33

"Lạnh không?"

Kim Thái Hanh vội vàng nhảy qua lan can rồi chạy đến bên cạnh bạn trai anh, sau đó cầm tay cậu lên hà hơi vào: "Ban nãy anh bảo là để anh qua đón em rồi mà, sao lại tự mình qua đây thế này?"

Điền Chính Quốc cười rộ lên: "Đến sớm thì chúng ta có thể ở bên nhau lâu hơn chút mà."

Giây trước Kim Thái Hanh còn đang tỉ mỉ làm ấm tay cho bạn trai thế mà giây sau đã vùi mặt vào tay cậu rồi, lại còn cọ lung ta lung tung giống hệt như Husky ngố vậy.

"Thuộc tính ẩn của Quốc Quốc nhà ta là lò sưởi nhỏ biết đi hả?"

Nếu không thì tại sao cậu nói câu nào cũng khiến tim anh nhũn mềm ra vậy?

"Đúng vậy, là lò sưởi nhỏ của riêng mình anh." Điền Chính Quốc cào cào lòng bàn tay anh: "Cơ mà lò sưởi nhỏ của anh chưa ăn sáng đâu đấy."

Kim Thái Hanh lập tức ngẩng đầu lên: "Đi, để anh mời lò sưởi nhỏ của anh đi ăn!"

Bây giờ đã là giữa trưa, nói là đi ăn sáng chứ đi ăn trưa thì đúng hơn.

Gần sân bay không có gì ngon nên Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc ra phố ẩm thực gần đó lấp đầy bụng, lúc ăn xong thì trên đường đã đầy người đi đi lại lại rồi.

Đa phần người đi đường đều là những thanh niên trẻ tuổi, nhà hàng nào cũng kín chỗ, ngay cả tiệm trà sữa cũng phải xếp thành một hàng dài ơi là dài.

Gió lạnh thấu xương, ở trước cửa tiệm có đèn sưởi ấm nên Kim Thái Hanh bảo Điền Chính Quốc đứng chỗ này chờ anh một lát, đợi mua trà sữa xong sẽ về liền

Tiệm trà sữa bắt đầu quá tải, kèm thêm cửa hàng không đủ nhân lực nên phải đợi hơn chục phút sau mới đến lượt anh.

Kim Thái Hanh vui vẻ cầm hai ly trà sữa về lại với bạn trai, ở phía bên kia đường có hai cô gái đứng dưới đèn sưởi ấm đối diện với Điền Chính Quốc đang che miệng nói gì đó, thi thoảng lại len lén nhìn cậu rồi chỉ chỉ chỏ chỏ các kiểu. Nhìn phát biết ngay mấy nàng đang có ý đồ gì rồi

Đèn xanh sáng vụt lên.

Kim Thái Hanh đi theo dòng người băng qua đường cái, vừa đi vừa nghĩ:

Nếu có ra ngoài cùng bạn trai thì phải dắt em ấy đi theo mình mọi lúc mọi nơi mới được.

Thanh thiếu niên bây giờ đúng thật là bạo dạn trong việc truy đuổi tình yêu đời mình quá đi mất, rõ ràng là có ý đồ không trong sáng với bạn trai anh. Hết người này lại đến người khác, lặp đi lặp lại mãi không dứt nổi.

Hai cô nàng kia vẫn đang bàn tán xem anh trai vừa lạnh lùng vừa ngon nghẻ kia là Alpha hay là Omega hay là Beta, có thể xin phương thức liên lạc được không, có thể tiến thêm bước nữa được không......

Bỗng dưng phía sau có một giọng nam vang lên, thanh âm vừa trong trẻo lại có chút khí phách: "Yo, mấy cô có muốn làm quen với cậu ấy không?"

Hai cô nàng giật mình quay về sau, chợt ngẩn người

- - hôm nay là ngày lành tháng tốt gì mà mấy anh ngon zai cứ liên tục xuất hiện thế nhở

Kim Thái Hanh thấy mấy nàng không nói cũng chẳng rằng gì, vẫn liến thoắng nói tiếp: "Mấy chiêu kết bạn hay gì gì đó giờ vô hiệu rồi, thêm bạn cũng chẳng giúp mấy cô bắt chuyện với người ta được đâu."

Cô nàng ngây ngốc nhìn đôi mắt thâm thúy của Kim Thái Hanh, hỏi lại: "Vậy thì phải làm sao?"

Kim Thái Hanh cười khẩy, cực kì nhiệt tình chỉ bảo: "Để tôi dạy, chú ý kĩ vào."

Kim Thái Hanh lướt qua ánh mắt của hai cô nàng kia, bước đến bên cạnh Điền Chính Quốc rồi đưa trà sữa cho cậu, cười tươi: "Bạn học, chúng ta làm quen chút được không?"

Trong đầu Điền Chính Quốc xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng đùng: "?"

Kim Thái Hanh lại nói: "Hay chúng ta thương lượng chút đi, một ly trà sữa đổi lấy một buổi hẹn hò với cậu, được không?"

"......"

Giọng nói nhè nhẹ của anh lọt vào tai của mấy cô nàng đang đứng hóng chuyện kia, bọn họ đứng phát ngốc cả ra

Hai người nhìn nhau chằm chằm:

...... Vầy cũng được hả?

"Được."

Hai người còn đang đoán tới đoán lui xem ly trà sữa có bị anh zai ngon nghẻ kia vứt thẳng vào mặt Kim Thái Hanh không thì câu đồng ý của cậu vang lên, đánh gãy toàn bộ suy đoán của hai người.

Tuy rằng Điền Chính Quốc không biết bạn trai cậu đang làm trò mèo gì nhưng phối hợp chút cũng không sao cả

Cậu nhận lấy ly trà sữa, nghĩ nghĩ một hồi rồi ngẩng đầu lên hôn anh: "Cảm ơn trà sữa của cậu, đây là tiền đặt cọc."

"......"

"......"

Kim Thái Hanh bỗng chốc vui vẻ hơn hẳn, cười lớn

Anh khoe khoang nhìn mấy cô đang ngây ngốc kia, thầm hỏi: Đây mới gọi là làm quen nè, mấy cô hiểu chưa?

Thần kinh lớn cỡ nào cũng khó có thể phản ứng nổi tình huống này

Hai cô nàng vội vã xin lỗi anh rồi vứt lại câu tạm biệt, sau đó kéo áo nhau cuống quít chạy đi.

Bị bạn trai chính chủ dạy dỗ một trận, nhục chết mất

... Này có thể ghi vào sổ sách những sự kiện chấn động nhất trong năm nay luôn ý

***

Tiền Húy đã gửi địa chỉ trong nhóm, bảo 3 giờ gặp mặt

2h30, Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc mới thong thả bắt taxi đến

Anh kéo Điền Chính Quốc đi dạo khắp nơi, sau đó dừng chân ở một dãy máy gắp thú bông của trung tâm giải trí

"Muốn chơi không?" Kim Thái Hanh hỏi cậu

Điền Chính Quốc nói: "Trước kia em có chơi rồi nhưng không bắt được con nào cả"

"Được, vậy thì để anh gắp cho em một con." Kim Thái Hanh tràn đầy tự tin kéo cậu ra trước máy gắp thú: "Để anh cho em xem khả năng gắp thú của bàn tay vàng trong làng gắp thú bông ha!"

Ở gần dãy gắp thú bông này còn có hai mẹ con cũng đang chơi

Thoạt nhìn trông bé con mới chỉ có sáu bảy tuổi, tuổi nó đang ở trong thời kì hiếu động nhất nên lúc nó nhìn trúng con rùa rụt cổ trong lồng kính đã hét lên vô cùng kích động: "Mẹ ơi, con muốn rùa đen, con muốn rùa đen, con muốn em rùa đen này!"

Mẹ nó mệt mỏi quát lại: "Thằng nhóc này! Càng gào càng không gắp được đấy!"

Bé con vội vã bịt miệng lại, nhỏ giọng nói: "Con không gào nữa, con chỉ muốn em rùa đen kia thôi ~"

Người mẹ vơ vét hết số xu mình mua được vào trò gắp thú này, nhưng vẫn trắng tay không gắp được em nào

Cô thở dài mua thêm vài xu nữa, may là lần này trời độ nên gắp được

"Tổ tông của tôi ơi, đây ạ." Người mẹ lấy em rùa bông đen xì ra đưa cho thằng nhóc: "Giờ đủ chưa?"

Thằng nhóc vui vẻ ôm lấy em rùa bông mới có của nó

Kim Thái Hanh thấy có vẻ vui, quay sang hỏi Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, em muốn gì? Anh gắp cho em!"

Điền Chính Quốc chỉ vào chú khủng long da xanh trước mặt: "Muốn cái này."

"Còn gì nữa không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Chỉ cần một con thôi, được không?"

"Tất ~ nhiên!" Kim Thái Hanh mua mười tệ tiền xu: "Em muốn gì cũng được!"

Điền Chính Quốc còn nghĩ rằng Kim Thái Hanh chỉ nói phét cho vui vậy thôi, ai ngờ anh thật sự gắp được

Người ta thì gắp mãi không xong, còn bạn trai cậu thì bách phát bách trúng, gắp lượt nào trúng lượt nấy, chỉ cần một xu thôi đã rước được chú khủng long về cho cậu.

Anh còn đang định đưa chiến lợi phẩm cho bạn trai thì nhóc con bên kia đã chạy về phía bọn họ, hai mắt tròn xoe long lanh nhìn anh: "Anh ơi, em cũng muốn chú khủng long này, cho em được không?"

"Hạo Hạo! Sao lại hư như vậy chứ?"

Mẹ đứa bé cau mày định chạy tới kéo nó đi thì thằng nhóc lại lì lợm đứng lại: "Mẹ không gắp được cho con, lại còn không cho anh trai này tặng gấu bông cho còn nữa chứ."

Nói xong nó đưa rùa đen cho Kim Thái Hanh: "Anh ơi, em muốn đổi nó lấy khủng long, thêm nhiều nhiều kẹo mút nữa được không?"

"Không được." Kim Thái Hanh nghiêm túc nói, sau đó nhét chú khủng long vào lòng bạn trai: "Đây là quà cho tổ tông của anh rồi, đổi không được."

Điền Chính Quốc ôm chú khủng long chớp chớp mắt, khóe miệng khẽ cong lên, trong mắt như có ánh sao lấp lánh vậy

Thằng nhóc khịt mũi mếu máo muốn khóc, mẹ nó kéo nó sang một bên định cúi đầu xin lỗi thì Kim Thái Hanh nói tiếp: "Tuy là không đổi được nhưng anh có thể giúp em gắp lại lần nữa, được không?"

Vẻ mặt thằng nhóc bỗng tươi tỉnh hơn hẳn, vui vẻ nói câu "cảm ơn anh trai"

"Không sao, dù sao bọn anh cũng không gắp nữa."

Anh đưa hết chín xu còn lại cho thằng nhóc, đổi lại một em rùa đen cùng một đống kẹo mút

Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc đều không thích ăn ngọt nhưng do thằng nhóc nài nỉ nhiều quá nên đành nhận lấy: "Cảm ơn em."

Thằng nhóc vui vẻ ôm em gấu bông của nó, cười tươi: "Không có chi ~"

Bé con kia được mẹ dắt đi rồi, Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc vẫn đứng đấy. Anh nhéo nhéo em rùa đen, bỗng cảm thấy nó khá là thú vị

Kim Thái Hanh nhéo mai rùa của nó, sau đó hôn lên cổ chú khủng long trong tay Điền Chính Quốc: "Em xem nè, rất xứng đôi vừa lứa phải không?"

"Vâng."

Điền Chính Quốc cười rộ lên, cậu không cho khủng long nhỏ hôn lại rùa đen nữa, nhéo mũi Kim Thái Hanh: "Cực kì xứng đôi!"

Tiền Húy với Trương Vọng nhìn bọn họ khoan thai tới muộn

Kim Thái Hanh chẳng thèm để ý gì, lại còn đưa đống kẹo ban nãy dùng 9 tệ để đổi phát cho đám bọn họ.

"Gì đây?" Trương Vọng với Phương Ái bóc vỏ kẹo ra, cười nói: "Kẹo mừng cưới?"

Kim Thái Hanh gật đầu nói: "Mày nghĩ nó vậy thì sẽ là như vậy."

Trương Vọng nhíu mày nhìn xuống tay hai người đang siết chặt vào nhau, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Chúc mừng bọn mày ~ "

Phương Ái khẽ huých tay Trương Vọng: "Anh em bạn bè mà thế đấy, người ta công khai yêu đương lâu rồi mà giờ mới chúc mừng?"

Hắn chỉ nheo mắt cười trừ không nói gì

Tiền Húy đưa hết kẹo cho Triệu Nhã Chính, trên tay cậu ta bỗng chốc chẳng còn cái nào, vui vẻ nói: "Đi thôi, chuyến phiêu lưu mạo hiểm của chúng ta sắp bắt đầu rồi, mọi người nhớ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đừng để bị dọa đến mức khóc nhé nha ~ Mất mặt lắm đó."

Kim Thái Hanh giễu cợt cậu ta: "Đừng nói trước lại bước không qua."

"Tao á?" Tiền Húy trừng mắt: "Đừng có mà nhờn với tao nhá, hồi nhỏ Tiền Húy tao đây nghe kể không ít chuyện ma chuyện quỷ đâu đấy!"

Nói xong cậu ta vỗ ngực đảm bảo với Triệu Nhã Chính: "Tẹo nữa nhớ bám sát vào tôi, đảm bảo dù có trăm ma ngàn quỷ tôi cũng sẽ không để nó động đến cậu!"

Bé thỏ nhỏ Triệu Nhã Chính ngoan ngoãn gật đầu đồng ý: "Được."

Kim Thái Hanh nói nguyên câu này lại cho Điền Chính Quốc nghe, Điền Chính Quốc nhịn cười lặp lại câu ban nãy của anh: "Anh à, đừng nói trước rồi lại bước không qua nha."

Kim Thái Hanh: "......"

Anh trưng vẻ mặt vô cảm nghĩ: Hình như bạn trai học hư rồi, nhưng em ấy vẫn rất đáng yêu thì phải làm sao?

Cả nhóm sáu người hừng hực khí thế đi vào nhà ma, Tiền Húy hào phóng đưa sáu tấm vé vào cửa giao cho nhân viên soát vé, thuận lợi vượt cửa.

"Tôi sẽ tóm tắt sơ qua luật lệ trò chơi nhé."

Cô nàng dẫn đường cười tủm tỉm nói: "Thứ nhất, mấy cậu không được phép đánh quỷ đánh ma, bởi vì đấy đều là nhân viên của chúng tôi cả. Thứ hai, không được phép phá hoại cơ sở vật chất trong khu vực nhà ma, nếu không sẽ phải bồi thường theo quy định. Thứ ba, nếu không thể đi tiếp được nữa thì có thể gọi cho bọn tôi, nhân viên sẽ đến đưa mấy cậu ra ngoài...."

Cô nàng dẫn đường kia vừa phổ cập luật lệ vừa chỉ về quầy hàng cách đó không xa: "Ở kia có bán bùa đuổi tà ma kìa, mấy cậu có cần không? Đến lúc cần dùng sẽ rất có ích đó."

"Không cần!" Tiền Húy dứt khoát từ chối: "Đàn ông con trai thì mấy thứ lằng nhà lằng nhằng này làm gì!"

Cậu ta nói xong thì mới nhớ ra bên cạnh vẫn còn hai tên Alpha đi theo mình nữa: "Bọn mày mua không? Cái này có thể dùng để đuổi tà ma."

Kim Thái Hanh: "...... Lời tao muốn nói mày nói hết rồi, mua mua cái quần què ý."

Trương Vọng co được dãn được: "Tôi mua, đưa cho Ái Ái đi."

"Quyết định mua 1 cái thôi đúng không?"

"Ừ, cho bọn tôi 1 cái, tụi nó không cần."

"Được rồi ~"

Nhân viên phục vụ nhà ma đưa bùa đuổi ma cho Phương Ái rồi chờ Trương Vọng thanh toán tiền, sau đó cả đoàn sáu người được cô nàng dẫn đường đưa đến một căn phòng nhỏ chật hẹp, trừ bốn vách tường bao quanh thì chẳng có gì cả.

Ở góc nhỏ trong phòng có một cánh cửa, nhưng hình như lúc cô nàng kia đi ra ngoài đã khóa trái cửa lại rồi thì phải, có vẻ như không thể mở được từ bên trong.

"Làm sao bây giờ?"

Tiền Húy nhìn xung quanh căn phòng chật hẹp, trên mặt đầy dấu hỏi chấm: "Bắt đầu rồi à? Bọn mình phải đi từ hướng nào --"

Tạch!

Tiền Húy còn chưa nói xong thì đèn trong phòng đột nhiên tắt vụt đi, trong phòng bỗng chốc ngập trong bóng tối.

Phương Ái hít sâu một hơi, bịt miệng rồi chui vào lòng bạn trai, thần kinh như thít chặt lại

"Má... đừng có đánh úp như vậy chứ?"

Tầm nhìn của Điền Chính Quốc bị chặn lại, cậu chỉ nghe thấy giọng Tiền Húy vang lên bên phải.

Bỗng dưng cậu được ai đó ôm chặt vào lòng.

"Không sợ." Kim Thái Hanh khẽ thỏ thẻ bên tai cậu: "Đi theo anh là được."

Điền Chính Quốc không hề sợ hãi chút nào cả nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu phối hợp với bạn trai. Thấy anh vẫn chưa phát hiện ra mới nhẹ nhàng "vâng" một tiếng.

"Đằng kia có ánh sáng kìa."

Trương Vọng cố gắng thích ứng với bóng tối: "Dọc theo đường sáng rồi ra ngoài đi"

"Được"

Tiền Húy tự phong cho mình danh đàn anh, cầm đầu cả đoàn anh dũng đi trước, vừa mới đến cửa phòng thì góc áo bị ai đó kéo lấy, đằng sau là giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt của Triệu Nhã Chính: "Tiền Húy, tôi sợ quá, chúng ta nắm tay được không?"

"......"

"!"

Trái tim nhỏ vốn không gợi sóng của Tiền Húy cuối cùng cũng bắt đầu trở nên dồn dập hơn

Cậu ta nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của Triệu Nhã Chính, trong lòng vui mừng muốn chết đi được: "Đến nhà ma quả là lựa chọn vô cùng đúng đắn. Cuối cùng... cuối cùng cậu ta cũng có thể quang minh chính đại nắm tay Nhã Nhã!!!"

Tâm tình phấn chấn hẳn lên, bước chân cũng ngày càng nhanh hơn

Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc theo sau cùng, cả đoàn chậm rãi đi ra khỏi căn phòng nhỏ. Bên ngoài căn phòng cũng tối om, ánh sáng mờ mịt chỉ đỡ hơn trong phòng chút xíu, miễn cưỡng thấy được con đường chật hẹp lầy lội dưới chân cùng nền nhà đầy dấu tay đỏ lòm.

"Tối quá đi mất" Phương Ái chỉ lên đầu mình, ngước lên chút rồi lại rụt xuống luôn: "Em không biết xung quanh có người không nữa."

Trương Vọng khẽ an ủi cô: "Không sao không sao, không thấy thì cứ coi như không tồn tại đi, mà đã không tồn tại thì là không có người."

"......"

Sao câu này gãi đúng chỗ ngứa thế nhỉ?

"Quốc Quốc, em sợ không?"

Điền Chính Quốc thấy bạn trai nén giọng hỏi cậu, còn tay anh thì vẫn siết chặt tay cậu, chặt đến mức có thể cảm nhận được lớp mồ hôi lạnh mỏng dính trên tay anh luôn.

"Em sợ."

Cậu nuốt nỗi buồn cười lại vào trong lòng, trái lương tâm nói: "Anh nhớ nắm tay em chặt vào nhé, đừng buông ra."

"Tất nhiên! Kimbị hàng trăm con quỷ cầm cưa điện kéo đến anh cũng sẽ không buông tay em!"

Kim Thái Hanh nén nỗi sợ lại rồi dũng cảm nói ra câu ấy, nhưng vì quá căng thẳng nên anh không hề biết giọng mình lúc ấy run đến mức nào

Cả đoàn sáu người nối đuôi nhau đi về phía trước, đi được một đoạn thì thấy ánh sáng phát ra từ phía trước. Nhưng còn chưa kịp mừng thì đã nghe thấy tiếng Tiền Húy la hét thất thanh, gương mặt ẩn dưới bóng đêm của cậu ta trắng bệch lại

"Quần què gì đây.... cứuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Trương Vọng cũng bị dọa phát khiếp rồi: "Có éo gì đâu mà hét như đi đẻ vậy?"

"Chính nó" Kim Thái Hanh căng thẳng nuốt nước bọt, giả vờ bình tĩnh: "Không bị quỷ hù chết thì cũng bị mày hù chết đấy! Có phải hồi xưa nghe chuyện ma riết, hét nhiều rồi quen rồi không?"

Tiền Húy chẹp một tiếng: "Ai sợ, tao đang cáu đấy chứ! Tự dưng có đứa nào sờ mông tao ý!"

Trương Vọng đang theo sau lưng cậu ta cảm thấy vô cùng hỏi chấm: "Ủa? Ai thèm sờ mông mày?"

Tiền Húy: "Ầy, tao có nói mày đâu.... Không phải người thì chắc là... quỷ?!"

Kim Thái Hanh không tin: "Mày đừng đùa nữa, bọn tao đi ngay sau lưng mày thì làm éo gì có --"

Chữ "quỷ" kẹt lại lại ở cổ anh không nói ra được

Bởi vì đằng sau đang có "người" vỗ nhẹ vai anh

====

Y tá ma: "......"

Là sao vậy ba?

Hình như... cầm nhầm kịch bản rồi!

Cuối cùng thì y tá ma không chịu nổi Kim Thái Hanh đang phát khùng phát điên đấu đá loạn xì nhặng kia nữa, ả lết chiếc cưa điện khổng lồ dịch sang một bên.

Kim Thái Hanh chỉ lo chạy thẳng về phía trước, bên tai giờ chỉ toàn là tiếng gió ù ù. Anh không dám nhìn vào mặt ả y tá ma, chỉ sợ nhìn chút thôi sẽ khiến công sức dồn hết lòng dũng cảm thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ mất..

Anh vọt thẳng vào bên trong phòng sắt. Xung quanh căn phòng dán đầy bùa vàng rách nát dính đầy máu, ánh đèn tăm tối nhàn nhạt ánh đỏ sậm như máu tươi, giữa phòng là một chiếc quan tài đầy lỗ.

Đến gần chút thì có thể thấy Điền Chính Quốc đang giãy giụa đẩy nắp quan tài ra nhưng không nổi

Sau khi Điền Chính Quốc bị đám thây ma này kéo đi, chúng dẫn cậu đến một căn phòng u ám nào đó nhét thẳng vào trong chiếc quan tài này.

Hình như cậu là người duy nhất ở trong này, không khí tĩnh lặng không chút tiếng động, chắc canh chẳng có ai đến để giúp cậu cả.

Ván quan tài đã cũ nát nhưng lại chẳng hề nhẹ chút nào, cộng thêm lực cản từ việc đẩy từ trong ra ngoài khiến cậu tốn công phí sức nửa ngày cũng chẳng làm nó nhúc nhích được tẹo nào.

...... Thôi được rồi.

Cậu thầm cảm thán rằng chú hai của Tiền Húy chắc hẳn đã tốn nhiều công sức và tiền bạc lắm mới tạo ra được cái nhà ma quái quỷ này, sau đó buông thõng tay xuống chuẩn bị đẩy nắp lần hai.

Điền Chính Quốc vừa mới chạm tay lên mặt ván thì nắp quan tài đã bị ai đó đột ngột xốc lên

Ánh sáng đỏ sậm phả thẳng vào mắt cậu

Điền Chính Quốc híp híp mắt, vừa mới chống tay ngồi dậy cái đã bị người ta ôm chặt vào lòng

Hơi thở quen thuộc này, cậu chẳng cần nhìn cũng biết người ôm cậu mãi không chịu buông ra là ai

"Anh ơi."

Cậu không hề giãy giụa, ngược lại còn đưa tay ra ôm chặt lấy thiếu niên kia. Ánh đèn kì quái trong phòng gợi lên cảm giác như Điền Chính Quốc vừa mới chết đi sống lại vậy.

"Em có sao không? Có sợ không? Mấy con thây ma kia có làm gì em không? Tên đầu lâu mồm đầy máu có tới đây không? Con ả y tá ma cầm cưa điện có dọa sợ em không?"

Kim Thái Hanh càng siết chặt tay cậu hơn, sợ đến mức nói gì cũng không biết, quanh đi quẩn lại một hồi rồi thành ra kể lể xem việc mình bao nhiêu yêu ma quỷ quái trên đường tới đây.

"Không có, em không gặp được ai hết."

Chỗ này chẳng có ai cả nên Điền Chính Quốc cũng không muốn Kim Thái Hanh phải giữ thể diện nữa, nhẹ nhàng vỗ lưng anh an ủi như muốn dùng cách này để trấn an trái tim nhỏ đáng thương đang run rẩy kinh hoàng của anh: "Không sao đâu anh, em vẫn ổn mà. Ma quỷ ở đây đều là giả, sau này chúng ta cũng sẽ không đến đây nữa."

Cậu hôn nhẹ lên vành tai anh, không hề thúc giục vội vã bắt Kim Thái Hanh phải hết sợ ngay bây giờ. Tận đến lúc cánh tay anh đang siết chặt lấy tay mình dần thả lỏng rồi cậu mới dần rút tay ra: "Chúng ta đừng phát ngốc ở chỗ này nữa, đi ra ngoài nha?"

Kim Thái Hanh đỏ mặt vùi đầu vào lòng Điền Chính Quốc, rầu rĩ ừ một tiếng

Năm ngón tay của cậu cuộn tròn lại, nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn lòng bàn tay anh đang nhũn mềm. Điền Chính Quốc đang định buông ra để ôm anh thì ánh sáng trên đầu đột nhiên mờ dần đi

Vừa mới ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt của thây ma tái nhợt xanh mét, tròng mắt lòi ra ngập máu nhìn anh không chớp mắt, bàn tay gầy gò đầy vết sẹo đang bám lấy thành quan tài

Không biết là nó đã nằm dưới quan tài bao lâu rồi, bò ra ngoài từ khi nào

Kim Thái Hanh ánh mắt đăm đăm: "...... Mày định làm gì?"

Thây ma mặt tái mét kia nở nụ cười quái dị: "Anh đẹp trai——"

"......"

Dây lý trí cuối cùng của Kim Thái Hanh chính thức đứt thành đôi

Kim Thái Hanh gào lớn, gào đến mức kinh thiên động địa, cánh tay vừa mới buông Điền Chính Quốc ra được một lát giờ lại siết chặt cậu hơn, chỉ hận không giấu luôn quả đầu vào trong lòng cậu.

"Quốc Quốc!!! Có quỷ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!"

"......"

Kim Thái Hanh ôm chặt Điền Chính Quốc đến nỗi cậu suýt thì tắc thở

Điền Chính Quốc bất lực ôm đầu anh, vừa an ủi Kim Thái Hanh vừa quay sang nhìn tên thây ma mặt tái mét kia

Hai người nhìn nhau đúng ba giây

Lúc tên thây ma kia đang ưỡn ẹo làm trò hòng mong cậu sợ hãi thì Điền Chính Quốc lại vô cảm không để chút để ý, nhàn nhạt hỏi nó: "Xin chào, bọn tôi muốn thoát ra, xin hỏi cửa đi ở đâu nhỉ?"

...

Tên thây ma dẫn hai người đến một cổng nhỏ dẫn ra bên ngoài

Cổng nhỏ này tạm thời chưa trang trí gì hết, chỉ sơn một màu trắng tinh. So với không khí ám ảnh rùng rợn bên trong thì quả nhiên là khác một trời một vực, Kim Thái Hanh vẫn phát ngốc mặc cho Điền Chính Quốc kéo mình ra ngoài.

Cả hai lặng lẽ sóng vai nhau đi được một đoạn, bước chân của Điền Chính Quốc dần dần chậm lại, sau đó dừng hẳn rồi quay người ôm chầm lấy Kim Thái Hanh.

Người được ôm ngơ ngác chớp mắt nhìn người ôm: "?"

Điền Chính Quốc cọ cọ vào lồng ngực anh, sau đó ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, ánh mắt sáng ngời như ẩn chứa vô vàn mảnh vụn vỡ của vì sao: "Giờ anh cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Kim Thái Hanh ngơ ngác chớp mắt một hồi, kéo lại hồn đang đi chơi xa nhập lại về với chủ

Anh nhớ lại cảnh ban nãy bản thân bị dọa sợ đến mức suýt thì kiếm lỗ chui xuống đất, ngại ngùng xoa mũi rồi lại ngại ngùng nhìn bạn trai, cúi người ôm lại cậu, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: "Thứ quỷ này dọa người hơn anh nghĩ đó...."

"Thôi được rồi, thiên tài nhỏ của em đã vấp ngã."

Cứ tưởng chỉ cần cho rằng ma quỷ bên trong đều là do nhân viên đóng giả thì sẽ không sợ nữa, ai ngờ lại thật vãi cả ra vậy đâu, lại còn rất sống động, không khí cũng rất chân thực nữa. Dọa người ta chết đi sống lại hồn bay mất vía.

"Cứ bảo anh nói nhảm đi, em cười anh cũng được chứ lúc ả y tá ma kia xông ra anh còn tưởng ả định cầm cưa điện lên chặt đầu anh cơ......"

"Anh thực sự rất tuyệt vời đó ~"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu thơm má anh, cậu cảm thấy vẫn không đủ, lập tức kéo mặt anh xuống hôn mạnh một cái: "Cực kì lợi hại."

Kim Thái Hanh còn đang ảo não chuẩn bị tinh thần bị bạn trai cười chê, bỗng dưng bất thình lình được ban tặng trái ngon quả ngọt, đầu óc choáng váng quay cuồng liên hồi.

"Quốc Quốc?"

Anh ngơ ngác gọi tên cậu, vô thức liếm khóe miệng như thể vừa được ăn một miếng kẹo bông gòn vậy, vừa ngọt vừa mềm lại còn có thể chảy xuống dạ dày rồi ngọt thấu khắp toàn bộ ngũ tạng lục phủ.

"Học sinh giỏi mấy em đi trêu ghẹo người khác toàn dùng phương thức như này thôi à?"

"Em đâu có trêu anh, khen anh mà."

"Nhưng.... nhưng là anh không bảo vệ được anh, lại còn để em bị đám thây ma bắt đi mất mà..."

"Nhưng anh vẫn tìm được em mà." Khóe miệng của Điền Chính Quốc khẽ cong lên: "Y tá ma dọa người như vậy mà anh vẫn chạy vào phòng sát để cứu em mà, anh siêu siêu lợi hại, cực kì lợi hại! Là bạn trai lợi hại nhất thế giới này!"

Kimsợ muốn chết rồi nhưng vẫn không muốn bỏ em lại một mình, còn muốn vượt qua mọi chông gai đến cứu em nữa,

Bạn trai em.

Trên đường rời đi, vì Kim Thái Hanh không muốn chạm mặt bọn Tiền Húy nên thừa dịp bọn họ vẫn còn chưa ra ngoài đã gửi tin nanh thuật lại tình huống rồi chuồn luôn.

Một lát sau, quầy mua phiếu của nhà ma đã chật kín người, hai cô nàng ban nãy bị Kim Thái Hanh dạy cách tán đổ bạn trai cũng đang ở đấy.

Cảnh hai người tay trong tay quá nổi bật, chỉ mới liếc cái đã thấy.

Sáu mắt nhìn nhau, không khí tĩnh lặng bất ngờ

Thiên tài nhỏ Kim Thái Hanh vẫn còn chưa an ủi xong trái tim nhỏ đáng thương, đuôi mắt khẽ ửng đỏ, nhìn là biết ban nãy đã trải qua những cung bậc cảm xúc gì.

Cô nhìn tay hai người đan chặt vào nhau, bỗng cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng lại nhìn lên khóe mắt ửng đỏ của Kim Thái Hanh thì phát hiện anh còn ngại hơn mấy cô nhiều, thoáng chốc lại cảm thấy không xấu hổ nữa. Mấy cô nhìn nhau cười thầm, chủ động chạy ra chào hỏi

"Mấy anh đẹp trai, chúng ta lại gặp mặt rồi!"

Một trong hai cô cười tươi vung vẩy tấm vé vào trên tay: "Mấy anh vừa từ trong kia ra đúng không, ở trỏng đáng sợ lắm hả?"

Điền Chính Quốc - người duy nhất chẳng biết gì về mối quan hệ của ba người kia - thẳng tanh trả lời: "Cũng ổn, không đáng sợ lắm."

"Thật vậy chăng?" Cô nàng mở to hai mắt, chỉ vào Kim Thái Hanh: "Nhưng trông anh này có vẻ sợ hãi lắm nhề."

Điền Chính Quốc nhịn cười, liếc anh: "Anh thấy thế nào ấy ta?"

Kim Thái Hanh: "......"

Anh tức giận nhìn Điền Chính Quốc, dùng tay nhéo nhéo má cậu

Rõ ràng là ban nãy bảo không trêu ghẹo anh!

Nhìn mấy cô nàng vừa cười vừa chờ mong câu trả lời từ anh, Kim Thái Hanh xoa mũi ngại ngùng nói: "Được rồi, bên trong đáng sợ lắm. Mấy cô đi vào thì chạy nhanh một chút, đừng đứng mãi một chỗ kẻo gặp thứ quỷ nào đó thì khổ."

Nói xong anh ngừng lại một chút, nghiêm túc bổ sung thêm: "À còn có bùa đuổi tà nữa, mấy cô nhất định phải mua đó! Nhất định phải mua! Nhất định phải mua! Tôi dùng kinh nghiệm thực tiễn để đúc kết ra cho mấy cô đó, không mua nhất định sẽ phải hối hận."

Hai cô nàng kia lại càng cười lớn hơn

"Cảm ơn lời khuyên, bọn tôi nhất định mua, sẽ không bị dọa đến mức khóc nhè như ai đó đâu."

Kim Thái Hanh bất lực cười khổ: "Ai khóc nhè chứ."

Thấy mấy cô cứ cười mãi không ngừng khiến Kim Thái Hanh chính thức biến thành Phật, bất chấp tất cả thừa nhận thẳng thừng: "Ừ thì tôi sợ phát khiếp đi được luôn, thấy ma cái là chẳng đi nổi bước nào."

Nói xong còn cầm tay Điền Chính Quốc lên khẽ lắc lắc, đắc ý khoe mẽ: "Nhưng tôi có bạn trai bảo vệ ~ Còn hai cô nhớ cẩn thận chút, dũng cảm lên đó, cố lên!"

"......"

"......"

Anh đẹp zai, anh tanhg rồi.

Anh đẹp zai, không hẹn ngày tái ngộ.

Lúc hai người rời khỏi trung tâm thương mại, tuyết bên ngoài không nhưng chẳng tạnh, ngược lại còn lớn hơn nữa.

Kim Thái Hanh sợ Điền Chính Quốc bị cảm, mà cũng không muốn cản trở việc cậu ngắm tuyết nên mới chạy ra quầy hàng rong gần đó mua một chiếc dù trong suốt, kích thước vừa đủ rộng để che cả hai người.

Trung tâm thương mại đông nghìn nghịt, đi tới đi lui đâu đâu cũng thấy người với người nhưng xung quanh lại chỉ có mỗi mình bọn họ bung dù, nên hai người bỗng chốc trở thành tiêu điểm của dòng người qua lại gần đó.

Kim Thái Hanh không biết gì, toàn bộ lực chú ý đều dồn hết lên trên cây dù mới mua này

Anh còn định quay quay vài vòng, vui vẻ nói: "Anh thấy hơi là lạ, cảm giác chẳng riêng tư mấy, che như không che ý."

Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh ôm trọn vào lòng, cậu ngẩng đầu nhìn anh: "Anh bung dù vì muốn hai ta có không gian riêng tư à?"

Kim Thái Hanh cười: "Chắc thế"

Những bông tuyết bé nhỏ bay phấp phới khắp nơi, đọng lại trên ô phát ra tiếng sột soạt

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh vươn tay nắm lấy bông tuyết đang từ từ rơi xuống, còn đang định đưa cậu xem thì nó tan ra thành vũng nước nhỏ, long lanh trên lòng bàn tay anh.

"Thực ra hôm nay anh chỉ muốn đưa em đi ngắm tuyết thôi"

Mũi Kim Thái Hanh đỏ bừng lên, ngại ngùng cười trừ: "Nhưng sau đó anh thấy ngắm tuyết không thôi thì chán lắm nên ngỏ ý mời em đi hẹn hò luôn, vừa lúc thằng Tiền gọi đến hỏi bọn mình có muốn đi nhà ma chơi không, anh hỏi thì em bảo được, thế là đi luôn."

"Ai ngờ tình thế lại bị đảo lộn tùng phèo này đâu, cuối cùng thì bọn mình vẫn ra đây ngắm tuyết. Biết thế thì anh đã không làm mấy trò hoa hòe lòe loẹt kia rồi."

"Không hề hoa hòe loè loẹt chút nào"

Điền Chính Quốc nắm lấy tay anh, giọt nước trong lòng bàn tay Kim Thái Hanh dần dần bốc hơi: "Em thấy vui lắm. Kimlà gắp thú bông, tham quan nhà ma hay chỉ đơn thuần là cùng nhau ngắm tuyết, chỉ cần ở bên cạnh anh thì em đều thấy vui hết."

Kim Thái Hanh bọc tay cậu vào trong tay anh

Nắm được một lúc vẫn thấy chưa đủ, anh lại bắt chước cách mà Điền Chính Quốc thường dùng để luồn ngón tay vào kẽ tay anh như cậu vẫn hay làm trên lớp, hai tay đan chặt vào nhau, chẳng ai muốn buông nhau ra cả.

Không phải anh chưa từng được ngắm tuyết rơi, Kim Thái Hanh thích tuyết, chỉ là chưa từng thích như lúc ở bên người thương như này mà thôi

Thích đến mức muốn gói gọn trận tuyết với cậu chủ nhỏ này lại rồi giấu kín vào trong một góc.

Hai người đi được một đoạn thì mẹ Điền Chính Quốc gọi cậu về

Bà ngoại đã xuất viện để về nhà dưỡng thương, hôm nay mẹ cậu tan làm về sớm, bảo muốn đưa cậu đi qua thăm bà.

Trước lúc đi tay cậu được nhét một phong thư vào, Điền Chính Quốc nhìn phát là biết ngay phong thư này giống hệt với phong thư tình hồi trước cậu đưa cho anh.

Kim Thái Hanh bắt đầu ra vẻ nam trượng phu thẹn thùng.

Anh ngại ngùng gãi cổ: "Anh định để đến tết Âm rồi mới tặng em cơ, nhưng thấy lâu quá nên đưa luôn."

"Cứ cho là anh lắm lời đi chứ thứ này khó viết chết đi được, mà trình độ ngữ văn của anh chắc em biết rồi đó. Bức thư này đã chiếm dụng hết công suất não bộ của anh rồi, mong em đừng ghét nó, chờ sau này anh luyện văn thêm đã rồi sẽ tặng em thêm một bức khác hay hơn nhiều!"

Sao mà Điền Chính Quốc dám ghét nó cho được cơ chứ?

Cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng từ lâu rồi, dù bên trong là quyển sổ thu chi hay là một bài thơ được Kim Thái Hanh chính tay viết đi viết lại 300 lần đi cho nữa thì cậu vẫn sẽ thích nó.

Tuy vậy, Kim Thái Hanh vẫn luôn tìm cách làm cậu bất ngờ

Lúc trên xe, ba mẹ cậu có nói qua về việc đi công tác

Nhiệt độ trong xe và ngoài trời hai thế giới cách biệt nhau vậy.

Điền Chính Quốc nhìn qua tấm kính phía sau, đợi đến lúc bóng dáng Kim Thái Hanh đã khuất mất rồi mới cúi đầu cẩn thận lấy bức thư trong bao bì ra.

Lúc cậu đọc được những gì được viết trên phong thư, Điền Chính Quốc có chút ngạc nhiên

Một lúc lâu sau cậu mới khép phong thư lại rồi giấu nó trong lòng bàn tay, ý cười trên môi dần lan lên khóe mắt, trái tim như thể đắm chìm vào làn nước ấm áp được ánh mặt trời chiếu rọi xuống vậy.

Thư tình của Kim Thái Hanh không có sổ thu chi, lại không có bài thơ được viết đi viết lại 300 lần, thậm chí đây còn chẳng còn phải là hành văn nữa, chỉ có đúng một chữ vô cùng đơn giản:

【 Được. 】

—— Anh à, con đường phía trước còn dài lắm, nhưng em mong rằng anh sẽ vĩnh viễn sánh bước bên em, mong rằng bất cứ lúc nào, chỉ cần em đưa tay ra, đều có thể nắm chặt lấy tay anh.

—— Được.

====

Tình hình sức khỏe của bà ngoại Điền Chính Quốc khá hơn rất nhiều, đã có thể tự đi lại bằng gậy. Bác sĩ bảo các cơ quan chức năng của cơ thể sẽ dần dần hồi phục, không phải vội. Chỉ cần mỗi ngày đều chăm chỉ đi dạo với tập thể dục thì sẽ sớm khỏi.

Điền Chính Quốc đưa bà ngoại đi dạo dưới sân vài vòng, sau đó ăn tối với ba mẹ ở nhà cậu mợ, đến tận 10 giờ tối mới lái xe về đến nhà.

Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, thậm chí còn có xu thế ngày càng dày đặc thêm, chắc phải đến sáng mai mới ngớt được.

Bây giờ mà muốn ra ngoài cửa thì phải mang theo ô, nếu không đi đi lại lại một vòng thể nào cũng xách nguyên quả đầu với bờ vai ướt nhẹp về cho mà xem.

Trong phòng khách, TV đang chiếu lại dự báo thời tiết sáng nay, nói là mấy năm gần đây thành phố C giảm vô cùng mạnh, mạnh nhất trong tất cả các thành phố và ngày càng có xu thế giảm sâu hơn. Nhắc nhở người dân chú ý giữ ấm cơ thể, phòng tránh cảm mạo.

Tiếng chuông thông báo có tin nhắn mới rung lên, Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó lặng lẽ về phòng dưới ánh nhìn của ba cậu.

Kim Thái Hanh hỏi cậu đã về nhà chưa, Điền Chính Quốc còn đang định nhắn lại thì bỗng nhớ tới chuyện gì đó, xóa hết những gì mình đang viết dở đi rồi bấm gọi video.

Đầu bên kia lập tức nhận cuộc gọi thoại, nhanh đến mức như thể anh đang cầm điện thoại chực chờ điều gì đó giống hệt cậu vậy. Khuôn mặt của Kim Thái Hanh áp sát vào màn hình, toàn màn hình chỉ có mỗi mặt anh. Kim Thái Hanh cười rất tươi, tươi như ánh lửa chẳng tài nào dập tắt nổi.

Điền Chính Quốc cảm thấy có chút buồn cười

"Anh à, để xa chút cho em còn ngắm anh nữa chứ."

Kim Thái Hanh ngoan ngoãn để điện thoại ra xa, lúc này Điền Chính Quốc mới thấy anh đang ngồi trên bàn học, một tay cầm điện thoại, một tay liên tục xoay bút, trên mặt bàn bày ra một đống đề luyện kèm theo một cốc nước đang bốc lên hơi nước ấm nóng, trông cực kì có ý chí học tập.

"Chăm chỉ vậy sao?" Cậu vừa cười vừa hỏi.

"Ừ." Kim Thái Hanh cực kì vui vẻ nhận hết lời khen ngợi của bạn trai, không chút khiêm tốn: "Đến mơ anh còn thấy cánh cửa trường Thanh Hoa đang vẫy tay chào anh, không nghiêm túc sao được?"

"Lợi hại thật đó"

Khóe mắt của Điền Chính Quốc khẽ cong lên, nhìn xuống mới thấy quần áo của Kim Thái Hanh mỏng quá, ngoài trời tuyết rơi giá lạnh như này mà anh lại chỉ mặc độc một chiếc áo thun, cổ áo lại còn phanh rộng ra để lộ hàng xương quai xanh tinh xảo nữa.

Cậu nhíu mày nhắc nhở anh: "Anh, mặc nhiều chút, ngoài trời lạnh lắm."

Kim Thái Hanh bỏ bút xuống nằm ườn ra bàn, hàng xương quai xanh tinh xảo kia cũng đã không thấy đâu nữa, chỉ còn đôi mắt đen thẳm của anh trên màn hình: "Yên tâm đi, anh bật điều hòa mà. Với lại anh vừa mới tắm xong, không lạnh lắm đâu."

Kim Thái Hanh nói rất nhiều, nói hoài nói mãi cũng không hết chuyện. Chỉ cần chủ đề này kết thúc là anh có thể chuyển sang chủ đề khác ngay, cứ nói đông nói tây nói như thể chỉ còn duy nhất cơ hội này để nói vậy. Chỉ cần nơi nào có Kim Thái Hanh, nơi đấy chắc canh sẽ không bao giờ tẻ nhạt.

Điền Chính Quốc cũng bắt chước theo anh, để điện thoại lên giá trước mặt rồi nằm bò ra bàn ngoan ngoãn nghe Kim Thái Hanh kể chuyện.

Những bông tuyết lạnh giá ngoài kia đã sớm biến thành bóng đèn vì nụ cười tươi rói của Kim Thái Hanh đã chiếm giữ hết tâm trí cậu từ lâu rồi. Tựa như cái lạnh buốt đến xé da xé thịt của trận gió đầu đông đều bị xua tan đi hết, chỉ còn lại hơi ấm vương vấn lại trong lòng, cứ bám chặt lại mãi không chịu buông tha.

"...... Lẩu thỏ hôm bữa khó ăn thật đấy.."

Ban nãy Kim Thái Hanh còn đang phàn nàn về bộ phim điện ảnh mới được công chiếu dạo gần đây, thế mà giờ lại chuyển sang phàn nàn về món lẩu thỏ vừa ăn hôm trước rồi, phồng má căm giận nói: "Một nồi tận 60 tệ chứ ít gì, nhìn cái nồi lớn như vậy tưởng được nhiều lắm, ai ngờ lúc moi ra chả được mấy miếng thịt thỏ, toàn khoai tây ớt cay với măng tây linh ta linh tinh. Lúc anh lên bài đánh giá thì chủ quán lại cho rằng anh là đối thủ cạnh tranh có mưu đồ xấu. Con mẹ nó anh muốn khiếu nại quá đi mất!!!"

Điền Chính Quốc nghe anh liên tục chửi thề than vãn, trên môi vẫn khẽ cong lên không hề hạ xuống. Cơ mà cậu lại vô tình phát hiện ra chuyện lạ, hỏi: "Anh, tối nay anh ăn đồ bên ngoài à?"

"Đúng vậy." Kim Thái Hanh nói: "Thân là đứa con sống bơ vơ một mình giữa căn nhà lẻ loi này, anh thấy nó gian khổ vô cùng luôn ấy. Trong nhà không còn gì để nấu, mà có thì cũng không nấu, chỉ đành gọi đại đồ bên ngoài về ăn cho lót dạ duy trì cõi đời này, muốn hay không thì cũng phải cắn răng nuốt vào......."

Giờ Điền Chính Quốc mới nhớ tới, sáng nay Kim Thái Hanh phải tiễn ba anh ra sân bay mà

"Bao giờ chú về?" Cậu hỏi.

Kim Thái Hanh lẩm nhẩm phỏng đoán: "Chắc tầm đêm 30 ấy em."

Điền Chính Quốc: "......"

"Lâu vậy?" Cậu mím môi, nhỏ giọng hỏi.

"Bởi vì con đường theo đuổi tình yêu đích thực của ông ấy quá đỗi gian truân." Kim Thái Hanh ra vẻ ông cụ non: "Đặc biệt là với ông Kimđầu gỗ này thì có khi hết đêm 30 cũng chả tán đổ người ta ấy chứ lại."

"?" Trên mặt Điền Chính Quốc lộ rõ vẻ nghi hoặc: "Theo đuổi... Tình yêu? Chú Dư?"

"Ừ, ông ta đi theo mẹ anh ra nước ngoài, mẹ nó chứ anh chắc kèo trong lòng hai người bọn họ có quỷ ám rồi chứ chẳng ai lại mặt dày đến mức gì cũng vô tình hữu ý trùng nhau được cả."

Kim Thái Hanh còn đang định chửi thề thì thấy biểu cảm mờ mịt không rõ sự đời của Điền Chính Quốc, lúc này anh mới nhận ra mình đang sót chuyện gì, kiên nhẫn giải thích với cậu: "Hình như anh chưa nói chuyện ba mẹ anh ly hôn với em, phải không?"

Điền Chính Quốc ngẩn ra, yên lặng gật đầu.

Kim Thái Hanh nói: "Bọn họ ly hôn từ lâu lắm rồi, hình như là từ hồi anh học cấp 2 thì phải. Cơ mà em đừng thấy tội nghiệp hay thương hại anh làm gì, thề, hai người ấy cứ coi ly hôn là trò đùa ý. Sau khi ly hôn mẹ anh ra nước ngoài, thế mà hai người vẫn cứ dây dưa liên lạc với nhau mãi. Dây dưa lằng nhằng nhiều đến mức lắm khi anh còn nghĩ xem định nghĩa ly hôn của hai người này có vấn đề không luôn ý."

Nói xong Kim Thái Hanh còn cảm thấy chuyện này có chút thú vị, vui vẻ hỏi cậu: "Hay đêm nay anh kể chút chuyện tình xưa cũ giữa hai người bọn họ cho em nghe ha? Kimsao thì sớm hay muộn em cũng biết mà, coi như làm quen chút."

"Vâng." Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu.

Ban đầu Điền Chính Quốc còn đang tự trách tại sao cậu lại lỡ lời dẫn đến chuyện cô chú ly hôn, cơ mà trông tình hình hiện tại thì có vẻ như không giống như trong tưởng tượng của cậu lắm.

Kim Thái Hanh đang trong quá trình sắp xếp ngọn nguồn chuyện xưa cũ, quyết định kể từ hồi hai người bọn họ chưa kết hôn. Do mạch chuyện hơi dài nên anh vẫn đang tìm cách rút gọn nó lại.

"Ông Kimvới mẹ anh - cô Nhạc quen nhau từ thời học đại học. Mẹ anh hồi ấy lúc nào cũng toát ra vẻ kiêu ngạo ngời ngời, cũng là hotgirl của trường lúc ấy chứ bộ. Nói chắc em không tin chứ hồi ấy là mẹ anh mặt dày một mực theo đuổi ba anh đấy."

"Sau khi hai người tốt nghiệp rồi kết hôn, sau đó thì úm ba la xì bùa mọc ra anh, cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn ấm áp trừ việc thi thoảng hai người lại lên cơn cãi nhau chí chóe. Cơ mà sự cố thì lúc nào cũng được ẩn sâu trong yên bình, chỉ chờ thời cơ để bùng nổ mà thôi."

"Do đặc thù công việc của ông Kimmà một năm có 365 ngày thì hết 200 ngày ông không ở nhà rồi. Tuy rằng cô Nhạc có thành kiến rất lớn với công việc này nhưng vẫn vì tôn trọng sự nghiệp của ông nên vẫn luôn nhẫn nhịn không nói gì cả. Cho đến một lần, khi ông Kimphải đến tu sửa đạo tràng cũ, nhưng lại trúng vào hôm mưa to gió lớn xảy ra lở đá......."

Các kiến trúc cổ thời xa lắc xa lơ thường tọa lạc ở những nơi hẻo lánh mà đúng không? Khu đạo tràng cũ mà ông Kimcần tu sửa nằm ở đoạn đường giữa chốn núi sâu rừng già, hoang vắng đến mức chim cũng không thèm ỉa

Cơ mà đạo tràng cũ ở nơi xa lắc xa lơ chỉ là một trong những lý do phụ mà thôi, cô lo cho an nguy tính mạng của ông Kimlà chính

Trận lở đất kia đã tàn phá ngôi làng gần chân núi, số người thương vong lên đến mười người, thư từ bị kẹt lại không thể gửi đi, con đường duy nhất để vào thôn cũng bị chặn đứng. Nhân viên cứu hộ phải đào đất hai ngày hai đêm mới thông được đường để để cứu người dân trong làng vẫn còn sót lại.

Từ hôm bài báo đăng tin có vụ sạt lở đất nơi ông Kimcông tác, không ngày nào cô Nhạc ăn ngon ngủ yên được cả, một ngày phải vào đi vào lại kiểm tra thông tin đến hơn trăm lần. Thấy sự tình không tiến triển cũng khóc, mà sự tình có tiến triển đi chăng nữa cô cũng khóc. Đến lúc gặp ông Kimđang dưỡng thương tại bệnh viện lại càng khóc lớn hơn nữa, dỗ thế nào cũng không nín được.

Từ sự cố hôm đấy, thành kiến của cô Nhạc với nghề nghiệp của ông Kimlại càng tăng thêm rất nhiều

Biết được sau khi dưỡng thương ông Kimmuốn tiếp tục đi tu sửa đạo tràng cũ kia, cô chỉ nói: Nếu anh muốn đi em không cấm, nhưng có một điều kiện, khi đi anh phải dẫn em theo cùng.

Ông Kimcó đồng ý không?

Tất nhiên là không. Môi trường trên núi cao đất đá vừa tồi tàn lại vừa nguy hiểm, sao ông Kimdám để cô Nhạc cùng ông lên núi chịu trận được cơ chứ?

Vì thế ông sống chết cũng không đồng ý, dù có nài nỉ thế nào cũng đờ mặt không nói gì cả.

Sau đó, cô Nhạc đưa đơn ly hôn ra

"Nhìn xem, có nực cười không chứ lại?" Kim Thái Hanh lại bắt đầu kể lể "truyền kì" của hai cụ ông cụ bà đã già đến nơi rồi mà tính tình vẫn cứ y hệt con nít kia, giọng điệu chan chứa vô cùng nhiều nỗi ghét bỏ: "Thực ra thì ai thông minh sáng suốt thì sẽ nhận ra cô Nhạc làm vậy chỉ vì giận dỗi thôi mà đúng không? Cơ mà ông già đầu gỗ KimThu kia lại cho rằng cô Nhạc thực sự không thể sống chung với ông nữa nên muốn ly hôn. Thế là nguyên đêm đó ông ấy ngồi rầu rĩ bi thương trong phòng, sau đó kí vào đơn ly hôn."

Tuy biết rằng nếu tán thành với mấy ý kiến ngốc nghếch của Kim Thái Hanh bây giờ là cực kì không lễ phép, nhưng Điền Chính Quốc vẫn gật đầu: "Ừm, quả thật là có chút đường đột quá."

Tính tình của cô Nhạc vốn cô cùng hiếu tanhg. Vốn tưởng rằng sẽ được chồng cô thỏa hiệp, nhưng chẳng ai ngờ được rằng thế mà KimThu lại đồng ý kí vào đơn ly hôn. Với cái tính bướng bỉnh kia của cô thì dù mọi chuyện đã đến mức này rồi mà Nhạc Lam vẫn nhất quyết không nhận thua, tàn nhẫn buông lời, nói: ly thì ly, ai không đi làm chó. Sau đó thì ông Kimxuất viện, tan nát cõi lòng bị vợ kéo đến cục dân chính

Hồi ấy Kim Thái Hanh còn rất nhỏ, ngây ngô không hiểu những mối vấn vương loanh quanh lòng vòng trong thế giới của người lớn, cứ cho rằng hai người sẽ chia xa mãi mãi, gào khóc thảm thiết.

Lúc ấy bé Kimăn cũng khóc, ngủ cũng khóc, dỗ như nào cũng không chịu nín. Quanh đi quẩn lại một hồi thì kết quả là hai cha con một lớn một bé ngồi đối nhau lau nước mắt, một bên nhớ mẹ còn một bên nhớ vợ.

Bé con khóc thì là chuyện bình thường thôi, nhưng đường đường đàn ông trung niên thì lại mất mặt quá.

Kim Thái Hanh thấy ba anh khóc lóc thảm thiết trông cực kì ngốc nghếch, bỗng dưng nín lại chẳng buồn khóc nữa, thậm chí lại còn chân thành ôm ông Kimvụng về an ủi, bảo ông rằng đừng quá bi thương, anh sẽ nỗ lực vươn lên cố gắng thành tài để chăm ông, sẽ không để ông phải vào viện dưỡng lão một mình bị mấy bà cô trong đó kéo ra quảng trường nhảy nhót.

Tình yêu thương giữa phụ thân đến quá đột ngột, mà đi cũng quá bất ngờ, vì chỉ một thời gian ngắn sau đó Kim Thái Hanh đã biết cuộc ly hôn giữa ba anh và mẹ anh không hề tầm thường tẹo nào.

Còn tại sao lại không tầm thường ấy hả?

Chà... có thấy ai ly hôn lại chỉ xách theo đúng mấy quyển sổ bé tí tẹo tèo teo, tài sản, động sản hay bất động sản cũng chẳng thèm chia không? Có ai ly hôn lại suốt ngày hở tí là nghe vợ cũ mắng chửi dạy dỗ một trận không? Có ai hậu ly hôn còn suốt ngày qua lại liên lạc với nhau không ngừng, hở tí cái là lại tặng quà cho đối phương không?

Túm cái váy lại thì chưa đầy một tháng hậu sóng gió ly hôn, Kim Thái Hanh đã phát hiện ra điểm bất thường trong cuộc ly hôn này, lại còn phát hiện ra bản thân anh đã biến thành công cụ truyền thông điệp ân ái ngọt ngào giữa hai cụ ông cụ bà đã nghiện còn ngại từ bao giờ chẳng hay nữa. Mẹ chứ bảo anh sinh ra không phải làm con của hai người mà là làm công cụ giao truyền tình yêu cũng chẳng ngoa đâu.

"Anh thảm lắm đó." Trong lòng Kim Thái Hanh tràn đầy căm phẫn: "Bọn họ coi anh là công cụ giao truyền tình yêu đúng không?! Từ nhỏ đến lớn cầm trên tay vô số báu vật quà tặng, thế mà chẳng có cái nào là của anh cả, cẩu lương bị bón ngập mồm đến mức chả muốn ăn cũng bị banh miệng ra nhét vào ấy chứ."

Điền Chính Quốc nhìn biểu cảm uất ức của Kim Thái Hanh, bật cười, cơ mà cậu cũng muốn giữ lại chút mặt mũi cuối cùng cho bạn trai nên chỉ đành hùa theo: "Quả thật là rất thảm, với lại về sau quà của anh, em tặng. Mặc cho đấy có là ngày bảo vệ môi trường hay gì đi nữa, em vẫn sẽ tặng anh."

Kim Thái Hanh vẫn đang chờ những lời này từ cậu.

Trong lòng dấy lên niềm vui khó tả, vẻ mặt uất ức u sầu ban nãy bỗng chốc tan biến, khóe miệng anh nhếch lên: "Anh biết mà, Quốc Quốc nhà ta là tốt nhất."

Điền Chính Quốc ánh mắt mềm thành một mảnh, nghiêng đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ bay lả tả bông tuyết, lại xem hồi bạn trai đôi mắt, đêm đã khuya, tiếng nói cũng theo bóng đêm trở nên mềm mại.

Ánh mắt của Điền Chính Quốc dịu lại, nghiêng đầu ngắm nhìn những bông tuyết lạnh giá đang rơi lả tả ngoài rồi, sau đó lại quay về nhìn đôi mắt đen thẳm của bạn trai.

Đêm đã khuya, giọng nói của cậu cũng dần mềm theo những bóng đêm kia

"Anh ơi, chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau, đúng không?"

"Tất nhiên." Kim Thái Hanh khẳng định: "Nghiệp đầu gỗ của ông Kimsẽ không di truyền sang anh đâu, đầu óc anh linh hoạt lắm, da mặt cũng dày nữa. Nếu hai chúng ta có ly hôn thật thì chắc chắn anh sẽ theo đuổi em thêm một lần nữa, sẽ không giống như ông Kimchỉ biết ôm con trai khóc huhu cả ngày đâu."

"Không đúng." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh khịt mũi: "Không đúng gì cơ, chẳng lẽ em muốn dứt là dứt thật sao? Em không muốn cho anh thêm cơ hội theo đuổi lần nữa à?"

"Không phải." Điền Chính Quốc lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Em sẽ không kí vào đơn ly hôn với anh đâu. Kimchỉ là giận dỗi, mất bình tĩnh, hay là chỉ muốn trêu chọc anh thì em sẽ không bao giờ ly hôn với anh."

Bạn nhỏ ngọt ngào trên màn hình điện thoại kia làm trái tim của Kim Thái Hanh mềm nhũn rồi.

"Ừm, anh cũng sẽ không kí vào đơn ly hôn với em." Kim Thái Hanh không nhịn được nữa, với tay lấy điện thoại trên kệ ra rồi hôn vào gương mặt trên màn hình, sau đó ngại ngùng cười rộ lên, đỏ mặt sửa lời: "Kimsao thì chỉ cần nhìn em khóc thôi là anh đã muốn dỗ em rồi."

"Quốc Quốc..." Anh vùi mặt vào khuỷu tay, khẽ nói: "Ước gì bây giờ em đang ở bên cạnh anh nhỉ."

"Anh muốn ôm em, rất muốn."

......

Sáng hôm sau

Điền Tỉ nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha xem báo chí, còn Chương Dao thì đang bận phân loại tài liệu cần dùng trong hôm nay, chất thành đống đặt lên bàn trà rồi cẩn thận kiểm tra. Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở ra, sau đó là tiếng bánh xe của vali cọ xát trên nền nhà.

Quay đầu nhìn thì thấy con trai cô đã mặc đồ cẩn thận từ bao giờ, trong tay xách vali đứng trước cửa phòng, nhìn là biết đang có ý đi đâu xa rồi.

Mẹ cậu ngờ ngợ hỏi Điền Chính Quốc: "A Yến, con muốn đi du lịch à?"

Điền Chính Quốc lắc đầu bảo không phải: "Mẹ, con muốn đến nhà bạn cùng lớp ở vài ngày, hôm trước có nói cho ba rồi." Nói xong cậu nhìn về phía Điền Tỉ: "Ba chưa nói với mẹ à?"

Điền Tỉ: "......"

Tuy rằng sự tình xảy ra có hơi đột ngột, cơ mà tình thương mến thương và mối liên kết ruột thịt giữa hai ba con vẫn còn đó.

Ba cậu nhanh chóng hoàn hồn lại, ông anhg giọng bình tĩnh nói: "À ừ nhở, hôm trước A Yến có nói với anh rồi, cơ mà anh bận quá nên quên mất."

Hai cha con, kẻ xướng người hoạ hợp tác thật trân vô cùng khiến Chương Dao hoàn toàn không cảm nhận được gì bất thường, nhưng cô vẫn không yên tâm dò hỏi Điền Chính Quốc: "Là ai? Mẹ có biết không?"

"Không biết." Điền Chính Quốc nói: "Cơ mà ba gặp cậu ấy rồi, là bạn cùng bàn với con. Cậu ấy rất tốt, lúc nào cũng chăm sóc con hết luôn ấy."

Điền Tỉ cực kì phối hợp, liên tục gật đầu: "Anh thấy thằng bé ấy rồi, trông cũng ngoan ngoãn phết đấy."

Đã là mắt nhìn người của Điền Tỉ thì không thể sai vào đâu được, Chương Dao không nghi ngờ gì nữa, gật đầu đồng ý: "Vậy con đi đi, vừa lúc đang nghỉ tết thì sang chơi với bạn với bè thả lỏng thư giãn một chút. Cơ mà nhớ chú ý an toàn đấy, quần áo mặc nhiều vào, trời lạnh lắm. Kẻo về sinh bệnh bây giờ."

"Vâng"

Điền Chính Quốc kéo vali đi ra ngoài, lẳng lặng giơ ngón tay cái với "đồng nghiệp" của mình. Điền Tỉ ngồi trong khẽ nhấc kính lên, cực kì tự mãn.

***

Lúc tiếng chuông cửa vang lên, Kim Thái Hanh vẫn còn đang nửa mơ nửa tỉnh nằm liệt trên giường xem video dạy học trực tuyến.

Tối hôm qua, sau khi Điền Chính Quốc cúp máy thì nỗi nhớ em người yêu của anh vẫn không chút thuyên giảm, tinh thần sáng láng tỉnh táo khiến Kim Thái Hanh không tài nào ngủ nổi.

Cơ mà ba mẹ của em người yêu vẫn ở nhà nên anh không thể trực tiếp chạy đến giãi bày nỗi tâm tư này được, chỉ đành cắn răng lấy đề luyện ra làm, làm một hồi đến tận nửa đêm luôn.

Tiếng đồng hồ báo thức rung lên theo đúng quy trình của nó, Kim Thái Hanh giãy dụa bò dậy từ trong đống chăn ấm áp, dưới mắt là quầng thâm xanh nhàn nhạt, nhìn là biết đêm qua ngủ không đủ.

Kim Thái Hanh cảm thấy bản thân không còn sức lực ngồi vào bàn nữa, đành lấy máy tính bảng ra bấm bừa vào một bài giảng trên app dạy học trực tuyến thay cho đống đề luyện.

Trên màn hình xuất hiện hằng hà sa số những kí tự cổ, kèm theo giọng nói trầm tĩnh nhịp nhàng của thầy dạy khiến mí mắt của Kim Thái Hanh như rụng rời, tiếng chuông cửa vang lên như cứu tinh cứu rỗi đống tinh thần vụn vỡ của anh.

"Mới sáng sớm tinh mơ, ai đấy......"

Anh uể oải xốc chăn đứng dậy, xoa xoa mớ tóc rối bời trên đầu rồi lẩm bẩm câu gì đó. Không khí lạnh buốt ngoài phòng khách ùa thẳng vào mặt Kim Thái Hanh khiến anh đứng đần một chỗ, cả người rét run lập cập.

Lạnh vãi!

Tiếng chuông cửa lại vang lên thêm lần nữa

Kim Thái Hanh quá lười để vào phòng kiếm thêm quần áo, giọng ngai ngái bảo "tới đây" rồi biến thành người mộng du bay ra cửa, vừa mới mở ra thì thấy——

Á mòe!

"Quốc Quốc?!"

Niềm vui và nỗi bất ngờ như đã chực chờ bên ngoài ùa thẳng vào trán anh, so với cơn gió rét mướt bên ngoài kia thì nó giúp Kim Thái Hanh thanh tỉnh hơn gấp hàng ngàn hạng vạn lần.

"Sao em lại tới đây?"

"Nghe nói bạn trai em muốn ôm em, nên Quốc Quốc của anh tới đây."

Chóp mũi của Điền Chính Quốc bị cơn gió lạnh buốt ngoài kia thổi đến mức đỏ bừng cả lên, khóe mắt cũng vậy, còn đằng sau lớp khăn quàng cổ dày dặn kia chính là khuôn mặt nhỏ trắng nõn mịn màng của cậu.

Cậu giang rộng hai tay ra, hỏi Kim Thái Hanh: "Anh còn muốn ôm em không?"

Vừa dứt lời, cả người cậu đã bị đối phương ôm chặt lấy

"Muốn chứ, sao lại không!"

Cái ôm của bạn trai ấm áp thật đó

Hơi lạnh tích tụ từ dưới nhà đến lên tầng như được rã tan, Điền Chính Quốc cảm thấy vô cùng thỏa mãn, ôm ngược lại Kim Thái Hanh. Cậu theo thói quen gác cằm trên vai anh, cảm nhận được mùi hương thủy mặc nhàn nhạt trên người Kim Thái Hanh, nhưng lại phát hiện quần áo của anh bây giờ cũng đơn sơ hệt như tối qua vậy.

"Anh à, sao anh mặc ít thế?"

"Trong phòng không lạnh." Kim Thái Hanh xoa xoa vành tai lạnh như băng của Điền Chính Quốc, cố gắng truyền hết hơi ấm trên cơ thể mình sang cho cậu: "Em giỏi thật đó, anh còn chưa dậy mà bạn trai anh đã vất vả đến thăm anh rồi."

"Không chỉ đến thăm thôi đâu, mà còn định ăn vạ ở đây đó. Anh có thể thu nhận em vài hôm được không?"

Tất cả lực chú ý của Kim Thái Hanh đã dồn sạch sang người Điền Chính Quốc rồi nên giờ cậu nói anh mới phát hiện cậu còn xách theo một chiếc vali lớn màu bạc. Kim Thái Hanh chớp mắt liên hồi, ngày càng kinh ngạc hơn.

"Em định ở lại nhà anh?!"

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn anh, thanh âm xen chút hờn dỗi: "Bạn trai nỡ lòng nào đuổi em đi à?"

"Tất nhiên là không phải!" Kim Thái Hanh vội vàng giải thích: "Anh còn đang ước đây này! Sao anh lại nỡ nhẫn tâm đuổi bạn trai anh đi được! Chỉ là..... mẹ em đồng ý à?"

Không biết anh lại bắt đầu ảo tưởng chuyện gì đó, bỗng chốc mở to hai mắt nhìn cậu: "Từ từ, Quốc Quốc à.... không phải em bỏ nhà ra đi đấy chứ?!"

"Không đâu." Điền Chính Quốc không biết nên khóc hay cười: "Em bảo với mẹ em là đến nhà bạn cùng lớp ở vài ngày, cô ấy tự mình phê chuẩn rồi. Anh yên tâm đi, mẹ em đã phê duyệt rồi thì đâu phải là bỏ nhà ra đi nữa đâu."

Kim Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi."

May là không phải.

Nếu Điền Chính Quốc vì anh mà bỏ nhà ra đi, chắc anh sẽ ăn năn hối hận cả đời mất.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhẹ nhàng chạm vào cằm anh, hai đứa đứng cửa cũng lâu rồi nên hơi ấm chút ít còn vương trên người của Kim Thái Hanh cũng dần tan đi, thế vào đó là làn da lành lạnh mang theo cơn gió rét ngoài kia.

"Anh không muốn đưa em vào nhà à?" Điền Chính Quốc chọc chọc eo anh, chủ động lên tiếng nhắc nhở bạn trai đang đi lạc vào cõi mộng thần tiên: "Ngoài cửa lạnh lắm."

Kim Thái Hanh vui vẻ đến mức lỡ quên mất tiêu

Anh vội vã dắt bạn trai vào nhà, tiện tay kéo luôn vali của cậu vào trong. Trước khi vào phòng cũng không quên bật điều hòa phòng khách, tránh để Quốc Quốc tẹo nữa có ra ngoài phòng khách ngồi thì sẽ không bị cảm lạnh.

"Em cứ ngồi đi, anh rửa mặt cái đã."

Kim Thái Hanh vớ bừa một chiếc áo khoác rồi chui vào phòng vệ sinh luôn, Điền Chính Quốc ngồi trên bàn học xem hai tờ đề hôm qua anh thức đêm để viết xong. Một lúc sau, cậu nghe được giọng nói ồm ồm phát ra từ phòng vệ sinh: "Quốc Quốc ơi, em ăn sáng chưa?"

Điền Chính Quốc bảo chưa ăn

"Vừa hay!" Kim Thái Hanh ngóc đầu ra ngoài cửa phòng vệ sinh, cả miệng toàn bọt kem đánh răng: "Anh cũng chưa ăn, bên ngoài lạnh quá nên anh cũng ngại đi. Em chờ xíu, tẹo anh đặt tí đồ ngoài rồi mình ăn!"

Mấy quán đồ ăn nhanh gần đấy chưa quán nào không có dấu chân của Kim Thái Hanh cả, anh chọn món ngon nhất, ship cũng nhanh. Ăn xong thì cũng đã xấp xỉ đến 11h.

"Anh đi dọn phòng cho em!"

Kim Thái Hanh dọn dẹp rác rưởi sạch sẽ rồi ngồi dậy, tiện tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Điền Chính Quốc rồi vui vẻ xách va li của cậu đến phòng cho khách, lấy ga giường đã được giặt sạch trong tủ ra chuẩn bị thay.

Quốc Quốc nói muốn ở nhà anh vài ngày, làm tròn thì khác gì ở chung đâu ~

Điền Chính Quốc như chiếc đuôi nhỏ lũn cũn đi theo Kim Thái Hanh đến phòng cho khách, cậu lẳng lặng nhìn anh bật đèn, lẳng lặng nhìn anh đặt vali của mình dựa vào tường, lẳng lặng nhìn anh lấy ga giường định trải——

"Anh ơi"

Bỗng dưng Điền Chính Quốc ngồi xuống trước mặt Kim Thái Hanh, ga giường bị cậu chặn lại không thể trải tiếp

"Ơi? Sao đấy?" Kim Thái Hanh hỏi cậu.

Cậu hỏi: "Đừng dọn phòng nữa, được không?"

"Tại sao?" Đầu óc của Kim Thái Hanh chưa kịp tiêu hóa mọi chuyện, anh nhìn chiếc ga giường rồi "à" một tiếng: "Có phải em không thích màu sắc với hoa văn của bộ này đúng không? Không sao không sao, anh còn một bộ nữa........."

"Bộ kia em cũng không thích." Điền Chính Quốc chặn đường Kim Thái Hanh không cho anh đi lấy bộ khác: "Cả hai bộ em đều không thích."

Kim Thái Hanh mờ mịt: "Vậy thì phải làm sao?"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu: "Em thích bộ ở phòng anh."

"Bộ ở phòng anh á hả?" Kim Thái Hanh cào cổ, không hề do dự bảo "được", lại còn cười toe toét nữa: "Chờ tí, đợi anh lấy bộ ở phòng anh sang cho em."

Điền Chính Quốc không nói chuyện, môi cậu mím chặt, đôi mắt long lanh lẳng lặng nhìn anh.

Kimđầu gỗ ngây người nhìn em người yêu khó hiểu của mình...

Bỗng dưng đầu óc của Kim Thái Hanh huy động hết công sức, phát hiện được điều gì đó!

Anh thử thăm dò hỏi cậu: "Hay là.... anh với em ngủ chung một phòng?"

Trong mắt Điền Chính Quốc bỗng lóe lên chút ý cười ngọt ngào: "Được"

"......"

Quanh đi quẩn lại nửa ngày, hóa ra tất cả đều đã được sắp đặt trước.

Kim Thái Hanh vừa bất lực lại có chút do dự. Này thì khác gì cô A quả O đâu, huống chi Quốc Quốc còn chưa đến tuổi thành niên mà?

Anh nói: "Ngủ chung phòng không được đâu em...... Hay là em ngủ phòng anh, còn anh ngủ phòng cho khách"

Điền Chính Quốc: "Nhưng ở một mình em sẽ bị lạnh mất, cảm cúm."

Kim Thái Hanh: "Anh mở điều hòa rồi, không lạnh đâu."

Điền Chính Quốc lại nói: "Trong chăn lạnh lắm, điều hòa không thổi vào được."

Kim Thái Hanh: "......"

Điền Chính Quốc cũng biết được Kim Thái Hanh đang đấu tranh tâm lý

Vậy nên cậu bắt đầu giở chiêu cũ

"Anh ơi ~ Cho em ngủ chung đi mà."

Cậu vươn tay ra ôm lấy anh, lại còn dựa vào như thể muốn gói gọn bản thân để vào trong lòng Kim Thái Hanh vậy. Điền Chính Quốc cố tình đè thấp giọng ra vẻ làm nũng: "Em sẽ ngoan như lần trước mà, sẽ không làm phiền anh đâu."

"Nhưng lần trước là do hoàn cảnh đặc biệt, em bị ốm mà."

"Hoàn cảnh lần này cũng rất là đặc biệt." Điền Chính Quốc nghiêm trang nói với anh: "Nếu anh không đồng ý thì ngày mai anh sẽ có được một chiếc bạn trai phát sốt đấy."

Kimsao thì mới sáng sớm ra cậu đã phải hao tâm tổn sức vất vả chạy đến nhà Kim Thái Hanh không phải là để ngủ ở phòng cho khách.

Tâm tình của Kim Thái Hanh bây giờ đang cực kì phức tạp.

Trong đầu có hai con quỷ nhỏ đang đánh nhau điên cuồng. Một em cầm chiếc nĩa nhỏ bảo anh mau nhân cơ hội này mà tiến tới đi, không húp trọn thì ít ra cũng húp được vài miếng. Một em có vòng sáng trên đầu như thiên sư liên tục bảo em kia là đồ lưu manh.

"Anh ơi?"

"... Ơi?"

"Cùng nhau ngủ đi mà? Được không?"

"......"

"Anh Kimơi, anh Kimà ~"

"Bạn trai..."

Tiểu Kimkhông có tiền đồ lại gục ngã trước ải mỹ nhân

"Được được được, cùng nhau ngủ thì cùng nhau ngủ."

Thằng cầm nĩa thắng em vòng sáng.

Lưu manh thì lưu manh, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên anh giở trò lưu manh, làm lại lần nữa có khác gì đâu?

Phương pháp làm nũng bách phát bách trúng lại thêm một lần thành công, Điền Chính Quốc len lén cười khẽ, hệt như mèo nhỏ thành công đoạt được mục đích của mình.

...

Bạn trai tới thăm nhà khiến Kim Thái Hanh không còn hứng học tập nữa.

Vì thế sau khi trưng cầu ý kiến xin Điền Chính Quốc nghỉ nửa ngày được cậu đồng ý xong, anh đã ôm chặt Điền Chính Quốc ngồi trên ghế sô pha xem phim.

Trên bàn trà đều là đồ vặt do Kim Thái Hanh đích thân lặn lội gió tuyết đi mua cho Điền Chính Quốc, chất đầy một rổ.

Quốc Quốc bảo cậu thích ăn macadamia, anh liền nhậm chức chịu thương chịu khó bóc vỏ ra đưa cho cậu, ăn hết lại bóc tiếp, cứ thế cứ thế mãi tạo thành một vòng tuần hoàn liên tục, thỉnh thoảng lại được bạn trai thưởng cho một cái thơm nhè nhẹ

Phim đang chiếu là phim hài, rất hợp để xem cùng với bạn trai giữa mùa đông giá rét này

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào màn hình TV, bỗng nhiên cậu ngẩng đầu nhìn phía bạn trai, hỏi anh: "Anh à, bỗng em nhớ tới một chuyện, anh có muốn nghe không?"

Kim Thái Hanh ôm cậu chặt hơn: "Chuyện gì? Em nói đi"

Điền Chính Quốc: "Hình như lần trước chúng ta cũng cùng nhau xem phim."

Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ: "Em bảo hôm đi nhà ma ấy hả? Nhưng hình như bọn mình có đi xem phim đâu ta........"

Ặc —— không biết là xem hay chưa nữa....

"Không phải lần đó." Điền Chính Quốc cười rộ lên, kiên nhẫn nhắc nhở anh: "Không phải ở rạp chiếu phim, xem ở nhà anh phòng anh."

Kim Thái Hanh bắt đầu nỗ lực khôi phục trí nhớ:

Trước khi nghỉ lễ, không phải ở rạp chiếu phim, ở nhà anh, ở phòng anh......

!!!

Kim Thái Hanh ngơ ngác nhìn cậu

Hình như anh... nhớ rồi!!!

Điền Chính Quốc vẫn còn cho rằng Kim Thái Hanh chưa nhớ được, tiếp tục nhắc nhở: "Anh bảo trước khi làm bài không xem phim là anh sẽ không tập trung làm được, muốn em xem cùng anh, với lại bộ phim kia khá là mới lạ, em chưa xem bao giờ. Mà bọn mình mới xem được hơn phân nửa, đoạn sau em chưa xem hết——"

"Dừng!"

Kim Thái Hanh chịu không nổi nữa, tuyệt vọng vùi mặt vào hõm cổ cậu, khó khăn mở miệng: "Anh nhớ rồi, em đừng nói nữa. Bạn trai của em da mặt mỏng lắm."

Điền Chính Quốc cười rộ lên: "Anh à, em đâu có cười anh đâu?"

"Lần trước ở nhà ma em cũng nói vậy." Kim Thái Hanh lôi chuyện cũ ra, hờn dỗi trách móc cậu: "Nhưng sau đó em vẫn cười anh."

Điền Chính Quốc nhất quyết không thừa nhận: "Đó là ngoài ý muốn."

"Vậy em nhắc tới bộ phim kia làm gì?"

"Chỉ là đột nhiên nghĩ tới." Điền Chính Quốc nói: "Với lại chỉ xem một nửa anh không thấy khó chịu à? Muốn xem nốt nửa sau không?"

"...... Anh không khó chịu." Kim Thái Hanh hậm hực.

Anh đã xem cái ấy đi đi lại lại rất rất nhiều lần rồi, hơn nữa nửa sau cũng chẳng có cốt truyện gì thú vị cả.... kiểu như từ đầu đến đuôi thẳng tuột không có gấp khúc ý.....

Anh trộm ngẩng đầu lên nhìn Điền Chính Quốc, ậm ừ nói: "Quốc Quốc, không phải em muốn xem nốt bộ phim ấy đấy chứ?"

Điền Chính Quốc lắc đầu nói không phải, với lấy viên macadamia cuối cùng bỏ vào miệng.

— Phù.

Kim Thái Hanh thầm vỗ ngực, nếu Điền Chính Quốc bảo muốn thì anh chết chắc

Vẫn sống vẫn sống

Chỉ tiếc là Điền Chính Quốc không để Kim Thái Hanh thả lỏng tinh thần được bao lâu, người nào đó mới an tĩnh xem phim được một lúc lại bắt đầu táy máy tay chân.

Kim Thái Hanh đang định ném hết vỏ quả macadamia vào thùng rác thì bỗng dưng Điền Chính Quốc quay người lại —— Hai người mặt đối mặt, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, trán áp sát vào nhau nhìn Kim Thái Hanh không chớp mắt

Quá mức gần gũi, gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương

Một bên thong thả, một bên dồn dập.

Kimđã ở bên nhau lâu như vậy rồi mà Kim Thái Hanh vẫn là bông hoa trắng ngây thơ không chút tì vết, anh vẫn không phản ứng kịp mỗi lần Điền Chính Quốc đánh lén. Mỗi lần cậu nghĩ ra cách mới là mỗi lần có thể dễ dàng chiếm đoạt sinh mạng của Kim Thái Hanh.

Anh trừng mắt len lén nuốt nước bọt, hai tay quơ quơ ôm lấy eo cậu, nhưng lại chẳng dám ôm chặt

"Quốc Quốc?" Kim Thái Hanh khẽ kêu tên cậu

Điền Chính Quốc ừ một tiếng, hàng mi dài rũ xuống che khuất đôi mắt: "Anh, em muốn hỏi anh một chuyện."

"... Chuyện gì?"

Với cả..... nhất định phải dùng tư thế này để hỏi à?

Điền Chính Quốc không nói gì cả, cậu trực tiếp dùng hành động để chứng minh rằng không chỉ nhất định phải dùng tư thế này để hỏi thôi đâu, mà còn muốn gói gọn cả bản thân dựa vào lòng anh. Môi cậu dán bên vành tai anh, từng câu từng lời nói ra như phả hơi ấm vào tai vậy, dứt khoát chặn đứng không cho Kim Thái Hanh bất kì lối sống nào.

"Mấy loại phim như vậy, anh xem nhiều rồi đúng không?"

Kim Thái Hanh thành thành thật thật ừ một tiếng.

Ánh mắt anh lướt xuống cần cổ trắng nõn mịn màng của cậu, khẽ liếm môi, miệng đắng lưỡi khô khó chịu cực kì.

"Nói cách khác, anh cũng đã thấy vô số Omega trong mấy loại phim như vậy?"

Kim Thái Hanh ngơ ngác ừ một tiếng, ừ xong rồi mới phát hiện mình lỡ lời, vội vàng giải thích: "Anh chỉ chọn bừa một bộ để xem thôi nên cũng không quá chuyên tâm đâu, với lại cũng đã lâu rồi anh chưa ——"

"Bọn họ với em, ai đẹp hơn?"

"......"

Kim Thái Hanh bị ngắt lời, ngơ ngác nhìn cậu không phản ứng kịp: "Gì?"

Ghen tuông là điều gì đó quá đỗi bí ẩn, không thể lý giải nổi, nhưng nó lại có thể đặc biệt tra tấn tâm lý người khác.

Điền Chính Quốc ghé sát cổ anh, nhất định phải có được đáp án mình cần mới chịu buông tha cho Kim Thái Hanh: "Những Omega đó với em, ai đẹp hơn?"

Kim Thái Hanh không đáp lại được.

Không phải vì sao cả, chỉ là mùi hương hoa nhài nồng nặc đã quanh quẩn bên chóp mũi anh từ bao giờ, quấy rầy mọi dòng suy nghĩ trong đầu anh.

"Quốc Quốc...... Phe....pheromone của em..."

Điền Chính Quốc cũng phát hiện.

Nhưng cậu quá lười để ngăn chặn nó lại, hoặc là cậu cũng đang ủ mưu gì đó, túm cái váy lại thì cậu hoàn toàn không có ý định ngăn cản mùi hoa nhàn đang dần dần lan rộng kia, cứ mặc kệ nó liên tục tiết ra ngoài.

Ánh mắt của Kim Thái Hanh nhìn loạn khắp nơi, yết hầu khô khốc phát đau, không dám nhìn cậu: "Thuốc chặn mùi của em đâu? Ở vali đúng không?"

Điền Chính Quốc im lặng một hồi, sau đó nói dối: "Không có, em quên mang theo rồi."

"Quan trọng như vậy em cũng quên, cho anh hỏi là có gì em nhớ được không?" Kim Thái Hanh trách cậu: "May là anh có, em chờ tẹo anh vào lấy cho."

Anh vừa nói vừa định bế cậu lên đặt xuống ghế sô pha

Điền Chính Quốc không cho anh cơ hội chạy thoát, cậu khẽ nghiêng đầu rồi cắn nhẹ vào vành tai đỏ bừng của Kim Thái Hanh, không nặng mà cũng chẳng nhẹ, hệt như mèo con vừa mới sinh ra đã có ý định cắn người vậy.

Vừa mới cắn xong cậu đã thấy bạn trai đứng đần một chỗ, cánh tay rụng rời không nhúc nhích gì cả.

Kim Thái Hanh chỉ cảm nhận được một dòng máu nóng xộc thẳng lên đến đỉnh đầu, ánh mắt vốn đang sáng ngời bỗng dưng trầm lại, cánh tay đang đỡ eo Điền Chính Quốc cũng càng siết chặt hơn, dục vọng chiếm hữu khắc khảm sâu trong xương cốt của Alpha lộ ra hoàn toàn.

"Quốc Quốc." Anh không nhịn được nữa, giọng nói khàn đặc nhắc nhở cậu: "Em ngoan chút đi, đừng nghịch nữa."

Lịch sử luôn lặp lại một cách bất ngờ

Điền Chính Quốc cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trên cơ thể Kim Thái Hanh

Hai tay cậu vòng lên giữ chặt lấy bả vai anh, cả căn phòng như chìm vào tĩnh lặng một hồi, Điền Chính Quốc nhỏ giọng lặp lại vấn đề: "Anh, có cần em giúp không?"

Kim Thái Hanh ôm cậu không nói gì cả

Điền Chính Quốc lại nói thêm một lần nữa, chỉ là từ câu hỏi nay đã biến thành câu khẳng định: "Em giúp anh."

"Anh đi vệ sinh cái đã!"

Chưa kịp để anh chuồn đi thì Điền Chính Quốc đã tiến trước một bước, cậu khẽ chạm môi lên tuyến thể của anh trước khi Kim Thái Hanh kịp bế mình lên. Thừa dịp Kim Thái Hanh đang giật mình, Điền Chính Quốc lại càng được nước lấn tới hơn, cậu khẽ vươn tay ra chạm vào tuyến thể anh——

Cánh tay ai đó đang ôm eo Điền Chính Quốc lại càng siết chặt hơn

Tiếng thở dốc của thiếu niên vô tình thốt ra, mùi thủy mặc dây dưa quyến luyến với hương hòa nhài nhàn nhạt, như đốm lửa thiêu cháy cả thảo nguyên.

Kimcẩu: Em không hề..................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ăn