Chương 12 : Đập nồi dìm thuyền.
Editer: KellySon9
-Hàng Hàng: Tôi hôn cậu vì tôi thích cậu!
-Lương Trạch: Tôi cũng thích cậu!
-Hàng Hàng: ...
-Lương Trạch: Tôi không thích cậu thì sao lại để cho cậu ôm cho cậu hôn chứ!
-Hàng Hàng: Nói thật đi... Cậu hiểu ý 'thích' của tôi sao?
-Lương Trạch: Hiểu chứ! Cũng giống như tôi thích cậu thôi, thích ở cùng một chỗ cùng ngây ngốc với cậu, thích cùng nhau chơi đùa, cam tâm tình nguyện ngồi nói chuyện với đối phương, còn có...
-Hàng Hàng: Còn có cái gì? ( Chờ đợi (☆_☆))
-Lương Trạch: Ở cùng nhau, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc chinchilla!
-Hàng Hàng: ... (Nội tâm cực kì kích động: Mi có kinh nghiệm cái P* ấy)
(*Cái rắm hoặc cái mông)
-Lương Trạch: Mà nói lại, Nhất Hưu với Ca Ca thật thần kỳ, ở cùng một chỗ thì cắn nhau chí chóe, không được ở cùng thì lại nhớ nhau đến như vậy!
-Hàng Hàng: (Cắn răng) Tôi thích cậu, giống như Ca Ca thích Nhất Hưu.
-Lương Trạch: Cái gì?
-Hàng Hàng: Hiểu chưa?
-Lương Trạch:... Cậu lại ...
-Hàng Hàng: Ờ.
-Lương Trạch: Sợ tôi như vậy....
-Hàng Hàng: @##¥%@#¥¥%
-Lương Trạch: Cậu...
-Hàng Hàng: Làm sao?
-Lương Trạch: Không bị bệnh rụng tóc à?
-Hàng Hàng: Có tin là tôi đánh cậu không?
-Lương Trạch: Cái này...
------------------------
Tốn công vô ích. Hàng Hàng nằm trên ghế salon, nhìn chằm chằm lên trần nhà, cả đời cũng chưa bao giờ cảm thấy thất bại như vậy. Có thể dùng cách nào tóm được cậu ta bây giờ? Làm sao bây giờ! Phương pháp nào cũng dùng hết rồi, ngay cả đến tỏ tình cũng không được... Cậu không thể hiểu được! Ngớ ngẩn thì sao = =, ngớ ngẩn nào cũng đều đáng yêu, duy nhất chỉ có cái ngớ ngẩn này là đáng hận!!
Trong phòng tắm mơ hồ truyền ra tiếng hát vui sướng của người nào đó, Hàng Hàng nhíu mày nhìn qua, thủy tinh mờ ảo chiếu ra đường cong hấp dẫn của tên lỗ mãng.
Bởi vì đã muộn rồi, ngày mai cậu ta cũng định tới tiệm, ngay cả Nhất Hưu cũng mang theo rồi, Lương Trạch liền quả quyết không muốn về, ngủ trên sàn nhà cũng được, chỉ cần không để cậu ta lại lần nữa chịu đựng gió lạnh thổi mơn trớn...
Hàng Hàng không muốn giữ cậu ta ở lại qua đêm một chút nào, đây tuyệt đối là muốn chết. Mi xem xem, đã tới rồi đó, một thân thể cao lớn trần truồng sáng ngời đằng sau thủy tinh mờ ảo, lại còn hừ hừ hát một điệu dân ca! Chỉ cần như vậy thôi là cậu đã 'ra' rồi = =.
Ngủ chỗ nào, đây cũng là một vấn đề lớn. Giường thì đủ lớn rồi, thế nhưng vấn đề mấu chốt là... Hai người ngủ một giường... Đây không phải là đang bức Hàng Hàng trở thành một kẻ phạm tội quấy rối tình dục sao!
Chẳng lẽ thật sự cho cậu ta ngủ dưới sàn nhà?
Hình như không ổn lắm? Cậu ta vừa bị lạnh lâu như vậy, lại vừa mới ở mệt nhọc hoàn thành tác phẩm...
Quan trọng là ghế sô pha cũng không đủ rộng, nếu lại chồng thêm chăn với mền... Đến ngủ cũng không thể thoải mái.
"Đẹp trai!"
Hàng Hàng còn đang buồn khổ, lại nghe thấy Lương Trạch ồn ào ở trong phòng tắm.
"Có chuyện gì?"
"Tôi không mang quần áo tới!"
"Cái gì?"
"Chứ sao! Tôi ở bên ngoài đợi cậu, cậu mang tôi lên như thế nào thì cũng chỉ có như thế, làm gì mang theo thứ gì?"
"Ặc." Hàng Hàng ngây người. Chết mất, đụng phải cậu ta quả là xui xẻo mà. "Đợi chút, tôi mang vào cho cậu."
Cài này... vừa mở cửa ra, nên nói như thế nào nhỉ? Một màn biểu diễn tình dục?
Được đấy, đã trần truồng lại còn ướt sũng...
Từng sợi tóc nhọn nhỏ giọt nhỏ giọt bọt nước, một ít lại lạc đến trên vai, một ít thì theo đường cong thân thể chậm rãi chảy xuống dưới. Ánh mắt của Hàng Hàng tựa như cái giọt nước kia, từng chút, từng chút, từng chút... Rơi dần xuống phía dưới.
Con người ta vào lúc này thường thường trong nội tâm sẽ xuất hiện thiên sứ và ác ma. Đứa vung cánh nói: Hàng Hàng, không nên dao động, nếu nóng vội thì có khả năng đến cả xương cốt cũng không gặm được. Thế nhưng cái tên giơ nĩa lại nói : Ngốc tử, còn chờ cái gì nữa...? Mỡ đã dâng đến miệng mà còn không chịu cắn à? Ngươi còn có biện pháp nào khác với tên lỗ mãng này sao?
Là chính nghĩa chiến thắng tà ác, hay là tà ác áp đảo chính nghĩa?
Đứa vung cách cùng tên giơ nĩa đã bắt đầu một trận đấu tranh ngươi chết ta sống.
Thời điểm Hàng Hàng nhào tới, sự tình tới nước này thì xem ra đã có một kẻ thắng, thế nhưng đến chính tên giơ nĩa còn không biết rốt cuộc là làm sao...
"Ha ha ha ha...Đẹp trai! Ha ha ha... Buồn chết tôi rồi, đừng cù nữa! Ha ha ha ha... Cậu lại dám đột kích tôi !"
Kẻ lỗ mãng này vẫn như cũ tưởng đây là một trò chơi gì đó = =.
"Đừng giở trò nữa, buồn chết mất... Ha ha ha..."
"Ô..."
"CMN! Sao tự dưng cậu lại hôn tôi..."
"Ưm..."
"CMN! Để cho tôi nói chuyện coi..."
"Ô ô..."
"Bà mẹ nó!"
"Ô ô ô..."
"Không được, a a~~ , tôi không thở được... Ô ô ô..."
Lương Trạch vẫn một mực không ý thức sự tình có gì đó không đúng, cậu ta vẫn cảm thấy... cảm thấy đây là trò chơi đùa giỡn giữa con trai với nhau, cho đến khi...
"Móa! Cậu sờ chỗ nào đấy...!"
Hạ thể bị đụng chạm, theo bản năng, Lương Trạch dùng lực đẩy Hàng Hàng ra.
Hàng Hàng không ngờ kẻ lỗ mãng này sẽ đột nhiên phản kháng, trở tay không kịp bị đẩy ngược về phía sau, rất không khéo, đập ngay vào vòi hoa sen. 'Rầm Ào Ào', nước ấm từ trên đầu dội xuống, muốn có bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu.
Thế nhưng, khiến Hàng Hàng càng chật vật hơn...Vẫn còn đang chờ cậu. Cái này so với việc đột nhiên được tưới tiêu thì chật vật hơn nhiều.
"Đẹp trai...Cậu...Chẳng lẽ cậu là...Đồng tính luyến ái."
Tình cảnh này đối với Hàng Hàng mà nói là vô cùng xoắn xuýt, thế nhưng đối với các vị khán giả quần chúng thì... Ngươi nghĩ xem, một người quần áo ướt sũng như vừa bị giội nước, một người trần như nhộng vẻ mặt nghiêm túc hỏi, muốn bao nhiêu phấn khích thì có bấy nhiêu = =.
Lương Trạch nhìn Hàng Hàng, mặt mũi ngũ quan chật vật. Vô số hình ảnh từ trước đến nay nhanh chóng hiện ra, những ... phương thức biểu đạt cảm xúc mà cậu không hiểu... Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có một khả năng. Đúng, nếu còn không rõ nữa thì cậu không phải ngớ ngẩn nữa mà là thiểu năng rồi.
Hàng Hàng hoàn toàn ngây người, cậu căn bản không biết phải nói cái gì cho tốt. Có thể lý trí thúc giục cậu phải nói cái gì đó. Thế nhưng, sau nửa ngày, lại chỉ có thể thốt ra câu "Cậu mặc quần áo vào trước đi, đừng để bị cảm lạnh." Cậu đóng nước ấm, nắm lấy khăn tắm chà lên người, thế nhưng lại không cảm thấy một chút ấm áp . Vô luận là cậu ướt đẫm quần áo hay là ướt đẫm nội tâm. Trên mặt Lương Trạch là khiếp sợ và... Nói như thế nào bây giờ nhỉ, chán ghét? Đã biểu hiện rất rõ ràng.
Lương Trạch cái gì cũng không nói, đi ra ngoài, nắm lấy quần áo ngủ mặc lên người, ngẩn người đờ đẫn đi về phía ghế sô pha.
Hàng Hàng trùm khăn tắm, từ trong phòng ngủ mang chăn mền ném ra cho Lương Trạch, sau đó mang theo một bộ quần áo khác đi vào phòng tắm.
Nước ấm lại một lần nữa tưới xuống, nói như thế nào đây nhỉ, mất hết can đảm rồi.
Lương Trạch ôm chăn mền, vốn là đang ôm, sau đó lại chui vào, ghế sô pha rất chật, cậu co lại thành một đống lớn, về sau dứt khoát bịt kín luôn cả cái đầu.
Choáng váng.
Giờ phút này, cậu chỉ có thể dùng hai từ này để biểu đạt tâm trạng của mình.
Làm sao mình lại ngu như vậy chứ, làm sao mà mình lại có thể ngớ ngẩn như vậy chứ...
Tôi thích cậu.
Thì ra, là ý đó sao.
Tôi có thể hôn cậu sao?
Thì ra, là ý đó sao.
Chuyện chơi đùa vừa nãy, thì ra, cũng là ý đó...
Cậu ấy...Đẹp trai, chủ tiệm, chủ của Ken Két, Hàng Hàng... Là đồng tính luyến ái.
Được rồi, nếu đẹp trai như vậy mà không có bạn gái; được rồi, nếu ở cái tuổi này mà còn độc thân; được rồi, lần trước còn... cẩn thận chăm sóc mình; được rồi, lần trước khoe khoang với cậu ấy đại chiến 300 hiệp với phụ nữ, cậu ấy liền cúp điện thoại; được rồi....
Vô số chuyện mất tự nhiên đều đã có một đáp án duy nhất.
Sao lại có chuyện như vậy.
Trời cao đã định ra sự tồn tại của vạn vật, nhất định khi còn sống bạn sẽ là đàn ông, nhất định khi bạn còn sống sẽ là phụ nữ . Vì vậy, cả trai lẫn gái trên đời này, đã trình diễn không ngừng những màn bi kịch và hài kịch tình cảm. Thế nhưng, lại có một số người, mặc dù giới tính của họ đã được định sẵn, nhưng họ lại không cam lòng làm bạn với người khác phái, bọn họ không thể kiềm chế được, không thể khống chế được, mà đi yêu người có cùng thân thể cùng giới tính với họ. Điều này cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì bí mật, cũng không phải là cái gì không thể nói lý. Lương Trạch biết một số người này, bọn họ sống ở trong vô số tác phẩm, sống ở bên trong vô số nhà nghệ thuật, sống ở nơi này hoặc ở bên kia cuộc đời bạn. Lương Trạch không kì thị bọn họ, cậu biết rõ bọn họ chỉ là không giống với người bình thường mà thôi, nếu như không có những người này thì những sáng tác vĩ đại, tư tưởng vĩ đại, thiết kế vĩ đại... sẽ từ đâu mà có. Nhưng những điều này không phải là vấn đề quan trọng, Lương Trạch chấp nhận sự tồn tại của bọn họ, cậu tiếp nhận họ trở thành một bộ phận của xã hội, chỉ là...ĐCLMM* ! CMN* cậu tuyệt đối là yêu người khác phái! Đầu óc của cậu tuyệt đối là không có một chút nào xê dịch! Cậu yêu thích thân thể mềm như nước chứ không thích xương cốt cứng rắn = =.
(* Đ.t cái l.n mẹ m.y = =)
(* Con mẹ nó )
Nói thực ra, Lương Trạch không biết nên nói như thế với việc mình biết Hàng Hàng là đồng tính luyến ái... Cảm nhận sao? Ừm, cảm nhận à. Khiếp sợ là tất nhiên rồi, có thể không khiếp sợ được sao? Nếu là người bình thường thì đã quay đầu đi ngay rồi! Không phải người chung đường không thể đi trên một con đường. Thế nhưng... Đồng tính luyến ái lại là chủ tiệm, là người bạn tốt không thể tưởng tượng nổi của mình – Đẹp trai... Lương Trạch, vì cái gì mi không quay đầu bỏ đi luôn?
Tôi thích cậu.
Được rồi, không cần nghĩ nữa, chuyện này không thoát khỏi có liên quan với mình rồi.
Lương Trạch một mức uốn eo ở trong chăn, trong đầu cậu rất hỗn loạn, rất nhiều việc xảy ra giữa hai người bị cậu suy nghĩ tới tới lui lui lại hết một lần. Không có đáp án, không có một biện pháp nào để giải quyết, cậu chỉ biết là mình không thể làm được hành động quay đầu bỏ đi. Vừa nghĩ tới việc vừa đi thì cậu và Hàng Hàng liền xong đời, cậu lại... Nói như thế nào nhỉ, giống như việc tay không tấc sắt đứng ở chính giữa một bầy chiến sĩ vậy. Đấu cũng chết, không đấu lại càng chết. Cậu phi thường xác định mình không muốn cũng không thể mất đi Hàng Hàng, có thể chính cậu càng hiểu rõ, Hàng Hàng đến tột cùng là dùng ánh mắt gì để nhìn cậu, còn cậu, lại muốn có được cái gì từ trên người Hàng Hàng.
Mơ hồ, nghe thấy có chút động tĩnh. Tiếng mở cửa, tiếng bước chân, âm thanh khởi động của máy đun nước. Lại cảm thấy đó thứ gì đó áp lên người, là chăn sao? Sau đó là âm thanh cái ly tiếp xúc với mặt bàn, tiếp tục là tiếng bước chân nhẹ nhàng, cuối cùng, lại là tiếng đóng cửa rất nhỏ.
Lương Trạch thử thăm dò, đèn lớn trong phòng ngủ đã tắt, chỉ có một cái đèn ngủ hình con khỉ phát sáng ôn hòa. Trên bàn là ly nước ấm tràn đầy. Thậm chí, bên cạnh còn có gạt tàn thuốc, bao thuốc với cả chiếc bật lửa. Trên chăn quả nhiên nhiều hơn một tấm chăn màu xanh nhạt. Đến cả dép lê cũng được sắp xếp chỉnh tề.
Lương Trạch thở dài, ngồi xuống. Vốn cậu sống như con cú, lúc này lại càng không buồn ngủ, khiến trong đầu cậu cứ nhảy ra vài chữ làm tâm trạng thêm phức tạp 'Đồng tính luyến ái' = =.
Châm thuốc, quả nhiên không có hương thơm, ai mà lại thích 0.3 Trung Nam Hải* chứ?
(* Một nhãn hiệu thuốc lá bên TQ)
Nghĩ lại, thì hình như Hàng Hàng không hút thuốc lá.
Thế nhưng giờ này phút này Lương Trạch căn bản là vô tâm xoắn xuýt xem thuốc lá có vị hay là không, điều cậu xoắn xuýt là 'Phải làm sao bây giờ'.
Con người sẽ phải vì dục vọng của mình mà phải trả giá rất nhiều, muốn đạt được thứ gì tất nhiên phải chuẩn bị sẵn sang đối mặt với việc sẽ phải mất đi cái gì.
Đây là một câu cậu từng ghi vào trong quyển tiểu thuyết vừa mới hoàn thành.
Châm chọc nhất chính là, nó lại vừa vặn để hình dung chuẩn xác mối quan hệ giữa cậu và Hàng Hàng.
Không cần nghi ngờ, Lương Trạch là đang tham luyến khoảng thời gian ở cùng một chỗ với Hàng Hàng, rất tự nhiên mà lại giản đơn. Thế nhưng càng không thể nghi ngờ chính là, cậu biết rõ chính mình căn bản không có biện pháp nào để yêu đàn ông!
Sao có thể đây?
Cùng một người đàn ông nói chuyện yêu đương?
Này quả thực là không muốn sống nữa rồi!
Đời này cậu sẽ không thể nối dõi tông đường sao?
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, vì sao nhất định phải là phụ nữ?
Nhất định sao... Adam xứng với Eva, nên nam và nữ cứ thế mà gom lại cùng một chỗ, mà toàn là nam dụ dỗ nữ, chứ không phải...
Đẹp trai à, tại sao hết lần này tới lần khác chỉ có cậu không không chịu ảnh hưởng của quy luật tự nhiên?
F*ck You. Hết lần này tới lần khác đều là cậu.
Nhưng thật ra cũng là do cậu rảnh rỗi sinh chuyện, tự nhiên kéo tôi vào làm gì vậy! Cậu cũng không nên yêu tôi chứ? Không nên là tôi !?
Thuốc hút một điếu lại một điếu, càng lúc Lương Trạch lại càng hoang mang lo sợ, tất cả sự đấu tranh tư tưởng của cậu tập hợp lại—có thể sẽ mất đi Hàng Hàng hay không? Tuy nhiên cậu lại biết rất rõ đáp án. Cho dù vô luận như thế nào thì cậu cũng không muốn.
Nhìn chung thì tất cả những kẻ lỗ mãng, đều có một đặc điểm chung cộng đồng, đó là : Người thì cơ bắp nhưng lại giống như một đứa trẻ, chuyện trong lòng không bao giờ dấu được người khác. Lương Trạch cuối cùng cũng không thể kiềm chế được, vén chăn ra đi gỡ cửa phòng Hàng Hàng. Cậu muốn hỏi một chút, cậu muốn xác định xem—cậu, với cậu ấy, còn có... phương thức ở chung nào khác không. Hậu quả ra sao, chuyện về sau phải làm sao bây giờ, Lương Trạch căn bản là không biết.
Hàng Hàng vẫn một mực nằm đó, mất ngủ. Có một loại sợ hãi đang tập kích cậu, đó là—kẻ lỗ mãng sẽ chạy trốn. Cái gọi là không có hy vọng sẽ không có thất vọng đến bây giờ bất quá chỉ là một bên tình nguyện mơ tưởng, con người làm sao có thể khống chế được mình không hy vọng? Từ khoảng khắc rung động ấy, làm sao lại không hy vọng? Càng khiến cho cậu thêm ảo não chính là, từ lúc gặp gỡ Lương Trạch, cậu càng ngày càng giống một tên nhóc tóc còn chưa mọc xong, một chút cũng không hiểu được cần phải khắc chế bản thân. Có một câu danh ngôn của Thomas Furler nói lên được tâm trạng của cậu – Tình dục đến bằng cửa trước, trí tuệ liền đi ra ngoài bằng cửa sau.
Tiếng đập cửa kia lại khiến cho cậu run sợ, khiến cho cậu không thể không trở về với sự thật. Vô duyên vô cớ hoang tưởng, suy nghĩ viển vông, chuyện cần đến thì rốt cục cũng sẽ đến.
Mở cửa ra, Lương Trạch mặc đồ ngủ đang đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt lo lắng. Nhìn người mà mình thích mặc áo ngủ của mình đứng ở trước cửa phòng ngủ mình, Hàng Hàng thậm chí còn có chút thất thần.
Nhưng người như Lương Trạch thì làm sao có thể chú ý tới được những điều này? Cậu ta lập tức dồn dập hỏi: "Đẹp trai! Nếu như tôi không thể tiếp nhận tình yêu của cậu, có phải tôi sẽ mất đi cậu không?"
Hàng Hàng sững sờ, lúc này mới nhìn về phía đôi mắt Lương Trạch. Cùng lúc đó, đứa vung cánh và tên giơ nĩa lại bắt đầu cùng nhau hoạt động. Người phía trước thì nói : Nói mau, nói mau đi, nói cậu sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu ta, tình yêu của cậu không thể ích kỷ như vậy được. Kẻ sau thì lại nói: Do dự cái rắm à, ý của cậu ta đã rất rõ ràng rồi, cậu ta hỏi câu này là đã nói lên cậu ta không muốn mất đi mi! Tiến lên...,cho cậu ta thêm một kích chí mạng nữa, khiến cho cậu ta không thể không tiếp nhận mi!
"Cậu nói chuyện đi chứ." Lương Trạch chờ Hàng Hàng trả lời, thật sự giống như phạm nhân chờ quan tòa tuyên án, được làm vua thua làm giặc chính là trong lúc này quyết định.
"Tôi..." Hàng Hàng vậy mà lại không có tiền đồ cứ thế nghẹn lời.
Giống như một bàn cờ vua, cục diện bế tắc.
Hàng Hàng cúi đầu, Lương Trạch cũng cúi đầu, ai cũng không biết nên nói tiếp cái gì.
Thật lâu, thật lâu về sau, Hàng Hàng ho khan một tiếng, nói, "Đúng"
Không phải là ác ma thuyết phục được cậu, mà là...Lý trí nói cho cậu biết : Nên bỏ thì bỏ, không cần làm rối loạn cuộc sống của cậu ta thêm nữa. Cậu không muốn mọi người về sau trở nên khó xử.
Nghe thấy câu 'Đúng' này, Lương Trạch ngược lại hút vào một hơi khí lạnh. Thật ra, nội tâm của cậu vẫn còn chờ mong Hàng Hàng có thể cười nói, cái gì vậy, không có chuyện gì đâu.
"Đi ngủ đi." Hàng Hàng không muốn song phương tiếp tục giằng co như vậy nữa, khẽ cười cười.
"Cái đó..." Lương Trạch không có ý muốn chấm dứt cuộc đối thoại, "Cái đó..."
"Sao?"
Lương Trạch rơi xuống một sự quyết tâm lớn nhất từ lúc sinh ra tới giờ của cậu, cũng là sự quyết định hy sinh vì nghĩa lớn nhất, "Tôi... Thử có được không?" Nói ra câu này, Lương Trạch mơ hồ ẩn ẩn ý thức được, mình với Hàng Hàng cũng không đơn giản là 'bạn bè' như vậy nữa. Người này, so với cậu nghĩ còn tiến vào sâu trong nội tâm cậu hơn rất nhiều.
Hàng Hàng sững sờ. Bạn có biết cái loại cảm giác này ra sao không? Giống như bạn cầm một tờ xổ số, chờ lúc mở thưởng, đọc lên mã số của bạn rồi, thế nhưng căn bản là bạn không thể tin được. Thế nhưng Hàng Hàng là ai cơ chứ, đó không phải là người bình thường, mà là một chủ tiệm thông minh lanh lợi, là một siêu nhân không có gì là không làm được ở trong mắt Lương Trạch, phàm là có việc gì đẹp trai đều có thể tự giải quyết, đúng vậy...
Cậu chỉ nói có một câu, cái cảm xúc hy sinh vì nghĩa của Lương Trạch cũng đã bay mất, "Cậu nghĩ mình đang mua chinchilla à? Thấy không tốt là có thể đem trả lại?"
"Tôi, Móa!" Cả người Lương Trạch đầy bụi đất, đây chính là sự hy vinh lớn nhất trong đời cậu... Vậy mà cứ như thế bị giẫm đạp = =.
"Muốn, hay không muốn, không có thời gian thử nghiệm đâu." Hàng Hàng nói rất chân thành.
"Cậu đang bức tôi à, đẹp trai..." Lương Trạch rối loạn.
"Cậu đến cửa tìm tôi, tất nhiên là đã biết được thái độ của tôi, cũng tự biết ý nghĩ của chính mình, rất xin lỗi, nếu như vậy tôi cũng chỉ có thể chiếm tiện nghi thôi."
"Cậu!"
Nhìn xem bộ dạng khốn đốn kia của kẻ lỗ mãng, hảo tiên sinh Hàng Hàng cứ thế chết mà sống lại. Cậu ôm lấy bờ vai Lương Trạch, đôi má cọ lấy cần cổ cậu ta, ha ha nở nụ cười.
"Cái gì vậy..." Lương Trạch do dự một chút, tay cũng vác lên lưng Hàng Hàng.
"Hửm?"
"Cậu nói....tôi...."
"Đang nghe này."
"Có phải tôi cần gọi điện thoại cho anh trai không?"
"Hở? Bây giờ? Nửa đêm?"
"Đúng vậy, tôi cần phải gọi một chút, nói cho anh trai biết, anh ấy không cần thay tôi quan tâm nữa, tôi sẽ không tìm bạn gái, tôi đã có....Đã có một bạn trai?" Bây giờ đã bắt đầu vào cuộc chơi, cậu cũng nên học tập cách ở chung với một người đồng tính rồi.
"..."
Con đường vẫn còn rất nhiều gian khổ, đồng chí Hàng Hàng.
--------------
Cứ thấy tội cho Tiểu Hàng, Trạch ngố chỉ là tham luyến sự ấm áp chăm sóc thôi, lại còn coi đây như một trò chơi -____-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top