Chương 3 : Vị khách thường trú không được hoan nghênh.


Editer: KellySon9



Ta là soái ca: Buổi chiều lúc tôi lên mạng tìm kiếm tài liệu, không cẩn thận lại đụng phải manga 18+! Giận!

Tình yêu 123: Ha ha ha ha, sướng mắt không?

Ta là soái ca: Có rất nhiều chỗ bị bôi mờ...

Tình yêu 123: == Thì ra cậu vì cái này mà giận à!

Ta là soái ca: Sao tôi phải giận, cho dù không vẽ thì tôi cũng biết đó là cái dạng gì!

Tình yêu 123: ...

Ta là soái ca: Tôi chỉ là oán niệm tiền nhuận bút quá dễ kiếm rồi, so với vẽ manga bình thường còn kiếm được nhiều hơn gấp mấy lần đây này!

Tình yêu 123: ...

Ta là soái ca: Cậu đang làm gì thế?

Tình yêu 123: Đang trông tiệm.

Ta là soái ca: Tôi có làm phiền cậu không?

Tình yêu 123: Tôi đang ở trên mạng theo chân mấy vị khách tiến hành giao dịch.

Ta là soái ca: Ha ha ha, cũng chẳng phải là làm phiền tới cậu? Chỉ là nói chuyện phiếm bát quái thôi mà!

Tình yêu 123: ...

Ta là soái ca: A, chết dở, 3 giờ tôi phải đi tập gym rồi, không thể cùng cậu nói chuyện phiếm nữa, cậu sẽ không trách tôi chứ?

Tình yêu 123: Cậu mau đi đi...

------------------------------------------

Đúng 3:30 chiều, Lương Trạch bước vào phòng tập gym, vẫn như vậy, rất vắng người, cái người huấn luyện viên thể hình kia cũng đã tới. Lương Trạch đang muốn giả vờ như chưa phát hiện ra người nọ, anh ta lại vội vã ra động tác mời cậu lại gần.

Nhắc tới vị huấn luyện viên này, cũng không có lời gì có thể chê trách, anh ta rất quan tâm tới các thành viên, rất chuyên nghiệp, khi làm việc luôn giữ một nụ cười tỏa nắng ở trên gương mặt, lại đặc biệt kiên nhẫn, đặc biệt có kinh nghiệm, duy nhất chỉ có... Lương Trạch không thích anh ta lắm là vì...anh ta thường thích giả vờ như vô ý mà đụng chạm cậu. Từ ban đầu thì cũng không có gì cả: cánh tay này, đùi thôi mà, cơ bụng á... Cái này đều thuộc về tiếp xúc khi huấn luyện, nhưng mà càng về sau lại càng bất thường, anh ta nhất định sẽ hữu ý hay vô ý hướng tới vị trí giữa hai chân của Lương Trạch... sờ một chút ==.

"Hôm nay cũng tới rất đúng giờ đó." Huấn luyện viên thể hình nở một nụ cười ôn nhu.

"Ác! Ha Ha..."

"Vẫn tập theo kế hoạch cũ chứ?"

"Cái này...Ặc, hôm nay tôi muốn đi bơi."

"Bỏ dở kế hoạch cũ cũng không có tốt đâu, cậu sẽ không dễ dàng đạt được kết quả mà mình mong muốn."

"Tôi..."

"Cậu nhất định phải kiên trì, không thể chỉ vì quá vất vả mà bỏ chạy, không muốn có cơ bụng nữa à?"

"...OK."

Cứ như vậy, Lương Trạch chỉ còn cách lại phải cùng vị huấn luyện viên thể hình này đi đến khu vực đặt dụng cụ tập luyện.

Hôm nay phòng tập đặc biệt yên tĩnh, thường ngày còn có thể có 1 – 2 người, hôm nay lại không có một bóng người. Lương Trạch đưa mắt tìm kiếm, cảm giác chuyện này có chút... bất ổn.

"Hay là tập lực cánh tay trước nhé."

"À, được..." Lương Trạch gật gật đầu.

Trải qua 20 phút tập luyện, Lương Trạch bắt đầu thả lỏng tâm tình, cậu định nghỉ ngơi một chút rồi chuyển sang tập luyện cơ chân, huấn luyện viên vội bu lại ấn lên chân cậu," Không được lười biếng đâu."

"Ôh,Ha ha ha...Được rồi!"

Đôi tay thô ráp kia trêu chọc từ bàn chân, lần mò theo bắp chân muốn hướng tới khu vực giữa hai chân Lương Trạch, cậu giật nảy mình đứng bật dậy.

"Có chuyện gì vậy?" Huấn luyện viên nhăn mặt.

"Ặc, à, là thế này...Tôi chợt nhớ ra...chợt nhớ ra mình quên mất phải gọi một cuộc điện thoại quan trọng."

"Vậy thì chờ chúng ta tập luyện xong rồi gọi sau cũng được."

"Không được, chuyện này rất quan trọng." Lương Trạch nói xong thì vội vã chạy thục mạng ra cửa.

"Cậu ở đây tập luyện thì phải nghe theo sự sắp xếp của tôi!"

"Được được, tôi gọi rất nhanh, chỉ 5 phút đồng hồ thôi!" Lương Trạch vội kéo cửa đi ra ngoài.

Một đường chạy chậm vào phòng thay đồ, Lương Trạch mở ngăn tủ, đầu óc rỗi loạn. Chuyện này phải làm sao? Người này bị sao vậy, việc này... Quá không bình thường rồi! Có điều mình lại không thể đắc tội anh ta, chỉ cần ở đây thì ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cũng không thể tìm nơi khác được, phòng tập thể hình này đã ăn của cậu 5000 NDT rồi!

Đang đau đầu, tiếng điện thoại vang lên hai tiếng, âm báo tin nhắn bíp bíp.

Lương Trạch cầm điện thoại lên, là Hàng Hàng. < Tin tốt đây, Tiểu Diệp Tử cùng tiểu tướng công bồi dưỡng tình cảm rất tốt, vừa rồi tôi đã bắt bọn nó bỏ vào một cái lồng sắt, một lát nữa cậu có thể đến xem! >

Lương Trạch không một chút suy nghĩ gọi ngay lại cho Hàng Hàng.

Hàng Hàng vừa mới gửi xong tin nhắn, vừa để điện thoại xuống trên bàn, ngay lập tức nó lại vang lên ing ỏi, cầm lên xem, thì ra lại là Lương Trạch.

"Alo? Không phải bây giờ cậu đang tập gym sao?"

"Mẹ nó, đẹp trai, cậu phải giúp tôi!"

"Hả? Giúp cái gì?"

"À... ờ...cái kia..."

"À, cậu muốn hỏi việc Nhất Hưu và Ken Két à? Chúng vẫn còn như trước, cậu không thể sốt ruột được."

"Không phải, Không phải! Bà ngoại nó, tôi phải nói như thế nào bây giờ!!"

"Cậu... rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy?"

"Tôi, tôi...Không phải là tôi đang ở phòng tập gym đó sao..."

"Đúng rồi, tôi cũng rất tò mò tại sao đang ở phòng gym mà cậu lại gọi điện cho tôi đó."

"Chuyện là như thế này..." Lương Trạch dựa lưng vào tủ thay quần áo, ho khan một tiếng," Cái vị huấn luyện viên cho tôi ấy mà...Anh ta..."

"Tiêu cực lười biếng?"

"Không phải."

"Quan tâm thành viên khác mà không để ý tới cậu?"

"Không phải?"

"Quá cay nghiệt với cậu?" Hàng Hàng đem những khả năng mình có thẻ suy đoán nói ra một lần.

"Cũng không phải!"

"Vậy thì là cái gì?"

"Anh ta không có chuyện gì cứ thích sờ tôi là sao !"

"Ha ha ha ha... Cậu sợ ngứa à?"

"Con bà nó, mẹ! Không phải là vấn đề ngứa hay không, vấn đề là hắn cứ chăm chăm sờ vào JJ* cái chỗ ấy của tôi!"

(* =.= JJ là tờ rym của nam giới nhé )

"..."

"Ặc, thật xin lỗi, tôi lại nói tục rồi, nhưng mà mẹ nó tôi thực sự chịu không được nữa rồi!"

"Cái này...Đây là quấy rối tình dục."

"Não của anh ta có phải là bị úng nước hay không, tôi cũng không phải là con gái, ở giữa hai chân tôi là 'trái trứng' , hắn con mẹ sờ trứng làm gì !"

"Hay là cậu cứ trực tiếp nói với anh ta là cậu không có loại sở thích này, lúc nói phải cường ngạnh lên, phải để cho anh ta tôn trọng cậu!"

"Cũng được... Nhưng mà, quan trọng là..."

"Hở?"

"Tôi không dám đắc tội anh ta..."

"Cái gì?"

"Dù sao thì tôi với anh ta cũng ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, hơn nữa tôi cũng không thể vì việc này mà lãng phí thẻ tập gym mới mua được..."

"Ôh... Phải ha."

"Cho nên bây giờ tôi mới sốt ruột nè! Này, đẹp trai, cậu giúp tôi nghĩ cách đi!"

"Cái này..." Đầu óc Hàng Hàng vận chuyển, linh cơ khẽ động," Có rồi, cậu nói vs anh ta cậu là Top."

"Cái gì? Top? Từ này có ý nghĩa gì?"

"Cậu cứ nói là được."

"Không được, cậu phải giải thích cho tôi, tôi không rõ ràng nó là cái gì thì không thể nói được!"

"Dừng! Nghỉ, tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa, Chu tiểu thư mang theo 'Siêu nhân' tới rồi."

"Ôh, vấn an Chu tiểu thư giúp tôi !"

"..."Khuôn mặt Hàng Hàng tái luôn rồi, con người này... Thật sự là...

Hơn hai tuần nay, mỗi ngày đúng 6 giờ Lương Trạch sẽ mang theo một thái độ bình thản ung dung đến tiệm thú cưng, có rất nhiều khách quen đều hỏi: Làm ăn không tồi nha Tiểu Hàng, lại thuê thêm một nhân viên phục vụ mới, cậu có thể thoải mái hơn rồi ==.

Trong nháy mắt khi cup điện thoại, Hàng Hàng đột nhiên có một ý niệm tà ác ở trong đầu—hay là để cho mãnh nam HLV* kia dạy dỗ tên đó!

(Huấn luyện viên phòng tập thể hình—6 múi to cao trắng mịn ... ực)

Lương Trạch cất điện thoại, khóa lại tủ quần áo, đi ra khỏi phòng thay đồ.

Tôi là Top. Đây là câu thần chú gì? Trở lại phòng tập gym, HLV vẫn đang đợi cậu, trong phòng vẫn như cũ không một bóng người.

Hai người vừa tiếp tục, cái người cao to cơ bắp kia lại bắt đầu không thành thật mà sờ mó, Lương Trạch vội vàng nói:" Tôi là Top."

HLV tiên sinh sửng sốt, khuôn mặt cương nghị lập tức chuyển chê độ sang loại hình đáng yêu mềm mại," Hơ ni*, em đã biết từ sớm rồi a~~ " Nói xong chu cái mỏ ra hôn lên mặt Lương Trạch.

(*Honey : cục cưng)

"AAAAAA Mẹ nó chứ, mày bị bệnh aaaaa!!" Lương Trạch đã triệt để sụp đổ ==.

Chưa đến 5:30, Lương Trạch đã xông vào tiệm thú cưng số 10 phố Yên Đại Tà, chuông gió ngoài cửa bị va đập mạnh đến mức vang lên những tiếng kêu kịch liệt, Hàng Hàng ngẩng đầu, định nói rốt cuộc là vị khách nào thô lỗ như vậy, đã nhìn thấy bộ mặt nóng giận bốc hỏa của Lương Trạch đang đi vào.

"Ơ... Người đưa cơm còn chưa tới đâu..." Hàng Hàng sững sờ.

"Đẹp trai! Cậu khi dễ tôi!" Lương Trạch đi thẳng tới quầy thu ngân, hai tay vỗ mạnh vào bàn, căm giận đứng trước mặt Hàng Hàng," Cậu cố ý muốn hại tôi sao! Tôi tí nữa thì ghê gởm tới chết!!"

"Hở? Cái gì?" Hàng Hàng trợn mắt há hốc mồm.

"Tôi nói cái câu ' Tôi là Top', cái tên kia liền thay đổi sắc mặt lao lên dí sát vào người tôi, hôn vào mặt tôi, lại còn sờ tới sờ lui, còn nói cái gì mà 'Hơ ni, em đã biết từ sớm rồi, em sẽ thỏa mãn anh thật tốt, Hơ ni..."

Hàng Hàng vội dùng tốc độ nhanh nhất bưng kín miệng Lương Trạch, một bên liều mạng đẩy cậu ta khom lưng cúi đầu sang một bên, một bên nở nụ cười nói với khách quen là Bà Mã," Bà Mã, xin mời cứ tự nhiên chọn lựa, nếu chọn xong cứ gọi Hải Hồng."

"Ô ô...Hàng Hàng! Cậu làm cái gì thế!"

Lương Trạch bị che miệng ném ra khỏi tiệm thú cưng, Hàng Hàng trước khi đi ra cùng còn hàn huyên một chút với Bà Mã, còn gọi Hải Hồng một tiếng, để cho cô ấy đi xuống phục vụ.

Lương Trạch một đường bị kéo lên lầu hai, Hàng Hàng dùng chìa khóa mở cửa, còn thuận tay đem Lương Trạch đẩy vào.

"Đẹp trai! Cậu tính làm cái gì vậy?" Lương Trạch đi vào nhà, trừng mắt nhìn Hàng Hàng.

"Bớt nói nhảm đi! Cậu ở trong tiệm của tôi lớn tiếng như vậy, cậu định để tôi không mở tiệm được nữa hả!"

"Mợ! Trời đất chứng giám, chẳng phải do cậu sao, đẹp trai, cậu dám gài bẫy tôi à..., cậu có biết tôi ghê tởm đến mức nào không? Nước miếng của hắn còn dính ở trên cổ của tôi này!"

Hàng Hàng nhìn Lương Trạch, đặc biệt cố gắng nhịn cười, cần phải an ủi cậu ta một chút, nhưng vừa nghĩ tới hình ảnh mãnh nam cơ bắp trong quảng cáo VitaminC giãy dụa ma sát làm nũng ở trên người Lương Trạch, phụt, không được...Thật là buồn cười chết người.

"Đẹp trai, cậu làm sao thế? Sao lại có biểu tình như vậy? Có phải bụng cậu không thoải mái?" Lương Trạch phát hiện khuôn mặt Hàng Hàng giật giật, quan tâm hỏi thăm một chút.

"Ha ha ha ha ha..." Hàng Hàng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, điên cuồng mà cười to.

"Ôi mẹ ơi, cậu bị sao mà cười lớn vậy? Không phải là thần kinh có vấn đề chứ? Đừng nha, hôm nay tôi đã chịu quá nhiều kích thích rồi."

Hàng Hàng vẫn còn cười, Lương Trạch cảm thấy da đầu như căng ra, thật là chóng mặt.

Đây là lần đầu tiên Lương Trạch lên lầu hai, trước kia cậu có để ý tới nơi này có lầu hai, nhưng không biết là để làm gì, hôm nay coi như được chứng kiến, nơi nào mới là nơi dành cho người ở. Chậc chậc, vô cùng sạnh sẽ, gọn gàng, lại còn rất lãng mạng hữu tình, chỉ cần mở cửa sổ là có thể thu hết khung cảnh biển rộng vào trong mắt.

Đây là một gian phòng khách rất lớn, trải thảm dày, ghế sô pha cũng rất rộng rãi, gia cụ trong nhà theo phong cách phương Tây rất hiện đại , một không gian hơn 40m2, rộng rãi thoáng mát. Tận cùng phòng khách có một cánh cửa, có thể đấy là phòng ngủ.

"Đẹp trai, cậu đùng có cười nữa, cậu ở nơi này sao? Không tệ nha." Lương Trạch đã hoàn toàn đem vị HLV thể hình cơ bắp biến thái ném ra sau đầu, chạy vội tới bên cửa sổ, ngó đầu ra ngoài nhìn. Phải nói rằng nhà Lương Trạch chưa bao giờ được chỉnh tề sạch sẽ như căn nhà này, có thể dọn dẹp cái căn phòng của cậu ta, họa có chăng là thần tiên.

Hàng Hàng hít vào một hơi, tận lực khiến cho bản thân không cười nữa, đó mi xem đi, tuy rằng quen biết Lương Trạch là một cái phiền toái lớn, thế nhưng niềm vui mà cậu ta mang lại cho bạn cũng không hề ít, ít nhất chuyện này cũng đã mang thêm một chút sắc màu cho sinh hoạt bình thản của Hàng Hàng.

"Ê, cậu ở đây chắc là thích lắm nhỉ?"

"Cũng không tệ lắm." Hàng Hàng bình ổn hơi thở, cầm một lon Cola ở trong tủ lạnh ra đưa cho Lương Trạch," Quà an ủi của cậu đây."

Lương Trạch lúc này mới bừng tỉnh nhớ lại nguyên nhân mình giận dữ lao đến đây," Bà mẹ nó, đều là do cậu, cái kia là thần chú ma quỷ gì của cậu! Khiến cho tên kia giống y như phát điên phát rồ!"

Hàng Hàng lại muốn cười, phải thật vất vả mới kiềm chế lại được," Tôi cũng không nghĩ tới chuyện sẽ thành như vậy."

"Cậu...Đẹp trai, cậu không thể không chịu trách nhiệm như vậy được! Người bị quấy rối cũng không phải cậu, cậu thử để cho hắn hôn một cái Bẹp Bẹp Bẹp mà coi!!"

"Tôi không có cái hứng thú này." Hàng Hàng giang hai tay nhún nhún vai.

"Bớt nói nhảm! Tôi cũng không có! Tên đó thật sự là không bình thường, không biết đầu óc của hắn là bị con gì đá nữa!"

"Uống Cola, uống Cola đi, bình tĩnh một chút rồi đi xuống dưới với tôi, cửa tiệm còn đang buôn bán đấy."

"Tôi nói này, thế rốt cuộc cái từ 'Top' nó là như thế nào?"

"Ặc..."

"Tôi đang hỏi cậu đấy, nói đi chứ!"

Trong nội tâm Hàng Hàng đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào, nếu mà nói thật trong tình hình thì...

"Này này, đẹp trai, cậu ngẩn người ra đó làm gi?"

"À, thật ra đó là một phương thức trao đổi của người Ý," Tuy rằng lừa kẻ ngớ ngẩn thì thật là không phúc hậu, nhưng Hàng Hàng vẫn quyết định nói dối mang theo ý tốt, hôm nay kẻ lỗ mãng này đã chịu đủ sự kích thích rồi, mình cũng không nên bỏ đá xuống giếng nữa, mà nói lại thì nếu nói thật mà khiến hắn chạy chỉ là chuyện nhỏ, mua bán ấy mà, tổn thương tới khách hàng mới là chuyện lớn," Câu nói này có ý nghĩa tôi không phải biến thái, tôi là người bình thường."

"Hả? Vậy tại sao hắn lại trở lên điên cuồng như vậy?" Lương Trạch nhìn chằm chằm Hàng Hàng.

"Ặc...Cái này, có thể là do hắn biến thái quá nặng."

"Ừ, rất có thể." Lương Trạch gật đầu," Dù sao tôi cũng buông tha việc tập gym rồi, tôi quyết định từ ngày mai bắt đầu luyện tập yo-ga, cô gái đưa cơm có đưa danh thiếp cho tôi, nói rằng tập cái này rất có công hiệu với thịt thừa ở bụng."

"Được đấy." Hàng Hàng gật gật đầu, nhìn qua Lương Trạch, bỗng nhiên trước mắt lại xuất hiện một hình ảnh: Một đám phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn đi theo huấn luyện viên học yo-ga, ở chính giữa lại xen lẫn một tên con trai cao lớn...

Thật sự là rất quỷ dị.

Sau khi Lương Trạch bình tĩnh rồi thì theo Hàng Hàng đi xuống tiệm, hai người ăn cơm với nhau, cậu ta lại đùa nghịch với Chinchilla của mình một lúc, cơ bản là đã khôi phục tâm trạng bình thường như mọi ngày. Vào buổi tối mùa hè có rất nhiều khách hàng tới mua sắm, Hàng Hàng có thêm culi Lương Trạch nhiệt tâm giúp đỡ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Lương Trạch gặp ai cũng cười hì hì, vô cùng nhiệt tình ra sức vây quanh khách hàng. Hàng Hàng bỗng nhiên nghĩ, nếu như Lương Trạch cứ như vậy tới đây làm không công thì thật là không tồi. Nhưng...Đây là chuyện không có khả năng. Chờ Tiểu Diệp Tử và Nhất Hưu của cậu ta lai giống xong, tất nhiên sẽ không thường xuyên tới nữa. Có chút buồn à nha.

Hơn 9 giờ, khách hàng trong tiệm dần dần ít đi, Hải Hồng đi vào quét dọn phòng chờ, nếu một lát nữa không còn khách có thể tan làm sớm, Lương Trạch thì ở một bên nói chuyện phiếm với Hàng Hàng, một bên trêu đùa Chinchilla của cậu ta, đang nói liên thành thì bỗng nhiên dừng lại.

Hàng Hàng sững sờ," Sao lại không nói nữa?"

"Tôi chợt nhớ ra còn chưa có cho cậu xem thành quả nửa tháng tập gym, nào, lại đây xem bụng của tôi đi !"

Rồi, lại là đột nhiên kéo cao áo lên, lại là bàn tay sờ cơ bụng," Thế nào, không tệ chứ?"

"Cậu..."

"Sao vậy? Cậu nhìn không rõ? Chờ tý để tôi cởi áo ra." Lương Trạch nói xong cởi luôn áo đang mặc ra. Hàng Hàng bây giờ chỉ muốn ngất xỉu luôn. Nhắc tới cũng lạ, thật sự là trùng hợp, chuông gió ngoài tiệm bỗng vang lên, bạn nối khố của Hàng Hàng là Tề Tễ ôm chú chó vàng' Mãnh nam' của cậu ta bước vào," Ặc..."

Tề Tễ đơ, Hàng Hàng cũng đơ," Ặc..."

Lương Trạch quay đầu lại, nhìn thấy một người một chó tiến vào, tự biết là đã thất lễ.

"Sao cậu lại tới đây?" Hàng Hàng vội vã chạy ra tiếp đón.

"À...Tớ...Vừa lúc tớ muốn ra ngoài ăn cơm, tiện thể mang 'Mãnh nam' tới tắm rửa, một lát nữa tớ sẽ tới đón nó..."

Tề Tễ nói chuyện với Hàng Hàng mà ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Lương Trạch, người này...

Lương Trạch cảm thấy đại sự không ổn, khách hàng nhất định cho rằng mình là tên biến thái, đắc tội khách hàng của Hàng Hàng là chuyện rất lớn! Bộ não của cậu vận chuyển với tốc độ nhanh nhất, một bên cầm lấy áo, một bên nói," Vị tiên sinh này, tôi là Top! Thật đó, đẹp trai có thể làm chứng cho tôi!"

Dựa theo lời giải thích của Hàng Hàng, Lương Trạch kiên định cho rằng mình mình đã giải thích rõ—Tôi không phải là tên biến thái...

Tề Tễ nắm chặt 'Mãnh nam'. Triệt triệt để để choáng luôn, ngũ quan trên mặt nhăn lại với nhau," Tiểu Hàng...Cậu..."

Hai tay Hàng Hàng đều siết lại thành nắm đấm, nếu như không nắm chặt lại, Hàng Hàng đánh cuộc mười ngón tay của mình lúc này nhất định sẽ bóp chặt cổ Lương Trạch !

Trời đất chứng giám! Tên tuổi anh hùng một đời của mình, cứ như vậy bị cái kẻ lỗ mãng này phá hoại! Tôi hỏi cậu chứng minh cái gì? Chứng minh cậu là Top? Vậy tôi đây sẽ thành cái gì?? Hả hả hả??? ( Thành thụ thôi mờ =)))

Mẹ nó chứ! Ranh con !!

______________

=)) 1 thời làm công lẫy lừng nay còn đâu !!! ==.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei