Chương 2: Vị khách không mời mà đến.


Editer: KellySon9



Ta là soái ca: Alo, đẹp trai, cậu có đang lên mạng không?

Tình yêu 123: Chào soái ca, tôi đây.

Ta là soái ca: Quá khen, quá khen, tôi nào có đẹp trai bằng cậu.

Tình yêu 123: ...

Ta là soái ca: Tôi muốn hỏi cậu một chuyện rất rất nhỏ này :3

Tình yêu 123: Mời nói.

Ta là soái ca: Lần trước ấy mà tôi có đến chỗ cậu.

Tình yêu 123: Ừm.

Ta là soái ca: Cậu biết tôi là ai à?

Tình yêu 123: Biết rõ chứ, lần trước cậu tới còn đem theo hai con Chinchilla cái ^_^

Ta là soái ca: ...Ờ, đúng vậy, là tôi.

Tình yêu 123: Cậu muốn mua thêm đồ dùng cho Chinchilla ?

Ta là soái ca: Không phải! Lần trước quà khuyến mãi cậu còn chưa đưa hết cho tôi.

Tình yêu 123: Quà gì?

Ta là soái ca: Cậu có thể lai giống với tôi không? (Phụt)

Tình yêu 123: ...

Trên thế giới này có bộ não từ lúc bắt đầu sinh ra đã cực kì thiếu dưỡng khí ( Không biết suy nghĩ), đây quả thật không phải là lời nói dối. Hàng Hàng kiên định nói rằng mình đã lĩnh giáo được điều đó từ trên người Lương Trạch. Thật ra nói chuyện cũng là một môn nghệ thuật, không nhất định phải mặt đối mặt, ngồi đánh chữ như thế này cũng là một loại nghệ thuật, nó có thể biểu hiện đầy đủ toàn bộ tính cách của bạn. Người nói chuyện uyển chuyển là người khéo đưa đẩy và sành đời, người nói chuyện biểu hiện nhiều bằng ký hiệu chứng tỏ nội tâm người đó đang trống rỗng, người nói chuyện thẳng thắn là người rộng rãi,... Người nào há mồm nói chuyện một cái là bạn đã muốn rút lưỡi của hắn lại, thì chắc chắn, bộ não của người đó đặc biệt có vấn đề rồi.

Có người lại hỏi như vậy sao—Cậu có thể lai giống với tôi không?

Là người thì phải nói: Chinchilla của cậu có thể lai giống với con Chinchilla của tôi không?

Cái quái gì là tôi với cậu lai giống !

Tôi với cậu mà có thể XXX, vậy thì hai con Chinchilla cái của cậu cũng có thể XXX ==.

Bên kia Network, Lương Trạch vẫn còn không ngừng hỏi, Hàng Hàng nhíu mày, lấy ra thông tin liên lạc của khách hàng. Chuyện này phải nói chuyện cho đàng hoàng. Có thể nói đến mức không rõ ràng mờ ám như vậy cũng là một loại tài năng, thực có thể khiến mình tức chết.

Lương Trạch ngồi xổm trên mặt ghế, tay đùa nghịch Chinchilla, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, điện thoại bỗng dưng vang lên.

Mẹ nó, ai gọi vậy? Gọi điện vào đúng lúc này thật là không có phúc hậu mà !

"Alo?" Lương Trạch tiếp số lạ không một chút cảm tình, hắn đã suy nghĩ hơn một tháng rồi, cảm thấy nếu lại để hai con Chinchilla cái tuổi già cô đơn cả đời thì thật là không phúc hậu, suy đi tính lại, hắn lại nhớ tới lần trước tới tiệm thú cưng của Hàng Hàng nhìn thấy con Chinchilla đực, rất là sinh long hoạt hổ, bộ dạng lại còn rất hưng phấn, có thể là...làm cái kia ... hay không...

"Alo, xin chào! Là Lương tiên sinh sao?"

"Đúng vậy, là tôi, cậu là ai?"

"Tôi là Hàng Hàng."

"Hàng Hàng là ai?"

Hàng Hàng cầm điện thoại, bỗng nhiên có cảm giác mình bị hỏi khó rồi, vấn đề này quả thực có thể so với vấn đề gà có trước hay là trứng có trước. Cái người này cũng thật quá đáng, danh thiếp đã cầm rồi mà cũng không thèm nhìn? Đè nén sự tức giận, Hàng Hàng suy nghĩ một chút, quyết định muốn để cho Lương Trạch khó chịu một chút:" Cậu không phải muốn tìm tôi để tôi lai giống cho cậu sao?"

"Ah! Ah, ah, là cậu. Đúng đúng đúng, là để cậu lai giống!"

Hàng Hàng cười sặc, đậu hủ trên miệng của người này quả thật là để cho người khác ăn chùa mà.

"Cậu cười cái rắm ah, tôi rất đứng đắn, tôi thực sự muốn lai giống với cậu!" Lương Trạch lại không hiểu gì mà tiếp tục nói liên hồi.

"..." Hàng Hàng cười không nổi nữa rồi, thực không có một điểm cảm giác lừa được cậu ta, ngược lại lại có cảm giác thật mất mặt.

"Tôi nói với cậu cái này," Lương Trạch vừa nói điện thoại vừa trêu chọc Chinchilla," Lần trước cậu cho tôi xem bộ phận sinh dục đó, thật sự rất nguyên vẹn đẹp đẽ, tuổi cũng không lớn lắm đúng không? Trước kia đã từng XXX chưa? Nếu để tôi XXX thì tốn bao nhiêu tiền?"

"Lương tiên sinh," Hàng Hàng chịu không nổi rồi,"Tôi có lời muốn nói."

"Ừm?"

"Cậu có thể lặp lại lời vừa nãy không?"

"Ừm?"

"..."

"À, lần trước cậu cho tôi xem bộ phận sinh dục đó, thật sự rất nguyên vẹn đẹp đẽ, tuổi cũng không lớn lắm đúng không? Trước kia đã từng XXX chưa? Nếu để tôi XXX thì tốn bao nhiêu tiền?"

"Ok...Chinchilla của cậu, cậu có thể đem cái từ Chinchilla thêm vào không !"

"Ặc..." Lương Trạch sững sờ, bỗng ánh sáng của sự thông thái chiếu vào cái đầu ngơ ngác của hắn," Khục ! Ok ok, tôi sẽ chú ý, ha ha ha... Mà chẳng phải cậu cũng đã hiểu rõ ý tôi nói rồi sao !"

Tôi mệt cậu còn cười được, Hàng Hàng trừng mắt nhìn lên trần nhà.

"Bên tôi không phải là có hai con Chinchilla cái sao, tôi nghĩ lại, nếu không có con đực nào, hai đứa nó chẳng phải sẽ cô đơn lắm sao, tôi lại nhớ tới con Chinchilla đực ở chỗ cậu, cậu xem..."

"Tôi cũng không biết được, đó là quyền lựa chọn của Ca Ca, phải xem thái độ của người ta nữa."

"Hả? Còn phải thương lượng với bạn gái của cậu sao?"

Hàng Hàng bây giờ cực kì muốn tắt điện thoại, nói thật, cậu cuối cùng cũng đã hối hận gọi cuộc điện thoại này, OK, bây giờ đã có một chuyến chu du miễn phí lên Hỏa tinh nghe người sao Hỏa nói chuyện rồi.

"Này? Alo? Tín hiệu ở chỗ cậu không tốt à?" Hơn nửa ngày không thấy Hàng Hàng nói chuyện, Lương Trạch tưởng rằng tín hiệu bị đứt đoạn.

"Ca Ca là con Chinchilla của tôi."

"Hả? Ặc, vậy thì cần gì nhìn thái độ? Cứ để tụi nó ở cùng một chỗ là xong chứ sao?"

"Vậy cứ để cậu ở cùng một chỗ với phụ nữ là cậu sẽ động dục?" Ánh mắt căm tức của Hàng Hàng nhìn thẳng về phía trước, như Hung thần ác sát khiến cho tiểu cẩu trong lồng chảy mồ lạnh vì run sợ.

"Là người phụ nữ gợi cảm sexy sao?"

"..."

"Thật ra chỉ cần không quá mức xấu xí cũng được, tôi cũng không có quá kén chọn đâu."

"..."

"Này? Alô? Sao cậu lại không nói lời nào vậy?"

Lần này Lương Trạch lại đem theo cái lồng sắt to của mình tiến vào cửa tiệm thú cưng số 10 phố Yên Đại Tà, không sớm cũng không muộn, đúng 6h tối, lại là thời gian Hàng Hàng chuẩn bị ăn cơm, trước khi Lương Trạch vào cửa còn nở một nụ cười chào hỏi với cô gái đưa cơm hộp.

Hàng Hàng giương mắt trông thấy cái đồ thần kinh não tàn Lương Trạch, xoắn xuýt tí nữa thì nhảy lên khỏi ghế.

"Đẹp trai à, cậu phải đổi một cái điện thoại mới đi, cái điện thoại kia của cậu tín hiệu rất hay bị đứt đoạn, sau đó lại còn gọi không có ai bắt máy, có phải là hỏng luôn cả chuông rồi không?" Lương Trạch đem lồng sắt đặt lên quầy, lau đi mồ hôi nhỏ giọt trên trán.

Giỏi lắm, người này còn xài cả chiêu đến nhà bái phỏng nữa, rốt cuộc cậu còn chiêu gì chưa xài nữa vậy?

"Đến kỳ động dục rồi à?" Hàng Hàng tận lực bảo trì nụ cười chuyên nghiệp.

"Kỳ động dục là cái gì?"

"..."

"Cài đó...Không phải lúc nào cũng XXX được sao?"

"Đó là cậu."

"À, ý của cậu là giống đực XXX lúc nào cũng được, còn giống cái phải đợi đúng thời kỳ?"

"..."

"Đẹp trai à, hình như tâm tình của cậu hôm nay không được tốt lắm? Sao lại nói ít như vậy?"

"Không có việc gì." Hàng Hàng uống một hớp nước, phải nhịn!

"Có phải là cãi nhau với bạn gái? Tôi đã nói với cậu rồi mà, chuyện này không cần để ở trong lòng, phụ nữ ấy à, rất dễ dụ..."

"Nói về con Chinchilla của cậu đi." Hàng Hàng dùng sức nắm chặt cái ly.

"Chinchilla không gấp, nói chuyện của cậu đi, cậu nhìn mà xem, vẻ mặt của cậu rất là đau khổ...Tuy rằng hai ta không thân quen cho lắm, nhưng đã đều là con trai, giao lưu trao đổi kinh nghiệm XXX một chút cũng không sao."

"Tôi không có bạn gái!"

"Ặc, cậu xem cậu đã lớn như vậy rồi, còn vì việc này mà xấu hổ? Cậu cũng đâu phải là học sinh trung học."

"Kỳ động dục của Chinchilla cái là từ 28 – 35 ngày, mỗi lần cách 4 ngày, sẽ bài xuất ra ngoài một chút chất sáp màu trắng, bình thường rất khó để phát hiện, bởi vì bọn nó sẽ ăn luôn cái đó, vậy nên cậu phải quan sát cho cẩn thận." Hàng Hàng quyết định cắt đứt vấn đề hại não này, tiến vào chuyện chính.

"Ăn luôn?" Lương Trạch rất nhanh đã bị vấn đề này thu hút," Tụi nó không biết bẩn à?"

"...Đó là tập tính sinh lý của tụi nó."

"À, vậy cái kia..."

"Chinchilla của cậu bây giờ có loại bài tiết này không?"

"Tôi không có chú ý."

"Cậu muốn giao phối..., có lựa chọn giống nào không?"

"Tôi đã chọn được rồi, cậu đã là tốt nhất rồi, ặc, không đúng, là cái con Chinchilla của cậu, ha ha ha..."

Hàng Hàng khẽ nhíu mày," Cảm ơn... Cái này cũng không do cậu quyết định là được, phải khiến cho chúng nó làm quen lẫn nhau đã."

"Làm quen như thế nào? Tìm một căn phòng tình nhan nhỏ cho tụi nó?"

"Xin hỏi... Nghề nghiệp của cậu là gì?"

"À, khụ khụ, cậu xem, tôi quên luôn cả việc giới thiệu bản thân, ha ha ha... Tôi là tiểu thuyết gia."

Hàng Hàng không hề nghĩ tới cậu ta thực sự có thể trả lời! Bất quá vừa nghe cậu ta có thể sáng tác tiểu thuyết, lại bị thu hút sự tò mò mà phỏng đoán," Võ hiệp?"

"Không phải." Lương Trạch cười, nhìn Hàng Hàng dùng miếng khoai lang trêu chọc bé Chinchilla 'Nhất Hưu', đây là cái tên để cho nó ngụy trang thành 'giống đực'. Một con khác tên là 'Tiểu Diệp Tử' ==.

( Đờ, tên hai con này là lấy từ phim hoạt hình Nhất Hưu hòa thượng--Ảnh 2 nhân vật ở bên dưới)

"Huyền huyễn?"

"Không phải." Mắt nhìn Nhất Hưu bị bỏ vào một cái lồng sắt, Lương Trạch nhịn không được hỏi," Đấy là?"

"Để cho nó với Ca Ca cách một cái lồng sắt làm quen nhau một chút."

"Ôh."

"Viễn tưởng?"

"Ừm?"

"Có phải là cậu sáng tác tiểu thuyết viễn tưởng không?" Ba loại tiểu thuyết này là ba loại duy nhất Hàng Hàng có thể liên hệ được với người như Lương Trạch.

"Tôi sáng tác tiểu thuyết văn nghệ." (Văn học và Nghệ thuật)

Hàng Hàng vừa mới cầm 'Tiểu Diệp Tử' lên, bị một câu nói kích thích kém chút đem nó thành bao cát ném xuống ==.

"Không giống phải không? Ha ha ha...Đám bạn của tôi cũng đều nói như vậy đấy!"

"Vậy thì quan điểm của bọn họ cực kỳ đáng tin."

"Ặc."

Tiểu Diệp Tử bị bỏ vào một cái lồng khác bên cạnh Ca Ca.

"Như vậy là được rồi, giờ chỉ chờ xem bọn nó ra sao thôi."

"À, vậy phải chờ bao lâu?"

"Không xác định được, cũng phải cần một chút thời gian, bây giờ chỉ là khiến cho chúng làm quen với nhau, đợi mấy ngày nữa nếu chúng có cảm tình với nhau, có thể lại chuyển gần thêm chút nữa."

"Ơ? Vậy tôi ở chỗ nào đây?" Lương Trạch trừng to mắt nhìn Hàng Hàng.

"Cậu nói cái gì?" Hàng Hàng không thể không bảo cậu ta lặp lại câu vừa mới nói, cậu có cảm giác mình đã nghe nhầm rồi. Cậu nên ở chỗ nào? Nên ở chỗ nào sao lại hỏi tôi!!

"Tôi nói chúng cứ mỗi ngày chuyển có 1 cm vậy thì tôi phải làm sao bây giờ?"

"Cái gì gọi là cậu phải làm sao bây giờ?"

"Tôi không thể rời xa chúng được !"

"..."

"Tôi cũng không thể mang Chinchilla của cậu về nhà được, nó không quen tôi, hơn nữa..."

"Dĩ nhiên là bọn chúng ở lại đây, còn cậu thì về nhà."

"Tôi... Nhất Hưu! Tiểu Diệp Tử!"

"Cái gì??"

"À, tí thì tôi quên, con này tên là Nhất Hưu, con kia tên là Tiểu Diệp Tử."

"..."

"Khi còn bé cậu không thích coi Nhất Hưu hòa thượng sao?"

"...Tàm tạm."

Lương Trạch sầu mi khổ não, bước đi bước lại đắn đo cả buổi, cuối cùng nhắm mắt cắn răng," Vì hạnh phúc của Nhất Hưu và Tiểu Diệp Tử! Tôi nhịn, như vậy đi, mỗi ngày tôi sẽ sang đây quan sát bọn chúng!"

"Vào giờ này sao?"

"Đúng vậy, 3 giờ chiều tôi mới rời giường, luôn chơi đùa cùng chúng nó, 6 giờ tối ăn cơm, buổi tối mới bắt đầu sáng tác văn học."

"Vậy chẳng phải 3 giờ cậu phải tới đây sao?"

"Không cần, 6 giờ tôi tới, ăn xong cơm tôi lại tản bộ đi về, huấn luyện viên nói cần phải tăng mạnh sự rèn luyện..."

"..."

"Hôm nay cậu cũng đặt cho tôi một suất cơm hộp sao? Làm sao cậu biết tôi sẽ tới vào lúc này? Ai da, thịt kho tàu, tôi rất thích món này a~~ "

"Tôi..." Hàng Hàng khóc ròng, lần trước cơm hộp của Hải Hồng bị tên tiểu tử này ăn mất, may mà Hải Hồng bất đắc dĩ cười nói là cô ấy có thể giảm béo.

"Nè, sắp nguội hết cả rồi, mau chóng ăn đi."

"Tôi..."

"À, đúng rồi, lai giống Chinchilla tốn bao nhiêu tiền? Cần phải giao tiền luôn bây giờ sao?"

"Không cần, cũng không phát sinh chi phí, chúng tôi chỉ lấy phí gửi nuôi."

"Ôh, vậy bao nhiêu tiền một ngày?"

"30 đồng."

"Ý, tôi phải trả trước cho cậu bao nhiêu ngày?"

"Trả tiền sau cũng được."

"OK! Cái này, tiền cơm của tôi...Cũng giao sau?"

"..."

"Đừng có ngại chứ đẹp trai, anh em ruột thịt cũng phải tính toán cho rõ ràng nữa là, đúng rồi, nhiều mỡ như vậy, bụng của tôi phải làm sao đây..."

"Sao?"

"Cậu xem!" Lương Trạch nói xong kéo cao áo lên," Cậu nhìn xem, cơ bụng sắp biến mất hết rồi, quả thực là quá thiếu tập luyện!"

Chuông gió ngoài cửa vang lên, khách quen của cửa hàng Lý tiểu thư ôm con sóc Bắc Mỹ* ngu ngơ bước vào, chính diện trông thấy Lương Trạch lộ bụng để cho Hàng Hàng sờ sờ mó mó. Động tác này quá quỷ dị khiến cho người ta đáng suy ngẫm ==.

Mất mặt, mất mặt chết đi đươc... !!!



____________

Con Chinchilla trắng cute chết đi được >"<


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei