Chương 16 : Broken.

Editer: KellySon9






-Hàng Hàng: Cậu đang...

-Lương Trạch: Nghiên cứu.

-Hàng Hàng: Thứ này...

-Lương Trạch: Tôi tìm thấy trên [NET] Taobao đấy.

-Hàng Hàng: Thú vị không?

-Lương Trạch: Cậu muốn dùng?

-Hàng Hàng: ...Cám ơn, con búp bê bơm hơi này quá xấu.

-Lương Trạch: Tôi cũng thấy nó quá khó coi.

-Hàng Hàng: ...

----------------

Hàng Hàng nghẹn lời. Cậu nhìn Lương Trạch lăn lộn với thứ kia ở trên giường, miệng thì há rộng lại còn trần như nhộng—búp bê bơm hơi. Hàng Hàng nghẹn lời vô cùng triệt để, có thể so với hoàn toàn đánh mất khả năng ngôn ngữ.

May mà đây còn là Hàng Hàng. Nếu như bạn mà là Hàng Hàng, là vị chủ tiệm không đến 10 giờ thì không đóng tiệm, đóng xong lại vội vã tới thăm người yêu, sau đó vừa vào nhà người ta lại phát hiện người yêu của bạn đang ở trong phòng ngủ 'làm việc' với một con búp bê bơm hơi tình nhân, bạn cũng sẽ nghẹn lời thôi, cũng như Hàng Hàng nghẹn lời tới mức triệt để.

Hàng Hàng làm cách nào đi ra phòng khách chính cậu cũng không nhớ rõ, cậu chỉ biết chính mình đã bị đánh bại, đã thua thật rồi. Đây là vấn đề liên quan tới tôn nghiêm đàn ông của Hàng Hàng—không thể thỏa mãn người yêu của mình. Cậu, lại thua trong tay một con búp bê bằng nhựa plastic!

Lương Trạch thu hồi búp bê bơm hơi, mặc áo ngủ lên rồi đi ra ngoài. Cậu ta coi như vẫn trầm ổn, khẽ ngồi xuống trên mặt ghế gỗ lim, cách Hàng Hàng một cái bàn vuông. Cho dù cậu có 2 (Ngốc) thì cũng biết rõ, Hàng Hàng...

Hàng Hàng không nói lời nào, tiếp tục duy trì sự im lặng của mình. Lương Trạch châm một điếu thuốc, rót một chén trà đẩy qua cho Hàng Hàng.

"Lạnh không?" Lương Trạch hỏi.

"Hôm nay việc làm ăn trong tiệm có tốt không?" Lương Trạch hỏi.

"Bữa tối cậu ăn cái gì?" Lương Trạch hỏi.

"Nhất Hưu với Ca Ca có động tĩnh gì không?" Lương Trạch lại hỏi.

Ở bên kia, Hàng Hàng thủy chung vẫn không trả lời. Không phải cậu không nghe thấy thanh âm của Lương Trạch, cậu nghe thấy, nghe vô cùng rõ ràng, chỉ là cậu không nói ra thành lời nổi. Không phải cậu không phát giác ra là Lương Trạch có vấn đề. Mỗi lần làm tình... Lương Trạch đều không hề hưng phấn, thậm chí nhiều khi muốn cương cũng gặp phải chướng ngại. Lương Trạch cũng không phải không hề xuất tinh, chỉ là cả quá trình cậu ta quá tận lực, quá cố gắng để phối hợp với Hàng Hàng, giống như là không chịu nổi tra tấn nữa mà phải dựng cờ đầu hàng tìm cách để thuận theo. Đây là vấn đề Hàng Hàng vẫn đang cực lực trốn tránh—Trên thực tế Lương Trạch không thể chấp nhận việc mình ở dưới. Ít nhất là trên hành vi tình dục cũng không thể.

Lương Trạch rút vài điếu thuốc, Hàng Hàng vẫn như cũ không nói một lời nào. Căn phòng ngập tràn khói thuốc sặc người, cậu vẫn ngồi lù lù bất động ở đó.

"Đẹp trai... Chúng ta nói chuyện được không?" Không biết Lương Trạch đã hút mấy điếu thuốc nữa, cậu thật sự không nhịn nổi nữa. Cậu sợ nhất là không khí im ắng trầm mặc như vậy.

Hàng Hàng nhìn sang Lương Trạch, muốn nói chuyện, lại vẫn không buông tha nổi. Cậu không muốn trong lúc này bộc phát tranh cãi vô ý nghĩa với cậu ta. Hàng Hàng chán ghét tranh cãi, cực kì chán ghét. Loại phương thức câu thông không có hiệu quả ấy, từ nhiều năm trước cậu đã buông tay vứt bỏ rồi. Không phải cậu tỏ ra là người lịch sự, không muốn ồn ào, mà là cậu quá hiểu tất cả đều chỉ là phí công. Cậu đã từng chấp nhất bốc đồng theo đuổi một người, cậu đã từng không hề giữ lại thứ gì trao đi tình cảm của mình, thế nhưng kết quả của việc đó lại không hề lạc quan. Sẽ chỉ khiến cho đối phương cảm thấy thêm phiền phức.

"Được. Cậu không nói thì tôi nói." Lương Trạch cũng không có thói quen tranh chấp với người khác. Cho dù cậu có phẫn nộ tới mức phải chết cũng sẽ không cãi lộn với người khác. Cái này là do sự bồi dưỡng từ gia đình cậu. Ở nhà cậu, lúc cha mẹ vẫn còn sống, thì đã có một quy định bất thành văn—Có việc thì nói, mà đã nói là không được phép cao giọng. Cha mẹ cậu chính là tấm gương, bọn họ thường xuyên cũng bất hòa, nhưng họ đều ngồi xuống đàm phán, áp dụng phương pháp hiệu quả nhất, nhanh chóng nhất để cho đối phương hiểu ra vấn đề. Nhưng, cách này cũng không phải là không có chỗ tai hại. Điểm tai hại lớn nhất của nó là ở chỗ, cũng phải để ý tới cảm xúc của đối phương, nhiều khi nói xong rồi cũng không biết có phải mình đã đắc tội tới đối phương rồi hay không.

Hàng Hàng đứng dậy, cậu quyết định ra khỏi đây. Cậu ngửi thấy một hương vị khiến mình không thoải mái, cậu quyết định tạm hoãn tất cả...

Chỉ tiếc...

"Mẹ kiếp! Đẹp trai!" Lương Trạch kéo lại cánh tay Hàng Hàng, "Cậu không thể nghe tôi nói hết mấy câu rồi hãy đi sao!"

"Lương Trạch." Hàng Hàng đè bàn tay Lương Trạch xuống, "Bây giờ cái gì tôi cũng không muốn nói, cái gì tôi cũng không muốn nghe."

"Tôi cảm thấy mình không phải là một thằng đàn ông." Lương Trạch không định để Hàng Hàng rời đi và có cơ hội di dời chiến tranh, "Tôi làm tình với cậu ... Tôi có cảm giác mình không phải là một thằng đàn ông nữa."

Một câu, chỉ một câu nói như vậy, lại khiến cho Hàng Hàng phi thường hối hận mình đã không kiên quyết rời đi. Cậu không khống chế được miệng của mình, "Tôi không có biện pháp." Cậu chỉ có thể thẳng thắn, đối với bản thân và Lương Trạch, thực tế thì cậu hiểu rất rõ, không phải là cậu không thể nhượng bộ, mà là cậu ... không muốn nhượng bộ, cái này cùng yêu hay không yêu không hề có quan hệ, nó cùng hành vi tự chủ hình thức có quan hệ, không phải cậu không thể vì cậu ta chịu đựng, mà do cậu cho dù là có là ai cũng không thể chịu được, "Tôi chỉ làm Top."

Lương Trạch sửng sốt một lát, cái từ này sao lại quen thuộc vậy. Sao lại quen thuộc đến vậy? Ah, đúng rồi, là Hàng Hàng dậy cậu nói dùng để đối phó với tên huấn luyện viên thể hình chuyên quấy rối tình dục kia. Top. Hiển nhiên không phải là cái ý nghĩa lần trước Hàng Hàng nói cho cậu rồi. Điều này hiển nhiên là một cái ý nghĩa trực quan hơn hẳn. Top, một từ đơn tiếng Anh—bên trên. Lúc ấy sao mình lại không nghĩ ra cơ chứ? Giống như mình đối với thế giới này hoàn toàn không biết cái gì cả? Cho tới bây giờ cậu vẫn không thể tưởng tượng được mình sẽ nói chuyện yêu đương với một người đàn ông. Cũng thường xuyên cảm nhận được sự ấm áp mà trước kia không có. Đến tột cùng thì bây giờ mình đang bất mãn đối với điều gì? Là do lúc làm tình mình bị nằm dưới sao? Phải làm thỏa mãn cho một người đàn ông? Chính mình không cảm thấy đủ sao? Không thoải mái sao? Đáp án đã không thể nghi ngờ, nhưng mà... Cái kia sao lại vẫn như cũ đạt được cao trào? Nếu quả thật mình thật sự bất mãn và bài xích thì cho dù có làm như thế nào, cũng không thể lên được a? Hình như là có cái gì đó không đúng, nhất định là có cái gì đó không đúng.

Hàng Hàng đóng cửa lại rồi rời đi, Lương Trạch không hề đuổi theo. Cậu trở về phòng ngủ, cả người vô lực nằm lên trên giường. Bây giờ cậu đã triệt để rối loạn, triệt để nghĩ không thông. Cậu tin là mình thích Hàng Hàng, thích đến mức không thể mất đi, nhưng mà, cậu lại hiểu rõ hơn so với bất kì ai khác, thân thể cậu bài xích cậu ấy. Tâm lý và sinh lý, hai thứ ấy hoàn toàn bị tách rời. Cậu có thể tiếp nhận tình cảm của Hàng Hàng nhưng lại không thể tiếp nhận thân thể của cậu ấy.

Ở bên kia, chứng kiến con búp bê bơm hơi bị vứt trong hộp ở góc phòng. Lương Trạch không hề nghĩ tới Hàng Hàng sẽ không hề báo trước mà đã tới đây, trước đây bọn họ toàn là hẹn trước rồi mới gặp nhau. Không cần báo trước cũng tốt, điều này nói lên rằng bọn họ càng ngày càng thoải mái với nhau, thế nhưng... Kết quả của nó cũng không nhất định là chuyện tốt.

Lương Trạch mua con búp bê này, kỳ thật cậu suy nghĩ rất đơn giản, cậu chỉ muốn biêt rốt cuộc là mình bị làm sao. Tại sao lúc làm tình với Hàng Hàng lại không thể hưng phấn, không thể... thuận lợi. Nửa đời là rồng nửa đời thành sâu. Đây là sự đả kích rất lớn đối với tự tôn đàn ông của Lương Trạch. Bị Hàng Hàng phát hiện ra con búp bê này đã muốn chết, nhưng so với bị Hàng Hàng phát hiện ra sự thật này thì càng muốn chết—Cậu không bị bệnh khó nói. Nói như vậy không phải là Lương Trạch mong ngóng mình bị bệnh kín, trên trái đất này không có một thằng đàn ông nào muốn mình bị bệnh kín phải không? Lương Trạch cảm thấy mình thật đáng buồn, cưỡi một em gái nhựa plastic, cậu nhận ra mình không hề có bệnh gì cả. Bây giờ đã rất rõ ràng rồi, chỉ có lúc cậu làm với Hàng Hàng là không được.

Mà cái không được đó, Lương Trạch lại muôn phần sợ hãi. Đáp án duy nhất cậu có khả năng nghĩ tới là—Cậu không chấp nhận Hàng Hàng. Điều này đối với sự ỷ lại và thân mật của cậu với Hàng Hàng là vô cùng tương phản, điều này cũng chỉ ra rõ ràng, cậu không yêu Hàng Hàng.

Hàng Hàng thấy được việc hôm nay vừa là chuyện tốt vừa là chuyện xấu. Chuyện xấu là đã kích thích tới cậu ấy, chuyện tốt là Lương Trạch đã an tâm—Thì ra không phải là cậu không thích Hàng Hàng, cậu chỉ là đơn thuần không thể chấp nhận loại phương thức nằm dưới cho người ta XXX.

Thế nhưng vấn đề cũ vừa đi, vấn đề mới lại đến. Vấn đề khó khăn này vừa ra đời ít phút trước—Hàng Hàng nói, 'Tôi cũng không có biện pháp. Tôi chỉ làm Top."

Lương Trạch giống như một trái bóng cao su đã trút giận, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con búp bê bơm hơi ở trong hộp, phun ra từng tiếng thở dài.

Hàng Hàng đi bộ về phố Yên Đại Tà. Gió lớn vào tháng giêng không phải là lạnh bình thường, cậu không mặc nhiều lắm, lại còn bướng bỉnh không chịu chà chà tay, không chịu đi xe taxi ấm áp về nhà. Cậu không sợ lạnh, bởi vì nhiệt độ trái tim cậu giờ phút này chả khác gì so với gió rét là bao nhiêu.

Tục ngữ nói, không nên nói thì đừng nói, không nên nhìn thì đừng nhìn. Không biết ngày mai mắt của cậu có sưng lên không nữa. Cậu không phải là không muốn gọi báo cho Lương Trạch một tiếng trước khi đến, chỉ là khách hàng trong tiệm cũng không nhiều lắm, cậu cứ thế đóng cửa sớm rồi đi tới đó thôi. Cũng phải nói cậu không nên cầm cái chìa khóa đó của Lương Trạch. Nhưng, thật ra đó cũng không phải trọng điểm.

Có một số việc cứ kiên quyết trốn tránh rốt cuộc cũng trốn không nổi.

Hàng Hàng không phải là loại chuyên đi trêu chọc trai thẳng. Đạo lý từ trước đến giờ rất đơn giản, một là tách ra không gặp mặt, hai là mặc dù đã bẻ cong thì người đó cũng sẽ không chịu nằm ở bên dưới. Cho nên từ đó tới nay Hàng Hàng chưa bao giờ đụng đến trai thẳng.

Thế nhưng, từng chút, từng chút một, Lương Trạch cứ như vậy chém giết bước vào cuộc sống của cậu. Không sớm cũng không muộn, có lẽ từ lúc gặp nhau đã định là quấn quýt cả đời. Thuận theo, cũng coi như thuận lợi, tuy rằng cái kẻ lỗ mãng đó ngớ ngẩn tới mức không tầm thường, Hàng Hàng vẫn là gói cậu ta lại bỏ vào trong ngực. Cậu ta nói là thích cậu, cậu ta nằm ở dưới mặc cậu hưởng dụng.

Nhưng, Hàng Hàng cũng không phải tên ngu, Hàng Hàng không phải là đầu gỗ, Hàng Hàng là thông minh lanh lợi chủ tiệm thú cưng, Hàng Hàng là mẫn cảm cẩn thận 'đẹp trai', nói ngắn gọn, Hàng Hàng cái gì cũng biết rõ.

Chỉ là cậu cố ý không đề cập đến, cậu chỉ là cố ý giả ngu xem nhẹ vấn đề, cậu chỉ là cố ý cứ tiếp tục lừa mình dối người như vậy. Đó là sự trốn tránh ngắn ngủi, cậu muốn cho mình và đối phương một chút thời gian để thích ứng, thế nhưng...

Hàng Hàng chứng kiến Lương Trạch nằm úp sấp trên con búp bê bơm hơi là tương đối tức giận, thế nhưng cậu lại không có quyền tức giận, bởi vì cậu đuối lý. Cậu chưa từng cho Lương Trạch cơ hội lựa chọn. Bởi vì tất cả đều là cậu ép cậu ta. Cuộc đời cậu chính là trộn lẫn với đàn ông, cậu chưa bao giờ để cho bất kỳ người đàn ông nào 'nằm trên' mình. Cái này không thể sửa đổi cũng vô pháp sửa đổi, lần đầu tiên làm cậu đã không muốn ở dưới, những lần sau đó cũng không hề muốn. Nói thực ra, cho dù hôm nay cậu đẩy cửa trông thấy Lương Trạch nằm sấp trên người một ả nào đó thì cũng không thấy có gì lạ. Cậu biết rõ hơn bất kì người nào khác, Lương Trạch không thích làm tình với cậu, bởi vì cậu ta chỉ đơn thuần muốn ở cùng cậu, cậu muốn nên cậu ta mới cho.

Không có biện pháp. Tựa như lời cậu nói ở nhà Lương Trạch, 'Tôi không có biện pháp'. Cậu biết rõ hai người không thể điểu hòa mâu thuẫn, lại không có biện pháp nào để giải quyết. Cứ thế tiếp tục kéo xuống, kết cục chỉ có một, đó chính là rời xa nhau.

Hàng Hàng cũng không thể chờ đợi Lương Trạch nhượng bộ, Hàng Hàng cũng không có cách nào khiến cho mình nhượng bộ.

Vậy là nguy rồi.

Bọn họ đã là người yêu rồi, vậy mà vẫn bị mắc kẹt như cũ.

Cứ như vậy một đường đi qua con phố rộng lớn, đi qua của phố An Đông, đi về hướng lầu canh, đi đến phố Yên Đại Tà. Bàn tay Hàng Hàng chui ở trong túi áo khoắc, toàn thân cũng chỉ có nó duy nhất là ấm áp lại bị chiếc điện thoại lạnh như băng cướp đoạt độ ấm ấy. Lương Trạch không hề đuổi theo cậu, cũng không có gọi điện thoại, thậm chí đến cả một tin nhắn cũng không gửi. Cái này quá không giống với tính cách mặt dày mày dạn của tên đó. Có phải là, bọn họ thật sự đã hết hy vọng rồi?

Cái gọi là không có hi vọng thì sẽ không có thất vọng, sớm đã được chứng minh là lời nói vô căn cứ. Nêu quả thật có thể lý trí đối mặt với tình cảm, cậu cũng đã không phải là người nữa rồi. Đương nhiên, cũng không thành được Phật. Vậy thì là cái gì? Yêu sao? (Yêu quái)



                                                                 (Tiểu Hàng mà là yêu thì....)


Lương Trạch thích xem phim của Châu Tinh Trì, nhất là mấy bộ phim cũ. Lúc này Hàng Hàng chợt nhớ tới một câu nói của Đương Tăng: Con người là do mẹ của nó sinh ra, Yêu quái cũng là do mẹ của nó sinh ra. Bây giờ nếu như Lương Trạch học theo bộ dáng đó nói theo như vẹt đứng ở trước mặt cậu, Hàng Hàng cũng cười không có nổi.

Mở cửa, đi vào nhà, Nhất Hưu và Ca Ca đang ở trong lồng vui đùa hạnh phúc, Bảo Bảo của Tiểu Diệp Tử đang nằm trên người mẹ nó gãi gãi, cái tên X kia thì đang nhàn nhã ăn uống.

Hàng Hàng đến giày cũng chưa cởi, cứ như vậy ngồi xổm xuống trước lồng sắt.

Nhà người khác sao lại đều hạnh phúc như vậy?

Chỉ chốc lát sau Ca Ca đã bu lại, cái mũi nhỏ đẩy đẩy lồng sắt. Hàng Hàng thò tay vào, bị đầu lưỡi ướt át của Ca Ca thăm hỏi ân cần. Mở cửa lồng sắt, Ca Ca thoáng một phát đã nhảy lên vai Hàng Hàng.

"Ca Ca..." Hàng Hàng sờ lên bộ lông của Ca Ca, "Mi nói xem ta nên làm cái gì bây giờ."

Tiểu Diệp Tử đang cõng Bảo Bảo ở trên lưng cũng lại gần cọ cọ làm nũng, Hàng Hàng lấy một bao khoai lang cho Tiểu Diệp tử một miếng, cho Ca Ca hai miếng, Nhất Hưu ở trong lồng nhìn thấy, cũng đòi chiếm hai miếng, Hàng Hàng lại kín đáo đưa cho Tiểu Diệp Tử và vị X kia vài miếng. Cậu nhìn chằm chằm vào mấy con Chinchilla này, thật sự là không có biện pháp nào với chúng.

Cậu và Lương Trạch, tựa hồ đã cùng đi tới một hồ nước quá rộng, rốt cuộc là nhảy qua được hay là ngã xuống chết đuối, tất cả đều không biết trước được.

Nhìn lại căn phòng này mà coi, thú cưng của Lương Trạch, sách của Lương Trạch, áo ngủ của Lương Trạch cũng ở đây. Duy nhất chỉ có... Người có được quyền sử dụng những thứ này, lại không có ở đây. Cũng không biết là còn có thể đến đây lần nữa hay không.

Mắt nhìn đã sắp đến Tết âm lịch. Thời điểm quan trọng như vậy, mà tình hình lại như thế này. Hàng Hàng không muốn bản thân khóc, nhưng cũng không cười nổi.

--------------

Lại vấn đề 'thẳng': Nói chứ hai cái lý do của Tiểu Hàng không đúng nhá! 1 thì bỏ đi là đúng rồi, mà 2 thì...Lắm má 'thẳng' sau khi bung lụa thì còn ghê hơn cả thụ bánh bèo đó -____-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei