Chương 17 : Mang ơn?
Editer: KellSon9
Ta là soái ca: Này, tôi đã suy nghĩ cả đêm, vẫn cảm thấy là mình chịu thiệt.
Tình yêu 123: ? Có ý gì?
Ta là soái ca: Một người ngọc thụ lâm phong như tôi, mặt tựa Phan An*.
(*Phan An (tên khác là Phan Nhạc), là người Hà Nam, sống vào thời Tây Tấn, được xem như một kỳ nhân của lịch sử Trung Quốc cổ đại. Phan An dung mạo rất đẹp, tinh thần và bản lĩnh cũng được ca ngợi, trong dân gian có câu: "mặt tựa Phan An" để miêu tả những người đàn ông đẹp.)
Tình yêu 123: Dừng lại, tôi có chút xấu hổ thay cho cậu.
Ta là soái ca: Không sao, cậu cứ việc đỏ mặt, chỉ cần không phải cảm sốt là được.
Tình yêu 123: ...
Ta là soái ca: Đẹp trai, nghe tôi nói hết đã.
Tình yêu 123: Nói, tôi xấu hổ thay cậu.
Ta là soái ca: Tôi còn anh tuấn tiêu sái, là một vị kim cương Vương lão ngũ*.
(*Chỉ những người đàn ông độc thân có tiền, hoặc gia đình có tiền có thế. Kim cương tượng trưng cho sự cao quý và khan hiếm. Nên tóm lại, nó thường nhắc đến những người đàn ông kiệt xuất, còn độc thân, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ, tài giỏi, đạt chuẩn về mọi mặt.)
Tình yêu 123: Giơ tay, xin phép được lên tiếng.
Ta là soái ca: Cho phép.
Tình yêu 123: Kim cương Vương lão ngũ thì tôi thật sự không thể đồng ý, cái này có chút lừa gạt thượng đế rồi.
Ta là soái ca: Vậy được rồi, bỏ kim cương Vương lão ngũ đi.
Tình yêu 123: A, thật sự là cảm ơn.
Ta là soái ca: Nói tóm lại, tôi nói như vậy, chỉ là muốn biểu đạt tôi là một người đàn ông hoàn mỹ!
Tình yêu 123: Tốt, vậy kết luận cậu nghĩ ra thì sao?
Ta là soái ca: Tôi không nên bị cậu 'cưỡi'!
Tình yêu 123: Cái cung phản xạ này của cậu cũng thật là dài = =, đây đều đã là thực tế, cậu còn muốn tính sao nữa?
Ta là soái ca: Tôi cho rằng dùng những điều kiện này thì đã nói rõ rằng tôi không hề chênh lệch bao nhiêu so với cậu, cho nên có thể kết luận, tôi không cần phải làm nàng dâu của cậu!
Tình yêu 123: Không thể phủ nhận cậu có thể phân tích Logic được đến như vậy. Nhưng!
Ta là soái ca: Nhưng cái gì?
Tình yêu 123: Tôi đây đã phải hi sinh nhận 'thầu' cậu, cho nên làm người đàn ông của cậu cũng là lẽ thường tình!
Ta là soái ca: Từ từ, làm sao cậu lại phải hi sinh?
Tình yêu 123: Trước mắt, ngoại trừ tôi, còn có ai chịu cùng cậu tuổi già cô đơn cả đời sao?
Ta là soái ca: ...Không có.
Tình yêu 123: Tại sao lại như vậy?
Ta là soái ca: (T . T) Phụ nữ đến cuối cùng cũng không có ai chọn tôi, bọn họ kì thị tôi.
Tình yêu 123: Vậy thì còn có tên đàn ông nào nhận 'thầu' cậu sao?
Ta là soái ca: Tất nhiên là không có...
Tình yêu 123: Đúng không? Có phải là tôi đã phải hi sinh tiên phong không?
Ta là soái ca: Khóc, cả đời tôi đều bị phụ nữ lừa, đến mức anh tôi liền bắt tôi không được phép quen bạn gái... Rốt cuộc lại thò ra một tên đàn ông.
Tình yêu 123: Ừm ừm, mạng của cậu thật tốt!
Ta là soái ca: Ha ha ha ha, đúng vậy, mệnh của tôi không tệ chút nào, quả là không sai ~~.
Tình yêu 123: Phụ nữ có chỗ nào tốt hơn tôi đâu, có phải không?
Ta là soái ca: Đúng vậy! Đẹp trai, cậu là người lương thiện, hi sinh một cách vô tư, người gặp người thích... Aizzz, đẹp trai, tôi cảm thấy không đáng thay cậu, không Đ-Á-N-G...G!
Tình yêu 123: Nói cái gì thế = =, cậu đáng yêu như vậy, có thể mang đến rất nhiều niềm vui cho cuộc sống của tôi.
Ta là soái ca: Thật chứ?
Tình yêu 123: Thật!
Ta là soái ca: Đẹp trai! Tôi yêu cậu!
Tình yêu 123: 'Sờ sờ', Tôi cũng yêu cậu(☆_☆)
Ta là soái ca: Tôi phải đi ra ngoài rồi, buổi tối tới tìm cậu, cọ cọ ~~
Tình yêu 123: Đi đâu?
Ta là soái ca: Đi một chuyến tới chỗ nhà xuất bản.
Tình yêu 123: Đi đi, đi xe cũng phải nhớ mang theo một cái áo khoác ngoài, đừng có lười, hôm nay lạnh lắm đấy.
Ta là soái ca: Không cần a, chỉ là bước vài bước ngoài trời thôi mà !
Tình yêu 123: Cần! Sắp bước sang năm mới rồi, đừng để bị cảm.
Ta là soái ca: Được rồi, tôi đi đây!
-----------------
Lương Trạch đóng sổ lại, ngồi xổm trên sofa nhỏ, cầm lấy điếu thuốc, càng nghĩ càng thấy đúng! Chính mình thật sự rất quá phận! Không phải quá phận bình thường, là quá mức quá phận! Đây rõ ràng chẳng phải là chó cắn Lã Động Tân* sao! Đẹp trai là một người tốt đến cỡ nào? Người ta vốn đã chịu hi sinh vì nghĩa rồi! Nghĩ tới nghĩ lui, cả đời này, đối với mình tốt như vậy, ngoại trừ anh trai ra thì chỉ có chủ tiệm, vậy mà chính mình lại có ý nghĩ không an phận, cái này quả thực hơi quá đáng!
(*Chỉ bản thân vô duyên vô cớ gặp phải những chuyện không như ý, ách giữa đàng lại mang vô cổ, làm ơn mà mắc oán.)
Chuyện này lại khiến cho Lương Trạch nhớ tới khi còn bé anh trai có đọc cho cậu một câu chuyện ngụ ngôn. Chuyện nói về một người đốn củi lỡ tay để rơi cái búa vào trong song, hà bá đi ra, theo thứ tự mang ra búa vàng, búa bạc, thế nhưng hắn chỉ lấy lại búa sắt của mình. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, làm người, không thể quá tham lam.
Aizzz, tự dưng lại phạm vào thất tông tội*, tham lam!
(* 7 tội lớn của con người: kiêu ngạo, tham lam, dâm dục, đố kỵ, tham ăn, thù hằn, lười biếng)
Lương Trạch càng nghĩ càng cảm thấy mình là một thứ không ra gì, chỉ hận không thể lập tức chạy tới chui vào trong lồng ngực chủ tiệm mà xin lỗi, chỉ tiếc bây giờ thì không được rồi, nếu cậu không tới, nhà xuất bản sẽ như chém đầu heo mà chặt cái đầu của cậu xuống.
Mặc quần áo tử tế, cố ý cầm thêm một cái áo khoác, Lương Trạch đi ra ngoài.
Chưa tới 4 giờ đã đến nhà xuất bản , bầu trời hôm nay mây mù mịt mờ, không biết có thể có tuyết rơi hay không, dù sao lúc này cũng cảm thấy bầu trời đã muốn tối đen rồi.
Tôn chủ nhiệm nhiệt tình tiếp đãi Lương Trạch, bưng một ly cà phê nóng hổi đưa vào trong tay cậu. Đó là một người phụ nữ trong ngoài 50, mái tóc được nhuộm khá tỉ mỉ, đôi mắt nhỏ nằm dưới cặp kính tinh xảo trên sống mũi càng làm thêm nổi bật sự trí tuệ xuất chúng của bà.
"Tiểu Lương, bản thảo đó mấy người biên tập bọn tôi đều đã nhìn qua rồi, cảm thấy tương đối tốt."
"Tất nhiên rồi! Tôi đã phải cố gắng bao lâu cơ chứ...!" Lương Trạch cười he he.
Tôn chủ nhiệm mỉm cười nhìn Lương Trạch, trong nội tâm thì nói, tên nhóc như cậu thật chẳng biết cái gì gọi là khiêm tốn, thế nhưng bà lại không dám nói như vậy, năm nay bọn họ còn phải trông cậy vào bộ tiểu thuyết này của cậu ta để mang đi dự tuyển! Một năm xuất bản bao nhiêu cuốn tiểu thuyết như thế, nhưng có thể nghiêm túc để lên mặt bàn, căn bản là rải rác không có mấy, vậy nhưng nếu như nguyên một năm không cầm ra được một quyển nào tốt, sẽ trực tiếp quan hệ tới quyền xuất bản sách của bọn họ vào năm sau. Bọn họ lúc trước cũng đã bị té ngã một hai lần rồi, nếu không bà cũng sẽ không bí quá hóa liều, thoáng một cái đã thả ra một số tiền lớn làm nhuận bút cho cái vị này. Đừng có nhìn Lương Trạch còn trẻ mà coi thường, cậu ta ở trong giới truyện ngắn nhận được rất nhiều lời tán thưởng khen ngợi, ở tuổi này mà đã lấy được giải thưởng 'Bách Hoa', vậy thì đã không phải là người thường rồi. May mắn bà ra tay sớm! Thế nhưng đối với trầm trồ khen ngợi, còn cần phải ăn khách nữa. Sách này mang đi dự tuyển thì cơ bản không có vấn đề, nhưng mà bạn muốn nhân dân quần chúng biết tới mua nó về, thực có chút khó khăn = =, nếu không phải vậy thì hôm nay bà đã không gọi tên nhóc này tới đây...!
"Bây giờ, có một vấn đề thế này."Tôn chủ nhiệm bưng chén trà, chê cười nhìn Lương Trạch.
"Ah? Có vấn đề gì? Ngài cứ nói đi."
"Là như thế này, hiện tại chúng tôi đã trải qua thảo luận, đều nhất trí cho rằng quyển sách này của cậu rất có giá trị văn học rất cao, cũng nhất trí thông qua đem tác phẩm của cậu đi dự tuyển giải 'Bách Hoa'."
"Ah! Thật vậy sao! Vậy thì tốt qua rồi!"
"Nhưng mà..."
"Có chuyện gì sao?"
"Tại phương diện phát hành, chúng tôi có một ít suy tính cụ thể."
"Là sao?"
Đúng lúc này, Lương Trạch đã nghe thấy tiếng giày cao gót cộc cộc, quay đầu lại nhìn, "A! Tại sao lại là cô!"
Cô gái vừa bước vào cũng ngạc nhiên, "Là cậu?"
"Hai người quen nhau?" Tôn chủ nhiệm cau mày cân nhắc.
"Ây dà, cậu tên gì ấy nhỉ?" Cô gái kia cau mày cân nhắc.
"Tôi cũng đang suy nghĩ vấn đề này đây." Lương Trạch vỗ đầu.
Tôn chủ nhiệm nghẹn họng nhìn trân trối, đây là cái tình huống gì? Bất đắc dĩ, bà phải bắt đầu giới thiệu...
"Lương Trạch, đây là Tạ Kim Yến, trưởng phòng phát hành của chúng tôi. Kim Yến, đây là Lương Trạch, tác giả của <<Hoa Khai Bất Bại>> "
"A, đã nghe qua danh tiếng của cậu." Tạ Kim Yến mỉm cười, vươn tay muốn bắt tay chào hỏi với Lương Trạch, Lương Trạch lại một chút cũng không động, chỉ trả lời lại có một câu, "Chào cô."
Cái hôm 419 hoàn toàn không đáng tin cậy kia Lương Trạch vẫn chưa có quên, không chỉ chưa có quên, cậu vẫn còn nhớ rõ mùi vị của người phụ nữ này, cái này là không thể được! Bây giờ là lúc nào rồi? Chính mình đã là người có vợ rồi, ah, không đúng, có... Mặc kệ là có cái gì, sự hấp dẫn này là phải kiên quyết chống lại.
Tạ Kim Yến liếc nhìn Lương Trạch, sự mẫn cảm của phụ nữ làm cho cô phát giác cậu ta đang kháng cự cô, "Tôn chủ nhiệm, tôi với Lương Trạch cũng tính là đã quen nhau, cũng từng 'Trao đổi' với nhau." Hai chữ 'Trao đổi' Tạ Kim Yến nhấn mạnh rất rõ, "Chúng ta nói chuyện tiếp đi."
Tôn chủ nhiệm cặp mắt đảo lòng vòng, lập tức lĩnh hội ý tứ của Tạ Kim Yến, đạo lý này đã rất rõ ràng, giao cho cô ta, tất nhiên cô ta sẽ tự giải quyết. Ta Kim Yến là loại phụ nữ gì, bà hiểu rõ nhất thanh nhị sở, nếu cô ta không có một chút bản lĩnh không có một chút thủ đoạn đối nhân xử thế thì cũng đã không bò lên được vị trí này, mà Tạ Kim Yến mới bao nhiêu tuổi? Còn chưa có tới 30 a. Nghĩ như vậy, Tôn chủ nhiệm lại nhìn Lương Trạch một chút, là một cậu bé to lớn rất thuần khiết... Aizzz, những người xuất bản như bọn họ quả xứng với danh hiệu lưu manh mà.
"Được, được, tốt lắm." Tôn chủ nhiệm nghĩ như vậy, thế nhưng trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa kia, "Hai người cứ từ từ nói chuyện."
Đợi bên trong phòng chỉ còn lại Lương Trạch với Tạ Kim Yến, Lương Trạch bắt đầu đứng ngồi không yên. Lần mơ hồ đó, cậu không nhớ được quá nhiều, làm thì cũng đã làm rồi, lúc này cô gái lúc đó lại mặc quần áo chỉnh tề ngồi ở trước mặt cậu... Khoan hẵng nói, mặc quần áo lên người lại càng đẹp mắt, hơn nữa cái mùi nước hoa ngọt ngào ngất ngây kia, Lương Trạch cảm thấy đuôi sói xám của mình đều đã chui ra khỏi quần rồi. Cái này chính là bản năng, thấy một cô gái xinh đẹp ai lại không muốn 'làm'? Trừ phi... Đồng tính luyến ái.
May mắn mấy chữ 'Đồng tính luyến ái' này xuất hiện kịp thời, Lương Trạch ngay lập tức như bị giội cho một thùng nước lạnh-Lương Trạch, đồ khốn nạn, mi vẫn chưa cảm thấy đủ đúng không? Mi bây giờ đang ở cùng một chỗ với đẹp trai, mi phải học tập để làm một đồng tính luyến ái đúng nghĩa!
Tạ Kim Yến vẫn một mực quan sát Lương Trạch, biểu lộ tâm lý liên tục thay đổi trên khuôn mặt cậu ta thật khiến cho bạn khó có thể suy đoán được, vốn còn là mặt mũi tràn đầy sắc dục thế mà... Lại không còn rồi?
"Cái đó... Như Tôn chủ nhiệm vừa nói, hình như phương diện phát hành còn cần tính toán lại một chút." Lương Trạch châm thuốc, muốn cho đầu óc trở nên tỉnh táo, giải quyết việc chung, bốn chữ này trầm trọng đặt trên đầu cậu. Không quan tâm có áp lực như thế nào, cậu cũng phải áp lực chính mình!
"Ừm, phải." Thanh âm của Tạ Kim Yến lộ ra một chút mềm mại đáng yêu, " Tôi đã đọc qua <<Hoa Khai Bất Bại>> , cảm giác nó quả thực rất không tồi, chỉ là ở phương diện phát hành, chúng tôi cho rằng nó có chút quá nghiêm túc, cân nhắc đến góc độ của độc giả, tôi cho rằng nó vẫn cần phải..."
"Phải sửa chữa sao?" Lương Trạch thầm nghĩ tranh thủ thời gian chấm dứt cuộc đối thoại này.
"Không phải không phải." Tạ Kim Yến lại trấn tĩnh không vội không sợ, "Chủ yếu là ở góc độ đóng gói, ví dụ như thiết kế ở bìa sách, giới thiệu tóm tắt, còn có chút tất yếu phải quảng bá, từ góc độ này mà nói, ý kiến của tôi chính là..."
Tạ Kim Yến từ đầu đến cuối nói cái gì Lương Trạch căn bản không hề nghe vào một câu, cặp mắt của cậu vẫn dán chặt vào chỗ đó-- cặp ngực đầy đặn, cậu lại bất giác nghĩ tới thân thể trơn bóng không một mảnh vải kia, khe hở ướt át nữ tính tràn đầy mê người như muốn hút khô cậu kia...
Lương Trạch một mực chỉ trả lời, đúng vậy, được rồi. Vội vàng muốn hoàn thành cuộc thảo luận này, sau đó đứng dậy muốn rời đi, Tạ Kim Yến lại đứng lên, giữ chặt lấy cánh tay Lương Trạch, Lương Trạch lại phản xạ có điều kiện kêu lên : "Cô làm cái gì thế!"
Được đấy, lần này cậu ta khiến Tạ Kim Yến bị dọa sợ đến mức đứng không vững.
"Thật có lỗi." Lương Trạch vội vàng đỡ Tạ Kim Yến, "Tiếp theo cứ làm như lời cô nói, tôi thấy như vậy rất tốt, tạm biệt."
Tạ Kim Yến cứ như vậy nhìn Lương Trạch chật vật chạy thục mạng ra ngoài.
Hàng Hàng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh cả một buổi chiều đều mỉm cười, cười Lương Trạch quá 2 (Ngốc) cùng với cười chính mình quá không có phúc hậu.
Nói thật, cậu không nghĩ tới trải qua việc xấu hổ hôm qua, ngày hôm sau Lương Trạch còn có thể làm như không có việc gì lên QQ chào hỏi, càng thêm không nghĩ tới cậu ta sẽ cùng cậu tranh luận cao thấp về vấn đề đó, cuối cùng cũng không thể nào có thể nghĩ đến, cậu lại bắt được cậu ta một lần nữa!
Là do mình quả thật là thiên tài, hay là...
Bất luận có như thế nào, là cậu quá thông minh cũng được, là cậu ta quá ngốc cũng được, chỉ cần-cậu tóm được cậu ta là được! Trước mắt cứ để cho Lương Trạch nhận định cậu ta phải chịu trách nhiệm nằm dưới.
Nhưng mà...
Hàng Hàng cứ cảm thấy mình cười cực kì trống rỗng, cậu cũng không thể cứ quấn lấy cậu ta như vậy cả đời? Chẳng lẽ cứ đợi khi kẻ lỗ mãng ấy tỉnh mộng, cậu lại phải quấn lấy cậu ta lần nữa? Sói đến nhà cừu lừa dối ba lần, cậu... Có thể có tác dụng mấy lần?
Nghĩ tới đây, một vấn đề khác tự nhiên được sinh ra-Cả đời.
Ông trời, Hàng Hàng thoáng một cái đã cảm thấy muốn sụp đổ, cậu thế mà lại muốn ở cùng với cậu ta cả đời!
Hàng hàng từng cho là cậu sẽ không có khả năng suy nghĩ ngây thơ như vậy, thế nhưng thật sự có lẽ kẻ lỗ mãng ấy có bản lĩnh này, hiện tại lại càng có thêm bằng chứng, cậu ta đã khiến cho cậu chìm vào quá sâu.
Vì cái gì mình không thể ở dưới?
Hàng Hàng bỗng dưng nghĩ tới vấn đề này.
Vì cái gì?
Thói quen sao? Hay là vì mình muốn chiếm vị thế chủ đạo? Bởi vì như vậy có thể khống chế tất cả sự tiến triển về sau sao?
Không rõ, nghĩ mãi cũng không rõ, càng nghĩ càng đâm vào ngõ cụt.
Giống như luôn là vậy, không có vì cái gì cả, nhưng lại không thể chấp nhận ở dưới.
Kiên quyết là như vậy.
Ăn qua cơm tối, Lương Trạch vẫn không có tới, cậu ta nói buổi tối sẽ đến, cũng không biết là mấy giờ.
Hàng Hàng đúng lúc phải sửa sang lại danh sách xuất-nhập kho, cũng không có vội vã thúc giục.
Một năm cứ như vậy đi qua, việc làm ăn cũng không tệ, không tồi, cứ liên tục đi lên.
Ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, Hàng Hàng hoảng hốt trông thấy một thân ảnh, nhưng người nọ lại một đầu đâm vào sân nhỏ cứ như đội quân cảm tử. Không đợi Hàng Hàng nhìn chăm chú rõ ràng, nhoáng một cái, bóng dáng người đó đã không thấy đâu.
Có phải là Lương Trạch không?
Hàng Hàng đứng lên đi ra cửa, ló đầu tìm kiếm. Không có ai a!
Chóng mặt, chả lẽ do quá tưởng niệm nên sinh ra ảo giác?
Hàng Hàng còn đang điều chỉnh lại đầu óc thì điện thoại trong túi quần lại vang lên tiếng cười 'Ha ha ha' = =.
Đây tuyệt đối là trò đùa của Lương Trạch, đem âm báo tin nhắn trong điện thoại cậu đổi thành một tràng cười 'Ha ha ha'.
<<Lên lầu, tôi ở trên lầu!>>
À?
Hàng Hàng cả kinh, làm sao mà đi được hay vậy?
Ngẩng đầu nhìn lên trên, không có bật đèn.
Suy nghĩ một chút, Hàng Hàng gọi Hải Hồng một tiếng, "Hải Hồng, cô xem tiệm giúp tôi, tôi lên lầu một lát rồi xuống."
"Ah, được rồi. Cậu kiểm kê xong rồi?"
"Không sao, cứ như vậy là tốt rồi, cơ bản là ổn cả."
"Ừm, đi đi." Hải Hồng vừa cân đồ ăn cho thú cưng vừa trả lời.
Hàng Hàng rửa tay đi lên lầu, vừa mới mở cửa, bóng tối đen như mực trong phòng khiến cậu có chút không được thích ứng. Càng làm cho cậu không thích ứng chính là... Có người trực tiếp dắt cậu vào phòng, rồi lại rất thô lỗ ép cậu lên tường. Sau đó là... Một nụ hôn không thể nồng cháy hơn được nữa, nồng cháy đến mức khiến cho người ta không có cách nào thở dốc.
Hàng Hàng cơ hồ đã không chống đỡ được nữa rồi, kẻ lỗ mãng đại biến thân sao?
Thế kỷ này quá huyền huyễn rồi!
"Ưm..." Hàng Hàng bắt lấy từng cơ hội có thể thở dốc. Cái tên này rốt cuộc là bị làm sao vậy? Vào lúc này lại bộc phát dã tính cuồng bạo như vậy! Dưới lầu vẫn còn đang mở cửa hàng đó! Chẳng lẽ là nhận thức được sự thật nên phản tác dụng? Ngã luôn, cái này phản tác dụng quá cường đại rồi!
Lương Trạch một mực vẫn không nói chuyện, cậu hôn Hàng Hàng rất lâu, đến lúc này mới buông ra, cực kì thô lỗ cởi ra quần áo của Hàng Hàng.
"Lương Trạch!" Hàng Hàng muốn đẩy cậu ta ra, quá không hợp lẽ thường rồi = =.
Lương Trạch không hề phản ứng, chỉ chuyên tâm cởi quần áo Hàng Hàng.
Chỉ chốc lát sau chiếc áo của Hàng Hàng đã bị cởi ra, tấm lưng trần tựa vào vách tường lạnh như băng, càng khiến cho cậu chịu thêm kích thích chính là, Lương Trạch lại thả từng nụ hôn ẩm ướt lên cổ cậu, sau đó là xuống lồng ngực, theo một đường xuống bên dưới, cậu ta quỳ xuống, một bên cởi quần cậu, một bên không ngừng hôn lên eo cậu.
Cậu ta muốn làm gì?
Đây là vấn đề mà Hàng Hàng thoáng kịp phản ứng-Cậu ta muốn làm gì?
Phản công sao?
Cái suy nghĩ này khiến cho Hàng Hàng nổi hết cả da gà.
Nếu như Lương Trạch mà muốn so sức mạnh, mình tuyệt đối sẽ bại trận!
Không cần a, không phải đã lừa bắt được cậu ta rồi sao? Chẳng lẽ là mình bị cậu ta lừa ngược lại??
Trong đầu Hàng Hàng hiện ra đủ loại khả năng, lại hoàn toàn không thể phân tích ra được đáp án về sau.
"Lạnh không?" Lương Trạch cởi xong quần của Hàng Hàng, đứng lên.
"Cậu... Nhất định phải làm sao?" Câu này vừa hỏi, Hàng Hàng đã cảm giác được bộ vị đó của hai người dán chặt lấy nhau không có một khe hở...
Lương Trạch lại hôn Hàng Hàng, tiếp tục không ngừng hôn, hôn không có một chút kĩ xảo nào. Một bên hôn, một bên cậu tự cởi quần mình ra, móc ra cự vật. Cậu vẫn hôn Hàng Hàng, hôn càng lúc càng bá đạo, cũng vội vàng cởi áo. Khi cả hai đã trần trụi, tiểu huynh đệ phía dưới của Lương Trạch chưa bao giờ có tinh thần đến thế, từng chút từng chút cọ cọ tiểu huynh đệ của Hàng Hàng.
Lương Trạch tuyệt đối là đã châm lên lửa dục của Hàng Hàng, có thể Hàng Hàng không thể chế trụ được Lương Trạch, cậu ta muốn làm cậu, nhưng mà cậu ta cũng đã không có cách nào thoát khỏi sự trói buộc của cậu.
Thời điểm cậu ta dùng lục bú mút bả vai cậu, cự vật phía dưới lại tiến vào chỗ dưới hai chân Hàng Hàng. Tại lối vào ướt át bóng loáng cọ sát , lên lên xuống xuống.
"Lương Trạch...Cậu mau thả tôi ra..."
"Giúp tôi 'tuốt kiếm' ..." Thanh âm của Lương Trạch đặc biệt thấp, như là đang làm nũng, như là đang rên rỉ. Có chút đứt quãng, mặc dù là dán sát lỗ tai mà nỉ non, Hàng Hàng cũng không có nghe rõ.
"Cái gì?"
"Cậu thật là không nhiệt tình..." Lương Trạch gặm cắn Hàng Hàng, dồn dập thở dốc.
Cái này thì Hàng Hàng lại nghe rõ, cậu ta... Đang động dục sao? Động dục vào mùa đông? Rốt cuộc đây là cái thể loại động dục gì?
"Cậu thả tôi ra trước đã, cậu đè tôi nặng như vậy thì tôi làm sao giúp cậu 'tuốt kiếm' được!"
Sau đó Lương Trạch là bị Hàng Hàng đè lên giường, cậu cầm lấy vai cậu ta, thân thể nặng nề rơi lên trên nệm giường. Vừa nằm xuống, cậu ta đã nắm lấy tóc Hàng Hàng, kéo đầu cậu xuống dưới, nhìn thấy vật sừng sững ở phía dưới, Hàng Hàng sững sờ, còn chưa kịp sững sờ xong thì cậu đã bị vật đó đâm vào miệng.
Vật kia ở trong miệng Hàng Hàng từng cái từng cái đẩy sâu tận họng, đâm tới mức khiến Hàng Hàng cơ hồ không thể điều chỉnh hô hấp.
Lương Trạch như là đang bức thiết, khiêu khích Hàng Hàng, chỉ hận bây giờ không thể đâm vào thân thể cậu.
Lương Trạch không ngừng phập phồng thở dốc, đầu Hàng Hàng bị cậu ta đè nặng, chết cũng không buông ra. Hàng Hàng một bên cố gắng liếm mút thỏa mãn tên côn đồ này, một bên dùng hết khả năng túm lấy ngăn kéo tủ đầu giường. Đụng phải đèn ngủ, 'Rầm toang', thanh âm vỡ vụn vang lên, thế nhưng lại không có ai thèm để ý.
Lấy ra dầu bôi trơn, Hàng Hàng bóp ra rất nhiều trên tay, hướng về địa phương giữa hai chân Lương Trạch sờ soạng, sờ đến cửa động căng cứng kia, đè ép vuốt ve trong chốc lát, một ngón tay đã có thể dò xét đi vào trong. Mới di chuyển vài cái, Lương Trạch đã sống chết cứng người đè chặt đầu cậu xuống, đón lấy là một dòng chất lỏng đục ngầu tanh chat phun ồ ạt lan tràn vào miệng cậu.
Hàng Hàng đâm vào trong cơ thể Lương Trạch cơ hồ chỉ dùng có vài giây đồng hồ, sau đó dường như ức chế không nổi mà bắt đầu cuồng bạo trùng kích dập lên dập xuống. Cậu cảm thấy mình sẽ dập chết người ở bên dưới, có thể khi xong việc cậu sẽ không thể đứng dậy, nhưng cậu lại không thể kiềm chế được, chỉ có thể ra sức phát tiết thỏa mãn.
Hai chân Lương Trạch bị Hàng Hàng ép tới mức tê rần, cậu vỗ vỗ cánh tay Hàng Hàng, muốn làm cho cậu ấy buông cậu ra dù chỉ một lát. Thế nhưng người nọ lại không hề để ý.
Lương Trạch chịu không nổi nữa, đứt quãng kêu rên biểu đạt hai chân của cậu đã tê rần.
Hàng Hàng kéo Lương Trạch dậy, rút tiểu huynh đệ của mình ra, sau đó ôm ngang eo của Lương Trạch, lại để cho cậu ta nằm nghiêng, ngay sau đó lại một lần nữa đâm lút cán.
Lương Trạch chỉ mới cảm thấy được thư giãn một chút thì ngay lập tức đã bị cảm giác lấp đầy xâm chiếm. Cái loại khoái cảm đột nhiên rút ra rồi lại đột nhiên kịch liệt đâm lút cán này kích thích đến mức khiến cho tiểu huynh đệ phía trước của cậu lại bắt đầu rục rịch.
Chân của Lương Trạch quấn chặt lấy chân Hàng Hàng, chậm rãi thích ứng những cú rút ra đâm vào kịch liệt, tay cậu bắt đầu trượt xuống vuốt ve tự thỏa mãn chính mình.
Hàng Hàng chờ tới lúc Lương Trạch cảm thấy thích ứng liền mượn thế mở rộng đôi chân Lương Trạch ra hơn nữa, bắt đầu điên cuồng chuyển động như pít tông dập xuống không một chút kiêng nể.
Từng đợt trùng kích mãnh mẽ kích thích khiến cho Lương Trạch rên hừ hừ, tiểu huynh đệ trong tay cậu cũng hưng phấn căng cứng đến tột độ.
Bọn họ như hai con rắn quấn chặt lấy nhau, cho đến khi cả hai đều phát ra tiếng thở ồ ồ gấp gáp.
Hàng Hàng phóng thích tinh hoa bên trong huyệt động của Lương Trạch, cậu cảm thấy rất thỏa mãn thư thái, dĩ nhiên đã đem cái khác quên toàn bộ. Lương Trạch sau khi khoái cảm qua đi, co lại thành một đoàn, bàn tay gắt gao nắm chặt đầu gối. Quá sung sướng.
Hai người im lặng trầm mặc nằm hồi lâu, cho đến khi điện thoại của Hàng Hàng vang lên. Hàng Hàng lười biếng đi xuống giường, ở trong đống quần áo lộn xộn dưới đất tìm kiếm. Người gọi tới là Hải Hồng, Hàng Hàng đơn giản trả lời một chút. Rồi lại trở về nằm sấp trên giường.
Lương Trạch nằm ở đó, đầu óc cơ hồ là trống rỗng. Cậu không biết mình có phải là một tên súc sinh hay không. Khi đang đắm chìm trong tình ái thì đầu óc cái gì cũng không thể nghĩ được, chỉ biết thuận theo bản năng nguyên thủy mà phát tiết. Mà kích thích cậu nảy mầm đợt làm tình này không thể nghi ngờ lại chính là Tạ Kim Yến, cậu thề là nếu cậu còn ở trong căn phòng trống trải kia 10 phút nữa thôi thì cậu nhất định sẽ đè cô ta ra mà 'làm' cho đến khi kiệt sức. Cái này cũng không khiến cậu xấu hổ, không có yêu cũng có thể làm, vì con người cũng chỉ là một loài động vật mà thôi. Cái khiến cậu xâu hổ là cậu quá xấu xa, cậu không hề mở đèn, cậu gần như là bắt buộc Hàng Hàng 'làm' với mình, sau đó...Lúc cậu kiềm chế Hàng Hàng, cậu đã hoàn toàn đem cậu ta tưởng tượng thành một người phụ nữ. Cho nên cậu mới hưng phấn, cho nên cậu mới cuồng nhiệt như thế. Điều này không một chút nghi ngờ, đây chính là sự vũ nhục lớn nhất đối với Hàng Hàng.
Bàn tay Hàng Hàng đưa lên, xoa xoa mái tóc rối bù của Lương Trạch, "Cậu nằm nghỉ đi, đừng có nhúc nhích làm gì, chỉ khiến bản thân càng thêm mệt mỏi thôi, tôi phải xuống tiệm một lát." Hàng Hàng nói xong tới gần đặt một nụ hôn lên tấm lưng ướt mồ hôi của Lương Trạch, "Không giày vò cậu chứ?"
Chỉ hai câu này đã khiến tâm trí Lương Trạch không thể nghĩ được cái gì, cậu chỉ cảm thấy một dòng nước ấm áp lan tràn khắp trong ngực, "Không có."
"Quả nhiên là mệt rồi, ngủ đi." Hàng Hàng xuống đất, cặp mắt đã sớm thích nghi với bóng tối, lung tung mặc xong quần áo mở cửa đi ra ngoài.
Xuống được hai bậc thang, chợt nhớ tới sợ là có khả năng Lương Trạch không có sức mà lấy thuốc lá, cậu lại quay lại mở cửa, tiến vào phòng ngủ, tìm trong túi quần Lương Trạch ra một bao thuốc rồi ném cho cậu ta, "Bắt lấy. Đừng có xuống giường, đợi tôi trở lại rồi thu dọn."
Hàng Hàng rất thỏa mãn, loại thỏa mãn này không đơn thuần là trên thân thể, càng thỏa mãn hơn chính là trong nội tâm. Kẻ lỗ mãng kia đã thông suốt rồi, cứ xem như là bị cậu quấn lấy cũng được, ít nhất cậu ta đã có thể cùng cậu ở trong cuộc hoan ái tìm được sự sung sướng, đây là đã tiến bộ biết bao nhiêu a. Cùng với điều này, Hàng Hàng cũng biết rõ Lương Trạch đã phải từng bước thỏa hiệp, đó mới là việc khiến cho cậu cực kỳ cảm động.
Lương Trạch đợi Hàng Hàng rời khỏi mới đứng lên châm thuốc, bên dưới cậu cơ hồ đã tê rần, cậu tựa lên tấm đệm mềm mại dựa trên đầu giường, mượn ánh trăng nhìn chăm chú lên những mảnh thủy tinh tán loạn dưới mặt đất.
Shakespeare từng nói: Lừa dối thành công, không cần lại dùng lời nói dối để sống, bởi vì người bị lừa đã trở thành người ủng hộ của ta, ta có nói gì cũng là uổng phí.
Ông còn nói: Mọi người đều có thể tự chi phối vận mệnh của mình, nhưng nếu chúng ta chịu sự chế trụ của người khác, thì đó không phải là lỗi của vận mệnh, mà là lỗi của chính chúng ta.
Lương Trạch lần đầu tiên cảm nhận được sự thống khổ như vậy.
----------------------
Ghét trai 'thẳng' -____-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top