Chương 11 : One more kiss.
Editer: KellySon9
-Hàng Hàng: Tôi muốn hôn cậu.
-Lương Trạch: Cái gì? Tôi có phải phụ nữ đâu.
-Hàng Hàng: Cái câu tôi vừa nói có từ nào nói cậu là nữ không?
-Lương Trạch: (Cực kì nghiêm túc suy nghĩ) Không có.
-Hàng Hàng: Được không?
-Lương Trạch: (Lại chăm chú suy nghĩ) Được rồi!
(Hôn...)
-Hàng Hàng: Cậu bóp chết cái ấy của tôi rồi. (Bóp bả vai)
-Lương Trạch: Cậu bỏ đầu lưỡi vào trong mồm tôi ...
-Hàng Hàng: ...
-Lương Trạch: Lúc nào hoảng sợ là tôi lại...
-Hàng Hàng: ...
-Lương Trạch: Cậu hôn tôi cứ như hôn với phụ nữ ấy...Tôi có thể không hoảng sợ sao!
-Hàng Hàng: ...
-Lương Trạch: Biểu cảm thân mật, nụ hôn vui sướng hắn phải là...
(Lương Trạch ôm chầm lấy Hàng Hàng, dán môi lên! Sau nửa ngày...)
-Lương Trạch: Ê, sao đầu lưỡi của cậu lại chạy vào mồm tôi rồi!
-Hàng Hàng: ...Đổi đèn rồi, lái xe! ( Đèn giao thông)
----------------------------
Trên thế giới này, giờ phút này, không còn có người nào so với Hàng Hàng buồn khổ hơn. Đánh bài không sợ bài người khác quá mạnh, chỉ sợ đánh loạn. Không thể nghi ngờ, Lương Trạch chính là một tiêu chuẩn cho việc... Mò mẫm xuất bài = =.
Bạn không thể hiểu rõ cậu ta muốn làm gì, căn bản chính là không hiểu. Cậu ta đối với bạn tốt thì sao, hôn cũng đã hôn rồi, thế nhưng... Cậu ta... lại hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì, cũng hoàn toàn không biết người khác có cảm giác gì với cái ôm chặt nồng nhiệt của cậu ta.
Nụ hôn kia, phát sinh ở trên đường trở về. Bởi vì lúc trước Hàng Hàng không chịu nghỉ ngơi cho tốt nên lúc về cậu để Lương Trạch lái xe, hai người cười cười nói nói, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt Lương Trạch khiến gương mặt cậu ta thêm bừng sáng, họ đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên Hàng Hàng rất muốn hôn lên môi Lương Trạch. Đó quả là một thời khắc kỳ diệu.
Nhưng, từ lần hai người chơi trò hôn sâu cho đến bây giờ, cũng đã hai tuần lễ, cậu ta lại dám chơi trò biến mất!
Taobao không thấy lên, trong tiệm cũng không thấy đến, càng ác hơn chính là đến điện thoại cũng còn dám tắt máy. Bảo Bảo của Tiểu Diệp Tử đều đã có thể đi dạo trong lồng sắt rồi, Ca Ca thì đang lâm vào hội chứng thất tình = =, đương nhiên, Hàng Hàng cũng cùng một hội chứng với Ca Ca. Hai chủ tớ cả một ngày mắt to trừng mắt nhỏ, đối mặt được 3 giây đồng hồ thì lại cùng thở dài. Một bên thì lấy bệnh rụng tóc thương nhớ Nhất Hưu, một bên thì nhìn chằm chằm vào mây đen nhớ đến tên tác giả ngớ ngẩn kia.
"Đây là danh sách nhập kho quý này." Hải Hồng một bên cởi áo khoác, một bên chỉnh lại tóc rối nói với Hàng Hàng.
"A, được." Hàng Hàng phục hồi tinh thần đáp lại.
"Cậu làm sao vậy?" Hải Hồng nhìn Hàng Hàng, "Cứ như người mất hồn ấy."
"Đó là Ca Ca.."
"Cậu so với nó có cái gì khác nhau?"
"Ặc."
"Cậu nói xem, nó suy nghĩ về tình yêu nên mới thế, vậy cậu tương tư cái gì mới thành thế này?"
"..."
"Lại nói, cũng lâu rồi không thấy Lương Trạch tới ." Hải Hồng vừa khoác áo khoác, vừa nói đâu đâu.
"Yes."
"Cậu ta không tới, tôi ăn cơm cũng không có cảm giác vui thích."
"Có vẻ cô rất thích cảm giác giành ăn với chó dữ nhỉ."
"Ha ha ha ha... Cậu lại chế nhạo tôi, tôi đi đây, bye~~ "
"Đi đường nhớ giữ ấm."
"Ừm, biết mà, hình như tuyết sắp rơi."
Đưa mắt nhìn Hải Hồng ra về, Hàng Hàng thoáng sửa sang đơn giản lại cửa tiệm một chút, đem Ken Két bỏ vào lồng sắt chuyên dùng để mang lên lầu. Có thể là do ma xui quỷ khiến, lúc cậu chuẩn bị khóa cửa tiệm lại thay đổi chủ ý. Tiểu tử, cậu không đến thăm tôi, tôi lại không thể tới xem cậu ra sao ư? Vừa nghĩ xong liền đi ra ngoài tiệm, mới đi được 10 bước thì lại đánh rắm thúi*, lỡ như... Cậu ta lại đang ở trong nhà chung chạ với phụ nữ thì sao...Quay người, lên lầu, vào nhà, không được, lại đi xuống, vẫn phải đi một chút, đúng vậy, Ca Ca nhớ Nhất Hưu mà.
(* Chùn bước, suy nghĩ lại = =)
Cứ như vậy vừa đi vừa thuyết phục chính mình, tiến hành vượt qua mọi khó khăn gian khổ đấu tranh tư tưởng, Hàng Hàng đi bộ mang theo Ca Ca đang lạnh co rúm lại ở trong lồng thẳng tiến về phía trước. Đi qua tiệm chụp ảnh, cậu nhìn thấy trên đường Bình An ở đối diện cũng có người đang chạy. Người đó rõ ràng mặc rất ấm lại một bộ rét đậm run rẩy.
Làm gì vậy nhỉ. Hàng Hàng nghĩ nghĩ, không phải là vội vã đến chỗ bạn gái tìm niềm vui chứ.
Cậu tự giễu tự cười.
Rất nhanh đã đi tới Quốc Tử Giám, Hàng Hàng mang theo Ca Ca đứng ở dưới lầu nhìn lên. Có một ít cửa sổ sáng đèn, thế nhưng Hàng Hàng lại không biết rốt cuộc cái cửa sổ nào mới thuộc về Lương Trạch.
Lền lầu, định gõ cửa, do dự rồi thả tay xuống. Lại giơ tay lên, rồi lại buông xuống.
Hàng Hàng ơi là Hàng Hàng, rốt cuộc là mi bị làm sao vậy?
Hàng Hàng vừa tự mắng mình, vừa tự trào phúng chính mình. Được đấy, y hệt một tên nhóc mới biết đến mối tình đầu = =, đêm khuya chơi trò 'Julier và Romeo'.
Cộc cộc cộc. Rốt cuộc vẫn là gõ cửa.
Chờ đợi áo ngủ vân báo chạy ra mở cửa, chẹp! Không có động tĩnh!
Tiếp tục gõ.
Chẳng lẽ là đang chuyên tâm sáng tác?
Tiếp tục gõ.
Chẳng lẽ là đêm khuya rồi nên đi ngủ sớm?
Tiếp tục gõ.
Bà mẹ, đừng nói là cùng phụ nữ ra ngoài chung chạ à nha.
Vẻ mặt Hàng Hàng vặn vẹo, mang theo Ca Ca lên lầu như thế nào thì đi xuống như thế đó = =.
Thế nhưng vừa đi xuống, Hàng Hàng bỗng dưng lại nghĩ—hay là cậu ta lại phát sốt rồi? Gần đây đang có dịch cảm cúm, Tề Tễ cũng dính bệnh rồi = =.
Vội vã chạy lên lầu, được rồi, lần này vừa gõ ba cái, cửa sắt bên cạnh liền mở ra, một bác gái thò ra một khuôn mặt buồn ngủ nhập nhèm, "Đừng gõ nữa, trẻ con còn đang ngủ."
"Dạ..."
"Tên nhóc ở nhà bên cạnh đi ra ngoài rồi, khoảng tầm 10:30 thì loảng xoảng mở cửa phòng đi ra ngoài, thật là hư đốn, không định để cho ai ngủ đây mà!"
"Cái đó..."
Loảng xoảng, bác gái đóng cửa lại.
"11:30, được, lại đến cậu làm ầm cửa phòng."
Hàng Hàng nhìn cửa phòng Lương Trạch một chút, lại một lần nữa xuống lầu.
"Ê, đẹp trai! Mở cửa, là tôi đây!" Lương Trạch vỗ cửa nhà Hàng Hàng, á cóng hết tay rồi. Thật là lạnh a.
"Đẹp trai! Soái ca tới tìm cậu nè!"
"Mở cửa ah, tôi sắp chết cóng rồi!"
"Ai u, anh bạn đẹp trai của tôi ơi, tôi nhìn thấy đèn phòng cậu vẫn sáng mà, chẳng lẽ lại đnag tắm rửa....?"
"Đại ca! Mở cửa đi mà, CMN tôi sắp chết cóng rồi !"
"Nhất Hưu, lạnh sao? Nào, chui vào trong ngực ta đi. Hàng Hàng, mở cửa đi, cậu không nhận thầy chùa thì nhìn mặt phật một chút có được không? Nhất Hưu sắp chết cóng rồi! Cậu cái đồ lòng dạ hẹp hòi lại giận dỗi cái gì đấy? Không phải tôi không để ý tới cậu đâu, tại tôi phải cố gắng hoàn thành quyển tiểu thuyết kia xong mới tới chỗ cậu được!"
"Hàng Hàng đẹp trai! Lương Trạch đẹp trai tới tìm cậu rồi đây! Mở cửa! Tôi biết rõ cậu đang ở bên trong, trong nhà còn sáng đèn, xe của cậu vẫn để ở bên ngoài mà, cậu mau đi ra đi!"
"Bà nó! Nhất Hưu nhớ Ca Ca, nhớ Tiểu Diệp Tử rồi!"
Lương Trạch hô tới mức yết hầu cũng sắp rách cả ra, sau đó mới dựa vào cửa nhà Hàng Hàng ngồi xuống. Nhất Hưu ở trong ngực chủ nhân rất không vui, nó không vui đã lâu lắm rồi, từ lúc nó bị tách khỏi Ca Ca thì đã không vui, khi thì hung bạo khi thì ủ rũ. Những ngày này bận hoàn thành tiểu thuyết, Lương Trạch vừa viết vừa mắng: Ai bảo mi lúc trước còn làm giá, người ta lúc trước thích mi, mi lại còn bày đặt ra vẻ! Đổi lại chính là tiếng rên rỉ than khóc của Nhất Hưu = =.
Từ lúc đi du lịch trở về, tâm tình Lương Trạch rất vui vẻ, quyết định nhất cổ tác khí* chấm dứt cái bộ truyện dài này, sau đó có thể thỏa thích tới tiệm thú cưng lăn lộn rồi. Ôm ý nghĩ này, nghĩ tới khuôn mặt tươi cười của Hàng Hàng, cậu lập tức tập trung tinh thần vào tiểu thuyết—rút dây điện thoại bàn, tắt di động, dự trữ đồ ăn, bế quan tỏa cảng tiến hành đại chiến văn tự.
(*Một hồi trống lên tinh thần, quyết không lùi bước)
Buổi tối hôm nay vừa chắm dứt chiến đấu, lúc kết thúc đã 10:01, Lương Trạch đang muốn thông báo với Hàng Hàng là cậu đã được giải phóng, kết quả... Điện thoại vừa gọi, lại phát hiện đã hết tiền = =, khiến cậu gấp đến mức cong đuôi, vỗ đầu một cái, cầm Nhất Hưu lên một đường chạy thẳng tới đây. Được đấy, bạn bè đoàn tụ như này thì khác gì vợ chồng đoàn tụ!
Kết quả...
Hàng Hàng không mở cửa.
Ừm, đúng vậy, bởi vì bên trong phòng còn sáng đèn, xe còn ở bên ngoài, cửa sân còn không có khóa, nên Lương Trạch vẫn kiên định với ý nghĩ Hàng Hàng đang ở trong nhà. Cậu còn tình nguyện đi phân tích vì sao Hàng Hàng lại không mở cửa—đúng rồi, là chính mình quá không có nghĩa khí, không báo một câu đã bốc hơi khỏi nhân gian. Nhưng mà anh trai à, cậu phải thông cảm cho tôi chứ, linh cảm đến, trạng thái sung sức, không phải tôi vừa một hơi giải quyết xong đã lao tới tìm chiến hữu hay sao? Hàng Hàng ngẫu nhiên cảm xúc hóa, nói với Lương Trạch : Y hệt sao chổi đụng Địa Cầu, cậu không biết lúc nào thì nó đến. Tôi cũng không có máy giám sát mà biết lúc nào cậu đến = =.
"Hàng Hàng, nếu cậu còn không mở cửa thì bạn cậu với Nhất Hưu sẽ phải chết cóng ở bên ngoài rồi..." Lương Trạch dựa vào cửa kêu rên.
Quá bất hạnh, thật là quá bất hạnh, cô bé bán diêm còn có diêm mà đốt, lúc cậu đi ra ngoài do quá sốt ruột lên cũng chẳng mang theo bật lửa và thuốc lá...
Môi bị đông lạnh tới mức run lên, Lương Trạch không tự giác dùng ngón tay không có chút độ ấm nào chạm đến. Trong nháy mắt, cậu nhớ tới đôi môi của Hàng Hàng, mềm mại, ấm áp đến như vậy, còn có đầu lưỡi nộn nộn kia...
Lương Trạch đến bây giờ cũng không hiểu, bạn thân hôn một cái còn đưa đầu lưỡi vào miệng cậu làm gì? Nào có con trai hôn còn trai bao giờ.
Càng ngồi im, càng lạnh, càng lạnh, lại càng khổ, vốn đã mệt mỏi cả một ngày, lúc này Nhất Hưu lại ở trong ngực, một đoàn nho nhỏ ấm áp khiến cho người ta... muốn ngủ. Nhưng mà ở bên trong gió lạnh mà ngủ, thì không phải là... tìm đường chết hay sao! Không được, không thể ngủ! Lương Trạch giữ vững tinh thần, hô to lên: "Hàng Hàng, tôi mà chết cóng trước cửa nhà cậu thì thành kỳ tích rồi! Thành tiêu đề cho bài bào ngày mai rồi! - Một thanh niên anh tuấn chết ở nội thành, mẹ nó, nghe cho kỹ, là nội thành, không phải là núi cao, cũng không phải là Tuyết Vực! Bà mẹ nó là nội thành! Là trung tâm chợ đó! Ở giữa hai con đường bao quanh thành phố! Mi có nghe qua Chung Cổ Lâu chưa?"
Hàng Hàng mang theo Ken Két bắt xe trở về, trông thấy cửa sân mở ra, có chút hồ nghi, lại nghe thấy tiếng đàn ông gào thét ở trong sân...
Còn có thể là ai đây? Còn có thể là ai mà lại có thể ngớ ngẩn tới như vậy được?
"Hàng Hàng, mở cửa, tôi biết rõ cậu ở bên trong!"
"Đừng có hô nữa, không hàng xóm lại snag dội cho cậu một chậu nước lạnh bây giờ!" Hàng Hàng đạp đạp bước lên lầu, mang theo Ken Két tâm tình đặc biệt không tốt lấy chìa khóa mở cửa. Nương theo ánh đèn trong phòng chiếu ra ngoài, chứng kiến một người cao to đang núp dưới cửa nhà mình...
"Đúng là quái quỷ, làm sao cậu có thể xuất hiện ở bên ngoài được!?" Lương Trạch trông thấy Hàng Hàng thì tự đứng lên, Nhất Hưu ló đầu ra ngoài, nhìn thấy Ca Ca thì bất chấp, chi chi(ZhiZhi...) gọi! Ken Két nghe thấy động tĩnh, phịch một cái lên lồng sắt đáp lại.
"Sao cậu lại giống cây kem vậy?" Hàng Hàng phát hiện bờ môi Lương Trạch tím tái run rẩy, bàn tay tự nhiên xoa xoa gương mặt cậu ta, không có một chút độ ấm nào.
"Mẹ nó, tôi nhìn thấy trong phòng cậu sáng đèn, xe cũng không có lái ra ngoài, cứ nghĩ cậu còn ở bên trong phòng không chịu ra!"
"Cầm lồng sắt, đi vào nhà trước đi."
"Ai mà biết được cậu lại mang theo Ken Két hơn nửa đêm đi ra ngoài tản bộ chứ, cũng mệt cậu nghĩ ra được chuyện này, cậu không thấy lạnh chả lẽ Ca Ca không thấy lạnh à?" Lương Trạch nói xong, ngồi xổm xuống, mở lồng sắt của Ca Ca ra. "Coi như vẫn ổn, không có đóng thành băng ha Ca Ca."
Ca Ca vừa ra khỏi lồng sắt liền phốc một tiếng lao lên ôm chặt lấy Nhất Hưu, hai đưa ôm thành một đống lăn lộn trên mặt đất.
"Có cậu mới nửa đêm mang Nhất Hưu ra ngoài ấy! Đừng có để chúng nó chơi trên mặt đất, để hai đứa nó vào trong lồng lớn bên kia kìa."
"Được rồi, cậu để tôi cởi giày đã." Lương Trạch một bên cầm hai đứa lên, một bên cởi giày đi vào nhà, "Tôi thanh minh một chút, tôi không có nửa đêm đem Nhất Hưu ra ngoài, tôi là đang đưa Nhất Hưu tới thăm Ca Ca !"
"Cởi áo khoác ngoài ra, trong phòng đủ ấm rồi, cởi ra đi không lại bị cảm."
"Lại nói, suýt nữa thì tôi chết cóng rồi, tôi chờ cậu cũng phải hơn một giờ! CMN tôi còn tưởng cậu có chủ tâm không mở cửa cho tôi nữa chứ!"
"Đừng có dùng những ý nghĩ ác độc ở bên trong đầu cậu đổ cho tôi."
"Không phải là do tôi đuối lý sao!" Lương Trạch cười, treo áo khoác lên móc rồi nhảy vào ghế sô pha, không chút khách khí còn cầm thảm áp lên chân, "Chết cóng tôi rồi, không phải tôi không muốn tìm cậu, mà là do từ lúc đi du lịch về tâm tình tôi rất tốt, trạng thái cũng rất ổn, nên tôi quyết định vùi đầu sáng tác, quả là kỳ tích, thế mà tôi đã viết xong rồi, ha ha ha!"
"À, chúc mừng cậu." Hàng Hàng rót nước ấm.
"Tôi nhớ cậu muốn chết, đẹp trai!" Lương Trạch vừa nói xong, nhảy xuống ghế sô pha, bất ngờ cho Hàng Hàng một cái ôm như gấu vồ = =, lần này, Hàng Hàng kém chút nữa đem cái cốc ném đi.
"Tôi đang rót nước...!"
"Tôi biết rồi, chỉ là muốn biểu đạt một chút sự tưởng niệm của tôi đối với cậu mà thôi!"
"..."
"Từ ngày mai, tôi lại có thể bắt đầu làm công không lương rồi!"
"Ha ha..." Hàng Hàng cầm cốc nước ấm đưa cho Lương Trạch , nhìn bộ dạng cười đùa của cậu ta, chính cậu cũng không tự giác được mà cảm thấy vui vẻ.
Từ trường hóa học có đôi khi rất kỳ diệu, Nhất Hưu với Ken Két một bên đuổi đánh một bên đoàn tụ, Hàng Hàng và Lương Trạch bốn mắt giao nhau. Cậu ta cười, cậu cũng đang cười. Bắt đầu là cười ngu cười ngốc, sau khi ngu ngốc thì cứng đơ người, cứng đơ xong thì...Cảm thấy, thấy kế tiếp nên...
"Đẹp trai, cậu thấy tôi có nên hôn cậu một cái để biểu đạt niềm vui sướng của tôi không?" Lương Trạch gãi gãi đầu.
Kẻ phá hủy bầu không khí, quả nhiên...lại là cậu ta.
Hàng Hàng nhíu mày, ôm lấy cái cổ của Lương Trạch, dùng biện pháp trực tiếp nhất bịt lại cái miệng vạn ác của cậu ta.
Hôn xong, Lương Trạch chăm chú nhìn Hàng Hàng, "Đẹp trai... Cậu thật sự yêu thích loại phương thức biểu đạt này à?"
"..."
"Có phải cậu lớn lên ở nước ngoài không? Tôi nhớ lại thì hình như cha mẹ cậu là quan ngoại giao."
"..."
"Cậu ở nước ngoài một khoảng thời gian dài đúng không?"
"Ở chỗ tôi có một bộ đề trắc nghiệm IQ, cậu có làm không?" Cái mũi của Hàng Hàng đã lệch hẳn sang một bên.
"Được đó! Khi còn bé tôi đã từng làm loại đề này rồi, chỉ số thông minh của tôi là 180 đó!"
Triệt để chán nản. Xem ra cậu ta quả thật không có EQ = =.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top