Chương 19 : Về nhà mừng năm mới.
Editer: KellySon9
-Lương Trạch: Đồ tết trong nhà còn thiếu thứ gì không anh?
-Lương Bân: Không, đủ cả rồi.
-Lương Trạch: Vậy thì có phải mang cho chị dâu một hộp điểm tâm Đạo Hương thôn không?
-Lương Bân: A, nói đến cái này thì chú mua luôn 2 hộp về đi, mua cả chocolate nữa, còn có đường sữa, nhớ phải ngọt. Chị dâu của chú lại mang thai rồi, cô ấy thèm ngọt không dừng lại được, anh sợ đồ trong nhà không đủ.
-Lương Trạch: Chị dâu lại có Bảo Bảo rồi hả?
-Lương Bân: Ừm, đã sắp được 4 tháng rồi.
-Lương Trạch: Tốt quá! Song hỉ lâm môn!
-Lương Bân: Song hỉ?
-Lương Trạch: Đúng vậy!
-Lương Bân: Tiểu Thúy mới có 7 tuổi...
-Lương Trạch: Khụ, em không phải có ý đó. Song hỉ là hôm nay em đưa bạn trai về nhà!
-Lương Bân: Cái gì?
-Lương Trạch: Bạn trai!
-Lương Bân: Là nam, bạn bè?
-Lương Trạch: Đúng thế! Là nữ thì có thể gọi là bạn trai sao! Anh, sao rồi?
-Lương Bân: ...Chú làm sao vậy, có ai gọi thằng bạn của mình là bạn trai sao! Có phải cậu gần đây lại sáng tác quá đà khiến cho đầu óc rối loạn không?
-Lương Trạch: Aizz, không phải, sao anh lại không hiểu cơ chứ, bạn trai, người sống cùng em đó.
-Lương Bân: Tôi vẫn không thể hiểu nổi...
-Lương Trạch: Không phải anh không cho em có quan hệ với phụ nữ sao, bây giờ thì tốt rồi, em có bạn trai rồi đó...!
-Lương Trạch: Chú....Chú nói cái gì?
-Lương Trạch: Cứ thế đi, em gọi cậu ấy rời giường, sau đó tụi em đi mua đồ ngọt, buổi chiều gặp! Chào hỏi chị dâu dùm em!
---------------------
"Lương Bân, em trai anh lúc nào thì tới? Có hỏi chú ấy muốn ăn cái gì hay không? Hay vẫn muốn ăn bún thịt?" Chung Nguyệt Văn hỏi Lương Bân, trong khi ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào đống thịt ba chỉ ở trên thớt. Giai đoạn phản ứng nôn ọe đi qua đặc biệt nhanh, lúc này ngoại trừ ăn ra cô chả muốn cái gì khác.
"Mẹ ~ dưới lầu đang chơi nã pháo, con có thể xuống nhìn không?"
"Đi đi, mặc quần áo cho kín, đừng có đứng gần quá, Lương Bân, em đã nói với anh rồi...! Còn có, cái khung ảnh treo trên kia anh cầm xuống đi, thuận tiện thì lau qua một lần luôn." Chung Nguyệt Văn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ với việc chồng mình treo ảnh em rể...Tù trưởng phóng to treo ở trong phòng. Lương Bân lại còn sống chết không chịu gỡ xuống, nói gỡ xuống thì Lương Trạch sẽ không vui. Nhưng mà Chung Nguyệt nghe thấy cũng không vui, nói là đứa nhỏ ở trong bụng cô mỗi ngày nhìn thấy khung ảnh kia, lúc sinh ra khẳng định sẽ giống Lương Trạch như đúc, nếu mà giống Lương Trạch như đúc thì Chung Nguyệt Văn cũng không thể xác định được chính mình có thể bóp chết đứa nhỏ này hay không.
"Làm." Lương Bân để điện thoại xuống, không biết phải làm sao tựa lưng vào ghế sô pha. Bạn trai? Cái gì gọi là bạn trai? Bạn trai? Em mình có một thằng bạn trai? Lại còn gọi thằng đó rời giường?
"Này, Lương Bân, anh nói ít làm nhiều hộ em được không?"
Bạn trai... Sống cùng chỗ với bạn trai?
Bạn trai... Không phải anh không cho em có quan hệ với phụ nữ sao?
"Nguyệt Văn..." Lương Bân châm thuốc, đẩy tờ báo tin tức ở trước mặt ra, nhìn khung ảnh to ở đối diện, đứng dậy, lấy xuống, trên đó tất cả đều là bụi. Đứa em trai anh tuấn gần như trần truồng này của anh cứ thế mà bỗng nhiên thông báo, nó đã sống chung với bạn trai rồi.
"Ừm? Làm sao? Anh nói to một chút đi, em không nghe thấy. Aizzz, bác Lý đi vào lúc này quả là không phải lúc!"
"Nguyệt Văn," Lương Bân dạo bước đến trước cửa phòng bếp, "Bạn trai là có ý gì?"
Chung Nguyệt Văn dừng lại con dao trong tay, "Em trai anh còn chưa có tới đây đâu...Anh đây là đang bắt chước chú ấy?"
"Nó vừa gọi điện đến nói, muốn dẫn một bạn cùng tới."
"Ai da, là con gái nhà ai mà không may mắn như vậy!"
"Là con trai."
"Hả."
"Nó nói là bạn trai... Anh không hiểu."
"Cái này thì có cái gì mà không hiểu, chỉ là quen bạn trai thôi mà, cùng nhau ăn cơm xem phim, uống trà xem tivi, nghe nhạc, hôn môi, sau đó thì nói chuyện cưới gả với bạn trai." Chung Nguyệt Văn đang vừa nói vừa thái thịt, bỗng nhiên, "Anh nói cái gì?" Âm lượng như bạo tạc bùng nổ, "Em trai anh tìm bạn trai??? Em trai của anh?"
Anh trai chị dâu bốn mắt nhìn nhau, ai cũng nghẹn họng nhìn trân trối.
"Chú ấy... Nói với anh như vậy." Thật lâu sau, Lương Bân mở miệng.
"Ý của anh là...Em trai của anh... Cùng một đứa con trai đặc biệt tốt?"
"Anh cũng không hiểu ý của nó ra sao..."
"Vậy là cùng một đứa con trai... Cái gì kia...Cái gì kia...Cái gì kia..."
"Cái gì?"
"Thì như em vừa nói 'hành vi của bạn trai' đó!"
"Anh làm sao biết được!"
Chung Nguyệt Văn nhìn Lương Bận một lúc lâu, "Quá thể lắm rồi, chú ấy lại dám..."
"Nguyệt Văn..."
"Chú ấy không hổ là em trai của anh, không hổ là Lương Trạch! Ngày mai anh có nói cho em biết chú ấy di dân lên Hỏa tinh em cũng không hề cảm thấy kì quái!"
"Đừng kích động, đừng có kích động." Lương Bân tiến lên đỡ lấy vợ mình.
"Đẹp trai, dậy thôi." Lương Trạch ôm lấy áo ngủ ngồi xổm trước giường, Chi hua hua Diu Diu cũng gâu gâu gâu chạy tới.
Hàng Hàng cuộn chăn mền thành một đống, ngủ rất say. Buổi tối hôm qua thu dọn xong cửa hàng lại mang theo 5 con chinchilla một con chó đến chỗ Lương Trạch, sau đó hai người lại cả đêm thức xem phim điện ảnh. Hàng Hàng có khỏe tới đâu cũng không chịu được tiêu hao như vậy.
"Đẹp trai, mặt trời lên cao rồi!" Lương Trạch thò tay đẩy đẩy Hàng Hàng.
"Xử lý, đem cây gậy trúc chọc xuống." Hàng Hàng xoay người. Trời đất chứng giám, một năm 365 ngày, chưa bao giờ cậu ngủ đến mức lười biếng như thế này.
"Chủ ý này không tồi a!" Lương Trạch châm điếu thuốc, vẫn như cũ ghé vào bên giường, "Nhưng trước đó tôi phải có đôi tay của thượng đế đã."
Thân thể Hàng Hàng run run, không lười biếng nữa mà vui vẻ chui ra, "Sớm như vậy mà dậy làm gì?" Cầm đồng hồ báo thức ở đầu giường, mới có hơn 11 giờ.
"Đi siêu thị!" Lương Trạch ngay lập tức cởi mở trả lời.
Hàng Hàng duỗi duỗi thắt lưng, túm Lương Trạch lên giường.
"Đẹp trai! Cẩn thận không sẽ bị phỏng đấy!" Lúc bị cưỡng hôn, Lương Trạch giơ điếu thuốc ra xa.
"Ngủ tiếp một lát, đi siêu thị muộn một chút cũng không sợ." Hàng Hàng thò tay vuốt ve khuôn mặt Lương Trạch.
"Không được, tôi có rất nhiều đồ muốn mua, hơn nữa tôi đã nói với anh trai chiều nay sẽ qua đó!"
"Hả?" Hàng Hàng khó hiểu.
"Đứng lên, cậu tắm rửa đi, tôi thay quần áo đợi cậu."
"Buổi chiều cậu có hẹn với anh trai?"
"Đúng thế!" Lương Trạch cởi áo ngủ, mở tủ tìm kiếm quần áo.
"Đã vậy tôi ngủ tiếp, các người buổi chiều gặp nhau tùy các người, buổi tối cậu có về không?" Không phải đã nói sẽ ở cùng nhau trong ngày 30 sao. Hàng Hàng nghĩ mãi mà không rõ.
"Cậu đi với tôi mà!" Lương Trạch quay đầu lại, đầu tóc vừa gội còn chưa có khô, vừa mặc áo sơ mi vừa nói.
"Từ từ...Cậu nói cái gì?" Hàng Hàng ngay lập tức bật dậy.
"Tôi nói cậu đi siêu thị với tôi, chị dâu tôi lại có em bé rồi, anh trai bảo tôi mua chút đồ ngọt, sau đó hai chúng ta..." Lương Trạch dụi tắt đầu thuốc, "30 về nhà anh tôi ăn Tết."
Hàng Hàng vừa mới có chút tỉnh ngủ, vẫn có chút mơ mơ màng màng, "Cậu để tôi...đi với cậu về nhà anh cậu?"
"Đúng thế! Đẹp trai, cậu ngủ tới mức choáng váng rồi à?" Lương Trạch cài lên nút thắt, lại cởi quần ngủ ra, lấy quần giữ ấm ra mặc lên, lại chọn một cái quần jean, "Đứng lên đi. Buổi trưa chúng ta ra ngoài ăn, tôi muốn ăn ở Bạch Khôi Lão Hào."
"Cậu nói với anh mình rồi?"
"Đúng vậy, nói rồi, ôi chao vừa vặn chị dâu tôi nấu cơm ăn rất ngon." Lương Trạch mặc quần áo tử tế, cười he he.
"Cậu nói với anh trai là dẫn tôi về nhà?"
Lương Trạch phát hiện Hàng Hàng có gì đó không đúng, đã nói nãy giờ rồi mà.
"Cậu nói với anh mình như thế nào?"
"Tôi nói tôi mang bạn trai trở về."
Hàng Hàng đông một cái, lập tức ngã lăn ngửa ra giường.
"Đại ca, đừng có ngủ nữa!" Lương Trạch đi lên kéo Hàng Hàng dậy.
"Anh của cậu...Nói cái gì?"
"Không nói cái gì cả, đứng lên, đi nào."
Ở siêu thị mua một đống đồ ngọt, vô số túi lớn túi nhỏ. Thời điểm Lương Trạch và Hàng Hàng đến Bạch Khôi Lão Hào cũng đã hơn 1 giờ chiều.
Hàng Hàng từ đầu tới cuối đều không có tỉnh lại.
Bạn trai = =.
Cậu hoàn toàn không biết mình phải đối mặt như thế nào với anh trai Lương Trạch, đây là chuyện gì vậy trời! Một chút chuẩn bị cậu cũng chưa có, vậy mà... đã tới bước gặp mặt cha mẹ. Ừm, không phải, đó là người thân duy nhất của Lương Trạch –anh trai. Hơn nữa Lương Trạch cái tên này...Cậu ta lại, lại... Nói là bạn trai?? Trời ạ, nhà bọn họ sẽ không nổi điên lên chứ? Còn cái kẻ lỗ mãng này nữa, cậu có đầu óc không hả? Chính mình, thật sự muốn cùng cậu ta về nhà sao? Tuy rằng Lương Trạch không hề có đầu óc, nhưng Hàng Hàng cậu...Vẫn còn.
"Ừm, chính là những thứ này." Lương Trạch kiểm tra lại, "Này, đẹp trai, cậu còn muốn ăn cái gì không?"
Hàng Hàng lắc đầu, đầu óc cậu căn bản là không ở chỗ này.
"Vậy cứ như thế đi. Phục vụ! Lại đây..."
"Quý khách còn cần gì ạ?"
"Đồ ăn vặt có những gì?"
"Những đồ ăn vặt xưa của Bắc Kinh tiệm chúng tôi đều có." Tiểu thư phục vụ cười nhẹ nhàng.
"Đẹp trai, tiệm này cũng là một tiệm sạch sẽ, lần này tôi nhất định sẽ không nói hưu nói vượn, cho một phần xúc xích!"
"Cái gì?" Tròng mắt của vị tiểu thư phục vụ suýt nữa thì rớt ra.
"Sao vậy?" Lương Trạch vẻ mặt nghi hoặc.
Hàng Hàng hoàn toàn bó tay với Lương Trạch rồi, "Cô đi chỗ khác đi."
"Không cần xúc xích nữa à?" Lương Trạch châm thuốc, vẻ mặt cực kì vô tội.
"Đây là tiệm gì?"
"Sạch sẽ! Đến nửa chữ" Lương Trạch nhỏ giọng, " 'Heo' tôi cũng không có nói."
"Thế xúc xích là cái gì?" Hàng Hàng không ngừng niết niết trán.
"Ặc..." Lương Trạch muốn bóp chết chính mình, đây không phải là bị não rút sao!
Hơn ba giờ hai người mới tới dưới khu nhà anh trai Lương Trạch, đây là căn nhà anh trai Lương Trạch mới chuyển đến mấy năm trước. Hàng Hàng lại lần nữa cảm thấy không muốn lên, thế nhưng Lương Trạch nhất quyết kéo cậu vào, không phải đã thỏa thuận xong rồi sao, đã đến còn không vào là sao! Trong lòng Hàng Hàng tự nhủ, tôi đâu có muốn đến, rõ ràng là tôi bị cậu cưỡng ép tới đây = =.
Đi thang máy lên lầu 8, Lương Trạch nhấn chuông cửa.
Đi ra mở cửa là một người đàn ông rất nho nhã, ngũ quan hài hòa bắt mắt. Hàng Hàng nhìn anh ta, biết ngay đây chính là anh trai của Lương Trạch. Hai anh em nhà này có cặp mắt đặc biệt giống nhau, đều sáng ngời hữu thần.
"Con chào chú ~~" Bỗng nhiên nhảy ra một bé gái, trên đầu là hai đuôi tóc vênh vênh, mặc một bộ quần áo màu đỏ đặc biệt đáng yêu.
"Ai da, Tiểu Thúy của chú đó à!" Lương Trạch để mọi thứ xuống đất, chạy nhanh tới ôm lấy tiểu nha đầu kia, "Ái dà, cháu mập lên rồi ~~"
"Mời vào." Lương Bân đem đồ vật Lương Trạch để dưới đất chuyển vào trong nhà.
"Để tôi làm." Hàng Hàng mang những thứ đó đặt lên bàn.
"Không có việc gì, thằng nhóc này lúc nào cũng không có đầu óc như vậy, để tôi." Lương Bân xoay người.
"Anh, đây là Hàng Hàng." Lương Trạch ôm Tiểu Thúy, vui tươi hớn hở giới thiệu.
"Tôi là Lương Bân." Anh ta ngẩng đầu nhìn Hàng Hàng, vươn tay, "Chào cậu."
"Chào anh." Hàng Hàng xấu hổ tươi cười bắt tay.
"Chú ơi, chú kia là ai vậy ạ?" Tiểu Thúy lôi kéo cọng tóc của Lương Trạch, nghiêng đầu hỏi.
"Là bạn trai của chú."
Trong phòng bếp, Chung Nguyệt Văn còn đang ướp gia vị cho miếng thịt ba chỉ, nghe thấy lời này liền hung hăng đập miếng thịt xuống.
Hàng Hàng cơ bản là hoàn toàn ngây ngốc, ánh mắt không biết phải đặt vào đâu, đành loạn xạ nhìn xung quanh, sau đó thì thấy...
Tù trưởng đại nhân xuất hiện.
Mẹ ơi, anh trai cậu ta thực sự dám treo lên sao?
Hình như chuyện này cậu đã từng nghe Lương Trạch nói qua...
Chung Nguyệt Văn từ trong bếp đi ra, đầu tiên cô tập trung ánh mắt lên người Hàng Hàng. Quan sát cậu, săm soi thật kĩ : Một người con trai cao gầy, tướng mạo thô ráp không thể so với con gái được, ngũ quan lại phối hợp đặc biệt hài hòa vi diệu, khiến cho ai cũng phải ngắm nhìn . Một mỹ nam tử tiêu chuẩn vạn người mê.
Chung Nguyệt Văn nhìn chằm chằm Hàng Hàng rất lâu, bỗng nhiên lại nảy sinh lòng tiếc hận. Một người tốt như thế... Làm sao lại... Lương Trạch làm sao có thể...
Hàng Hàng phát hiện vị nữ chủ nhân này cứ nhìn chằm chằm cậu, nhìn tới mức khiến cậu sởn hết cả gai ốc.
May mắn là Lương Trạch kịp thời mở miệng, "Chị dâu, đây là Hàng Hàng. Hàng Hàng, đây là chị dâu của tôi."
"Chào chị." Hàng Hàng có chút e ngại vị nữ chủ nhân này.
"Chào cậu, mời ngồi." Chung Nguyệt Văn lấy lại tinh thần, vội vàng đi lấy lá trà.
"Đẹp trai, cậu ngồi đi, đừng có khách sáo." Lương Trạch vẫn đang cười he he.
Hàng Hàng cực kì căng thẳng ngồi xuống. Cậu vẫn không hiểu được trạng thái của những người trong căn nhà này. Không rõ là bài xích hay là thiện ái, nhưng...họ rất quái, đúng vậy, rất là quái lạ.
"Ăn hạt dưa đi." Lương Bân ngồi xuống ghế sa lon ở đối diện.
"Trong nhà cúng Phật sao?" Từ lúc vừa vào cửa Hàng Hàng đã ngửi thấy trong không khí mùi hương nhang rất thơm.
"Không phải đâu, mỗi lần tôi tới là chị dâu đều phải thắp hương." Lương Trạch cười toe toét vui vẻ.
"Trừ tà ấy mà." Chung Nguyệt Văn đem chén trà đặt trước mặt Hàng Hàng, "Chỉ có trà Phổ nhị, cậu uống có quen không?" (Bá đạo, trừ tà luôn rồi :v)
"Không sao đâu chị." Hàng Hàng có chút băn khoăn, Chung Nguyệt Văn này sao lại niềm nở như vậy.
"Không sao là tốt rồi. Mọi người uống trà ăn bánh đi." Cô nhìn nhìn Lương Bân, sau đó trở về phòng bếp.
"Anh, gần đây anh thế nào?"
"Coi như cũng được, vẫn vậy."
Hai anh em họ cũng không kiêng kị ở trước mặt Hàng Hàng nói chuyện phiếm, Hàng Hàng ngồi nghe, cũng không hề xen vào. Tiểu Thúy bật kênh Hoạt Hình, vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem, ngẫu nhiên còn trêu chọc vài câu với Lương Trạch.
Sau khi Tiểu Thúy đi ngủ, không bao lâu sau Lương Trạch cũng bắt đầu mệt rã rời, do buổi sáng dậy quá sớm nên bây giờ cậu liên tục ngáp. Lương Bân để cho cậu đi vào trong nhà nghỉ một lát. Cứ như vậy, trong phòng khách chỉ còn có Lương Bân và Hàng Hàng.
Lương Bân mở miệng trước, "Hai chúng ta vào thư phòng ngồi một lát chứ?"
"Ah, được." Hàng Hàng đứng dậy, cầm cái chăn mỏng trên ghế sa lon đắp lên người Tiểu Thúy.
Nhà Lương Bân rất lớn, một gian phòng ngủ chính, một gian phòng ngủ phụ, một gian thư phòng, một gian cho trẻ em. Hàng Hàng đi theo Lương Bân bước vào thư phòng, phong cách bài trí rất tốt. Nhìn bề ngoài thì không thấy có quá nhiều sự khác biệt giữa hai anh em họ, nhưng nội tâm lại khác biệt hoàn toàn rõ ràng. Trên giá sách có không ít sách báo, chủ yếu là về phương diện kinh doanh. Lương Trạch đã từng kể rằng anh trai cậu ta đang kinh doanh công ty cha mẹ để lại cho họ, quản lí rất tốt, nhưng cũng đặc biệt bận rộn.
Lương Bân thấy Hàng Hàng ngồi xuống thì anh cũng ngồi, nhưng lại không nói lời nào, cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó trong ngăn kéo.
Hàng Hàng có chút tò mò khó hiểu.
Chỉ chốc lát sau, Lương Bân đã cầm một tập tạp chí chồng chất ra, đủ loại màu sắc rực rỡ.
"Những cái này đều là do chú ấy viết." Lương Bân châm thuốc, "Cậu hút thuốc không?"
"Ah không, cảm ơn anh." Hàng Hàng vẫn chưa hiểu rõ ý đồ của Lương Bân, hoàn toàn không hiểu ra sao.
"Không hút thuốc lá là tốt." Lương Bân cười cực kì ôn hòa.
Hàng Hàng ngoại trừ gật đầu ra thì cậu cảm thấy mình chẳng thể làm gì khác.
"Cậu xem qua những thứ Lương Trạch từng viết chưa?"
"Em xem rồi, rất hay."
"Cậu có phát hiện ra chú ấy là một người...đặc biệt nhân văn không?"
"Ặc..." Hàng Hàng càng nghe càng cảm thấy không biết rốt cuộc bọn họ đang nói về chủ đề gì.
"Tình yêu lớn vô hình." Lương Bân gõ gõ tàn thuốc, "Chú ấy viết cực kì hay."
Hàng Hàng nhìn khói thuốc bốc lên như sương mù, cậu cũng như bị lọt vào trong sương mù rồi.
"Thế nhưng chú ấy không hiểu cái gì là tình yêu, nó chỉ hiểu đó là một người ở với một người, cùng người thân thiết nhất sống với nhau."
"Anh muốn nói cái gì?"
"Hai người quen nhau đã lâu chưa?"
"Cũng đã hơn nửa năm rồi."
"Em trai tôi có nói với cậu về chuyện bạn gái của nó không?"
"Đã từng nói qua." Hàng Hàng nhìn Lương Bân, không kiêu ngạo không nịnh nọt.
"Nói bọn họ đều bỏ nó mà chạy đúng không?"
"..."
"Đó là vấn đề của nó." Lương Bân dụi tắt điếu thuốc, "Lúc nó làm hại đến người khác, chính bản thân nó cũng hoàn toàn không biết."
Hàng Hàng từ chối cho ý kiến.
"Tôi cấm nó không được quen bạn gái là vì muốn tốt cho họ."
"Anh có gì muốn nói cứ việc nói thẳng."
"Tôi không có địch ý gì đâu." Lương Bân giải thích , "Tôi chỉ muốn nói một câu chân tình với cậu, tôi cùng chị dâu của nó cũng không muốn... Nói như thế nào nhỉ, nhìn nó gây tổn thương tới ai đó."
"Lương Trạch không phải là người như vậy." Hàng Hàng có chút không hiểu, vì cái gì mà anh ta lại nói em trai mình như vậy.
"Em của tôi tôi biết rất rõ, cậu là người rất tốt, không phải là người xấu. Chỉ là... Cậu biết đấy, nó có chướng ngại trong giao tiếp với người khác."
"Hoàn toàn không có." Hàng Hàng rất khẳng định phản bác, "Tôi nghĩ chuyện của chúng tôi, anh..."
"Không, tôi chỉ muốn làm sáng tỏ điểm đó thôi, tôi sẽ không vì cậu, " Lương Bân tỏ vẻ' Cậu đừng có tưởng bở', "mà phải tỏ vẻ phản đối hoặc là làm cái gì đó, tôi chỉ đơn thuần muốn nói những điều này với cậu."
"Lương Trạch không có chướng ngại, cậu ấy chỉ có đôi khi hơi ngốc nghếch một chút thôi."
"Lúc bận rộn không để ý tới cậu, nói không thấy là sẽ không thấy đâu, cả ngày đều kêu la đói bụng, phòng ở thì rối loạn..." Lương Bân nói một hơi rất nhiều, "Nó chính là như vậy, đúng không?"
"Không có."
Lương Bân rất nghiêm túc quan sát Hàng Hàng, "Được rồi. Không nói những cái này nữa, cũng chả phải điều tốt đẹp gì." Lương Bân không biết em trai mình có phải đang bắt đầu thay đổi không. Lúc mới đầu hắn cũng không thể chấp nhận sự thiếu hụt trong nhân cách của em trai mình, thế nhưng từng người bạn gái của Lương Trạch liên tục bỏ trốn, người thứ nhất hắn có thể trách tội, người thứ hai hắn cũng có thể trách tội, thế nhưng người thứ ba lại nói một câu thật lòng với hắn là em trai hắn có vấn đề, nếu không phải vậy thì hắn sẽ vẫn một mực tin tưởng rằng em trai mình bình thường. Lương Trạch không biết cái gì là yêu, cậu ta có thể viết ra rất nhiều tác phẩm sâu sắc về tình yêu, nhưng những cái này lại vĩnh viễn không có quan hệ tới tình yêu của cậu ta. Cậu ta đối với bạn gái chỉ có gọi đến và đuổi đi, chưa bao giờ có một thái độ ngang hàng với nhau. Bạn gái là để giúp cậu ta giặt quần áo nấu cơm và thực hiện ham muốn cơ bản nhất, ngoài ra thì không có công dụng gì khác. Cậu ta chỉ biết kiếm tiền đưa cho bọn họ, chu cấp cho cuộc sống của họ, nhưng thủy chung từ trước đến giờ chưa bao giờ chịu mở cửa trái tim, tựa như trong nội tâm của Lương Trạch, ở đó, vĩnh viễn chỉ có một mình cậu ta. Cậu ta không biết yêu một người là như thế nào, hoặc nên nói, phương thức yêu người khác của cậu ta, có vấn đề rất lớn.
Như vậy... Người con trai trước mặt thì sao? Thật sự sẽ có sự bất đồng sao?
Lương Bân đối với Lương Trạch căn bản là không có một chút hy vọng, hắn thậm chí còn cảm thấy em trai mình ở vậy cả đời cũng tốt, làm chuyện nó yêu thích, lúc vui vẻ thì vui chơi cùng đám hồ bằng cẩu hữu, lúc buồn thì tự mình buồn bực trong chốc lát. Chỉ cần đừng đi gây tai họa cho người khác là được rồi, đừng có lại làm cho ai thương tâm thêm nữa. Nhưng bây giờ...Em trai lại dẫn về một người 'Bạn trai'.
Lương Bân không nói thêm gì, Hàng Hàng cũng im miệng không nói. Trong mắt cậu thì kẻ lỗ mãng kia, là một tên ngớ ngẩn không có đầu óc, thường xuyên có thể khiến người ta phát điên, thường xuyên làm cho người ta không thể nói lý. Nhưng mà, Lương Trạch rất đơn thuần, thiện lương, dễ hiểu, trên người cậu ấy có quá nhiều điểm sáng hấp dẫn cậu. Cho nên, cậu, lựa chọn cậu ấy. Về điều này, vĩnh viễn cậu sẽ không bao giờ hối hận. Cậu không quá hiểu rõ những điều Lương Bân đã nói..., cậu cũng chưa bao giờ bị kẻ lỗ mãng kia đối đãi như vậy, vậy thì cậu còn cần phải lo lắng cái gì?
Thế nhưng không lâu về sau Hàng Hàng mới phát hiện mình đã quá ngây thơ. Chỉ tiếc, đến lúc đó thì đã quá trễ.
---------------
Đứt tay! Chùm chăn...Nghỉ !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top