Chương 22 : Ham muốn bạo lực.

Editer: KellSon9





-Lương Trạch: Chủ đề tháng năm này đã xác định được chưa?

-Biên tập: Ừm, đã xác định được rồi, tháng năm là tháng tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ, chúng tôi định dùng văn hóa về thanh niên đường phố để làm chủ đề.

-Lương Trạch: Vậy à.

-Biên tập: Cậu đã nghĩ ra nên viết cái gì phối hợp cho chuyên mục của mình chưa?

-Lương Trạch: Chưa có chủ ý gì cả, mấy người quyết định đi.

-Biên tập: Thế chính cậu nghĩ muốn viết cái gì?

-Lương Trạch: Tiết thanh minh mưa bay rả rích, trên đường người người qua lại như muốn ngưng thần.

-Biên tập: Viết vào tháng này?

-Lươn Trạch: Đúng vậy Hàaa...!

-Biên tập: ...Đợi nghĩ kĩ được chủ đề tôi sẽ liên lạc với cậu.

-Lương Trạch: ...

-----------------

Tháng tư cảnh sắc tươi đẹp, xuân về hoa nở, cả vùng đất hết thảy mọi sinh vật đều bừng bừng sinh cơ. Nhưng mà, Lương Trạch lại 'héo'. Đã một tuần lễ rồi, cậu không có đi tìm Hàng Hàng, Hàng Hàng cũng đã không còn liên lạc với cậu. Lương Trạch rất nhớ Nhất Hưu, cũng rất nhớ chủ tiệm, thế nhưng cậu không có dũng khí làm như chưa từng xảy ra chuyện gì 'Hello' bước vào đó.

Ngày đó, hai người dù không nói ra nhưng rất ăn ý tự mình hiểu—Bọn họ, kết thúc rồi.

Lương Trạch rất muốn hỏi Hàng Hàng một câu, có thể tiếp tục làm bạn bè được không, thế nhưng cậu lại không dám hỏi, bởi vì dưới đáy lòng, mỗi một bộ phận trên cơ thể cậu đều cảm thấy đó là chuyện không thể nào.

Nhìn xuân quang trước mắt tỏa xuống, hai vợ chồng Tiểu Diệp Tử co rúc lại cùng một chỗ với nhau, lại giương mắt nhìn Bảo Bảo của Tiểu Diệp Tử co mình ngủ trong khung chạy. Aizzz, cuối cùng cậu và Hàng Hàng vẫn chưa có thống nhất đặt cho Bảo Bảo một cái tên.

"Mi tên là Túc Lập Nghĩa Mãn nhé." Lương Trạch nói với Bảo Bảo còn đang ngủ, "Túc Lập Nghĩa Mãn."

Điện thoại vang lên lúc Lương Trạch vẫn còn đang ngẩn người.Cậu cầm lên nhìn, là Tạ Kim Yến.

"Alo?" Lương Trạch nhận điện thoại, dựa lưng vào chỗ tựa lưng trên ghế sô pha, uốn éo như một người không có xương sống, cực kì lười biếng.

"Lương Trạch? Sao lại không có tinh thần như vậy?"

"Chưa tỉnh ngủ chứ sao." Lương Trạch thuận miệng đáp lại.

"Ah, ha ha. Sách của cậu đã biên tập xong xuôi rồi, mấy ngày nữa là có thể mang ra giới thiệu, dự tính khoảng trung tuần tháng 6 sẽ được lên kệ."

"Mọi người vất vả rồi."

"Cho nên cuối tháng này, tôi muốn an bài cậu làm vài cuộc phỏng vấn, tất cả đều là những tạp chí không tồi đâu..."

"Tôi không có hứng thú." Không đợi Tạ Kim Yến nói xong, Lương Trạch đã ngắt lời cô.

Ở bên kia điện thoại, Tạ Kim Yến cũng không biết phải nói cái gì. Lương Trạch chưa bao giờ không chịu phối hợp như vậy. Tuy rằng cũng không có tích cực, thế nhưng cậu ta chưa bao giờ từ chối thẳng thừng như vậy.

"Còn có việc gì không? Không có việc gì tôi cúp máy đây, đến giờ tôi đi tập thể hình rồi."

"Vì sao cậu lại không chịu phỏng vấn?"

"Tôi bán sách chứ không phải  là đang bán sắc."

Vừa nghe thấy câu này, Tạ Kim Yến lại lần nữa câm nín.

Lương Trạch cũng không biết cái thái độ này của mình là sao nữa, đối với phụ nữ như vậy là đã quá vô lễ rồi, thế nhưng bảo cậu cười nói làm lành với cô ta cậu lại không làm nổi. Đắc tội Tạ Kim Yến cái gì cũng không tốt, việc này so với việc đắc tội nhà xuất bản không có gì khác nhau. Thế nhưng như vậy thì đã sao? Đắc tội cũng đã đắc tội rồi, cậu cũng chẳng sợ.

Cầm chìa khóa đi ra khỏi nhà đến phòng tập thể thao, Lương Trạch đi dọc trên con đường, nhìn từng người từng người đi ngang qua, có khi còn nghe được người này đang nói chuyện với người nọ, bỗng nhiên cậu không biết tại sao cuộc sống của mình lại trở nên tẻ nhạt như vậy. Đáng lẽ cậu cần phải khoái hoạt, tùy tiện cười, tùy tiện tìm thú vui, tùy tiện tham gia các cuộc party, tùy ý bắt chuyện với người không quen biết. Thế nhưng bây giờ cậu lại không có một chút hứng thú với những điều đó.

Đến phòng tập thể thao, thay quần áo, Lương Trạch trực tiếp đi vào phòng học yo-ga. Chỉ còn hai tháng nữa là thẻ hội viên sẽ hết hạn, đến lúc đó cậu lại có thể đổi một phòng tập khác, tránh khỏi nhiều khi lại cảm thấy rất quỷ dị khi xen giữa một đám chị em phụ nữ.

Trên thế giới này luôn có một loại người—tự vạch áo cho người xem lưng.

Vị huấn luyện viên thể hình BT (Biến thái) cũng trùng hợp đúng lúc đi ra từ phòng tập gym, càng vừa vặn trông thấy Lương Trạch. Hắn nhìn bờ mông kia của Lương Trạch, càng nhìn càng cảm thấy gợi cảm. Cái loại căng đầy như vậy, vểnh lên như vầy, cái loại nầy...

Mà người này, tuyệt đối là một ông chú xui xẻo, hắn không hề nghĩ ngợi gì đã thò tay sờ mông Lương Trạch. Kỳ thật cũng khá tốt, mọi khi lúc gặp gỡ hắn vẫn thỉnh thoảng sờ sờ cậu ta một chút, bình thường cũng không có chuyện gì, nhiều lắm cũng chỉ là bị ăn vài câu mắng chửi. Nhưng mà, làm sao hắn có thể biết được, Lương Trạch lúc này không phải là Lương Trạch như mọi khi, Lương Trạch lúc này chính là một con hổ đói khát phẫn nộ đang bị lạc đường...Vì vậy, bờ mông của Lương Trạch lúc này cũng không phải là bờ mông của Lương Trạch như mọi khi, mà đó là mông của lão hổ!

Cái câu ngạn ngữ kia là như thế nào nhỉ? Đúng rồi.

Mông của lão hổ,không thể sờ.

"Mẹ bà mày' Là câu nói mở màn, "XX cả nhà mày!' mang theo nắm đấm đầu tiên, 'Thằng khốn kiếp' giơ lên cú đá thứ nhất, về sau dùng cái này để suy ra, vị tiên sinh huấn luyện viên BT còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra đã bị Lương Trạch hung hăng tẩn cho vài cái.

Ông chú xui xẻo càng lúc lại càng không hiểu vì sao?

Kỳ thật, chú xem, chú sờ mông người ta lúc người ta tâm tình không tốt, chú lại còn sờ lên sờ xuống hai cái nữa chứ . Chú còn dám đánh trả sao? Còn dám đối với một người rõ ràng không phải là đối thủ của mình mà đánh trả, chú không biết chọc con thỏ nóng nảy nó sẽ cắn người sao...?

Vị tiên sinh huấn luyện viên BT kia để lại cho Lương Trạch vài đấm tuy khiến Lương Trạch ăn đau, nhưng từ trước tới nay Lương Trạch cậu đánh nhau không bao giờ nhận thua. Vì sao lại không nhận thua? Đánh không lại thì cậu có thể không đánh, chẳng lẽ chạy còn không được sao. Tuy nhiên hôm nay lại có chuyện xảy ra, cậu cũng không biết mình bị làm sao mà lại đi đánh nhau với một kẻ cơ bắp nữa. Dĩ nhiên là đã đánh, thì không thể nhận thua, cho dù thua cậu cũng phải để cho hắn ta một bài học.

Từng đấm từng đấm, đúng lúc Lương Trạch đấm xuống tủ phòng cháy chữa cháy, ngay lập tức cậu trở nên thông suốt.

Kết quả, ở trong tiếng kinh hô của mọi người, Lương Trạch đập phá cửa thủy tinh của tủ phòng cháy, kéo vòi nước ra, rồi sau đó hoa hoa lệ lệ ân cần thăm hỏi cái đầu của tên BT vai u thịt bắp kia.

Nhất thời! Kẻ BT bị đánh đến nỗi cả đầu đầy sao, choáng váng bất tỉnh. Lúc hắn ngã xuống, cái ánh mắt kia có đôi phần giống tuyệt thế cao thủ bị ám toán.

Bảo vệ báo cảnh sát, đợi đến khi cảnh sát đến thì kẻ cơ bắp kia đã được xe cứu thương đưa đi.

"Cậu đánh người bị thương sao?" Lúc này Lương Trạch đang bị giữ lại trong phòng tập thể thao.

"Ờ, đúng vậy." Cậu rất thành thật gật đầu.

"Đi." Một vị cảnh sát đè cổ cậu xuống.

"Ê, này, anh không cần phải như vậy, tôi cũng mệt lắm, không chạy được đâu, tôi sẽ ngoan ngoãn đi cùng các anh."

Cảnh sát nhìn Lương Trạch, trong lòng tự nhủ, Ai u, thái độ còn rất không tệ.

Tiến vào cục cảnh sát, không có người quan tâm tới Lương Trạch, họ cứ để cho cậu ngồi xổm ở trong góc tường. Lương Trạch cũng không có ý kiến, cứ như thế ngồi xổm ở đó. Một chút cũng không hề mệt mỏi. Bạn nghĩ Lương Trạch luyện yo-ga là không công sao?

Vừa ngồi cậu vừa suy nghĩ tới tiểu thuyết còn chưa có viết xong. Bỗng nhiên lại có ý tưởng nảy ra.

"Này, đồng chí cảnh sát, anh có dư giấy với bút không?" Lương Trạch ngẩng đầu, nhìn tên cảnh sát mập mạp đang ngổi uống trà trên bàn.

"Câm miệng, ngồi xổm xuống."

"Vậy cô có không?" Lương Trạch lại nhìn về phía nữa cảnh sát bên kia.

Nữ cảnh sát ha ha nở nụ cười, sau đó ném cho Lương Trạch giấy và bút, "Bây giờ có viết bản kiểm điểm cũng vô dụng," Cô ta trêu chọc, "Đợi xem báo cáo tổn thương của người kia như thế nào đã, cậu nóng vội làm cái gì."

"A, tôi không viết kiểm điểm, cũng không có nóng vội."

Một mực ngồi xổm tới 9 giờ tối, Lương Trạch đã viết mấy chục trang, lúc này mới có một người cảnh sát cao gầy đi tới, "Người bị cậu đánh có liên lạc với chúng tôi, tí nữa anh ta sẽ tới đây, cậu, cho tôi phương thức liên lạc với người nhà."

"Làm cái gì? Phạt tiền sao?" Lương Trạch ngẩng đầu, vẽ một dấu chấm tròn ở trong tay, "Nếu là phạt tiền tôi có thể tự mình nộp phạt."

"Nghĩ cái gì thế!" Cảnh sát cao gầy châm điếu thuốc, "Phạt tiền? Tôi nói cho cậu biết, anh ta muốn kiện cậu! Cậu cứ chờ mà ngồi xổm vào tù. Vết thương nhẹ cũng phải ba tháng mới khỏi."

Lương Trạch cả kinh. Ngồi xổm vào tù?

Không phải chứ?

Vậy là xong, coi như được một lần thể nghiệm cuộc sống bạo lực.

"Nói, phương thức liên lạc với người nhà cậu."

"A, 13910677***, anh trai tôi, Lương Bân."

Cảnh sát cao gầy nhớ kĩ, lại giương mắt nhìn Lương Trạch một chút, "Sao đang yên đang lành cậu lại đánh người ta?" Hắn nhìn thế nào cũng không thấy Lương Trạch giống một tên côn đồ.

"Hắn ta sờ mông của tôi." Lương Trạch thành thật trả lời.

"Sờ mông cậu? Sờ mông cậu thì đã làm sao? Cậu cũng đâu phải là phụ nữ."

"Không cho sờ!" Lương Trạch vô cùng nghiêm túc.

"Cậu là gay à?" Cảnh sát cao gầy nhíu mày.

"Anh thử thì biết."

Lương Trạch vừa nói câu này, cảnh sát cao gầy kia lập tức không thèm để ý tới cậu. Có bệnh!

Lúc Lương Bân tới cục cảnh sát, Lương Trạch đã bị đưa vào buồng tạm giam. Tên BT cơ bắp trên đầu quấn đầy băng gạc ngồi yên lặng trên ghế.

"Lương Bân phải không?" Cảnh sát cao gầy thấy có người tới, đứng lên hỏi.

"Đúng, là tôi, em trai của tôi sao rồi? Anh nói nó đánh người?"

"Anh ngồi xuống trước đã." Cao gầy lại ngồi xuống, "Là đánh người gây thương tích, đây là người bị thương, em trai của anh đã bị chúng tôi tạm giam rồi."

"Vì sao nó lại đánh người?" Lương Bân nghĩ nát óc cũng không có cách giải thích.

"Em trai của anh nói người ta sờ mông của cậu ấy."

Trước mắt Lương Bân tối sầm. Cái này...

"Tôi không có sờ." Kẻ cơ bắp nhanh nhảu mở miệng.

"Đồng chí cảnh sát, tôi muốn gặp em trai của mình một lúc."

"Để làm cái gì?"

"Tôi nói thật với các anh, em trai tôi là một tác giả, cậu ấy chỉ quen cầm bút, chứ không phải là một người tùy tiện sẽ tùy tiện động thủ với người khác."

"Đúng thế, bình thường thì không động thủ, nhưng vừa động thủ là làm cho người khác bị chấn động não."

Lương Bân cũng không nói gì thêm, chỉ đứng đó gây sức ép, cho đến khi anh ta được dẫn đi gặp Lương Trạch.

Lương Trạch ở cùng một chỗ với hơn 10 người nhìn qua cũng không phải là người tốt, vừa nhìn thấy Lương Bân đến liền đứng lên, "Anh..."

"Tôi phục chú rồi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Hai anh em họ cách song sắt nói chuyện, Lương Bân vừa nghe vừa lấy điện thoại ra, "Tôn Vĩ, tôi Lương Bân đây, đến đồn công an khu An Môn đi...Ừm, đúng vậy... Được, càng nhanh càng tốt."

Tên cảnh sát cao gầy không thể tưởng tượng nổi nhìn Lương Bân, "Anh còn tìm thân thích có chức quyền nữa sao?"

"Không phải." Lương Bân lạnh lùng nói, "Là luật sư của tôi."

Kẻ BT cơ bắp đời này chưa từng sợ hãi đến như vậy, vị luật sư mặc âu phục đeo cà vạt trước mặt dùng thái độ bình thản nói cho hắn biết, hắn có hai lựa chọn: Một, anh khởi tố. Hai, anh không khởi tố. Lựa chọn điều đầu tiên, sau khi anh khởi tố xong, chúng tôi sẽ kiện anh tội quấy rối tình dục, lúc đó ở chỗ đấy có rất nhiều người chứng kiến, tương đương với sẽ có rất nhiều nhân chứng, lại thêm thực lực của Lương tiên sinh, có thể khiến anh vào ngồi tù vài năm. Lựa chọn điều sau thì tiền thuốc men, phí đi làm chúng tôi sẽ gánh chịu tất cả, thêm vào đó còn cho anh 3 vạn NDT để đền bù tổn thất. Tiền cũng đã chuẩn bị xong rồi.

Đối với kẻ BT cơ bắp mà nói, hắn chỉ có một lựa chọn.

Ngay trong đêm hôm đó Lương Bân đã làm tốt hết mọi thủ tục đón Lương Trạch ra ngoài. Lúc lên xe, anh em hai người ai cũng không lên tiếng. Lương Bân không hề vội vã khởi động xe, anh ta châm một điếu thuốc, cũng đưa cho Lương Trạch một điếu.

Lương Trạch nhận lấy, đốt, sau đó tựa vào trên tay lái phụ.

Hút hết một điếu thuốc, Lương Bân mới hỏi, "Làm sao chú lại đánh tên đó?"

"Không phải em đã nói rồi sao, thằng cháu đó sờ mông em."

"Chỉ là vì cái này?"

"Đúng vậy, chỉ vì cái đó."

"Cậu là người bạo lực như vậy sao? Khỏi cần nói đến việc đánh nhau, ngay cả việc xung đột với người khác cũng rất hiếm khi xảy ra!"

"Bỗng nhiên nóng nảy thôi."

"Chú..."

"Anh, em xin lỗi, nửa đêm còn khiến anh phải ra ngoài." Lương Trạch nói xong thì mở cửa xe, "Anh mau về đi, chị dâu bụng lớn như vậy ở nhà một mình cũng không tốt."

"Lương Trạch!"

"Dạ?"

"Có phải cậu đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Không có mà." Lương Trạch lắc đầu.

Lương Bân thoáng trầm mặc, "Chú lên xe trước đi, để cho Hàng Hàng tới đón."

Lương Trạch sững sờ, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, ngay sau đó cậu đã lại khôi phục thái độ bình thường, "Không cần đâu, cũng không phải là em bị đánh tới nỗi chấn động não."

"Chú và Hàng Hàng...Không có chuyện gì chứ?" Lương Bân xác nhận là không có chuyện, bởi vì hôm nay lúc về nhà anh còn nghe Chung Nguyệt Văn kể có nói chuyện cả buổi chiều với Hàng Hàng, thế nhưng... Anh vẫn muốn hỏi một chút.

"Không có chuyện gì mà! Hai chúng em vẫn rất tốt...!" Lương Trạch bắt buộc chính mình phải cười. Cậu hoàn toàn không thể nói lên lời là bọn họ đã kết thúc.

"Ừm được rồi, không có chuyện là được, chú a..."

"CMN!" Lương Trạch vỗ cái ót cái 'bốp', "Em vừa mới viết được một chút lại để quên ở đồn công an rồi, anh, anh tranh thủ trở về trước đi, em quay lại lấy đã."

Lương Bân cứ như vậy nhìn Lương Trạch chạy đi như một làn khói.

Có chuyện gì đó đã xảy ra, tuyệt đối là đã có chuyện.

Thế nhưng Lương Bân lại không thể nghĩ được ra rốt cuộc là em trai mình đã xảy ra chuyện gì.

Lúc Lương Trạch trở lại đồn công an, cao gầy đang cầm hơn 10 trang bản thảo của cậu đọc chăm chú.

"Ặc...Phiền toái...Anh giả lại cho tôi."

"Viết rất hay. Anh trai cậu nói cậu là tác giả? Đã có tác phẩm lớn gì rồi?"

"Nào có tác phẩm lớn gì, chỉ là một chút sáng tác tùy tiện viết thôi."

Lương Trạch cầm bản thảo đi ra, gió đêm thổi vào người khiến cậu cảm thấy run rẩy. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, bầu trời giống hệt như cái đêm cậu rời khỏi nhà Hàng Hàng, đều là một mảnh tăm tối mịt mù.

Cậu cứ như thế ném đi mất một người bạn, người bạn hợp ý nhất trong cuộc đời này của cậu.

Lương Trạch vẫn còn muốn đánh người, thế nhưng trên đường trừ cậu ra thì chẳng còn có ai khác, vì vậy cái cây hòe trước cửa đồn công an gặp nạn rồi, cậu hung hăng đấm một quyền vào thân cây. Thế nhưng, đúng là lấy trứng chọi với đá, cái cây kia chả làm sao mà tay Lương Trạch lại càng đau.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei