.
Ta là soái ca: Tôi cũng nghĩ như vậy!
Tình yêu 123: Mùa hè năm trước, bên Châu Âu nóng muốn chết.
Tình yêu 123: Mùa đông, lạnh tới mức chết cóng.
Tình yêu 123: Đây là sự trả thù của tự nhiên.
Ta là soái ca: Aizzz.
Tình yêu 123: Ha ha a.
Ta là soái ca: Ha ha.
Tình yêu 123: Người sao Hỏa.
Tình yêu 123: Tôi còn phải cố gắng nịnh bợ cậu cho thật tốt.
Ta là soái ca: Ha Ha ! Được được!
Tình yêu 123: Về sau nếu như Địa Cầu không thể ở được nữa.
Tình yêu 123: Cậu còn có thể dẫn tôi lên sao Hỏa.
Ta là soái ca: Nếu như đến lúc đó tôi sẽ dẫn cậu đi di dân.
Ta là soái ca: Vui muốn chết.
Tình yêu 123: Ừm ừm.
Ta là soái ca: Tôi sẽ cho cậu thẻ xanh (Thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài)
Tình yêu 123: Còn phải mang theo chinchilla của tôi nữa ^_^
Ta là soái ca: Cho phép!
Tình yêu 123: Người sao Hỏa thiệt là tốt.
Ta là soái ca: Chứ sao! Nhân dân sao Hỏa vẫn luôn rất tốt bụng.
Tình yêu 123: Còn rất nhiệt tình ^_^
Ta là soái ca: A ha ha ha...À, đúng rồi, có cái vấn đề này cần hỏi cậu, cậu xem thử coi thế nào?
Tình yêu 123: Đợi tôi coi thử.
(Hai phút sau...)
Tình yêu 123: Dầu 'Bú liếm'? (Phụt, là cái loại dầu bôi lên cả người, bóng nhẫy nhẫy ý, phun máu ~~~ Cái đó mấy anh Japan chuyên môn sử dụng nha ~~~)
Ta là soái ca: Mùi dâu xanh đấy.
Tình yêu 123: ...
----------------------
Hạnh phúc chân thật khác với hạnh phúc giả dối ở chỗ-- Người phía trước phải trả giá rất nhiều mới có thể hưởng thụ; Còn người phía sau, tuy rằng hưởng thụ trước tiên nhưng sau đó lại phải trả giá quá nhiều.
Mà cái gọi là tình yêu, người hiểu chuyện khẳng định cũng không chiếm được nhiều bằng người hồ đồ. Cũng giống với khi ta chuyên tâm làm việc đừng nghĩ đến tiền- thì khi đó, tiền sẽ càng nhanh đến với bạn <3
----------------------
Si ngốc ngơ ngác ngây ngốc, mơ màng mê mẩn núc ních – Đó là tình yêu của Hàng Hàng và Lương Trạch, tựa như một cặp Chinchilla. Vậy còn bạn, bạn thì sao?
<<Hoàn chính văn>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top