Chương 18 : Chắc chắn là rất yêu cậu.

Editer: KellySon9






Tình yêu 123: Hôm nay có thể xong hết việc không?

Ta là soái ca: Cũng không sai biệt lắm, trong tay tôi chỉ còn một chương nữa là viết xong.

Tình yêu 123: Tốt ~ Vậy lát nữa tới sớm một chút nhé.

Ta là soái ca: ?

Tình yêu 123: Buổi tối đi gặp bạn bè với tôi, có được không?

Ta là soái ca: Vậy bạn cậu bao cơm sao?

Tình yêu 123: ...

Ta là soái ca: Đẹp trai, sao cậu không nói gì thế?

Tình yêu 123: Nói.

Ta là soái ca: Người đó có bao cơm không?

Tình yêu 123: Có!

Ta là soái ca: Aizzz, quả nhiên bạn của cậu đều tốt y hệt cậu vậy ^_^

Tình yêu 123: Kiếp trước cậu là quỷ chết đói à?

Ta là soái ca: Ah! Đúng rồi đó...! Đêm hôm qua tôi có chơi một trò chơi! Trò xem tướng số!

Tình yêu 123: Ah?

Ta là soái ca: Xem kiếp trước tôi đã chết như thế nào!

Tình yêu 123: ...Thật sự là chết đói sao?

Ta là soái ca: Đúng! Mà quan trọng là cậu đoán xem cậu đã chết như thế nào!

Tình yêu 123: Tức quá mà chết!

Ta là soái ca: CMN! Làm sao cậu biết hay vậy? Cậu chết vì ho lao!

Tình yêu 123: ...

------------------

Chuông gió ngoài cửa vang lên đang đang, Hàng Hàng đứng dậy đi ra phía trước máy tính, cậu đã hẹn với kẻ lỗ mãng kia rồi, phải tranh thủ xử lý hết việc bận, xong việc thì trực tiếp gặp mặt.

Đi vào là Trương đại gia, ông ấy mang theo một cái lồng sắt, trong lồng là Chihuahua.

"Tiểu Hàng!" Trương đại gia để lồng sắt trên mặt đất, "Ta đến gửi nuôi đây, từ hôm nay cho tới thứ sáu nhé."

"Bác Trương, bác không thấy là cháu đã treo thông báo ngoài cửa rồi sao?" Khuôn mặt Hàng Hàng tràn đầy hắc tuyến, một cái thông báo lớn như thế, cho dù là người mù cũng có thể trông thấy: Tết âm lịch năm nay cửa hàng ngừng kinh doanh, không thể vì quý khách cung cấp phục vụ gửi nuôi thú cưng, chúng tôi cảm thấy vô cùng áy náy. Xin quý khách lượng thứ.

"Ah! Có nhìn thấy!" Trương đại gia vẫn cười tủm tỉm như cũ.

"Ặc." Câu này vừa nói ra liền làm khó Hàng Hàng, cậu hoàn toàn không biết phải nói như thế nào. Cậu mở tiệm thú cưng này đến nay đã là năm thứ ba, hai năm đầu cho dù là Tết âm lịch cũng không hề ngừng kinh doanh, nhưng bây giờ cậu đã có tên người yêu ngớ ngẩn kia. Cậu ta nói muốn ở cùng một chỗ với cậu trải qua Tết âm lịch, cậu liền quyết định ngừng kinh doanh, còn cố ý sắp xếp cho Hải Hồng và Doanh doanh vài ngày nghỉ, dù sao 3 ngày nữa đã là 30 rồi. Thế nhưng... Xem ra Trương đại gia rất không cam lòng, cái này cũng đại biểu rất nhiều khách quen cũng không cam lòng. Chỉ là bọn họ không có quyết tuyệt như Trương đại gia thôi = =.

"Thế này nhé, cháu xem xem chúng ta là chỗ quen biết, Diu Diu của bác cũng chỉ bé vậy thôi, cháu trông nó giúp bác vài ngày đi!." Trương đại gia tương đương 'ngay thẳng' biểu đạt ý đồ của mình.

"Bác Trương, chuyện là vậy, nếu năm nay cháu ở tiệm thì đã không treo thông báo ngừng kinh doanh rồi." Hàng Hàng kiên định từ chối.

"Cháu định đi xa nhà sao?"

"Dạ, cháu định đến nhà bạn bè làm lễ mừng năm mới."

"Là Tề Tễ sao? Tề Tễ không phải cũng nuôi chó sao! Cháu mang luôn Diu Diu của ta đi cùng đi."

Hàng Hàng chán nản, "Trương đại gia, cháu không có đi chỗ Tề Tễ!"

"Cháu đi đâu thì cứ mang nó theo, cũng không phải là cháu ra nước ngoài thăm cha mẹ."

Sụp đổ a! Hàng Hàng sửng sốt tới mức nghẹn lời không nói được gì.

"Cứ như vậy nhé, bác sẽ không nói cho người khác biết đâu, cháu cứ yên tâm."

Hàng Hàng còn không kịp từ chối, Trương đại gia đã đi ra ngoài rồi.

Ngồi xổm xuống, nhìn Diu Diu ở trong lồng, Hàng Hàng bỗng nhiên cũng không cảm thấy tức giận. Cái con gia hỏa này rất quen thuộc với cậu, mỗi lần Trương đại gia tới mua thức ăn cho nó, nó đều đến sớm hơn so với bác ấy = =.

Mang theo lồng sắt tới khu gửi nuôi, đổ chút thức ăn cho chó và nước uống cho nó, Hàng Hàng còn đặc biệt cho nó một ít bánh bích quy mà loài chó thích ăn nhất. Cùng lúc đó Hàng Hàng đang thong dong suy nghĩ xem nếu mang theo con chó này sang đó thì Lương Trạch có thể có ý kiến hay không.

Gần đây Hàng Hàng cảm thấy mình có chút không hiểu nổi Lương Trạch, thật sự không hiểu nổi. Trước đây đầu óc cậu ta còn như đổ xuống nước, gần đây lại càng có xu thế nghiêm trọng hơn.

Ngày đó sau khi nhiệt tình như lửa giày vò nhau xong, Lương Trạch vừa tỉnh ngủ đã rời đi không nói một câu, gọi điện thoại thì cậu ta lại nói mình nhớ ra bản thảo của hai chuyên mục còn chưa xong nên sốt ruột đi về trước. Hàng Hàng không để ý. Thế nhưng 3 ngày kế tiếp lần đầu tiên cậu ta không hề chủ động liên hệ với cậu chứ đừng nói là tới tiệm. Hỏi cậu ta rốt cuộc là bị làm sao thì cậu ta lại bảo mình bỗng nhiên nghĩ ra một số ý tưởng cần tập trung ghi chép lại. Tiếp tục chờ đợi, lại vẫn như cũ là cực kỳ bận rộn. Cho đến ngày hôm nay, Tề Tễ nói sắp bước sang năm mới rồi, muốn cùng một chỗ ăn một bữa cơm, Hàng Hàng liền lại hỏi Lương Trạch, Lương Trạch nói đã giải quyết xong hết công việc.

Hàng Hàng cảm giác cái kẻ lỗ mãng này có chỗ nào đó không đúng, lại nói không nên lời rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào. Giống như là có cái gì đó nhỏ nhặt đã xảy ra nhưng mắt thường lại không thể nhìn thấy được, chỉ cần một chút chênh lệch như vậy thôi thì mũi tên dù đã châm lửa cũng vẫn sẽ phóng ra thất bại.

Hàng Hàng gõ gõ đầu mình, cảm thấy tựa hồ mình đã suy nghĩ quá nhiều, sao tự dưng lại mẫn cảm như vậy chứ! Đó chính là Lương Trạch, cậu ta có làm gì đi nữa thì cũng không có gì lạ. Cậu ta thích cậu, đó là điều chắc chắn! 100% chính xác đúng không? Chậc chậc, ngày đó hiến thân tình cảm có bao nhiêu mãnh liệt a! Hơn nữa, vào cuối năm có ai không bận rộn? Cho dù không tính toán thì tác giả đột nhiên có linh cảm tập trung vào sáng tác cậu cũng không thể ngăn cản phải không?

Nghĩ tới đây Hàng Hàng lại cảm thấy tốt lên, lấy điện thoại gọi cho Tề Tễ.

"Alo?" Tề Tễ rất nhanh đã bắt máy.

"Tiếp nhanh ghê." Hàng Hàng dựa vào giá đỡ, thuận tay cầm lên một tờ danh sách.

"Ừm, tớ vừa tắm rửa xong, vừa đi ra định hút thuốc thì điện thoại vang lên."

"Cậu ta hôm nay đã xử lý hết công việc rồi, không có vấn đề gì."

"Vậy được, định đi ăn cái gì?" Bên Tề Tễ truyền đến âm thanh bật lửa.

"Tùy cậu thôi, hai chúng tôi không thành vấn đề."

"Chậc chậc... Hai chúng tôi ~~"

"Cậu..."

"Thật là thân mật ah!"

"Cậu còn cảm thấy mới lạ sao?"

"Hàng Hàng, ...Sao tôi cảm thấy cậu có chút gì đó ngượng ngùng nhỉ?"

"Làm gì có!"

"Có, mối tình đầu à, ha ha.."

Hàng Hàng nhíu nhíu mày, cũng phải, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện yêu đương của mình với Tề Tễ. Hàng Hàng chưa bao giờ đề cập tới chuyện tình cảm lưu luyến trước kia của mình cho Tề Tễ biết. Điều này khiến Tề Tễ cảm thấy, Hàng Hàng luôn đạm bạc trong tình yêu, cũng không nghĩ là trong đó lại có điều bất thường, "Nếu không lên Tây Hồ đi thuyền ăn cơm?"

"Cũng không tệ, được đấy, cậu ta thích ăn không?"

"Trên thế này có món gì cậu ta không thể ăn chứ."

"Ặc." Tề Tễ sững sờ, "Cậu có thể đừng phá hư hình tượng của người ta được không?" Tốt xấu gì cậu còn rất sùng bái Lương Trạch đó.

"Được rồi. Thật sự tớ không có ý muốn phá hư hình tượng cậu ta, mà là đại não của cậu ta phân khu quá mất cân đối, lấy ví dụ như máy tính của tôi, ổ C nhỏ nhất." Hàng Hàng vừa nói vừa cười. Lần này cậu giới thiệu để bọn họ làm quen, trước đó cũng đã do dự rất lâu, cậu tin tưởng Lương Trạch và Tề Tễ rất dễ hòa đồng, lại không xác thực được kẻ lỗ mãng có thể cùng mình đi hay không. Tề Tễ đã mấy lần bát quái vấn đề tiến triển của hai người, Hàng Hàng thật sự không hiểu tại sao người trì độn như Tề Tễ sẽ nhận định cậu với Lương Trạch có vấn đề, mà còn tại thời điểm hai người cái gì cũng không có. Cuối cùng Hàng Hàng cho rằng, ước chừng những người đại não phân khu mất cân đối là có tín hiệu truyền tin riêng của bọn họ.

Không phải chủng tộc này thì sẽ không có cách nào giải mã.

"Cái miệng của cậu thật là..." Tề Tễ lắc đầu.

"Cậu chọn vị trí đi, trong tay tớ còn có chút việc, tạm thời hẹn 7 giờ được không?"

"Được, không có vấn đề. Chừng 6:30 tớ qua tiệm cậu."

"Buổi tối gặp. Thay tớ xoa 'Mãnh nam' hai cái."

Cúp điện thoại, Hàng Hàng nở nụ cười, không cần nhìn cậu cũng biết chính mình cười đến mức có thể xem là ngu ngốc. Yêu đương tựa hồ chính là như vậy, có thể dễ dàng biến một người thông minh trở thành một kẻ ngu si.

Đang nghĩ như vậy, Hàng Hàng lại nhận được một tin nhắn: <<Đẹp trai! Sứ giả tình yêu đi ra ngoài rồi!>>.

Vậy tình yêu có thể biến kẻ ngu ngốc thành cái gì?

Hình như chỉ có thể là ngu ngốc + ngu ngốc thôi = =.

Lương Trạch đánh xuống dấu chấm tròn cuối cùng, rời khỏi máy tính. Tắm rửa đơn giản một chút, thay quần áo, lúc cạo râu cậu còn rất nghiêm túc nhìn chằm chằm khuôn mặt kia ở trong gương, vậy mà lại cảm thấy xa lạ như thế. Dao cạo râu chạy bằng điện vang lên xoẹt xoẹt, đầu óc của cậu cũng trôi theo từng tiếng xoẹt xoẹt đó.

Đối với Lương Trạch mà nói, cho tới giờ làm cái quyết định gì cũng đều là Yes or No, duy chỉ có đối với chủ tiệm, hình như tất cả đều là 'hoặc', không thể cứng rắn hay mềm mỏng. Nói muốn viết gì đó kì thực là cậu đang trốn tránh sự thật, có thể trốn được bao nhiêu ngày thì cứ trốn, sau đó ra cái gì thì ra.

Lương Trạch nghiễm nhiên ý thức được một vấn đề vô cùng sâu sắc—Cậu và Hàng Hàng, đến cuối cùng là cái gì của nhau.

Hàng Hàng vấn đề gì cũng không có, cậu biết rõ cậu ấy yêu mình. Thế nhưng chính mình thì sao? Đến cùng là đã tiến nhập trạng thái yêu đương hay chưa? Thậm chí có hay không khả năng tiến vào trạng thái đó?

Càng nghĩ, Lương Trạch càng chỉ có một kết luận mơ hồ-- Cậu thích Hàng Hàng. Nhưng loại thích này đến tột cùng là gì cậu cũng không rõ. Cùng tình cảm bạn bè tuyệt đối không giống nhau, nhưng cùng... người yêu, tựa hồ cũng không đạt tới. Cậu hiểu rất rõ, cậu không có cách nào mất đi Hàng Hàng. Cũng bởi vậy, bởi vì là cái kết luận này, đến cuối cùng, Lương Trạch chỉ có thể yêu cầu mình làm từng bước, cậu thích Hàng Hàng, Hàng Hàng thích cậu, đó là điểm chung của hai người, vậy cậu chỉ cần làm theo nhu cầu của Hàng Hàng là được.

Hơn nữa, vì tránh cho sự việc phá hoại phát sinh như ngày đó, Lương Trạch quyết định rời xa phụ nữ. Không sợ gây ra sai lầm, chỉ sợ là sai lầm không thể sửa chữa. Lương Trạch cậu không phải là kẻ khốn kiếp, cũng không muốn làm một kẻ khốn kiếp, bởi vậy, quý trọng tình yêu cách xa phụ nữ! Ngăn chặn đủ loại hấp dẫn, cậu và Hàng Hàng sẽ có một ngày nào đó chính thức bắt đầu tốt đẹp, không đúng, không phải bắt đầu tốt đẹp, mà là càng thêm tốt đẹp!

Lại nhìn chính mình trong gương, Lương Trạch cảm thấy người trong gương đã lên tinh thần rất nhiều. Cậu thích thú, đối với tấm gương nhếch miệng khẽ cười, "Ta là soái ca! Ta yêu đẹp trai! Chúng ta là tổ hợp hai người bất khả chiến bại!!"

Niệm xong chú ngữ, Lương Trạch gửi tin nhắn cho Hàng Hàng: <<Đẹp trai! Sứ giả tình yêu đi ra ngoài rồi!>>.

Một đường chém giết đi tới số 10 phố Yên Đại Tà, còn chưa tới 6 giờ. Lương Trạch 'Hello' bước vào, Hàng Hàng lúc này còn đang tính tiền cho khách hàng, gặp kẻ lỗ mãng kia tinh thần sáng láng bước vào chào hỏi liền ngẩng đầu mỉm cười với cậu ta. Lương Trạch thấy Hàng Hàng còn bận việc, tự mình đi tìm chinchilla của cậu chơi đùa.

Bảo Bảo của Tiểu Diệp Tử lớn lên rất nhanh, bây giờ thấy Lương Trạch liền né tránh, bây giờ Lương Trạch vô cùng tin tưởng câu nói kia của Hàng Hàng là đúng—Chinchilla cả đời chỉ nhận một chủ. Rõ ràng, Bảo Bảo bây giờ chỉ nhận mỗi mình Hàng Hàng = =.

Tiểu Diệp Tử không ngừng cùng Lương Trạch cọ cọ lấy lòng, lông bên cạnh Nhất Hưu không làm thì thôi, đã làm là nhảy lên lưng Ca Ca, giẫm giẫm Ca Ca, tựa hồ làm như vậy có thể khiến mình càng trở lên nổi bật.

Lương Trạch thấy một màn như vậy, miệng lầm bẩm: "Nhất Hưu à Nhất Hưu, mi thực sự là ngu ngốc một cách đáng yêu." Cậu thật tình không biết nhiều khi chỉ số thông minh của chính mình còn không bằng vị Chinchilla này.

Chuẩn bị một ít khoai lang, Lương Trạch rất thỏa mãn. Hàng Hàng tiễn khách xong liền chứng kiến Lương Trạch đang cười, "Có gì mà vui vậy?"

Lương Trạch quay đầu lại, không nghĩ tới Hàng Hàng lại bất ngờ hôn lên cái trán của cậu, ngó quanh thấy không có người, bẹp, cậu đáp lễ lại Hàng Hàng một cái.

"Buổi tối lên Tây Hồ đi thuyền dùng cơm, không có vấn đề chứ?"

"Được ăn ngon rồi!" Lương Trạch tươi cười càng rộng.

"Quả nhiên là kiếp trước chết đói, cần tôi lấy cho cậu khăn giấy lau nước miếng không?" Hàng Hàng bất đắc dĩ.

"A, còn chưa có đặt tên cho Bảo Bảo của Tiểu Diệp Tử!" Lương Trạch vỗ đầu một cái.

"Ừm, đúng rồi, quyết định giữ lại tự nuôi sao?"

"Đương nhiên!"

Hàng Hàng nhíu mày, " Tôi... Nuôi 4 con chinchilla rồi."

"Càng nhiều càng náo nhiệt mà!"

"Được rồi..."

"Lại nói... Nhất Hưu và Ca Ca vẫn chưa sinh sao?" Lương Trạch nhìn chứng rụng lông của Ca Ca, sao lại không thấy khá hơn tí nào nhỉ?

"Đây là cái Logic gì của cậu? Cần phải sinh sao?"

"Tôi thích Bảo Bảo, giống như được làm cha vậy!"

Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Hàng Hàng không nói lên lời.

Lương Trạch cũng không có ý thức được chủ đề bắt đầu đi lệch khỏi quỹ đạo, thấy Hàng Hàng không có lên tiếng liền cho rằng như vậy lại tăng thêm gánh nặng lương thực trong nhà, cậu không tiếp tục vấn đề này nữa, trong lòng lại tự nhủ: Đẹp trai là đồ keo kiệt, rõ ràng cậu có nhiều khẩu phần lương thực như vậy!

Chủ đề lại thích thú nhảy quay trở lại lúc trước, "Cậu nói xem đặt tên nào mới tốt? Tân Hữu Vệ Môn? Túc Lập Nghĩa Mãn?"

"Còn Di Sinh...!"

(Toàn nhân vật trong Nhất Hưu hòa thượng)

"Ah? Bảo Bảo là giống cái sao?"

"..."

"Đẹp trai, cậu nói đến cùng dùng tên nào mới tốt đây!" Lương Trạch quay đầu lại nhìn chăm chú Hàng Hàng.

"Không có sự lựa chọn khác sao? Nhất định phải là Tên Hữu Vệ Môn, Túc Lập Nghĩa Mãn?"

"Cậu tự do phát huy cũng được, kỳ thật tôi càng hy vọng Ca Ca đổi tên thành Tân Hữu Vệ Môn."

"Cậu..." Hàng Hàng im lặng hỏi trời xanh.

"Tớ tới rồi đây!"

Đang lúc Lương Trạch và Hàng Hàng mắt to trừng mắt nhỏ thì Tề Tể đẩy cửa tiến vào. Nhìn vị này mà xem, áo lông bọc kín người, mũ cùng là mũ lông, khăn quàng cổ lông nhung quấn chặt, trên tay còn có một đôi găng tay dày dặn bông vải.

"Đến rồi à?" Hàng Hàng nhìn sang, cảm thấy không đúng cho lắm, cậu đã sớm quen với việc vào mùa đông là Tề Tễ sẽ ăn mặc như người tuyết, không đúng, so với người tuyết còn béo hơn...

"Bên ngoài có tuyết rơi sao?" Lương Trạch lại không hề biết a, còn tưởng đây là người tuyết nữa chứ.

"Hả?" Tề Tễ sững sờ.

"Không có tuyết rơi à..." Lương Trạch đi qua, níu lấy mũ Tề Tễ.

"Đừng, rất nhanh sẽ có tuyết rơi." Tề Tề trả lời thành khẩn.

Hàng Hàng nhìn hai người này, nghẹn lời, bỗng nhiên cậu không muốn theo chân bọn họ đi ra ngoài ăn cơm.

"Vẫn hay nghe Hàng Hàng nhắc tới cậu, trước kia cũng đã từng gặp nhau rồi." Tề Tễ cởi bao tay, cùng Lương Trạch bắt tay.

"Ừ, đẹp trai cũng thường nhắc tới cậu." Lương Trạch cũng nhiệt tình nắm lại, "Tề Tễ đúng không?"

"Đúng,Lương Trạch, tôi đối với đại danh của cậu ngưỡng mộ đã lâu!" Tề Tễ cười ha ha.

"Đẹp trai nói cái gì về tôi vậy? Có phải nói tôi rất tuấn tú không!"

"Ặc." Cái vấn đề này lại khiến Tề Tễ trở tay không kịp, đây là có ý gì?

"Không phải là ngưỡng mộ đại danh của tôi sao! Cậu ấy nói cái gì với cậu mà khiến cậu ngưỡng mộ tôi đã lâu rồi thế?"

"... Ý của tôi là tôi đã đọc tiểu thuyết của cậu từ rất lâu rồi."

"Ah! Hàaa......! Ha ha ha ha..." Lương Trạch nhìn Hàng Hàng rồi lại nhìn Tề Tễ, phát hiện chỉ có thể cười một cái để che dấu sự nhầm lẫn xấu hổ này = =.

"Đẹp trai! Cậu không giới thiệu cho chúng tôi một chút sao?" Thấy Hàng Hàng không nói gì, Lương Trạch hỏi tiếp.

"Còn cần tôi giới thiệu sao?" Hàng Hàng nhíu mày.

"Xin chỉ giáo?" Tề Tễ và Lương Trạch cơ bản là trăm miệng một lời.

Hàng Hàng lắc đầu, "Tôi hoàn toàn tin tưởng hai người từ trước tới nay đã biết nhau."

Một câu hoàn toàn biết nhau, ở trong quá trình dùng cơm đã ứng nghiệm. Lương Trạch và Tề Tễ nói chuyện hợp ý vô cùng, Hàng Hàng thỉnh thoảng phải quay đầu cười trừ xin lỗi mấy bàn khác. Hai cái người chỉ sống trong thế giới của mình gặp nhau, quả nhiên mới gặp đã tương thích trở thành tâm giao. Hơn nữa một người là tác giả, một người là phiên dịch sử học, được lắm, đều không phải là người bình thường. Hàng Hàng đã rất lâu rồi không phát hiện ra Lương Trạch có thể cười nói vui vẻ như vậy, cậu ta dùng tốc độ nhanh nhất nhớ kỹ số điện thoại của Tề Tễ, còn nói có cơ hội muốn tới nhà Tề Tễ làm khách, cái gì gọi là về sau cần tư liệu gì thì sẽ đến hỏi cậu ta, lại còn có rảnh thì sẽ cùng nghiên cứu sách XXX ?

Hàng Hàng đặc biệt ảo não phát hiện—Cậu đang ghen tị.

Tính cách của Tề Tễ, bình thường rất ít khi nói chuyện, người cậu ấy nói chuyện nhiều nhất là với Hàng Hàng, thế nhưng bây giờ rõ ràng là lại nói chuyện với Lương Trạch náo nhiệt như vậy! Giống như vài kiếp cũng chưa nói hết! Cậu thậm chí còn phỏng đoán, nếu như Tề Tễ và Lương Trạch gặp nhau trước, có phải hai người họ sẽ...

Thế nhưng Hàng Hàng đâu có biết được, bất luận là Lương Trạch hay là Tề Tễ, tuy nói chuyện là thật nhưng nói không hết lại là giả, đối với hai người họ Hàng Hàng đã là một sự tồn tại đặc biệt, đã thấy rõ lẫn nhau đều dùng tình cảm chân thành đối với Hàng Hàng, ai lại không nghĩ ba người quan hệ hòa hợp một chút? Chỉ đơn thuần cân nhắc như vậy mà thôi.

Vốn kế hoạch của Tề Tễ là ăn cơm xong thì mọi người sẽ đến nhà cậu ngồi chơi một chút, không nghĩ tới Hàng Hàng lại nói không đi. Tề Tễ không thể nghĩ ra được cái gì khác, nghĩ năm nay Hàng Hàng muốn đóng cửa tiệm tới đón năm mới với Lương Trạch, chắc là công việc vụn vặt có quá nhiều, cậu cũng không có kiên trì, thế nhưng cậu sẽ không thể tưởng tượng được cái vị cởi truồng cùng cậu lớn lên này không đến là vì—ghen tị.

Tề Tễ không thể tưởng tượng được, đương nhiên Lương Trạch càng không thể tưởng tượng được. Hai người này khác biệt nhau ở chỗ duy nhất: Một người 2(Ngốc) , một người đầu gỗ. Nói cách khác là thuộc về tương thông.

Lương Trạch lái xe chở Tề Tễ tới tiểu khu, lúc đi vòng vèo Hàng Hàng còn nói khi còn bé cậu đã từng lớn lên ở chỗ này, lớn lên cùng với Tề Tễ. Lương Trạch ngay lập tức đón lấy đề tài này luôn mồm nói Tề Tễ rất tốt, kết quả khuôn mặt của chủ tiệm đại nhân càng lúc càng âm trầm.

Xe dừng lại ở cửa ra vào nhà số 10, Hàng Hàng trực tiếp xuống xe, cái gì cũng không nói với Lương Trạch. Lương Trạch ngồi ở trong xe, cực kỳ bồn chồn, rõ ràng còn đang tốt đẹp người này sao lại thay đổi tính tình? Đúng vậy, cậu ý thức được Hàng Hàng đang mất hứng.

Ngồi ở trong xe 1 phút đồng hồ, không có người gọi cậu, không có người gọi điện cho cậu, không có người nhắn tin cho cậu. Lương Trạch ngồi không yên, xuống xe, lúc đi qua còn thu lại thông báo Hàng Hàng để bên ngoài, trong đó viết <<Tạm thời nghỉ ngơi, ngày mai vẫn buôn bán như bình thường>>

"Này, cậu không đóng cửa sao?" Lương Trạch đi theo Hàng Hàng vào trong cửa tiệm.

"Kệ tôi." Hàng Hàng trả lời ôn hòa.

"Cái đó... Đã hơn 10:30 rồi."

"Kệ tôi." Vẫn là hai chữ đó.

"Đẹp trai!" Lương Trạch đè lại bả vai Hàng Hàng, "Có phải buổi tối cậu đã ăn gì đó không vừa miệng không?" Đây là lý do duy nhất đồng chí lỗ mãng này có thể nghĩ ra.

"Xem ra kiếp này cậu cũng được ăn đến chết đấy." Hàng Hàng lay mở bàn tay của Lương Trạch.

Lương Trạch nghẹn họng nhìn trân trối, lúng ta lúng túng.

Hàng Hàng thu dọn cửa tiệm, hồi lâu vẫn không nói một lời.

"CMN! Cái gì mà sống với chả chết, lời này mà cậu cũng nói được hay sao?" Lương Trạch phát điên.

Hàng Hàng không để ý tới cậu.

Lượng Trạch đứng nửa giờ, phát hỏa rồi, "Cậu âm âm u u như vậy còn gọi tôi đến đây làm gì, đã vậy tôi trở về 'làm' búp bê cho rồi!" Nói xong đóng sập cửa đi ra ngoài.

Hàng Hàng ngừng lại công việc trong tay, nhìn ra ngoài, chợt phát hiện Lương Trạch rất là vô tội.

"Ê!" Cậu kéo cửa ra, ho khan một tiếng, "Phương hướng sai rồi, lên lầu."

Lương Trạch quay đầu lại, nhìn Hàng Hàng, cười đến mức ngốc nghếch lại còn vui vẻ lên tiếng, "Đẹp trai, cậu thực là không phúc hậu, cứ nhất quyết phải ép tôi giả vờ làm cô vợ nhỏ bỏ chạy về nhà mẹ đẻ mới được sao?"

Hàng Hàng bất đắc dĩ lắc đầu, cái bình dấm chua này ăn thật là không có tiêu chuẩn. Cậu nhất định là bị biến chứng yêu đương rồi, tự dưng lại đi ăn dấm chua của một tên 2 (ngốc) và một tên đầu gỗ = =.

"Rốt cuộc vì sao cậu lại giận dỗi?" Lương Trạch cợt nhả trở lại, hai tay đút ngang túi.

Hàng Hàng nhìn Lương Trạch, đột nhiên có cảm giác cậu ta thật đáng yêu, đi về phía trước khẽ hôn lên cặp môi lạnh lẽo kia, "Cậu ngốc như vậy thì đừng có làm cho người khác chú ý."

Lương Trạch đảo tròn mắt, bày ra một khuôn mặt buồn khổ, "Ôi chao đẹp trai cậu thật là không phúc hậu! Cậu không thấy hôm nay tôi ăn cơm đều phải trốn tránh nữ nhân viên phục vụ à!"

Hàng Hàng sững sờ, cậu ta không nói thì cậu cũng quên, vừa nãy ăn cơm Lương Trạch cực kì khác thường tránh nữ phục vụ như tránh ôn dịch, nếu như không phải lỡ ăn dấm chua của Tề Tễ thì cậu đã hỏi từ sớm rồi, "Cậu vì sao phải làm vậy?"

"Phụ nữ như Hồng Thủy Mãnh Thú." Lương Trạch trả lời thâm trầm, "Tôi có cậu rồi, tôi sẽ né tránh bọn họ!"

Hàng Hàng phốc phốc cười vui vẻ, tư duy của tên này quả nhiên là thần kỳ, sau đó cậu lại cười xấu xa trêu chọc, "Vậy đàn ông thì sao?"

"Móa, cậu cho rằng tôi là ai! Trừ cậu ra, nếu thằng nào mà dám sờ tới sờ lui..."

"Thì sao?"

"Tôi sẽ đánh nó!"

"Ah? Vậy ... Nếu là cái tên huấn luyện viên thể hình kia ..."

"Đánh không lại thì tôi chạy, tôi chạy còn không được sao."

"Ha ha ha ha..."

"Cười cái JJ*, tôi đã tập yo-ga đủ rồi, nếu không được thì tôi sẽ đổi quay lại tập thể hình."

(* JJ : Cái ấy của con trai = = )

Hàng Hàng kéo Lương Trạch qua, nói khẽ vào bên tai cậu ta, "Đừng đổi, cứ tập yo-ga đi, rèn luyện tính dẻo dai tốt hơn mà.."

Lương Trạch tức giận cự tuyệt, "Không được, quá nhiều phụ nữ!"

Hàng Hàng buồn cười tới mức không dậy nổi thắt lưng. Chihuahua Diu Diu lúc này lại kêu lên, Hàng Hàng vỗ vỗ bả vai Lương Trạch, "Đi, giúp tôi chăm sóc chó!"

"Vẫn gửi nuôi chưa có mang về hết sao?"

"Trương đại gia cố tình nhét lại."

"Cái này..."

"Lễ mừng năm mới nhiều thêm một con chó, cậu để ý sao?"

"Không sao cả...,thêm náo nhiệt mà thôi!"

Hàng Hàng buộc Diu Diu lại, ngẩng đầu nhìn Lương Trạch. Thật sự là một lang quân như ý.


----------

Wat bị lỗi hay sao ấy nhỉ, cop vô toàn thể chữ đậm 'B' , phải ngồi sửa lại hết thành chữ mảnh @@Móa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei