28

Do tình hình quá khẩn cấp và cũng để tránh quấy nhiễu gây ảnh hưởng đến giờ học của các lớp khác nên thầy Vương đã kịp sơ tán mấy lớp gần đó xuống tầng

Kim Thái Hanh không đi theo hiệu lệnh của thầy giáo, trực tiếp kéo Điền Chính Quốc ra cuối dãy hành lang. Nơi này vắng vẻ không có ai, không khí cũng sạch sẽ thoáng mát, không còn mùi pheromone muối biển nồng nặc như ban nãy nữa nên sắc mặt cậu cũng đỡ hơn được phần nào

"Thế nào, đỡ hơn chưa, có còn khó chịu nữa không?" Kim Thái Hanh ôm chặt lấy Điền Chính Quốc, cẩn thận soi xét tình hình cơ thể cậu

Có trời mới biết ban nãy lúc anh đứng phạt ở phòng giáo viên nghe tin lớp 3 có Alpha đang đến kỳ mẫn cảm đã sợ hãi đến nhường nào

Cảnh tượng kinh hoàng ban nãy vẫn còn in rõ từng khúc trước mắt anh, chỉ nghĩ đến việc kỳ phát tình của Điền Chính Quốc đột ngột ập tới trước mặt bao người.....

Càng nghĩ anh lại càng thấy sợ, Kim Thái Hanh vội vã lục trong túi quần một bình thuốc ức chế rồi đưa cậu: "Nào nào nào, cho cậu!"

Điền Chính Quốc mệt mỏi dựa vào lòng anh, lúc thấy Kim Thái Hanh móc trong quần ra một bình thuốc ức chế của Omega còn đứng ngẩn cả ra: "Anh... Sao anh lại có thuốc ức chế của Omega?"

Kim Thái Hanh bắt đầu lải nhải: "Cái hôm cậu phát tình ý, vừa mới tan học xong tôi đã chạy ra tiệm thuốc mua luôn. Có ai như cậu đâu, kỳ phát tình của mình còn chẳng chú ý tới, làm tôi sốt hết cả ruột..."

Điền Chính Quốc không nhịn được bật cười: "Anh à, đường đường là Alpha, lại còn là thanh niên trai tráng mà đi mua thuốc ức chế cho Omega, mấy cô chủ quầy không hỏi gì à? "

Kim Thái Hanh cứng họng, ánh mắt liếc sang chỗ khác: "Này thì có gì để hỏi chứ.....Mỗi thuốc ức chế thôi mà, vả lại thanh niên bây giờ mấy ai không có bạn trai bạn gái đâu."

"Ừm" Điền Chính Quốc hùa theo anh: "Anh nói chí phải, thanh niên bây giờ mấy ai không có bạn trai bạn gái đâu"

"......"

Kim Thái Hanh khịt mũi, bắt đầu phân trần: ""Rồi rồi tôi thua, nói thật là được chứ gì...cô ấy có hỏi thật, hơn nữa còn hỏi không ngừng, hết thông tin cá nhân lẫn sổ hộ khẩu cái gì cũng bị moi ra hết, giọng còn như kiểu muốn hét lên cho cả tiệm nghe ý, thành ra cả tiệm thuốc hôm ấy ai cũng biết tôi đi mua thuốc ức chế cho bạn trai..."

Nhớ lại cảnh tượng xấu hổ hôm ấy khiến Kim Thái Hanh suýt thì ói ra máu: "Tôi thành thật không hiểu, một chút cũng không, đi mua thuốc ức chế cho bạn trai hiếm lắm à?"

"Chưa hết nhá! Cứ cho rằng thuốc xịt chặn mùi là xịt da ngoài, phân loại mùi hương khác nhau cho thích hợp thì tôi không nói nhưng mắc gì đến cả thuốc ức chế cũng phân loại mùi hương khác nhau nữa vậy? Tiêm vào rồi thì có ai ngửi được đâu???"

Giống kiểu thẳng nam không hiểu về mấy thứ dụ hoặc ái muội khi ân ái vậy, cứ cho rằng nội y thì cũng chỉ là đồ lót mặc bên trong, chẳng ai nhìn mà cũng chẳng ai quan tâm thì sao cứ phải chia thành đồ ren viền hoa hòe các kiểu làm gì?

Mà anh lại đi so với thuốc bào chế, quả thật tiêm vào rồi thì chẳng ai ngửi thấy được nhưng đường đường là chỗ để Alpha đánh dấu Omega, sao anh lại không ngửi thấy được nhỉ?

Kim Thái Hanh lầm bà lầm bầm từ nãy giờ vẫn chưa ngớt, chuyện hôm trước đã để lại bóng ma quá đậm sâu trong tâm trí anh rồi, mãi mới có cơ hội kể lể hết ra cho bạn trai

Điền Chính Quốc vừa nghe vừa mân mê nhãn dán trên bình thuốc ức chế, càng nhìn càng thấy buồn cười: "Cho nên anh vẫn chọn mùi pheromone của anh?"

Alpha đang đứng cạnh cậu lải nhải nãy giờ bỗng dưng im bặt lại

Điền Chính Quốc đưa bình thuốc lên mũi, hít hít vài cái: "Ừm ~ Mùi thủy mặc trong thuốc ức chế nồng hơn thuốc xịt, cơ mà không thơm bằng anh "

Tai Kim Thái Hanh lại bắt đầu đỏ bừng lên, anh đưa tay quạt quạt không khí: "......Cậu tự tiêm được không, hay là để tôi giúp?"

"Không cần." Điền Chính Quốc nhét lọ thuốc vào túi áo Kim Thái Hanh, ôm chầm lấy anh: "Em không sao cả, thuốc ức chế sáng qua em có tiêm rồi nên vẫn còn tác dụng. Vả lại anh cũng đến kịp mà"

"Thật?" Kim Thái Hanh không yên tâm: "Hay là tiêm một mũi thôi? Gấp đôi bảo vệ sẽ an toàn hơn mà?"

"Thật sự không cần"

"Anh ơi, em thích pheromone của anh mà, anh ôm em nhiều thêm một chút là được"

Sao lại cứ thích làm nũng vậy.........

Kim Thái Hanh không kìm nổi tiếng tim đập ngày càng nhanh hơn, anh không sợ bị Điền Chính Quốc phát hiện, chỉ sợ nó sẽ kinh động đến cậu

"Anh à, kỳ mẫn cảm của Alpha đáng sợ thật đó" Điền Chính Quốc vùi đầu trong lòng ngực anh.

Không phải cậu chưa từng thấy kỳ mẫn cảm của Alpha vì ba cậu cũng là Alpha mà, nhưng không biết có phải là do có mẹ cậu ở bên cạnh ông những ngày ấy không mà kỳ mẫn cảm của ba cậu cực kì ôn hòa, pheromone cũng không quá công kích người khác

"Tất nhiên rồi, kỳ mẫn cảm là lúc mà Alpha khổ sở nhất, đau đầu lại còn bực bội nữa, tính tình cũng sẽ trở nên mất kiểm soát hơn. Nhất là khi không có thuốc ức chế thì pheromone sẽ liên tục tỏa ra gây ảnh hưởng cực lớn đến người xung quanh"

"Kimng thuốc ức chế có đỡ hơn không?"

"Thuốc ức chế của Alpha chỉ có thể cản bớt việc pheromone tiết ra thôi, không có tác dụng làm giảm cơn đau về mặt thể xác lẫn tinh thần."

Kim Thái Hanh tranh thủ cơ hội này phổ cập cho cậu một chút kiến thức về sự đáng sợ của Alpha khi đến kỳ mẫn cảm: "Vậy nên cậu tuyệt đối không được đến gần Alpha trong kỳ mẫn cảm, dù có dùng thuốc ức chế hay chưa. Vì bản chất của Alpha vốn dĩ rất nguy hiểm, vả lại trông cậu cũng ưa nhìn, nếu tiếp cận thì khác gì vũ khí sinh học cấp mười đâu."

Điền Chính Quốc cái hiểu cái không, gật đầu: "Hóa ra kỳ mẫn cảm của Alpha là như này..."

Kim Thái Hanh: "Cho nên, cậu đừng có mà đến gần —"

"Anh có em mà."

Kim Thái Hanh không theo kịp dòng suy nghĩ của cậu: "Ơi?"

"Anh không giống như bao Alpha khác, anh còn có em mà"

Điền Chính Quốc lắc đầu nguầy nguậy, hệt như mèo con làm nũng vậy: "Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, kể cả kỳ mẫn cảm. Nếu em ở bên thì chắc kỳ mẫn cảm của anh sẽ không còn gian nan nữa đâu nhỉ"

"......."

Kim Thái Hanh chớp chớp mắt, não bộ bỗng dưng mất kết nối

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên vùi mặt vào hõm cổ anh: "Anh ơi, anh có thể cho em xin thêm chút pheromone được không?"

Kim Thái Hanh nghe lời thả một xíu pheromone ra, nhẹ nhàng bọc trọn lấy cậu, như thể anh vừa mới thuần hóa được một chú ngựa hoang vậy, vừa dịu dàng lại còn ngoan ngoãn nữa.

Điền Chính Quốc vừa ngoan lại còn đáng yêu nữa

Anh vừa nghĩ vừa ôm chặt thiếu niên trong lòng

"Quốc Quốc."

"Ơi?"

"Tôi cũng thấy có chút khó chịu, cậu để tôi ôm cậu thêm một lát nữa được không?"

"Kimợc."

Tiếng la hét ầm ĩ dưới tầng dần biến mất

Gió thu nhẹ nhàng cuốn từng chiếc lá khô vàng sẫm, lả tả rải trên mặt đất mãi cho đến tận khi phủ kín khắp quãng đường đầy cây xanh mơn mởn kia

Kim Thái Hanh cảm thấy trong lòng như có một hạt giống vô tình lạc vào đây, ngẩn ngơ dừng lại trong lòng anh, rồi lại yên lặng mọc rễ, trộm nảy mầm.....

***

Kỳ mẫn cảm gây ra vụ náo loạn ở lớp 3 cuối cùng cũng đã được giải quyết

Vụ án đã được lôi ra ánh sáng, hóa ra cái tên vào kỳ mẫn cảm mà không chịu dí đít ở nhà là Lý Vân Phong, vừa hay hôm đây thân thể cậu ta không được thoải mái lắm, chỉ uống một viên thuốc cảm cúm rồi nằm bò trên bàn ngủ say sưa. Lý Vân Phong còn chẳng biết kỳ mẫn cảm của mình gây ảnh hưởng lớn đến mức nào, cả lớp ầm ầm một trận rồi mà vẫn ngủ say sưa cho bằng được. Tận đến lúc bị mấy bạn học Beta khiêng ra ngoài mới mơ mơ màng màng tỉnh lại từ cõi mộng không biết vụ gì vừa xảy ra.

Không biết nên khóc hay cười.

Tạm gác chuyện này sang một bên thì có một tin tức nóng hổi khác cũng đang làm mưa làm gió trên khắp diễn đàn trường

Một pha anh hùng cứu mỹ nhân đến từ Kim Thái Hanh đã được chính mắt toàn thể lớp 3 nhìn thấy, chỉ mất mười phút ngắn ngủi đã lan truyền ra khắp toàn bộ trường học

— Đối thủ một mất một còn của trường trung học số 1 Hoài Thanh chính thức yêu nhau!!!

Xét theo tình hình lúc ấy thì có vẻ hai người đã có quan hệ từ trước rồi!

Lúc tin tức được tản ra cũng có không ít người ngậm ngùi tiếc nuối

Omega thì chụm đầu cắn tay áo khóc ầm lên vì Kim Thái Hanh có chủ, Alpha thì tiếc thay cho cậu Omega vừa lạnh lùng vừa xinh đẹp kia thế mà lại bị tên Husky gặm mất, một vài người trước đó không hề quan tâm đến Kim Thái Hanh cũng bắt đầu cảm thấy hối hận

Cũng chẳng ai nghĩ tới người bình thường hở tí ra là cười là đùa, ngày ngày chỉ biết cợt nhả thế mà đến lúc khoác lên phong thái nghiêm túc lại có thể ngầu đến mức khiến người ta không khép chân lại nổi. Anh cưỡng chế pheromone của tên Alpha vô danh, mặc kệ con đường chông gai để đến giải cứu "vợ" mình hay đại loại như thế, vân vân và mây mây

Mà cùng lúc đó, một nhóm kín của trường số 1 Hoài Thanh có tên là "Hội những người ship CP Kim Ôn" đột ngột được thăng thiên hít đường, khắp chốn ngập tràn trong không khí mừng vui

Bức ảnh Kim Thái Hanh ôm người rời khỏi phòng học đã bị lan truyền qua khắp các trang diễn đàn, fan ship CP chỉ hận không thể gáy real cả ngày

Lúc Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc trở về phòng học, vô số ánh mắt lấp lánh đổ dồn về phía hai người như vớ được vàng, cẩn thận quan sát tình hình hai người

"Gì vậy, lần đầu gặp mặt?"

"Anh Kim, học thần, chuyện này là sao?" Thành Hàn là người đầu tiên cất tiếng phát biểu mở màn, dùng giọng điệu chân thành nhất hỏi ra câu mà cả lớp đều tò mò suốt cả sáng hôm nay

"Chuyện này là chuyện gì cơ?" Kim Thái Hanh biết bây giờ giấu cũng không nổi nữa rồi, đành giơ tay Điền Chính Quốc lên quơ quơ vài cái: "Ý mấy cậu là chuyện này ấy hả?"

"Đệchh!!!"

"AAAA Tương ái tương sát ngoài đời thực nè!!!!"

"Tui...tui tỉnh mộng rồi!!! OTP của tui thật sự canon!!!"

"Hic hic hic nhìn cậu đẹp troai chưa kìa, tui muốn khóc ghê á hụ hụ"

"Lười nói lại câu "xứng đôi vừa lứa" ghê...."

"Thành Hàn cút sang một bên cho bà chụp ảnh!"

......

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cứ thế mà về chỗ ngồi của mình, mặc kệ ánh mắt lóng lánh lung linh của các bạn học trong lớp vẫn cứ đổ dồn về phía họ. Vừa mới đặt mông xuống ghế xong thì Đỗ Tư Tư và Ngụy Gia gần đó đã sáp lại gần

"Anh Kim! Mấy cậu thật sự hẹn hò rồi à? Không đùa?"

Kim Thái Hanh thầm nghĩ "nếu tôi bảo nửa giả nửa thật thì cậu có tin không?"

Kim vậy anh vẫn thản nhiên gật đầu thừa nhận công khai quan hệ: "Thật, còn thật hơn cả ngọc nguyên chất ấy chứ."

Đỗ Tư Tư nhăn mũi: "Tuy nói ra thì hơi quá nhưng mà tui muốn khóc quá à QAQ"

Kim Thái Hanh không hiểu nổi tâm tư thiếu nữ trước mặt anh bây giờ, ngờ ngợ hỏi: "Này thì có gì mà muốn khóc?"

"Cảm động, tấm chân tình của hai cậu làm tôi cảm động phát khóc!" Đỗ Tư Tư gõ gõ điện thoại một hồi, sau đó ngẩng đầu nói tiếp: "Mấy cậu nhất định phải sống thật tốt đấy, vạn thọ vô cương!"

"......"

Không hổ là đại diện môn văn, thở bừa một câu thôi mà cũng trông tri thức ghê chưa

Kim Thái Hanh cạn lời, quay đầu nhìn về phía Ngụy Gia: "Gia Bảo, cậu cũng đến để cảm thán tấm chân tình của tôi à?"

Ngụy Gia chỉ vào Điền Chính Quốc nói: "Tui ở đây để cảm ơn ban nãy học thần đã cứu mạng tui ~"

Nói xong cậu ta còn nghiêm túc cúi đầu, vẻ mặt vô cùng thành khẩn

Điền Chính Quốc nói không cần khách khí.

Ngụy Gia cảm ơn xong cũng không rời đi, Kim Thái Hanh hỏi cậu ta xem có còn việc gì nữa không, Ngụy Gia mân mê cuốn sổ trên bàn Đỗ Tư Tư, cầm lên: "Tôi lấy vở của tôi thôi."

Lấy xong vở rồi mà cậu ta vẫn chưa chịu đi, nhìn ánh mắt thăm dò của Kim Thái Hanh, Ngụy Gia cuối cùng cùng lỡ hở ra mục đích của mình: "Anh Kim, pheromone của cậu dễ ngửi thật ấy!"

Nói xong còn rụt cổ lại gần, thấp giọng: "Cơ mà ban nãy hỗn loạn quá nên vẫn chưa ngửi kĩ, hay là cậu cho tôi ngửi thêm một lát đi?"

Yêu cầu gì kì quái vậy?

Tuy ai cũng biết Ngụy Gia là một Omega chẳng biết xấu hổ gì cả, cứ cho là cô ta ngây thơ nói ra câu này mà chẳng có ý gì đi, Đỗ Tư Tư đứng bên cạnh nghe xong ngượng muốn chết

Cô còn đang định lên tiếng bảo như vậy sẽ bị coi là Omega không có phẩm giá đấy thì đột nhiên đằng cánh tay đằng sau Kim Thái Hanh vươn tới, nhẹ nhàng đẩy đẩy trán Ngụy Gia ra.

Điền Chính Quốc từ nãy giờ vẫn chưa nói gì nghiêm túc nhìn cô ta, ánh mắt cùng giọng điệu vô cùng lạnh nhạt: "Phiền quá, anh ấy là của tôi rồi"

......

Phía bọn họ náo nhiệt bao nhiêu thì chỗ này an tĩnh bấy nhiêu

Phương Ái lúng túng mấp máy khóe miệng, lặng lẽ nhìn cô bạn cùng bàn của mình, do dự mãi vẫn quyết định hỏi cô: "Tiểu Nhiêu, cậu.....vẫn ổn chứ?"

Vệ Nhiêu lắc đầu, nhìn Phương Ái cười cười: "Tớ không sao, chuyện này tớ biết lâu rồi."

"Là sao cơ?" Phương Ái có chút bất ngờ: "Cậu biết lâu rồi?"

"Ừa" Vệ Nhiêu nói: "Mấy hôm trước ý, anh Kim tự mình thừa nhận rằng Điền Chính Quốc là bạn trai cậu ấy rồi."

Phương Ái nhất thời cũng không biết nên ai ủi cô như nào: "Ầy, không sao không sao, không có người này thì cậu còn có thể kiếm người khác, nói không chừng thì cậu còn có thể kiếm người khác tốt hơn mà!"

"Ái Ái, tớ biết, tớ không thể ép người tớ thích cũng phải thích mình, càng chẳng thể ép buộc người ta ở bên mình."

Vệ Nhiêu ngẩng đầu lên, nhìn thiếu niên cách đó không xa vẫn đang cười tươi, ánh mắt như thể đã bao trọn tất cả ánh nắng mặt trời vào trong đó, vừa lấp lánh lại rực rỡ, chẳng thể bới được một chút tia u ám nào trong người này.

Cô thích thầm người này từ rất lâu rồi, biết rõ là chẳng thể đi tới đâu nhưng trái tim cô lại chẳng thế ngừng đập nhanh mỗi khi anh cười

Mặc kệ người ngoài có nhìn nhận như nào về Kim Thái Hanh, cô vẫn cảm thấy anh thật sự là một người rất tốt

Sẽ có ai dó dù bị mắng một trận ở phòng giáo viên rồi nhưng vẫn không quên giúp bạn học Omega cầm đống sách bài tập vật lý nặng trĩu về phòng học

Sẽ có ai đó vào hôm đại hội thể thao ấy vì tội nghiệp cho người anh em lớp bên cạnh bị thương ở chân mà chạy hộ 3000m, kết quả là vừa về đến lớp đã bị người trong lớp mình đánh cho một trận

Sẽ có ai đó khi hôm ấy lớp có một tên Alpha đến tìm chuyện, anh ngông nghênh đứng chặn ở cửa nói rằng lớp này do tôi quản, cậu thử động vào một người thử xem?

Sẽ có ai đó vào hôm trời mưa tầm tã nguyện ý nhường ô của mình cho mấy cô bạn đang lúng túng vì quên ô ở nhà, sau đó đặt cặp sách lên đầu rồi chạy một mạch về nhà, từng giọt nước mưa bắn tung tóe lên mép quần anh, cũng như cách mà anh để lại dấu ấn vào trái tim thiếu nữ vậy........

Kimợc một người tinh tế như cậu ấy chăm sóc, hẳn là sẽ hạnh phúc lắm đây

Tuy rằng người kia không phải là mình khiến cô có chút tiếc nuối, nhưng cô vẫn sẽ cầu phúc cho hai người họ. Vì anh không giống cô, anh đã được ở bên người mà anh thích rồi

Vệ Nhiêu cúi đầu lau lau khóe mắt, siết chặt viên chocolate mãi mãi chẳng thể có cơ hội tặng đi, cô cất nó vào ngăn bàn, cứ thế chôn vùi mãi mãi lớp tình cảm chẳng thể nói ra này

Anh Kim, tất cả sẽ ổn thôi

Thời niên thiếu chẳng thế tránh khỏi một khắc nào đó nảy ra chút tâm tư tình cảm, có viên mãn tươi đẹp đã khắc khảm sâu vào trong lòng, lại có những mối tình mãi mãi không có kết quả, để rồi sau này mỗi khi nhớ lại chỉ biết cảm thán, cười trừ cho qua chuyện.

***

Tình cảm đã qua rồi thì tâm tư vẫn phải quay về với quỹ đạo học tạp

Thầy Vương trả điểm bài kiểm tra hôm trước, lại còn kèm theo mấy câu hỏi nhỏ của sáu môn nữa

"Đây, bài tập về nhà, về nhà làm hết cho tôi. Đây cũng giống một dạng của bài kiểm tra tôi hôm trước đấy, làm ăn cho hẳn hoi vào rồi nộp cho tôi, đừng hòng chép bài bạn khác nhá."

"Với lại giờ tôi trả điểm bài kiểm tra hôm trước, tiết này tự ngồi sửa lỗi sai lại đi, không hiểu thì hỏi bạn cùng bàn, khó thì cứ ghi lại ngày mai tôi giảng lại hết một lượt cho."

"Dạ, đã rõ —" tiếng đáp trả uể oải ỉu xìu vang lên

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh không chút để ý đến bài thi của mình, thở dài một hơi rồi dùng đầu bút chọc chọc vào anh: "Anh, nghiêm túc chữa đề đi."

Kim Thái Hanh chính thức bỏ cuộc: "Sai nhiều vậy thì chữa gì nữa, đọc đáp án cho lành."

"Biết sai thì phải sửa để lần sau còn cố nữa chứ."

"Tôi cũng muốn thế lắm nhưng mà trình độ tôi chỉ có thể, không khá khẩm lên được tẹo nào cả"

Kim Thái Hanh nhìn tờ đề đầy dấu gạch đỏ cùng dấu chấm hỏi, uể oải than vãn với cậu: "Tôi không thuộc nổi mấy cái này, tạo hóa không cho phép tôi nhớ thì tôi cũng đâu có dám trái lệnh."

Nhìn thái độ thờ ơ của anh khiến sắc mặt của Điền Chính Quốc ngày càng trầm xuống, lẳng lặng nhìn anh: "Có phải anh cảm thấy bài kiểm tra này chẳng đáng để anh chú ý phải không?"

"Quả thật là chẳng cảm thấy gì cả, không phải lúc nào tôi cũng được chừng này điểm à?"

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào con số 51 đỏ chót trên tờ đề, bỗng dưng nghĩ ra được một ý tưởng mới, háo hức đưa cho Điền Chính Quốc: "Cậu nhìn này! Số 5 của tôi trông giống con ngỗng bự chưa, có mỏ, có cánh lại còn có đuôi nữa"

Đợi một hồi lâu cũng không thấy đối phương nói năng gì

"Không giống sao?"

Kim Thái Hanh lầm bà lầm bầm tự hỏi một cậu, ngờ ngợ quay sang bên cạnh thì thấy Điền Chính Quốc đã nhìn chằm chằm anh từ lâu, sắc mặt vô cảm, đôi mắt cũng không cong cong nhu hòa như sáng nay nữa, cách cậu nhìn anh lạnh như băng tuyết giữa đêm đông vậy.

"Kim Thái Hanh, anh muốn chia tay?"

Ăn ngọt quen rồi cũng là một loại bệnh

Kim Thái Hanh bị cậu ghét bỏ cũng được hơn một năm rồi, từng nghe qua không ít lần Điền Chính Quốc dùng giọng nói lạnh nhạt kêu tên anh. Thế mà mới có mấy hôm bị cậu gọi "anh" mà đã giật nảy mình lên, suýt thì cho rằng Điền Chính Quốc đã khôi phục trí nhớ, trái tim nhỏ liên tục run run....

Chờ tí đã, có gì đó sai sai ở đây. Nếu Điền Chính Quốc thật sự khôi phục trí nhớ rồi thì làm gì có chuyện mở lời chia tay cơ chứ, có mà trực tiếp đá anh luôn ý chứ ở đấy mà mở lời

Anh vỗ ngực nhẹ nhàng thở phào một hơi, lại nhớ tới chuyện đang cần giải quyết, giọng nói lắp ba lắp bắp: "Chia...chia tay?? Tại sao???"

"Anh còn hỏi tại sao? Anh chính là người biết rõ nhất khoảng cách của chúng ta đấy"

"?"

Kim Thái Hanh mơ hồ nhìn cậu, anh thì biết rõ quái gì cơ chứ? Anh chả biết cái gì cả, ngây ngô như tờ giấy trắng

Điền Chính Quốc lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt cậu lúc bấy giờ vô cùng ảm đạm lạnh lẽo: "Không phải anh đã nói là chúng ta sẽ cùng nhau vào Thanh Hoa sao? Không phải anh đã nói là mặc cho sau này có tốt nghiệp cấp ba rồi, thi đại học xong rồi cũng sẽ không buông tay em ra sao?"

"......"

"???!"

Kim Thái Hanh hít một hơi thật sâu.

Thi...thi gì cơ? Thanh Hoa!!!???

Anh nói mấy câu này bao giờ vậy? Lời hứa của Kim Thái Hanh trong mộng à?

"Không phải...Quốc Quốc, cậu bình tĩnh lại một chút. Cậu thực sự nghĩ tôi có thể đỗ Thanh Hoa được à? Nghe chả thực tế tẹo nào mà, phải không?"

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Thế sao lúc anh hứa với em anh lại không nhắc đến việc này?"

"Tôi..." Kim Thái Hanh nghẹn lời: "Cậu cứ coi như lúc ấy đầu óc tôi ngấm nước đi, Thanh Hoa à....chả ai dám cả...Nếu không thì chúng ta thương lượng một chút ha? Cậu thi vào Thanh Hoa, còn tôi thì thi vào một trường đại học nào gần đó?"

"Lúc ấy anh đã thề non hẹn biển với em như nào anh có nhớ không? Anh đã bảo nhất định anh sẽ làm được, còn nói do quá nhiều cặp đôi không thể thi chung trường mà chia tay, yêu xa quá đỗi khó khăn nên nhất định phải thi chung trường với em, cùng nhau đi học, cùng nhau tốt nghiệp..."

Âm điệu của Điền Chính Quốc càng ngày càng thấp dần đi, gằn từng chữ một như khảm sâu vào tâm trí anh: "Vậy nên bây giờ anh đổi ý rồi, anh nghĩ rằng việc sau này chúng ta có học chung trường hay không cũng chẳng sao phải không?"

"Kim Thái Hanh, anh muốn chia tay em đúng không?"

Cậu mím chặt môi, trong ánh mắt bây giờ chỉ chất chứa đầy sự tang thương, cố chấp chờ đợi câu trả lời từ anh

Bé nai con với chiếc sừng mềm mại kia lại bắt đầu tìm cách đâm vào trong lòng Kim Thái Hanh

Anh muốn nói rằng bản thân mình thật sự không thể thi đỗ nổi Thanh Hoa, nhưng nhìn ánh mắt tang thương của cậu lại chẳng thế thốt ra nổi câu nào. Anh chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó anh lại phải lo lắng cho một lời hứa mà bản thân chẳng thể thực hiện nổi.

Thanh Hoa à...

Kimng đầu gối để nghĩ cũng biết 51 điểm môn Văn của anh thì đỗ Thanh Hoa bằng niềm tin

Nhưng bị Điền Chính Quốc dùng ánh mắt nặng nề tràn đầy sát khí như vậy khiến anh không thể buông câu chối từ được, Kim Thái Hanh cảm giác như kiểu chỉ cần bản thân lỡ miệng nói "không" thôi thì nhóc con trước mặt anh sẽ khóc oà lên mất, sau đó sẽ liên tục mắng anh là đồ tra nam cặn bã.............

Mà Kim Thái Hanh cũng chẳng nghĩ đến tại sao phản ứng đầu tiên của mình khi Điền Chính Quốc nhắc đến việc chia tay lại là sợ hãi, lại càng không nghĩ đến việc tại sao anh lại sợ chia tay nữa

Rồi, dẹp đi

"Ngoan nào, ai bảo muốn chia tay với cậu đâu." Kim Thái Hanh thỏa hiệp, giơ tay xoa xoa đầu cậu: "Nghĩ linh tinh"

Điền Chính Quốc cảm nhận hơi ấm trên đầu mình, ánh mắt cũng dần nhu hoà lại, nhưng vẫn cố chấp hỏi anh thêm lần nữa: "Vậy điểm của anh..."

"Kimợc được được, tôi hứa với cậu là sẽ chữa bài được chưa?"

Kim Thái Hanh thở dài, ngón tay quệt lên khoé mắt câu: "Kimng buồn, tôi nghiêm túc học hành là được chứ gì"

Hồi trước lúc nào cũng tìm cớ chọc người ta khóc, thế mà bây giờ có cơ hội lại chẳng nỡ ra tay

Thanh Hoa......

Kệ nó! Trước tiên là dỗ cậu ấy xong đã, Thanh Hoa gì gì đó tính sau

Buổi chiều hôm ấy thật sự là một buổi chiều hệt như địa ngục trần gian hành hạ Kim Thái Hanh mỗi khắc vậy, khiến anh mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần

Cả buổi chiều anh phải ngồi chữa câu sai, lại còn phải học thuộc thơ cổ nữa, sức cùng lực kiệt, tế bào não như thể đã chết hơn nửa rồi

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh thật sự nghiêm túc học hành, nỗi lo trong lòng dần buông lơi

Tất nhiên, cậu sẽ không nghĩ, càng không đồng ý chia tay với Kim Thái Hanh. Chỉ là cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi, sợ rằng Kim Thái Hanh sẽ chẳng lo lắng gì cho tương lai của hai đứa, sợ rằng bọn họ sẽ giống như hàng ngàn hàng vạn cặp tình nhân ngoài kia, thời học sinh thề non hẹn biển bên nhau trọn đời trọn kiếp, thi đại học xong lại đường ai nấy đi, vĩnh viễn không tương ngộ.....

Cậu thực sự không muốn nghĩ đến ngày mà cậu và Kim Thái Hanh chia xa....

Cứ cho rằng cậu ích kỷ đi, nhưng tất cả cũng chỉ vì cậu quá thích Kim Thái Hanh mà thôi. Cho nên bất cứ chuyện gì có khả năng chia cắt hai người cậu đều cố gắng ngăn chặn cả.

Nhưng môn Văn của Kim Thái Hanh thật sự rất tệ, tệ đến mức khiến người khác còn phải nghi ngờ xem có phải anh đã sinh nhầm quốc tịch rồi hay không mà lại dốt Văn đến nhường này.

Không thể tiếp tục như này được...

Cậu phải tìm cách giúp Kim Thái Hanh cải thiện môn Văn của mình hơn mới được

Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, Kim Thái Hanh uể oải nằm bò ra bàn, cả thể xác lẫn tinh thần đều hao tổn cực mạnh

Điền Chính Quốc cầm cặp đứng dậy, liếc vào ngăn bàn Kim Thái Hanh thấy anh vẫn còn mấy tờ đề chưa làm, nghĩ một hồi rồi chọc chọc vào lưng anh: "Anh ơi, nay bài tập nhiều lắm đấy, có muốn đến nhà em học không?"

"!" Kim Thái Hanh giật mình ngóc đầu dậy, chém đinh chặt sắt nhất quyết từ chối: "Không đi!"

Kim Thái Hanh vẫn còn nhớ mồn một cảnh tượng khủng khiếp hôm trước đấy, nếu còn thêm một lần nữa chắc anh từ trần luôn mất.

"Tôi không đi đâu, thầy Vương bảo bài này cần phải tự mình làm. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không gian lận đâu."

Điền Chính Quốc cũng không nghi ngờ gì, gật gật đầu bảo được rồi. Mà vừa hay tan học cậu cũng có việc cần phải làm, bây giờ cậu sẽ đến thư viện ở trung tâm thành phố kiếm xem có quyển đề luyện Văn nào phù hợp với Kim Thái Hanh không

Kim Thái Hanh vác cặp lên vai, hai người sóng đôi đến cổng trường rồi đường ai nấy về

Lúc anh chạy xe qua tiệm thuốc tự dưng nhớ đến mấy miếng dán chặn mùi của Điền Chính Quốc ở trong túi dùng sắp hết rồi nên anh quay đầu xe lại, đỗ trên vỉa hè rồi đi bộ vào.

Chỗ này là tiệm thuốc gia đình mà lần trước hai người tìm được ở gần quán net, cô chủ quầy vẫn nhớ rõ mặt Kim Thái Hanh, mỉm cười bắt chuyện: "Bạn học nhỏ lại đến rồi à, mua gì đây?"

Trước lạ sau quen, mấy cái tình huống xấu hổ anh đều nghiệm qua hết cả rồi nên bây giờ Kim Thái Hanh vô cùng bình tĩnh tiếp nhận ánh nhìn của mọi người xung quanh

"Cháu đến mua miếng dán chặn mùi cho Omega."

Chủ quầy vừa cười vừa đáp lại: "Mua giúp bạn trai?"

Kim Thái Hanh thoải mái hào phóng gật đầu, mang đầy khí thế của bạn trai

"Tuổi trẻ tốt thật đó ~" Cô chủ bật cười cảm thán, cúi đầu kiếm trong tủ thuốc mãi mà không thấy gì, lúc ngẩng lên hai tay cô trống trơn: "Xin lỗi xin lỗi, hôm nay miếng dán chặn mùi không đến kịp nên không còn hàng mất rồi, có cần gấp lắm không?"

"Không có à..." Kim Thái Hanh cắn má: "Không sao, cháu cũng không gấp lắm, cho cháu lấy hai bình xịt cũng được."

"Kimợc, vẫn là hương thuỷ mặc phải không?"

"Vâng."

Bên cạnh lọ thuốc được đựng trong bao ni lông là một chiếc bảng mã thanh toán, Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra định quét mã QR chuẩn bị trả tiền thì từ đằng sau có bóng người đi tới, đứng bên cạnh anh

Kim Thái Hanh nghĩ rằng người này cũng muốn trả tiền nên dịch người sang bên cạnh một chút, bỗng dưng bên cạnh vang lên tiếng nói, giọng điệu vô cùng tuỳ tiện: "Sai rồi, mùi cậu ấy thích là bạc hà, không phải thuỷ mặc."

Kim Thái Hanh nhíu mày nghiêng đầu quay sang bên cạnh, đối phương nhìn có chút quen mắt, có lẽ là học chung trường nhưng anh không nhớ tên

"Cậu là?"

"Tôi là Hàn Việt, bạn của A Yến." Hàn Việt nói xong đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, cười cười bổ sung thêm một câu: "Giống cậu."

Hắn chỉ vào bình thuốc xịt trước mặt anh: "Cậu nên mua vị bạc hà thì tốt hơn, A Yến quen dùng mùi này rồi."

Kim Thái Hanh nghe cậu ta một câu cũng "A Yến", hai câu cũng "A Yến" vô cùng thân mật, trong lòng đột nhiên cảm thấy cực kì khó chịu, khoé miệng cứng đờ

Hàn Việt: "Không phải cái thích nào cũng bắt đầu từ thói quen à? Hơn nữa, nếu không thích thì sao lại thành thói quen được"

Kim Thái Hanh cảm thấy trong lời nói của Hàn Việt có ẩn ý, híp mắt: "Bạn học, tôi không biết cậu đang có ý đồ gì đây?"

Hàn Việt nhún vai: "Không có ý gì cả, chỉ là thuận miệng nói thôi, cơ mà cậu thật sự mua sai rồi. Mua sai mùi cho thuốc xịt hoặc thuốc ức chế đều có thể gây ra kích ứng, khó chịu với Omega."

Không khí bây giờ vô cùng căng thẳng, nồng độ mẫu thuẫn giữa hai Alpha dần tăng cao

Kim Thái Hanh không nói gì cả

Anh chỉ cúi đầu thanh toán tiền rồi cầm chiếc túi ni lông đựng thuốc xịt bên trong lên, nghiêng đầu liếc mắt về phía Hàn Việt, ánh mắt xẹt qua chút chán ghét: "Sửa lại một chút, tôi là bạn trai của Quốc Quốc, tất nhiên, tôi không giống cậu."

Khóe miệng anh nhếch lên tỏ ý khinh thường, còn cố tình gằn rõ hai chữ "Quốc Quốc": "Vả lại, thích hay không thì là chuyện giữa tôi và Quốc Quốc, nào có đến lượt người ngoài như cậu xen mồm vào?"

...

Về đến nhà, anh tìm chìa khoá rồi mở cửa ra, tuỳ tiện ném cặp vào sô pha. Kim Thái Hanh còn đang định ném luôn bản thân anh lên sofa nốt thì chuông điện thoại vang lên liên hồi.

Là điện thoại của Nhạc Lam

Kim Thái Hanh nằm ngửa trên sô pha, nhận cuộc gọi thoại

"Buổi chiều vui vẻ, đại mỹ nhân, có việc gì cần phân phó sao?"

"Buổi chiều vui vẻ, tiểu soái ca." Tiếng Nhạc Lam bật cười truyền đến đầu bên kia: "Tan học rồi?"

Kim Thái Hanh: "Kimng vậy, vừa về nhà xong, Nhạc mỹ nhân canh thời gian chuẩn thật đấy."

"À, mẹ bấm đồng hồ ý mà." Nhạc Lam nói: "Con trai mẹ dạo này sống thế nào, tốt không?"

"Ăn ngon ngủ ngon chơi cũng vui, trừ việc học lông ba lông bông ra thì gì cũng ổn cả."

Nhạc Lam ừ ừ hai tiếng, hỏi tiếp: "Vậy là tốt, đại soái ca nhà con đâu rồi? Có ở nhà không?"

"Ở sao được" Kim Thái Hanh với tay bứt một quả nho trong rổ, tọng thẳng vào miệng. Hương vị chua chua ngọt ngọt len lỏi khắp khoang miệng: "Ổng lại đi tu sửa chùa miếu ở vùng núi hẻo lánh, ước chừng cũng sắp được ba tháng rồi nên chắc cũng sắp về"

"Đã biết." Nhạc Lam xùy một tiếng: "Tên này từ trước đã vậy, lúc nào cũng ở dí bên đống gỗ, chẳng thèm về nhà chăm sóc vợ con gì cả......"

Lại bắt đầu.

Kim Thái Hanh tập mãi cũng thành thói quen, thuần thục mở ra loa ngoài rồi để điện thoại lên mặt bàn, đứng dậy vào phòng bếp lấy bình sữa chua, tiện tay lấy luôn bịch khoai tây gần đó mới ung dung về lại phòng khách. Tiếng oán than từ đầu bên kia điện thoại vẫn vang lên không ngừng.

Anh cảm thấy Nhạc Lam cũng đã đứng tuổi rồi mà sao vẫn cứ giống hệt mấy cô nương mới chập chững bắt đầu một cuộc tình ấy nhỉ? Đã biệt nữu lại còn thích giận dỗi, rõ ràng là biết Kim Thu đầu gỗ rồi mà vẫn như vậy. Thành ra sau khi ly hôn, anh lại là sợi dây chỉ duy nhất ràng buộc liên hệ giữa hai người lại.

"........Lúc nào cũng đến mấy nơi hẻo lánh đến chim còn chả thèm ỉa, quần áo thì chả mang theo, thời tiết trên núi thì ẩm ẩm ương ương. Cho anh ta đau họng chết đi."

"Kỳ mẫn cảm cũng mang nhầm thuốc cho bằng được.... À mà trong nhà còn thuốc ức chế đấy chứ, anh ấy có quên mang không?"

"Tiểu Hanh, lúc con đi mua thuốc ức chế tiện thì mua hộ mẹ mấy lọ gửi cho anh ý luôn, tên đầu gỗ kia khéo khi dùng xong cũng chả biết đường đi mua cho mà coi."

"Nhớ phải mua mùi thảo dược đấy nhớ, mấy mùi khác anh ý dùng không quen, dễ bị kích ứng lắm......"

Hương thảo dược là mùi pheromone của Nhạc Lam

Tất nhiên, Kim Thái Hanh cũng biết Kim Thu chỉ ngửi được mùi pheromone của Nhạc Lam, mấy mùi khác mà cho ông ấy ngửi khéo lại loạn lên mất: "Kimợc được được, tẹo con đạp xe đi mua nguyên một thùng cho ổng luôn."

"Không cần tận một thùng đâu, thuốc ức chế đắt lắm, nhỡ để hết hạn sử dụng thì phí mất."

Đầu bên kia có tiếng gõ phím, kèm theo nghề nghiệp hiện tại của Nhạc Lam thì có thể đoán chừng rằng hình như cô đang đi công tác

"Kimợc được được, đại mỹ nhân muốn gì cũng được, con còn nhiều bài chưa làm lắm nên cúp máy đây ha."

Đột nhiên anh nhớ tới chuyện gì đó, vội vàng kéo Nhạc Lam lại: "Ấy ấy mẹ chờ đã, chừng nào mẹ về thì qua nhà chơi tí đi? Ba con thỉnh thoảng lại mơ đến mẹ, cứ kêu thảm thiết mãi."

"Thật hay giả đấy, tên đầu gỗ kia cũng biết nằm mơ cơ à?" Nhạc Lam thầm nói không tin, nhưng ngoài miệng thì vẫn đáp ứng: "Ok, tháng sau mẹ về, muốn gì thì cứ bảo mẹ, được thì mẹ mua cho."

"Không thành vấn đề."

Kim Thái Hanh cúp máy, anh tuân theo mẫu mệnh ngoan ngoãn đi đặt một hộp thuốc ức chế hương thảo dược, địa chỉ là ngoại thành nơi Kim Thu đang tu sửa chùa miếu, nhanh nhất cũng phải ngày mai ngày kia mới đến được.

Vừa đặt mua xong thì bên dưới hiện lên đủ loại mùi hương của thuốc ức chế khác nhau, hoa hoè lắm loại

Chuyện khó chịu ban chiều bỗng dưng bị gợi dậy, Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng vô cùng bực bội

Nhạc Lam biết rõ Kim Thu thích mùi thảo dược, thế tại sao anh lại không thể biết rõ rằng Quốc Quốc thích hương thuỷ mặc cơ chứ?

Hứ, thằng cha kia là ai mà dám mạnh miệng vậy cơ chứ? Dám cương quyết cho rằng Quốc Quốc không thích hương thuỷ mặc?

Mặt anh dần đen kịt lại, ngón tay lướt lướt lịch sử gọi thoại, tìm được một dãy số rồi trực tiếp bấm gọi, không chút do dự.

Lúc Điền Chính Quốc nhận được cuộc gọi thoại của Kim Thái Hanh thì cậu đang ở thư viện trung tâm thành phố

Tài liệu ôn tập môn Ngữ Văn ở đây rất ít, lên lên xuống xuống một vòng rồi mới tìm được ba bốn cuốn gì đó, nội dung cũng gần tương tương nhau chẳng khác gì.

Giờ vẫn còn sớm nên cậu quyết định ra bàn xem câu hỏi nhỏ trong từng đề

Trong thư viện vẫn còn người đang đứng ở trước kệ đọc sách, Điền Chính Quốc sợ mình nói to quá sẽ ảnh hưởng đấy người khác nên cậu đứng dậy chạy vào một góc của quầy sách nhi đồng rồi mới nhận điện thoại

"Anh ơi? Có chuyện gì à?"

"Quốc Quốc, cậu đang ở đâu vậy?"

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn bộ đề trong tay mình, nghĩ rằng hôm nay anh còn mấy tờ đề chưa làm, quyết định tạm thời không nói cho Kim Thái Hanh biết chuyện cậu đang ở bên ngoài tìm đề luyện: "Em đang ở bên ngoài, đi chút rồi về ý mà, có chuyện gì sao? "

"Không có gì, chán quá nên gọi cho cậu thôi." Kim Thái Hanh dựng thẳng người dậy, tìm cách chuyển đổi chủ đề: "Với lại cậu còn miếng dán chặn mùi không? Tôi vừa mới ra tiệm thuốc mua mà không có, mai mới bán."

"Em vẫn còn mấy cái."

"Vậy lúc đi ra ngoài nhớ phải dán lên đấy, đừng có ngốc nghếch mà quên nữa thì phiền lắm."

Kim - bắt đầu hoá thân thành người cha dặn dò con cái – Hanh ở đầu bên kia liên tục nhắc nhở khiến Điền Chính Quốc có chút buồn cười: "Đã nhớ rõ"

Đầu bên kia ngừng lại một lúc lâu không nói gì tiếp, cũng không nói lời từ biệt, Điền Chính Quốc không thúc giục anh, chỉ an tĩnh chờ Kim Thái Hanh nói tiếp.

"...À, ban nãy tôi đi mua miếng dán chặn mùi mà không bán nên tiện mua luôn cho cậu bình thuốc xịt."

"Ừm."

"Là....cái mùi hôm trước cậu chọn ý...là thuỷ mặc..." Giọng điệu Kim Thái Hanh có chút bối rối, hỏi thử cậu: "Cậu thích chứ?"

Ra là vì chuyện này nên mới gọi cho cậu à?

Thiếu niên ở góc nhỏ của kệ sách đang ôm bộ đề kia khẽ bật cười, ánh mắt long lanh như chứa hàng ngàn mảnh vụn của ánh sao, mặt cậu nghiêng nghiêng toát ra vẻ nhu hoà, đẹp hệt như bức tranh sơn dầu vậy.

"Thích." Cậu nghiêm túc trả lời câu hỏi của bạn trai: "Rất rất thích."

"Thiệt?!" Giọng nói trong trẻo từ đầu bên kia vang lên, xen lẫn chút hồ hởi đắc ý: "So với bạc hà thì cậu thích vị nào hơn?"

"Thích thuỷ mặc."

Điền Chính Quốc đáp lại câu hỏi của bạn trai, tiện sửa luôn lỗi trong câu hỏi mà anh nói: "Không phải thích hơn, mà là thích nhất."

"Anh à, em thích pheromone của anh lắm."

.....

Lúc cậu cúp máy có một bóng người dần tiến đến

Là một Alpha có thân hình khá là cao lớn, đối phương đã đứng đợi Điền Chính Quốc nói chuyện điện thoại cũng được một lúc rồi, đợi cậu nói chuyện xong mới bước đến, lễ phép chào hỏi: "Tới mua đề luyện hả?"

"Ừm." Điền Chính Quốc gật đầu.

Đối phương nhìn trông rất lịch thiếp, từ lúc nói chuyện đến giờ vẫn luôn giữ khoảng cách an toàn với cậu, cúi đầu nhìn bộ đề trong tay Điền Chính Quốc, cười cười: "Bộ này không tồi lắm đâu, khoá dưới của tôi cũng dùng. Nghe nói thầy văn lớp họ thích cách phân bố bài học trong này lắm, lúc nào cũng đề cử bộ này hết"

"Vậy à?"

"Ừ."

Điền Chính Quốc sờ bìa sách bóng loáng, nhớ tới người nào đó vừa rồi mới vội nói "Cậu về nhà sớm một chút, nhớ chú ý an toàn" đã cúp máy, khoé mắt khẽ cong cong, ánh mắt lại chất chứa vài vụn sao lấp lánh khiến đối phương ngẩn người ra

"Cảm ơn, hy vọng bạn trai tôi sẽ thích nó."

Hôm sau, Điền Chính Quốc đến lớp từ rất sớm

Cậu dành nguyên buổi tối qua chỉ để gạch hết mấy câu hỏi nhỏ không cần thiết trong bộ đề này, sau đó kí hiệu vào những ô kiến thức cần nhớ.

Kim Thái Hanh vừa mới đặt mông vào bàn cái cậu đã đưa thẳng quyển đề ra trước mặt anh

Sắc mặt của Kim Thái Hanh cứng ngắc lại: "Này là gì?"

"Đề luyện" Điền Chính Quốc nói: "Hôm qua em ra nhà sách ở trung tâm thành phố mua, đã đánh dấu hết những trọng điểm cần ôn để đi thi rồi. Mỗi ngày anh chỉ cần làm một đề thì trước khi thi cuối kì là xong cả bộ ấy mà."

"Làm xong?" Kim Thái Hanh dựng thẳng gáy sách lên: "Cả bộ?"

Điền Chính Quốc gật gật đầu: "Ừm, cả bộ."

...... Đây là cửa ải chông gai gì đây?

Kim Thái Hanh hối hận rồi, biết thế hôm qua không mềm lòng đáp ứng nguyện vọng cùng cậu ấy thi Thanh Hoa mà! Nhưng lại nghĩ tới Điền Chính Quốc khóc lóc thảm thiết cầu xin anh đừng rời xa ——

Thôi được rồi, bộ này có bao nhiêu đề?

Nhìn sơ qua một lượt thôi mà tim Kim Thái Hanh muốn tắc nghẽn lại rồi

Có bạn trai là học tra nhưng vẫn có tinh thần chịu trách nhiệm là một cảm giác như nào?

Ngoài việc ngoan ngoãn chấp nhận số phận rằng bản thân sẽ phải làm hết quyển đề này thì Kim Thái Hanh không còn cách nào khác nữa

Điền Chính Quốc đoán trước được Kim Thái Hanh sẽ như này rồi, tay cậu mân mê bìa sách, gõ gõ lên nó: "Anh đừng quá đau buồn, chỉ cần cải thiện môn Văn nữa thôi thì quãng đường của anh đến Thanh Hoa sẽ rút gọn đi rất nhiều."

Kim Thái Hanh đập đầu vào bìa sách, hồn bay phách lạc

"Tức là chênh lệch 1000 lần ấy hả?"

Nguỵ Gia vừa ngậm bánh bao vừa nhảy chân sáo chạy qua, cậu ta kinh ngạc lùi lùi hai bước, giọng lớn đến mức như thể muốn hét cho cả lớp nghe vậy: "Trời moé, nhóc con Gia Bảo đáng yêu xinh đẹp tôi đây không nhìn nhầm chứ? Anh Kim...cậu...?"

Kim Thái Hanh uể oải ngẩng đầu: "Nói đúng hơn là học thần kính yêu của mấy cậu mua cho tôi đấy

Điền Chính Quốc phối hợp theo: "Ừm, tôi mua cho anh ấy"

"Ghê nha." Ngụy Gia tấm tắc cảm thán: "Đây là cảm giác yêu đương với học sinh giỏi hả ~ Vừa đau khổ lại vừa sung sướng"

Đỗ Tư Tư chụp một tấm ảnh Kim Thái Hanh đang nằm bên bộ đề có bìa màu đỏ choé

"Nào, để tui ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai cậu nha." Cô cười tủm tỉm lắc lắc điện thoại trước mặt hai người: "Tôi chia sẻ ảnh này cho hội nhóm được không?"

Kim Thái Hanh yếu ớt đáp lại: "Cậu muốn đăng báo luôn cũng được."

"Tôi cũng muốn lắm mà không được" Cô thở dài tiếc nuối: "Hay mấy cậu làm trò gì đó lớn lớn hơn xíu đi, để tôi nghĩ kịch bản cho?"

"Kimng đừng, thôi bỏ đi." Kim Thái Hanh như cá mắc cạn bò lại về bàn: "Còn thêm mấy trò lớn lớn của mấy cậu nữa chắc tôi đột tử thật đấy."

Cuộc sống vất vả của học sinh cấp ba đây sao, bài kiểm tra bài tập về nhà đã đủ đáng sợ rồi, giờ còn thêm đề ôn luyện nữa? Đây không phải là muốn cướp đi tấm sinh mạng lẻ loi này của anh sao?

Kim Thái Hanh cực kì đau khổ, tìm cách mua lại bộ đề này để chép đáp án giải

Mấy trang có đáp án chắc Quốc Quốc xé xuống hết rồi, muốn xem thì chắc chỉ còn nước đi mua thêm một quyển còn mới zin nguyên đáp án mà thôi

Không nghĩ tới nổi lần đầu tiên Kim Thái Hanh đi mua bộ đề ôn luyện, nhưng lý do lại là vì mớ đáp án ở mấy trang cuối cùng

Điền Chính Quốc ngây thơ không biết trong lòng bạn trai cậu đang có chủ ý gì, tối hôm qua còn chăm chỉ giúp Kim Thái Hanh sửa lại câu trắc nghiệm trong đề ôn văn

Câu trắc nghiệm thì khoanh lụi, bài tự luận trông có vẻ hay nhưng là chép ra từ sách giải, đọc phần đọc hiểu càng chả hiểu nổi Kim Thái Hanh muốn viết gì, thơ cổ thì loạn hết cả lên,........

Má Điền Chính Quốc suýt thì sưng cả lên rồi, tại sao ngữ văn của Kim Thái Hanh lại kém đến mức này cơ chứ?

Hết giờ nghỉ trưa, Điền Chính Quốc định nói với Kim Thái Hanh về việc tiết tự học chiều nay cậu sẽ nói lại về đề ôn hôm qua của anh

"Anh, chiều nay có một tiết tự học. Em sẽ giảng lại cho anh về đề ôn hôm qua."

"À?" Kim Thái Hanh cực kì không cam tâm, anh chết đi sống lại từ sáng đến giờ chỉ để chờ đến tiết tự học, mong sao có thể chơi thêm hai ván game thôi mà

"Thôi đừng, ngày mai đi?" Anh đành bắt đầu thương lượng với cậu: "Ngày mai cũng có tiết tự học mà? Chắc cậu không vội lắm đâu nhỉ?"

"Tiết tự học ngày mai anh phải làm thêm một đề ôn nữa mà?"

"......"

Ặc, tự dưng cảm thấy có chút khó thở

Từ lúc Tiền Huý đi vào đến giờ vẫn luôn nghe thấy hai người họ nói chuyện về đề ôn luyện, nghe xong mà muốn đau hết cả đầu

Hôm nay Kim Thái Hanh cực kì không muốn chạm vào bài tập tí tẹo nào cả, anh âm thầm quyết định mua một bộ kế hoạch làm đề, tự tin nói: "Ngày mai tôi làm hai đề—"

"Học thần!" Phương Ái ngồi trước gọi lớn: "Chiều nay hội học sinh có buổi diễn thuyết, yêu cầu phải đến đủ đấy."

Tiết tự học à? Sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ...

Điền Chính Quốc nhíu mày đồng ý, cậu quay đầu nhìn Kim Thái Hanh đang tưng tửng vì thoát kèo, anh vừa mới thấy cậu quay sang cái đã thay đổi 360 độ, bắt đầu chuyển sang biểu cảm tang thương: "Cậu phải đi nghe diễn thuyết à...chắc là không có thời gian giúp tôi làm bài được rồi"

"Vậy thì tiết tự học cũng không được......"

Điền Chính Quốc không muốn lãng phí thời gian hôm nay, nghĩ nghĩ một hồi lâu rồi nói: "Vậy sau tan học được không? Hôm nay thư viện vắng lắm, còn mở đến tận chín giờ tối cơ."

Kim Thái Hanh dứt khoát đồng ý: "Kimợc"

Chuyện sau tan học ai hứa được cơ chứ, chỉ cần nhân cơ hội chạy trốn đi là được rồi

Tiết đầu buổi chiều, thầy Vương phát cho cả lớp một tin cực cực tốt

"Vì tiến độ học tập của các lớp không đồng đều với nhau nên kì thi giữa kỳ vào tuần sau sẽ được huỷ bỏ, mấy anh mấy chị có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút cũng được."

Trong phòng học ào ào tiếng hoan hô, hô vang khẩu hiệu "thầy Vương muôn năm, thầy Vương muôn năm"

"Muôn năm cái gì mà muôn năm, tôi không phải người đứng ra phê duyệt quyết định không cho học sinh thi giữa kì, nhưng đừng có mà lông ba lông bông đấy, học hành cho hẳn hoi vào. Cuối kì tôi mà phát hiện điểm ai giảm sút thì cứ liệu hồn mà gọi phụ huynh lên trường nói chuyện nhá!"

"Đã — rõ — —"

Kim Thái Hanh cúi đầu lén lút gấp cho Điền Chính Quốc thật nhiều bé ếch xanh, chỉ trong một tiết thôi mà ngăn bài cậu bây giờ chất đầy toàn ếch với ếch

"Anh à." Điền Chính Quốc bất lực

Kim Thái Hanh nhếch miệng cười cười, nhét bé ếch cuối cùng vào trong ngăn bàn cậu, sau đó lục lọi trong túi ra một viên chocolate đưa cho cậu.

"Thích ăn chocolate không? Hôm trước lớp trưởng cho tôi, cơ mà tôi không thích ăn đồ ngọt xíu nào, bỏ thì phí quá."

Điền Chính Quốc cũng không thích ăn cái loại chocolate vừa ngọt vừa ngấy này lắm, nhưng là quà của bạn trai cậu nên cậu cũng không nỡ từ chối, tính duỗi tay ra nhận lấy thì bị Kim Thái Hanh chặn lại, thần thần bí bí nói: "Chờ tôi xíu"

Anh xé thêm một tờ giấy nháp, sau đó gấp thành một bé ếch xanh lớn rồi đặt viên chocolate lên lưng, Kim Thái Hanh chọc mông bé ếch khiến nó nhảy lên bàn Điền Chính Quốc, vừa ngốc nghếch lại có chút mắc cười

"Cái này gọi là lễ nghi." Kim Thái Hanh chọc cười Điền Chính Quốc, bản thân mình cũng bật cười theo: "Nào, mau nhận đi."

"...... Cho nên lịch thi cuối kì sẽ được dời sang sớm hơn một tuần so với dự kiến- Kim Thái Hanh!" Thầy Vương đang tổng hợp khái quát một số thông tin quan trọng về kì thi cuối kì, nhìn tay Kim Thái Hanh cứ liến thoắng làm việc riêng từ nãy giờ khiến ông không nhịn được nữa, quát lớn "Cậu đang làm gì đấy?!"

Kim Thái Hanh vội vàng rụt tay lại, ngẩng đầu dùng ánh mắt ngây thơ vô số tội nhìn ông: "Em không làm gì cả."

Thầy Vương trừng mắt nhìn anh: "Thế cậu không ngồi yên một chỗ được à mà phải bò ra chỗ người khác? Chỗ của cậu chưa đủ rộng để chơi à?"

Chuyện tình cảm giữa hai người lan truyền ra khắp cả lớp rồi, trong lớp thỉnh thoảng cũng có vài người hay lôi bọn họ ra đùa vài câu: "Thực ra là đủ chơi rồi, nhưng không đủ để gia tăng tình cảm á thầy"

"Nằm ườn trên bàn người ta cũng được, đừng nằm trên thân người ta là được!"

"Đồi truỵ dữ vậy?" Cậu bạn vừa dứt lời xong thì bị bạn nhữ ngồi cạnh đánh một cái, nghiêm giọng nhắc nhở: "Không phải nhắc anh Kim khoản này đâu nha?"

"Ha ha ha ha ha ha ha!"

Cả lớp mồm năm miệng mười, Kim Thái Hanh sợ Điền Chính Quốc sẽ cảm thấy không vui nên vội vàng thanh minh: "Tôi có làm cái quái gì đâu, mấy cậu đừng có nghĩ bậy à nha?"

Ngụy Gia ngồi gần bọn họ nhất, tranh thủ liếc qua bàn bọn họ, hét lớn: "Nhìn nè!"

Cậu ta chỉ vào bé ếch xanh bự bự cõng trên vai viên chocolate, tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Cóc ghẻ đưa sính lễ cho thiên nga?! Anh Kim à, tôi không biết cậu cũng có mặt lãng mạn vậy luôn đó ~"

"........."

"...... Phụt!"

"Cái đệch, Gia Bảo nói hay lắm!"

"Anh Kim cũng biết cách cầu hôn người ta ghê nha ~"

"Ngồi yên, đừng nhúc nhích, đợi tui mang nguyên cái Cục Dân Chính ra cho mấy cậu đăng ký!"

...

"Nói tào lao cái gì đấy!" Thầy Vương vỗ bàn một cái: "Không thấy tôi vẫn còn đang đứng ở đây à, không coi ai ra cái gì phải không?!"

Kim Thái Hanh bị chỉ đích danh ra phê bình: "Còn cậu Kim Thái Hanh kia nữa, giỏi rồi phải không? Có chắc được 150 điểm cuối kì không mà làm loạn lên đấy? Ngồi yên cho tôi, còn nhúc nhích thêm tẹo nào nữa thì tí lên phòng giáo viên đứng phạt!"

"Dạ....." Kim Thái Hanh rụt cổ lại: "Sẽ ngoan ạ."

Thầy Vương hừ một tiếng, tiếp tục quay lên giảng bài

Kim Thái Hanh nằm dài trên bàn nhìn Điền Chính Quốc cầm viên chocolate, sau đó cất bé ếch xanh bự bự anh vừa mới gấp vào ngăn bàn

"Quốc Quốc, làm gì đấy?" Anh cúi xuống hỏi cậu

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nhìn anh, khóe miệng cong cong: "Thu sính lễ."

Mái tóc mềm mại khẽ đung đưa theo gió, ánh nắng ngoài cửa số trượt từ sống mũi rồi đọng lại trên khoé môi cậu, cực kì hoàn mỹ

Kim Thái Hanh suýt thì không dời mắt được

Hừ, chưa tính đến mấy chuyện khác, danh cóc ghẻ này....anh nhận

Tiết tự học buổi chiều, Điền Chính Quốc cầm notebook lên phòng họp nghe diễn thuyết. Vì để tránh việc diễn thuyết quá giờ khiến Kim Thái Hanh đợi lâu nên cậu cầm luôn tập đề kiểm tra đi luôn.

Diễn thuyết của hội học sinh cũng không kéo dài quá lâu, mỗi người một lượt, lúc người cuối cùng kết thúc bài thuyết của mình thì tiếng chuông tan học cũng vang lên

Điền Chính Quốc nhất quyết từ chối lời mời học chung với Hàn Việt, cậu ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đoán chừng rằng chắc giờ Kim Thái Hanh cũng không còn ở lớp học nữa nên trực tiếp đi ra thư viện luôn

***

Phòng học

Kim Thái Hanh với Trương Vọng đã hẹn buổi chơi game này từ đầu tuần rồi, tiếng chuông tan học vừa mới vang lên hai người đã như ngựa xổng chuồng lao thẳng ra quán net

Thời tiết mấy hôm gần đây thất thường dã man, ban nãy lúc đi vào quán net còn thấy sắc trời giăng đầy mây đen kịt. Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn lên, thầm đoán rằng tẹo nữa trời sẽ mưa lớn. May là sáng nay có mang theo ô nhỏ

"Bọn mày mang dù chưa" Kim Thái Hanh ngồi vào chỗ cũ, hỏi ba người

Trương Vọng với Tiền Huý đều mang theo cả, chỉ mình Thành Hàn tay trống không, nhưng cậu ta vẫn vô cùng ung dung đáp lại: "Tẹo nữa gọi ba tao đến đón là được."

"Ba mày thoáng vậy luôn á, đến tiệm net đón mày về???"

"Chuyện này thì có gì đâu chứ." Thành Hàn vui vẻ nói: "Nếu cuối tuần không có bài tập thì ba tao còn chơi với tao ở quán net tận 2 tiếng liền cơ mà."

"Ghê" Tiền Húy chắp tay thán phục: "Nếu mà là ba tao chắc ổng oánh tao luôn rồi, lần đầu tiên gặp người ba nào như ba mày ấy."

"Nói nhiều quá mau mau cái tay lên." Trương Vọng thúc giục bọn họ: "Thượng tuyến online nhá"

Thiếu niên tuổi mười bảy ngoài việc học ra thì có gì cần lo lắng quá đâu cơ chứ, chỉ cần chụm lại vào một quán net nào đó, cùng nhau đánh điện tử là thành mấy tên nhóc trẻ con mang theo tâm trạng hồ hởi ngay. Bọn họ chỉ hận không thể xuyên vào game nhập vai nhân vật trực tiếp đánh trận mà thôi

Kim báo thời tiết của Kim Thái Hanh khá là chính xác, kể từ lúc anh bước vào tiệm net đến giờ chưa được nửa tiếng mà ngoài trời đã bắt đầu nổi cơn mưa giông rồi

Cơn mưa cuối thu vừa lạnh lại vừa lớn, ngoài cửa sổ liên tục phát ra âm thanh tí ta tí tách, dù đã đeo tai nghe vào rồi nhưng vẫn lọt vào được

Ngoài trời gió rét lạnh buốt, chủ tiệm net đóng cửa bật điều hoà khiến không khí bên trong vô cùng ấm áp

Anh thẳng liên tiếp ba trận rồi, sau khi đá đối thủ vượt xa khỏi bảng xếp hạng xong Kim Thái Hanh mới tháo tai nghe xuống, vươn vai vài cái: "Xong!"

"Cảm ơn anh Kim đã mang MVP về cho tao ~"

"Lại bợ đít à, nào, đồng đội của tao cố lên!"

...

Tiền Húy nhìn đồng hồ dưới góc màn hình, huých vào khuỷu tay Kim Thái Hanh: "Anh Kim, 8 giờ rồi đấy."

"Ừ?" Kim Thái Hanh liếc cậu ta một cái: "Sao, có việc?"

Tiền Húy: "Không, tao chẳng có việc gì cả, nhưng mày thì có đấy."

Kim Thái Hanh: "Việc gì là việc gì cơ chứ, hôm nay thầy Vương có phát bài tập về nhà đâu?"

Bên ngoài đổ mưa ầm ầm, lá rơi rụng vương vãi khắp gốc cây

"Chậc, không phải bài tập về nhà." Tiền Húy ngần ngừ một hồi, nói tiếp: "Từ nãy đến giờ cũng đã được ba tiếng rồi, mày có muốn gọi điện thông báo cho người ta một tiếng không? Tuy rằng nếu một ai đó bị cho leo cây thì thường sẽ không tiếp tục chờ đợi nữa mà về thẳng luôn, nhưng nhìn tình hình của Điền Chính Quốc bây giờ thì khéo có khi cậu ấy có thể chờ mày đến sáng mai luôn."

Kim Thái Hanh mờ mịt hỏi lại: "Leo cây gì cơ?"

"Có người đang đợi mày ở phòng đọc sách —"

Tiền Húy ngưng bặt lại, cậu ta kinh ngạc nhìn Kim Thái Hanh giật mình ngồi thẳng dậy, hai mắt mở to

Chết tiệt...Quốc Quốc..

Anh đã quên mất

"Sao mày không nói sớm???"

"A?" Tiền Húy ngạc nhiên: "Không phải mày đang cố gắng tìm cơ hội bắt nạt cậu ta sao, tao tạo cho đấy còn gì?"

"Bắt nạt cái con khỉ nhà mày ý!"

Kim Thái Hanh khẩn cầu mong sao Quốc Quốc đừng có ngốc đến mức vẫn ở đó chờ anh mà không chịu về nhà, anh gọi mãi vào số cậu mà không thấy ai bắt máy, tận một lúc sau đầu bên kia mới có một giọng nữ vang lên: "Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

"Mẹ nó..."

Kim Thái Hanh buột miệng chửi thề, vội vã vứt tai nghe xuống bàn chạy vụt đi

Thành Hàn cảm nhận được động tĩnh của anh, nhăn mũi hỏi: "Anh Kim, mới 8 giờ đã về rồi? Không chơi nữa à?"

Đáp lại cậu ta chỉ có bóng người vội vã chạy đi, chớp mắt đã chẳng thấy đâu nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ăn