Chương 1 : Hàng tốt bụng và Trạch ngốc.
Editer: KellySon9
Ta là soái ca: Chinchilla *của tôi có thai rồi!!
(* Hay còn gọi là sóc sin-sin là một loài hoạt động về đêm (chỉ ra ngoài hoạt động từ lúc đến ), có kích thước lớn hơn (ground squirrel) một chút và cũng khỏe hơn, có nguồn gốc tư dãy núi ở . Chúng sống theo bầy đàn ở độ cao khá lớn so với mực nước biển (lên đến 4.270 m). Về mặt lịch sử, chúng sống ở dãy núi Andes thuộc , , và , nhưng ngày nay chỉ còn thấy những bầy đàn sống trong tự nhiên tại Chile. Cùng với họ hàng của mình, chúng tạo thành .
Chinchilla theo nghĩa đen là chincha nhỏ, được đặt theo tộc người Chincha ở , những người trước đây thường mặc bộ lông dày và có đặc tính giống của chúng. Đến cuối thế kỷ 19, chinchilla đã trở nên khá hiếm bởi nạn săn bắn để lấy bộ lông cực mềm của chúng. Ngày nay, hầu hết nguồn lông chinchilla phục vụ cho ngành công nghiệp thời trang là từ chinchilla nuôi nhốt.)
Tình yêu 123: Chúc mừng ^_^
Ta là soái ca: Phải làm sao bây giờ?
Tình yêu 123: Nó có màu gì?
Ta là soái ca: Màu xám tro tiêu chuẩn, cả hai con đều như vậy!
Tình yêu 123: Mấy tháng trước cậu mua ở tiệm tôi sao?
Ta là soái ca: À? Tôi không có mua ở chỗ của cậu!
Hàng Hàng nhìn màn hình, giọt mồ hôi to như hạt đậu cơ hồ muốn từ trên trán cậu lăn xuống.
Cái người "Ta là soái ca" vẫn như cũ oanh tạc trên cửa hàng Taobao.
Người này bị làm sao vậy trời? Không phải mua ở chỗ mình lại muốn mình giải quyết?
Nói chuyện với cậu ta, hiểu rõ tình huống Chinchilla của hắn, Hàng Hàng nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc cũng phải quản. Phiền phức này đã tìm đến trên đầu của mình thì cứ coi như là duyên phận đi, hơn nữa, chính mình lại có một tình yêu mãnh liệt đối với Chinchilla. Xem thói cẩu thả của người này, chỉ sợ không thể đối phó được thai đầu của Chinchilla. Nếu như bất hạnh mà dẹo luôn, mình không biết thì cũng đành, đã biết mà còn không quan tâm thì khẳng định sẽ thấy khó chịu trong lòng. Hơn nữa, đây còn là một vị khách hàng tự động đến nạp mạng, khẩu phần lương thực của Chinchilla a~~, đồ ăn vặt a a~~~... Đồ dùng đủ các loại đều rất có lợi nhuận. Mình cũng không tin hắn về sau còn dám không tìm đến đây mua ?
Đối phương hỏi thăm địa chỉ xong, nghe nói là số 10 phố Yên Đại Tà thì liên tục trầm trồ khen ngợi, hắn nói mình ở ngay tại Quốc Tử Giám, cực kỳ gần.
Hàng Hàng liếc trắng mắt nhìn vị này logout, ngồi trước máy tính trong chốc lát, ngày hôm nay sinh ý trên Taobao không khỏi có chút quá quạnh quẽ.
Chuông gió treo trên cửa ra vào phát ra tiếng vang linh đinh, Hàng Hàng ngẩng đầu lên, quả nhiên lại là Chu tiểu thư cùng thú cưng của cô, Cổ Mục "Siêu nhân".
"Hi~~ Tôi lại tới rồi."
"Hôm nay cũng tới rất sớm đó, mời tiểu thư ngồi, ngay lập tức có thể sắp xếp để làm đẹp rồi." Hàng Hàng rót cho Chu tiểu thư một ly nước đá, Cổ Mục ngồi xổm bên người cô, nhìn vô cùng trung thực.
"Ừm, tôi có thói quen cái gì cũng phải đến sớm." Chu tiểu thư cầm lấy một tờ tạp chỉ mới, lại cầm khay ăn tùy thân của "Siêu nhân" ra, bỏ vào chút đồ ăn vặt cho nó.
"Ông chủ, ngày mới tốt lành!" Chuông gió lại kêu linh đinh, một thiếu nữ 18-19 đẩy cửa đi vào.
"Ngày mới tốt lành, xin hỏi cô cần gì?"
"À, tôi muốn nhìn một chút lương thực cho chó."
"Được, cô muốn loại thức ăn nào?"
"Pedigree bao nhiêu tiền một cân?"
"Loại có nhân hay là loại bình thường?" Hàng Hàng mỉm cười.
"Có nhân."
"8 đồng."
"YAA.A..A...! Rẻ quá a."
"Cảm ơn. Cô muốn mấy cân?"
"À...Lấy cho tôi 4 cân, nhiều hơn nữa tôi cũng cầm không có nổi."
"Được, mời cô chờ cho một chút. À, cô có khát không? Ở trong máy đun nước có nước lạnh, ly ở bên cạnh, mời cô cứ tự nhiên."
"Tốt quá, tôi vừa mới đến nơi này, có cửa hàng thú cưng thật là tiện lợi." Cô gái cầm lấy ly nước," Trời hôm nay thật là nóng."
"Đúng vậy, mùa hè mà. Cô từ chỗ nào tới đây?"
"Tôi ở Trung Hí tới."
"À, cũng rất gần đó chứ."
"Đúng vậy, về sau tôi sẽ thường xuyên tới đây."
Hàng Hàng đem bốn cân thức ăn cho chó chia làm hai túi rồi đưa cho cô gái: "Nào, thức ăn cho chó của cô đây."
"Cảm ơn, để tôi gửi tiền." Cô gái đi tới trước quầy thu ngân thanh toán," Đúng rồi, làm đẹp cho thú cưng tốn bao nhiều tiền vậy?"
"Vật nuôi của cô là?"
"Samoyed !"
"Nếu chỉ là tỉa lông thì là 40 đồng, trọn bộ thì tốn 120 đồng."
"Cũng không phải là đắt, vậy nếu tắm rửa thì sao?"
"50 đồng."
"Được a!"
"Đây là tiền thừa, còn đây là danh thiếp của tôi, nếu có chuyện gì liên quan tới thú cưng có thể tìm đến tôi, tôi sẽ cố vấn hết mình cho quý khách."
"Cảm ơn ông chủ!"
Cô gái ra khỏi tiệm với tâm trạng rất vui vẻ, chẳng những tiệm thú cưng gần nhà đến như vậy, chủ tiệm lại cực kỳ đẹp trai á, giá cả lại còn rất phải chăng! Được, chị quyết định, phải thường xuyên đến đây~~~
Chu tiểu thư xem hết một phần tạp chí, Hải Hồng từ trong phòng chuẩn bị đi ra ngoài," Chị Chu, chị lại đến sớm rồi."
"Mau dắt "Siêu nhân" nhà chị đi đi."
"Dạ. Đến, "Siêu nhân", đi nào! Cùng chị đi tắm rửa cho sạch sẽ nào~~"
Chu tiểu thư nhìn thấy "Siêu nhân" đã đi vào, tiếp tục cầm tạp chí lên xem.
Hàng Hàng buồn chán nhích nhích bả vai, quay lại ngồi trước máy vi tính. Đây là sinh hoạt bình thản của cậu trong một ngày. Đúng vậy, sinh hoạt mỗi ngày của Hàng Hàng cơ bản đều như thế, cậu có một tiệm thú cưng thuộc dạng trung đẳng, cung cấp đủ loại vật phẩm và phục vụ cho những người yêu quí sủng vật, trong tiệm có hai nhân viên tạm thời là Lâm Hải Hồng và Thôi Doanh Doanh, là hai cô gái hoạt bát đáng yêu, có giấy phép hành nghề bác sĩ thú y, lại cực kỳ yêu mến động vật. Tiệm thú cưng của Hàng Hàng ở số 10 phố Yên Đại Tà, là một cái sân nhỏ độc lập, nhà hai tầng theo kiểu cũ, tầng một và sân nhỏ đều đã xây dựng theo tiêu chuẩn tiệm thú cưng, lầu hai là nơi ở cá nhân của cậu. Sân nhà này là do cha cậu đã mua từ rất lâu trước đây, ngoại trừ nơi này, bọn họ còn có một ngôi nhà ở An Môn... Nhưng lại bỏ trống không có người ở, bởi vì cha mẹ cậu đều là quan chức ngoại giao, đang thường trú ở nước ngoài.
Hàng Hàng mỗi ngày 10 giờ sáng rời giường, tiệm thú cưng đúng 10 giờ 30 mở cửa, thời gian hoạt động của tiệm mỗi ngày đều là 10:30 sáng đến 10:30 tối. Hải Hồng và Doanh Doanh cứ đến 4 giờ thì thay ca cho nhau. Các cô đã công tác ở chỗ này được 2 năm, quan hệ với các vị khách hàng cũng đặc biệt tốt.
Hàng Hàng không có sở thích đặc biệt gì, cơ bản chỉ là thú cưng và du lịch. Yêu mến nhất là thú cưng Chinchilla tên là Ca Ca, giống đực, năm nay đã tròn bốn tuổi rồi, quan hệ chủ tớ của bọn họ vô cùng thân mật.
Theo lý thuyết, trong sinh hoạt của Hàng Hàng cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu duy nhất một người cùng sinh hoạt, cùng tâm sự, cũng yêu thương mỗi ngày, chẹp, và yêu cầu duy nhất là "Người đó phải là NAM" ^_^
"Đúng vậy, từ An Môn đi tới của hàng này." Lương Trạch ngồi ở phía sau xe taxi, ở bên người hắn là hai con Chinchilla màu xám, tình trạng trước mắt hai vị này đã bị cách ly—giống cái trong lúc mang thai hoàn toàn cự tuyệt yêu cầu giao phối của giống đực, cho nên không thể không cách ly.
Lương Trạch ngắm nhìn âu yếm hai tiểu bảo bối của hắn, đặc biệt lo lắng, sợ sẽ có sơ xuất gì xảy ra.
Trước khi đi ra ngoài hắn đã xác định trên người mình chỉ còn có hơn 700 NDT, nhất định phải đủ để giải quyết vấn đề. Đương nhiên, lúc phát hiện trong ví tiền chỉ có hơn 700 NDT hắn cũng rất ảo não, ngày hôm qua lại đi uống rượu, khiến cho túi tiền lại trống trơn. Đám bạn hồ bằng cẩu hữu của hắn rất ưa thích cùng Lương Trạch uống rượu, hắn uống càng nhiều mọi người càng vui vẻ, bởi chỉ cần hắn say, chắc chắn là sẽ nói câu này: Ai dám tranh trả tiền với bản đại gia thì tôi sẽ cho người đó biết tay! Đối với Lương Trạch mà nói, lúc đó nhất định phải tranh thanh toán cho bằng được, thế nên mỗi lần tỉnh rượu hắn đều tự oán hận chính mình. Lương Trạch cảm thấy có thể là mình bị thôi miên rồi, tựa hồ một quy trình bất thành văn đã ăn sâu vào não hắn: Nhân được tiền nhuận bút – mời mọi người uống rượu – mỗi lần uống rượu tất sẽ tiêu hết tiền trong ví ==.
Lương Trạch là một tác giả tự do, chủ yếu là viết văn đổi lấy tiền kiếm sống, mỗi tháng có đồng ra đồng vào là vì tạp chí <P> có một chuyên mục của hắn, nhưng thu nhập cũng chỉ có 1500 NDT, còn lại là dựa viết bản thảo, thu nhập cũng coi như ổn định, mặt khác hắn còn viết tiểu thuyết, năm trước tiểu thuyết " Manh " của hắn phát biểu tại tạp chí "Câu Truyện" đã quanh vinh lấy được một giải thưởng văn học không nhỏ, hiện tại đang cùng nhà sản xuất kí hợp đồng, ra sức phấn đấu phát hành bộ truyện dài " Hoa khai bất bại", truyện về ba người phụ nữ ở ba thời kỳ, cuộc sống của họ đã chứng kiến sự hưng suy lên xuống của gia tộc. Đúng vậy, Lương Trạch cho dù nhìn như thế nào cũng không giống một nhà văn nghệ tiểu thuyết gia.
Vì sao nói hắn không giống? Dùng lời của bạn Lương Trạch thì – Đầu óc của Lương Trạch bị giới hạn trong tác phẩm văn học của cậu ta.
Ừm, đây chính là lời nói thật. Trong sinh hoạt của mình, Lương Trạch rất lôi thôi, rất ngớ ngẩn, rất Nhị ( Ngốc). Chúng ta sẽ trình bày từng cái một.
Về lôi thôi đầu tiên nhé.
Lương Trạch ở Quốc Tử Giám có một căn hộ hai phòng, do lúc trước cha mẹ ngoài ý muốn bỏ mình, hơn nữa người anh trai duy nhất đã cưới vợ sinh con sống ở bên ngoài, phòng ở cũng chỉ còn lại có một mình Lương Trạch. Phòng ngủ nhỏ đổi thành phòng sách, đây là gian phòng duy nhất có chỗ ngồi sạch sẽ. Phòng ngủ lớn quanh năm suốt tháng đều là cái chăn lộn xộn, quần áo thay ra tiện tay ném lung tung, các loại tiểu thuyết của từng quốc gia bị ném tú phía...Phòng khách thì càng thê thảm, chất đầy các loại phế vật có giá trị xa xỉ. Vâng, thật sự là phế vật, không nói cái khác, riêng có cái gương, tên là Ma kính Socrate, Lương Trạch đã dùng 7000 NDT mua tới tay, thật ra vật đó cái gì cũng không phải, đồ cổ cũng không phải, hắn bị một đại gia họ Phan lừa mua mà không biết gì; Nếu còn kể tiếp, phải nói đến bình gốm màu đời Đường đặt trên kệ, nghe nói là trong nội cung nhà Thanh truyền tới bây giờ, Lương Trạch dùng 9000 NDT để mua nó, về sau lại tìm người đến kiểm tra, nhận được một kết quả đau đớn "Bình gốm Cảnh Đức Trấn sản xuất năm 1999"; Lại ví dụ như, con gấu bông Teddy cao cỡ nửa người, nghe nói là chú gấu Teddy sản xuất đầu tiên trên thế giới, Lương Trạch dùng 5000 NDT mua nó, kiểm tra lại phát hiện, đây chỉ là hàng giả mạo sản xuất từ năm 95 ở Slovak... (Vãi nồi cho anh :3)
Còn về ngớ ngẩn thì sao?
Lương Trạch thể hiện sự ngớ ngẩn trong công việc thì nhiều lắm, thế nên bằng hữu hơi chút thân mật đều gọi hắn là kẻ lỗ mãng. Lấy cái vi dụ. Một, về Chinchilla. Lần đầu tiên Lương Trạch nhìn thấy Chinchilla là thời điểm cùng chị dâu đi tiệm thú cưng, lúc ấy chị dâu mang con chó nhỏ Kinh Ba* của chị đi cắt tỉa lông, Lương Trạch ở trong vô số động vật nhìn thấy bóng hình của Chinchilla. Khi đó Lương Trạch không hề biết đến tột cùng thì cái gì là Chinchilla, hắn chỉ nhìn thấy một cái vòng tròn cuồn cuộn béo lùn chắc nịch cùng kích cỡ với con thỏ đang đưa lưng về phía hắn. Lương Trạch ngứa tay, thò bàn tay vào trong lồng sắt, không nói hai lời đã bị gặm một ngụm thật đau. Lương Trạch kêu ta: Đây là vật gì! Chủ tiệm vội nói: Nó là Chinchilla. Lương Trạch hỏi: Nó vì sao lại cắn tôi? Chủ tiệm nói: Bởi vì nó đang ăn. Lương Trạch hỏi: Lúc nào thì nó ăn xong?. Chủ tiệm nói: Lúc nào nó cũng ăn hết. Chinchilla nhè đúng lúc này xoay người lại bán manh, Lương Trạch càng nhìn càng thích. Cuối cùng hai bên dùng 5000 NDT kẻ mua người bán hai con Chinchilla. Chị dâu cùng chó nhỏ Kinh Ba đi ra hận không thể dùng ánh mắt giết chết chủ tiệm. Sự thật ấy hả, hai con Chinchilla kia chỉ có giá 2000 NDT, Lương Trạch quả thực đã bị hớ. Hai, là về chuyện lấy được phần thưởng. Quyển tiểu thuyết " Manh " của Lương Trạch sau khi lấy được phần thưởng, biên tập tạp chí "Câu Truyện" liên lạc cho hắn đầu tiên, khi đó Lương Trạch còn chưa tỉnh ngủ, nghe được tin tức này, hắn nói: Oh, thế mà lấy được phần thưởng à ? Giỏi quá, tôi đã nói tôi là thiên tài mà ! Một chút cũng không hề biết khiêm tốn, lão biên tập nắm điện thoại hận không thể ngay lập tức cho hắn một cú vào gáy. Ba, là về bạn gái. Lương Trạch chỉ có một người thân duy nhất ( sau khi cha mẹ mất ), đó chính là anh trai của hắn, anh trai đối với chuyện tình yêu của em trai cũng không tiện xen vào, nhưng em trai ngớ ngẩn tới mức buộc anh trai phải nói ra: Lão đệ, tốt nhất em đừng có quen bạn gái, nhất định không được quen! Tại sao lại như vậy? À thì, nói là chuyện lớn cũng không phải là lớn, nói là chuyện nhỏ thì... Bạn gái đầu tiên của Lương Trạch lừa đi của hắn không ít tiền, bạn gái thứ hai dùng kế mang thai buộc hắn phải kết hôn, kết quả rốt cuộc phát hiện đứa nhỏ không phải là của Lương Trạch, bạn gái thứ ba, à thì bạn gái thứ ba cũng còn tốt, duy nhất không được phúc hậu là lại cùng người khác bỏ trốn...
(*Giống chó Bắc Kinh)
Cuối cùng về Nhị ( Ngốc)
Tổng hợp cả hai đặc điểm trên, sự Nhị của Lương Trạch quả thực không cần nhiều lời thêm làm gì.
Lương Trạch rất tịch mịch, chỉ có khi viết văn là hắn không cảm thấy cô đơn, nhưng cuộc sống của hắn cuối cùng cũng không thể xoay quanh cả ngày là viết viết gõ gõ. Sự cô đơn tịch mịch của Lương Trạch chỉ có thể giảm bớt bằng chúng nó— Chinchilla. Đây là lý do mà hắn cố sống cố chết chạy tới số 10 phố Yên Đại Tà. Bọn chúng không thể dẹo, chúng mà dẹo, cuộc sống sinh hoạt của Lương Trạch cũng dẹo theo luôn.
Nói đi nói lại thì tìm đến Hàng Hàng cũng là sự ngẫu nhiên, chuyện là ngày hôm qua trong đêm bỗng xảy ra đại chiến, con Chinchilla đực bị cắn đến khổ sở, Lương Trạch tra Baidu, phát hiện có thể Chinchilla cái đã mang thai. Đây quả thực là chuyện đáng để ăn mừng a, lại có thêm một con để làm bạn! Sau đó Lương Trạch vội vàng liên lạc cho tiệm thú cưng đã bán đôi Long Miêu này cho hắn, kết quả quay số điện thoại không thông. Sáng sớm hôm sau Lương Trạch bán sống bán chết chạy tới nơi đó thì, buồn thay tiệm thú cưng đã đổi thành một quán cơm bình dân. Cái này khiến cho Lương Trach luống cuống, hắn biết đi đâu tìm nơi đỡ đẻ cho Long Miêu bây giờ? Dưới tình thế cấp bách Lương Trạch liền nghĩ tới Taobao, lựa đại một tiệm thú cưng mà click, ấy mà duyên phận thế nào lại trúng phóc tiệm nhà Hàng Hàng. ( Nghiệt duyên a~~)
Tiếng Chuông gió lại lần nữa vang lên, Hàng Hàng nhìn ra cửa, là một bé trai to con ==, tuổi tác thoạt nhìn tương tự với bản thân cậu, đang ôm một lồng sắt lớn chứa Chinchilla, dùng thân thể như heo đẩy cánh cửa vào tiệm. Không cần phải hỏi, đây nhất định là cái vị "Ta là soái ca". Hàng Hàng có chút hăng hái đi lên xem xét, nếu như đặt tên "Ta là soái ca", thì có hai loại người: một là xấu xí mập mạp, hai là tự kỉ tâm thần. Vị này diện mạo bảnh bao, dáng người không tệ, không sai, hẳn là thần kinh của anh ta có vấn đề.
"Ta là soái ca?" Hàng Hàng đứng dậy nở nụ cười.
Lương Trạch sững sờ, trong lòng tự nhủ người này bị làm sao vậy, ừ thì cậu đẹp trai phong nhã, tôi dù là nam cũng phải thừa nhận điều này, thế nhưng cậu cũng không cần đuổi theo tôi nói mình đẹp trai như vậy chứ? Trong nội tâm thì nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng Lương Trạch cũng không dám nói ra, làm sao, bây giờ hắn không thể đắc tội vị đại thần này, vì Chinchilla của hắn cùng Chinchilla Bảo Bảo sắp xuất thế... Hắn Nhịn!
"Đẹp, cậu cực kì đẹp trai!" Lương Trạch thành khẩn gật đầu.
"Ơ?" Hàng Hàng thiếu chút nữa khuỵu chân ngã xuống. Tôi tự biết bản thân tôi rất tuấn tú, cũng biết tôi ở nhà số 10 phố Yên Đại Tà rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm, nhưng mà... Khụ! Nội tâm Hàng Hàng khẽ chuyển, đã minh bạch, cậu ta là hiểu lầm lời hỏi thăm "Cậu có phải Ta là soái ca" của mình.
"Cậu vô cùng đẹp trai, Brad Pitt cũng không đẹp trai bằng cậu, đúng vậy, đây là sự thật. Cậu nhanh nhìn xem Chinchilla của tôi một chút a, đẹp trai!" Lương Trạch đem lồng sắt để lên quầy thu ngân, thành khẩn tán dương vẻ đẹp trai của Hàng Hàng.
"Người anh em," Hàng Hàng thở dài một hơi," Cậu không cần phải khoa trương vẻ đẹp trai của tôi, tôi chỉ là muốn xác định một lần, cậu có phải "Ta là soái ca" trên Taobao hay không thôi."
"Ah! Ặc! Móa! Phải." Này thì con mẹ nó chứ tiện tay đặt tên, không có cách nào, lúc đặt tên cũng không suy nghĩ nhiều, càng không nghĩ tới bản thân sau này trở thành sát thủ Taobao. Lương Trạch bỗng có cảm xúc—Yêu quý sinh mạng, rời xa Taobao == "Chính là tôi, tự tiện đặt một cái tên ấy mà! Cậu mau nhìn hộ tôi một chút, đây là mang thai đã bao lâu rồi?"
"Tôi làm sao có thể nhìn ra ?"
"Xem mạch?"
Cái mũi của Hàng Hàng đã muốn lệch sang một bên rồi, đã nghe qua Trung Y xem mạch cho phụ nữ, nhưng chưa bao giờ nghe bác sĩ thú y xem mạch cho Chinchilla.
"Lúc nào cậu cảm giác thấy nó mang thai?" Hàng Hàng như cũ cố gắng bảo trì sắc mặt nỏ nụ cười chuyên nghiệp.
"Buổi tối hôm qua!"
"..." Hàng Hàng đã triệt để im lặng.
"Cậu có nhìn thấy lúc chúng nó giao phối không?"
"Không có!"
"Cái kia...Vậy tại sao cậu lại kết luận nó có thai?"
"Mẹ! Cậu cũng quá không chuyên nghiệp rồi, đến tôi còn nhìn ra được, cậu lại không nhìn ra?"
"Thứ lỗi cho sự ngu dốt của tôi, cậu có thể chỉ cho tôi biết được không?"
"Cậu không thấy tôi mang cả hai con đến đây rồi sao! Con đực này bị con cái cắn bị thương rồi."
Hàng Hàng dĩ nhiên không để ý tới những lời nói bậy bạ của cậu ta, mở lồng sắt, dùng một miếng khoai lang trêu chọc một con.
"Con đó là con đực đấy!"
"Ôh, để tôi nhìn lỗ tai của nó."
Hàng Hàng nâng Chinchilla trong lòng bàn tay, quan sát thì thấy tổn thương cũng không nghiêm trọng lắm. Chinchilla không quen cậu, cắn xong miếng khoai lang liền nghiêng người chui trở lại lồng sắt, chỉ trong tích tắc lúc cái bụng của nó lật lên, ngay lập tức Hàng Hàng đã xác nhận đó là một con cái.
"Nó là con cái đó."
"Không thể nào!"
Hàng Hàng bỏ qua con này, lại đi trêu chọc con khác, xem xét xong, cũng là con cái.
"Chinchilla của cậu tuyệt đối không hề mang thai." Hàng Hàng có chút vui sướng liếc nhìn Lương Trạch.
"Phải là mang thai chứ, nó...nó, con cái đã cắn con đực rồi mà."
"Hai con này của cậu—đều là cái."
"Ặc?"
"Đáng tiếc, đó là sự thật."
"Không thể nào, người bán cho tôi nói chúng nó là một đôi mà, rõ ràng là một đực một cái."
Ha ha! Tên này thật ngốc!
Hàng Hàng không muốn tiếp tục nghe nữa, cầm một con lên, chỉ vào bụng nó rồi nói với Lương Trạch," Nhìn rõ?"
" Ừm. "
Lại cầm một con khác lên," Nhìn rõ?"
"Ừm."
"Có thấy gì khác nhau không?"
"Cái này...Hình như chúng nó cũng không có kém nhau bao nhiêu cân đâu."
"OK!" Thật sự đúng là không đụng tường đau không quay đầu, tốt lắm." Cậu đi theo tôi," Hàng Hàng nói xong hướng Ken két gọi lớn," Ca Ca, đến đây!"
Lương Trạch nhìn Hàng Hàng lấy ra một con Chinchilla khác, lật cái bụng của nó lên," Con này không giống với những con khác, đúng không?."
PHỐC...Lương Trạch vừa mới uống được một ngụm nước đá đã phun toàn bộ ra," Cái này, cái này, cái này..."
"Cho nên, cậu cứ yên tâm, chúng nó không thể mang thai. Bất quá tôi đề nghị cậu nên tách chúng ra rồi hãy nuôi tiếp, nếu hai đứa này mà là hai con đực thì đã giết nhau từ sớm rồi."
"Ặc..."
Trao đổi cùng với Hàng Hàng một lúc lâu, rốt cuộc Lương Trạch cũng đối mặt với thực tế. Lương Trạch tỏ ý muốn mua cái lồng sắt mới, Hàng Hàng ngay lập tức giới thiệu đủ chủng loại cho hắn. Lương Trạch nhìn thấy thế nào cũng là lồng sắt của Hàng Hàng so với của mình thì tốt hơn, mi nói xem, mua một cái thì con này có, con kia lại không có... Con mẹ nó, cắn răng, mua hai cái! Không thể phân biệt đối xử.
Cuối cùng cũng mua bán xong—hai cái lồng sắt xa hoa, tặng kèm hai bao khoai lang, hai bao tắm cát, hai bao thức ăn, tổng cộng 750 NDT.
Lương Trạch đem toàn bộ tiền trong ví tiễn đưa vào túi Hàng Hàng ==.
Hàng Hàng cực kỳ ưa thích loại khách hàng như thế này, thật là sảng khoái, kiếm được món hời rồi!
Lúc Lương Trạch ra về hai người có trao đổi số điện thoại, Hàng Hàng nói với Lương Trạch có yêu cầu gì có thể gọi điện thoại, không tiện đến lấy đồ thì cửa tiệm sẽ giao hàng đến tận nhà. Đúng lúc này, cô gái nhỏ đưa cơm mang theo hai phần cơm vào, chào hỏi một tiếng vs Hàng Hàng rồi đặt cơm lên quầy thu ngân.
"Chuẩn bị ăn cơm sao?" Lương Trạch cười cực kỳ vô hại.
"Đúng vậy."
"Cậu ăn cơm hộp sao?"
"Ừm." Hàng Hàng gật đầu.
"Thật thơm ..."
"Cậu đói bụng?"
"Ặc, chuyện là, ngày hôm qua tôi có uống hơi nhiều rượu, ăn cái gì cũng đều phun ra, nên bây giờ, có chút..."
"Vậy à, nếu vậy...Cậu ăn một chút rồi hẵng về? Bây giờ có khả năng vẫn còn kẹt xe ..." Hàng Hàng nhìn cái đức hạnh kia của Lương Trạch, có cảm giác nếu mình không nói lời này thì bản thân sẽ trở thành một kẻ cay nghiệt tội ác tày trời, rõ ràng là nước miếng của vị kia đang chuẩn bị dũng mãnh tràn ra ==.
"Thật sao! Cậu đúng là người tốt!"
"..." Được lắm, quả nhiên là gãi đúng chỗ ngứa, thật đúng là một người không biết khách khí là gì!!
___________________
Trở lại rồi =)) Hoan nghênh mấy chế mấy thím vô bình luận bắt lỗi :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top