Chương 14 : Bùng phát dã tính.

Editer: KellySon9






-Lương Trạch: Cậu muốn làm cái gì?

-Hàng Hàng: Làm tình.

-Lương Trạch: ...Cái gì? Cậu lập lại lần nữa, tôi nghe không rõ?

-Hàng Hàng: Làm tình.

-Lương Trạch: Từ từ, từ từ!

-Hàng Hàng: Sao?

-Lương Trạch: Không phải...Cậu...Có cái ấy, tôi...cũng có cái ấy mà...

-Hàng Hàng: Đúng, tôi cũng không nói cậu không có.

-Lương Trạch: Mẹ nó! Vậy làm tình bằng trứng à!

-Hàng Hàng: ...

-Lương Trạch: Đừng hôn nữa, đừng, đợi đã!

-Hàng Hàng: Nói.

-Lương Trạch: Tôi có thể nói một câu không?

-Hàng Hàng: (Cười trộm) Nói.

-Lương Trạch: Tôi đã suy nghĩ nửa ngày rồi, muốn không XXX thì cũng chỉ có thể...ngủ ở trên đất thôi.

-Hàng Hàng: Ừm, khó được một lần cậu không có Nhị (Ngốc)

-Lương Trạch: Sao cơ?

-Hàng Hàng: Không có gì, tôi chẳng nói gì cả.

-Lương Trạch: Quan trọng là...Cậu nói xem, cái đó, hai chúng ta đều có, cái đó ấy...Cái chỗ ngồi xuống hai chúng ta cũng đều có...

-Hàng Hàng: Tất nhiên.

-Lương Trạch: Vậy cậu xem... Làm sao để phân chia công việc đây?

-Hàng Hàng: Là tôi theo đuổi cậu.

-Lương Trạch: Ờ, đúng vậy!

-Hàng Hàng: Cho nên tôi chủ động còn cậu bị động.

-Lương Trạch: Hình như là ai... thì...à.

-Hàng Hàng: Ừm, đúng vậy đó.

-Lương Trạch: Vậy thì không sao, tiếp tục! Đến đây đi!

-Hàng Hàng: (Thì ra cách để đối phó với cậu ta thật sự có thể đơn giản như vậy)

--------------------

"Cậu làm cái gì vậy..." Lương Trạch không hề thành thật một chút nào, hở chút là lại lộn xộn, động một lát lại thấy Hàng Hàng nói không đúng lắm, cậu duỗi tay đè cặt cái cằm Hàng Hàng, đem hai người kéo ra giữ một khoảng cách.

"Cậu..." Hàng Hàng cực kì phiền muộn, ép buộc nửa ngày có dễ dàng sao, được lắm, mới cởi tới mức chỉ còn cái quần lót, cậu ta lại còn có ý kiến gì nữa?

"Tôi vẫn cảm thấy không được tự nhiên." Lương Trạch trả lời thành khẩn.

"Không được tự nhiên? Ý cậu là sao? Xấu hổ sao?"

"Tôi là loại người hay xấu hổ vậy sao!"

Cậu đừng có nói, đây hoàn toàn là sự thật, "Vậy thì sao?"

"Cái đó... Cậu nói xem, bình thường đều là con gái 'cưỡi' trên người tôi, bây giờ thình lình lại thay đổi thành cậu..."

Cái mũi của Hàng hàng suýt nữa thì lệch sang một bên, "Ai 'cưỡi' trên người của cậu!"

"Không phải là cậu sao!" Lương Trạch buông tay, biểu tình cực kì vô tội. Cậu có gì phải sợ chứ, cậu nói sự thật mà, cậu bị Hàng Hàng đè nặng trên người, vậy không phải là cậu ấy đang 'cưỡi' cậu thì là cái gì?

Hàng Hàng chán nản.

"Thật mà, rất quái dị..."

"Vậy cậu cứ cảm nhận quái dị đi." Hàng Hàng hiểu ra đây là một công việc không cần thiết phải giải thích, cậu vừa nhận ra thì mọi việc đều thông suốt, Hàng Hàng thích thú đẩy ra cổ tay Lương Trạch rồi bắt đầu tiếp tục. Lửa dục trong người cậu đã cháy bừng bừng rồi.

Lương Trạch căn bản cũng không có xấu hổ, lúc dừng lại cậu cũng rất mất hứng, bây giờ cậu đang rất thèm khát đây. Bọn họ bắt đầu hôn môi, Hàng Hàng còn có thể cố sức đi trêu đùa cậu ta, Lương Trạch ở bên dưới tiếp nhận sự trêu đùa đó, cũng không có cảm thấy không thoải mái hay là thoải mái.

"Đẹp trai..."

Hai người dính sát lại với nhau gần vô cùng, Lương Trạch cơ hồ là đang nói chuyện thổi khí ở bên tai Hàng Hàng.

"Sao?" Hàng Hàng rất hưởng thụ cái loại cảm giác này, mẹ nó, cậu cũng không dễ dàng a, lừa gạt kẻ lỗ mãng này hơn nửa năm không biết đã chết bao nhiêu tế bào não rồi.

"Sẽ rất sướng sao?"

Nhìn đôi mắt to ngây thơ vô tội của Lương Trạch, Hàng Hàng sửng sốt nghẹn lời. Nếu ai dám nói lần đầu dùng chỗ ấy mà sướng, thì thật sự không phải là người thường nữa rồi, nhưng mà mi lại không thể nói là không sướng, lỡ làm cho cậu ta chạy thì sao? Mà huống chi, quen rồi thì cũng không phải là không sướng, chỗ đó tập trung nhiều dây thần kinh như vậy... Cậu cứ có thói quen bị tôi đâm là sẽ sướng, nhưng mà... He he, cái vấn đề này thật đúng là đã làm khó Hàng Hàng rồi. ( Cái đó—Aka Ass, Hole = = )

"Ê, tôi đang nói với cậu đấy!" Thấy Hàng Hàng không để ý tới cậu, Lương Trạch đẩy đẩy cậu ta, ý là cậu chú ý một chút đi, tôi đang nói chuyện đây này.

"Cái đó... Cái vấn đề này của cậu ấy à. Lúc đầu sẽ đau một chút." Hàng Hàng trả lời thật phúc hậu.

"Vậy à." Lương Trạch vuốt vê tấm lưng trần của Hàng Hàng, aizzz,hai người dán vào nhau thật là nóng, cậu ta cũng toát cả mồ hôi rồi kìa. Cậu làm sao biết được, đó là mồ hôi lạnh của Hàng Hàng = =.

"Không còn vấn đề gì chứ?" Kỳ thật câu hỏi này của Hàng Hàng hoàn toàn là dư thừa, lúc này cho dù Lương Trạch có nói 'có' thì cậu cũng không thể dừng lại được nữa...

"Có phải là...Giống như lần đầu con gái bị phá trinh không?"

Đây là cái vấn đề chó má gì = =, Hàng Hàng sụp đổ, cậu làm sao biết được cảm nhận của con gái chứ. "Nhưng mà phải nói trước... Này, đẹp trai, cái đó của tôi, tôi không được sử dụng... Tóm lại là... Hôm nay tôi phải để cho cậu đâm đúng không?"

"...Cậu đã hiểu chuyện như vậy thì được thôi."

"Cài này... Tôi phải hỏi trước...Cậu trước kia, cùng tên con trai khác, đã từng làm chưa?"

Trong lòng Hàng Hàng tự nhủ, tên này không có việc gì cứ thích nói nhảm sao = =, thế nhưng cậu lại không thể thốt ra khỏi miệng. Tên này hỏi chuyện luôn luôn có động cơ, mà động cơ lần này của Lương Trạch có liên quan tới đoạn đối thoại lúc trước, cái này ý là hỏi mình có còn trinh hay không sao? Thế nhưng mình không còn a, cậu ta sẽ không vui sao? Thế nhưng mình cũng không thể lừa cậu ta, còn nữa, có lừa cậu ta cũng không tin!

"Từng làm rồi đúng không?" Lương Trạch cọ cọ thì thầm bên tai Hàng Hàng, "Từng làm là được rồi, cậu cũng đừng có dùng tôi làm thử nghiệm lần đầu tiên của mình..."

"Hả?"

"Hả cái gì, tôi phải lên tiếng hỏi cho rõ chứ, đêm tân hôn chỉ sợ gái trinh gặp trai cũng còn trinh, như vậy không phải là mất sức tốn công giày vò cả một buổi sao!?"

"... Tôi còn tưởng là... Ha ha ..."

"Cười cái gì, tôi cũng vậy thôi, nửa đời chơi gái gặp phải cậu, tôi không hề có kinh nghiệm trong việc này, cậu không thể cũng vậy a, cậu đẹp trai như vậy... Người thích cậu cũng không thể ít."

Hàng Hàng vẫn cười, gối lên bả vai Lương Trạch cười đến nội thương. Sao lại có thể đánh giá cao cậu ta sẽ biết ghen chứ? Cái này là điển hình cho việc não bị rút gân nè!

"Này, cậu nói xem... Tôi có phải là đã nói đâu đâu rồi không?"

Tốt, tôi còn tưởng là ngài không biết nữa cơ = =.

"Bất quá, hình như cũng không hề ảnh hưởng tới cậu, cậu còn đang biểu diễn tiếp mục đẩy đẩy tôi đây này."

"..."

"Nhưng mà sao tôi lại không có chút phản ứng nào ta?"

Không ngăn chặn cái mồm này lại thì cả buổi tối cũng đừng nghĩ làm được gì. Hàng Hàng không muốn một đêm tốt đẹp như vậy bị lãng phí, bợi vậy cậu trực tiếp, lấp, bịt lại cái miệng của Lương Trạch.

Kẻ lỗ mãng Lương Trạch bị bịt miệng, cũng đành buông tha cho việc kiên trì nói hươu nói vượn, thật ra đó là do cậu có một chút khẩn trương. Dù sao đây cũng là lần đầu con gái lớn lên kiệu hoa—lần đầu bị đàn ông 'làm'.

Hàng Hàng hôn rất điêu luyện, Lương Trạch tự mình cảm nhận, rất điêu luyện, cậu đã từng hôn rất nhiều người phụ nữ, miễn cưỡng tổng kết lại chỉ có một—đó là đều để lại cho cậu sự thoải mái. Thế nhưng ngoại trừ sự thoải mái, cậu cũng không cảm thấy cái gì khác, ít nhất là bây giờ khác với lúc làm tình với phụ nữ, cậu cảm nhận được một loại xúc cảm của bản năng...Hưng phấn.

Hàng Hàng làm sao sẽ không phát hiện ra? Hàng Hàng đương nhiên không có khả năng không phát hiện ra. Cái vị tiểu huynh đệ bên dưới của ai kia đang ngẩng đầu lên rồi.

Như là uống thuốc kích thích.

Bàn tay của Hàng Hàng mon men theo khe quần lót trượt vào bên trong, Lương Trạch thoáng vặn vẹo một chút, sau đó cũng không tỏ vẻ gì chống cự gì cả. Khẽ vuốt lên đầu nấm mềm mềm, Hàng Hàng không biết mình nên khóc hay lên cười đây. Tiểu huynh đệ của Lương Trạch có vẻ rất to con, nó chôn mình ở trong bụi cỏ tiếp nhận bàn tay cậu đến vỗ về. Mới mân mê một lát đã có biến hóa, biến hóa này không chỉ có ở khu vực này, mà còn có cả ở khu vực từ trên cổ Lương Trạch trở lên trên. Dưới ánh đèn ảm đạm, khuôn mặt kia của Lương Trạch, tựa hồ có chút hồng, cái miệng lại đang thở dốc hổn hển mê hoặc người khác.

Tiểu huynh đệ đã dần dần có ý chí chiến đấu. Lúc này mới đúng nè, mi diễu võ giương oai ta đây cũng không phải là chưa từng thấy qua. Ừm, đúng vậy, chính là cái lần Lương Trạch phát sốt đó.

"Coi như cũng được... Còn có thể lên được." Lương Trạch nhìn Hàng Hàng nói không có một chút cấm ky.

"Còn có thể lên được?"

"Ừm. Tôi còn tưởng rằng cậu lần đầu làm chuyện này với đàn ông thì không 'cứng' nổi."

"Tôi sẽ làm cho cậu thấy sướng chết thì thôi."

"Được a...Tôi tin tưởng ở cậu."

Lướt qua Lương Trạch, Hàng Hàng từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ bôi trơn, Lương Trạch cũng nhìn theo.

"Đó là cái gì?"

"Dầu bôi trơn."

"À. Ha ha ha..."

"..."

"Cậu để cho tôi cười một chút cũng không được sao... Tôi có chút khẩn trương mà."

Hàng Hàng nhịn không được hôn kẻ lỗ mãng này một chút, cái tên này quả thật là quá đáng yêu ^_^

Hàng tiểu công vừa hôn vừa bóp một chút dầu bôi trơn lên tay sau đó... Di chuyển xuống bên dưới.

Lương Trạch cắn lấy đầu lưỡi Hàng Hàng, cậu có cảm giác có thứ gì đang tiến vào bên trong mình.

"Ặc, khó chịu sao?" Ngón tay của Hàng Hàng bị kẹp chặt rồi

"Vẫn không sao... Chỉ là cảm thấy có chút quái dị, bất quá không có chuyện gì, tiếp tục đi, mà cái đó của cậu sao lại nhỏ như vậy?"

Mặt mũi của Hàng Hàng tràn đầy hắc tuyến, "Đó là ngón tay của tôi, OK?"

"Ặc...Thì ra là thế..."

||||||||||||

"Cái đó... Cái kia của cậu...Có to không? Tôi chỉ thấy qua lúc nó mềm chứ chưa thấy nó cứng bao giờ."

Hàng Hàng kéo lấy bàn tay Lương Trạch, chỉ dẫn nó, bắt lấy cự vật của cậu, sau đó...

"Bà mẹ nó, thế này tôi làm sao sống nổi!"

"..."

"Cậu có thể... Khiến nó nhỏ đi một chút được không?"

"..."

"Được rồi, coi như là tôi chưa nói cái gì, tiếp tục đi." ( Trạch ngố à, nói ra anh cũng dâm quá đi :v)

Cậu để cho tôi vào tôi cũng không có cách nào để vào a = =, bây giờ đi vào được mới là lạ! Hàng Hàng cũng hết cách, chỉ có thể từ từ khuếch trương.

"Đẹp trai... Cậu cũng khẩn trương sao?" Lương Trạch thấy Hàng Hàng không có hành động gì, cái ngón tay kia vẫn ở trong cậu, hiếu kỳ hỏi.

"Khẩn trương..." Hàng Hàng vốn định nói tôi khẩn trương cái rắm, thế nhưng lại sợ tổn thương đến người yêu của mình, chỉ đành sửa thành như vậy.

"Đừng, cậu đừng có khẩn trương..."

Ah được, còn biết quan tâm tôi nữa đấy, Hàng Hàng còn đang cảm thấy mỹ mãn, lại nghe được một nửa câu sau chưa nói hết – "Cậu mà khẩn trương thì chết tôi rồi."

Tiểu tử! Cậu được lắm, đây rõ ràng là cậu muốn... Tìm khổ!

Trong nội tâm thì hung dữ như vậy, thế nhưng vị tiên sinh chủ tiệm thú cưng tốt bụng lương thiện ôn nhu sao có thể lưu lại một nét bút hỏng trong đêm tân hôn của ngài và tân nương tử được chứ? Thôi vậy, nhịn = =.

Đằng sau được khuêch trương cho rộng ra, Lương Trạch không có cảm thấy không thoải mái, mà tiểu huynh đệ của cậu cũng không có bị vắng vẻ, cảm giác coi như cũng được, chỉ là, cậu có một nghi vấn, "Đẹp trai..."

"Sao?"

"Tôi muốn hỏi cậu một chuyện..."

"Hỏi đi." Hàng Hàng đã không nghĩ ra được có cái gì càng hỏng bét hơn nữa rồi.

"Ngón tay của cậu...Làm sao lại từ nhỏ biến thành lớn a?"

= =

"Từ một ngón biến thành nhiều ngón thì sẽ biến lớn, đã hiểu chưa?"

"Thì ra là thế...À! Là như vậy!"

"..."

"Tôi thật là không chuyên nghiệp."

"...Là quá không chuyên nghiệp!"

"Ặc..." Lương Trạch le lưỡi, "Khiến cậu mất hứng sao?"

Bị cái loại đầu óc này câu dẫn, lửa dục càng thêm thiêu đốt nóng người, Hàng Hàng lập tức tách hai chân Lương Trạch ra, xác nhận đã khuếch trương cũng không sai biệt lắm... Quyết định dùng hành động nói cho cậu ta biết, thật ra cậu một chút cũng không mất hứng. Thế nên, một phát đâm thẳng tiến vào...

"Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah..."

Kêu rên, một tiếng kêu rên cực kì tiêu chuẩn. Cái tiếng kêu này làm cho người ta... sởn tóc gáy.

"Cậu đừng có kêu!" Hàng Hàng nhìn khuôn mặt vặn vẹo kia, bỗng hoảng sợ, tình huống này cậu quả thực luốn cuống rồi.

"Bà mẹ nó cậu đừng có động, tôi..."

"...Cậu đừng có làm tôi sợ..."

"Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah..."

"Đừng kêu nữa..."

"Tôi xin cậu, đẹp trai, đừng nhúc nhích nữa, một chút cũng không được di chuyển..." Khuôn mặt Lương Trạch toát mồ hôi hột, "Đây đâu phải là chỉ đau có một chút... Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah..."

"Cậu lại kêu nữa thì tai tôi cũng điếc luôn rồi."

"...Không kêu nữa."

"Muốn một ít đường nhuận hầu không?" Hàng Hàng cảm thấy Lương Trạch cực đoan không chịu phối hợp, cực đoan khẩn trương còn có cực đoan khó chịu không thích ứng được, quyết định làm cho cậu ta thư giãn một tí.

"Ha ha ha... Đẹp trai, cậu thật tốt."

"...Tôi muốn dùng tất cả để yêu cậu."

"Đúng là tất cả rồi..." Lương Trạch vẻ mặt đau khổ, nhưng hiệu quả của sự phân tán chú ý vẫn là có, cậu ta đa buông lỏng một chút rồi.

Hai người cứ giằng co như vậy được 3-5 phút đồng hồ, trong lúc lửa nóng đốt người như vậy, tiểu huynh đệ của Hàng Hàng đương nhiên không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu thích thú thám hiểm bên trong... Cậu hỏi: "Tôi có thể di chuyển được chưa?"

"Ah... Được rồi, đại khái là có thể di chuyển rồi."

Chậm rãi co rút, mồ hôi lạnh của Lương Trạch tiếp tục chảy xuống, thế nhưng trong tai cậu lại nghe thấy tiếng ồ ồ thở dốc của Hàng Hàng, cậu lại không muốn khiến cho cậu ấy mất hứng, cam tâm cắn răng chịu đựng. Cái này vừa chịu là chịu đựng đến cùng, cho dù có khó chịu cậu cũng quyết không mở miệng. Nhưng mà, ngẫm lại thì ở bên trong, có một chỗ nào đó lại ly kỳ tiết ra sự kích thích càng lúc càng lớn, theo vật to lớn kia tiến vào càng lúc càng sâu thì càng rõ ràng. Đó là một cảm giác kích thích mạnh mẽ mà sung sướng kỳ lạ.

Hàng Hàng không nghĩ tới Lương Trạch lại có thể phối hợp như vậy, không kêu đau lấy một tiếng, chỉ là ngẫu nhiên sẽ khó nhịn được mà kêu rên một chút. Lúc phát hiện ra điểm mẫn cảm cùng với độ mềm dẻo khó tin của cơ thể cậu ta, cậu cũng có chú ý tới tiểu huynh đệ của Lương Trạch đã xảy ra sự biến hóa, một chút cũng không hề có dấu hiệu mềm xuống, cứng ngắc dựng thẳng lên trời, trên đầu dương vật còn tràn ra một ít dịch thể màu trắng...

Cảm thấy sướng rồi chứ?

Câu hỏi còn chưa ra khỏi miệng, Hàng Hàng lại chứng kiến hai cánh tay nổi gân xanh nắm chặt lấy ga giường, mà chủ nhân của đôi tay đó chính là người đang nằm bên dưới cậu.

Cậu ấy nhất định là chưa cảm thấy thoải mái, ít nhất thì cũng chỉ là ở trong phạm vi không khó chịu một chút.

Người nằm dưới Hàng Hàng, làm ra đủ loại tư thế trêu chọc mê hoặc người khác, cái này chẳng khác gì tự sướng ở trước mặt cậu, loại kích thích thị giác này có tác động rất sâu vào tâm trí Hàng Hàng, hơn nữa cái tiếng kêu rên rỉ kia... Cùng với biểu cảm vi diệu trên khuôn mặt đó...

Bọn họ cơ hồ là cùng lúc tước vũ khí đầu hàng mà phóng thích khoái cảm.

Thời điểm Hàng Hàng đổ vật xuống nằm trên người Lương Trạch, tiểu huynh đệ của cậu lúc này cũng mới trượt ra ngoài, hai người lại một đợt run rẩy, lồng ngực phập phồng đụng chạm nghe tiếng tim đập của nhau.

"Mẹ nó, cả người tôi thật khó chịu." Lương Trạch xoay người, hướng lên tủ đầu giường tìm thuốc lá, thế nhưng lại không có.

Hàng Hàng nghiêng người ôm lấu Lương Trạch, gò má dán lên tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi của cậu ta.

"Tôi muốn hút thuốc..."

"Để tôi ôm cậu một lát, nghe lời." Cậu xoa xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Lương Trạch.

"Được rồi." Lương Trạch rất mệt, nằm nghiêng lại, bị Hàng Hàng ôm coi như cũng thoải mái. Tất cả đều không giống với cái việc hỏng bét lúc nãy, chỉ là... Có cái gì đó không đúng. Loại tình yêu này có cái gì đó không đúng. Lương Trạch nói không nên lời là có chỗ nào đó không đúng, lúc đó quả thật cậu đạt khoái cảm mà xuất tinh, thế nhưng... Cậu không có ham muốn tự nhiên, tất cả đều là vì sự kích thích, ma sát, đụng chạm với thân thể của cậu mà ra. Tâm lý của cậu một chút cũng không cảm thấy thỏa mãn.

"Này." Thật lâu sau, Hàng Hàng mới mở miệng, cũng không xác định có phải Lương Trạch đã ngủ hay là chưa, cậu còn phải xách cái thân thể to lớn của cậu ta vào phòng tắm tẩy rửa đây này = =.

"Sao?" Vạn hạnh, cậu ta chưa có ngủ.

"Cơ thể cậu dẻo dai thật." Lại nói cái tư thế kia, chân của cậu ta tách ra như là sắp gãy vậy mà vẫn không sao thì quả thật là không tầm thường.

"Nói nhảm, không phải tôi đang tập yo-ga sao... Lại nói..."

"Sao?"

"Tôi chợt nhớ tới người kia, hại tôi không thể không đổi sang tập yo-ga, cái tên huấn luyện viên thể hình chuyên môn quấy rối tôi ấy."

"Thì sao?" Ngũ quan của Hàng Hàng nhăn lại như khỉ, đây là ý tứ gì... Tôi quấy rối tình dục cậu sao?

"Cậu nhớ lại chưa, hắn chuyên môn dán lên trên người tôi, ghê tởm muốn chết, tôi còn hỏi cậu phải làm sao bây giờ. Cậu lại...lại nói...Cái tiếng Ý gì nhỉ?"

Được rồi, đừng có nhớ lại, đều là Lôi = =. ( một kiểu như sợ nhắc lại chuyện xấu ấy)

"Đứng lên, đi tắm rửa." Hàng Hàng đẩy đẩy Lương Trạch.

"CMN còn đi tắm rửa? Không phải mới vừa tắm rửa rồi sao!"

"Mới vừa rồi còn 'làm' đây này!"

"Cậu..."

"Đứng lên, đừng có giả vờ chết."

"Tôi chính là đã chết rồi."

"Dậy!"

"Cậu tha cho tôi được không? Tôi dậy không có nổi!"

"Cậu định làm nũng với tôi để tôi ôm cậu dậy sao?" Hàng Hàng nhe răng cười.

"Cả người tôi đều là sức mạnh, nhiều tới mức dùng không hết!" Lương Trạch thoáng một phát đã nhảy dựng lên. Mẹ nó, cậu còn muốn làm gì tôi nữa, bị cậu XXOO thì cũng không nói, cậu còn muốn ôm kiểu công chúa bế tôi đi hay sao?

Hàng Hàng nhìn hành động này của Lương Trạch thì lại vui vẻ tươi cười, ở cùng một chỗ với cậu ta sau này cứ vui vẻ như thế này thì phải làm sao bây giờ?

Lúc Lương Trạch bắt đầu mặc áo ngủ, Hàng Hàng tranh thủ hôn lên môi cậu ta một miếng. Lương Trạch cười, cười đến có chút mờ mịt.

Cậu cảm thấy mình cũng có đôi chút thích Hàng Hàng, nếu không cũng sẽ không để cho cậu ấy làm như vậy...Thế nhưng...Vì sao mình làm tình với cậu ấy mà trong thâm tâm lại không có một chút hưng phấn nào?

------------------------------


Thế quái nào -__- Ta vẫn muốn Trạch ngố công hơn, thấy chưa, em nó không thỏa mãn rồi kìa :v

Ôh yeah! Phản công đi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei