TWOSHOT [Trans] 1Cor.13 - Yoonsic
Author: lackingmoon
Link : http://soshified.com/forums/topic/71278-1c...-yoonsic-soona/
Translator: SONELOVE, cuppy
Couples: Yoonsic, SooNa
Permission:
Hey, I'm sorry I forgot to reply. Yes, you may translate 1Cor.13, but I only have a small request this time: Please either translate the my author's notes as well or relay the message about the LRA somehow so others would know about the issue. Thanks.
1Cor.13
Part.1
“Faith, hope, and love give us the audacity to sit next to a human being.”
“Niềm tin, hi vọng, và tình yêu thương cho chúng ta dũng cảm để ở cạnh loài người.”
Tôi muốn bạn hãy tưởng tượng điều này.
Bạn là một đứa trẻ mười hai tuổi. Bạn có một gia đình. Một đại gia đình hạnh phúc. Ngoài bạn ra gia đình gồm có bốn người: cha, mẹ, anh trai, và em gái. Bạn rất yêu họ.
Lúc ấy bạn đã từng là một đứa trẻ bình thường. Đúng thế. Đã từng.
Bởi vì mọi thứ hoàn toàn thay đổi khi có một nhóm người tấn công nhà của bạn trong một buổi tối định mệnh, vào một bữa tối bình yên của gia đình, và họ đưa cho bạn một khẩu súng. Họ yêu cầu bạn chính tay giết gia đình của mình.
Chúa ơi, xin đừng, bạn van xin; nhưng những kẻ ấy bỏ ngoài tai.
Họ khiến bạn đau và đe dọa sẽ còn mạnh tay hơn nếu bạn không tuân theo lệnh của họ.
Bạn không có bất kì sự lựa chọn nào. Khi ấy bạn chỉ mới mười hai tuổi. Bạn không thể nhận thức rõ thanh kim loại sắc lạnh được gọi là súng ấy có thể đem đến tai họa như thế nào; tất cả những gì bạn muốn chính là sự đau đớn bạn đang chịu đựng sẽ ngừng lại.
Và thế nên bạn làm theo những gì được bảo.
Bạn chĩa súng vào các thành viên gia đình mình. Từng người một. Cha – người vẫn thường kể cho bạn nghe những câu cổ tích trước khi đi ngủ; mẹ - người luôn dành tặng bạn một nụ hôn chúc ngủ ngon; anh trai – người mỗi ngày đều cõng bạn đi học; và em gái… chỉ vừa (và sẽ mãi mãi) tròn một tuổi.
Sao chứ? Bạn có thể tưởng tượng được không? Khá khó để tưởng tượng phải không? Dù sao thì thế giới mà chúng ta đang sống cũng là một thế giới văn minh. Tình huống kinh khủng như thế sẽ không bao giờ có thể xảy ra.
Đúng không?
Bây giờ. Bạn hãy nhắm mắt lại. Tôi sẽ dẫn bạn đến với một cơn ác mộng khủng khiếp, nơi bạn sẽ nằm yên, nhưng hoàn toàn tỉnh táo, đau đớn, đẫm máu – nhưng vẫn hoài thoi thóp.
Tên tôi là Jessica Jung. Tôi sẽ dẫn bạn đến với chuyện cuộc đời tôi.
~~~
Tháng 7 năm 2011
Nhiệt độ gần chạm ngưỡng 101° - đủ nóng để có thể đun sôi cả ấm nước. Chẳng ai muốn rời khỏi nhà dưới cái nóng cháy da cháy thịt này; nhưng vẫn có một nhóm nhỏ, khoảng hai mươi người cả nam lẫn nữ, họ đang hành quân xuyên qua dãy núi đá hiểm trở, dẫm đạp lên biết bao bụi cây và vượt qua biết bao hang động. Dù không biết cuộc hành trình cuối cùng sẽ dẫn họ đến đâu, nhưng họ vẫn không chùn bước. Mỗi bước đi đều thể hiện sự quyết tâm – cũng giống như biểu tượng hình bàn chân với dòng chữ “Invisible Children" được in trên áo của họ.
“Nói thật thì mình bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng một chút rồi.”
“Có gì phải lo sao Sooyoung?”
“Không phải về mình, là cậu đấy.”
“Mình à? Đừng lo. Mình chỉ yêu mỗi cậu thôi.”
“Mình đang nói chuyện nghiêm túc đấy Yoona.”
“Thì mình cũng vậy.”
Khi ánh mắt đăm chiêu của Sooyoung đối đầu với nụ cười tỏa sáng ấy, cô biết cho dù có tranh luận tiếp đi nữa thì cũng vô ích.
“Được rồi, nhưng phải hứa với mình là cậu sẽ-“
“- bám sát đội và không được tự ý hành động một mình. Biết rồi mà.” Yoona nói, toét miệng cười trước khi chạy nhảy đi để chụp hình cảnh vật xung quanh.
“Chờ đã! Đã bảo là cậu phải bám –“
“Geez, cậu còn lải nhải đến mức nào nữa đây?”
Nghe tiếng bạn mình Hyoyeon chen vào, cô gầm lại “Im đi.”
“Sooyoung, đừng có lo lắng quá. Rồi sẽ ổn thôi.”
“Cậu cũng cùng phe với cậu ấy nữa sao Sunny?” Sooyoung hỏi cô gái thấp hơn đang đi kế bên mình. “Cậu biết mình đâu có lo lắng về tụi mình. Tụi mình đã được huấn luyện rồi, nhưng Yoona thì vẫn chỉ là người mới.”
Sunny cười rạng rỡ. “Ừ mình biết thế. Nhưng cứ nhìn cậu ấy xem,” cô nói, đưa tay chỉ về phía Yoona, người lúc này đang bận rộn với việc chụp hình và ghi chép gì đó vào sổ tay của mình, “Cậu không nghĩ là cậu ấy được sinh ra để làm việc này à?”
Sooyoung nhìn bạn mình, cô thấy ngọn lửa nhiệt tình lấp lánh trong đôi mắt ấy, cô không thể không đồng ý. Ai bảo cô lại chọn cô gái bướng bỉnh như thế làm bạn gái chứ?
“Có lẽ cậu nói đúng.”
~~~
Jessica chạy. Cô nhận thức rõ lúc này mình đã trở thành một con mồi, gắng hết sức trốn chạy khỏi đàn dã thú đang bám đuổi phía sau. Thời gian qua cô đã vượt mọi trở ngại để sinh tồn; cô vẫn chưa sẵn sàng đầu hàng cái chết. Vì thế cho dù phải chịu đựng ba vết đâm trọng thương và một viên đạn trong người, cô vẫn chạy.
~~~
Tiếng hét vang vọng khiến cả đội dừng bước.
“Các cậu có nghe thấy tiếng gì không?” Hyoyeon hỏi, đôi mắt láo liên quan sát, thận trọng xem xét xung quanh.
“Dường như tất cả chúng ta đều nghe thấy,” Sunny xác nhận, nghiêng đầu chăm chú lắng nghe động tĩnh. “Giống như có ai đang kêu cứu.”
Sooyoung gật đầu, lập tức quyết định hành động. “Sunny và Hyoyeon, theo sát mình,” cô ra lệnh, trao cho mỗi người một cây súng trường.
“Còn mình thì sao?” Yoona hỏi.
“Cậu ở lại với mọi người!”
Nhưng trước khi Sooyoung kịp bỏ đi, cô gái mắt nai kiên quyết níu tay cô.
“Không, cho mình đi với.”
Thở dài, Sooyoung miễn cưỡng đồng ý.
“Theo sát mình đó, nhớ chưa?”
Yoona hăm hở gật đầu, và như thế, cả bốn người cùng nhau xuất phát.
~~~
Họ lùng sục một hồi, nhưng có vẻ như tiếng kêu đã dừng lại, và cả nhóm đã mất dấu nơi phát ra âm thanh kêu cứu vừa rồi.
Khẽ nhíu mày Hyoyeon lên tiếng “Chúng ta mất dấu rồi –“
Trước khi dứt lời, cô thấy Sooyoung giơ tay ra hiệu cho mọi người núp xuông. Theo lệnh, tất cả trốn vào bụi rậm gần đó. Chưa đầy một giây sau, hai người đàn ông cao to lực lưỡng xuất hiện. Cả hai cùng mặc đồng phục, trang bị vũ khí, và dựa vào vẻ nóng vội trên gương mặt, rõ ràng là bọn họ đang săn đuổi thứ gì đó – hay cũng có thể là ai đó.
“Là bọn LRA,” Sooyoung thì thầm với đồng đội, tất cả đều gật đầu đồng tình.
Tuyệt đối giữ yên lặng, họ chờ đợi hai người lính LRA tiếp tục lùng sục tìm kiếm con mồi. Sau một vài phút vô vọng tìm kiếm, hai người đàn ông rời khỏi khu vực ấy.
“Có nên bám theo chúng không?” Hyoyeon lên tiếng hỏi.
“Nguy hiểm lắm. Nên quay lại báo cho cả đội biết trước đã,” Sooyoung nói.
“Nhưng tới lúc đó thì chúng đã biến mất rồi! Đây là cơ hội tốt để theo dấu chúng.”
“Mình đồng ý,” Sunny xen vào, “Chúng chính là lí do mà chúng ta có mặt ở đây. Cơ hội thế này có lẽ sẽ không đến lần thứ hai đâu.”
Cô gái cao nhanh chóng tính toán, cuối cùng cô cũng đồng ý.
“Vậy ba người trong số chúng ta sẽ đi. Cần có ai đó quay lại gọi tiếp viện…”
Giọng cô nhỏ dần khi quay đầu tìm kiếm và nhận ra cô gái với đôi mắt nai kia đã biến mất.
“Yoona đâu rồi?”
~~~
Lẽ ra Yoona phải tuân theo lệnh của Sooyoung theo sát đội. Tất cả cũng do cái bản tính tò mò bẩm sinh đáng ghét! Giá mà không cô không bị phân tâm vì vết máu dưới mặt đấy… Giá mà cô có thể cưỡng lại được bản năng của mình… Giá mà cô thông báo cho đồng đội ngay khi nhận ra có gì đó khả nghi…
Chúa ơi vậy là không công bằng chút nào. Dù Yoona đã chuẩn bị sẵn sàng về cả thể chất lẫn tinh thần khi nhận nhiệm vụ này, cô vẫn không hề nghĩ đến phải đối mặt với cái chết sớm như vậy. Cô vẫn còn chưa có cơ hội cống hiến gì cho cuộc sống này, vậy mà lúc này cô lại bị mắc kẹt trong một đường hầm tối tăm và bị giữ chặt bởi một con người xa lạ, không biết đến lúc nào thì sẽ ngạt thở đến chết.
Yoona có thể nghe thấy hơi thở nặng nề phả vào gáy mình, cô cố gắng vùng vẫy nhưng chỉ khiến cho người ấy siết chặt bàn tay trên miệng cô.
“Tôi sẽ thả cô, nhưng không được gây tiếng động…”
Yoona không thể giấu được vẻ bất ngờ khi nghe được giọng nói ấy và nhận ra người đang bắt mình lại là một cô gái. Nhưng cô vẫn còn đủ nhận thức để hiểu rằng đây không phải là lúc để quan sát tình hình; và như thế, thoát khỏi những ý nghĩ vẩn vơ, cô vội gật đầu với lời nói ấy.
Cuối cùng đôi tay ấy cũng dần nới lỏng. Ngay lập tức Yoona thoát ra và quay người lại, đối mặt với người vừa bắt giữ mình. Cô kinh ngạc.
Đôi mắt vô hồn, đôi má hõm sâu, làn da trắng bệch, và mái tóc vàng; tuy thế điều khiến Yoona sợ hãi nhất chính là trang phục của cô ấy. Cô chính là một thành viên của LRA, Yoona ghi nhận trong khi vẫn tiếp tục quan sát cô gái. Đột nhiên, cô nhận thấy vệt đỏ lan rộng trên áo cô ấy, mọi nỗi sợ hãi nhanh chóng biến mất và thay vào đó là sự lo lắng.
“Chúa ơi, cô đang mất máu!” Cô la lên và theo bản năng lập tức tiếp cận; tuy vậy cô gái kia lại nhanh chóng lùi lại và cảnh giác nhìn cô. Nhận ra phản ứng ấy, cô giữ khoảng cách giữa cả hai rồi giải thích, “Tôi đã được huấn luyện qua khóa sơ cấp cứu. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi.”
Đôi mắt cảnh giác ấy vẫn dán chặt vào cô, nhưng sự mảnh liệt lúc nãy dường như đã không còn; có lẽ, những vết thương trên người đang dần dần hành hạ gây đau đớn cho chủ nhân của chúng.
“Tôi không thể bắt giữ cô được nữa…” người lính LRA dốc sức thì thầm, tình trạng nghiêm trọng của vết thương hiện rõ trong giọng nói run rẩy của cô, “… Tôi cũng không còn đủ sức chống cự nếu lúc này cô muốn trả thù… Nhưng nếu may mắn còn ở bên tôi” – cô ngắt quãng để hít thở chút không khí – “hãy cứu tôi.”
Ngay sau đó cô gái tóc vàng hoàn toàn bất tỉnh; Yoona không biết lý do tại sao mình lại lựa chọn ở lại.
~~~
Tháng 5 năm 2006.
Ít nhất là cả trăm đứa trẻ từ nhi đồng cho đến thiếu niên, từ tám cho đến mười tám tuổi đều cùng lãnh nhận chung một số phận vào ngày hôm đó.
Tuy vậy tất cả lại được dặn dò rằng không phải chúng đã bị bắt cóc, mà chính là chúng được lựa chọn để rèn luyện trở thành những chiến binh hùng mạnh nhất thế giới: những chiến binh thiếu niên. Chúng được nhắc nhở rằng để trở thành những người được chọn đều là rất may mắn. Và có rất nhiều điều được ‘nhắc nhở’ nữa mà chúng đã tuân theo; nhưng tất cả những điều đó đều đi ngược lại với ý muốn của chúng.
Bọn trẻ bị ép phải ngồi sát chặt vào nhau như thể chúng chính là những kiện hàng, trong bóng tối, nóng nực, ẩm thấp giữa một boong tàu nhỏ nhoi của bọn thương lái. Không ai dám nhúc nhích. Không ai dám gây tiếng động. Không ai dám than phiền ngay cả khi mùi tanh của cá và cả mùi hôi thối của phân và nước tiểu bốc lên. Jessica cảm thấy kinh tởm và thế rằng lẽ ra cô đã nôn ọe cả ra; lẽ ra là thế, nếu cô không chứng kiến cảnh một cậu bé đã bị đối xử thế nào khi bỏ trốn trong vô vọng vì không thể chịu đựng tình cảnh này.
Những vết máu vương vãi nhỏ giọt, cậu bé tay bị trói, treo lơ lửng, cơ thể đu đưa trên cột buồm. Cậu trở thành tấm gương – một lời cảnh báo cho những đứa trẻ còn lại đang nung nấu kế hoạch trốn thoát.
Jessica quay mặt không dám nhìn cảnh tượng dã man ấy. Cô không muốn bị rơi vào trường hợp tương tự thế này.
~~~
Tiếng còi vang lên khiến bọn trẻ giật mình tỉnh giấc.
“Dậy đi!” bọn bắt cóc hò hét.
Bọn trẻ lập tức gấp rút chạy nhốn nháo xếp thành hàng.
“Ra ngoài!”
Giống như một đàn gia súc, chúng lần lượt ra khỏi tàu và lên bờ. Chân không mảnh vải, chúng phải bước đi trên con đường đầy sỏi đá. Máu chảy ra khắp nơi nhưng không ai dám lên tiếng. Chúng quá sợ hãi để có thể nói được gì. Quá mệt mỏi để có cảm giác.
Những đứa trẻ bước đi hơi chậm nhịp lập tức bị roi sắt đánh vào người. Vết roi sẽ không dừng lại cho dù bọn trẻ phải gục người xuống mặt đất, quần áo và da thịt tả tơi; bọn chúng chỉ dừng tay khi đứa trẻ cũng dừng thở.
“Nhãi con làm tốn thời giờ của tao!” một trong những tên bắt cóc giận giữ, sau đó lại trừng mắt nhìn đám trẻ còn lại. “Đi tiếp đi! Tất cả chúng mày!”
Lần này, không ai dám chậm trễ.
~~~
Thức ăn được đặt trong máng, và bọn trẻ chỉ được phép ăn bằng cách đó. Bọn chúng bị đối xử như thú vật hay thậm chí còn tệ hơn nữa, ít nhất là trong cùng một bầy thú vật còn chia sẻ đồ ăn, nhưng bọn chúng còn phải tranh giành lẫn nhau mới được miếng ăn.
Jessica vốn là người có tính cạnh tranh, vì vậy nó không quá khó để cô có thể giành lấy được phần cho mình. Tuy nhiên, một số đứa trẻ khác thì không được may mắn như vậy, chúng bị xô đẩy sang một bên không thương tiếc nếu quá yếu ớt.
Một cảm giác tự ghê tởm bản thân xâm chiếm lấy cô và rồi cô tự rút lại ngồi một góc. Bên cạnh là hai đứa trẻ khác, khuôn mặt đang cúi gằm xuống. Có vẻ như bọn chúng là kẻ thua cuộc và không thể cạnh tranh với những đứa trẻ to con hơn.
"Muốn ăn gì không?" Jessica hỏi trong sự cảm thông, nhưng khi một trong hai đứa trẻ nhìn lên, Jessica cảm thấy hơi thở của mình trở nên nghẹn ngào. "Seohyun!"
Đứa bé kia cũng nhận ra cô. "Jessica unnie!"
Jessica không thể phủ nhận rằng cô cảm thấy vui mừng một cách trớ trêu. "Tốt quá! Em cũng ở đây," cô nói ra điều hiễn nhiên trước khi ôm cô gái trẻ kia.
Sau khi cả hai buông nhau ra, Seohyun nói rồi chỉ vào cô gái bên cạnh. "Nicole unnie cũng có mặt ở đây.”
Nicole sống tại một ngôi làng khác, do đó họ không quá thân nhưng vẫn quen biết, nên Jessica cũng ôm lấy cô ấy, vì trong lúc này bất kỳ sự tiếp xúc nào giữa người và người đều trở nên quý giá.
~ ~ ~
Ngày đã qua và cuối cùng bọn trẻ cũng có thể chợp mắt. Nơi chúng ngủ không hơn gì một chuồng heo, nhưng vào thời điểm này thì điều đó không còn quan trọng nữa. Đây là những giây phút mà họ có thể tạm thời lẫn tránh thực tế tàn nhẫn.
Jessica ngọ nguậy, cố gắng để nằm cho được thoải mái trong không gian nhỏ mà cô có được. Ngay bên cạnh cô là Seohyun, cô bé đang ngủ rất ngon, đầu dựa vào vai cô. Jessica choàng tay qua vai của Seohyun và kéo cô bé lại gần hơn. Cô gái trẻ phát bực trong giấc ngủ và nó khiến Jessica phải bật cười.
Mặc dù chỉ cách nhau có hai tuổi nhưng Seohyun dường trông thánh khiết và ngây thơ hơn cô rất nhiều. Trong số tất cả những đứa trẻ trong làng mà Jessica biết, Seohyun luôn luôn là đứa nhút nhát, hiền lành, và lễ phép nhất. Cô bé luôn ăn nói rất nhẹ nhàng khi được hỏi chuyện. Cô bé cũng luôn giúp đỡ những người lớn tuổi và cần thiết. Cô bé luôn luôn... Đột nhiên, Jessica cảm thấy rợn người.
Cô trượt bàn tay mình khỏi người của cô bé thiên thần đang ngủ và lùi xa ra. Làm thế nào mà Seohyun có thể đến đây? Làm thế nào mà cô bé vẫn có thể còn sống sót nếu không thực hiện cùng một hành động mà chính cô đã làm với gia đình của mình?
Jessica run rẩy hít vào một hơi thở thật sâu để cho bản thân được bình tĩnh lại, cô nhớ lại Seohyun vốn dĩ là một đứa trẻ mồ côi.
Nhưng cô gái nhỏ bên cạnh cô sẽ làm gì...nếu bị rơi vào trong một tình thế tương tự?
~ ~ ~
Tháng 7, năm 2011
Jessica tỉnh dậy, nhận thấy cô vẫn đang ở cùng một nơi mà trước khi cô bị ngất đi. Nhưng điều này có thể chứng minh được rằng cô còn sống hay đã chết thì cô lại không dám chắc. Tất cả những gì cô có thể nhận thức được thì có lẽ cô đang ở trong địa ngục và bóng tối kinh hoàng này chỉ là bản sao của trần gian. Cô thậm chí còn không dám nghĩ đến cái khả năng mà nơi đây chính là thiên đàng — không hẳn rằng cô nghĩ thiên đàng sẽ tuyệt vời hơn, nhưng đơn giản chỉ vì... cô là ai mà xứng đáng với nơi đó chứ?
"Cô đã tỉnh lại!"
Giọng nói bất ngờ ấy đã buộc cô phải trở lại với hiện thực. Cô nhìn lên và nhìn thấy cô gái mà ban nãy cô đã bắt giữ. Thật là không ngờ cô ấy còn ở lại đây. Nhưng đây cũng có nghĩa rằng Jessica vẫn chưa chết.
"Cô bị sốt rất cao. Tôi rất lo lắng, nhưng cảm tạ Chúa, cô đã qua khỏi,"cô gái kia nói với một nụ cười rạng rỡ trong khi nhìn xuống cô.
Jessica thật không thể nhớ được đã bao lâu rồi mới có một người nào đó tỏ ra vui mừng như vậy vì cô.
"Xin lỗi, tôi không có bộ dụng cụ cấp cứu tiện dụng, vì vậy tôi đã dùng áo sơ mi của mình để băng lại các vết thương cho cô."
Khi cô từ từ tiếp thu được những gì cô gái kia vừa nói, cô lấy tay mò vào vùng bụng của mình và cảm nhận rằng nó đã được băng bó một cách gọn gàng. Mặc dù cơn đau vẫn còn đó, vết thương đã ngưng chảy máu. Jessica đưa tầm nhìn trở lại với cô gái kia, và chỉ lúc đó cô mới nhận ra rằng cô ta đã cỡi chiếc áo sơ mi bên ngoài của mình ra. Đôi mắt cô lướt từ đôi vai trần của cô gái kia xuống đến thân hình thon thả mà dễ dàng được nhìn thấy qua chiếc áo mỏng manh, trong suốt của cô ta. Cô cảm thấy dường như có luồng điện chạy trong người mình, và bất giác, cô liếm môi.
Nhắm chặt mắt mình lại để tránh cảnh tượng trước mặt mình, Jessica đào móng vuốt của mình vào bụi đất trên mặt đất, cào lấy chúng một cách vô thức.
"Đi mau.”
"Hả?"
"Tôi nói cô đi khỏi đây mau."
"Nhưng... cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục mà."
"Không quan trọng. Hãy tránh xa tôi đi!"
Cô gái kia trông thực sự ngạc nhiên khi bị đối xử tệ như thế.
"Tại sao cô có thể hành động như vậy chứ? Tôi vừa mới cứu cô mà."
"Vì thế cho nên tôi mới đang trả lại ân huệ đó cho cô! Nếu cô không cút khỏi đây ngay bây giờ, tôi thật không dám đảm bảo điều gì sẽ xảy ra tiếp theo," Jessica dọa. Thấy cô gái kia vẫn chưa chịu tuân theo, cô đứng dậy và gầm lên, "Cô có biết tôi là ai không?"
Cô gái kia trả lời không một chút do dự, "Tôi biết chứ. Cô là một người lính LRA, nếu tôi không nhầm, cô thuộc đội ngủ binh lính thiếu niên."
Jessica không bận tâm nhiều về việc cô gái kia biết lai lịch của mình, nhưng điều mà làm cô ngỡ ngàng là cô ta đã không chạy mặc dù biết được sự thật đó.
"Nếu vậy thì tại sao cô vẫn còn ở đây?"
"Cô chính là lý do."
~ ~ ~
Cô gái tóc vàng có vẻ bị khựng lại bởi lời nói đó, Yoona ngay lập tức nắm lấy cơ hội để tiếp lời.
"Xin hãy nghe tôi, nếu cô cho tôi một ít thời gian, tôi sẽ giải thích cho cô mọi thứ," cô nói, và sự im lặng của cô gái kia ra hiệu cho cô nói thêm.
"Tôi là Yoona, là thành viên của một nhóm được gọi là Invisible Children. Nhóm của chúng tôi bao gồm những nhân viên thi hành luật pháp, nhà báo, nhiếp ảnh gia, các chuyên gia bạn y tế — tóm lại là rất nhiều. Mặc dù đến từ những bối cảnh khác nhau, tất cả chúng tôi họp lại với một mục đích chung: Để giải tán LRA và những hoạt động của họ.
"Chúng tôi đã nghiên cứu về vấn đề này trong nhiều năm, và chúng tôi thực sự rất muốn giúp đỡ. Nhưng bởi vì không có được sự hỗ trợ cần thiết của chính phủ, điều duy nhất mà chúng tôi có thể làm ngay bây giờ là sử dụng các phương tiện truyền thông để làm cho công chúng biết và quan tâm đến vấn đề này.
"Và cách duy nhất mà chúng tôi có thể thực hiện được điều này là thông qua những người như cô — những người đã thực sự trải qua khủng hoảng này."
Yoona thực sự không biết được liệu cô gái kia có hiểu những gì cô vừa nói không bởi vì cô ấy dường như không hề có bất kỳ cảm xúc nào.
Sau một lúc, cô ấy chỉ nói đơn giản, "Điều gì khiến cô nghĩ rằng tôi sẽ giúp các người? Theo như tôi biết, tôi là một trong số họ."
"Đã từng là. Tôi dám cá rằng bọn họ đang truy nã cô và đó là lý do tại sao cô lại bị thương.”
Cô gái tóc vàng nghiến chặt quai hàm lại trước khi tuyên bố, "Đúng, nhưng để tôi nói cho cô biết, điều đó không thay đổi được gì. "
Sau đó cô ấy quay đi và bắt đầu leo lên ra bên ngoài. Yoona không bỏ cuộc. Cô nhanh chóng làm theo và trèo ra khỏi cái hố để đuổi kịp người lính LRA.
"Này!" cô gọi từ phía sau cô ấy. "Tôi không tin rằng cô lại muốn nhìn thấy hàng ngàn đứa trẻ khác phải chịu đựng cùng cảnh địa ngục sống mà cô đã trải qua."
Cô gái kia đột nhiên dừng lại và Yoona cảm thấy niềm hy vọng được gia tăng. Tuy nhiên, khi cô ấy quay lại đối mặt với cô, có một cái gì đó trong ánh mắt ấy — hay nói đúng hơn, sự thực là không có gì trong ánh mắt đó đã Yoona phải lùi bước lại.
"Nghe này, bọn chúng có thể trải qua ‘cảnh địa ngục sống’ tương tự và điều đó không hề liên quan gì đến tôi. Tôi mắc gì mà phải quan tâm cho người khác khi 5 năm trước chẳng có một ai quan tâm đến tôi chứ?" cô gái tóc vàng nghiến răng nói, giọng cô trầm và đầy đe dọa. "Năm năm trước có người nào ở đó khi tôi đã phải ăn uống như thú vật, hành động như thú vật, và sống như thú vật?"
Một cách chậm rãi nhưng cũng đầy quả quyết, cô tiến về phía Yoona, và với mỗi bước gần hơn, cô trở nên càng thiếu kiềm chế.
"Ai là người đã ngăn chặn tôi lại khi tôi đã phải cắt đứt bàn tay của một ông già? Khi tôi đã phải cắt con dao qua cổ họng của người phụ nữ khác? "
Khi khuôn mặt của họ chỉ cách nhau một đường tơ, cô trao cho Yoona một nụ cười hoàn toàn không chứa đựng vẻ gì là hài hước.
“Cô nói rằng cô muốn giúp đỡ tôi ư? Nhưng cô đã đến muộn 5 năm rồi.”
Yoona cảm thấy đầu gối của mình đột nhiên trở nên bủn rủn, nhưng dường như một khối cảm xúc quá mạnh đang đè chặt đôi chân của cô xuống đất, cô chỉ biết đứng đó mà không nói nên lời.
"Sợ à?”
Cô gái kia thực sự không hề cần câu trả lời, cô ta đã bắt đầu quay đi, để lại Yoona tự cân nhắc về câu hỏi vừa rồi.
Đúng, cô thật cảm thấy rất sợ. Tuy nhiên, Yoona biết chắc rằng cô không chỉ cảm thấy sợ hãi. Trước khi cô có thể quyết định bước tiếp theo, cô nghe thấy một giọng nói thốt lên.
"Yoona!"
Cô quay lại và nhìn thấy những người bạn ùa về phía mình.
"Ơn Chúa, cậu được bình an!" Sunny nói trước khi ôm chằm lấy cô.
Hyoyeon cũng ôm cô. "Cậu đi đâu thế? Cậu có biết rằng bọn mình đã lo đến phát bệnh vì cậu không?"
"Mình xin lỗi đã làm cho các cậu lo lắng," cô gái mắt nai nói.
Sooyoung mỉm cười rồi bước đến đứng bên cạnh Yoona. Mặc không hề nói gì nhiều, cô ấy trông vừa lo lắng và nhẹ nhõm. Tất cả họ đều như thế. Cảm xúc. Đôi mắt của họ có cảm xúc, đó là khi Yoona nhận ra cô đã cảm thấy gì khi nghe câu chuyện của cô gái tóc vàng.
"Sooyoung," cô chậm rãi nói, mắt cô chuyển về phía bóng dáng của người đang dần bước đi xa, "chúng ta phải giữ cô ta lại."
Sooyoung dõi theo ánh nhìn của bạn gái mình đến một bóng hình mập mờ phía trước.
"Cô ta là ai?" cô hỏi nhưng ngay lập tức biết được câu trả lời của mình khi cô nhận ra được bộ quân phục của người kia. "Một người lính hàng ngủ thiếu niên của quân đội LRA."
Yoona nhanh chóng gật đầu. "Mình không có thời gian để giải thích ngay bây giờ nhưng chúng ta hãy giữ chân cô ta lại trước đã,” cô nói vội vã trước khi lao đi để rượt theo.
"Chờ mình với!" Cô nghe thấy tiếng gọi của Sooyoung nhưng cô vẫn không giảm tốc độ.
Khi cô đã tìm được người lính tóc vàng tóc, Yoona la lên, "Này! Dừng lại đi!"
Cô gái kia làm theo. Không giống như lần đầu tiên, lần này khi quay lại, có một chút gì đó bất ngờ trong ánh mắt của cô. Có lẽ cô ấy đang tự hỏi làm thế nào mà cô gái mắt nai này lại có được sự dũng cảm ngu ngốc để tiếp cận cô một lần nữa. Dù cô có đang suy nghĩ gì đi nữa, Yoona quyết định không quan tâm đến điều đó và tập trung vào những gì mình muốn nói.
"Cô hỏi rằng tôi có sợ hay không, và thật lòng mà nói, tôi đã và vẫn đang cảm thấy sợ,” sau khi đã lấy lại hơi thở của mình, cô tiếp tục, "Nhưng quan trọng hơn thế nữa, tôi cảm thấy thương cảm."
Yoona nghe tiếng bước chân và cô biết những người bạn của cô đang ở ngay phía sau lưng. Sự hiện diện của họ đem lại cho cô sự can đảm mới.
"Tôi thật hy vọng chúng tôi đã có mặt vào thời điểm đó cho cô. Tôi thực sự hy vọng chúng tôi đã có thể ngăn chặn cô lại. Nhưng không có gì có thể làm khác hơn được về quá khứ. Điều duy nhất mà chúng tôi có thể làm là mừng vì chúng tôi đang có mặt vào thời điểm này, mà không phải là 5 năm sau, khi một thế hệ trẻ em khác lại phải trải qua nỗi đau đớn tương tự.
“Và thử suy nghĩ lại đi, trong khi chúng ta đang đứng ở đây ngay bây giờ, có thể cũng có một đứa trẻ giống như cô, đang thầm hy vọng có ai đó đến bảo vệ cho họ.”
"Cô hỏi tôi tại sao “mắc gì mà phải quan tâm’ và nói thật thì tôi không có câu trả lời cho cô. Tôi biết cô có lẽ đã hoàn toàn đánh mất đi niềm tin và hy vọng trong nhân loại, và điều đó hoàn toàn hợp lý. "
Cô dừng lại để dò xét phản ứng của người trước mặt. Khi Yoona không thể đọc được suy nghĩ của Jessica, cô biết rằng mình đang tiến vào một khu vực khá nguy hiểm, nhưng cô vẫn không chùn bước.
"Nhưng tôi chỉ có thể hy vọng cô vẫn chưa bị đánh mất tình yêu thương."
Author’s Note:
Không biết các bạn biết không nhưng câu truyện này thực ra được xây dựng dựa trên một sự kiện có thật hiện đang diễn ra tại Nam Phi.
*LRA còn được gọi là Lord’s Resistance Army.
Các bạn có thể tìm hiểu thêm về họ thông qua google. Nhưng để tiện cho các bạn hơn và để giải thích mọi thứ một cách đơn giản, họ thật sự đáng kinh tởm. Thật sự là như thế. Họ đã và đang làm bôi nhọ danh của Thượng Đế bằng cách lợi dụng danh Ngài làm cái cớ để bắt cóc trẻ em và buộc họ phải tham gia những tội ác như giết người, hãm hiếp, vv. Ngay cả sau khi những trẻ em đó được thả ra hoặc giải cứu, họ có thể sẽ không bao giờ trở lại “bình thường” được và có khả năng bị mắc phải di chứng thời hậu khủng hoảng (post-traumatic stress disorder – PTSD). Tôi thật không muốn tin rằng điều này tồn tại, nhưng sự thực thì ở nữa vòng trái đất bên kia, có hàng ngàn trẻ em đang phải gánh chịu những tang thương này mỗi ngày. Thế nên sau khi biết được về điều này, tôi cảm thấy thật xúc động đến nỗi tôi chỉ muốn có thể làm được điều gì đó – bất cứ điều gì để giúp loan truyền cho mọi người biết thêm về sự kiện này. Nếu tôi có thể làm ít nhất một người nào đó quan tâm về vấn đề này qua bài viết này thì tôi cũng đủ vui mừng. Nói cách khác, tôi không viết để được nhận comments hay bất cứ thứ gì khác, nhưng tôi chỉ hi vọng ít nhất câu truyện này khiến cho bạn hiểu được bạn may mắn đến dường nào. Thank you for reading (:
Part.2
Jessica nhìn chằm chằm vào ngọn đèn dầu lờ mờ như một kẻ vô hồn, tâm trí của cô vẫn còn đang bối rối về việc tại sao mình lại đang ở tại đây, bên trong ngôi lều này, nằm trên chiếc giường dã chiến mà nhóm Invisible Children đã chuẩn bị cho cô. Cô đã chọn đi theo họ. Nhưng ... lý do là gì? Có thể những gì họ nói đã đánh trúng tâm lý trong cô... Hoặc có thể chỉ đơn giản là cô vẫn còn khát khao được sống và những người này có thể giúp được cô? Cô thực sự không biết.
"Jessica?" một giọng nói từ bên ngoài gọi vào.
Đôi mắt cô nhanh chóng chuyển về phía cửa lều, thông qua lớp vải mỏng manh, cô có thể nhìn thấy bóng dáng của người đang đứng bên ngoài.
"Tôi có thể vào chứ?"
Cô cau mày và đứng dậy khỏi giường rồi kéo cửa lều ra để cho người bên ngoài vào. Cô gái ấy chính là Yoona.
"Xin lỗi, hình như tôi đã đánh thức cô dậy?" Yoona hỏi khi cô liếc nhìn về phía chiếc giường thiếu ngăn nắp.
"Không."
"Cô có đói không?"
Tiếng kêu của bụng Jessica trả lời thay cho cô ấy.
"Vậy thì tốt,” Yoona nói với một nụ cười hòa nhã, "Vậy thì ra ngoài với tôi!"
"Đi đâu?"
"Cứ theo tôi. Chúng tôi đang nướng rất nhiều thức ăn ngoài kia!” Yoona đề nghị một cách háo hức, và kéo cô gái tóc vàng trước khi cô ta có thể phản ứng.
Khi họ cùng ra bên ngoài, Jessica nhìn vào bàn tay đang lôi kéo cô. Sự ấm áp mà bàn tay ấy đem lại, với cô như một kẻ xa lạ, hay nói đúng hơn là một người bạn mà cô đã không được nhìn thấy trong nhiều năm.
"Jessica này! Đến tham gia với bọn tôi nào!"
Cô chuyển sự chú ý của mình đến giọng đến từ xa đó và nhìn thấy khoảng mười người đang ngồi quanh một đống lửa trại. Từng khuôn mặt của mọi người trong số họ đều chứa đầy sự nhiệt thành, và Jessica cảm thấy như thể họ có thể làm ngập cả thế giới bằng sự nhiệt tình ấy.
"Đúng thế, lại đây ngồi với tôi nè!" Một người nào đó Jessica hầu như chưa quen biết yêu cầu.
Cuối cùng, cô chọn một chỗ ngồi giữa Yoona và Sooyoung. Sooyoung mỉm cười và đưa cho cô một thanh kẹo bông gòn.
"Hi vọng cô đã có được một giấc ngủ ngon."
Tiếp theo sau đó lại tràn ngập những nụ cười, lời chào hỏi, và vài cái vỗ vai—tất cả những cử chỉ đều làm cô cảm thấy bồn chồn.
“Có ai có hứng nghe Thánh ca không?” Hyoyeon hỏi rồi lấy cây ghita và bắt đầu đánh đàn.
Sunny giơ tay lên thật cao như thể để trả lời một câu hỏi triệu đô la.
"Mình sẵn sàng!"
Jessica chỉ ngồi đó và quan sát trong khi nhóm người này cùng vỗ tay và ca một số bài hát sôi động. Nguồn năng lượng mà họ vẫn có được vào thời điểm này thật kỳ lạ nhưng cũng khá thú vị.
"Chúng ta hãy kết thúc ngày hôm nay bằng bài ‘Love never fails’ được chứ?” người đánh ghita đề nghị trước khi bắt đầu chơi một bài hát êm dịu hơn.
Love is not proud. Love does not boast.
(Yêu là chẳng khoe mình. Yêu là chẳng lên mình kiêu ngạo.)
Love after all matters the most.
(Cho đến cuối cùng thì tình yêu cũng là quan trọng nhất)
Love does not run. Love does not hide…
(Yêu là không trốn chạy. Yêu là không trốn tránh…)
Jessica tiếp tục giữ im lặng và lắng nghe bái hát; tuy nhiên lần này thì cô lại cảm thấy càng lúc càng không chịu đựng nổi khi bài hát cứ kéo dài. Cảm giác như mình không thể chấp nhận được tiếp những điều vớ vẩn này nữa, nghe được nửa bài hát, cô đứng lên và quay trở lại lều.
~ ~ ~
"Lúc nãy cô bỏ đi khá sớm. Có chuyện gì sao Jessica?" Yoona đến lều của Jessica vào tối đó và hỏi thăm sau khi mọi người khác đã trở về lều riêng của mình.
"Các người có thường làm vậy mỗi đêm không?"
"Ý của cô ‘làm vậy‘ có nghĩa là gì?"
“Là hát về một cái gì đó mà hoàn toàn là giả tạo." Jessica cười chế giễu.
"Này! Tình yêu sao lại là giả tạo! Đó là một thứ cảm giác ấm áp hằng tồn tại ở khắp mọi nơi, mọi lúc—"
"Đối với tôi thì là thế," Jessica ngắt lời, "Khi mạng sống của cô đang bị đe dọa, điều cuối cùng mà cô có thể nghĩ đến là tình yêu, thậm chí cô còn không bao giờ nghĩ về nó nữa là khác! Cô chỉ muốn thoát khỏi mũi súng đang nhằm vào cổ họng của mình càng xa càng tốt, càng nhanh càng tốt ... và cô có thể làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích... Khi họ chĩa thứ vũ khí nguy hiểm đó vào đầu tôi, tôi đã không cảm thấy thứ mà gọi là ‘tình yêu thương’, cái cảm giác hằng tồn tại mà cô vừa nói! Tất cả những gì tôi cảm nhận được là sự lạnh lẽo của kim loại đó áp tiếp xúc với da thịt mình."
Yoona không biết làm thế nào để trả lời điều này, cô giữ im lặng để cho cô gái tóc vàng nói tiếp.
"Khi họ kêu tôi tiến đến người phụ nữ đang mang thai, cắt bụng bà ta để lấy em bé ra... Tôi không hiểu tại sao họ lại muốn muốn tôi làm điều đó... Tôi không muốn làm... nhưng tôi đã làm. Bào thai đã chết trước khi nó được đưa ra... cùng với người mẹ... Có tình yêu thương nào trong hành động đó nào? Sự ấm áp duy nhất mà tôi cảm nhận được vào lúc đó là sự ấm áp của dòng máu đang chảy quanh các ngón tay tôi."
Jessica nhận ra rằng toàn bộ cơ thể cô đang run lên. Theo cô nhớ, cô chỉ đồng ý hổ trợ nhóm Invisible Children này trong việc giúp đỡ những đứa trẻ có thể bị bắt cóc bởi đội LRA thôi. Cô không cần thiết phải nhớ lại những câu chuyện này.
"Jessica, tôi... tôi xin lỗi. Tôi không có ý làm cô phải khó chịu như thế này."
Yoona cảm thấy một cơn đau dữ dội đang hình thành trong cô. Nếu chỉ lắng nghe về điều này thôi đã làm cô không thể chịu đựng nổi, thế thì đối với Jessica, người đã phải nếm trải qua những điều khủng khiếp như thế thì sao? Trong lúc này cô chỉ muốn có thể xoa dịu những vết thương mà đã được khắc sâu một cách vô hình trong lòng của Jessica. Một động lực bên trong thúc giục cô nên làm điều gì đó. Vì vậy, Yoona đã làm những gì cô nghĩ là thích hợp. Cô lại gần và ôm chầm lấy cô gái kia.
"Cô đang làm gì thế?" Cô gái tóc vàng hỏi trong khi cố gắng để đẩy cô gái kia ra. Cô mong muốn có lại được sự khoảng cách của vài giây trước đây, nhưng cô gái này, người mà cô hầu như không quen biết lại ôm chặt lấy cô và thì thầm những lời mà gợi lên trong cô một cảm giác thật lạ.
"Không sao đâu. Cô không phải làm bất cứ điều gì cô không muốn nữa. Cô đã được an toàn rồi."
Giây phút ấy, khoảnh khắc ấy, Jessica làm một điều mà cô đã từng nghĩ rằng cô không còn khả năng làm; cô đã khóc.
~ ~ ~
"Ngủ ngon, Jessica."
Yoona kéo tấm mềm qua vai Jessica và định quay gót đi khi cô cảm thấy một bàn tay nắm lấy cổ tay mình. Cô nhìn từ bàn tay đang nắm đó đến cô gái đang nằm trên giường.
"Cô cần gì sao?"
Người lính LRA khẽ gật đầu. Trong lúc này, cô ấy không trông nguy hiểm như trước đây khi họ cùng ở trong hố. Tại thời điểm này, khi nép mình dưới tấm chăn, cô ấy nhìn không khác gì một đứa trẻ, yếu đuối và bất lực.
"Tôi muốn thỏa thuận với cô về một việc."
"Sao cơ?"
"Tôi sẽ cung cấp cho cô thêm thông tin về LRA. Tôi sẽ cho cô biết về tất cả kinh nghiệm của tôi với họ, những câu chuyện của tôi, tất cả mọi thứ mà các người cần để thực hiện được kế hoạch. Nhưng làm một việc cho tôi."
"Đó là gì?"
Jessica nhìn về phía khác một lúc như thể đang chuẩn bị để nói lên những suy nghĩ của mình.
"Giải thích cho tôi tình yêu thương thực sự là cái quái gì."
Yoona thở phào nhẹ nhõm về lời đề nghị đó, như thể cô đã dự kiến sẵn một cái gì đó tồi tệ hơn. Cô ngay lập tức kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh giường.
"Cô muốn biết chính xác về mặt nào?"
Jessica ngay lập tức ngồi dậy để cô có thể đối mặt với cô gái kia.
"Tình yêu có thực sự tồn tại không?"
"Tất nhiên!"
"Làm thế nào cô có thể chắc chắn như vậy?"
Yoona nghĩ về câu hỏi đó một hồi rồi lục lọi trong túi sách của mình.
"Chờ chút, tôi sẽ cho cô coi thứ này."
"Là gì?"
"Tôi nghĩ câu Kinh Thánh này sẽ có ích trong việc giúp cô hiểu về tình yêu," Yoona nói rồi đưa cho Jessica xem trang mà cô đã đánh dấu, "Đây này, hãy đọc đi."
Cô gái tóc vàng nghiêng đầu và nhìn vào vật mà Yoona đang đưa về phía cô, như thể nó là một vật thể kỳ lạ.
"Đọc cho tôi đi."
Cô gái mắt nai mỉm cười và làm theo. "Được rồi, câu này nói: Không có tình thương nào lớn lao hơn tình thương của người đã hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu." Cô liền nhìn cô gái kia một cách đầy hy vọng sau khi cô đã đọc xong. "Cô nghĩ gì về câu nói đó?"
Đôi mắt của Jessica vẫn bình thản và tỏ ra không mấy hứng thú, nhưng người cô lại trở nên căng thẳng một cách rõ rệt.
"Không nghĩ gì. Không bình luận.”
Nói rồi cô gái tóc vàng liền quay lưng về phía Yoona và nhắm mắt lại trong khi những kỷ niệm của quá khứ bắt đầu tràn ngập về và chìm lấy cô.
~ ~ ~
Tháng 5, năm 2006
Hôm nay họ đã học được bài học đầu tiên.
"Để trở thành chiến sĩ tốt nhất, các ngươi phải không có gì, không là gì, không yêu gì!"
Không có gì. Điều đó đã trở thành sự thật khi cô bắn ra viên đạn đầu tiên vào đầu của cha mình.
Không là gì. Cô đã cảm thấy còn hơn cả cặn bã khi cô chọn nhắm mắt làm ngơ trước cậu bé tội nghiệp kia.
Không yêu gì. Jessica tự hỏi giờ còn điều gì sót lại để yêu thương đây.
~ ~ ~
Đã có câu nói rằng mỗi buổi sáng mỗi con vật thức dậy, nó biết cách duy nhất mà nó có thể tiếp tục tồn tại là phải chạy nhanh hơn con thú ăn thịt nhanh nhất. Tương tự như vậy, con thú ăn thịt đó cũng biết rằng sự sống còn của nó phụ thuộc hoàn toàn vào việc nó có thể chạy nhanh hơn con mồi chậm nhất hay không. Vì vậy, cho dù là bạn là người truy đuổi hoặc đang bị truy đuổi, dưới ánh sáng mặt trời, khả năng chạy là sự sống.
"Seohyun, ăn nhanh nào. Em phải cần có sức mới chịu đựng qua ngày được. Em cũng thế đó, Nicole,” Jessica thúc giục trong khi cô giúp hai cô bé lấy được phần của mình.
Chúng gật đầu hân hoan và bắt đầu ăn.
"Unnie, cảm ơn chị đã luôn chăm sóc cho tụi em," Seohyun nói với miệng đầy thức ăn, sự biết ơn thể hiện rõ trong mắt cô.
Jessica tươi cười trước khi vươn tay ra để lau sạch các mảnh vụn của thức ăn dưới cằm cô gái nhỏ tuổi hơn, những cử chỉ ân cần đó đã không thoát khỏi con mắt của bọn kiểm soát.
Một trong số đó đứng dậy và bước lại gần. Người đàn ông đá đi cái máng mà bọn trẻ đang ăn trước khi nhìn chằm chằm vào chúng.
"Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì đó?”
Jessica nuốt mạnh. Họ sắp cho cô biết ‘không yêu gì‘ có nghĩa là gì.
~ ~ ~
Ba đứa trẻ bị nhốt trong căn phòng tối giống như một căn tù. Có hai khay thức ăn trên bàn. Hai. Điều đó cũng có nghĩa là một người trong số chúng sẽ bị bỏ đói.
Câu hỏi ở đây là ai sẽ là người đó. Nhưng bỏ đói một đứa trẻ trong số chúng không phải là thử thách.
Thử thách chính là: Cho đến khi chỉ còn lại hai người và một người phải gục xuống, không ai trong số chúng được phép ăn.
Còn lại có nghĩa là sống sót. Gục xuống có nghĩa là chết.
Chúng nhìn nhau. Mặc dù thử thách này thật khác biệt so với những gì chúng đã nghĩ, ai vẫn là một câu hỏi cần có đáp án.
~ ~ ~
Tháng Bảy, 2011
"Nếu đó thực sự là tình yêu thì tình yêu chính là thứ tôi sẽ không bao giờ cần đến.”
Yoona luôn luôn nghĩ mình là một người khá là kiên nhẫn, nhưng có vẻ như cô gái kia đang cố gắng để chứng minh là cô sai với thái độ coi thường không thể chấp nhận được của cô ta. Đã qua được vài ngày kể từ ngày họ có "bài học tình yêu" hàng ngày này nhưng sự việc lại không có chút tiến triển nào.
"Tại sao không?"
"Yêu là nhẫn nhục, yêu là nhân từ à? Lúc nào cũng đúng thế à?" Jessica vặn lại với một nụ cười mỉa mai trước khi nghiêng người thật gần về phía Yoona. "Vậy có nghĩa là nếu ngay bây giờ tôi làm điều gì đó với cô thì cô vẫn sẽ tha thứ cho tôi sao?"
Cô gái mắt nai thở ra một cách bực nhọc trước khi đứng bật dậy từ chỗ ngồi của mình.
"Jessica, đủ rồi! Tôi chỉ muốn giúp cô thôi, nhưng cô lại chẳng chịu hợp tác gì cả!"
"Tôi không muốn. Tại sao cô lại cứ trích dẫn từ cuốn sách đó? Nó rõ ràng là nhảm nhí mà. Cô không thể giải thích bằng cách riêng của mình sao?"
Yoona cau mày lại. "Cô có thể cho là tôi ngu ngốc, nhưng bây giờ cô đang vượt quá mức mà tôi có thể chịu đựng được. Cô không thể xúc phạm niềm tin của tôi như thế này. Nếu cô không tin những lời Kinh thánh mà tôi đọc thì tại sao cô còn phải ngồi nghe?"
Ai có thể cho chính cô biết tại sao không? Vì Jessica thậm chí cũng không hiểu tại sao, nhưng Yoona đang nhìn cô đầy mong chờ với đôi mắt đen đầy thu hút đó và cảm xúc hỗn loạn tiếp theo đang khuấy trong dạ dày của Jessica thúc giục cô phải lên tiếng.
"Có lẽ tôi chỉ muốn được ở gần cô."
~ ~ ~
Yoona đặt bút xuống và lắc đầu trong sự không hài lòng khi cô đọc lại những gì cô đã viết vào vài giờ đồng hồ qua. Không cần biết cô có cố gắng đến đâu đi nữa, cô vẫn không thể nào thể hiện được bằng văn từ sự tang thương mà những đứa trẻ vô tội đã phải nếm chịu. Làm thế nào cô có thể làm được khi cô chưa bao giờ trải qua những gì chúng đã gặp phải? Có lẽ Jessica nói đúng. Cô sẽ không bao giờ có thể đặt mình vào hoàn cảnh của chúng để có thể cảm nhận được.
Đột nhiên, nhận ra một bóng người đang tiến lại gần, Cô quay đầu và thấy Sooyoung bước vào lều với một chiếc áo khoác trên tay.
"Mình biết ngay là cậu vẫn còn thức mà.”
"Tại sao cậu lại qua đây?"
"Trời ban đêm lạnh đó. Lẽ nào mình lại muốn baby của mình bị chết rét,” cô gái lớn hơn nói khi cô được khoác áo khoác của mình lên vai cô gái mắt nai.
Yoona cười biết ơn trước khi vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh cô.
"Ngồi xuống nào."
Sooyoung làm theo. Sau đó, cô quay lại nhìn chồng giấy đang bày ra trên chiếc giường gấp.
"Còn xúc động à?"
"Ai lại không bị chứ?" Cô gái mắt nai thở dài. "Sự việc thực sự nghiêm trọng hơn chúng ta, nói đúng hơn là mình, dự kiến. Tại sao đám người đó có thể làm những điều như thế với những đứa trẻ chứ? Nó làm mình cảm thấy đau lòng và thất vọng khi nhận ra mình không thể làm được gì hơn để giúp đỡ những con người đó."
"Chúng ta đang cố gắng tìm và giúp đỡ họ, không phải sao?"
"Đúng thế, nhưng mà ... Sooyoung, cậu thật sự nghĩ như vậy là đủ sao? Ý mình là những gì chúng ta đang làm."
"Thành thật mà nói à? Mình không biết nữa. Nhưng mình biết chúng ta đang làm những gì có thể làm."
Câu trả lời đã không dập tắt được sự thất vọng của Yoona.
"Đôi khi mình tự hỏi chúng ta có nên tận tay đi tìm những tên cặn bã đó và giải cứu những đứa trẻ bị bắt cóc không nữa."
"Thấy chưa, đây là lý do tại sao mà mình đã và vẫn đang lo lắng về việc mà cho cậu đi theo. Cậu cần phải bình tĩnh hơn, Yoona à,” Sooyoung nói tha thiết rồi tiến lại gần hơn ôm lấy bạn gái của mình.
Yoona nhúc nhích để thoát khỏi cái ôm đó.
"Mình thật cảm thấy thiếu lòng tin, Sooyoung à. Phải cần mất bao lâu thì vấn đề này mới được thế giới biết đến? Và phải cần bao nhiêu thời gian nữa thì nó mới được thế giới quan tâm?”
"Nghe mình này,” Sooyoung nói, ôm lấy cô gái kia một lần nữa, "Cậu đã cảm giác thế nào và ra làm sao khi nghe câu chuyện của Jessica? Mình chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều có chung một cảm giác: bị ảnh hưởng sâu sắc và bức xúc. Tất cả chúng ta đều muốn rằng mình có thể làm điều gì đó ngay lập tức để giúp đỡ họ, đúng không?" Khi nhận được cái gật đầu từ cô gái đối diện, cô tiếp tục, "Điều đó có nghĩa là con người cũng chưa đến nỗi hết thuốc chữa đâu. Hãy tin vào bản thân mình. Nếu chúng ta, chính chúng ta, mà còn không tin vào những gì mình đang làm thì làm thế nào chúng ta có thể đi và trao cho bất cứ ai khác niềm tin và sự hy vọng được chứ?"
Yoona dùng một chút thời gian để nhìn bạn gái của mình trước khi chìm vào vòng tay của cô ấy. Những khoảnh khắc như thế này luôn luôn nhắc nhở cô về lý do tại sao mà cô lại yêu Sooyoung. Yoona không thể phủ nhận với bất cứ điều gì mà cô gái kia vừa nói và cô rất vui vì cô đã không thể, bởi vì những từ đó đã động viên cô vô cùng, thế nên cô chọn tin tưởng vào chúng.
~ ~ ~
Chiếc áo khoác bị nhăn nhúm khi Jessica siết chặt bàn tay. Cô quan sát cặp đôi đang âu yếm hạnh phúc bên trong chiếc lều kia và cảm thấy ngực của mình thắy lại bởi một cơn đau không thể tả. Cuối cùng, nới lỏng nắm tay, cô để cho chiếc áo rơi xuống đất. Không cần gì mà phải phiền cả. Có một cách có thể dễ dàng ngăn chặn cảnh tượng này tái diễn lại trong tương lai. Rất dễ dàng.
Nếu có điều gì mà Jessica cảm thấy mang ơn đội LRA, nó là những bài học mà họ đã dạy cho cô. Tại thời điểm này, khi cô dẫm trên chiếc áo khoác và quay trở lại lều mình, một trong những bài học đó lại xuất hiện trong đầu cô: Nếu các người muốn được một thứ gì đó và muốn một cách dữ dội, các người có thể có được nó—bất chấp mọi thủ đoạn.
~~~
Tháng 5, năm 2006
Đã bảy ngày rồi. Chúng bị nhốt và không có gì cho vào bụng, nhưng chúng lại được phép uống nước. Nói cách khác thì chúng bị bỏ mặc cho chết đói, nhưng vẫn sống sót.
"Unnies, em đói quá ..."
Tất cả bọn chúng đều đói bụng. Cũng không có gì ngạc nhiên khi Seohyun là người đầu tiên lên tiếng; cô bé quá ngây thơ để có thể nhận biết sự căng thẳng không được diễn tả bằng lời này – sự đấu tranh thầm lặng.
Nicole là người đầu tiên đứng dậy, loạng choạng lảo đảo tiến về phía Seohyun, quỳ xuống trước mặt cô bé.
Cô bé ngập ngừng cắn nhẹ môi trước đôi mắt đói khát đó nhìn chằm chằm vào mình.
"Unnie, sao lại nhìn em như thế?"
~ ~ ~
Xác của Seohyun đã không được chôn cất đàng hoàng, thậm chí còn không thể gọi là được chôn cất nữa là khác. Chỉ đơn giản là ném vào một cái hố chôn tập thể.
Tôi bí mật đánh cắp thi thể em và đem đi chôn. Tôi không dám lập một cho em một ngôi mộ, nhưng thay vào đó, tôi đã lập hai lời hứa: sẽ báo thù cho em và một ngày nào đó nhất định sẽ đem di hài em quay về quê nhà.
Trong suốt thời gian ở đấy, tôi đã không thể hoàn thành bất kì lời hứa nào.
Với lời hứa thứ nhất, làm sao tôi có thể giết Nicole khi lẽ ra có thể tôi đã là người xuống tay nếu cô ấy không ra tay trước. Lời hứa thứ hai thì chỉ đơn giản là bất khả thi. Và như thế, như một cái xác không hồn, tôi sống tiếp cuộc đời mình.
Tôi hỏi bạn điều này.
Nếu đã đánh mất niềm tin và hi vọng, con người ta sẽ còn lại cái gì?
Bạn nói đúng. Chả còn gì.
~ ~ ~
Tháng Bảy, năm 2011
Jessica rất ngạc nhiên (nhưng đồng thời cũng vui mừng) khi thấy Yoona trở lại vào sáng hôm sau với quyển Kinh Thánh trên tay.
“Vẫn chưa bỏ cuộc à?” cô hỏi, nhếch miệng cười.
Yoona kiên quyết tiếp cận cô gái tóc vàng và ngồi xuống cạnh cô ấy. Nụ cười nửa miệng của Jessica mất đi vẻ ngang tàng khi nghe được câu trả lời.
“Chưa – vẫn chưa. Vậy nên cô làm ơn cũng đừng bỏ cuộc. Còn việc tối qua cô nói… hãy quên nó đi.”
~ ~ ~
“Hôm nay nhìn cậu khác quá.”
Jessica mỉm cười trước lời nhận xét của Yoona.
“Sao khác?”
”Cậu cười và thậm chí cũng không còn khiên tôi cảm thấy nản lòng với những lời chỉ trích cay độc thường lệ.”
“Không tốt sao?”
“Tất nhiên. Nhưng mà tại sao – “
Yoona trở nên im bật khi cô gái kia đột nhiên nghiêng người về phía cô. Jessica dừng lại giữa chừng và đưa tay ra vén những lọn tóc che phủ đôi mắt của Yoona.
"Có lẽ cậu đã cảm hóa tôi,” cô nói với một nụ cười khác.
Cô hạnh phúc. Không, là xúc động. Rất xúc động. Phải chi Yoona biết lý do tại sao.
~ ~ ~
“Các người có muốn giải cứu bọn trẻ bị bắt cóc không?"
Họ đang dùng bữa, nhưng câu hỏi đột ngột của Jessica làm tất cả ngừng lại và nhìn về phía cô. Hyoyeon là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đáng sợ này.
"Ý cậu là sao?"
Jessica không muốn lãng phí thời gian. Cô vào đề ngay tức khắc.
“Cứ vài tháng chúng lại tổ chức bắt cóc trẻ em một lần. Ngày mai chính là ngày LRA chọn để ‘thu hoạch vụ mùa’.” Jessica ngừng lại một lúc, khi chắc chắn rằng tất cả đều đang chú ý lắng nghe, cô nói tiếp. “Sau khi tàn phá thị trấn, chúng luôn tập trung ở một bến tàu riêng, ổn định và qua đêm ở đó.”
Sooyoung nhíu mày ngay khi hiểu được ý của Jessica. “Cậu muốn bọn này đến đó giải thoát bọn trẻ sao?” Jessica gật đầu đồng ý, cô nói, “Nhưng chúng ta chỉ có khoảng hai mươi người. Làm sao – “
“Đừng lo. Tôi đã tham gia chiên dịch bắt cóc vài lần. Chúng không bao giờ đi thành một nhóm lớn – vì chẳng cần thiết phải làm thế. Bên cạnh đó, ở những trạm nghỉ dã chiến, thường thì chúng sẽ đến kho hàng gần đó để nghỉ. Chỉ một vài tên LRA ở lại canh giữ ‘hàng hóa’ như vậy chúng ta có thể đánh lạc hướng bọn lính canh, cứu bọn trẻ và dẫn chúng xuyên qua đường hầm.
"Đường hầm nào?"
“Đường tắt dẫn ra đường lộ. Mỗi khi đến đó, trong đầu tôi luôn có suy nghĩ chạy trốn đến đường hầm…” giọng cô nhỏ dần trước ý nghĩ đó nhưng lại nhanh chóng hồi phục. “Vậy đó, nên tôi rất quen thuộc với con đường hầm đó.”
"Cậu đã từng nuôi hi vọng đào thoát,” Yoona nhận xét.
Jessica lẩn tránh ánh mắt đó và nói. “Nhưng dường như là vô vọng nếu muốn trốn thoát một mình nên rốt cuộc tôi đành phải từ bỏ.”
Yoona mở miệng tính nói thêm gì đó nhưng Sunny ngắt lời .
“Sau khi băng qua đường hầm, tiếp theo chúng ta sẽ đến đâu?”
“Tôi đã ghi nhớ sơ đồ của cả khu vực đó. Để tôi vẽ ra cho mọi người.”
~ ~ ~
"Jessica!"
Jessica ngẩng lên khi nghe tiếng gọi của Yoona. Cô khẽ gật đầu rồi quay lại với công việc vẽ bản đồ của mình. Yoona ngồi kế bên cô, nhìn vào bản phác họa.
“Sao cậu vẫn còn nhớ mấy cái sơ đồ này trong đầu nhỉ?”
Cây bút chì Jessica đang cầm run lên đồng nhịp với bàn tay của cô, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và khẽ nhún vai mội cách hờ hững.
“Chỉ tiếc là tôi có một trí nhớ khá tốt. Có những chuyện muốn quên cũng không được.”
Yoona mỉm cười khi cô hiểu được ý tứ trong lời nói đó.
"Không, tôi không nghĩ như thế đâu. Chỉ vì cô chưa bao giờ thực sự bỏ cuộc, thế thôi."
~ ~ ~
Sooyoung không ủng hộ nhiệm vụ này. Toàn bộ kế hoạch có vẻ mạo hiểm và đầy liều lĩnh, nhất là thông tin mà Jessica cung cấp thì lại rất hạn chế. Nhưng cho dù cô có không đồng ý đi chăng nữa, họ là một đội và người quyết định sẽ là tập thể, vì thế nếu toàn đội đồng ý thực hiện nhiệm vụ đầy khó khăn này, cô phải tôn trọng quyết định của tập thể.
“Theo sát tôi.”
Cô nghe tiếng của cô gái đã từng là thành viên LRA vang lên khi dẫn đường cho cả hai tiến vào rừng sâu. Jessica bảo cần một đội hai người đi theo hướng ngược lại để đánh lạc hướng bọn cảnh vệ LRA đang canh giữ con tàu. Jessica xung phong, và tất nhiên, với tư cách là đội trường và là thành viên lão luyện nhất của Invisible Children, Sooyoung cũng xung phong theo tác chiến.
Sooyoung quan sát tỉ mỉ xung quanh. Với cô, mọi thứ thật xa lạ và cô cũng chỉ có thể tin tưởng vào người dẫn đường duy nhất là Jessica mà thôi. Cô chiến binh tóc vàng di chuyển với tốc độ cực nhanh và Sooyoung phải tăng tốc mới theo kịp.
“Chậm lại nào Jessica.” Cô thở dốc mà đề nghị.
Cô gái kia lại không làm thế. Mãi đến khi họ di chuyển thêm hai mươi phút nữa thì cô ấy mới giảm tốc độ của mình lại – hay nói đúng hơn là đột ngột ngừng bước. Sooyoung bị bất ngờ trước hành động đột ngột ấy và suýt chút nữa cô đã tông phải cô gái đi phía trước.
“Jessica, có chuyện gì thế?”
Jessica không trả lời. Cô từ từ quay người lại đối mặt với Sooyoung, và nở một nụ cười trên khuôn mặt; nụ cười ấy quá điềm tĩnh trong những tình huống dầu sôi lửa bỏng thế này.
“Sao lại nhìn tôi như thế?”
Nếu ánh mắt có thể giết người, có khi Sooyoung đã mất mạng vào giờ phút này rồi. Cô cảm thấy cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng khi Jessica từng lúc từng lúc lại gần cô. Sooyoung cố phớt lờ cảm giác này, nhưng khi nhìn thấy một tia sáng lập lờ từ phía xa, cô biết không thể tốn thêm giây phút nào nữa.
“Jessica, cẩn thận!”
Jessica nghe tiếng Sooyoung gọi lớn, nhưng trước khi kịp phản ứng cô gái kia đã nhanh chóng đẩy cô sang một bên. Ngay khi vừa lấy lại thăng bằng, cô trông thấy Sooyoung đã gục ngã trên mặt đất. Không khó khăn để có thể nhận ra cô ấy đã trúng đạn. Jessica nhìn lướt khu vực xung quanh, biết rằng họ đang ở trong tầm ngắm của tay súng.
Với bản năng nhạy cảm đã được tôi luyện sau bao năm “được huấn luyện”, Jessica dễ dàng tránh được làn đạn tiếp theo và đưa Sooyoung nấp đằng sau bụi cây. Cầm lấy con dao găm, cô chạy hết sức về phía tay súng.
Tay súng dùng một chiếc mền lông để ngụy trang. Hắn còn chưa kịp nạp đạn thì lại nhận được một lực trời giáng vào mặt. Cú đá mạnh đến nỗi hắn bị văng ra xa.
“Bắn hai phát liên tiếp mà không hề di chuyển vị trí sao? Còn nữa, cái vật ngụy trang ấy có hơi tệ đấy, đồng đội của ta có thể nhận ra nhóc từ xa đấy. Người mới sao?” Jessica nói, cô xoay xoay con dao găm trong tay đầy vẻ tinh nghịch rồi tiến lại gần. “Cho nhóc một cơ hội nữa: bỏ LRA rồi đi theo ta.”
“Đừng có mơ!” hắn lập tức đáp trả.
Jessica nhẹ nhàng bóp cổ hắn, cứa dao vào vị trí ấy, nhưng khi nhận ra nỗi sợ hãi hiển hiện trong đôi mắt trẻ con ấy, tay cô không thể làm theo lý trí của mình, cô đành nới lỏng tay ra.
“Cút mau!”
Tên lính trẻ lẩn ngay lập tức như một con chuột nhắt. Jessica nhận ra bản thân mình có một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ như thể một gánh nặng vô hình vừa được trút bỏ khỏi lồng ngực.
~~~
Cô chạy ngay lại chỗ Sooyoung và quỳ xuống cạnh cô gái. Không hiểu vì sao, lượng máu chảy ra từ cạnh sườn Sooyoung khiến cô cảm thấy sợ hãi, dù chắc chắn rằng cảnh tượng này chẳng là gì so với những gì cô đã chứng kiến khi còn ở LRA.
“Sao lại cứu tôi?” cô khẽ hỏi trong khi cố gắng băng bó lại vết thương của cô gái kia.
“Ai cũng sẽ làm thế thôi.” Sooyoung trả lời.
Cô gái tóc vàng cười khảy.
"Lời tôi vừa nói hình như không đủ thuyết phục à?"
"Bất cứ ai à? Không, chắc chắn là có chết tôi cũng sẽ không làm thế."
Sooyoung khẽ nhún vai. “Ừ thì cô đã nghe câu này bao giờ chưa? ‘Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình thương của người hi sinh mạng sống mình vì bạn hữu’. Là thế đó…”
Jessica nhìn cô gái bị thương mà như không thể tin được. Câu trả lời thật đơn giản – như thể cô ấy vừa nói đến một điều đơn giản… tưởng chừng như đó chính là một sự thật hiển nhiên. Đó cũng chính là nguyên nhân mà cô cảm thấy phiền phức về những người trong đội Invicible Children. Họ lúc nào cũng nói những điều kiểu như tất-nhiên-là-thế-rồi, như thể họ thật sự tin tưởng vào những điều ấy.
Cảm thấy mình không thể nhìn thẳng vào mắt Sooyoung được nữa, cô thì thầm, “Tôi không phải bạn cô. Có biết rằng tôi đã muốn giết cô không?”
Cô gái được hỏi mở to mắt ra và nhìn sửng vào người đối diện. Rồi cô gật đầu – không phải vì cô đã biết điều đó; chỉ là cô vừa ghi nhận những gì vừa được nghe.
Cô ôm chặt vùng vết thương và cố ổn định hơi thở trước khi lên tiếng, “Thế có nghĩa là cô không muốn giết tôi nữa… Mà không phải, cô không phải bạn tôi, nhưng tôi mong sẽ có một ngày chúng ta là bạn vì cô là bạn của Yoona – dù sao… cô cũng là bạn của người tôi yêu. Rất tiếc điều đó giờ có lẽ đã quá muộn …”
Máu tiếp tục thấm đẫm chiếc băng mà Jessica đã băng có cho Sooyoung. Đột nhiên Jessica nghiêng người, quàng tay Sooyoung lên vai mình, cẩn thận kéo cô gái đứng dậy.
Sau đó cô khẽ nói, “Tôi biết gần đây có một cái động. Đến được đó chúng ta sẽ an toàn.”
Đường đi cũng không phải là quá xa. Nếu không được chữa trị kịp thời, vết thương của Sooyoung sẽ không thể khép miệng mà giờ máu lại tiếp tục chảy.
“Jess–Jessica… Tôi… tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm nữa… Bọn LRA có lẽ đã phát hiện ra có một tên mất tích, có lẽ chúng đang đuổi theo sau. Cô để tôi lại đây đi.”
Jessica xem xét lời đề nghị ấy. Làm sao cô có thể dễ dàng bỏ Sooyoung lại và để mặc cho cô ấy đối diện với cái chết như thế được. Dù sao đi nữa đó cũng chính là động cơ chính của cô khi đề ra nhiệm vụ này đúng không? Thế nhưng hơi ấm từ dòng chất lỏng ấm nóng đang dần thấm ướt quân phục của cô lại ra lệnh cho cô theo một cách khác.
“Nếu cần thì tôi sẽ cõng cô.” Jessica khẳng định.
“Không được… tôi biết mình… đang dần đuối sức.”
“ ‘Đuối sức’ mà còn nói nhiều thế sao?”
“Không. Cô phải đi tiếp mà không có tôi… tôi không thể…”
“Ra thế. Vậy tôi cõng cô.”
Jessica lập tức cõng Sooyoung và lần này Sooyoung không phản đối nữa, đơn giản là vì cô không thể.
“Choi Sooyoung?”
Không nhận được lời đáp nào, Jessica xoay đầu lại xem. Khi nhận ra cô gái kia đã bắt đầu mất tỉnh táo, cô lập tức đưa cô gái trên lưng mình tựa xuống mặt đất.
“Choi Sooyoung” cô lo lắng gọi tên cô ấy, liên tục vỗ nhẹ vào má cô gái đã bất tỉnh, “Choi Sooyoung! Tỉnh lại đi… Cô không thể bỏ tôi lúc này được!”
“Xin lỗi… tôi không thể… tôi… buồn ngủ… quá”
“Im đi! Đừng nói nữa! Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây. Chỉ cần… tin tôi, được không?”
Gương mặt Sooyoung giờ đã trở nên xanh ngắt, khiến Jessica sợ hãi sẽ mất đi bạn mình bất kì lúc nào.
"Hãy nhìn tôi này," cô nói trong khi lay mạnh Sooyoung, cố gắng để làm cô ấy tỉnh táo lại, “Tôi sẽ đem cô trở về với Yoona. Cô không muốn gặp lại cô ấy sao?"
‘Bởi vì tôi muốn’ là những gì Jessica thực sự muốn nói. Tại sao trong lúc này cô lại cảm thấy bất lực và sợ hãi như thế? Thật là không công bằng khi chỉ suy nghĩ về việc cô không thể nhìn thấy đôi mắt nai ấy lần nữa làm cho lòng cô trở nên mềm nhũn. Cho dù nhìn vào khía cạnh nào đi nữa thì điều đó cũng sẽ chỉ khiến cô bị tổn thương, nhưng Jessica biết rõ cô thực sự đã yêu Yoona.
Trước khi tâm trí của cô tiếp tục chìm sâu hơn vào mê đắm, cô nghe Sooyoung nói.
"Muốn, tôi muốn ... Chưa gì tôi đã cảm thấy nhớ cô ấy rồi."
Cô nhìn vào cô gái may mắn trước mặt mình và nở một nụ cười buồn. "Tốt. Vậy thì cô đừng bao giờ đánh mất hy vọng. Cô sẽ vượt qua được mà. Bởi vì tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ... phải không, Sooyoung? "
Sooyoung ráng sức để gật đầu. "Phải... Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ."
~ ~ ~
"Thật may cô đã mang cậu ấy về kịp lúc. Nếu cậu ấy bị tiếp tục bị mất máu, chúng ta có lẽ đã không thể gặp lại cậu ấy nữa," Hyoyeon nói trong khi cô đóng dọn dẹp lại các thiết bị phẫu thuật mà cô đã sử dụng để lấy viên đạn ra từ người Sooyoung. Trước khi rời khỏi lều, cô quay lại nhìn những người còn lại trong đó, đặc biệt là nhìn Yoona.
"Cậu nên cảm ơn Jessica. Nếu không có cô ấy, bạn gái của cậu chắc bỏ mạng rồi.”
Yoona nhìn qua phía bên kia giường của Sooyoung, nơi mà cô gái tóc vàng đang ngồi với nét mặt mệt mỏi.
"Jessica, cảm ơn –"
"Đừng. Cậu không muốn biết trong lúc đó trong đầu tôi đã có những ý nghĩ gì đâu.”
"Nhưng cậu vẫn cứu cô ấy. Cậu đã cứu cô ấy."
Những giọt lệ bắt đầu chảy từ đôi mắt nai của Yoona, khiến Jessica phải nhìn đi chỗ khác. Yoona cầm lấy tay Sooyoung một cách nhẹ nhàng.
"Nếu ... tôi mất cô ấy... Tôi không biết... Tôi thậm chí không dám tưởng tượng tôi sẽ sống thế nào nếu không có cô ấy. Vì vậy... xin cảm ơn cậu," cô nói giữa những tiếng nức nở.
"Yoo ... na?" Một tiếng nói vang lên giữa họ. "Đừng khóc nữa. Mình vẫn còn đây mà."
Nhận ra mình nên cho hai người họ có thời gian riêng tư, Jessica lặng lẽ đứng dậy và tiến tới cửa lều. Khi cô quay lại nhìn đôi tình nhân kia, chợt lòng ngực nhói đau lên, buộc cô phải hít mạnh vào để có thể tiếp tục thở. Cô nhìn vào bộ quần áo đang đẫm máu của mình trước khi bước ra khỏi lều. Máu trên áo đang dần khô đi, và độ ấm nóng của máu mà trước đó cô cảm nhận được cũng dần biến mất. Thế mà, trong cái đêm lạnh này, cô lại không cảm thấy lạnh chút nào, vì có một sự ấm áp khác đã bắt đầu lây lan vào lòng cô.
Cô nhận ra rằng mình không cần những "bài học tình yêu" nữa.
~ ~ ~
Tôi đã thực hiện được lời hứa của mình bằng cách đưa thi thể Seohyun trở về nơi quê hương của chúng tôi – nơi mà tôi đã từng bị cướp mất đi niềm tin, hi vọng, và tình yêu. Khi tôi đứng trước mộ của em ấy, tôi có thể thấy cả hai chúng tôi, trong thời niên thiếu của mình, chạy tung tăng quanh cánh đồng hoa khi cùng anh trai tôi chơi rượt bắt. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười của cha. Tôi có thể nghe được những lời trách mắng yêu của mẹ trong khi bà đang ẵm đứa em gái mới sinh của tôi trên tay. Tôi có thể nhìn thấy những kí ức thời thơ ấu hiện ra một cách rõ ràng trước mắt. Và tôi đã khóc.
Cho dù gia đình tôi giờ đang ở nơi nào, tôi chỉ có thể hy vọng họ sẽ tha thứ cho tôi, vì biết rằng con gái của họ đã quyết tâm dấn thân mình để đem lại một thế giới tươi đẹp hơn cho những đứa trẻ khác.
Trong trường hợp bạn đang tự hỏi, đúng thế, tôi đã tham gia nhóm Invisible Children. Kể từ đó đến nay, chúng tôi đã giải cứu được 176 trẻ em. Cũng không đáng kể so với tổng số trẻ em bị bắt cóc. Nhưng đó cũng xem như là một bước đệm.
Xin bạn hãy hiểu điều này.
Ngay cả khi thế giới này là vô vọng, chúng ta cũng không được phép trở nên như thế. Ngay cả khi tất cả mọi người dường như đánh mất niềm tin, nó không có nghĩa là họ thực sự như thế. Ngay cả khi tình yêu thương có vẻ như không hề tồn tại, nó vẫn luôn luôn hiện hữu.
Tình yêu thương thì nhẫn nhục và nhân từ. Tình yêu thương không đố kị, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Tình yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả
Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.
(1Corinthians 13:4-8)
Tên tôi là Jessica Jung. Bạn vừa nghe câu chuyện về cuộc đời tôi.
The End!
1.Cor 13:4-8 Bài trích thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô - chương 13, từ câu 4 đến câu 8, đây là một trong những đọan trích nổi tiếng của Kinh Thánh (1Cor)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top