Chương 15 : Đêm 30- Đêm trừ tịch.

Editer: KellySon9






Ta là soái ca: (Gửi tới một địa chỉ trên Taobao, hình một chiếc giường) Tôi mới mua này! Thế nào, có cảm thấy không khí năm mới không?

(Hai phút sau, Hàng Hàng vẫn không có đánh chữ trả lời)

Ta là soái ca: Cứ cười đi, tôi biết thừa cậu là đang cười nhạo gu thẩm mĩ của tôi.

Tình yêu 123: Ặc...

Ta là soái ca: Đừng có trả lời cho có.

Tình yêu 123: Tôi sẽ không phát biểu biểu ý kiến gì hết.

Ta là soái ca: Tôi cũng không biết mình bị sao nữa, luôn cảm thấy mấy cái thứ như này cực kì thú vị.

Tình yêu 123: Còn được.

Ta là soái ca: . . . .(T . T)

Tình yêu 123: Nhìn nó tôi lại nghĩ tới nông gia nhạc*.

(* Nhà nông vui cười, ý tứ nông dã, bình thường—cái giường không đẹp, không sang trọng mà rất bình thường quê mùa)

Ta là soái ca: Móa! Cậu dám....

Tình yêu 123: ...

Ta là soái ca: Tôi giận.

Tình yêu 123: Tôi tôi tôi...

Ta là soái ca: (T . T)

Tình yêu 123: Lau lau... (Nước mắt)

Ta là soái ca: Nông gia nhạc.

Tình yêu 123: = =.

Ta là soái ca: Thật vậy à?

Tình yêu 123: Quên đi.

Ta là soái ca: Nhưng mà, nhưng mà...Tôi...

Tình yêu 123: Cậu đã quên, cậu đã quên, cậu đã quên.

Ta là soái ca: Dấu ấn sâu đậm.

Tình yêu 123: = =.

Ta là soái ca: Lệ tuôn như suối.

Tình yêu 123: Tôi cảm thấy chóng mặt.

Ta là soái ca: Đổ mãi không thôi.

Tình yêu 123: Khăn tay ướt hết rồi... Không còn cách nào lau nữa...

Ta là soái ca: 55555555

Tình yêu 123: Thôi mà, đừng khóc nữa.

Ta là soái ca: Nông gia nhạc! Oán oán niệm.

Tình yêu 123: Đừng khóc mà = =.

Ta là soái ca: Nước mắt rơi!

Tình yêu 123: Chăn mền cũng không tệ lắm, ừm. Ổ chăn nhìn cũng thực thoải mái.

Ta là soái ca: Một bộ = =, tất cả đều là hình tròn...

Tình yêu 123: Cái gì?

Ta là soái ca: ...

Tình yêu 123: = = run run.

Ta là soái ca: Ừm. Gối đầu cũng là loại hai mặt.

Tình yêu 123: Kỳ thật. Nông gia nhạc, cũng là một loại phong cách mới ha...

Ta là soái ca: Cậu!

Tình yêu 123: Loại phong cách này người có tiền mới xài thôi.

Ta là soái ca: Cậu!

Tình yêu 123: Sớm biết trước như vậy, tôi đã nhờ cậu chọn giúp đồ dùng ở trên giường rồi...

Ta là soái ca: Cậu cậu cậu!

Tình yêu 123: Tôi... Làm sao ( T . T)

Ta là soái ca: Quá độc ác.

Tình yêu 123: = =.

Ta là soái ca: Cậu có định để cho người ta sống hay không.

Tình yêu 123: Tôi không có mà.

Ta là soái ca: Gu thẩm mĩ của tôi, hỏng bét như vậy sao?

Tình yêu 123: Cậu muốn tôi phải trả lời như thế nào đây.(Thở dài)

-----------------

Hàng Hàng bóp bóp trán, càng nhìn hình cái giường ở trên màn hình càng... Không thể chịu được nữa, rốt cuộc cũng phải tắt đi.

Thả cái tên ngớ ngẩn kia về nhà thật sự là một chuyện sai lầm lớn, muốn quý trọng tính mạng nhất định phải rời xa Taobao. Trên đó lựa chọn trí mạng thì có nhiều lắm. Thế nhưng không thả cậu ta về thì cũng không được, Lương Trạch nói dùng máy tính của cậu thì lại không viết được cái gì. Không biết đây là lấy cớ hay thật sự là thói quen xấu của cậu ta. Dù sao cậu ta cũng đã về được một tuần lễ nhỏ rồi, mỗi ngày lại là hỏi cái này không được lại hỏi cái kia, lần nào cũng là những đồ vật khác nhau không đáng tin cậy.

Lương Trạch cao hứng bừng bừng gửi tối một cuộc đối thoại, Hàng Hàng nhìn xem, rốt cuộc cũng có tin dùng được. Lương Trạch hỏi cậu tối nay qua lúc mấy giờ.

Hôm nay là ngày 31 tháng 12, là giao thừa.

Nghĩ tới trước lúc Giáng Sinh, Hàng Hàng lại buồn khổ, đó là một ngày thứ sáu rất lãng mạng, Hàng Hàng đã đặt một chỗ sẵn trong nhà hàng, còn mua cho Lương Trạch một chiếc khăn quàng cổ, được đóng gói cực kỳ xinh đẹp. Phải biết rằng vào những ngày như thế này đặt được một chỗ trong nhà hàng là cực kì không dễ dàng, thời gian quý giá như thế nào a, không khí lại lãng mạn như vậy. Kết quả thì sao?

Lương Trạch đến muộn, đến muộn hơn một giờ đồng hồ, cậu ta vội vàng hấp tấp xông vào nhà hàng tìm người, tất cả mọi người trong nhà hàng đều bị hành động của cậu ta làm cho chú ý—Tay cầm một bì thư rất dày, trên giày tất cả đều là bùn.

Tốt lắm, đã đi đến bước này rồi Hàng Hàng cũng có thể không quan tâm tới mấy thứ đó – Nhìn đi, trong bì thư là bản thảo, bên ngoài có tuyết rơi nên bì thư bị ướt, giày thì ô uế toàn bùn đất. Căn bản là do hôm nay tuyết rơi nhiều quá nên Lương Trạch không có gan lái xe đi—được rồi, vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng cái làm cậu không thể nhịn được chính là, cậu ta vừa đặt mông ngồi xuống đã hỏi,: "Cậu bị làm sao thế, tuyết rơi nhiều như vậy mà cậu không ở bên trong tiệm chờ tôi, lại còn hẹn tôi đến chỗ này, nơi này căn bản là cách nhà xuất bản một cái thành đông một cái thành tây. Cậu nhìn tôi đi, đủ chật vật chưa!"

Hàng Hàng nói thật cũng có chút không vui rồi, vì sao à, vì cậu đã ngồi như một tên ngu chờ đợi hơn một giờ đồng hồ! Có lòng tốt xây dựng một bữa tối lãng mạng như thế, lại bị người ta mắng mỏ. Đàn gảy tai trâu!

Kế tiếp, Lương Trạch càng khiến Hàng Hàng không thoải mái—cậu ta thô lỗ cầm menu lên, nhìn qua một lần, viết lên đó: "Tôi ghét nhất là ăn cơm Tây, cậu thích ăn à?"

Bàn tay Hàng Hàng ở dưới bàn đã siết chặt thành nắm đấm, bên cạnh bàn có một cô gái nhỏ không ngừng nhấp nhổm nhìn về phía bàn bọn họ. Đến lúc này rồi, Hàng Hàng cho dù có phải cắn răng cũng phải nhịn xuống. (Gái gì á =)) )

Hoàn toàn bộc phát là lúc dùng bữa xong, Hàng Hàng mỉm cười đầy thân thiện hỏi: Biết vì sao hôm nay tôi cố tình gọi cậu ra đây không?

Lương Trạch ăn bánh ngọt, không thèm để ý trả lời: Biết chứ, chẳng phải là lễ Giáng Sinh sao!

Được! Lửa giận của Hàng Hàng bùng nổ  rồi. Người không biết thì không có tội, biết rõ còn cố hỏi là đáng hận nhất!

Ai ngờ Lương Trạch càng không có mắt nhìn, còn nhiệt tình bổ xung thêm một câu: Cậu nói xem cậu sao lại giống ...mấy cô gái nhỏ kia chứ, ngày lễ của người nước ngoài cũng ngây thơ muốn tham gia cho vui.

Hàng Hàng như thế nào mang cái khăn quàng cổ được đóng gói đẹp đẽ kia đến, là lại như thế mang nó trở về. Thời điểm tính tiền, cái khuôn mặt đó, dọa bồi bàn sợ tới mức run lẩy bẩy = =.

Thế nhưng nếu không phải đêm đó Lương Trạch đã đuổi theo tới tân phố Yên Đại Tà thì Hàng Hàng thề từ nay về sau sẽ không bao giờ để ý tới cậu ta nữa.

Đêm đó một trận chịu tội, một trận lấy thân báo đáp, trong lòng Hàng Hàng tự nhủ, coi như cậu còn biết điều!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hàng Hàng lấy lại tinh thần, cầm lấy điện thoại, bên trên màn hình biểu hiện tên người gọi tới: Lương Trạch.

Được rồi, vừa mới  nói chuyện ở trên QQ sao giờ lại gọi điện thoại tới?

"Alô?"

"Đẹp trai! Sao cậu cả buổi không nói câu nào thế!"

"Ặc.À, tôi có chút thất thần ấy mà."

"Tôi chờ không nổi lên đi ra ngoài rồi."

"Ồ? Cậu đi ra ngoài làm gì vậy?"

"Đi tạp chí <Y> lĩnh tiền nhuận bút, thuận tiện đi dạo mua sắm một chút."

"Cậu lại muốn mua cái gì?"

"Ah, không mua, tôi muốn trang trí căn phòng một chút thôi."

"Cái gì?"

"Lần trước... Lễ Nô-el không phải tôi đã khiến cậu tức giận sao, tôi muốn đền bù cho cậu."

Hàng Hàng bỗng cảm thấy trong nội tâm đong đầy ấm áp, trăm hoa đua nở. Gỗ khô cũng có thể có mùa xuân, đầu gỗ cũng có thể có ngày thông suốt. Chỉ tiếc rằng, cậu đã... vui vẻ quá sớm. Hoặc là nói đã bị niềm vui sướng che đi hai mắt.

Khi Lương Trạch về đến nhà, người giúp việc theo giờ-- dì Lý đã giúp cậu lau dọn nhà đến mức sáng bóng. Liền cùng thủy tinh giống y hệt. Dì Lý vừa thấy Lương Trạch mang theo vài túi đồ lớn tiến vào, vốn còn muốn hỏi là cái gì, có cần dì giúp sửa sang lại hay không, ai ngờ còn chưa có hỏi Lương Trạch đã mở miệng, "Dì Lý, dì giúp cháu một tay, cháu phải trang trí mấy cái đèn màu này."

"Đèn màu?" Dì Lý ngạc nhiên thốt lên.

"Đúng vậy, một số thì treo lên, một số thì ghép lại thành hình."

"À?"

"Như vậy đi, dì treo, cháu ghép lại."

"Được rồi."

"Còn có mấy... chỗ hoa kia, đồ trang trí nữa, trước tiên giải quyết xong đống đèn màu này đã."

Lương Trạch và dì Lý dày vò đến hơn 8 giờ tối, toàn bộ căn phòng... Bạn nghĩ mà xem, vốn đã hỗn loạn quỷ dị, bây giờ lại đủ loại xanh xanh đỏ đỏ. Các vị xem, đến thổ địa gia gia cũng đứng ở một góc lắc lắc đầu bó tay chịu trói = =.

Dì Lý vừa về, Lương Trạch liền ngồi xuống cái ghế gỗ lim ở trong phòng khách, đánh giá một lượt nhà cậu. Ai u, còn có từ nào cao hơn hai chữ 'Thỏa mãn' đây? Đó là hai chữ hài lòng a!

Cậu cứ ngồi như vậy thưởng thức kiệt tác của mình cả buổi, nghĩ thầm: đẹp trai, cậu quả nhiên rất hạnh phúc. Trước kia tôi ở cùng mấy người con gái ấy cũng không có lãng mạng như vậy đâu! Cho đến lúc 10 giờ, nhà hàng Hoài Dương ở dưới lầu lên đưa cơm, Lương Trạch mới hoàn hồn thoát khỏi sự khâm phục đối với bản thân mình = =.

Mở cửa tiếp nhận đồ ăn, Lương Trạch đi vào phòng bếp. Vì bữa cơm hôm nay, cậu còn cố ý đi mua đĩa. Đó cũng không phải là một cái đĩa bình thường, đó chính là một cái đĩa sứ giả cổ Cảnh Thái Lam. Đồ ăn đã chuẩn bị tốt, cậu hẹn với Hàng Hàng gặp nhau lúc 10:30, mắt thấy thời gian giao hẹn đã sắp đến, Lương Trạch bắt đầu có chút sốt ruột, bình rượu kia cậu vẫn chưa có ủ ấm.

Một vừa tự hỏi, một bên Lương Trạch lại tự thán phục bản thân mình—Tận tâm tận lực như vậy! Đây là lần đầu tiên trong đời cậu cố gắng tạo niềm vui cho một người.

Kết giao với Hàng Hàng, nói thực ra, Lương Trạch thường xuyên cảm thấy rất mê mang. Cậu cảm thấy mình thích Hàng Hàng, cũng thích ở cùng một chỗ với cậu ấy, chỉ là, có đôi khi...Cậu có cảm giác rất quái lạ. Cùng với việc viết văn, cậu cũng có ghi chép lại một vài cô gái mình từng quen. Cái gì mà chỉ ăn rau xanh, ăn dâu tươi á..., cái gì mà anh mau lại đây xem váy em có đẹp không..., cái gì mà anh giúp em tìm vé buổi hòa nhạc XXX đi nha...,tóm lại các cô ấy đều sẽ có một lý do nhỏ quấy rối cậu. Lương Trạch cũng không thèm để ý, toàn mắt điếc tai ngơ không quan tâm đến mạch suy nghĩ đứt đoạn bất thường của bọn họ. Cậu thường tự coi họ là vợ mình, thế nên cậu không hề cảm thấy mình vô lễ hay quá phận. Thế nhưng ở cùng với Hàng Hàng thì lại khác, Hàng Hàng không biết quấy rầy cậu, Hàng Hàng rất yên tĩnh, cho dù cùng nhau xem phim thì cũng phát ra âm thanh rất nhỏ. Nhưng mà Lương Trạch không thoải mái, ừm, không thoải mái, cậu cảm thấy không được tự nhiên. Cậu luôn có cảm giác mình đang ở cùng với người ngoài, muốn có bao nhiêu mất tự nhiên thì có bấy nhiêu. Nhưng vẫn còn tốt là khi ăn cơm, trước đây cũng vẫn tốt, lúc ăn cơm ngươi ăn của ngươi ta ăn của ta, thế nhưng từ lúc ở cùng nhau thì Hàng Hàng rất thường xuyên vui vẻ đem đồ ăn cậu thích gắp vào trong bát của cậu, Lương Trạch cảm thấy đây là điều dĩ nhiên, chỉ là không thoải mái bằng mấy em gái nhỏ gắp cho cậu như trước đây. Lại ví dụ như lúc làm tình. Trước kia rõ ràng mình là một con 'Sói đói', em nào gọi một tiếng là nhiệt tình xông lên, gọi một tiếng là dũng mãnh vồ vập, nhưng mà khi ở cung với Hàng Hàng, cậu lại giống như một con sâu nhỏ, không phóng túng nổi thì cũng không nói, thế nhưng.... Ngoại trừ sự kích thích , cậu không hề cảm nhận được cảm giác gì khác. Lần nào cũng như vậy.

Những điều này khiến cho Lương Trạch không thoải mái, nhưng lại không biết phải giải quyết như thế nào. Càng nghĩ càng loạn, cậu quyết định để cho thời gian tự giải quyết.

Cậu tự nói với chính mình, chỉ cần tin tưởng vào đẹp trai, yêu cậu ấy, như vậy là đủ rồi.

Đã đi tới bước này rồi, thì chỉ có thể đi tới cùng. Tận lực khiến cho mọi việc trở nên tốt nhất.

Hàng Hàng đem xe đậu ở trong sân, lên lầu, đông đông đông gõ cửa nhà Lương Trạch.

Cửa rất nhanh đã được mở ra, trong phòng tối đen như mực, nếu không có bóng đèn nhỏ ở trong hành lang, cậu đã không thể nhìn thấy Lương Trạch đứng ở cửa ra vào. Bất quá còn chưa kịp làm gì đã bị... một mảnh đen kịt này làm cho giật mình, đầu tiên Hàng Hàng hết bị cứng ngắc lại bị một đoàn âm thanh làm cho chấn kinh—tiếng pháo rung trời bùng nổ, theo sát đó là phô thiên cái địa từng sợi ruy băng rơi xuống lả tả, giấy lấp lánh....

Nếu không phải Hàng Hàng xác định mình không có đi nhầm phòng, nếu không phải bây giờ là buổi tối, nếu không phải phải cửa ra vào không có chữ 'Hỉ', cậu tuyệt đối cho rằng mình đã xông nhầm phòng người ta chuẩn bị gả con gái = =.

Giật mình từng đợt xô tới ồ ập. Đang lay lay mấy sợi ruy băng dính ở trên đầu, phủi phủi mấy mảnh giấy lấp lánh ở trên vai xuống, Hàng Hàng còn chưa có được sự yên tĩnh thì bỗng—Tất cả đèn màu cùng phát sáng. Ai u má ơi, những cái đèn màu này cái này tắt thì cái kia sáng, quấn quanh từng món đồ vật trong nhà Lương Trạch, đồ dùng trong nhà thì chưa tính, kể cả mấy món đồ lưu trữ kia của Lương Trạch cũng... Cái này thực không khác gì là bước chân vào địa ngục. Trong khi còn đang giãy chết, Hàng Hàng còn thấy trên đèn màu có treo vô số đồ trang trí cổ quái kì lạ = =.

Đời này Hàng Hàng còn chưa có sợ hãi thứ gì, hôm nay lại lần đầu tiên sợ hãi như vậy.

"Đẹp trai! Giao thừa vui vẻ!" Lương Trạch xông tới chỗ Hàng Hàng cười he he, cái pháo ống ở trong tay cậu ta lúc ẩn lúc hiện.

"Trước tiên đóng cửa lại đã..." Trong nội tâm Hàng Hàng khẽ nói, mình không sợ, mình có một trái tim sắt thép, một bác gái đi ngang qua trông thấy, bĩu môi nói, cố quá thành quá cố liền đi đời nhà ma nhé cậu trai trẻ = =.

"Cậu không cần quá cảm động đâu, đây vẫn chưa phải cái gì mà." Lương Trạch cảm thấy thật thỏa mãn. Cậu làm sao có thể biết được biểu cảm giật mình kia của Hàng Hàng là chân chân chính chính bị dọa sợ.

"Ừ..." Hàng Hàng còn có thể nói cái gì đây?

"Bữa tối ăn đồ ăn của Hoài Dương, cậu thích không?" Nhìn Hàng Hàng ngồi xuống bàn ăn, Lương Trạch vui vẻ hỏi.

"Tôi thích lắm. Đồ ăn ở đó rất tốt. Rất thanh đạm." Hàng Hàng vẫn còn chưa thể từ trong quang cảnh địa ngục này tỉnh mộng.

"Uống rượu nào, cái này dùng lúc còn ấm mới tốt."

Nhìn chất lỏng trong suốt rót vào trong chén sứ nho nhỏ, Hàng Hàng cố gắng thích ứng với ánh đèn nháy lập lòe lóa mắt này. Rất dễ hiểu, trước khi chấm dứt bữa tối thì cái tên lỗ mãng kia sẽ không có ý định bật đèn phòng lên.

"Ánh sáng không tồi chứ?" Lương Trạch ngậm chiếc đũa, vẫn đắm chìm trong sự thỏa mãn của chính mình.

Hàng Hàng bắt buộc chính mình phải gật đầu. Sự khác biệt về thẩm mỹ chỉ sợ hai người có ở với nhau cả đời cũng không thể sửa chữa được, đành phải cố tìm điểm chung, bỏ qua sự bất đồng vậy.

Ăn xong một bữa cơm, Hàng Hàng liền cảm thấy ánh mắt của mình cũng nhấp nhấp nháy nháy. Đầu óc của cậu cũng chớp chớp nhoáng nhoáng luôn rồi. Nếu như không gõ vào cái ót một cái, không biết chừng cậu đã ngất lăn quay ra rồi. Cái này so với đi dự hội liên hoan còn náo nhiệt hơn quá nhiều.

"Đẹp trai, tôi bật đèn nhé, không bật đèn thì không có cách nào dọn dẹp bàn ăn được." Lương Trạch vừa nói vừa hướng cái chốt đèn ở chỗ nào đó bật lên.

"Bật. Bật ngay đi!" Hàng Hàng quá kích động, so với người dân chịu cảnh khổ sở vì mất điện ở huyện Sâm tỉnh Hồ Nam, sau đó lại vui sướng vào thời khắc có điện thì cậu còn kích động hơn.

Đèn huỳnh quang sáng lên, Hàng Hàng cảm thấy mình đã trở lại nhân gian rồi.

"Ý, cậu đừng có di chuyển, cứ để tôi rửa chén là được rồi." Lương Trạch từ trong phòng bếp ló đầu ra.

Hàng Hàng nhìn cậu ta, chợt phát hiện chính mình đã chìm xuống quá sâu rồi. Cậu yêu thích cái tên thanh niên sức trâu này, tình cảm đã vượt quá sức tưởng tượng của cậu, cậu cũng không rõ là yêu thích ở điểm nào nữa. Chính vì vậy, cậu có thể chịu đựng vô số sự tàn phá về mặt tinh thần mà cậu ta mang lại.

Thu dọn xong, hai người ngồi cùng một chỗ ăn hoa quả, coi phim điện ảnh. Lương Trạch chọn một vở hài kịch--<<Cửu phẩm quan tép riu>>. Cậu buồn cười tới mức ngửa tới ngửa lui, vỗ bàn run rẩy kịch liệt. Đúng lúc đó lời kịch kia xuất hiện: Tôi nhảy ra ngoài thì sao a, cậu đánh tôi đi đánh tôi đi, như vậy thì sao như vậy thì sao như vậy thì sao... Lương Trạch cười muốn điên rồi. Cậu đứng lên, học cái bộ dạng buồn cười kia, lặp lại lời kịch, làm đi làm lại không biết mệt: "Cậu đánh tôi đi đánh tôi đi, đánh đi mà." Đang lúc chơi cao hứng, lão tiên sinh tạm dừng xoa bóp một chút, "Đẹp trai, cậu phối hợp với tôi một chút có được không, đêm giao thừa phải tận hứng vui đùa mới phải chứ?"

Hàng Hàng ngồi ở trên ghế sa lon, bất đắc dĩ đành nói theo: "Cả đời tôi cũng chưa thấy qua loại yêu cầu nào như vậy."

"Ha ha ha ha..." Lương Trạch vui sướng nhảy lên trên ghế sô pha, hai tay bóp chặt cái cổ Hàng Hàng, "Đẹp trai tôi rất thích cậu!" Tiếp theo là 'Bẹp' một tiếng hôn lên má.

Hàng Hàng liền lui lại một chút, tay đè lên điều khiển từ xa, trên TV lại bắt đầu tiếp tục náo nhiệt biểu diễn. Diễn đến cảnh đóng cửa thả chó, Hàng Hàng đã sắp cởi được quần Lương Trạch ra rồi.

"Vào phòng ngủ đi, có kinh hỉ cho cậu đấy." Lương Trạch liếc tròng mắt nhìn Hàng Hàng.

Hàng Hàng khẽ run lên, lại còn kinh hỉ nữa cho tôi sao? Nếu lại là cái đèn màu của cậu thì mau ném đi, nếu không tôi chỉ còn nước 'bất lực' = =, cái màn vừa nãy của Lương Trạch lại bắt đầu nhảy qua nhảy lại trong đầu Hàng Hàng.

May mắn, 'Phúc đến song hàng họa vô đơn chí', vậy mà hôm nay lại tính toán buông tha cho Hàng Hàng.

Lương Trạch lê dép lê cắm lên then cài cửa. Ánh sáng phản chiếu lên thủy tinh sáng long lanh trong màn đêm, trên đó là một dòng chữ nổi bật—Tôi yêu chủ tiệm.

Hàng Hàng nở nụ cười, kéo Lương Trạch vào trong lòng hôn một chút, "Lễ vật lần này quả là rất tuyệt."

"Thật không. Hiệu ứng rất tuyệt đúng không. Trong phạm vi 5 dặm quanh đây ai cũng có thể trông thấy."

"..."

Hàng Hàng đè Lương Trạch lên trên giường, dễ dàng cởi bỏ đi những thứ vướng víu cuối cùng. Hai người dính lại như keo như mật trao nụ hôn nồng nhiệt, đến khi chuẩn bị tiến tới bước tiếp theo, Hàng Hàng đột nhiên nhớ ra, "Ở chỗ cậu có dầu bôi trơn không?"

Lương Trạch lắc đầu, "Không có."

Hàng Hàng vô cùng bất đắc dĩ đặt Lương Trạch lên trên người cậu.

Xem ra cậu đã bị ăn đến gắt gao rồi.

Trình tự phía dưới được đơn giản hóa, hai bộ phận lại không hề tương xứng. Chỉ đành thực hiện chức trách nguyên thủy nhất của mình. Tiếc rằng...

Hàng Hàng phát hiện tên lỗ mãng này, có vấn đề. Cái ấy của cậu ta vẫn mềm nhuyễn, không hề cứng lên.

"Gần đây cậu mệt lắm sao?"

Lương Trạch xấu hổ, "Không có."

"Vậy cái kia..."

"Tôi cũng không biết."

Hàng Hàng do dự một chút, trượt xuống dưới. Cậu  không thích 'khẩu giao' với người khác, thế nhưng cậu lại không muốn thấy kẻ lỗ mãng như vậy...

"Ưm..."

Cảm nhận được khoang miệng ấm nóng mềm mại, Lương Trạch ngay lập tức liền có tinh thần. Cậu cũng không biết tại sao hai người bọn họ hôn môi thân mật, vuốt ve kích dục như vậy mà cậu lại không hề cảm thấy hưng phấn.

Khoái cảm qua đi, Lương Trạch ngậm điếu thuốc, xoa nắn mái tóc của Hàng Hàng. Cậu muốn nhìn khuôn mặt của cậu ấy, cậu muốn nói vài lời nói tâm tình, căn bản là cậu cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy, nhưng đến khi nhìn Hàng Hàng cả buổi rồi lại chỉ có thể nghẹn ra được một câu : "Đẹp trai, cậu có biết từ này không? Chỉ có một chữ, tách ra thì thoải mái, hợp lại thì đau."

Hàng Hàng trực tiếp quơ gối lên đập vào mặt Lương Trạch.


--------------------

Cảm giác Trạch ngốc cứ gượng gạo sao á -___- Đúng là trai thẳng có khác!

Ông bà ta nói đâu có sai, chớ dại gì đi yêu trai 'thẳng', trừ trai 'thẳng' khi thấy đàn ông =w=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei