"Yêu thương hoá ra không lời"

Dạo gần đây em thấy nhiệt huyết trong mình giảm sút nghiêm trọng. Không phải là hết yêu thích bóng đá, chỉ là dù trong lòng mong muốn ra sao thì đôi chân em cũng chẳng thể hoà làm một cùng sân cỏ. Một sự chán chường, nghiêm trọng. Em cảm thấy mình như những nhà văn, bí ý tưởng gì đó hoặc có thể do em già đi, thật tội nghiệp cho cái cây bên ngoài còn xanh mơn mởn mà bên trong lại úa tàn.
...
Thật ra lúc ban đầu em muốn đến Ý, nhưng rồi em lại lưỡng lự, em sợ cái đất Ý đấy đến cùng cực. Dù em biết  Ý sẽ luôn nâng niu như cách nó đã từng, nhẹ nhàng, đằm thắm. Venice là mối tình đầu, cùng dòng nước thánh khiến những kẻ tự cho mình là sành sỏi cũng không thể ngọt nhạt ỉ ôi.

Nhưng cái xứ Ý cũng đến là lạ lùng cùng tính khí gàn dở thất thường mà vẫn buộc lòng làm bộ dửng dưng như người xa lạ, không chào không hỏi dù sớm đã vắt trong trái tim một mảnh tình. Ai đó đã nói với em rằng, khao khát tương tư là kết quả của sự hiểu biết không đầy đủ. Bởi đó là Venice, nửa thần thoại, nửa cạm bẫy, Yoichi đôi lần từng ước, giá mà ngày đấy em hãy chỉ nhìn Venice là Venice, là nước Ý ta đặt chân đến thoáng qua như kẻ lữ hành. Đừng đi theo lối nhỏ của cãm dỗ để ám ảnh mãi về sau.
...
Bấy giờ mới đầu tháng năm, nhưng sau mấy tuần mưa lạnh bỗng nắng ấm hửng lên chẳng khác gì chính hạ. Trong công viên gần trung tâm thị trấn, mặc dù cây cối vừa trổ lộc non, không khí đã ngột ngạt như trời tháng tám.

Isagi cứ để cho những con đường mòn lặng lẽ quạnh hiu dẫn bước chân mình chảy trôi, lạc lõng, vô định. Con đường bên ngoài công viên, băng qua cánh đồng phơi mình dưới ánh tà dương, xung quanh là những hàng quán bán đầy những gì mà người chết hay dùng khiến quãng đường lát gạch thấm ướt sau mưa như choàng thêm thứ màu của một bãi tha ma không có người chết, vẩn đục lại, đặc quánh trong không khí.

Hẵng còn đang thoả sức để tâm trí trầm mặc trong không gian của riêng, bất chợt như có ai đó, mở nhẹ cánh cửa của không gian thần bí ây lôi em về thực tại. Em thấy hiện ra một người đàn ông đứng trước cửa nhà nguyện chẳng rõ là từ trong ấy bước ra qua cái cổng bằng đồng hay từ ngoài phố đi vào khi em chẳng chú ý. Isagi chỉ dám chắc một điều, vị khách bộ hành này, có lẽ vậy, không phải dân gốc ở đây.

Anh ta mang cho mình một bộ dáng khoẻ khoắn với cái đầu cứ ngẩng lên, đôi mắt xoi mói xa xăm như thể chẳng thứ gì ở dưới trần thế lọt vào ánh mắt ấy. Cục yết hầu cũng phối hợp với cái đầu nghênh, nó trông đến lạ, nhọn nổi ra lồ lộ trên cần cổ gầy như mọc lên từ cổ áo thể thao mở phanh. Chiếc mũi to, khoằm như em nghĩ càng khiến vị khách trông như tay săn mồi điêu luyện. Một kẻ kì quặc, em nghĩ vậy, hoặc giả như bởi anh ta từ trên cao nhìn xuống mà em cảm thấy ở con người đó toát lên vẻ gì đó hách dịch, táo tợn mà tự tin.

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, có lẽ Isagi đã vô tình quan sát người lạ một cách quá tọc mạch . Đột nhiên em bắt gặp ánh mắt anh ta đáp lại cái nhìn của mình, công khai, càn rỡ. Hoặc như sau này nhớ lại, khi còn đang ủ ê trong vẻ đẹp phỉnh phờ nơi thành phố nghệ thuật đua nhau nở rộ thừa mứa, Yoichi nghĩ đó là cái nhìn tuân theo lời của Chúa, đến để chúc phúc cho em.
...
Đứng bên cột buồm mũi dõi mắt ra xa ngóng vào đất liên em nhớ đến một thi sĩ với tâm hồn ưu tư nồng cháy, xưa kia đã thổn thức khi những mái vòm gác chuông trong mộng tưởng nhô lên từ sau mặt nước lai láng này. Hạnh phúc và sầu đau biến thành bài ca tuyệt mỹ, và khuôn nhạc nào đủ để nói về hai ta. Những dòng kẻ như cố ngăn cách đôi con tim, một khô khan cằn cỗi, mệt mỏi chẳng dám đón nhận những rung động tinh khôi; một lại tôn kính, cố ngân cao bài ca đến ánh mắt nơi cao nhưng lại ngã thật đau. Kẽ lữ hành rơi xuống, đìu hiu như những con thuyền lặng yên mùa biển nghỉ.
...
Venice ngày ấy, hãy còn đang buồn bã bởi những cơn mưa đã chào đón em bằng những gì tuyệt vời nhất, với mức chi phí đắt đỏ nhất. Là trái tim chàng trai trẻ đã ngã quỵ vào lòng đường nơi Venice, vào ánh mắt trước nhà nguyện, vào mộng mơ về thứ tình cảm lần đầu trong đời. Và rồi nơi ấy cũng tạm biệt chàng khách từ đất nước Nhật Bản xa xôi, tiễn người về với ánh mặt trời rực rỡ, về với trong trẻo đôi mắt xanh, Ý chỉ dám giữ lại chút dịu êm của em nơi nó, để khắc ghi mãi khi thân xác rã rời bại xuội. Gã chào em, thay cho đất nước này, "Yoichi".
...
Đã không còn là Ý của nhung nhớ tình đầu, như con thỏ sợ hãi run rẩy, nó tránh nơi đã từng sảy chân, nó sợ sẽ lần nữa dính bẫy của kẻ săn mồi. Nhưng bé thỏ ngốc chẳng hay biết, nào có ai đặt mãi bẫy ở nơi ấy, và Chúa cũng vậy, dù là Venice hay Berlin, là số phận em chẳng thể tránh khỏi. Như người nghệ nhân cần cù nhẫn nại dệt vô vàn những số phận khác nhau, kết thành tấm thảm của một thế giới muôn ngàn sắc màu, và Isagi Yoichi, như con mồi đã nằm trong rọ.
...
Berlin, không giống như những gì em được nghe kể, với chàng trai mệt nhoài từ thâm tâm, những ánh đèn Neon trông thật gai mắt, và thành phố cũng đầy kì quái khi chẳng chịu xuôi tay khi mặt trời đã ngả bóng. Nhưng có lẽ ngay khoảnh khắc ấy đâu đó trong em đã kêu gào, cảnh báo về một tương lai chính em sẽ bị trói chặt bởi thành phố với ánh nắng đầy mê hoặc cùng hoan lạc trần gian. Berlin, nhuốm theo làn khói thổi về từ chục năm trước, xám tro, khó thở.
...
Đó là lần đầu, Noel Noa gặp cậu bé trong trẻo đến vậy, một giọng nói mang âm hưởng châu Á, nhè nhẹ cất lên từ xa như tiếng sóng vỗ về lâu đài cát của lũ trẻ trong ký ức xưa cũ. Gã cảm thấy như giây phút lần đầu thấy em, cả thế giới như chung vui với gã trai, đáp lại thổn thức trong lồng ngực thằng đàn ông đã qua tuổi yêu đương nhăng nhít bằng cách gọi nhiều lần tên cậu bé ấy, Isagi Yoichi, hay một dạng ngắn gọn đầy âu yếm của cái tên mềm mại được Thượng đế tự tay chọn lựa. Gã lấy làm vui sướng, cái âm hưởng ấy thật xứng với người, và gã thấy mình và em thật xứng với nhau.
...
Đắng cay vì đeo đuổi vô vọng, không tài nào hôn được cặp môi kiều diễm in hình dưới suối, nụ cười lẳng lơ, hiếu kì mà phảng phất đau thương làm mê hoặc lòng người. Người nhận nụ cười ấy vội vã quay đi, gã trai lớn tuổi hơn rộn ràng như mình vừa nhận được một món quà định mệnh. Gã bàng hoàng đến nỗi phải chạy trốn ánh sáng rơi từ hiên nhà, từ vườn hoa và đôi chân gã tiền đạo số 1 thế giới không nguôi líu ríu vào nhau, thay lời chủ nhân thể hiện cái niềm khôn nguôi. Gã muốn âu yếm, muốn dồn dập hít thở hương hoa, hai tay thõng thượt theo đoá hồng yêu mị, gã thều thào bằng chất giọng của kẻ mang bệnh tương tư, thủ thỉ vào đoá hoa lời yêu thương mật ngọt. Tưởng chừng như vô lý mà thật thiêng liêng, trân trọng: "Tôi yêu em". Gã hôn lên cánh hoa, phớt nhẹ lời thương nặng nề...
...
Noel Noa thấy mình vừa sung sướng vừa thảng thốt, tâm trạng mà người ta đặt tên là hạnh phúc. Sự cuồng tín ngây thơ này, chĩa vào một mảnh đời hiền lành nhất, cho thấy sự thưởng ngoạn của một thằng đàn ông, trước vật báu của thiên nhiên, là thiên sứ kỵ trần của Thượng đế. Gã chẳng muốn làm con chiên ngoan đạo, gã ước mình là Satan để thoả sức thưởng thức chàng thiên sứ yêu kiều.

Những lý lẽ của kẻ si mê cứ đi theo chiều hướng ấy, gã tìm mọi cách chống chế cho hành vi của mình hòng bảo tồn phẩm giá. Nhưng đồng thời lại chẳng cưỡng lại được ham muốn tò mò và dai dẳng nhằm vào những gì ám muội bên trong vật báu của Thượng đế.
...
Như vô số các vị anh hùng thời cổ đại đã tình nguyện trùng lên cổ cái ách của thần ái tình, vì những gì vị thần ấy áp đặt không thể coi là điều sỉ nhục, và những hành vi nếu nhằm cho mục đích khác hẳn sẽ bị người đời dè bỉu. Nhưng Noa, một kẻ ngạo mạn và tự tin vào lòng mình, cả gan thách thức vị thần ấy để nhận lại những gì cay đắng nhất.
...
Mưa đã tạnh, người ta gỡ tấm vải đi. Chân trời hiện lên rõ nét. Đã chẳng còn tình yêu buổi đầu, đã chẳng còn đôi bàn tay đan vào nhau nồng ấm, đã chỉ là những cuộc khoái lạc dong duổi tưởng như không hồi kết. Đau đớn, mệt nhoài cả thể xác và tinh thần.

Có lẽ dưới vòm trời khi cơn mưa chưa dứt, thứ tình cảm ấy đã sớm bị thứ nước của trời làm cho nhoe nhoét, không nhìn rõ hình thù, sự ích kỷ chiếm đoạt thay cho sự thấu hiểu, nâng niu. Những ánh nhìn nhuốm màu tình dục thế chỗ cho đôi mắt biển tình gã nhìn em buổi đầu. Đôi chân sáo háo hức chạy về vòng tay gã trai bị thế chỗ bởi những gót chân thất thểu.

Đã đôi lần Yoichi tự hỏi, không biết em đã sai ở đâu? Liệu có sai khi mơ về một yêu thương trọn vẹn, ôm ấp em từ buổi bình minh đến khi ánh trăng mỉm cười nơi ngọn gió.

Em đã mong cầu, đã thất vọng. Em đã bước đến, đã dừng chân, đã tổn thương, phải quay về thôi. Chỉ tiếc Berlin luôn là kẻ độc tài như vậy, nếu đã không thể giữ lấy trái tim em, nó chỉ đành giữ lấy thân xác ấy.
...
Hoá ra hình phạt khi thách thức thần linh lại đắng nghét đến vậy, và hối hận chưa bao giờ là cách giải quyết vấn đề. Isagi Yoichi đã ra đi, tại nơi em ngỡ là thiên đường. Cơn mưa ngày ấy chia bầu trời làm hai nửa, một nửa là Venice, mồ chôn trái tim em; một nửa là Berlin, chốn dừng chân vĩnh viễn của thân xác điêu tàn.

Em đi, bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top