Chương 30: Chính là cậu, không cần phải nghi ngờ
Hàng Hàng: Tôi đi đây.
Lương Trạch: Cái gì? Đi?
Hàng Hàng: Ừ, tôi ăn xong cơm rồi, bát đũa chừa cho cậu rửa.
Lương Trạch: Nhưng...
Hàng Hàng: Sao?
Lương Trạch: Chờ một chút đã!
Hàng Hàng: Hả?
Lương Trạch: Hả cái gì? Tôi ngủ lại nhà anh hoài, giờ khó có dịp anh đến nhà tôi.
Hàng Hàng: Hiện tại?
Lương Trạch: Ừ, cho nên đừng có đi.
Hàng Hàng: (Cười trộm) Vậy đêm dài phải làm gì đây?
Lương Trạch: Xem phim!
Hàng Hàng: (Cau mày) Xem cái gì?
Lương Trạch: 《 Sát thủ Thập nhị cung 》?
Hàng Hàng lắc đầu.
Lương Trạch: 《 Đế Quốc Hủy Diệt 》?
Hàng Hàng lắc đầu.
Lương Trạch: 《 Kỳ nghỉ tình yêu 》?
Hàng Hàng lắc đầu.
Lương Trạch: ... Body Art thì sao?
Hàng Hàng: ha ha ha... ?
Lương Trạch: (Xua tay) Không phải! (Bỗng nhiên mở dây kéo áo lông ra) Đáng tiếc, tôi không có áo khoác đen.
Hàng Hàng: Cậu là đang ?
Lương Trạch: (Nghiêm túc) Không phải! sẽ không có cơ ngực, không có cơ bụng hoặc là có cơ thể rắn chắc để phô.
Hàng Hàng: Cậu có chắc?
Lương Trạch: Không! Bất quá chẳng sao, anh tự tưởng tượng ra đi.
Hàng Hàng: ...
Cuối cùng Hàng Hàng vẫn phải ngồi xem《 Sát thủ Thập nhị cung 》với Lương Trạch, phim dài hai tiếng rưỡi, anh thừa nhận một nửa thời gian trong ấy là anh ngủ gục, nhưng cũng chẳng trách anh được vì đã lâu lắm rồi anh chưa có một giấc ngủ thoải mái.
Anh dựa vào vai Lương Trạch, ngồi xem được một lúc thì nhắm mắt ngủ cả buổi trời. Lương Trạch mãi chăm chú nhìn màn hình, cho nên không phát hiện ra hành vi của Hàng Hàng. Cậu ngừng thở, đại não vận động, đắm chìm vào bộ phim. Tuy vai rất nặng, thế nhưng trong lòng lại thoải mái.
Chờ phim chiếu đến đoạn giới thiệu cuối cùng thì Hàng Hàng mới tỉnh, Lương Trạch hưng phấn nhìn anh nói:
"Nhất định là hắn! Tuy rằng kết quả giám định DNA không khớp, nhưng tôi khẳng định đó chính là dấu vân tay của hắn, song có thể đã có người khác đè vào. Chính hắn! Bất quá lúc điều tra, mọi chứng cứ đều chỉa về tên họa sĩ tranh biếm họa. Người sống sót cũng chỉ chứng và xác nhận như thế. Hơn nữa, trong thời gian xảy ra án mạng, hắn lại đang ở trong ngục giam. Anh thấy thế nào?"
Hàng Hàng nghĩ một lúc, trả lời huề vốn: "Cũng khó nói lắm." Nhất định cái tên này chẳng phát hiện ra anh đã ngủ gục.
"Đúng đó! Ha ha!" Lương Trạch đứng dậy, xoa vai: "Có uống trà không?"
"Cậu đau vai à?" Hàng Hàng kéo Lương Trạch lại, nhìn bả vai của cậu xem có chỗ nào bị ướt hay không.
"Không đau." Lương Trạch cười hớn hở: "Không cần lo cho tôi, chỉ tựa vài tiếng thôi mà, sẽ chẳng việc gì đâu".
Không bị ướt, Hàng Hàng yên tâm. Anh có cái tật xấu, là chỉ cần không nằm thẳng trên giường ngủ, liền sẽ bị chảy nước miếng ngay. Cho nên nếu anh đi phương tiện giao thông công cộng, đều phải mang khẩu trang cả.
Ánh mắt của hai người, rất tự nhiên mà chạm vào nhau. Lương Trạch ho khan một tiếng, có chút sốt sắng:
"Chúng ta như vậy, đã coi là xong chưa?"
"Hả?"
"Được rồi*... Tôi lấy áo ngủ cho anh, anh đi tắm đi."
"Ý của cậu là ..." Hàng Hàng bất đắc dĩ "Không tốt sẽ không đưa áo ngủ cho tôi đi tắm à?"
"Đừng có vặn vẹo từ ngữ như vậy chứ, không tồi." Lương Trạch ảo não.
[Chỗ này từ 'được rồi' còn có nghĩa là 'tốt']
Lúc Hàng Hàng đi tắm, Lương Trạch cũng chẳng rảnh rỗi. Vì để có được một buổi tối thoải mái nhất có thể, cậu đã thay đổi drap giường, thành một bộ toàn in hình trái tim. Đợi Hàng Hàng tắm xong, vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, nhìn thấy liền...
"Rất đẹp đúng không? Ha ha ha!" Lương Trạch cầm lấy áo ngủ, đi vào phòng tắm
Hàng Hàng nhìn chiếc giường, sững sờ đến nỗi không biết phải cái gì. Rất lâu trước kia, lúc anh mở tiệm Taobao, còn lấy làm lạ vì sao lại có nhiều người mua những thứ quai quái như vậy. Và bây giờ... Anh đã hiểu. Hôm nay Hàng Hàng rất vui vẻ, cũng rất hài lòng, tuy Tên thô lỗ vẫn còn là Tên thô lỗ. Thế nhưng cậu đã chủ động hơn nhiều. Khà khà. Là Lương Trạch yêu cầu anh ngủ lại qua đêm, là Lương Trạch tự mình bố trí căn phòng 'ấm áp tình cảm' như vậy, cuối cùng... Anh chỉ việc chờ xem 'Body Art' nữa thôi. ^_^
Bất quá, trước khi cuộc triển lãm được mở màn, trong lòng vị khán giả này bỗng có chút bồn chồn. Anh không ngờ tới giai nhân sẽ ước hẹn với mình, tuy rằng rất muốn cứ thế mà cùng giai nhân tiến tới. Nhưng ... đối phương vẫn là vị giai nhân hồ đồ ngày nào. Nếu cậu mà lại tiếp tục làm cô dâu chạy trốn vào ngày tân hôn, e rằng mình sẽ chẳng còn là chú rể đứng nơi lễ đường. Tên thô lỗ bảo muốn ở cùng nhau, bất quá này chỉ đổi thang chứ không đổi thuốc.
Lương Trạch vò tóc, trong đầu luôn tự nhắc nhở bản thân rằng cậu không được để Anh đẹp trai thất vọng! Nhất định phải làm cho anh hiểu, cậu đã hoàn toàn thay đổi rồi! Cậu nhất định sẽ cường dương sinh tinh! Cậu nhất định sẽ thõa mãn được Anh đẹp trai! Đúng, sẽ – thỏa – mãn! Có khó gì đâu... Chỉ cần nghĩ tới những cảnh triền miên với anh trong mơ, là thằng nhỏ sẽ ngóc đầu dậy ngay. Chẳng việc gì phải sợ, cậu đã ghi nhớ hết trong đầu rồi. Này cũng chẳng thể trách cậu ngây thơ, hiện tại trong đầu cậu toàn là suy nghĩ cậu làm Hàng Hàng chứ chẳng tính đến chuyện Hàng Hàng làm cậu, điều này hết thảy quần chúng nhân dân đều có thể làm chứng. Nhưng Lương Trạch đã quên, kỳ thực ngày đó Hàng Hàng là cắn răng nằm xuống mà thôi.
Tắm rửa xong xuôi, Lương Trạch khoác áo tắm, vội vàng lau tóc rồi vọt ra phòng ngủ. Rất có 'tình thú' mà đứng trước mặt Hàng Hàng, cởi áo tắm:
"Look! Hiện trong đầu anh có xuất hiện một mỹ nam cường tráng nào chưa?"
Hàng Hàng đang uống nước liền phụt một cái phun hết ra ngoài. Nhưng phun không phải vì cười, mà do anh cảm thấy hình như mình đang đụng phải một . Động tác biểu cảm giống y xì, đặc điểm nổi bật nhất của chính là bên ngoài khoác áo choàng, bên trong không mặc gì, và nụ cười đầy vẻ kỳ bí.
"Ây yo~ đừng có kích động quá!"
Lương Trạch nhảy lên giường, nhào về phía Hàng Hàng.
"Chờ đã, đợi... đợi lau miệng đã!" Hàng Hàng cầm giấy ăn lên lau, cậu bất thình lình nhiệt tình, khiến anh chẳng chuẩn bị kịp.
"Khỏi lau, một lát nữa sẽ lại lung tung ấy mà." Lương Trạch kéo kéo áo ngủ của Hàng Hàng, cậu sao mà biết được nỗi bồn chồn trong lòng anh chứ? Trực tiếp đè lên.
Rất chủ động~~~ Hàng Hàng bị sói tấn công, đã đến nước này, rốt cuộc mọi chuyện sẽ đi về đâu, e chỉ có trời mới biết.
Hàng Hàng không biết. Và chỉ có trời mới biết những chuyện mà Hàng Hàng không biết. Nhưng Hàng Hàng biết mình đang nghĩ gì. Nếu, Lương Trạch lại giẫm lên vết xe đổ thêm một lần nữa, Hàng Hàng sẽ bóp chết Lương Trạch ngay, sau đó chôn cậu trong vườn hoa nhà anh. Như vậy, hai người bọn họ sẽ mãi mãi bên cạnh nhau. Đã có lúc, Hàng Hàng nghĩ thế.
Hai đôi môi dán vào nhau, hai đôi tay ôm siết lấy, hai đôi chân quấn quýt.
Bọn họ dính sát như hai đứa trẻ sinh đôi. Bàn tay Lương Trạch lướt trên cơ thể bóng loáng của Hàng Hàng, chân cậu chen vào giữa hai chân Hàng Hàng, đôi môi vẫn chưa từng rời khỏi cơ thể anh.
Hàng Hàng được phục vụ rất thoải mái, bàn tay sờ soạn khắp người Lương Trạch. Chỉ là, anh chẳng dám đi thăm hỏi thằng nhỏ của cậu, ngay cả cơ thể cũng né nó ra một bên. Uhm, do di chứng, anh sợ rằng nó chẳng cứng lên được.
Phía dưới của Lương Trạch rất sung, thế nhưng không được vuốt ve chìu chuộng, khiến cậu không khỏi gấp gáp kêu:
"Anh đẹp trai!"
"Hả?"
"Sao anh lại né tôi?" Lương Trạch hôn lên phía trên.
"Né gì?" Hàng Hàng biết rõ nhưng vẫn hỏi.
"Rõ ràng anh không chạm vào tôi."
"Thế chứ tôi đang ôm ai đây?"
"Ý tôi là thằng nhỏ của tôi ấy! Anh không chạm vào nó."
"Nhưng thằng nhỏ của tôi, cậu cũng đâu có chạm!"
Hàng Hàng vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng, đến bây giờ anh vẫn không tin tưởng vào Lương Trạch lắm. Tuy cậu tỏ ra rất nhiệt tình, thế nhưng cũng chẳng chủ động chạm vào thằng nhỏ của anh. Hiện giờ, hai vị trên giường đang ở trong một tư thế rất vi diệu. Xin lỗi, tôi không thể dùng từ ngữ để miêu tả ra được.
Đơn giản, Lương Trạch giật giật, tay bắt lấy thằng nhỏ của Hàng Hàng, rất nóng, rất cứng. Hàng Hàng cảm giác được bàn tay lành lạnh của Lương Trạch, cho nên cũng mò vào trong chăn, tìm chiếc eo, sờ vào cây gậy rất sung sức kia. Chân thật. Đây chính là cảm nhận đầu tiên.
Hàng Hàng trở người một cái, đè lên trên Lương Trạch. Lương Trạch hôn hôn Hàng Hàng, lại trở người đè anh xuống, Hàng Hàng tiếp tục trở người đè lên, Lương Trạch lại trở người đè xuống, Hàng Hàng tiếp tục trở người đè lên...
"Fuck..." Lương Trạch bắt lấy đầu giường, lại lăn lộn hai người sẽ ngã xuống giường mất, "Anh đẹp trai... Anh làm cái gì vậy?"
"Đè cậu." Hiện giờ, trong đầu Hàng Hàng chỉ nghĩ mỗi việc này.
"Đừng đè, tôi sắp rớt ..." Chữ 'rồi' còn chưa ra khỏi miệng, hai người bọn họ đã ngã lăn xuống. May mà trên đất có trải thảm, nếu không lầu dưới sẽ chạy lên mắng chết.
Lương Trạch bị ngã, theo bản năng túm lấy vật gì đó, túm nửa ngày mới túm được cái cửa tủ quần áo, nhưng do tủ không chốt nên chẳng ghì được lâu, chỉ chốc lát là bật bung ra, bên trong là một cái gương.
Cảnh tượng trong gương là như thế này: Chăn bông phía dưới, Lương Trạch nằm thành chữ đại, Hàng Hàng đè lên người cậu...
"Anh đẹp trai... Tôi nói anh nghe nè, đứng có đè nữa..."
Hàng Hàng ảo não, tại sao, đây là lời nguyền ư? Lần trước thì cậu ấy héo queo, còn hôm nay cả hai cây gậy đều cứng ngắc, nhưng chưa kịp làm gì đã bị mềm thành . Rơi. Mất hứng. Mà, Hàng Hàng là loại người dễ nản lòng sao? Nếu đúng vậy, thì người dưới thân anh lúc này cũng chẳng là Tên thô lỗ rồi.
"Sao anh không nói gì hết vậy?" Bấy giờ Lương Trạch mớ từ trong ngạc nhiên tỉnh táo lại, hỏi.
"Giờ, đừng trở người nữa, bằng không sẽ lăn vào tủ quần áo mất."
"Play trong tủ quần áo?"
"..."
"Không vào được, có gương chắn lại mất rồi!"
"Đó mới là đáng sợ, lăn một cái cả người toàn miểng."
Lương Trạch cười vui vẻ: "Anh đẹp trai, đừng có trêu tôi."
Hàng Hàng cũng cười: "Cậu trêu tôi trước mà?"
Cười cười một hồi hai người trở nên thân mật hơn hắn, bầu không khí cũng tốt lên. Hàng Hàng nhanh nhẹn nắm lấy thằng nhỏ của Lương Trạch, mà Lương Trạch lại mặt dày mở miệng:
"Dùng miệng được không?"
Hàng Hàng rời khỏi môi Lương Trạch, trượt xuống, dùng hành động để bày tỏ là có thể.
Lương Trạch rất thoải mái, cậu túm lấy tóc Hàng Hàng, mắt nhắm lại, hoàn toàn hưởng thụ.
Có chăn bông lót ở phía dưới, cho nên Hàng Hàng đè bên trên, Lương Trạch cũng chẳng thấy nặng.
Bởi vì quá thoải mái, cho nên cậu muốn bắn ra mất, Lương Trạch chợt kéo mạnh Hàng Hàng:
"Anh nằm xuống đi."
"Tôi nằm xuống?" Hàng Hàng đờ ra, đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc trở người liên tục hồi nãy mà?
"Ừ, hay là anh thích kiểu cưỡi? Nằm úp? Quỳ? Nghiêng? Hoặc..."
"Tự cậu quỳ đi!"
Hàng Hàng giận giữ, mơ tưởng viễn vông gì đấy? Cậu cư nhiên dám suy nghĩ đến chuyện đè tôi? Nói xong anh liền lôi Lương Trạch lên. Lương Trạch chưa kịp phản ứng, thì đã bị Hàng Hàng bày xong tư thế. Hàng Hàng đi tìm thuốc bôi trơn, chợt nghe Lương Trạch nói:
"Sao tôi lại là bên bị kia kia kia rồi. Chẳng lẽ anh còn giận vụ lần trước tôi không kia kia kia anh à?"
Hàng Hàng thật chẳng muốn nổi nóng với cậu, thế nhưng tư duy của cái người này, làm anh không nổi nóng cũng không được...
Trét thuốc bôi trơn lên ngón tay. Hàng Hàng trực tiếp đâm vào. Lương Trạch kêu lên:
"Nhẹ chút, ah!"
"Tôi tức giận, là bởi cậu không muốn làm tình với tôi, cậu không chấp nhận tôi!"
Lương Trạch cự nự mà quỳ, cảm nhận ngón tay của Hàng Hàng, bất đắc dĩ. Thì ra là vậy ...
Bởi không gian khá hẹp, cho nên khi cậu ngẩng đầu lên, liền trông thấy mình và Hàng Hàng trong gương.
"Đóng... Đóng cửa tủ lại đi đã? Cứ như xem phim con heo ấy."
"Xem tiếp đi."
Hàng Hàng kiên nhẫn làm chuẩn bị, tay còn lại vuốt ve thằng nhỏ của mình, trét thuốc bôi trơn, nên trơn tuồn tuột, điều này thật khiến anh không thể chịu đựng được mà muốn xông thẳng vào luôn.
"Quan trọng ở chỗ... đó là mặt của mình..."
Hòng ngăn chận không cho Lương Trạch nói bậy bạ cái gì khiến cho mình cười đến mềm nhũn, Hàng Hàng đột nhiên xông vào bên trong cậu. Từ ngón tay nhỏ chợt thay bằng cây gậy thô cứng, Lương Trạch có cảm giác như mình sắp chết tới nơi. Cậu cố chống đỡ thân thể, thế nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Nếu không phải Hàng Hàng kịp thời giữ lấy hông cậu, e là cậu đã nằm úp sấp rồi.
"Nhìn cho rõ vào, cậu là đang làm tình với một người đàn ông."
Hàng Hàng thù rất dai, lúc anh ra ra vào vào còn cố nâng cằm Lương Trạch lên, muốn cậu nhìn vào gương.
"Tôi biết..." Lương Trạch ép buộc bản thân thừa nhận "Anh đừng để tôi nhìn mặt mình..."
Từng cái từng va chạm, đau đớn dần dần biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác kỳ dị, một loại vui sướng chợt nảy sinh. Phía dưới của cậu hơi dựng lên, được Hàng Hàng dùng tay xoa nắn, nó lại càng hưng phấn hơn nữa. Cậu vẫn nhắm mắt, sau đó nhìn thấy được cảnh làm tình trong chiếc gương lớn.
Cậu chợt nhận ra, khi làm tình, Hàng Hàng lại gợi cảm đến như thế. Hàng Hàng cúi người hôn lên lưng Lương Trạch, lúc ấy anh tiến vào rất sâu, cửa động co rút lại, thằng nhỏ của Lương Trạch cũng lớn thêm. Kế tiếp anh ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt của Lương Trạch đang nhìn anh qua chiếc gương, tràn đầy tình dục.
Hàng Hàng có cảm giác mình sắp bắn tinh, nhưng anh muốn kéo dài thêm chút nữa, kiên trì thêm chút nữa, nhưng khi đụng phải khuôn mặt ửng hồng kia, anh liền chẳng nhịn được. Đỡ ở chỗ, vị phía dưới kia còn lên cao trào sớm hơn cả anh, lúc tay anh chợt ẩm ướt là cậu đã bắn ra rồi. Khoảng cách giữa giường và tủ quần áo cũng không rộng rãi, cho nên Lương Trạch chẳng thể nào nằm vật xuống được, đành phải cố chống đỡ chờ Hàng Hàng bắn mới có thể nằm xuống.
Hàng Hàng cũng ngã ra, hai người như hai cái đuôi cá, trắng mịn dính vào với nhau.
"Chú quay phim, có thể cut được rồi!"
Nói xong Lương Trạch đóng cửa tủ lại. Cậu vươn người, nhìn Hàng Hàng. Rốt cuộc Hàng Hàng cũng cười, cười đến run cả người.
Lương Trạch cũng cười theo:
"Tôi thấy hai chúng ta đi diễn hài sẽ có tiền đồ hơn."
Lúc hôn môi, Lương Trạch ôm Hàng Hàng thật chặt, cậu chìm vào bên trong dòng nước ấm, khẽ thì thào 'Anh đẹp trai, tôi vẫn mãi ôm anh'.
Dứt ra khỏi nụ hôn, Hàng Hàng nâng mặt Lương Trạch lên, anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Anh chợt cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu không xuất hiện cái câu giết lãng mạn kia:
"Mùi tanh, bỏ ra đi"
Lương Trạch nằm một hồi lâu mới bò lên giường, muốn tìm thuốc lá. Hàng Hàng vẫn nằm trên đất, trông thấy vết thương trên bắp chân cậu, nên hỏi:
"Chân cậu bị sao vậy?"
"À" Lương Trạch một bên mặc áo ngủ một bên kiếm kiếm: "Chân không sao hết."
Hàng Hàng túm cái chân đang lắc lư ấy: "Vết thương lớn thế kia mà nói không sao á?"
"Khụ, leo tường vào nhà nàng Juliet"
Bật lửa kêu cái tách, Lương Trạch vừa đốt thuốc vừa cười. Hàng Hàng nhìn lên trần nhà:
"Cũng giống Juliet lắm, nhưng bản hiện đại."
"Cái anh này! Anh không cảm động một chút được sao? Máu me lên láng đó"
"Sơ cái gì? Không nghe qua một bài hát thiếu nhi sao? 'Lão Trương lái xe đi Đông Bắc, bị tai nạn, đưa đi bệnh viên khâu năm mũi'. À đúng, cậu khâu mất mấy mũi?"
"Năm mũi.." Lương Trạch nhìn Hàng Hàng, tức cười "Không được rồi! Tôi đau bụng."
"Đừng có đẩy tôi! Hôm nay tôi đã cười nhiều lắm rồi!"
Hàng Hàng nằm nhoài ra giường, chẳng dậy nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top