Chương 25 : Đi xa.
Editer: KellySon9
-Hàng Hàng: Đừng có dính lên người tớ nữa, nóng muốn chết...
-Tề Tễ: Mọe, cậu sao lại không biết hi sinh vì người khác như vậy chứ.
-Hàng Hàng: Tớ còn chưa hi sinh đủ sao? Cậu còn có lương tâm không! Hôm qua ai khiến tớ mệt mỏi thành như vậy? Đến bây giờ lưng của tớ vẫn còn đau đây này...!
-Tề Tễ: Vô nghĩa, cậu dám nói không phải là cậu tình tớ nguyện sao?
-Hàng Hàng: Kiếp trước tớ đã phạm phải tội gì mà kiếp này lại gặp phải cậu vậy trời!
-Tề Tễ: Không còn một tí sức lực nào nữa, thật sự là hết sức rồi, cậu nói có phải là tớ đã trải qua thiên tân vạn khổ....
-Hàng Hàng: Cậu dừng lại, ráng lên, còn chín chín tám mươi mốt kiếp nạn...!
-Tề Tễ: Đại sư huynh ~~
-Hàng Hàng: Nếu cậu còn không mau tránh sang một bên thì đừng trách tớ đá cậu xuống dưới!
----------------
Hàng Hàng đẩy Tề Tễ đang dính trên người cậu ra sau đó lập tức nhảy xuống giường. Thời điểm kéo rèm lên, cánh tay tác động lên phần lưng, một trận đau xót xuýt xoa. Hôm qua Tề Tễ nói chân cậu ta bị chuột rút hại một mình cậu phải vác hành lí của cả ba người bò lên đài cao.
Hiện tại Hàng Hàng và Tề Tễ cùng với một vị nữ tác giả, đang ở trong một cái thôn nhỏ cạnh bờ sông Hoàng Hà. Thôn này vì phải chống lũ nên đều xây nhà trên đài cao, đây cũng coi như là một điểm tham quan đặc sắc của địa phương.
Tại sao cậu lại đến nơi này? Cái này còn phải nói ngược trở lại.
Hàng Hàng thất tình, điều này chúng ta ai ai cũng biết. Tâm trạng Hàng Hàng phi thường không tốt, cái này chúng ta cũng có thể đoán được. Đúng lúc này Tề Tễ lại hỏi Hàng Hàng 1-5 này có muốn đi du lịch hay không, Hàng Hàng lập tức đồng ý. Cậu là một người yêu thích du lịch, nhưng từ khi nói chuyện yêu đương nói kẻ lỗ mãng kia tới giờ cậu vẫn chưa hề bước chân ra khỏi Bắc Kinh.
Tề Tề tổ chức lần du lịch này, thật ra thì cũng không phải do cậu ta tổ chức, hơn nữa sắp xếp hợp lý ra thì chuyến du lịch này cũng không hề đơn giản như bề ngoài—cậu ta đang làm việc.
Sự tình thật ra là như vậy, nhà xuất bản định xuất bản một cuốn sách về nghệ thuật dân gian, chủ yếu là ghi chép lại nhiều khía cạnh về nghệ nhân dân gian có tay nghề, do phóng viên kiêm tác giả Trần Vũ làm chủ bút. Chuyện này cũng có một bộ phận quan hệ với Tề Tễ, đợi khi Trần Vũ sáng tác sửa sang lại xong, cậu sẽ phải phiên dịch nó sang tiếng Tây Ban Nha để đồng thời phát hành ở Châu Âu, quyển sách này sẽ là một hiện tượng trao đổi văn hóa quan trọng ở hội chợ triển lãm sách.
Trần Vũ Văn là một nữ tác giả 35 tuổi, lúc cô tiếp nhận hạng mục này thì có hỏi liệu có thể cho người cùng đồng hành tìm kiếm sưu tầm tư liệu dân gian với cô hay không, ngay lập tức phía nhà xuất bản liền đồng ý và phái Tề Tễ đi theo, cũng để cho cậu tự mình cảm nhận một chút cái gọi là sưu tầm tư liệu. Và thế là, mọi chuyện cứ thế mà xuất phát.
Tề Tễ tìm tới Hàng Hàng là hoàn toàn nhớ thương tới lúc trên đường đi còn có người chiếu cố cho cậu, nếu nhờ vị nữ tác giả kia chiếu cố cậu thì...Ặc, cũng quá không biết xấu hổ rồi. Vốn cậu còn cho rằng Hàng Hàng sẽ không đi với mình, không nghĩ tới Hàng Hàng lại đáp ứng đặc biệt thống khoái. Tề Tễ còn cố ý hỏi rốt cuộc có phải cậu ta và Lương Trạch có chuyện gì không, Hàng Hàng lại nói không có chuyện gì. Đúng vậy, cho tới bây giờ, lúc đã triệt để tách ra như hiện tại, Hàng Hàng cũng không hề nói cho bất kì người nào chuyện cậu và Lương Trạch đã chia tay.
Hàng Hàng sắp xếp tốt mọi chuyện trong tiệm, tính luôn cả bé cưng 'Mãnh nam' của Tề Tễ cậu cũng dàn xếp cho thật tốt sau đó mới đi cùng cậu ta. Hàng Hàng nghĩ muốn đi đây đó một chút, thời tiết bây giờ cũng phù hợp để du lịch, đi những địa phương như thế này cũng rất thú vị. Nhưng hiển nhiên là cậu sẽ không thể hoàn thành chuyến hành trình này, bởi vì chuyến đi này nhanh nhất đại khái cũng phải mất hơn nửa năm, thế nhưng Hàng Hàng nhiều nhất chỉ có thể đi được hơn một tháng, cùng lắm là hai tháng, nếu không thì cậu sẽ cảm thấy không yên lòng, hơn nữa cậu còn rất nhớ Ca Ca.
Trước đó bọn họ đã đi rất nhiều địa phương, Trần Vũ Văn cũng đã phỏng vấn không ít người: thợ gấp giấy, làm diều, chế tác đầu rồng, làm kịch chiếu bóng... Một đường đi qua nhiều nơi như vậy làm cho tâm trạng Hàng Hàng trở nên rộng mở trong sáng hơn. Cuộc đời, sinh mệnh bao la rộng lớn như thế, mình cần gì phải chấp nhấp với đoạn tình cảm nho nhỏ đó chứ?
"Hàng Hàng." Tề Tễ cũng xuống giường, "Tớ ngủ cực kì khó chịu."
"Nhất định là không khó chịu bằng tớ." Hàng Hàng nhìn ra ngoài cửa sổ, bởi vì địa thế cao, thế nước chảy cuồn cuộn của Hoàng Hà cứ thế bị cậu thu hết vào tầm mắt, "Tớ đã phải đưa cả gối đầu cho cậu ôm rồi, kết quả thì sao, cậu lại còn ôm tớ, tớ đã phải nằm ngang không có một chút độ cao nào rồi lại còn bị cậu dán vào, xem đi cả một người mồ hôi đây này."
"Aizzz, cậu xem lại cậu đi, đã biết tớ thích ôm gối ôm như thế rồi mà còn không chịu để tớ mang theo."
"Hừ! Cậu còn dám lý sự!"
"Chậc chậc, thì chỉ có với cậu thì tớ mới không nói đạo lý ." Tề Tễ cười hì hì, "Để tớ đọc một bài thơ bày tỏ tâm ý của tớ đối với cậu nhá?"
"Cậu cút đi, mỗi lần nghe cậu đọc thơ lãng mạng xong là đầu óc tớ hoang mang luôn."
Tề Tễ cười ha ha.
"Đi thôi, có lẽ Trần Vũ Văn đã dậy rồi."
"Aizzz, Hàng Hàng này, xem ra cậu còn để bụng tới công việc của tớ hơn cả tớ đấy."
"Không phải tớ đã nói rồi sao, tớ quả là xui xẻo khi quen biết cậu, từ bé đến lớn mỗi ngày chỉ biết bận tâm thay cậu!"
Hai người quả nhiên không gặp Trần Vũ Văn, hỏi thôn dân mà bọn họ ở nhờ thì được bác gái kia cho biết cô ấy đã đi ra ngoài từ sáng sớm tìm Đổng bà bà. Tề Tễ biết đó chính là nghệ nhân cắt giấy mà họ muốn tìm, nghe nói giấy do bà ấy cắt ra nhìn y như thật. Không đợi Tề Tễ hỏi thăm chỗ ở của Đổng bà bà, bác gái kia liền nói Trần Văn Vũ giống như là bị điên, bác đã nói Đổng bà bà đã chết rất nhiều năm rồi mà cô ấy vẫn không chịu nghe.
Tề Tễ và Hàng Hàng không có phương hướng liền dứt khoát đi vài vòng trong thôn, sau đó hai người quyết định đi ra bờ sông cảm thụ hơi thở của mẹ Hoàng Hà.
Ở cửa đông thôn, Hàng Hàng và Tề Tễ còn đang đi theo hướng tới bờ Hoàng Hà, Hàng Hàng bỗng nhìn thấy một lão bà. Đó là một lão bà khô gầy, dấu tích của thời gian như khắc sâu lên từng nếp nhăn trên khuôn mặt bà. Sở dĩ Hàng Hàng vừa liếc mắt qua đã nhận ra đó là một lão bà mà không phải là lão ông, đó là vì lão bà đó bện hai bím tóc đuôi sam. Ở cái tuổi này rồi mà còn có thể đem một đầu tóc bạc khô ráp sửa sang thành được như vậy, cũng đã coi như là kỳ tích rồi.
Lão bà đó ngồi trên một cái ghế mây cũ kỹ, tựa hồ đang cảm thấy mỹ mãn mà híp mắt lại phơi nắng.
Chờ khi bọn họ tới gần, lão bà cũng không hề mở mắt ra.
"Bà ơi, có phải chúng cháu cứ đi theo hướng này ra ngoài thì sẽ tới bờ sông Hoàng Hà không ?" Hàng Hàng tiến lên hỏi đường.
Lão bà khẽ lay nhẹ thân thể nhưng lại không hề trả lời.
"Bà ơi?"
Hàng Hàng có chút bất đắc dĩ, "Vậy chúng cháu không làm phiền bà nữa, bà cứ chậm rãi mà phơi nắng, nhưng bà đừng phơi quá lâu vì chút nữa ánh nắng sẽ trở nên độc lắm."
Hàng Hàng dặn dò xong, quay lại ý bảo Tề Tễ đi thôi, cậu quyết định tự mình tìm đường.
Đúng lúc này lão bà lại mở miệng, "Chàng trai trẻ, cậu thật là tốt bụng."
Được đấy, dọa Hàng Hàng giật mình tới mức nhảy dựng.
"Cậu thích cắt giấy không?" Lão bà vừa nói vừa lấy trong người ra một cái kéo và một tờ giấy màu đỏ rực.
Dưới ánh mặt trời chói chang, tờ giấy màu đỏ xinh đẹp giống như ngọn lửa đang bùng cháy, thế nhưng cây kéo đen kịt kia lại lộ ra vài phần âm lãnh.
"Để lão bà này cắt cho cậu một con rồng." Lão bà phối hợp nói một câu, tay lại không ngừng cử động, tờ giấy bị cắt rời, ngọn lửa đỏ rực đó cứ như vậy tạm thời bị dập tắt.
Hàng Hàng ngồi chồm hổm xuống, nhìn đôi bàn tay gầy đến mức xương bọc da kia, không ngờ chúng lại có thể linh động tới nhường này, bay lượn cùng chiếc kéo cứ như tinh linh.
"Bà chết đi thì sẽ không cắt giấy được nữa rồi. Không chải tóc được nữa rồi."
Tề Tễ cũng ngồi xổm xuống, ngửa đầu lên nhìn lão bà, cậu cảm thấy bà ấy hình như có chút gì đó điên điên.
Con rồng bằng giấy kia chỉ dùng vài phút thời gian là đã hoàn thành. Một chú rồng đỏ rực, trông rất sống động. Mà ở trên chỗ giấy kia, chính là bóng của rồng.
"Cầm lấy đi."
Hàng Hàng rất thích con rồng này, hoặc là nói cậu càng thích cái bóng của rồng trên mảnh giấy kia.
Nhận lấy lễ vật và nói cảm ơn, Hàng Hàng lại trò chuyện vài câu với lão bà, thế nhưng bà ấy lại bắt đầu nhắm mắt không trả lời.
Cùng Tề Tễ đi đến bờ sông Hoàng Hà, lại nhìn về thôn trang ở phía xa, tựa hồ đã không còn trông thấy thân ảnh của lão bà đó nữa.
Mặt trời bắt đầu tỏa nắng gắt, Hàng Hàng và Tề Tễ dừng lại, tìm bóng cây ngồi xuống.
"Thật là thoải mái." Hàng Hàng tựa vào trên cành cây.
"Ha ha." Tề Tễ cũng dựa vào, cười nhẹ nhàng.
Hàng Hàng duỗi lưng một cái, chợt nghe thấy Tề Tễ nói một câu: Tớ phải gọi cho Lương Trạch, cậu ấy chắc chắn sẽ rất thích những điều này. Tớ đọc qua tiểu thuyết của cậu ấy viết thì mới biết Lương Trạch cũng là một người rất thích sưu tầm dân ca.
Hàng Hàng ngây người một lát, sau đó rủ xuống hai tay, lười biếng lại dựa lên trên cành cây, đôi mắt dõi theo dòng nước Hoàng Hà đang xuôi dòng, thậm chí cậu còn cảm thấy có đôi chút choáng váng, cậu nghe thấy mình tự nói ra: "Tề Tễ, chúng tớ chia tay rồi."
Tề Tễ vừa mới châm thuốc, bàn tay còn chưa kịp cất bật lửa đi liền cứng lại, "Cậu nói cái gì?"
"Chia tay." Hàng Hàng phát hiện mình rất thản nhiên. Là do có thể buông tay sao? Nhất định là thế.
Tề Tễ đem bật lửa nhét vào trong túi quần, "Vì sao?"
"Cậu a, ở đâu lại nhiều cái vì sao như vậy chứ."
"Cậu rất khó chịu?" Tề Tễ nhìn về phía Hàng Hàng.
Từ nhỏ đến lớn, Hàng Hàng trong mắt Tề Tễ là một người luôn luôn tiêu sái, cũng rất mạnh mẽ kiên cường, là một người đáng giá để cậu yên tâm dựa vào. Cậu chưa từng thấy vẻ mặt như thế này của Hàng Hàng.
Từ nhỏ đến lớn, bất cứ ai ăn hiếp cậu, đều là Hàng Hàng sẽ phụ trách giải quyết, Hàng Hàng luôn luôn sẽ có biện pháp khiến cậu nhận được một lời xin lỗi. Từ nhỏ đến lớn, Tề Tễ có bất kì cái gì thống khổ hay do dự, cậu đều có thể tìm đến Hàng Hàng xin cậu ấy trợ giúp, bởi vì cậu tín nhiệm Hàng Hàng. Thời điểm mười mấy tuổi, Tề Tễ có cảm giác mình đã thích Hàng Hàng, nhưng mà cùng lúc đó, cậu đã biết rõ cậu và Hàng Hàng không phải là người trên cùng một quỹ đạo. Mối tình đầu đó cứ như vậy bị đánh tan nát, bởi vì Hàng Hàng nói với cậu, Tề Tễ, hình như tớ thích con trai.
Những lời này không hề cho Tề Tễ bất kì sự cổ vũ nào mà trái lại nó lại khiến cho cậu dần dần buông xuống phần tình cảm này, bởi vì Tề Tễ hiểu rõ, Hàng Hàng và cậu, là một mộng tưởng xa xôi. Về sau, Tề Tễ phát hiện Hàng Hàng có lui tới với một người con trai, đó là một người rất xinh đẹp, tinh tế và tỉ mỉ, đến lúc đó, cậu đã hoàn toàn buông Hàng Hàng ra. Chỉ tiếc người đó cũng không ở bên Hàng Hàng được bao lâu, về sau Hàng Hàng tựa hồ lại không có cùng một người đặc biệt nào ở cùng một chỗ. Tề Tễ có cảm giác, Hàng Hàng là một người mà không ai có thể trói lại được, ai cũng không cầm chân được cậu ấy. Nhưng lúc Lương Trạch xuất hiện, Tề Tễ lại có cảm giác không giống với lúc trước, Hàng Hàng ở cùng với cậu ta cuối cùng cũng có thể nở nụ cười, cậu ấy cũng trở nên dịu dàng cực kì khủng khiếp, cái loại dịu dàng không có khoảng cách đó—là tri kỉ. Nhưng bây giờ...
Cuộc nói chuyện bị chủ đề xấu hổ này làm cho dừng lại, Hàng Hàng nhìn xuyên thấu qua tàng cây nhìn lên bầu trời. Rồi sau đó, bỗng nhiên cậu lại muốn nói cái gì đó, lại không biết phải nói cái gì cho phải. Cậu rất không hi vọng Tề Tễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực của mình. Sau đó cậu lại nghĩ đến cái người tên Dịch Khả Phong kia.
"Ê." Hàng Hàng dùng bả vai đụng đụng Tề Tễ.
"Sao?"
"Dịch Khả Phong ấy,đẹp trai đó chứ."
"Cậu đừng có mà theo đuổi, người ta có BF (Boy Friend) rồi."
"Móa, việc gì tớ phải theo đuổi anh ta." Hàng Hàng cười, "Úi chà hay là cậu thích anh ta? Ít nhất cũng đã từng thích?"
"A, phải." Tề Tễ ngậm điếu thuốc, gật đầu. Cậu chưa từng nói quá nhiều với Hàng Hàng về Dịch Khả Phong. Không phải là cố ý không nói mà là không có gì để nói, cuộc gặp mặt lãng mạng ở nước Pháp quả thật đã làm trái tim cậu rung động, chỉ tiếc nó tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Danh hoa đã có chủ.
"Cậu ấy à..." Hàng Hàng lắc đầu, "Cả đời chỉ biết trốn tránh như vậy thì chỉ có thể cô đơn một mình mà thôi."
"Ha Ha. Thật không."
"Chứ sao nữa, cậu ấy..."
"Hừ. Sao cậu cứ thích quở trách tớ vậy?" Tề Tề lại lấy ra một điếu thuốc.
"Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép."
"Ha ha ha ha..." Tề Tễ thoải mái tươi cười.
"Cứ cười đi, cái đầu óc của cậu không biết là chứa cái gì bên trong nữa."
"Không phải cậu đã từng tổng kết rồi sao, một cái đầu óc ngoài văn chương ra thì toàn là hồ dán."
"Được rồi, tớ chịu thua."
"Hàng Hàng..." Tề Tễ tựa đầu lên bả vai Hàng Hàng.
"Sao?"
"Chờ đến lúc tớ 30 tuổi, nếu chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ thế này, thì tớ với cậu ở cùng nhau nhé."
Hàng Hàng yên lặng suy nghĩ, "Được."
"Vậy thì mỗi sáng sớm tớ sẽ đọc cho cậu nghe một bài thơ lãng mạng."
"Đừng, cho dù có như vậy thì cũng không bù đắp được việc tớ không có cảm giác lãng mạng với cậu."
"Ha ha ha ha... Cậu vẫn vậy, thật là cay nghiệt."
"Còn không phải sao, từ lúc mặc tã hai chúng ta đã ở cùng một chỗ rồi còn gì."
"Aizzz, đúng thế, nghĩ một chút thì đúng là không lãng mạng nổi."
"Tất nhiên rồi."
"Bất quá cũng không sao, nếu như thế thì cậu đến nhà tớ ở, sau đó mỗi ngày hai chúng ta sẽ sống cùng nhau."
"Được."
"Vậy bây giờ cậu phải đi học nấu cơm đi thôi."
"Sao không phải là cậu đi học?"
"Tớ không có thiên phú a!"
"Tớ thì có sao?"
"Được rồi, vậy thì thuê người giúp việc."
"Tớ thấy như vậy cũng được."
"Mãnh nam coi như có phúc, chậc chậc, mỗi ngày đều có đồ ăn ngon."
"Cậu đừng có mà âm thầm xé lịch rồi nói cho tớ biết đã tới lúc rồi đấy. Như vậy là quá thất đức!" Hàng Hàng cười vui vẻ trêu chọc.
"Sai, cậu phải hiểu rõ tớ chứ, tớ nhất định sẽ hô, Siêu Nhân Điện Quang, gia tốc thời gian !"
"Cậu thật là ngu vcl (!)." (Ôi mẹ ơi nguyên văn nhá.)
"Đúng, tớ rất ..."
Hai người cứ như vậy dựa vào cùng một chỗ nói chuyện phiếm thật lâu.
Tề Tễ sẽ không thể nghĩ tới, vào năm cậu 29 tuổi, không sớm cũng không muộn, lại có người khiến cậu không cần cùng Hàng Hàng thực hiện ước hẹn năm 30 tuổi, đương nhiên lúc đó muốn thực hiện cũng khó, bởi vì dĩ nhiên là Lương Trạch đã trở thành vợ người ta, có cậu ta ngồi chổm hổm ở giữa thì làm sao mà đến với nhau nổi. Năm 29 tuổi đó, Tề Tễ ở trên đường nhặt được một vị tiên sinh ôm mèo ngồi xổm nơi góc đường, từ đó về sau cuộc sống của cậu trở nên dị thường nhiều sắc màu.
Hai người trở lại nhà thôn dân mà họ đang ở nhờ thì cũng đã hơn 2 giờ. Trần Vũ Văn ngồi ở dưới mái che nắng uống trà lạnh, thấy hai người trở về liền nói, "Không còn nữa, người đã mất rồi."
"Hả?"
Tề Tễ và Hàng Hàng cũng ngồi xuống.
"Không thể tìm thấy Đổng bà bà, rất nhiều người đều nói bà ấy đã mất rồi." Trần Vũ Văn vừa nói xong, lại nhìn thấy trong túi áo sơ mi Hàng Hàng lộ ra cắt giấy. Lúc này Tề Tễ cũng nhìn về phía Hàng Hàng.
Hàng Hàng thoáng run rẩy một chút, móc ra tờ cắt giấy kia. Con rồng cùng bóng của nó nổi bật bắt mắt ở trên bàn.
"Ở chỗ nào mà cậu có?" Trần Vũ Văn đứng lên.
"Phía cửa đông của thôn."
Trần Vũ Văn ngay lập tức muốn chạy ra ngoài.
"Đừng đi nữa," Hàng Hàng nhấp một ngụm trà, "Lúc chúng tôi trở về bà ấy đã không còn ở đó nữa rồi."
Chuyện này về sau đã trở thành một bí ẩn mãi mãi không thể giải đáp, không biết là người đã khuất cắt cho Hàng Hàng một con rồng hay đó là một vị cao nhân ẩn mình cắt cho cậu.
Hàng Hàng chỉ biết, lúc lão bà cắt con rồng này cho cậu, có một sự hấp dẫn và say mê y hệt Lương Trạch. Đường hoàng mà chói mắt.
Nhưng căn cứ vào tư liệu lịch sử đã ghi lại, lưu vực Hoàng Hà nghệ thuật cắt giấy không hề có rồng.
Tóm lại, tất cả đều là bí ẩn.
--------------
Bonus ảnh sông Hoàng Hà đóng băng, đẹp mê hồn <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top