Chương 20 : Không được thì đành thỏa hiệp.

Editer: KellSon9











-Lương Trạch: Cái gì? Tất cả đều không được?

-Biên tập hình ảnh: Ừm, đúng vậy...

-Lương Trạch: Sao lại như vậy?

-Biên tập hình ảnh: Cái này... Thật sự không thích hợp dùng để đăng lên.

-Lương Trạch: Làm sao có thể...! Chỗ đó nhiều như vậy! Tạ Kim Yến nói với tôi là chỉ cần trên 300 tấm thôi mà.

-Biên tập hình ảnh: Không phải là vấn đề đó.

-Lương Trạch: Vậy thì vì cái gì?

-Biên tập hình ảnh: Thực sự cậu đã nghiêm túc lựa chọn hình ảnh?

-Lương Trạch: Tất nhiên rồi! Mỗi một tấm đều rất có ý nghĩa kỷ niệm với tôi!

-Biên tập hình ảnh: ...

-Lương Trạch: Có một tấm tôi tạo hình Tù trưởng đó, cô đã xem chưa?

-Biên tập hình ảnh: Cậu... Nếu như cậu viết về đề tài Châu Phi thì tôi còn có thể miễn cưỡng dùng được.

-Lương Trạch: Ah! Khụ! Tôi hiểu rồi! Cô muốn để tôi mặc một bộ ông chủ Tiền trang cổ xưa cho hợp với nội dung tiểu thuyết sao? Như thế thì không được đâu! Nhân vật chính trong sách của tôi là phụ nữ! Mấy tên đàn ông còn lại thì là... Một tên thủ lĩnh thổ phỉ, một tên du học sinh, còn có một đứa con trai của trưởng trấn...

-Biên tập hình ảnh: Lương tiên sinh!

-Lương Trạch: Sao vậy?

-Biên tập hình ảnh: Chúng tôi chỉ cần một tấm ảnh chụp chất phác bình thường của cậu, cậu không cần phải sắm vai bất kỳ một ai cả!

-Lương Trạch: Nhưng mà tôi đưa cho cô những cái đó... đều là chất phác bình thường mà! Nếu không thì dùng cái ảnh tôi giả 'Người báo' kia thử xem? Tấm đó phi thường nguyên thủy luôn!

-Biên tập hình ảnh: ...Tôi sẽ nối máy cho Tạ chủ nhiệm, để cô ấy nói chuyện với cậu.

-Lương Trạch: Hả? Cái gì? Đừng!

----------------------

Từ lúc Tạ Kim Yến nhận điện thoại về sau, Lương Trạch cơ bản chỉ nói ừm, được, hiểu, nửa câu dối trá cũng không có. Lời nhắn nhủ của Tạ Kim Yến rất rõ ràng, chậm nhất là thứ năm tuần này, cậu phải chụp một bức ảnh mặc âu phục áo sơmi rồi gửi cho cô. Những cái khác thì khỏi cần bàn luận.

Chung Nguyệt Văn ngồi ở phía sau, tay bụm lại che đi cái bụng cao ngất, cô sợ đứa nhỏ ở trong bụng nghe thấy, nhìn thấy cái gì đó không nên thấy. Lúc này cô có chút ghi hận chồng mình, cô hoàn toàn có thể tự mình lái xe đi kiểm sản, bụng có lớn như thế nào đi nữa thì cũng không cần một cái đầu không bình thường đi theo!

"Chị dâu!" Lương Trạch cúp điện thoại, nhìn Chung Nguyệt Văn trong kính chiếu hậu, "Chị nói xem rốt cuộc mấy cô biên tập bây giờ nghĩ cái gì cơ chứ! Lại khăng khăng đòi để ảnh em lên bìa sách, để thì để đi, vậy mà em gửi cho họ nhiều ảnh như vậy, bọn họ cái nào cũng bất mãn, lại còn bắt em mặc đồ Tây đi chụp một lần nữa chứ!"

Chung Nguyệt Văn nghe thấy rất muốn giả bộ như không nghe thấy, nhưng mà thanh âm của Lương Trạch quá lớn, không nghe được may ra chỉ có kẻ điếc, bất đắc dĩ... "Vậy thì chụp đồ Tây đi, dù sao chú cũng viết tiểu thuyết văn nghệ mà."

"Thế nhưng em là người đàn ông của hoang dã a! Bọn họ rõ ràng là chướng mắt tấm hình Tù trưởng kia!"

"..."

"Chị dâu, chị nói xem, tấm đó có phải là em đặc biệt đẹp trai không!"

"Đẹp trai! Không đẹp trai bọn chị lại đem ảnh chú treo ở trong nhà sao?" Chung Nguyệt Văn cắn răng. Trong nội tâm thành kính hướng Phật tổ cầu nguyện: Phật tổ, con không phải là muốn nói dối đâu...

"Thật vậy sao!" Lương Trạch lại vui vẻ tươi cười, "Vẫn là người nhà chúng ta tinh mắt! Hàng Hàng cũng nói rất đẹp!"

Chung Nguyệt Văn nhắm mắt lại giả vờ ngủ, gió mát thổi từ ngoài cửa xe vào làm cho cô rất thoải mái dễ chịu. Nói thực ra, bên trong nội tâm cô rất sùng bái Hàng Hàng, cậu ta rốt cuộc là thần tiên phương nào mà lại ủy khuất trao thân cho tên quái nhân này?

Ừm, đúng vậy, trong mắt Chung Nguyệt Văn, Hàng Hàng nhất định là bên ủy khuất trao thân, bởi vì em chồng của cô một chút nữ khí cũng không có. Lương Trạch cưa được một người đàn ông, tuy Lương Bân cảm thấy kì quái nhưng cô lại không. Lương Trạch là ai cơ chứ? Cái đại não của cậu ta không phải người bình thường có thể hiểu được. Cô chỉ là không hiểu tại sao một người như Hàng Hàng, người đàn ông đẹp trai cao ráo ngời ngời như vậy lại... Rơi vào hố lửa như thế. Thế mà cậu ta còn không hề hay biết! Lương Bân nói, Hàng Hàng đối với Lương Trạch rất hài lòng = =.

Chung Nguyệt Văn là người rất yêu thích nuôi thú cưng, cô có nuôi một con chó. Thế nhưng lúc mang thai con đầu tiên, không có cách nào khác đành gửi chó nhỏ dễ thương của cô đến nơi khác nuôi hộ. Về sau khi sinh con gái ra, cũng không thích hợp để đón nó về, chó cưng vẫn phải gửi nuôi ở nhà mẹ đẻ, cho đến tận khi cô biết tin nó mất. Lúc Chung Nguyệt Văn biết tin đã khổ sở rất lâu, tuy nói là đã chăm sóc nó trước sau vẹn toàn, nhưng lúc chó cưng lâm chung vì không thấy được cô nên đã ra đi không nhắm mắt. Tuy về sau cô còn muốn nuôi lại một con khác, thế nhưng Lương Bân lại kiên trì muốn có thêm con, Chung Nguyệt Văn thấy vậy lại đành thôi. Cô hiểu rõ, Lương Bân quyết tâm muốn có con trai là vì anh ấy không thể trông cậy vào Lương Trạch có thể nối dõi tông đường. Lần đó làm siêu vi B, là con trai, Lương Bân cao hứng gần chết, Chung Nguyệt Văn lại mất hứng, bởi vì vừa mang thai Lương Bân đã ép cô phải nghỉ việc, nói là muốn cô an tâm tĩnh dưỡng thân thể. Chung Nguyệt Văn buồn bực a! Càng buồn bực hơn là, ban ngày Lương Bân đi làm, tiểu Thúy đến trường, trong nhà chỉ còn lại cô và bác Lý-người giúp việc, ai ngờ gần đến Tết âm lịch lại xin nghỉ, người giúp việc mới đến cũng không lớn tuổi lắm, làm việc rất lưu loát, thế nhưng lúc cần nói chuyện phiếm lại không hề có mặt. Vấn đề nan giải mỗi ngày của Chung Nguyệt Văn là tìm ai để nói chuyện? Bạn học với đồng nghiệp thì không được rồi, điểm danh một lượt, không có một ai có thể cùng cô nấu cháo điện thoại; cha mẹ thì không được, cô còn chưa muốn phải chịu tội nghe họ dạy dỗ mình; đi ra ngoài dạo phố cũng không được, chỉ đi hai bước cũng đã mệt mỏi quá sức rồi.

Về sau Chung Nguyệt Văn liền nghĩ đến Hàng Hàng. Ấn tượng ban đầu của Chung Nguyệt Văn đối với Hàng hàng rất tốt, một người đàn ông tinh tế tỉ mỉ hơn nữa cũng không hề nữ tính, lúc nói chuyện còn đặc biệt hiền lành. Chung Nguyệt Văn vốn muốn lần này sinh con xong sẽ lại nuôi chó, cô quyết định gọi điện hỏi thăm Hàng Hàng. Từ đó trở đi, tình hữu nghị của bọn họ là không thể vãn hồi. Chung Nguyệt Văn ba phen bốn bận muốn đến trong cửa tiệm Hàng Hàng chơi một chút, thế nhưng cô hoàn toàn bị nghiêm cấm. Hàng Hàng so với bác sĩ còn nghiêm khắc hơn, chẳng những không cho cô đến tiệm, lúc cậu ta đến nhà cô mang theo danh sách chó nuôi cũng phải tự mình trừ độc toàn thân, cẩn thận đến mức một khe hở trong móng tay cũng không bỏ qua.

Kết giao với Hàng Hàng càng lâu, sự bất an của Chung Nguyệt Văn cũng càng tăng lên. Cô bắt đầu e ngại hộ Lương Trạch sẽ mất đi một người tốt như vậy. Hơn nữa với sự hiểu biết của Chung Nguyệt Văn về Lương Trạch, cô tuyệt đối chắc chắn hai người họ sẽ chia tay. Bất quá chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Cái kết quả này khiến cho cô vui buồn thất thường, mỗi ngày Lương Bân trở về đều phải tâm sự một chút. Lương Bân lại không cho là đúng, nói là chia tay cũng tốt, như vậy anh đối với Lương Trạch sẽ triệt để an tâm rồi, toàn thể nhân loại sẽ được hạnh phúc. Lương Bân liên tục khuyên nhủ vợ yêu chớ cùng 'Em dâu' quá thân cận, cũng không phải là chưa có bài học! Vết xe đổ vẫn còn đầm đìa chảy máu kia kìa! Lần đó Chung Nguyệt Văn có quan hệ đặc biệt tốt với bạn gái thứ hai của Lương Trạch, đến lúc cô ta mang thai, đứa nhỏ lại không phải của Lương Trạch, sau đó Chung Nguyệt Văn cũng đến dự lễ đầy tháng của con cô ta. Lúc trở về vẫn còn tốt, cũng không quá khổ sở.

"Ah! Chị dâu!" Lương Trạch tiễn Chung Nguyệt Văn đến cửa bệnh viện Bắc Đại- bà mẹ và trẻ em thì bỗng nhiên cậu nhớ ra mình đã quên một chuyện rất quan trọng, "Đẹp trai bảo em mang cái này đến cho chị."

Chung Nguyệt Văn nhận lấy mở ra xem, là một tấm vé thăm công viên dịp cuối năm.

"Đẹp trai nói nếu chị cảm thấy buồn chán thì có thể đi công viên giải sầu thư giãn."

Chung Nguyệt Văn nhìn Lương Trạch, cắn răng ngăn lại câu nói kia, 'Lần này ngàn vạn lần cậu đừng có mà chia tay'. Thật sự là cắn răng nói không ra lời, cô sợ xui = =.

Lương Trạch nhìn Chung Nguyệt Văn ôm bụng lớn uốn éo đi vào bệnh viện, thở dài. Cậu cũng muốn có con trai. Thế nhưng thật bất đắc dĩ, cậu lại không thể sinh được.

So với cái này lại càng thêm ảo não chính là, gần đây cậu làm tình với Hàng Hàng lại bắt đầu liên tục không thuận. Chỉ cần trợn mắt nhìn thấy cái kia của Hàng Hàng, ngay lập tức 'bé bi' của cậu sẽ mềm xuống. Khi ở trên giường, cậu thật sự không có cách nào để tiếp nhận cậu ấy. Thậm chí vào ban đêm, cậu còn bắt đầu trốn tránh Hàng Hàng.

Đi ô-tô về nhà, mở album ra, Lương Trạch lại bắt đầu tìm thật kỹ. Sau khi đã đem tất cả album ra kiểm tra, đến một tấm ảnh mặc đồ Tây cũng không có. Tấm duy nhất có thể phù hợp với yêu cầu là hình tốt nghiệp của cậu. Thế nhưng... Trừ cậu ra, bên trong còn có mấy chục người cùng tốt nghiệp...

Nhìn tấm ảnh mấy chục người cùng chụp chung kia, Lương Trạch chợt nhớ tới Trương Nam và Trần Lực Kiệt. Đó là hai người bạn duy nhất của cậu thời đại học. Hai người họ vẫn luôn thường xuyên chiếu cố cậu. Trương Nam ở cùng ký túc xá với Lương Trạch, mỗi ngày cậu ta đi múc nước đều mang cho cậu một bình, còn giành chỗ trong thư viện giúp cậu, đến bữa cơm lại đi căn tin mua dùm cậu. Thế nhưng, Lương Trạch lại luôn không biết phải trò chuyện với cậu ta ra sao. Còn Trần Lực Kiệt, học cao hơn cậu hai khóa, mỗi khi phát hiện tư liệu quan trọng đều photo cho cậu một phần, cũng thường xuyên kéo cậu đi xem phim, ngẫu nhiên còn tặng cậu một ít lễ vật, điều này lại càng khiến cho Lương Trạch chân tay luống cuống. Thật ra có một loại người luôn đặc biệt hấp dẫn một loại người. Dùng cái chỉ số EQ thấp tẹt kia của Lương Trạch, suốt đời cũng sẽ không biết, tình cảm chân thật mà hai người họ đã từng dành cho cậu là như thế nào. Cậu chỉ biết, kẻ có ý đồ đen tối với mình là tên huấn luyện viên thể hình kia và Hàng Hàng...

Ấn tượng của Lương Trạch đối với Trần Kiệt Lực sớm đã mơ mơ hồ hồ, thời gian bọn họ ở chung không đến một năm. Cậu chỉ nhớ rõ người đó là một anh trai cực kì tốt bụng, lúc anh ta tốt nghiệp cậu còn đến nhà ga đưa tiễn. Trần Lực Kiệt vỗ bờ vai của cậu, nói, lão đệ, bảo trọng. Không lâu sau đó, Trần Lực Kiệt hoàn thành thủ tục liền xuất ngoại, sau đó không hề liên lạc lại với cậu. Hai năm trước Lương Trạch có nhận được tin vui kết hôn của Trần Lực Kiệt. Bưu kiện gửi đến nói về Jessie, Jessie, tất cả xưng hô đều là he, his, him, Lương Trạch còn ngốc nghếch hồi âm nói anh, tật xấu của anh vẫn chẳng chịu sửa gì cả, cậu ấy và cô ấy vẫn không phân biệt nổi à. Sau đó cậu gửi cho 'Tân nương' một bộ đồ sứ Trung Hoa. Cậu không có suy nghĩ nhiều về 'người kia' cho lắm. Cũng sẽ không suy nghĩ nhiều vì sao 'quân tử chi giao nhạt như nước', anh ta còn cố ý gửi thư báo tin vui với cậu.

Lúc Trương Nam rời trường Lương Trạch cũng có đi đưa tiễn, ở đại sảnh sân bay Trương Nam ôm lấy cậu, nói, tôi nhất định sẽ rất nhớ cậu. Lương Trạch nói, tôi cũng vậy. Đợi máy bay cất cánh, hốc mắt Lương Trạch cũng đã ẩm ướt, tuy rằng cậu vẫn không biết phải làm sao để trò chuyện với cậu ấy, nhưng cậu biết, Trương Nam là người bạn tốt nhất của cậu, thế nhưng, lần này cậu ấy đi Thượng Hải sẽ không trở về Bắc Kinh nữa. Trương Nam đã từng mời Lương Trạch đi công tác ở Thượng Hải, thế nhưng Lương Trạch lại không muốn rời khỏi Bắc Kinh, chuyện đó cậu cũng không suy nghĩ nhiều lắm. Về sau hai người cũng không còn liên lạc với nhau nữa.

Bây giờ, Lương Trạch nhìn ảnh tốt nghiệp, chợt nhớ tới hai người bạn thời đại học. Lại vì 'Tình bạn' của bọn họ mà cảm thán một phen. ( Mọe, đúng là đồ hại người = =)

Doanh Doanh phát hiện mấy ngày nay Hàng Hàng luôn rầu rĩ không vui, hỏi cậu ta làm sao vậy thì cậu ta vĩnh viễn luôn trả lời 'Không có việc gì'. Nhưng Doanh Doanh hoàn toàn không tin, cô thảo luận với Hải Hồng, Hải Hồng cũng có chung một suy nghĩ với cô.

Lúc này, Hàng Hàng đang cho đám động vật được gửi nuôi ở tiệm ăn, thế nhưng đầu óc của cậu lại hoàn toàn không để tâm vào việc này. Gần đây kẻ lỗ mãng kia lại có một loạt biểu hiện khiến cậu rất bực bội—Cậu ta lại bắt đầu cự tuyệt sự tiếp xúc thân thể với cậu. Luôn luôn tìm cách viện cớ lảng tránh, đẹp trai! Tôi đi xem phim đây! Không thì lại là, đẹp trai! Cậu xem Ca Ca và Nhất Hưu này! Vẫn không phải thì lại là, đẹp trai...Hôm nay tôi rất mệt, hoạt động đầu óc cũng là hoạt động tiêu hao thể lực a. Đến bây giờ, đã có hơn nửa tháng Lương Trạch không có cho Hàng Hàng 'nhúng chàm' rồi. Hàng Hàng là một quý ông thật đấy, thế nhưng Hàng Hàng cũng là một người đàn ông, cậu cũng có nhu cầu tình dục. Mỗi ngày Lương Trạch đều đến tiệm lượn lờ, nhưng cứ đến 10 giờ là lại chạy về, cho dù có ở lại, cũng là lấy một trong những cái cớ kể trên để trốn tránh.

Hàng Hàng không muốn miễn cưỡng Lương Trạch, chuyện miễn cưỡng người khác này cậu không làm được. Thế nhưng Hàng Hàng lại bực bội, vô cùng bực bội.

Đêm khuya hôm đó, cậu bực bội tới cực điểm, liền post một bài lên trang web diễn đàn cho Gay.

<<BF (Boy Friend) không muốn làm tình với tôi, phải làm sao bây giờ?>>

Sau đó là thông báo nội dung chi tiết tình huống của cậu và Lương Trạch.

Ngay lập tức cậu thu được những comment như sau:

1- Nói nhảm à, đó là trai thẳng đó! Cậu cứ nằm xuống để cho người ta XXX đê!

2- Sờ sờ chủ thớt, con mồi ngon như cậu! Thợ săn rất thích a (_)

3- Sao cậu lại không thể chịu nằm dưới? Có thể 1(Công) có thể 0(Thụ) là cực hạn của hạnh phúc!

4- Đã kiểm duyệt, tôi hoàn toàn là người qua đường.

5- Có phải là do kĩ thuật của cậu không tốt không?

6- Chủ thớt đầu heo cậu thích bị ngược đãi à? Cậu làm 0 thì có sao đâu!

7- Chia tay đi, chia tay đi, chia tay đi, sau đó tôi sẽ an ủi cậu, xấu hổ a ~~ PS: Cậu có đẹp trai không? Có MAN không?

8- Cái gọi là tình yêu bất quá chỉ là ma túy cho tinh thần, cậu không nghe Mạc Văn Úy đã từng hát như vậy rồi à!

9- BF (Boy Friend) của cậu, có phải căn bản là tình cảm đã đặt sai chỗ rồi không?

...

Vô số comment trả lời, từ bỏ đi, vứt bỏ tình yêu đó đi, còn lại thì đều là đề nghị... Cậu nằm dưới.

Buổi tối hôm đó Hàng Hàng một mực kiểm tra comment, vậy mà lại không tìm được một đáp án chiếm được sự tán thành của cậu.

Vậy là...Cậu thực sự phải nằm xuống sao?

Hàng Hàng mới nghỉ có như vậy đã run lẩy bẩy. Hàng Hàng cậu, thông minh lanh lợi, ngọc thụ lâm phong, ôn nhu thiện lương, túc trí đa mưu, một quý ông hoàn mỹ... Một tiểu công như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy bị hủy ở trong tay kẻ lỗ mãng kia sao?

Thế nhưng... Hàng Hàng quả thực đã bị lung lay.

Cả đời này này  đã định là sống cùng cậu ta thì để cho cậu ta 'làm' thì đã sao?

Điện thoại bắt đầu điên cuồng 'Cười' khiến Hàng Hàng lại run rẩy. Mở lên, có một tin nhắn.

<<Đẹp trai! Tôi phải đi chụp ảnh!>>

Hàng Hàng không hiểu, <<Sao phải đi?>>

<<Nhà xuất bản muốn dùng ảnh chụp của tôi trên bìa sách, tôi gửi hết ảnh của mình cho bọn họ, họ lại nói tất cả đều không được, bắt buộc tôi phải mặc đồ Tây đi chụp ảnh! Đclmm!>>

<<...Cậu đưa cho người ta cái gì?>>

<<Thì là cái Album ảnh mà tôi vừa ý nhất đó!>>

<< = =>>

<<Sao vậy? Quanh chỗ này có tiệm chụp ảnh nào không đẹp trai?>>

Hàng Hàng cầm điện thoại nghĩ nghĩ, Tề Tễ có một người bạn làm việc ở tiệm chụp ảnh, lúc này còn có thể hẹn chụp được không nhỉ?

<<Cậu chờ tôi hỏi lại một chút, đừng có nóng vội.>>

<<Đẹp trai, tôi yêu cậu! Moa moa ta*!>>

(* Hôn kiểu chụt chụt bên mình ấy)

Nhìn chằm chằm vào cụm từ 'Tôi yêu cậu'. Hàng Hàng thở dài, sau đó gọi điện cho Tề Tễ. Tề Tễ nghe xong liền chạy đi liên lạc, nửa giờ sau gọi lại cho Hàng Hàng nói đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, chỉ là phải đợi một chút, tầm 10:30 – 11 giờ, hôm nay trong phòng chụp người ta có một tiểu minh tinh đã hẹn trước. Hàng Hàng vội vàng nói cảm ơn. Tề Tễ lại nói, cửa tiệm không cung cấp phục trang.

"Lương Trạch, đến tiệm chụp ảnh ở cửa phố An Đông." Hàng Hàng cúp máy Tề Tễ liền gọi cho Lương Trạch.

"Ah! Được rồi! Chỗ nào vậy? Tôi không chú ý tới."

"Rất dễ tìm mà, tôi có chút quen biết với chỗ đó."

"OK! Mấy giờ?"

"Muộn một chút, tầm 10:30 -11 giờ."

"Được rồi!"

"Nhưng mà..."

"Sao?"

"Họ không cung cấp trang phục."

"Hả?" Lương Trạch ở bên kia điện thoại kinh hô.

"Còn lại thì không có vấn đề gì."

"Vậy phải làm sao bây giờ! Tôi còn phải tự mình đi mua quần áo sao?"

"Bảo nhà xuất bản của cậu chi tiền ấy." Hàng Hàng thở dài.

"Không phải, cái đó không phải là vấn đề quan trọng, quan trọng là... Tôi chưa từng mua Âu phục bao giờ..."

"Cậu..."

"Ờ, hôn lễ của anh trai tôi cũng không mặc."

"..."

"Đẹp trai, cậu đi chọn giúp tôi đi!"

Hàng Hàng giương mắt nhìn nhìn bên ngoài, đã 4 giờ hơn.

"Được rồi."

"Vậy tôi lái xe qua đón cậu nhé, chờ tôi Hàaa...!"

Lúc hai người tới Đông Phương Tân Thiên Địa đã hơn 5 giờ, Lương Trạch và Hàng Hàng đi từng tiệm từng tiệm chọn đồ, Hàng Hàng thỉnh thoảng sẽ hỏi một chút, bộ này như thế nào, Lương Trạch sẽ thỉnh thoảng trả lời, rất đẹp. Đi dạo hơn một giờ, Lương Trạch cũng không thể nói được rốt cuộc bộ đồ nào đẹp nhất = =.

Cuối cùng vẫn là Hàng Hàng quyết định thay cậu ta, màu đen tinh khiết, kiểu dáng so le mới lạ, áo sơ mi và giày, phụ kiện đều là do cô bán hàng lấy cho. Chọn lựa xong, đến lúc nên để kẻ lỗ mãng đi mặc thử, cậu ta lại không chịu đi, trực tiếp quẹt thẻ mua hết toàn bộ.

Hàng Hàng hỏi tại sao cậu không chịu thử đồ, Lương Trạch cười ngây ngốc nói, đồ do đẹp trai chọn, không cần thử, chắc chắn sẽ vừa!

Trong nháy mắt, trong nội tâm Hàng Hàng lại tản mát ra từng đợt ấm áp.

Hai người ăn cơm tối ở một tiệm ăn Quảng Đông trong công ty bách hóa. Bởi vì còn rất nhiều thời gian, hai người ăn rất chậm, thế nhưng lại không thể uống rượu, sợ lát nữa chụp ảnh sẽ xảy ra sai sót gì đó. Lúc này kẻ lỗ mãng quyết tâm, nhất định phải chụp cho thật tốt, phải cố hết sức để tránh cho khỏi lại 'Tiếp xúc' với Tạ Kim Yến kia.

Từ Tết âm lịch trở ra, <<Hoa Khai Bất Bại>> chính thức đi vào in ấn, công thêm một loạt sắp xếp thiết kế, quảng cáo. Tạ Kim Yến dù có chuyện hay không có chuyện đều gọi điện cho cậu, Lương Trạch vốn lúc đầu còn tùy gọi tùy đến, thế nhưng từ lúc Tạ Kim Yến bắt đầu phụ trách liên hệ với cậu, cậu bắt đầu không giữ phép lịch sự, xử lý mọi việc ở trên mạng, điện thoại có thể ít tiếp bao nhiêu thì ít tiếp bấy nhiêu. Về sau Tạ Kim Yến cũng phát hiện ra thái độ lảng tránh của Lương Trạch, còn thiếu chút là phái người khác liên hệ với cậu ta. Tạ Kim Yến không hiểu Lương Trạch bị làm sao, cô tình nguyện cho rằng Lương Trạch không muốn việc công và việc tư trộn lẫn cùng với nhau nên mới cố ý lảng tránh, cô cũng âm thầm cảm thấy người đàn ông này không tệ, rất không tồi. Tuy chỉ nhỏ hơn cô có mấy tuổi nhưng cũng đã có thể khiến cô xếp vào hàng ngũ 'Trường kỳ kết giao'. Tạ Kim Yến quyết định tôn trọng cậu ta, tất cả cứ đợi làm xong quyển sách rồi khiến nó thuận lợi lên hàng sách VIP, lúc đó cô mới hạ thủ. Cô muốn hào quang của quyển sách này xuất hiện ở tất cả các bảng xếp hạng văn học. Thật vậy, từ lúc xem qua bản thảo Tạ Kim Yến đã cảm thấy quyển sách này không hề tầm thường, đợi đến lúc nhìn thấy mới biết tác giả là Lương Trạch, cô liền bắt đầu tính toán. Tạ Kim Yến đã qua cái tuổi 'gái lớn gả chồng', nhưng cũng không có nghĩa là cô không muốn gả. Bây giờ vấn đề duy nhất là không biết Lương Trạch có cho là cô quá lỗ mãng hay không? Bất quá Tạ Kim Yến cô là ai? Cô còn có rất nhiều thủ đoạn!

Đợi đến 10 giờ, công ty bách hóa đóng cửa, Lương Trạch và Hàng Hàng mới đi ra. Trong quá trình dùng cơm hai người đã trò chuyện rất nhiều, đều rất vui vẻ. Hàng Hàng đã biết từ sớm, cậu và Lương Trạch chỉ có duy nhất một điểm không hợp đó chính là ở trên giường, còn về phương diện khác thì bọn họ lại hợp cạ đến mức vô cùng không bình thường. Lúc này, trái tim cậu dao động càng mãnh liệt, không được rồi... Cậu không thể mất đi Lương Trạch . Hàng Hàng tự nói với chính mình, cậu không thể mất đi Lương Trạch.

Lúc đến tiệm chụp ảnh còn chưa đến 10:30, đúng lúc đó thì gặp phải một đống người đi ra. Lương Trạch và Hàng Hàng đi vào trong, tìm người bạn kia của Tề Tễ. Hàng Hàng biết rất rõ người bạn này của Tề Tễ, nhưng lại không hề quen thuộc. Người này quen biết Tề Tễ ở Paris, lúc đó Tề Tễ sang đấy để làm một bài khảo sát về một vị minh tinh. Ở con đường nơi đất khách, hai khuôn mặt Châu Á, cứ như thế mà quen biết nhau, cũng kéo dài cho tới tận bây giờ. Hàng Hàng từng bát quái vì sao đến bây giờ hai người vẫn không có gì tiến triển, Tề Tễ lại không cho là đúng mà nói, người ta đã có BF (Boy Friend) rồi. Lúc đó Hàng Hàng nghe thấy mới càng cảm thấy kinh ngạc, Tề Tễ hời hợt trong quan hệ với người khác, lại biết cả người ta có BF! Đáng tiếc chuyện sau đó cũng không có gì tiếp diễn. Nhưng Hàng Hàng cũng đã từng một lần cho rằng, Tề Tễ từng thích người đàn ông này.

"Chào anh." Hàng Hàng đi lên chào hỏi người bạn kia của Tề Tễ.

Dịch Khả Phong lúc đó đang điều chỉnh lại Cameras, quay đầu lại nhìn, thấy Hàng Hàng đang nở một nụ cười dịu dàng, bất giác cũng nở nụ cười theo, "Chào cậu, bạn của Tề Tễ đúng không?"

Đây là lần đầu tiên Hàng Hàng gặp Dịch Khả Phong. Tề Tễ chưa bao giờ hẹn bọn họ gặp mặt.

"Hàng Hàng sao?" Dịch Khả Phong đưa tay ra.

"Đúng vậy, hôm nay làm phiền anh rồi."

"Đừng khách sáo, Tề Tễ vẫn luôn nhắc đến cậu với tôi."

Bàn tay kia rất lớn, rất có lực lượng, Hàng Hàng cầm chặt, cảm thấy từ lòng bàn tay truyền đến độ ấm, hơn nữa trên mặt người nọ còn nở một nụ cười thân thiện, khuôn mặt lại vô cùng anh tuấn, những điều này khiến Hàng Hàng cảm thấy Tề Tễ rất biết chọn bạn bè. Vậy mà cậu lại...Cảm thấy không thoải mái. Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn Tề Tễ chỉ biết lăn lộn cùng một chỗ với cậu. Chậc chậc, còn thường nhắc đến sao, xem ra hai người họ cũng quá là thân nhau đó!

"Ai cần chụp ảnh vậy?" Dịch Khả Phong nhìn chung quanh, không phát hiện ra trong rạp có người thứ hai.

Hàng Hàng sững sờ, quét mắt nhìn lại, kẻ lỗ mãng nhà bọn họ...!

"Lương Trạch!"

Từ phòng chụp ảnh đi ra đại sảnh, Hàng Hàng trông thấy Lương Trạch đang ngẩn người với một bức tường đính đầy ảnh chụp đen trắng ở đối diện .

"Cậu nhìn cái gì vậy?"

"Đây cũng là nghệ thuật..." Lương Trạch cảm thán.

"Nói nhảm!" Hàng Hàng chán nản.

"Ặc."

"Giới thiệu qua một chút, vị này là Dịch Khả Phong, còn đây là Lương Trạch."

Lương Trạch nhìn người đứng trước mặt mình, bỗng thốt lên, "Cũng là đẹp trai a!"

Hàng Hàng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, được lắm, y hệt một cái hoa si*!

(* Hoa si: Yêu cái đẹp, mê zai đẹp = =)

Dịch Khả Phong cũng tự dưng cảm thấy chóng mặt, nhưng vẫn ôn hòa nói, "Phòng thay quần áo ở bên trong."

"A, được rồi! Tôi sẽ cố gắng!" Lương Trạch vui sướng, lúc này mới nhớ ra quần áo để ở trong xe không có cầm vào, "Cái đó..., tôi quên cầm quần áo vào rồi..."

"Không sao, cậu cứ từ từ đi lấy." Dịch Khả Phong cười nhìn Lương Trạch đi ra ngoài, sau đó ánh mắt lại quay lại nhìn Hàng Hàng, "Tối nay các cậu là những vị khách cuối cùng, chúng ta cứ từ từ mà làm, không phải vội vàng gì cả."

"Khả Phong, tôi về đây, tí anh khóa cửa nhé." Vị tiểu thư ở đại sảnh cầm túi xách đi lên chào hỏi.

"Được, không có vấn đề gì."

"Bọn tôi gây thêm phiền toái cho anh sao?" Hàng Hàng cảm thấy không tốt lắm, đây là cái gọi là an bài của Tề Tễ sao?

Rõ ràng là khiến cho người ta phải tăng ca! Quả nhiên, ở trên loại người như Tề Tễ và Lương Trạch, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy cái gọi là...Logic.

"Không sao, Tề Tễ nói các cậu đang vội nên cần gấp."

Lương Trạch cầm quần áo trở lại, đi vào thay đồ, thay xong cũng không nhìn bản thân lại một cái. Trong phòng chụp không có gương, cậu ta có cúi đầu cũng không nhìn hết được bản thân mình nên có chút bất an. Cả đời này, Lương Trạch chán ghét nhất chính là Âu phục.

Đang tính toán có phải đi ra ngoài tìm hay không, Hàng Hàng đã đi vào, "Còn phải chờ một chút, Dịch Khả Phong nói..."

Hàng Hàng lập tức ngây người. Cậu thấy hối hận vì vừa rồi mình đã mắng kẻ lỗ mãng là hoa si. Báo ứng a... Lúc này chính cậu cũng đang biến thành hoa si = =.

"Nhìn tôi rất ngốc sao?" Lương Trạch thấy Hàng Hàng ngây người lại nghĩ có phải mình mặc như vậy nên đã trở thành một tên ngốc rồi hay không.

Hàng Hàng nhìn Lương Trạch, bước lại gần, lại nhìn, vẫn như cũ cảm thấy... Đẹp trai.

"Thật sự rất ngốc sao?" Lương Trạch luống cuống, "Tôi đã nói nhà xuất bản đúng là đồ khốn kiếp mà! Bọn họ..."

Cậu bị một nụ hôn bịt kín miệng.

Lương Trạch không hề nghĩ tới Hàng Hàng sẽ hôn mình. Ngớ người một chút, cũng không hề đẩy ra, cứ bình thản mà tiếp nhận. Chỉ là hôn môi mà thôi, cũng không quá khó tiếp nhận.

Dịch Khả Phong chọn xong Cameras đi vào, chứng kiến Lương Trạch và Hàng Hàng đang hôn nhau. Anh ta không hề nghĩ ngợi đè xuống Cameras phim nhựa vừa rồi còn chưa tháo xuống. Khung cảnh ôn hòa như thế. Một quý ông mặc Âu phục, một vị tiên sinh mặc thường phục dạt dào hạnh phúc. Hai thân hình cơ bản là cao ngang nhau quấn quýt hôn hít, tự nhiên mà lại đơn giản, thế nhưng lại đặc biệt động lòng người.

Bởi vì là chụp hình liên tục, ánh chớp nháy cùng thanh âm liên tục kêu lên. Những bức ảnh sau đó đều là khuôn mặt hoảng sợ của hai người họ.

"Sorry, đừng để ý tới tôi, tôi có một tật xấu, chỉ cần thấy cái gì muốn chụp là liền chụp..." Dịch Khả Phong lúc này mới phát hiện mình quá thất lễ, vội vàng nói lời xin lỗi.

"Chứ không phải anh muốn bán cho mấy tờ báo nhỏ sao?" Lời này Lương Trạch vừa nói xong, mặt của hai người kia đã đen hoàn toàn.

"Cậu ta có chút tự kỷ." Hàng Hàng chống đỡ khuôn mặt cố gắng giải thích.

Dịch Khả Phong cởi mở nở nụ cười. Hai người này, rất có ý tứ. Quả nhiên, bạn bè của Tề Tễ, đều không thể là người bình thường.

--------------------

Bực với cái wattpad này quá thể!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei