Chương 10 : Trip! Hai ngày một đêm.

Editer: KellySon9









-Lương Trạch: Hello! Đẹp trai!

-Hàng Hàng: ...

-Lương Trạch: Cậu định  ra ngoài sao?

-Hàng Hàng: Ờm.

-Lương Trạch: Phong cách xe hơi cũ đó.

-Hàng Hàng: ...

-Lương Trạch: Bất quá tôi cảm thấy loại việt dã như Mitsubishi này vẫn rất kinh điển.

-Hàng Hàng: Cám ơn.

-Lương Trạch: Cậu định đi đâu vậy?

-Hàng Hàng: Không biết, tùy tiện đi một chút.

-Lương Trạch: À, đi giải sầu?

-Hàng Hàng: Cứ xem như thế đi.

-Lương Trạch: Cũng được, bình thường cậu cứ làm ổ ở trong tiệm cũng rất bất lợi với thể xác và tinh thần, cần phải ra ngoài đi thả lỏng.

-Hàng Hàng:...

-Lương Trạch: Cậu đi một mình sao?

-Hàng Hàng: Ờ.

-Lương Trạch: Vậy sao... Này, cậu chờ tôi 10 phút.

(Hàng Hàng nhìn Lương Trạh nhanh chóng chạy vào trong tiệm, không rõ tại sao cậu ta lại bảo mình chờ 10 phút. 10 phút sau...)

-Lương Trạch: Tôi xem qua Tiểu Diệp Tử với Bảo Bảo rồi, vị X kia cũng rất có tinh thần!

-Hàng Hàng: Cậu... Lên xe làm cái gì?

-Lương Trạch: Đi cùng cậu chứ sao! Gần đây vì công việc tôi cũng nhức cả đầu , tôi đi giải sầu với cậu! Hai chúng ta đã lâu không có tán gẫu rồi!

-Hàng Hàng: ... Cái gì?

-Lương Trạch: Đừng có quá cảm kích tôi, ha ha ha, chẳng phải chúng ta là bạn bè sao!

-Hàng Hàng: ...

-----------------------

Hàng Hàng rất buồn bực, buồn bực cả quãng đường rồi, lúc này xe chạy lên cao tốc cậu lại càng buồn bực.

Cái tên lỗ mãng này! Từ lúc lên xe tới giờ, cái miệng mở ra tới bây giờ vẫn chưa có ngừng nói.

Quả thực tôi đang buồn bực cần đi giải sầu, thế nhưng mấu chốt sự buồn bực của tôi lại là cậu đấy tiểu tử thối!

Được lắm, cậu lại còn dám đĩnh đạc vui tươi hớn hở đi theo, cậu muốn hành hạ chết tôi thì mới chịu sao?

Tất cả phát sinh quá đột ngột, Hàng Hàng nhớ lại từ lúc Lương Trạch xuất hiện, nằm sấp ỡm ờ trên xe của cậu, nói chiếc Mitsubishi Jeep của cậu quá cũ, nói..., sau đó...Cậu ta leo lên xe = =.

Quần áo của hai người đều rất nghiêm chỉnh, bởi vì Lương Trạch hút thuốc nên Hàng Hàng không thể không mở cửa kính xe, gió lạnh theo đó luồn vào, làm cho người ta phát run.

"Bầu trời hôm nay thật sự không tệ!"Lương Trạch nằm ườn ra ở ghế phụ, lười biếng phơi nắng nhìn ra ngoài cửa xe.

"Ừm, cũng không tệ." Hàng Hàng nghiêm mặt đáp lại. Sóng ngầm trong lòng cậu lại bốc lên. Lần này ra ngoài cậu không định đi xa cho lắm, cậu chỉ là muốn khiến mình tỉnh táo lại, trở lại cuộc sống sinh hoạt không có kẻ lỗ mãng kia nữa. Bây giờ thì tốt rồi, có bất mãn cũng chẳng làm gì được!

Lương Trạch ngậm điếu thuốc, nhẹ nhàng ngâm nga hát lên một bài: "Một chiều chủ nhật bình thường, một đường du lịch không có mục đích, gặp lại cậu, cậu mang một bộ dạng già dặn, thiếu đi vài phần ngây thơ lại nhiều thêm vài phần tang thương, rất nhiều người và việc đã không còn giống như trước kia nữa, sự thật không còn giống như sự tưởng tượng dĩ vãng của tôi, đạo lý này tôi không muốn nghĩ đến nó.Tôi thật vui vẻ khi lại có cậu ở bên cạnh, trên đời này có một loại bạn, có thể khiến bạn thấy tự nhiên thoải mái khi ở bên cạnh họ, cho dù chúng ta đi những con đường khác nhau, vĩnh viễn cũng không cần giải thích, tôi cũng sẽ biết suy nghĩ trong lòng cậu, muốn tới chỗ cậu làm việc, không muốn tôi đến thì cũng đừng cười miễn cưỡng như vậy, nói tới tình cảm đã qua, cuối cùng vẫn là tôi khuyết thiếu cảm giác an toàn... Trên đời có một loại bạn, có thể khiến bạn thấy tự nhiên thoải mái khi ở bên cạnh họ, cho dù chúng ta đi những con đường khác nhau, vĩnh viễn cũng không cần giải thích, tôi cũng sẽ biết suy nghĩ trong lòng cậu, thời gian chúng ta gặp nhau là quá ngắn, cho dù mất đi phương thức liên lạc cũng là rất bình thường, có lẽ cậu vĩnh viễn sẽ không biết, cậu đã từng để cho tôi cảm thấy sự ấm áp mà đã lâu rồi, tôi không còn cảm nhận được..."

Hàng Hàng nhìn chăm chú Lương Trạch, Lương Trạch lấy lại tinh thần, cười ngây ngô, "Tôi hát được không?"

"À...Ừm, rất hay. Cậu cũng có một chút thiên phú ca hát đó chứ."

"Tất nhiên! Nếu không thì tôi đi KTV uổng phí hết rồi?"

"Khen cậu một tí là lại kiêu ngạo rồi." Hàng Hàng cười yếu ớt.

"Khụ! Cậu đừng có cho rằng tôi nói đùa! Ngày hôm đó nghe radio phát bài này tôi đã cảm thấy... Nói như thế nào đây nhỉ, rất hay, ca từ đặc biệt hay, đặc biệt chất phác, cậu chính là người bạn ấm áp của tôi, cho dù cậu có ở bên cạnh tôi hay không, tôi đều cảm thấy cậu đang ở bên cạnh."

"Ờ?"

"Người bạn này của cậu ngày hôm đó điên cuồng tìm được bài này, sau khi tìm được rồi thì tải xuống, tập hát cho bằng được! Tôi còn mua được album của ca sĩ đó rồi, bài nào nghe cũng rất hay~!"

"Ha ha..."

"Cười ngây ngô cái gì...! Tuy rằng cậu cảm thấy tôi sẽ có chút sĩ diện nói bừa, nhưng mà tôi thật sự cực kỳ vui vẻ khi quen biết một người bạn như cậu!"

Nửa câu đầu, trong nội tâm Hàng Hàng vừa nghe liền cảm thấy thoải mái một chút rồi, kết quả nửa câu sau "Người bạn" hai chữ kia... Lại kích thích cậu.

"Đẹp trai!"

"Sao?"

"Có phải cậu bị trúng gió không?"

"Ơ?"

"Sao hôm nay, khuôn mặt cậu lại có những biểu cảm ...quỷ dị như vậy?"

"..."

Hàng Hàng chán nản. Làm sao mình lại thích một người như vậy chứ? Bất quá mi cũng đừng có nói, nếu cậu ta không ngớ ngẩn như vậy thì cũng sẽ không 'thẳng' như vậy = =.

Yêu thích chính là yêu thích thôi, sao phải quan tâm lý do làm gì.

Hàng Hàng đột nhiên cảm thấy thật vô lực. Cậu từng cho rằng mình có thể thoát khỏi chuyện phức tạp này, có điều bây giờ xem ra... Hoàn toàn là đã giấu đầu lòi đuôi. Không có cách nào, tiến hay lui đều không được. Tiến thêm một bước thì bị Lương Trạch chặn đường, lui một bước thì lại bí chính mình ngăn lại.

Cái này là tự mình hại mình đi?

"Ê, đẹp trai, có phải cậu không cảm thấy vui vẻ không?" Lương Trạch nhìn Hàng Hàng.

"Sao?" Ánh mắt Hàng Hàng nhìn thẳng về phía trước, cậu phải nhìn đường.

"Thật ra, tôi biết... Cậu vì chuyện gì mà cảm thấy không vui!"

"Ah? Vậy cậu nói tôi nghe một chút." Hàng Hàng có chút hăng hái muốn biết Lương Trạch hiểu được chuyện gì, kẻ lỗ mãng này lại còn có thể nghĩ thông suốt sao?

"Cậu xem, trước khi tôi đến tâm tình cậu coi như cũng ổn, trước khi tôi lên xe thì cũng coi như hòa hoãn, kết quả tôi vừa lên xe nói muốn đi cùng cậu thì cậu lại khó chịu... Vậy hiển nhiên là tôi khiến cậu mất hứng."

Ai u, cũng biết suy luận rồi cơ đây!

"Tiếp tục phân tích xuống, thì vì cái gì khiến cậu mất hứng với tôi?"

Hàng Hàng quay mặt qua nhìn Lương Trạch, thậm chí cậu có một chút mong đợi, kết quả nghe được kết luận thì cậu đã triệt để thất vọng đối với con người này rồi = =.

"Bởi vì tôi khiến cậu gia tăng lệ phí!" Lương Trạch cười to," Tiệm sủng vật cũng giống như một cơ quan từ thiện, cậu khẳng định không kiếm được nhiều tiền, nhưng cậu cứ yên tâm! Chi phí của tôi, tôi sẽ tự gánh vác, cậu cứ vui vẻ đi!"

Nếu như không phải là đang ở trên đường cao tốc, Hàng Hàng đánh cuộc cậu sẽ dám đỗ xe lại đá Lương Trạch xuống dưới!

Đối với cái loại người này có mong đợi gì thì cũng là tự làm khổ mình mà thôi!!

"Được rồi, bây giờ cậu yên tâm rồi chứ ~ khà khà, cậu muốn đi chỗ nào vậy!"

"Không, muốn, đi, nữa!" Hàng Hàng nghiến răng nghiến lợi mà nói.

"Sao cậu vẫn còn mất hứng như vậy?" Lương Trạch sờ sờ cằm, "Chẳng lẽ..." Nhớ lại thì mấy ngày hôm trước Hàng Hàng cúp điện thoại của mình, lần đó là có chuyện gì nhỉ? À, đúng rồi, khoe khoang phụ nữ...Ặc, chẳng lẽ không phải cậu ấy bận việc nên mới cúp máy sao? Có phải là do mình kích thích cậu ấy không? Cái kia... Vừa không có cái kia lại không thể kiếm nhiều tiền... Đàn ông ai cũng giống nhau cả, đều vô cùng sĩ diện.

"Chẳng lẽ cái gì?" Hàng Hàng đã bỏ đi sự mong đợi của mình rồi.

"Từ nay về sau tôi sẽ không kích thích cậu nữa." Lương Trạch tỏ ra thành khẩn mà nói.

Hàng Hàng khó hiểu, rốt cuộc trong đầu kẻ ngớ ngẩn này chứa cái gì nữa," Kích thích?"

"Ừm! Cậu là một người đàn ông vô cùng tốt, vừa ôn hòa lại còn rất ấm áp, lại đẹp trai, có tấm lòng lương thiện! Vô cùng hoàn mỹ!"

Hàng Hàng nghe xong, nhìn về con đường cái kéo dài trước mắt, thở dài.

Cái đồ hỗn đản này hoàn toàn có thể chơi chết cậu! Tất cả giống như một thí nghiệm hoa học, đèn cồn vừa nhen nhóm lên lại bị dập tắt, mà lại còn dập tắt ngay lập tức.

"Ê, đẹp trai! Đẹp trai!"

"Lại gọi cái gì?"

"Đẹp trai, cùng đi ngâm suối nước nóng được không!" Lương Trạch chỉ vào biển quảng cáo lớn ở ven đường—đi về phía trước 1km, ôn tuyền của thành phố chào mừng quý khách.

"..."

"Trời đã lạnh như vậy rồi, đi đi! Còn có thể đánh Bi-a đó!"

Hàng Hàng nghĩ nghĩ, cứ tùy tiện đi, cậu ta cũng đã đi theo tới đây rồi, ai bảo mình yêu cậu ta chứ!

Điều khiển xe chạy tới cửa ra vào cách đó không xa, Hàng Hàng đã nghe được một câu : "Tắm suối nước nóng rất tuyệt! Tôi nhất định phải nhìn xem bộ dạng lúc cậu cởi quần áo là như thế nào!"

= = ||||||||||||

"Cởi ra đi!" Lương Trạch nhanh chóng cởi quần áo ra rồi thay quần bơi, nhanh đến mức Hàng Hàng vẫn còn đang thất thần, còn chưa có... Tóm lại là cái gì cũng chưa có nhìn thấy, cậu ta đã thay xong đứng ở chỗ đó rồi.

Đối mặt với cặp mắt sáng ngời hữu thần kia... Hàng Hàng sụp đổ tới cực điểm, "Cậu không lên đi, ở lại nhìn tôi làm cái gì vậy?"

"Tất nhiên là tôi muốn nhìn cậu thay quần áo rồi, vô cùng muốn nhìn."

"..."

Hàng Hàng nhìn quét một vòng những người khác trong phòng thay quần áo, có không ít người đã bắt đầu hồ nghi nhìn chăm chú hai người bọn hộ rồi.

"Lương Trạch..."

"Sao?"

"Để ý một chút đi..."

"Sao cơ?"

Hàng Hàng sáp tới, nhẹ giọng nói bên tai Lương Trạch, "Cậu không phát hiện người khác đều đang nhìn hai chúng ta sao?"

"Vậy thì làm sao?"

"Nhỏ giọng một chút."

"Được rồi."

"Lời nói là việc làm của cậu có chút không... Hợp Logic."

"Cậu nói xem?"

"Cậu không phát hiện người khác đều đang nhìn chằm chằm hai chúng ta sao?"

"Có, tôi còn đang cảm thấy kỳ quái bọn họ làm sao lại cứ nhìn chằm chằm chúng ta, có phải là hai chúng ta quá đẹp trai, quá xuất sắc rồi không?"

"Sai hoàn toàn."

"Ặc...Vậy rốt cuộc là sao?"

"Bọn họ... Ừm... Lời nói của cậu có tám phần khiến họ cảm thấy hai ta có mối quan hệ bất chính."

"Cái gì? Cái gì gọi là quan hệ bất chính? Tôi cũng không có bắt một người phụ nữ cởi quần áo trước mặt mình!"

"...Tóm lại cậu đừng có hô lên nữa, cám ơn."

"Ah, vậu cậu mau cởi quần áo đi, tôi muốn nhìn!" Lương Trạch rất tự nhiên mà thổi khí vào cổ Hàng Hàng, miệng dán sát vào tai cậu, gần như nỉ non mà nói.

Trong nội tâm Hàng Hàng bây giờ chỉ có một câu: Bỏ đi, cái này thực sự không thoát được rồi...

Biết bao nhiêu là kích thích a = =.

Kết quả cuối cùng là Hàng Hàng đem Lương Trạch đá ra ngoài, lại khiến cậu ta ở trong hồ đợi mình. Mà sau khi Lương Trạch ra ngoài mới Hàng Hàng mới thực sự bắt đầu xấu hổ. Trong phòng thay quần áo, tất cả đàn ông đều dùng ánh mắt quái dị nhìn cậu, hơn nữa trong đó còn có ý trào phúng rất rõ ràng. Hàng Hàng cảm thấy đời này mình cũng chưa từng bị oan uổng tới như vậy, đây không phải là điển hình không ăn cá mà cả người toàn một mùi tanh sao! Cậu thừa nhận là từ trước đến nay có quan hệ với một số người đàn ông, thế nhưng điểm quan trọng là... Cậu với Lương Trạch vẫn chưa có cái gì cả! Thật không ngờ...Lần bị xem thường đầu tiên trong đời lại do tên tiểu tử đó mang lại!

Lương Trạch, tôi với cậu đến chết cũng không thôi!—Hàng Hàng hoàn toàn đã bị con giận làm cho hồ đồ rồi...

Thay quần bơi đi ra ngoài, Hàng Hàng tìm kiếm thân ảnh Lương Trạch, tất cả lớn nhỏ đủ loại ôn tuyền, không biết tên tiểu tử đó nhảy đi đâu rồi. Đủ loại bảng hiệu rực rỡ muôn màu: Cái gì tắm với Mỹ Nhân Ngư, cái gì mà tắm thuốc, tắm matxa... Không hề thiếu.

Do là cuối tuần, nên người cũng không hề ít, cả trai lẫn gái một mảng lớn hỗn độn.

Lương Trạch thì sao?

Chính là lúc đang nhìn chung quang, Hàng Hàng chợt thấy một người to lớn thở phì phò nổi lên trên mặt nước, hình như là ôn tuyển Mỹ Nhân Ngư, trừ cậu ta thì không còn có ai khác ở trong đó.

Lương Trạch cũng trông thấy Hàng Hàng," Đẹp trai! Ở đây!"

Một tiếng này vừa gọi lên thì... giỏi lắm! Vốn vừa rồi tất cả mọi người chỉ dám che che lấp lấp dò xét cậu, bây giờ thì có thể quang minh chính đại rồi. Nhất là một số cô gái, cái ánh mắt kia là sao, có cần nhiệt tình nồng cháy tới mức phát sáng như vậy không? ( Hủ nữ cmnr = =)

"Đại gia, tôi van xin cậu, vặn nhỏ đề-xi-ben xuống dùm tôi." Hàng Hàng xuống ôn tuyền, nằm xuống. Vốn cũng không cần thả lỏng, bây giờ lại không thể không thả rồi.

"Thế nào đẹp trai?"

"Đừng có gọi tôi 'Đẹp trai' nữa, 'Đẹp trai' là chỉ cậu mà..."

"Cậu vốn đẹp trai mà, so với tôi còn đẹp hơn!"

"Về sau cậu có khoa trương thì cứ tự mình khoa trương là được rồi ha."

"..."

"Đúng rồi, vừa nãy cậu lặn xuống nước làm gì vậy? Đây cũng không phải là bể bơi."

"Tìm Mỹ Nhân Ngư ah! Bà ngoại nó, đây không phải là lừa đảo sao, căn bản là không có!"

"Cậu giết tôi đi." Hàng Hàng bắt đầu đối với cuộc sống nảy sinh sự tuyệt vọng.

"Hả?"

"..."

"Ah, đúng rồi, mải tìm Mỹ Nhân Ngư, tôi cũng quên luôn việc chính!"

"Ừm?"

"Này, cậu đứng lên một chút." Lương Trạch phụ giúp Hàng Hàng.

"Làm gì vậy?"

"Nhanh nào nhanh nào!"

Hàng Hàng bất đắc dĩ, chống đỡ mà đứng lên.

"Quả nhiên!" Bàn tay Lương Trạch 'Ba~' một tiếng thật lớn đặt lên bụng Hàng Hàng, "Tôi biết mà, từ lâu tôi đã cảm thấy dáng người của cậu khẳng định cực kì tốt!"

"... Cái này là lý do cậu cứ nhao nhao đòi xem tôi cởi quần áo?"

"Đúng vậy! Tôi quan sát đã lâu rồi, cách một lớp quần áo tôi đã cảm thấy dáng người cậu không tồi rồi, không nghĩ tới lại tốt tới như vậy! Ông trời qua không công bằng rồi! Cả một ngày tôi ngồi gõ chữ, cậu cũng ngồi cả một ngày trời, mỗi ngày tôi còn phải đi tập thể hình, cậu lại chẳng hề nhúc nhích đi đâu, ấy thế mà cậu không có tí thịt thừa nào!"

"Vậy cậu cứ ghen tỵ đi, tôi trời sinh đã vậy."

"Ông trời quả thật không có mắt!" Lương Trạch lệ nóng doanh tròng gào leenn.

Hai người trầm mặc ngâm mình một lát, Hàng Hàng cảm thấy hơi thả lỏng, khép hờ mí mắt, nhàn nhã nghe Lương Trạch nói,"Ê, đẹp trai, mau mở mắt! Cô gái kia dáng người vô cùng tốt!"

Hai tay Hàng Hàng ở trong ôn tuyền siết thành nắm đấm.

Lương Trạch thật sự là quan tâm Hàng Hàng—Cảnh đẹp ý vui như vậy mà cậu không mở mắt ra nhìn thì không phải là đã lãng phí tuổi thanh xuân sao!

"Mau mở mắt ra ah!"

Hàng Hàng vì muốn để cho cậu ta câm miệng lại mà bất đắc dĩ phải mở mắt ra nhìn, là một cô gái có dáng người không tệ.

"Như thế nào?"

Hàng Hàng lắc đầu.

"Có vẻ cậu không có hứng thú với dạng con gái này. Ê, vậy bên kia...? Bên kia thì sao!"

"..."

"Chẳng lẽ cậu yêu thích loại hình đáng yêu trẻ con sao? Cái này có thể có chút khó khắn, cậu chờ chút để tôi tìm cho."

"..."

"Bên kia, bên kia đó, đẹp trai mau nhìn đi, bên kia có loại hình đáng yêu đó!"

"Cậu có thể đừng hèn mọn bỉ ổi như vậy nữa không?"

"Tôi..." Lương Trạch nghẹn lời.

Hàng Hàng nhìn Lương Trạch, muốn có bao nhiêu bất đắc dĩ thì có bấy nhiêu, càng bất đắc dĩ hơn là cậu trông thấy có mấy cô gái đang đi về phía hồ Mỹ Nhân Ngư, không cần phải nghĩ, Lương Trạch vốn đã rất ưa nhìn, lại vừa liếc mắt đưa tình với các em như vậy... Có thể không trêu hoa ghẹo nguyệt sao?

Quả nhiên, các cô gái nối đuôi nhau mà vào, vừa vào là mở miệng bắt chuyện. Hàng Hàng chưa từng cảm thấy Lương Trạch là một tên mê gái, nhưng... Khi cậu ta không ngừng quấn quýt nói chuyện với một vị mỹ nữ thành thục, Hàng Hàng chỉ hận không thể đi lên cho bọn họ một cái bạt tai! Thật là một đôi gian phu dâm phụ!

Lại nói... Lương Trạch còn đang nịnh nọt mỹ nữ, quay đầu lại nhìn Hàng Hàng, lại không thấy cậu ấy đâu nữa.

"Bạn của cậu đã đi được một lúc rồi." Một vị khác biết chuyện liền nói với Lương Trạch.

"Móa!" Lương Trạch thoáng cái đã nhảy ra ngoài.

Mỗi một gian tắm rửa đều không cao, Lương Trạch vừa xông vào đã nhìn thấy đầu của Hàng Hàng.

"Cậu giỏi lắm!" Lương Trạch túm lấy tay nắm cửa, mở cửa đi vào đứng trước mặt Hàng Hàng.

Hàng Hàng còn đang gội đầu, bị hành động này của Lương Trạch dọa cho nhảy dựng lên. Chuyện sau đó lại càng dọa người—Lương Trạch nhanh chóng gọn gàng cởi luôn cái quần bơi, trần như nhộng đứng dưới vòi nước với cậu, trong miệng lại còn lẩm bẩm: "Cậu bị làm sao vậy! Người bạn này cũng đâu có dễ dàng gì! Tôi đã tìm cho cậu nhiều chủng loại phụ nữ như thế, vậy mà cậu còn không thích, còn tưởng rằng cậu thích loại mỹ nữ thành thục, tôi phải mặt dày đi lên nịnh nọt làm quen, cái này hay rồi, cậu lại dám vỗ mông bỏ đi!"

Lương Trạch thò tay lấy dầu gội, một bên vò đầu một bên mắng.

Lỗ tai của Hàng Hàng đã triệt để mất đi công năng rồi, cậu vẫn không nhúc nhích đứng nhìn Lương Trạch. Cậu ta luôn chê bai cơ bụng của bản thân không đủ hoàn mỹ, kỳ thật nó rất tuyệt đó. Dáng người cao ráo, khung xương rộng rãi, bắp thịt chắc nịch căng đầy sức sống(Ực). Ánh mắt Hàng Hàng trượt xuống dưới một chút, không thể tránh khỏi tự nhiên nhìn thấy... Một đám lông ngắn ngắn = =.

"Bà ngoại nó! Cậu mau nói chuyện cho tôi!" Lương Trạch không hề phát hiện ra sự thất thường của Hàng Hàng, gạt cậu sang một bên rồi xả nước vào tóc.

Nếu như đây không phải là nơi công cộng, Hàng Hàng thề-- Cậu tuyệt đối sẽ đè tên lỗ mãng này xuống mà ăn! ( Khỉ- có mà dám)

"Cậu nói xem, cậu khiến tôi xấu hổ bao nhiêu! Aizzz, cậu thật là! Rốt cuộc cậu thích loại phụ nữ như thế nào!"

"Cậu đây là cực kỳ mong tôi có bạn gái sao?" Hàng Hàng mở miệng, cố gắng để cho bản thân mình tỉnh táo lại.

"Ặc... Cũng không phải, thật ra tôi cũng không có nghĩ như vậy, ha ha..."

"Vậy cậu gấp làm cái gì?"

"Tôi cũng không biết...Aizzz, tôi một chút cũng không muốn cậu quen bạn gái, cậu nghĩ mà xem, nếu cậu có bạn gái nhỏ thì cậu sẽ không thể ở bên tôi tới già rồi. Nhưng mà...Tôi lại không thể kéo cậu cô đơn cả đời tới già với tôi được."

Làm việc cần phải biết nắm bắt lấy cơ hội, Hàng Hàng chợt cảm thấy. cơ hội của mình tới rồi," Lương Trạch, tôi không thích phụ nữ." Kế tiếp chỉ cần xuôi dòng đẩy thuyền xuống, nói không chừng...

"Hả?" Cả người Lương Trạch đều là bọt biển,"Ah! CMN!" Cậu ta lập tức xông lên nắm chặt hai bả vai Hàng Hàng.

Nói, nói đi... Hàng Hàng cầu nguyện.

"Aizzz tôi thật là ngu ngốc mà!" Lương Trạch nắm chặt tay,"Tôi sao lại không nghĩ tới vấn đề này chứ! Thật ra mọi chuyện đã rất rõ ràng rồi!"

"Ừm." Hàng Hàng gật đầu, nhớ lại bước tiếp theo có phải là lên hôn cậu ta không.

"Nhất định là cậu đã từng bị phụ nữ tổn thương! Mà còn là loại tổn thương sâu tận tâm can! Cậu nhớ lại mà xem, lúc tôi kể với cậu tình sử của mình, cậu không hề muốn nghe cũng chẳng thèm an ủi tôi, tôi cùng người phụ nữ kia chơi 419, cậu lại còn khuyên người phụ nữ kia nghỉ ngơi cho thật tốt, tìm người này người kia cho cậu, cậu lại không hề có hứng thú với một ai cả!"

Mình có thể đấm cậu ta không?

Hàng Hàng không biết rốt cuộc mình đang hỏi ai nữa.

"Đẹp trai! Tôi rất yêu cậu!" Lương Trạch nhoáng cái đã tựa lên người Hàng Hàng, "Hai chúng ta ở bên nhau trọn đời nhé, cùng nhau cô đơn cả đời tới già!"

Hàng Hàng bị Lương Trạch ôm, mắt nhìn ra ngoài cửa, thực không khéo lại thấy được một người đàn ông đang ngây người ở ngoài—Thế mà đó lại là người đàn ông lúc trước ở trong phòng thay đồ mãnh liệt nhíu mày nhìn bọn họ. Vỗ tay, giờ thì hay rồi, còn cần giải thích cái P* ah!

(*Hình như P là cái mông hay cái rắm thì phải = =)

Tối hôm đó hai người ở cùng một chỗ đánh Bi-a, so lỗ, 5 so với 4, Hàng Hàng thắng Lương Trạch. Cơm tối là ăn ở làng du lịch, rất có phong vị của nông thôn. Ăn cơm xong lại đánh Bowling, mười ván, Lương Trạch toàn thắng, trò mà Hàng Hàng không am hiểu nhất chính là trò Bowling này, chuyên môn ném trượt ra rãnh ngoài. Giày vò đến 10 giờ đêm, cả hai đều vô cùng mệt mỏi. Hai người chỉ thuê có một phòng, Lương Trạch nói như vậy tiết kiệm hơn! Hơn nữa có thể nói chuyện phiếm trong đêm. Lúc đó Hàng Hàng còn muốn phản đối, kết quả là kháng nghị không có một chút hiệu lực.

Tiến vào gian phòng, Lương Trạch ngã luôn xuống giường," Đẹp trai, tôi mệt chết đi được!"

"Thế sao lúc nãy cậu còn chơi như chích máu gà*?" Hàng Hàng hơi cau mày.

(*Như khi chích máu gà, gà nó lồng lộn lên giãy dụa, ý là chơi rất hăng =)) )

"Ha ha ha..." Lương Trạch vui sướng châm một điếu thuốc," Hôm nay thật là vui! Đẹp trai! Quen biết cậu thật sự là điều hạnh phúc mà tôi có thể nhớ tới khi về già!"

"..."

Sửa soạn xong, Hàng Hàng rốt cục đã phát hiện ra vấn đề-- Hình như mình uống phải thuốc mất ngủ rồi, thực sự không có biện pháp nào khác, cậu không biết trên thế giới này, có tên đồng tính nào nằm bên cạnh người mình yêu đơn phương mà có thể bình tĩnh được . Liếc qua người ngủ chung giường với mình ,Lương Trạch--đang ngủ mê man tới mức rối tinh rối mù, Hàng Hàng chỉ biết cười khổ.

Đau khổ cũng không hề chấm dứt, Hàng Hàng mất ngủ cả đêm, sáng sớm ra đã bị Lương Trạch oanh tạc kéo dậy, nào là đẹp trai cậu xem râu mép của tôi này, mọc thật nhanh ah, cậu sờ thử coi, tôi đâm cậu này, mau đưa tôi mượn dao cạo râu đi; nè, đẹp trai, sao tóc cậu mềm vậy, của tôi thì cứ dựng thẳng lên, sau đó lại là một trận giở trò sờ mó; à mà nhân tiện, đẹp trai, tôi vào đi tiểu đây, không sao, cậu cứ rửa mặt đi, đừng để ý tới tôi... 

Hàng Hàng tính ra, chính mình  vào một lúc nào đó, sẽ triệt để mất đi nhân tính mà nhào vào cậu ta = =.



-----------------------

Đắng lòng cho Tiểu Hàng a~~~~~~~ :v 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei