Chương 23 : Chạy không thoát mà trốn cũng không xong.

Editer: KellSon9





Tình yêu 123: Như vậy là 5 cân thức ăn cho chó, 1 túi đồ ăn mềm, 10 hộp đồ hộp nữa đúng không?

Heo thiếu nữ Phi Thiên: Đúng vậy.

Tình yêu 123: Địa chỉ là đường số 17 khu Tây Thành, Bắc Kinh đúng không?

Heo thiếu nữ Phi Thiên: Đúng rồi.

Tình yêu 123: Giao hàng vào buổi chiều?

Heo thiếu nữ Phi Thiên: Đúng thế, buổi chiều tôi ở nhà, he he.

Tình yêu 123: OK, không có vấn đề gì.

Heo thiếu nữ Phi Thiên: Tốt quá, tôi đi thanh toán, vất vả rồi.

Tình yêu 123: Đừng khách sáo, địa chỉ của cô là?

Heo thiếu nữ Phi Thiên:<< Tình yêu 123: Địa chỉ là đường số 17 khu Tây Thành, Bắc Kinh đúng không?>>

= = Anh làm sao vậy?

Tình yêu 123: Choáng váng...

Heo thiếu nữ Phi Thiên: ...Hình như đúng là vậy...

-----------------

Thật là mất mặt.

Hàng Hàng lấy tay bụm mặt, rất muốn cho mình hai cái tát. Rốt cuộc là mình đang nghĩ cái gì chứ...?

Chiếc điện thoại lỗi thời khẽ rung hai cái, Hàng Hàng cầm lên xem. Cậu đã đem cái âm báo 'Ha Ha' BT(Biến thái) kia đổi đi rồi.

<<Bây giờ rất bận sao? From: Nguyệt tỷ>>

Hàng Hàng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, sinh lòng phiền muộn. Chung Nguyệt Văn không có việc gì là lại tìm cậu nói chuyện phiếm. Bình tĩnh mà nghĩ lại, cậu và Chung Nguyệt Văn cũng khá hợp nhau, chỉ là... Hàng Hàng cũng không nói được vì sao cậu lại không có cách nào nói cho Chung Nguyệt Văn chuyện cậu và Lương Trạch... Cũng không thể nói là chia tay, nói tách khỏi nhau tựa hồ càng chuẩn xác. Cũng không phải Chung Nguyệt Văn không để cho cậu có cơ hội nói, cũng không phải ai đó không muốn cậu nói, mà...Giống như chính bản thân cậu không muốn nói ra. Không muốn nói, có nói cũng không lên lời.

<<Không bận ^_^>>

Hơn 10 giây sau đã có tin nhắn trở về, <<Thật tốt quá, vậy cậu đi khám thai với chị đi!>>

Hàng Hàng im lặng nghẹn lời.

Tin tức lại tới liên tục: <<Thật là xấu hổ, hôm nay chị dậy muộn, lúc này mà đi thì sẽ rất đông người, cậu đi theo giúp chị tán gẫu được không?>>

"Em còn có thể nói không sao?" Hàng Hàng đối với điện thoại lầm bầm lầu bầu.

<<Được rồi. Chờ em nửa giờ, bây giờ em sẽ qua đó ngay.>>

"Doanh Doanh." Hàng Hàng trả lời xong liền đứng dậy, "Giúp tôi trông tiệm một lát, tôi phải đi ra ngoài có việc."

"Ah, được rồi, cậu đi lấy thêm hàng sao? Cát cho mèo gần hết rồi đó ~"

"Ặc, không phải. Đợi chút đi, ngày mai tôi sẽ nhập bổ sung cho."

"Vậy cũng được. Cậu đi đi."

Hàng Hàng lên lầu, rửa tay rửa mặt thay quần áo, tiêu độc kĩ càng xong mới xuống lầu lấy xe.

Hôm nay cũng không biết cái Radio bị xui xẻo như thế nào mà khiến cho cả một đoạn đường Hàng Hàng không được thoải mái, kênh âm nhạc hôm nay toàn phát những bài ....Đầu tiên là <<Cậu sao lại nỡ lòng làm tôi khổ sở>>, sau đó là <<Thực xin lỗi, cảm ơn>>, tiếp theo lại là <<Bạn bè bình thường>>... Trước lúc đi ra ngoài Hàng Hàng đã phải rất vất vả dựng lên một khuôn mặt tươi cười thế mà lúc này lại cơ hồ biến mất hầu như không còn = =, vì để cảm xúc giảm xuống một chút, cậu liền đổi một đài văn nghệ, ấy vậy mà không nghe thấy 'Bình thư' như mọi khi, ngược lại là truyện dài kì đang được phát sóng liên tục, vừa chuyển kênh qua là nghe thấy ngay một giọng nam bi thương đang hỏi, Vì sao cậu lại không yêu tôi? Chúng ta chỉ có thể làm bạn bè thôi sao?

Cuối cùng Hàng Hàng quyết định lựa chọn thế giới im ắng. Để cho cái Radio đang xoay tròn kia triệt để câm miệng.

Thời điểm tới dưới lầu nhà Chung Nguyệt Văn, Hàng Hàng trông thấy Chung Nguyệt Văn đang nâng cao cái bụng to đứng dưới ánh mặt trời, trong tay còn cầm một que kem.

"Chị không lạnh à?" Hàng Hàng đỗ xe lại gần, thay Chung Nguyệt Văn mở cửa xe.

"Tự dưng chị lại thèm." Chung Nguyệt Văn cười cười lên xe.

Trên đường đi hai người nhỏ nhẹ nói chuyện phiếm, chủ đề này vừa nói xong liền nói sang chủ đề khác, rốt cuộc lại kéo đến chuyện cha mẹ của Hàng Hàng.

"Chị nghe Lương Bân nói cha mẹ em là quan chức bộ ngoại giao à?"

"Ừm,đúng vậy, họ làm ở bộ ngoại giao."

"Không ở trong nước sao?"

"Vâng, bây giờ họ đang ở Bỉ."

"Ah, cũng không tồi."

"Ha ha."

"Em là con trai một à?"

"Ừm, trong nhà chỉ có một mình em."

"Vậy cha mẹ em chẳng lẽ không quan tâm tới em sao mà lại để em một mình trong nước?"

"Ặc, hai người bọn họ ước gì chỉ mãi được ở trong thế giới riêng của họ ấy chứ."

"Ha ha ha ha..."

Chung Nguyệt Văn cười vui vẻ, lại bỗng nhiên nói sang chuyện khác, "Cái đó...Nếu em là con một, vậy thì..."

"Sao?" Hàng Hàng quay đầu qua.

"Nếu em...Không kết hôn sinh con, bọn họ..."

"Ah, cái đó cũng không quan trọng, bọn họ cũng không để ý tới việc em có kết hôn sinh con hay không."

"Vậy à..." Chung Nguyệt Văn nghe thấy an tâm rồi. Chuyện này cô đã luôn muốn tìm một cơ hội để hỏi một chút, không hỏi thì sẽ không chịu nổi. Nhưng mà khổ nỗi lại không có cơ hội nào thích hợp. Bây giờ thì tốt rồi, thân quen như vậy, cứ tự nhiên mà hỏi thôi.

Người trong nhà không can thiệp đến là tốt rồi. Quá tốt rồi. Không biết vì cái gì, Chung Nguyệt Văn luôn luôn có một dự cảm, lần này Lương Trạch sẽ không lại làm hỏng việc. Ngày đó cô còn nói với Lương Bân, nói là nam hay nữ cũng không sao cả, chỉ cần em trai của anh có thể bình yên mà sống đã là Trời Phật phù hộ rồi. Aizzz. Thật sự không biết nếu lúc này Chung Nguyệt Văn nghe thấy tin Lương Trạch và Hàng Hàng... Không biết cô sẽ có cảm tưởng thế nào nhỉ?

Đến bệnh viện Bắc Đại-bà mẹ và trẻ em, Hàng Hàng đi vào cùng Chung Nguyệt Văn, chỗ khám thai quả nhiên đã chật ních đầy người. Hai người tìm chỗ ngồi xuống, Chung Nguyệt Văn bắt đầu lục trong túi xách ra chocolate. Từng viên từng viên chocolate bị cô nhét vào trong miệng. Thỉnh thoảng cô còn muốn nhường cho Hàng Hàng một viên nhưng cậu lại lắc đầu. Cậu không thích đồ ngọt.

Hai người cứ ngồi trò chuyện như vậy, không khí đặc biệt hòa hợp. Bên cạnh Hàng Hàng là vô số phụ nữ mang thai và những ông chồng của họ, cậu nhìn bọn họ, lại nghĩ đến việc họ đang thai nghén một sinh linh bé bỏng.

Tách ra với Lương Trạch đã được 2 tuần lễ, Hàng Hàng suy nghĩ cực kì nhiều. Từ chuyện rất nhiều người không biết hàng xóm mình tên gì trong khi lại biết rõ từng chuyện tình yêu của các minh tinh; Đến có lẽ tất cả mọi người đều cô đơn, chỉ là có người nói ra có người lại không nói. Lại nghĩ đến chuyện tình yêu và đại tiện có rất nhiều điểm chung, thí dụ như: Bắt đầu là nóng hổi sau đó là nguội lạnh. Tóm lại chỉ có 4 chữ 'Thiên mã hoành không'. Sau đó cậu còn xem phim Garfield*, chợt phát hiện ra Garfiled đã nói được một câu đặc biệt sâu sắc—Cuộc sống tự như một chiếc xe Ferrari, bạn có đuổi như thế nào cũng không kịp. Nhưng có sao đâu, bạn cũng đâu có mua nổi.

(*Nội dung phim Chú Mèo Garfield: Garfeild là chú mèo mập ú, lười biếng, hài hước... nhất thế giới. Một lần, cậu chủ Ron của Garfiled mang về nhà một chú chó nhỏ tên Odie. Cảm thấy vị trí độc tôn của mình có thể bị lung lay, Garfield ghen tị với Odie và luôn muốn tống khứ chú chó tội nghiệp ra khỏi nhà. Thế nhưng, khi Odie bị bắt cóc mất, Garfield cảm thấy hối hận và có trách nhiệm. Thế là chú mèo lười lên đường để giải cứu Odie!)

"Hàng Hàng, Hàng Hàng."

Chung Nguyệt Văn đẩy Hàng Hàng hai cái, lúc này cậu mới hồi phục tinh thần, "Sao vậy?"

"Người ta đang nói chuyện với chúng ta đây này."

"Ơ? Ai vậy?"

"Tôi nói hai cô cậu thật là xứng đôi,  nói chuyện thân mật như vậy, lại còn tràn đầy ý cười, thật là hạnh phúc." Người đàn ông ngồi bên cạnh Chung Nguyệt Văn cảm thán, "Cậu xem vợ tôi thì lại không được như vậy, vừa mang thai đã như là thay đổi thành người khác, cả ngày u buồn, còn luôn hỏi tôi bên ngoài có người khác hay không."

Chung Nguyệt Văn chăm chú nghe, càng nghe câu chuyện của vị đại ca này lại càng cảm thấy không đúng, Hàng Hàng cũng phát hiện mình bị hiểu lầm rồi. Cậu vừa muốn lên tiếng giải thích, Chung Nguyệt Văn lại mở miệng trước cậu một bước, lúc này vị đại ca kia còn đang nói sao Chung Nguyệt Văn mang thai lại không hề béo phì, không giống như người vợ kia của anh ta, y hệt một tảng thịt viên, "Đây là em chồng của tôi."

Hàng Hàng nghe Chung Nguyệt Văn giải thích như vậy, cũng nói theo, "Ừm đúng vậy, đây là chị dâu của tôi."

"Hả?" Vị đại ca kia trừng lớn cặp mắt nhìn họ.

Chung Nguyệt Văn và Hàng Hàng đồng thời ngẩn người, đột nhiên minh bạch cái giải thích này còn chẳng bằng không giải thích, khiến cho...

Vị đại ca kia rất hàm xúc nhìn Hàng Hàng và Chung Nguyệt Văn, bất đắc dĩ, Chung Nguyệt Văn đành đứng dậy, "Chị còn muốn ăn kem."

"Để em đi mua." Hàng Hàng cũng đứng dậy.

Hàng Hàng cùng Chung Nguyệt Văn tản bộ trong sân bệnh viện, bổ xung canxi tự nhiên bằng ánh nắng mặt trời, tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm thì trở về, đúng lúc đó này Chung Nguyệt Văn bị gọi vào.

Đợi đến khi xong việc, thời gian cơm trưa cũng đã trôi qua. Chung Nguyệt Văn kiên trì yêu cầu Hàng Hàng cùng mình trở về ăn cơm, Hàng Hàng không thể từ chối nổi, cuối cùng vẫn phải đi.

Người giúp việc đã chuẩn bị tốt cơm trưa, Chung Nguyệt Văn cười nói, "Chị sẽ không gọi Lương Trạch tới đâu, thời gian dưỡng thai là rất quan trọng, thấy chú ấy nhiều bao nhiêu thì sẽ..."

Chung Nguyệt Văn cho rằng Hàng Hàng sẽ cười, thế nhưng Hàng Hàng lại không hề cười. Chuyện này khiến cho cô cảm thấy có phải mình đã đùa quá trớn rồi hay không, cho dù là vui đùa thì đó cũng đã là sự vũ nhục đối với một nửa của Hàng Hàng.

"Em đừng để tâm nhé, chỉ là vui đùa mà thôi , chị cũng rất thích Lương Trạch."

"Không sao đâu." Hàng Hàng vội vàng xua tay.

"Mặt chú ấy có bị thương nhiều không? Ngày đó Lương Bân trở về nói chú ấy bị thương rất nhiều."

"Sao cơ?" Hàng Hàng sững sờ.

Chứng kiến Hàng Hàng sửng sốt, Chung Nguyệt Văn cũng sửng sốt theo.

"Bị thương? Cậu ta đánh nhau với người khác? Với ai?" Hàng Hàng thật sự không nghĩ ra một người ôn hòa như Lương Trạch lại có thể động thủ với người khác. Còn bị tạm giam?

"Em...Không biết?

"..."

"Ngày đó Lương Trạch đánh nhau với huần luyện viên thể hình em cũng không biết? Chú ấy đánh người ta đến mức chấn động não suýt nữa phải ngồi tù ...Em...cũng không biết?"

"Ah, khụ, em con đang thắc mắc mấy ngày nay cậu ta không hề qua tiệm cũng chẳng biết là đã đi đâu, gọi cũng không chịu sang, thì ra là như vậy." Hàng Hàng gượng cười nói một lời nói dối.

"Cái thằng nhóc đáng chết này, lại còn biết sĩ diện nữa, nó không nói cho em đúng không? Nó ấy à! Aizzz, em nói xem chú ấy đã bao nhiêu tuổi rồi, thế mà lại càng ngày càng không biết điều, tên kia mới sờ mông nó một cái mà nó đã đánh người ta thành như vậy." Chung Nguyệt Văn tiếp tục vừa gắp đồ ăn vừa nói.

Hàng Hàng nghe, cánh tay giơ chiếc đũa như hóa đá. Chợt nhớ tới Lương Trạch đã từng nói qua: Móa, cậu cho rằng tôi là ai! Nếu không phải là cậu mà là người khác dám sờ tới sờ lui...Tôi sẽ đánh chết nó!

Người khác.

Đã từng có một lần, Lương Trạch nhận định cậu không phải là 'người khác'.

"Em ăn đi chứ, ăn nhiều vào." Chung Nguyệt Văn thấy Hàng Hàng không hề đụng đũa liền đẩy chén đĩa lại gần cậu, "Lương Trạch nếu đã không muốn nói cho em thì em cũng đừng có hỏi, mắc công chú ấy lại sĩ diện, ha ha."

Lúc rời khỏi nhà Chung Nguyệt Văn cũng đã gần 3 giờ, Chung Nguyệt Văn một mực vẫn rất vui vẻ, còn nói lần khám thai sau cũng muốn cậu đi cùng. Hàng Hàng cười khổ, không nói nổi câu từ chối.

Trên đường lái xe trở về, đầu óc cậu cứ ong ong.

Lương Trạch đánh nhau với người khác là từ một tuần trước. Đó là lúc bọn họ tách ra mới không được bao lâu.

Có phải cậu ấy...Cũng giống mình, rất thống khổ? Vô cùng... Khó chịu sao?

Ngày hôm đó cậu ấy ôm cậu rất lâu, muốn nói cái gì đó nhưng Hàng Hàng lại không muốn nghe, cứ như vậy 'đuổi' Lương Trạch ra khỏi nhà.

Lương Trạch cậu ấy, lúc đó là muốn chia tay sao? Hay là...

Dù sao sau ngày đó cậu ấy cũng hề đến tìm cậu.

Hôm nay điện thoại đặc biệt bận rộn, ngay lúc này nó lại bắt đầu rung lên. Hàng Hàng móc ra, trong thoáng chốc lại có chút chờ mong đó là Lương Trạch. Nhưng mà đáng tiếc lại không phải. Là một dãy số xa lạ.

"Alo?"

"Hàng Hàng sao?"

Một thanh âm rất có mị lực, Hàng Hàng cảm thấy mình nhất định đã từng nghe qua giọng nói này, nhưng cậu lại không nhớ ra được đây là ai.

"Ừm, là tôi. Anh là?"

"Dịch Khả Phong."

"Ah! Là anh à! Chào anh."

"Tôi đã rửa ảnh xong từ lâu rồi, cả phim nhựa cũng để cùng một chỗ, thế nhưng đợi mãi mà hai người các cậu lại không có một ai tới lấy."

Hàng Hàng nghe, Ê, không đúng, ngày hôm đó không phải chỉ chụp ảnh kĩ thuật số thôi sao? Bọn họ đã lấy đi rồi mà.

"Còn nhớ không? BF của cậu còn bảo tôi muốn bán cho mấy tờ báo nhỏ mà." Trong giọng nói Dịch Khả Phong lộ ra ý cười.

Hàng Hàng đổ mồ hôi, thì ra là nói cái kia.

BF(Boy Friend)...

Thật là châm chọc.

"Hôm nay cậu có tiện tới lấy không? Ngày mai tôi phải rời Bắc Kinh đi chụp ảnh rồi, có khả năng lần này đi cũng phải mấy tháng..."

"Cái này..."

"Nếu không tiện thì tôi gửi đường bưu kiện cho Tề Tễ nhé."

"Đừng, tôi qua đó liền, lập tức sẽ qua.."

"Vậy được, tôi vẫn đang ở Studio. Đây là số của tôi, lúc nào cậu tới thì gọi cho tôi,à nhớ nói với BF của cậu, tôi không có lưu âm bản, cũng sẽ không bán cho tòa soạn báo ha."

"..."

Hàng Hàng cúp điện thoại, mãnh liệt niết trán.

Cậu cũng không muốn những cái... ảnh kia rơi vào tay Tề Tễ.

Trên đường đi không hề kẹt xe, rất nhanh Hàng Hàng đã đến Studio. Dịch Khả Phong nhận được điện thoại đã chờ ở cửa từ trước.

"Thật sự là đã làm phiền tới anh."

"Không sao."

"Anh không phải đợi lâu chứ?"

"Không lâu, vừa vặn tắm chút ánh nắng mặt trời."

"Ha ha..."

"Vậy được rồi, tôi về đây, anh còn có việc cần xử lý mà đúng không."

"Không nhìn qua sao?" Dịch Khả Phong nhìn vào mắt Hàng Hàng.

"Ặc... Không sao, lúc về tôi xem cũng được."

"À, thế cũng được, tôi thích mấy tấm này lắm đấy."

Hàng Hàng đem túi ảnh chụp ném ở tay lái phụ rồi trở về tiệm thú cưng. Sau khi trở về mới phát hiện trong tiệm bề bộn nhiều việc, rất bận rộn. Càng bận rộn tâm tình Hàng Hàng càng tốt. Chỉ có kiệt lực lợi dụng thời gian, bạn mới có thể quên đi khoảng thời gian trống vắng này.

10:30 đóng cửa tiệm, Hàng Hàng mang theo Ca Ca và Nhất Hưu lên lầu. Ca Ca vẫn như cũ, thỉnh thoảng lại bị chứng bệnh rụng tóc. Nhất Hưu thì có một chút ỉu xìu, có vẻ như nó không được nhìn thấy chủ nhân thì rất không an tâm.

Chơi đùa với mấy con chinchilla một chút, Hàng Hàng đi tắm. Lúc đi ra lại trông thấy Nhất Hưu dẫm nát đống gỗ vụn trong lồng sắt nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu cảm rất phiền muộn.

Cậu nhìn theo phương hướng của Nhất Hưu, chỉ thấy con đường quen thuộc kia. Đó là phương hướng mỗi lần đi tới đây của Lương Trạch. Hàng Hàng không biết rốt cuộc Nhất Hưu nhìn về phía này là ngẫu nhiên hay là trùng hợp. Cậu hoàn toàn không biết.

Đứng nhìn như vậy một lát, Hàng Hàng mở cửa xuống lầu.

Những bức... ảnh kia cậu còn chưa có mang vào, cũng chưa có xem.

Mở đèn ở trong xe lên, Hàng Hàng đổ ảnh ra, hơn mười tấm, đều là chụp đen trắng, nhìn qua còn rất có không khí nghệ thuật. Nếu như dùng loại thủ pháp sử dụng của phim hoạt hình, cứ lật qua lật lại như vậy thì chính là đang tái hiện lại nụ hôn ngày hôm đó của bọn họ.

Từ nụ hôn trầm luân đến lúc mở to hai mắt ngạc nhiên.

Nhìn người trong bức ảnh, Hàng Hàng đoán không ra trong lúc ấy, lúc Lương Trạch và cậu hôn môi, rốt cuộc cậu ấy có cảm giác gì.

Chỉ xem cậu là bạn bè như lời kia thôi sao..., cậu ấy cũng sẽ có những... thời khắc động tình sao?

Hàng Hàng tựa lưng lên ghế, thở dài trầm trọng.

Phải làm sao bây giờ?

Cứ như thế để cho tất cả qua đi?

Nếu quả thật có thể dễ dàng buông tay thì bây giờ cần gì phải xoắn xuýt như vậy?

Rất nhiều kí ức lúc ở cùng Lương Trạch hiện ra trước mắt cậu, cậu ta luôn cười tủm tỉm gọi 'Đẹp trai', luôn luôn cười ngây ngô nói một tiếng 'Hello', cậu ta nói 'Đẹp trai, tôi là sứ giả của tình yêu', cậu ta nói 'Aizzz, đẹp trai tôi phải làm sao bây giờ, cậu mau giúp tôi với', cậu ta nói 'Đẹp trai, tôi nhớ cậu', cậu ấy nói 'Đẹp trai, cậu nói xem tại sao tôi lại đẹp trai đến như vậy', cậu ta nói 'Đẹp trai, tôi yêu cậu', cậu ta nói...'Xin lỗi'.

Lương Trạch vẫn luôn một mực cố gắng hết sức, từ lúc vừa mới bắt đầu 'Chúng ta thử xem sao'; về sau lại 'Aizz tôi đành chịu thiệt vậy', rồi lại đến đèn màu chói mắt lập lòe : Chủ tiệm, tôi yêu cậu; sau đó Lương Trạch còn dẫn cậu đến gặp người thân quan trọng nhất của cậu ta. Những điều này đều không thể phủ nhận.

Lương Bân nói, 'Tình yêu lớn vô hình, nó viết hay lắm. Thế nhưng nó lại không hiểu cái gì là tình yêu, nó chỉ hiểu đó là một người ở với một người khác, cùng người thân thiết sinh sống'.

Lương Bân nói, 'Em trai của tôi luôn vô tình tổn thương đến người khác.'

Không có hi vọng sẽ không có thất vọng. Cậu đã bỏ quá nhiều hi vọng vào Lương Trạch nên bây giờ mới thất vọng như vậy. Thất vọng rồi lại còn không có biện pháp nào để dứt khoát buông tay, hay là nói cậu không thể bỏ xuống được.

Hàng Hàng niết những bức ảnh kia ở trong tay, nhìn hình ảnh của hai người họ.

Bỗng nhiên, cậu lại muốn cố gắng thêm một lần nữa.

Đã không bỏ xuống được thì sao lại không cố gắng đuổi theo?

Đúng vậy, cậu muốn hỏi Lương Trạch một chút, 'Cậu còn có thể chấp nhận đàn ông hay không?'. Nếu như cậu ta khẳng định là có thì Hàng Hàng muốn lại một lần nữa ở cùng với Lương Trạch, cùng cậu ta cố gắng, từng bước một cố gắng.

Nếu chính mình đã có dũng khí đi yêu trai thẳng thì cũng đừng có buông tha đơn giản như vậy. Gian nan cách trở khẳng định là sẽ có, nhưng khi gian nan qua đi... Có lẽ sẽ có một cái kết quả khiến người ta vừa lòng.

Cậu không muốn lại phải miễn cưỡng Lương Trạch cái gì, cậu chỉ là... Hi vọng mình sau này không phải tiếc nuối về điều gì.

Đều nói tiếc nuối là ký ức đẹp nhất, nhưng cái này chỉ đúng đối với những người đứng xem mà thôi.

Nếu bạn ở trong đó thì bạn sẽ biết, không có người nào muốn phải tiếc nuối.

Hàng Hàng chợt nhớ tới thời điểm lễ mừng năm mới, cậu và Lương Trạch ở trong nhà, cùng với 5 bé chinchilla và một con chó Chihuahua. Diu Diu chuyên môn yêu thích tự cắn cái đuôi của mình, Lương Trạch liền hỏi vì sao mấy con chó này đều như thế, con chó trước kia chị dâu nuôi cũng rất thích tự cắn đuôi, thế nhưng lại vĩnh viễn không cắn được, càng không cắn được thì lại càng sốt ruột.

Bây giờ Hàng Hàng suy nghĩ tiếp, cậu bỗng hiểu ra cái đuôi của con chó cũng giống như hạnh phúc của con người vậy, cho dù xoay quanh như thế nào, đuổi theo cắn không ngừng như thế nào thì cũng không cắn được, mà một khi bạn dừng lại, đi về phía trước, nó lại cứ một mực đi theo bạn.

-------------

Ngược a~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei