Chương 13 : Ai là vợ nhỏ của ai? Vấn đề này vẫn cần phải tranh luận.
Editer: KellySon9
-Hàng Hàng: Dậy chưa?
-Lương Trạch: ZZZZZZZZ...
-Hàng Hàng: Ê, tỉnh lại đê.
-Lương Trạch:...Ca Ca 5 đồng 1 cân.
-Hàng Hàng: Cái gì?
-Lương Trạch: ...ZZZZZZZZ... Nhất Hưu 10 đồng 1 cân... 10 đồng...
-Hàng Hàng: (Nhíu mày, dí sát lại xem, rõ ràng là đang nói mớ mà = =) Sao lại có giá như vậy? (Mi nói xem cậu ta có thiếu đánh không cơ chứ = =)
-Lương Trạch:...Bị bệnh rụng tóc...
-Hàng Hàng: Cậu!
-Lương Trạch: ZZZZZZZZ...
-Hàng Hàng: Dậy mau, 10 giờ rồi! Muộn rồi đó!
-Lương Trạch: ... Ô... Bệnh rụng tóc...
-Hàng Hàng: ...
--------------------
Vô cùng bất đắc dĩ đi xuống giường, Hàng Hàng xoa xoa mắt thay quần áo. Ngày hôm qua ngủ quá muộn. Bất quá cho dù ngủ muộn cũng rất đáng, rốt cuộc cũng lừa được kẻ lỗ mãng này tới tay ^_^, mặc dù chỉ là mới vừa vào tay.
Tình yêu là cái gì? Tình yêu là cái bánh bao, ăn xong thì sẽ không còn; vừa ra khỏi lò sờ sẽ bị phỏng, không chú ý một chút lại còn bị thiu.
Giống như khi ăn cơm, Hàng Hàng có thói quen đem món mình thích nhất để lại đến cuối cùng, cho nên cậu không hề vội vã ra tay với tên ngớ ngẩn này, đã là của cậu thì sẽ trốn không thoát, cứ việc nước ấm nấu ếch.
Nhưng là... có rất nhiều việc Lương Trạch phải học cách tiếp nhận, chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Ví dụ như tối qua, Hàng Hàng ôm cậu ta đi ngủ, cậu ta lại còn vặn vẹo ở trong chăn, rất không được tự nhiên. Hỏi cậu ta làm sao vậy, cậu ta lại nói—kỳ quái. Chỉ cần hai chữ 'kỳ quái' này thôi đã khiến cho Hàng Hàng hiểu được con đường phía trước còn rất nhiều gồ ghề gian khổ. Bất quá cuối cùng cũng không phải là không thể vượt qua, bạn xem đi, không phải tên đó lại ôm Hàng Hàng ngủ nguyên một đêm sao?
Đánh răng rửa mặt, làm một bữa sáng đơn giản, Hàng Hàng vội vàng ăn xong phần của mình, sau đó lưu lại cho Lương Trạch một phần khác rồi đi xuống lầu.
Doanh Doanh đã mở cửa tiệm, thấy cậu giờ mới xuống liền cười ha hả trêu chọc, "Hiếm khi thấy cậu đến muộn một lần nha."
"À, hôm qua tôi ngủ trễ quá."
Doanh Doanh gật gật đầu, nhìn bộ dạng còn chưa có tỉnh ngủ của Hàng Hàng, "Ca Ca thì sao?"
Hàng Hàng lúc này mới phát hiện trong tay mình thiếu đi một thứ đồ vật—lồng sắt của Ca Ca = =.
"Ở trên tầng hai rồi."
"Ặc." Doanh Doanh sững sờ, phải biết rằng Ca Ca và Hàng Hàng luôn luôn một tấc cũng không rời.
"Cái đó... Nó ở trên lầu cùng với Lương Trạch."
"À, cũng rất lâu rồi cậu ấy không có tới."
"Ừm, đúng rồi, cậu ta bận việc."
"Cậu ta đã tới xem Bảo Bảo của Tiểu Diệp tử chưa?"
Hàng Hàng lại khẽ giật mình, đúng rồi, cái tên Lương Trạch này... Chẳng phải luôn vì chuyện này mới tới đây sao? Hôm qua ngớ ngẩn tới mức một chữ cũng không đề cập tới vợ chồng Tiểu Diệp Tử. Xem ra... Hàng Hàng nở nụ cười, vẫn là mình quan trọng hơn so với chinchilla của cậu ta. (=w=)
"Lão bản..." Doanh Doanh nhíu mày, "Cậu không bị sao chứ?" Được đây, cái bộ mặt kia, trong phút chốc y hệt khuôn mặt ngớ ngẩn của Lương Trạch.
"..."
Buổi sáng cũng không có nhiều khách cho lắm, đến thời gian ăn cơm trưa cũng không thấy Lương Trạch đi xuống, Hàng Hàng vốn định đi lên gọi cậu ta xuống lầu ăn cơm, lại nghĩ tới việc cậu ta vừa mới hoàn thành thời kỳ sáng tác mệt mỏi, thôi vậy. Nhưng đợi một lần, đợi tới hơn nửa buổi chiều cũng không thấy cậu ta đi xuống. Tên đó là heo sao? Thật là có thể ngủ mà = =.
Trong tiệm bắt đầu bận rộn, Hải Hồng vừa mới tới nhận ca, cuối cùng Hàng Hàng cũng không còn tâm trạng đi gọi tên đầu heo kia nữa.
Lương Trạch trợn mắt, mở ra nhìn chằm chằm rồi lại nhắm lại.
Chóng mặt...
Rốt cuộc đây là chỗ nào? Hôm qua cậu không có uống rượu mà...
Một loạt ký ức hiện ra, lại trợn mắt, à, ở nhà đẹp trai đây mà.
Tiếp tục đuổi theo ký ức, từng chi tiết hiện ra tỉ mỉ, Lương Trạch ngay lập tức bật một phát ngồi thẳng dậy.
Ôi chao má ơi, đồ có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói lung tung .
Cái này... Mình đã đồng ý cái gì với cậu ấy...
Được lắm, không uống rượu cũng vẫn làm hỏng việc. Điều này có thể đổ lỗi cho hậu di chứng não tàn sau khi chấm dứt công tác sao?
Cậu, rõ ràng lại, đáp ứng, cùng, một, người con trai... Cái gì nhỉ, bạn bè sống chung = =.
Hàng Hàng không có ở đây, hiển nhiên là đang trông tiệm.
Giường chiếu dày đặc, vừa ấm vừa mềm, Lương Trạch núp ở trong chăn, muốn hút một điếu thuốc nhưng lại không có. Muốn đứng dậy mặc quần áo, cũng lại không có. Trên là áo ngủ dưới là trống trơn mát mẻ, Lương Trạch chạy chậm ra ngoài phòng ngủ, nhìn thấy trên bàn trà là một hộp Trung Nam Hải, nhìn cái số 0.3 kia là lại thấy thật phiền muộn, có so với không có còn tốt hơn đúng không? Lương Trạch ngồi trên ghế salon, châm thuốc, lại nhìn thấy quần áo của cậu, đang ở trong cái sọt cạnh ghế sôpha.
Nhổ ra một ngụm khói thuốc, Lương Trạch cảm thấy đại khái đầu óc mình bắt đầu tỉnh táo, nhưng mà càng tỉnh táo thì lại càng thấy sợ... Còn không bằng cái cảm giác say mèm, thứ cảm giác mà cậu rất cần vào lúc này.
Rút ra hai điếu thuốc, cảm thấy có chút lạnh, Lương Trạch thay quần áo, đi bộ trong phòng. Sau đó cậu nhìn thấy trên bàn là cơm và bánh mì đã được cắt miếng, chân giò hun khói xắt lát, một cốc sữa bò, dưới cốc sữa bò còn chèn một mảnh giấy: trong lò vi-ba có trứng gà, bật 3 phút là ăn được.
Lương Trạch cầm mảnh giấy lên, cười hì hì vui vẻ.
Thôi quên đi, mỹ nữ vừa đi liền không quay lại chả bằng một góc của đẹp trai. Vợ đẹp không có thì còn có đẹp trai tiêu chuẩn vợ nhỏ hiền lành. Cũng không phải là chịu thiệt thòi gì lắm. Nghĩ sâu xa hơn, phụ nữ ấy à, bạn phải tốn công sức dụ dỗ, dù thế nào cũng phải nghĩa bất dung từ chăm sóc họ tận tình, dù thế nào cũng phải thỏa mãn đủ loại yêu cầu của họ, dù thế nào cũng phải thừa nhận họ rất thông minh sáng suốt, dù thế nào cũng... Nói ngắn gọn lại, đẹp trai không hề có mấy cái tật xấu này!
Chẳng phải là vấn đề sai lệch về giới tính thôi sao, tốt xấu gì thì phương diện khác của cậu ấy cũng rất tốt, mất cái này bù cái khác. Được. Chọn cậu ấy.
Hàng Hàng nhìn thấy Lương Trạch là lúc sắp tới giờ cơm tối, khi đó khách hàng trong tiệm còn rất nhiều, Lương Trạch ra hiệu đừng có để ý tới cậu ta, cậu ta tự mình tới chỗ vợ chồng Tiểu Diệp Tử chơi đùa. Đến lúc tan hết khách, Hàng Hàng đi qua đó, Lương Trạch cảm giác được cậu đang tới liền nói, "Bảo Bảo đã lớn như vậy rồi..."
"Thì sao?" Được rồi, cảm xúc sao lại xuống thấp như vậy.
"Cậu nhìn mà xem, tôi quả thực là không xứng đáng với chức chủ nhân, thế mà lại có thể bỏ qua giai đoạn ấu thơ của Bảo Bảo... Chỉ biết làm việc mà không biết quan tâm tới bọn nó."
Hàng Hàng nở nụ cười, xoa xoa cái đầu xù của Lương Trạch, "Chẳng phải tôi đã xem thay cậu rồi sao."
Có những lời người nói vô tâm người nghe hữu ý. Lương Trạch vừa mới tỉnh táo lại từ sự kiện đầy hoang mang ngày hôm qua, hôm nay lại nghe được những lời này... Đó là những lời không thể tùy tiện nói ra a, nó có hàm nghĩa rất lớn đó cậu có biết không. Vừa nghĩ như vậy, cậu ta liền quay đầu lại nhìn Hàng Hàng, ngây ngốc đỏ mặt.
Hàng Hàng còn đang cân nhắc xem có cần bổ xung thêm thức ăn cho chó hay không, lại nhìn thấy Lương Trạch đỏ mặt thì ngay lập tức thất thần, cậu còn chưa bao giờ thấy cái người này đỏ mặt = =, vốn tưởng rằng là do lớp mỡ dưới da cái vị này quá dày nên không biết xấu hổ là gì? Thế nhưng lúc này không hiểu vì chuyện gì lại đỏ hồng lên là vì sao? Mà nói lại thì... Cái màu đỏ hồng này, thật sự là khiến người ta rung động...
Hải Hồng đi ra chuẩn bị ăn cơm, bỗng nhìn thấy một màn như vậy—hai vị đại ca này đang dùng ánh mắt quỷ dị nhìn đối phương, trong đó lại còn có mấy phần câu nệ.
"Cãi nhau à?"
Hai người đều hắc tuyến.
Không biết lời này của Hải Hồng có phải là nguyền rủa hay không, hai người nghe xong đều cảm thấy không khí trở nên quỷ dị, bất giác bắt đầu trở nên câu nệ.
Hàng Hàng vô cùng ảo não, chính mình sao lại cùng nhất trí phản ứng với một kẻ ngớ ngẩn như Lương Trạch? Lại còn khẩn trương cái gì chứ? Được lắm, đây là một ví dụ hồn nhiên cho việc càng yêu thì càng giống nhau sao?
Cơm tối kết thúc bới câu nói của Hải Hồng – "Mỗi người hai miếng thịt bò, đừng có làm mặt giận với nhau nữa". Hải Hồng đi cho chó mèo gửi nuôi ở cửa tiệm ăn, đại sảnh vắng vẻ của tiệm thú cưng chỉ còn lại hai người bọn họ. Cho dù là Lương Trạch hay là Hàng Hàng thì đều không có lúc nào so được với lúc này ngóng trông có một vị khách hàng đi vào dạo chơi = =.
Chỉ tiếc, trời cao không toại nguyện cho người có tâm.
"Viết xong tiểu thuyết rồi thì cậu không bận việc gì nữa à?" Hàng Hàng cảm thấy mình nên tìm một chủ đề nào đó để bắt chuyện.
"À, cơ bản là không có việc gì, bản thảo đã gửi qua đó rồi, lúc bên đó kiểm tra bản thảo mà có chỗ nào có vấn đề thì tôi sẽ qua đó sửa chữa lại một chút, ha ha."
"Không tồi, được lắm. Mà cậu không còn có việc gì nữa à?"
"Ừm...Cũng không phải không có việc gì, chỉ là có một chuyên mục cần phải viết, sau đó là trên đầu còn đang treo một quyển tiểu thuyết khác..."
"Ah?"
"Ừm, ha ha, trước khi chậm trễ tiến độ tôi cũng có ghi lại những điều quan trọng mà mình cần viết." Lương Trạch gãi gãi đầu.
"Rất tốt."
"Sao cơ?"
"À, tôi nói ghi lại là rất tốt." Bên trong nội tâm, Hàng Hàng đang tự quật chính mình, mi khẩn trương cái gì chứ?
"Ha ha ha ha, đúng vậy, tôi ghi lại rất nhiều thứ, những điểm quan trọng cũng rất nhiều."
Cuộc đối thoại dừng lại ở đây, ai cũng không biết phải nói cái gì nữa rồi.
Tiếng tin nhắn leng keng leng keng của QQ vang lên giải cứu cho Hàng Hàng, cậu dùng tốc độ nhanh gấp 2 lần bình thường lao đến trược mặt máy tính.
Lương Trạch thấy Hàng Hàng lại bắt đầu bận rộn, tự mình lại đi tìm chinchilla chơi đùa.
Trong nội tâm hai người lần đầu tiên trăm miệng một lời—A Di Đà Phật.
Cho đến lúc 10 giờ, hai người cũng không nói câu nào với nhau, mắt thấy Hải Hồng sắp tan làm, cửa tiệm sắp đến giờ đóng cửa, nếu không nói ra thì sẽ không còn cơ hội nữa rồi.
Lương Trạch nhìn Hàng Hàng thu dọn cửa tiệm, nín nhịn cả buổi, rốt cuộc cũng nghẹn ra được một câu: "Tôi giúp cậu thu dọn một chút nhé?"
Hàng Hàng đang quét rác thì giật nảy mình, cậu còn tưởng rằng Lương Trạch sẽ nói—Tôi về nhà đây. Bây giờ xem ra, tình thế vẫn có đôi chút lợi thế nha, Hàng Hàng vừa mỉm cười vừa nói, "Không có việc gì, sắp xong rồi."
"À, vậy được rồi." Lương Trạch gật gật đầu.
10:30, Hàng Hàng khóa lại cửa tiệm, Lương Trạch cũng không nói phải đi về. Hàng Hàng cho rằng đây là một điềm tốt, thế nhưng sự thật thì căn bản Lương Trạch còn chưa có đầu óc suy nghĩ tới vấn đề chào tạm biệt này, cậu ta tuyệt đối là thuộc về loại người nếu bạn không hạ lệnh mời khách về, hoặc là trực tiếp nói rõ lệnh đuổi khách thì cậu ta sẽ không về...
Bước vào nhà của mình, Hàng Hàng đi tới trêu chọc Ca Ca một lát. Nhất Hưu và Ca Ca ở chung một ổ vẫn còn rất hòa hợp, được rồi, hai đứa này thế mà lại chung sống hòa bình được như vậy = =.
Lương Trạch cũng ngồi xổm trước lồng sắt, vừa muốn châm một điếu thuốc, Hàng Hàng đã nói ngay một câu: "Cách xa một chút, đừng có làm nghẹt thở Ca Ca với Nhất Hưu." Xem cậu dám hút ở đây không.
Ngồi lên trên ghế sô pha, Lương Trạch lại nhìn thấy cái hộp thuốc là 0.3 Trung Nam Hải kia, ma xui quỷ khiến Lương Trạch lại hỏi: "Hàng Hàng, có phải cậu chưa bao giờ hút thuốc không?"
Hàng Hàng đang chơi đùa với Ca Ca, tùy tiện trả lời: "Ờ."
"Vậy sao ở nhà cậu lại có thuốc lá?"
Vẫn là câu nói kia—người nói vô tâm người nghe hữu ý. Thật ra chỉ là Lương Trạch đột nhiên nhớ ra, thế nhưng những lời này rơi vào trong tai Hàng Hàng lại cảm thấy nó không có đơn giản như vậy, ý tứ của nó như là—Ai, là tên nào, chủ của bao thuốc này có quan hệ gì với cậu. ( Hoang tưởng quá nha cưng= =)
"À, là Tề Tễ." Hàng Hàng bình tĩnh trả lời, vốn cậu cũng chả có quỷ ở trong lòng mà sợ, cho dù trước kia có ngủ với người khác thì cậu cũng chẳng bao giờ dẫn người về nhà.
"Ồ?"
"Nói tới thì các cậu cũng gặp nhau mấy lần rồi đó, là cái người đeo kính, có nuôi một con chó lông vàng to đó."
"Ah! Có chút ấn tượng!"
"Đó là bạn nối khố của tôi."
"Vậy à..." Lương Trạch như là có điều suy nghĩ, rồi sau đó cậu ta lại hỏi, "Vậy cậu nói với cậu ta đừng hút loại này nữa."
"Vì sao?"
"Hút cái loại chẳng khác gì hít không khí thì còn ráng sức hút làm cái gì!"
"..." Nghe đến đây Hàng Hàng mới hiểu, đây mà là tiếng người sao. Coi như xong, đánh giá cao cái kẻ lỗ mãng này không phải... là não tàn sao?
"Thật mà, nếu đây mà là sở thích của cậu ta thì quả là có vấn đề."
"Cậu không cần phải quan tâm tới cậu ấy, đi tắm rửa đi."
"Sao? Tắm rửa?"
"Hình như tôi nói rất đúng tiếng phổ thông mà nhỉ?"
"Ngày hôm qua tôi đã tắm sạch sẽ rồi!"
Hàng Hàng cũng đến chết mất với cậu ta, "Đó là ngày hôm qua!"
"Không phải, tôi rất sạch sẽ mà, hôm nay tôi đâu có đi ra ngoài."
"Xuống lầu rồi."
"Xuống lầu thì vẫn là ở trong tiệm mà!"
"Trong tiệm có nhiều động vật như vậy, lại có nhiều khách hàng đi tới đi lui nữa."
"..." Lương Trạch chán nản.
"Đi tắm rửa, có nước ấm đó."
"Không muốn đi..."
"Đi, tôi lấy áo ngủ cho cậu."
Hàng Hàng cười vô hại, Lương Trạch cũng từ trong nụ cười đó thấy được sự uy hiếp.
Ở chung ấy mà, thường thường bước đầu tiên sẽ là bộc lộ khuyết điểm của nhau, bây giờ còn chưa bắt đầu ở chung đâu đó...
Lương Trạch tắm rửa sạch sẽ, nhận lấy áo ngủ từ tay Hàng Hàng đang chờ ở cửa phòng tắm. Chậc Chậc... 'Cô vợ bé' này quả là không tồi. Lương Trạch chính là loại người trong lòng nghĩ như thế nào thì sẽ biểu hiện hết lên khuôn mặt, cho nên, lúc này cậu ta đang cười toe toét đó...
"Cậu cười cái gì?" Hàng Hàng nhìn cái người mặc áo ngủ không biết vì sao tự dưng lại cười toe toét.
"Không có, không có gì..." Lương Trạch tiếp tục cười ngây ngô.
Đêm dài đằng đẵng, nên...Làm cái gì đây? Lúc Lương Trạch đi vào tắm rửa Hàng Hàng có cân nhắc qua, cũng không có ý tưởng gì cả, lúc này Lương Trạch đã đi ra, càng là không có một ý tưởng nào.
"Ê, cậu có đĩa <<Thế giới Nam Cực>> à?" Lương Trạch lau tóc, nhìn thấy DVD trên đầu đĩa.
"Ừm, cậu muốn xem à?" Được lắm, đây chẳng phải là có việc để làm rồi sao!
"Cậu cũng chưa xem sao...? Hay lắm!"
Hai người cứ thế làm ổ trên ghế salon, vô cùng ngây thơ xem <<Thế giới Nam Cực>> = =.
Hàng Hàng ngày hôm qua lúc đi ngủ tư thế nằm không được tốt cho lắm, hôm sau lại phải dậy sớm, hơn nữa còn phải chịu đựng âm thanh hùng hậu của người thuyết mình... Cậu cứ thế lăn ra ngủ từ lúc nào không biết.
Lương Trạch một mực chăm chú xem phim, trong chốc lát lại cảm thấy bả vai nặng xuống, quay mặt sang, nhìn thoáng qua Hàng Hàng đang dựa vào bả vai cậu từ từ nhắm lại hai mắt.
Đẹp trai quả không hổ là đẹp trai, đến cả lúc đang ngủ cũng vẫn đẹp trai. Lương Trạch nhìn chằm chằm Hàng Hàng, cảm thấy cậu ấy ngủ rất dễ nhìn. Cậu chưa từng nhìn thấy bộ dạng lúc Hàng Hàng ngủ, mỗi lần đều là cậu ngủ trước rồi tỉnh dậy sau cùng -- mi nói xem cậu ta có thể nhìn thế nào được chứ?
Ban tay Lương Trạch bất giác sờ xuống gò má Hàng Hàng, sờ sờ, rất là nhỏ nhắn.
Con người có rất nhiều hành vi đến chính mình cũng không thể giải thích được, Lương Trạch sờ soạng vài cái liền kề môi lên, không có một chút buồn phiền như lúc trước. Hừ, tiểu tử nhà mi hôn ta nhiều lần như vậy rồi, hôm nay đại gia đây cũng phải hôn mi một cái!
Cái gì gọi là dẫn lửa thiêu thân? Vị lỗ mãng này chính là một điển hình tiêu biểu.
Bẹp một tiếng vừa hôn lên, Hàng Hàng liền tỉnh dậy. Còn tỉnh vô cùng đột nhiên.
"Cậu..."
Lương Trạch nghẹn họng nhìn trân trối, "Cái đó...Tôi chỉ là... Cái đó...Tôi..."
Lúc Hàng Hàng đem cậu đè xuống, Lương Trạch vẫn không thể hiểu được, chẳng lẽ đẹp trai thích hôn kiểu Mỹ sao?
Nụ hôn này cũng với những nụ hôn trước kia không hề giống nhau, Lương Trạch bị hôn đến mức thở không ra hơi, hô hấp vừa mới không thông thuận liền bắt đầu quay qua quay lại giãy dụa, thế nhưng càng như vậy lại càng khiến cho Hàng Hàng không kiềm chế nổi.
Cánh tay Hàng Hàng bắt đầu tự do hoạt động, nó chui vào trong quần áo của Lương Trạch, Lương Trạch cảm thấy có gì đó không đúng, " Cái đó...Cậu..." Thật vất vả mới nói ra câu đó, chưa nói xong đã bị hôn trở về.
"Đẹp trai...Sao cậu...!"
------------------------
Ô là la! Hình như chap sau có H+ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top