THREESHOT [Trans] My Heart - Yoonsic

Note:

Manhwa: một thể loại truyện tranh của Hàn.

My Heart

Part 1

Nếu tình yêu bạn dành cho một ai đó rất sâu đậm,bạn sẽ chiến đấu cho đến khi tình yêu của bạn chinh phục mọi thứ chứ?

Bạn muốn mạo hiểm một lần không? Hay chỉ giữ tình cảm đó trong tim mình mãi mãi?

Cô gái nhỏ đuổi theo quả bóng trắng của mình trên lối dẫn ra cửa nhà. Cô chạy theo nó đến tận hàng cây cuối cùng. Nó dừng lại trước chân người hàng xóm mới của cô. Người hàng xóm đó nhặt quả bóng lên và đưa nó cho cô bé. Cô ấy cười với cô bé kia.

Cô bé nhìn vào người hàng xóm mới cao cao của mình. Cô ấy giống một trong những thiên thần trong những quyển sách mà cô bé hay đọc. Cô ấy xinh quá….

“Xin chào! Tên bạn là gì vậy?” Cô gái nhỏ hỏi.

“Im Yoona” Hàng xóm của cô trả lời với một nụ cười.

“Jessica Jung” Cô gái nhỏ đáp lại với điệu hất mái tóc đen chấm vai của mình. Một nụ cười có chút ranh mãnh trên khuôn mặt.

-----------------------

---10 năm trước----

Jessica thở dài. Cô ngồi ở một bàn tại The Ice Angel, quán cafe của nhà cô. Hôm nay là ngày nghỉ của cô.

“Có chuyện gì vậy Sica unnie? Chị lại cãi nhau với Krystal à?”

Jessica tì cằm mình xuống mặt bàn. Cô gãi cằm khi cô nhìn Yoona ngồi lên bàn, đang ăn bánh quy.

“Không phải…”

“Vậy là chuyện gì?” Yoona lo lắng. Cô chẳng ưa những lúc bạn thân của cô buồn rầu.

“Um… Chị không nói cho em được…”

“Em đoán là… Chuyện tình cảm đúng không?” Jessica bất động. Nếu phải nói một điều về Yoona, thì cô ấy rất sâu sắc. Jessica không còn lựa chọn nào ngoài việc thừa nhận điều Yoona nói.

“Yeah…”

“Aww… Nhưng điều đó cũng không đúng cho lắm… Em nghĩ với mái tóc mới màu vàng này của chị, tất cả các chàng trai… Well thậm chí là các cô gái cũng sẽ đổ trước chị mất…” Yoona rướn người về trước và vuốt ve tóc Jessica. Jessica mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy không kéo dài. Nó biến mất ngay khi Yoona bỏ tay cô ấy ra.

Jessica lại tựa cằm lên bàn. Lại thở dài. Yoona gõ nhẹ lên đầu cô bạn thân của mình.

“Đừng lo lắng… Dù anh ta là ai thì… Em chắc rằng một ngày nào đó anh ta sẽ xuất hiện trước mặt chị…”

Jessica lặng nhìn Yoona. Cô chợt bật lên một nụ cười với người bạn thời thơ ấu của mình. Một nụ cười nhang nhác buồn.

Một điều khác về Yoona. Cô cũng không nhớ lắm.

---------------------

“Chào chú! Hôm nay có truyện gì mới không ạ?”

“Oh Yoona hả. Lại đến tìm sách cho Sica hả eh? Không… Nhưng… Ở đằng kia có một chồng truyện vừa đến tuần trước… Nó ở kia kìa.” Chú chủ hiệu sách chỉ về phía góc cửa hàng.

Có một chồng manhwas ở trong góc. Yoona nhặt một quyển lên và đọc tựa đề.

“Tipp the Fairy…” Nó có một chút gì đó thần thoại trên trang bìa và được vẽ bằng nét vẽ của trẻ con. Nhưng hình vẽ rất đẹp. Yoona lướt nhanh qua các trang sách. Cô không đọc nó… Nhưng có một điều vụt qua tâm trí cô khi cô nhìn nó…”Nó đáng yêu thật…”

Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có ai đó đang vào. Yoona, tò mò không biết cô gái đó là ai, cô quay về sau để nhìn.

Mọi người nói cô như thiên thần vậy. Nhưng… Cô chẳng bao giờ cảm nhận như vậy. Cô cũng chẳng bao giờ nghĩ một thiên thần sẽ trông như thế nào. Cô biết là họ có đôi cánh. Nhưng cô chẳng bao giờ tưởng tưởng về khuôn mặt họ, cảm xúc hay hành động của họ cả. Nhưng khi cô nhìn thấy cô gái kia người đang vừa đi vừa nói chuyện với chú chủ cửa hàng sách. Khi cô thấy cô gái đó đến và cười như thế, một điều nảy ra trong đầu cô. “Cô gái ấy là một thiên thần…”

----------------------

“Cô ấy là ai vậy?” Yoona hỏi chú chủ hiệu sách khi mà thiên thần kia đã dời đi.

“Ai cơ? Cô gái vừa nãy hả? Cô ấy đã viết quyển sách cháu đang cầm đó. Tên cô ấy là-” Yoona đặt tiền mua cuốn sách lên quầy và ngay lập tức đuổi theo cô gái đó. Không hiểu sao cố cảm thấy sẽ tốt hơn nếu cô tự tìm hiểu tên của thiên thần đó.

“Này đợi đã! Đợi chút! Bạn đeo chiếc túi hồng! Chờ chút!” Yoona gọi. Cô gần như bắt kịp cô ấy đứng trước cửa The Ice Angel.

Thiên thần dừng lại. Cô quay lại và nhìn thấy cô gái cao cao thở hổn hển. Cô nhìn Yoona ngập người, lấy lại hơi thở của cô ấy.

“Vâng?” Thậm chí giọng cô ấy cũng giống thiên thần nữa. Yoona không hề thấy dễ thở hơn chút nào khi nghe thấy giọng nói đó. Nó khiến cô khó thở hơn. Cô ra hiệu để thiên thần chờ chút.

“Bạn… Bạn viết cái này hả?” Yoona chỉ vào quyển sách trên tay minh. Cô vẫn cố gắng để lấy lại hơi thở.

“Yeah…”

Cuối cùng Yoona cũng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Cô ấy trông có vẻ bối rối. Yoona quyết định gây chú ý bằng một cuộc nói chuyện.

“Mình thực sự thích nó… Nét vẽ có vẻ non nớt… AH! Nhưng không không không không không phải vậy…. Đừng nghĩ nó theo chiều hướng không tốt đó! Ý mình là mình thích những nét vẽ đó…” Yoona hoang mang khi thiên thần nhíu mày.

“Nó rất đáng yêu… Mình nghĩ là nó hợp với câu chuyện… Những nét vẽ đáng yêu đó làm cho câu chuyện dễ thương hơn… Bạn tê-”

BỐP!

----------------------

Yoona thở dài. Cô ngồi tại bàn mình ở The Ice Angel. Cô tựa cằm lên quyển sách vừa mua.

“Có chuyện gì vậy Yoona?” Yoona nhìn bạn của cô. Jessica đặt một đĩa bánh nướng và hai cốc cacao nóng lên bàn.

“Không có gì đâu…”

“Rắc rối tình cảm?” Jessica ngồi xuống. Cô đặt tay lên người Yoona.

“Không có mà…”

“Thật chứ? Vậy cô gái đã tát em là…” Jessica gặng hỏi.

“Tác giả của cuốn sách này. Em chỉ muốn biết tên cô ấy…” Yoona chỉ vào cuốn sách dưới cằm cô.

“Em đang nói đến cái gì thế?”

“Em nói nó rất dễ thương…”

“Đưa chị xem nào…” Jessica lấy quyển sách dưới cằm Yoona.

“Oww…” cằm Yoona đập xuống bàn.

Cô lật đến cuối quyển, tìm kiếm chút thông tin gì về tác giả của cuốn sách.

“M.Y.Steph… Đó là tên cô ấy…”

“Không em không nghĩ thế… Nó giống bút danh hơn… Em muốn biết tên thật của cô ấy…”

“Oh này! Chị biết cô ấy!” Jessica nhìn vào hình ảnh tươi cười trên cái tên.

“Chị biết!?” Yoona ngồi phắt dậy, hào hứng. “Cô ấy là ai?” Cô thực sự hào hứng.

“Chị cũng không biết rõ lắm… Chị nhìn thấy cô ấy ở trong một chiếc xe tải mấy ngày trước đây… Và hôm nay cô ấy đã ăn trưa ở đây… Cô ấy đi có một mình… Chị nghĩ cô ấy mới chuyển đến… Cô ấy thích đồ ăn ở đây… Vì vậy chị nghĩ cô ấy có thể sẽ quay lại?” Jessica trả quyển sách lại cho Yoona.

“Tuyệt! Em sẽ đến đây hàng ngày!”

“Chẳng phải ngày nào em chả ở đây?”

“Well… Em sẽ ở đây lâu hơn sau đó…” Điều này khiến Jessica hạnh phúc.

Chuông điện thoại của Yoona reo vang. Cô nhấc máy. Sau khi nói chuyện một lúc, cô ấy hơi cáu. Cô gác máy.

“Xin lỗi Sica unnie… Em phải về nhà gấp… Oh cái này! Em mua quyển sách này cho chị…” Yoon đưa quyển sách cho Jessica. Cô vẫy tay với bạn của mình và nhấn tay ga.

Jessica nhìn hình ảnh của tác giả một lần nữa. “… Khuôn mặt này bất cứ ai cũng sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên… Nhưng… Mình đã yêu ai kia rồi…” Jessica nhìn Yoona đi ra chiếc xe moto màu hồng nhạt của em ấy.

----------------------

“Krystal? Jessica đâu?” Yoon nhìn vào cô gái trẻ hơn đang phục vụ cô. Đây là ngày thứ ba trong cuộc tìm kiếm M.Y.Steph của cô rồi. Vẫn không có gì…

“Unnie? Chị ấy ở đằng sau… Hôm nay là ngày nghỉ của chị ấy…” Krystal đặt ly socola sữa mà Yoona gọi.

“Lạ thật…”

“Gì cơ ạ?” Krystal nhìn vào người bạn thân của chị cô áy với vẻ mặt khó hiểu.

”Jessica luôn ngồi đây với chị khi chị đến… Cho dù là có ngày nghỉ của cô ấy hay là ngày làm việc… Chị ấy đang ở đâu?”

“Được rồi theo em…” Krystal ra hiệu cho cô gái lớn tuổi hơn đi theo mình. Họ đi theo con đường dẫn vào lối sau quán café. Khi họ đến gần nhà khi, họ nghe thấy tiếng khóc thổn thức.

“Chị ấy bắt đầu như thế từ lúc bắt đầu đọc cuốn sách đó…” Krystal giải thích và trở lại việc của cô, để Yoona lại với Jessica đang khóc nức nở.

Jessica khóc nức nở trên sàn, bản sao Tipp the Fairy nằm lên đùi cô ấy. Yoona bước tới người bạn của mình và đặt tay lên vai cô ấy.

“Có chuyện gì vậy?”

Jessica ngước nhìn cô bạn của mình và ngay tức khắc ôm chầm lấy cô ấy. Yoona hơi sốc bởi cử chỉ đột ngột này. Điều duy nhất cô có thể làm là xoa nhẹ lưng người bạn của cô.

“Nó quá… Nó quá buồn… Tipp… Tipp sẽ kết thúc… Cô ấy sắp…Cô ấy sẽ-”

Jessica thư giãn nào… Chỉ là một câu chuyện thôi… Thư giãn nào được chứ…” Yoona ôm lưng Jessica. Lúc mà Jessica dường như không thể ngừng khóc. Yoona ôm bạn của cô chặt hơn.

----------------------

Chủ nhật.

Yoona vẫn ngồi ở chiếc bàn quen thuộc của cô ở The Ice Angel. Cô đã mua một bản sao của Tipp the Fairy và đọc hết nó. Câu chuyện không hẳn là dễ thương. Gọi nó dễ thương thì đúng là một sự sỉ nhục rất lớn.

Tipp là một nàng tiên. Một nàng tiên rất đáng yêu. Cô ấy có rất nhiều bạn. Và cô ấy cũng có rất nhiều người theo đuổi. tuy nhiên, vào ngày mà cô ấy bị gãy mất đôi cánh của mình. Cô ấy không thể bay được nữa. Tin tức về vết thương của cô ấy lan đi như một trận cháy rừng. Và vào chính hôm đó, tất cả bạn của cô ấy, những người theo đuổi cô ấy, và thậm chí cả gia đình của cô ấy cũng rời bỏ cô ấy. Họ bỏ mặc cô ấy trên đỉnh của một ngọn núi tuyết, không có đường xuống và cũng không có cách nào để cô ấy có thể sống sót. Câu chuyện chưa có hồi kết. Nó cũng chưa nói rõ lên điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Khi Yoona đọc nó, cô gần như không cầm nổi nước mắt. Cô đáng bị tát bởi M.Y.Steph

Jessica ngồi xuống bên người bạn của cô.

“Vẫn đang chờ cô ấy hả?”

“Yeah…” Jessica cau mày.

Yoona quay trở lại với cuốn sách và nhìn vào hình ảnh M.Y.Steph lần nữa. Cô thở dài.

Jessica nhìn người bạn của cô. Cô thấy biểu hiện mong đợi trên khuôn mặt Yoona. Cô thở dài. Cô ước làm thế nào mà Yoona sẽ nhìn vào bức hình của cô và có biểu hiện như vậy.

Đầu Yoona đột nhiên ngẩng đầu lên. Cô ấy ở kia. Cô ấy đang ở kia. M.Y. Steph. Thiên thần. Cô ấy ngồi ở chỗ khá xa chỗ Yoona. Yoona nhìn không dứt cô gái đó.

Jessica ra hiệu cho Yoong, ý rằng cô phải đi. Vì có một khách mới vào.

Jessica bước tới chỗ M.Y. Steph. Jessica nhìn cô ấy. Cô ấy rất xinh đẹp. Một khuôn mặt xinh đẹp lồng trong mái tóc dài ngang vai. Jessica làm trong giọng mình

“Cô gọi đồ uống gì,thưa cô?”

Thiên thần nhìn vào thực đơn và nói một vài từ.

“Caramel coffe.” Với mắt cười của cô. Jessica… bối rối… Không hiểu sao nụ cười thật đẹp đó lại mang đến cho người đối diện một cảm giác đau buồn?

“Uh okay… Đồ uống sẽ đến ngay.”

Jessica đi vào phòng sau nơi làm đồ yêu cầu của khác. Khi cô trở lại, Yoona vẫn đang nhìn không thôi vào tác giả cuốn sách. Jessica không hiểu nổi cô nhưng cô ghen tị khi Yoona chú ý đến M.Y. Steph.

Cô… Không vui với M.Y .Steph. Nhưng, cô là người phục vụ. Vai trò của cô là phục vụ. Nếu khách hàng có thái độ không hài lòng, họ cảm thấy không vui. Họ có thể sẽ không tới quán café nữa… Jessica không thể thể hiện ra cái tâm trạng không vui của cô. Cô điều khiển bản thân mình phải thể hiện cảm xúc phù đúng lúc đúng chỗ, thậm chí ngay cả khi cô không có cái cảm xúc đó.

Vì vậy cô đưa ly café cho M.Y. Steph với một nụ cười.

Và tất nhiên cô cũng nhận được nụ cười đáp lại… Jessica không có ý gì nhưng… tại sao nụ cười đẹp đó vẫn khiến cô thấy buồn.

----------------------

“Chì cần đến và nói với cô ấy thôi…” Jessica buồn bã khi nhìn thấy Yoona cứ đang mơ màng về… Yoona vẫn ngại về việc tiếp xúc với tác giả.

“…. Em không thể… Cô ấy đã tát em và… Em cũng không thể cất lời trước cô ấy…” Jessica thở dài khi Yoona đáp lại…. Cô ghét nhìn thấy bạn cô như thế này… Cô muốn bạn của cô cười… Có một điều mà cô nghĩ cô nên làm vào ngay lúc này.

Jessica đứng dậy và đi tới chỗ tác giả. Người đó ngước nhìn và mỉm cười. Lại một nụ cười đượm buồn nữa.

“Xin vui lòng…”

”Umm… Xin lỗi nhưng… Tôi sẽ đưa café cho cô sau… Cô có thể đi ra ngoài với tôi một chút không?”

“Tại sao?”

“Cô có một người hâm mộ…” Jessica chỉ về phía Yoona, người đang quay đi khi M.Y.Steph nhìn cô ấy.

“Nhưng cô ấy…”

“Cô ấy đã nhầm lẫn về cuốn sách của cô… Cô ấy rất xin lỗi… Nhưng cô ấy quá ngượng để đến xin lỗi cô… Cô có thể đến kia và nghe lời xin lỗi của cô ấy không?”

“Well… Nếu cô ấy thực sự cảm thấy có lỗi… Vậy tôi nghĩ…”

Người tác giả theo hướng Jessica chỉ. Cô ấy nhìn Yoona, biểu hiện của cô ấy rất khó đoán. Yoona không dám nhìn vào cô ấy.

Jessica thở dài. Cô đến sau Yoona và kéo cô bạn của mình về phía trước, buộc cô ấy cúi chào.

“Xin lỗi đi… Làm ơn…”

Yoona cúi người về trước. Nhưng cô ấy không nói nên lời. Jessica cúi xuống để nhìn bạn cô ấy từ dưới bàn.

“Thôi nào… Vì chị đi… Chị không thích em cứ buồn rầu mãi…” Jessica bĩu môi giận dỗi với Yoona. Cái bĩu môi giận dỗi dễ thương.

Yoona nhìn vào aegyo hiếm hoi của bạn cô. Jessica hầu như không bao giờ làm aegyo. Và cô ấy chỉ biểu lộ aegyo của mình với Yoona. Yoona không thể không thực hiện yêu cầu đó của bạn cô. Cô đứng dậy.

Cô ấy bước đi thẳng đơ 90 độ trên mặt đất.

“Tôi xin lỗi về những gì tôi đã nói về manhwa của bạn… Tôi… Tôi chưa đọc nó nhưng… Tôi lại chỉ muốn biết về bạn và… Tôi rất xin lỗi… Tôi đã xúc phạm quá mức đến công sức của bạn…”

“Tôi nhận lời xin lỗi của bạn…” Tác giả mỉm cười. Jessica cảm thấy hơi hạnh phúc vào lúc đó. Mặc dù nỗi buồn trong cô vẫn ngự trị… Và nụ cười đó khiến Yoona bắt đầu đỏ mặt

“Um…Uh…Vậy… Tên bạn là gì? Tên thật của bạn… Không phải bút danh…”

”Mình là Tiffany…” Tiffany mỉm cười với Yoona. Jessica có thể cảm nhận đó đó là nụ cười tràn ngập hạnh phúc.

---End Part 1---

Authors' Notes

Fany: Này Sica… Sao cậu lại để Yoona đổ tớ?

Yoona: Yeah unnie… Sao em lại đổ Fany thế? Em sẽ không bao giờ lừa dối chị…

Sica: Đó là câu chuyện của chị đúng không? Vậy… Nếu chị muốn em đổ Fany… Sao lại không thể chứ?

Fany: Nhưng sao lại là tớ?

Sica: Mắt cười của cậu rất đẹp…

Yoona: Ứ ừm!

Sica: Ah! Nhưng em yêu… Cái bĩu mỗi của em dễ thương hơn…

Yoona: Hehe… Tay chị mềm mại quá…

Fany: …...Đi vào phòng ngay….

Note:

Manhwa: một thể loại truyện tranh của Hàn.

Pancake: một loại bánh truyền thống của Hàn.

Part 2

Chỉ cần ở bên Bạn đã là tất cả hạnh phúc mà Tôi muốn…

Nhưng nếu ngay cả khi Bạn hạnh phúc mà không phải ở cạnh Tôi, thì Tôi vẫn sẽ hạnh phúc… Nhưng… Vì sao trái tim Tôi nhức nhối?

“Này Sica unnie… Lần cuối chúng mình ngồi cùng nhau ở đây là lúc nào vậy?” Yoona hỏi người bạn thân đang ngồi cạnh cô trong một cái hố lớn ở rễ cây. Chỗ ngồi hoàn hảo cho cả hai người. Nó vừa với họ khi họ còn là bé. Và giờ họ vẫn vừa khít với lỗ hổng đó.

“Hôm qua…”

”Vậy còn chỗ này thì sao?” Yoona chỉ lên ngôi nhà cây cũ kĩ. Ngôi nhà cây đó đã được xây từ mười năm trước.

“Hmm…Lúc đó chị mười lăm…”

“Vậy sao giờ chúng ta không lên đó lần nữa?” chỉ lên chỗ sàn nhà bị thủng.

”Chị đã ở đó một mình khi sàn nhà bị thủng và chị đã ngã xuống cái lỗ đó và chân chị bị thương…”

“Oh yah… Sau đó em đã phải cõng chị về nhà… Chi đã khóc rất nhiều trên lưng em…” Yooan thở dài. “ Dù sao thì chị đã làm gì trên đó một mình vậy?”

“Có một số thứ chị muốm cất giữ trong chiếc hộp bí mật…”

“Là gì vậy?”

“Một bí mật…”

“Không nói cho em được à…”

“Điều đó là bí mật… Chi giữ bí mật ấy trong chiếc hộp đó. Một bí mật mà chị có…”

“Và chị không thể nói cho em biết bí mật đó là gì sao?”

“Có thể một ngày nào đó…”

Yoona bĩu môi và quay đi. Jessica thở dài và vòng tay ôm lấy eo Yoona rồi dựa đầu vào vai cô ấy. Yoona vòng tay lên vai Jessica và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng mượt mà của bạn cô.

“Một ngày nào đó…” Jessica nhắc lại lần nữa khi cô đặt tay lên trái tim mình và từ từ nhắm mắt lại sau một ngày làm việc vất vả.

----------------------

Yoona vẫn tiếp tục đợi chờ Tiffany. Hôm nay là chủ nhật. Và theo Jessica thì Tiffany luôn đến The Ice Angel vào chủ nhật. Và chắc chắn rằng,Yoona thấy Tiffany đang yêu cầu món ăn. Khi Jessica đi khỏi, Yoona quyết định ra ngồi cùng nhà viết truyện xinh đẹp đó.

“Chào Tiffany unnie! Hôm nay là một ngày đẹp đó chứ?”

‘Chào Yoona…. Lại ăn ở đây hả?”

“Em vẫn thường xuyên ăn ở đây… Gia đình Jessica làm đồ ăn rất tuyêt…”

“Yup chúng đều rất ngon…”

“Vậy chị đã gọi món gì?”

“Đó…”

Tiffany chỉ về phía sau Yoona. Yoona quay và nhìn thấy Jessica đi về phía cô với một đĩa mỳ. Jessica cười với bạn của cô ấy.

“Của cậu đây Tiffany. Mỳ lạnh. Chào Yoona! Như mọi khi nhé?”

Yoona gật đầu.

“Không ngồi bàn quen thuộc của em nữa à?”

“Không… Em muốn ngồi cùng Tiffany unnie.” Yoona vừa nói vừa cười.

“Ok! Đợi chút nhé…” Jessica ghé sát tai Yoona và thì thầm. “Em có vẻ vui thế… Thật tốt khi nhìn thấy em và Tiffany làm bạn.”

Jessica đứng thẳng dậy và cười với Yoona và Tiffany trước khi cô trở lại bếp. Cô đang ghen tị nhưng… Cô rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình.

----------------------

“Krystal? Sica unnie đâu?” Đây là chủ nhật thứ ba liên tiếp Jessica không xuất hiện. Có những ngày Jessica không đến quán. Nhưng… Đó là trong những trường hợp khác.

“Chị ấy đang trong thời gian nghỉ ngơi…” Krystal nói khi cô đặt hai đĩa đồ ăn lên bàn.

“Hmm… Nhưng chị ấy luôn đưa đồ ăn cho chị… Và chị ấy vừa mới ở đây giờ này hôm qua thôi…”

Krystal nhún vai và đi lau chùi mấy chiếc bàn.

“Có thể cô ấy mệt mỏi Yoona…” Tiffany nói từ bên kia bàn. Giờ cô ấy đến The Ice Angel thường xuyên hơn, để viết tiếp manhwa của cô ấy. Nhưng hầu hết lúc ở đây cô ấy toàn dành thời gian cùng Yoona.

“Yeah… Có lẽ vậy…” Yoona nhìn xuống đồ ăn của mình. Không hiểu sao nhìn nó không ngon như mọi ngày.

Tiffany nhìn Yoona. Cô đặt tập vẽ xuống người cô ấy và ra hiệu cho bạn cô ăn đồ.

Yoona lúc đầu có vẻ bối rối. Cô cũng muốn xem trước bản vẽ. Tiffany mỉm cười và đưa nó cho cô ấy.

Giờ Tipp sẽ có hai nàng tiên nữa. Những nàng tiên mới, chưa được nhắc đến ở những cuốn trước. Họ đang giúp nàng tiên kia xuống núi. Tipp có vẻ như vẫn gặp một số rắc rối. Nhưng cô có thể tự đi được rồi. Cánh của cô vẫn bị thương. Nhưng hai người bạn mới vẫn đang giúp cô có thể bay lại, họ giúp cô khi cô cần tập bay và đỡ cô ấy khi cô cần đi bộ. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Khi Yoona đọc xong, họ bắt đầu ăn. Mọi khi khi Yoona nhìn xunh quanh cô sẽ thấy người bạn tốt nhất của cô. Nhưng hôm nay cô không thấy cô bạn tóc vàng của mình. Cô tiếp tục ăn, mặc dù vị của nó không ngon như mọi ngày. Cô không thể ăn hết phần ăn của mình.

Tiffany nhìn Yoona bối rối. Lần đầu tiên họ ăn cùng nhau, Jessica ở đây. Và lần đầu họ ăn cùng nhau, Yoona rất khác. Cô ấy vui vẻ hơn. Cô ấy ăn món của mình như thể đó là món ăn ngon nhất trên thế giới này. Tiffany có thể cảm thấy Yoona đang thiếu một điều gì đó. Cô với tay sang phía bên kia bàn. Cô muốn thấy Yoona hạnh phúc. Chỉ như thế cô mới hạnh phúc được.

“Có chuyện gì vậy?” Cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Yoona.

“Em… Em không biết…” Yoona xoay tay cô lại và nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiffany.

“Đừng lo lắng… Jessica sẽ ổn thôi. Chúng mình sẽ tìm cô ấy sau bữa trưa, được chứ?” Tiffany siết nhẹ tay Yoona.

“Cảm ơn Fany unnie…” Yoona mỉm cười nhìn Tiffany. Cô thấy lòng mình ấm âp hơn khi thấy nụ cười của Tiffany. Cô tiếp tục ăn món của mình. Không hiểu sao, khẩu vị đã trở lại.

Cô gái tóc vàng nhìn cái nắm tay đó. Cô nhìn nụ cười của Tiffany. Cô quay sang em gái mình.

“Chị về nhà đây.”

----------------------

Cô tìm kiếm ở ngôi nhà cây. Cô tìm trong cái hố đó. Cô suy tư. Cô kiểm tra chiếc thang xây trên cây. Nó không được kiên cố cho lắm. Cô thở dài. Cô không thể biết được bí mật của Jessica khi mà cô không leo được lên đó.

“Yoona unnie? Chị đang làm gì ở đây?” Krystal tháo mũ bảo hiểm và bước xuống xe. Cô nhìn vào cô gái lớn tuổi hơn, với khuôn mặt nghi hoặc.

“Chị đang tìm Jessica. Em biết chị đây ở đâu không?”

“Không… Chị ấy nói chị ấy về nhà… Vào thôi.. Có thể chị ý đang ở đó…” Krystal chỉ về phía ngôi nhà mình. Cô vẫy tay ra hiệu cho Yoona đi theo mình.

Khi Yoona đi vào ngôi nhà,cô gái tóc vàng trốn đằng sau một bụi cây nhảy ra ngoài. Ánh mắt cô dõi theo Yoona cho đến khi cô ấy vào trong ngôi nhà. Cô bước đến chỗ ngôi nhà cây. Cô kiểm tra chiếc thang.

“Mình cần sửa nó…”

----------------------

Lại đến chủ nhật. Tiffany vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc, đợi Jessica đến đưa đồ uống. Và cô ấy đã xuất hiện. Jessica đến cùng đồ uống của cô một caramel coffee và kem

“Café và kem?” Jessica hỏi cùng nụ cười trên môi. Café và kem… Một sự kết hợp là thường.

“Yeah… Ngon tuyệt…” Tiffany cười lại.

Jessica muốn trở lại nhà bếp. Nhưng Tiffany đã níu cổ tay áo cô lại. Cô nhìn Tiffany khó hiểu.

“Umm… Cậu có rảnh bây giờ không? Tớ muốn nói chuyện với cậu về Yoona.”

Jessica miễn cưỡng ngồi xuống cạnh Tiffany. Cô không hề muốn điều này. Cô muốn nói “ Tôi xin lỗi… nhưng… tôi còn bận với những khách hàng khác…” Nhưng cô không thể từ chối. Chỉ có hai khách hàng ở đây, vì vậy Jessica vẫn có thời gian rảnh. Thêm vào đó, còn có cả Krystal nữa. Em ấy có thể dễ dàng xoay xở với hai người đó.

“Umm…Cậu và Yoona rất thân phải không?”

“Từ khi chúng tôi mười tuổi…Sao vậy?” Jessica không thoải mái với câu hỏi của Tiffany về Yoona. Cô không có gì để ghét Tiffany. Đơn thuần là sự ghen tị…

”Cậu có biết liệu em ấy có đang gặp gỡ ai không?” Tiffany nhìn Jessica với đôi mắt cười của mình.

Jessica thấy…. Lo lắng vì câu hỏi đó. Cô trả lời ngập ngừng.

“K…hông…”

“Thật chứ? Tuyệt quá! Tớ sẽ hẹn em ấy ra ngoài!’

“Nhưng… Tại sao?”

“Có một vài điều ở em ấy… Những điều đó khiến tớ cảm thấy mình được hạnh phúc với… Em ấy làm tớ cảm thấy hạnh phúc…” Nụ cười trên khuôn mặt Tiffany… Rạng ngời… Hạnh phúc…

Jessica hối hận vì câu trả lời của mình khi cô trở lại bếp.

----------------------

"Oetoriya oetoriya dari diri dara du"

"Oetoriya oetoriya dari diri dara du~~"

"Oetoriya oetoriya sarange apa hago~"

"Sarangul gidarinun oetori~~"

"Sad sad sad sad sad sad sad to- Em cần gì Krystal?” Jessica ngừng hát và bỏ tai nghe xuống nhìn vào em gái mình. Họ đang trong phòng sau.

“Umm… Đáng ra chị phải ở ngoài kia phục vụ khách chứ?” Krystal chống nạnh. Cô nhìn nghiêm khắc chị gái mình.

“Giờ muộn rồi… Chỉ còn vài người khách… Em chắc chắn có thể làm việc của ba người mà?” Jessica chỉ muốn ở một mình trong này.

“Yeah Em có thể…Nhưng Yoona đang tìm chị đó…” Krystal nghiêng đầu về phía chiếc bàn. Jessica thấy Yoona đang ngồi một mình ở chỗ quen thuộc của em ấy.

Jessica lập tức dán tầm nhìn vào bạn của cô. Cô lấy thực đơn và đi ra chỗ em ấy.

“Chào Yoona! Cái gì khiến em ở đây giờ này?”

Yoona ngước nhìn giọng nói hạnh phúc của người bạn của cô.

“Em muốn nói chuyện với chị… Chị đã ở vậy unnie?”

“Chị ở ngay phía sau…”

“Không ý em là mấy ngày trước… Không thực sự là mấy ngày trước Tiffany đã ở đây… Chị có vẻ cố tình tránh Tiffany… Có gì không ổn sao? Chị không thích cô ấy à?”

“Chị… Chí quý Tiffany… và… Không… Không có gì cả…” Jessica không có gì để ghét Tiffany cả. Cô ấy là một cô gái dễ mến. Nhưng… Jessica ghét phải nhìn thấy Yoona và Tiffany gần gũi như thế… Cô đang ghen…

Yoona trầm ngâm nhìn Jessica. Họ biết nhau đã lâu rồi. Yoona có thể nói được ra những điều làm phiền bạn của cô. Cô tiếp tục hỏi, cô biết rằng bạn của cô sẽ nói ra nếu cô dùng những phương pháp thích hợp.

“Chị đã không muốn nói với em sao?” Yoona bĩu môi.

“…..K……Không phải…”

“Aww… nhưng vì sao…” Vẫn bĩu môi. Cô nghiêng đầu mình và nhìn cô bạn của mình với mắt nai đáng yêu.

“Yoona…Dừng lại…Dừng lại…Ngừng nhìn chị như thế đi…”

“Không cho đến lúc chị chịu nói cho em biết…” Yoona tiếp tục nhìn Jessica bằng cách đáng yêu như thế, và chắc rằng bạn cảu cô đang mủi lòng.

Jessica thở dài. “Chị... không thể nói được…Không có gì… Nhưng chị cũng không thể nói cho em… Chẳng có gì đâu… Không có gì để em phải lo lắng cả…”

Yoona thở dài. Cô quàng tay lên vai Jessica. “ Dù là điều gì… Em mong là chị có thể nói với em vào một ngày nào đó…. Và em hy vọng chị cũng quý Tiffany…”

“Chị rất quý Tiffany…” Jessica thực sự quý Tiffany.

“Tốt rồi… Bởi vì… Vì…” Yoona đứng dậy và tiến đến chiếc moto màu hồng. Bỏ lửng câu nói khi cô bước đi.

“Bởi vì….?” Jessica đi theo bạn tốt của cô đến chiếc xe.

“Tiffany… Chị ấy…Chị ấy… ahem…” Yoona bắt đầu đỏ mặt. Em ấy không tìm được từ thích hợp để diễn tả.

“Cô ấy làm sao?”

Yoona nhìn Jessica với nụ cười rộng đến mang tai.

“Chị ấy muốn em làm bạn gái chị ấy!”

----------------------

"Sad sad sad sad sad sad sad tonight~ Kkum igil wonhae~"

"Oh no no no no nobody knows~ Nal molla~"

"One two three four five six seven night~ Su manun bamul~"

"Se umyo nunmul hulligo isso~~"

Khi bài hát kết thúc, Jessica ngắm nhìn những ngôi sao. Cô lau những giọt nước mắt lăn dài trên má. Chỗ rỗng trong cái cây, nó càng trở nên trống rỗng hơn khi mà Yoona không ở bên cô. Cô cảm thấy trống trải khi Yoona không bên cạnh cô. Cô càng thấy trống trải hơn khi mà Yoona ở bên cô nhưng trái tim em ấy thuộc về người khác. Cô thở dài và nhìn ngắm ngôi nhà cây cũ kĩ.

“Mình cần lấy đồ.”

Cô đặt chân lên một tấm gỗ. Nó có vẻ mỏng và không chịu được sức nặng của cô. Cô cũng không quan tâm. Cô bước chân lên đó và tiến đến chỗ thanh gỗ mềm hơn. Cô cố kéo người lên… Nhưng tấm gỗ rơi xuống và cô ngã đập lưng xuống đất. Cô vẫn ổn. chỉ hơi đau một chút.

“Ugh… Liệu có nên sửa nó không…”

Cô nhìn lỗ hổng từ dưới nền đất. Nó vẫn vậy. Lỗ hổng hình trái tim. Cô có thể ngắm nhìn mặt trăng hình lưỡi liềm sang cao qua lỗ hổng đó. Đây là lần thứ hai cô nhìn nó ở cùng tầm nhìn và vẫn cảnh đó. Lần đầu tiên là khi Yoona cõng cô trên lưng em ấy và đưa cô về nhà. Và sau đó em ấy chăm sóc vết thương ở chân cho cô.

”Yoona… Em đang ở đâu… Đến bên chị đi… “Jessica thì thầm với ai đó. Và cô chỉ biết nằm đó và chờ đợi. Mỗi phút trôi qua càng làm những giọt nước mắt đầy ứ và rồi chúng tuôn rơi.

Ánh đèn đột ngột chiếu vào mắt Jessica. Một chiếc xe đang đi tới. Nó dừng bên cạnh Jessica.

“Jessica? Sao chị lại nằm trên đất?”

“Yoona?”

----------------------

“Café như mọi khi chứ unnie?” Krystak đặt hai cốc café lên bàn. Cô mang cho cô gái tóc vàng đang nằm trên sofa một túi đá. Jessica chườm nó lên lưng cô.

“Này Jessica… Cậu làm gì khi nằm trên đất như thế?” Tiffany nhấp một ngụm café và hỏi

“Tớ bị ngã…”

“Từ trên cây?” Yoona thêm vào.

Jessica nhìn cô gái đó và gật đầu. Cô cảm thấy sự nhức nhối của sự ghen tị khi cô nhìn thấy Yoona và Tiffany ngồi bên cạnh nhau.

“ Vậy chị đã làm gì unnie?” Krystal ngồi xuống sofa và xoa lưng chị gái mình.

“Chị muốn vào ngôi nhà cây… Có vài thứ chị cần lấy ra khỏi đó…”

“Cậu muốn tớ giúp không?” Tiffany đề nghị.

“Không cần đâu…Tớ muốn tìm lại bí mật ở trên đó…” Jessica nhìn lên trần nhà. Nó khiến Tiffany nghĩ là Jessica đang suy nghĩ, hay nhớ về bí mật đó. Tiffany hoàn toàn đúng. Jessica đang nhó về bí mật đó. Nhưng cô thực ra cũng muốn tránh nhìn thấy Tiffany và Yoona đang nắm tay nhau.

“Vậy chúng em có thể giúp chị sửa chiếc thang vào sáng mai??” Sau đó chị có thể lên đó và lấy bất cứ thứ gì chị muốn…” Yoona đề nghị.

‘Yeah…Cảm ơn Yoona…” Jessica vẫn nhìn đăm chiêu lên trần nhà.

“Mà Sica unnie… Chị có thể để em và Fany unnie ngủ lại đậy không…? Cũng đã muộn và… Em muốn ở lại để chăm sóc chị”

Jessica làm sao nói không với người bạn của cô.

----------------------

Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô gái đang ngủ. Cô mỉm cười nhìn người cô yêu. Cô cúi xuống và hôn lên trán cô gái ấy.

“Thức dậy đi em yêu… Mặt trời đã lên…”

“Mmmm… Fany?” Jessica nuốt nước mắt vào trong khi cô nghe bạn mình gọi cái tên đó ngọt ngào đến thế.

“Không… Là chị… Jessica…” Cô gái giấu nhẹn sự buồn tủi bằng nụ cười.

“Chị khỏe hẳn chưa?’

“Rồi…” Lúc này, thì nụ cười của cô mới là nụ cười hạnh phúc thực sự. Bạn của cô vẫn quan tâm đến cô.

“Tiffany đâu?” Yoona nhìn vào mắt người bạn thân của cô.

“Cô ấy trong bếp…Đang làm pancakes cho em…”

“Thật á? Mắt Yoona lấp lánh.

“Ừ…” Jessica đỡ Yoona dậy. Cô thấy bạn cô bộc lộ rõ vẻ hạnh phúc khi gặp bạn gái cô ấy trong bếp. Ngay cả khi cô ghen tị thì cô vẫn hạnh phúc vì Yoona. Nếu cô không thể hạnh phúc bên Yoona, miễn là Yoona hạnh phúc bên Tiffany, thì cô vẫn có thể sống. Điều này hành hạ cô, nhưng cô vẫn chịu đựng được.

Một tiếng rơi loảng xoảng phát ra từ nhà bếp. Yoona hét tên của Tiffany.

“Unnie! Đến đây mau!” Krystal xuất hiện và ra hiệu cho Jessica đi theo.

Jessica lập tức lao vào nhà bếp. Bột làm bánh văng khắp sàn. Có những chấm màu đỏ…Máu? trên bột bánh.

Tiffany đang ho sặc sụa trên sàn. Cô ấy che miệng mình và máu ở trên tay cô ấy. Yoona đang ở bên và xoa lưng Tiffany. Khi Tiffany tiếp tục ho nhiều hơn, Yoona ôm lấy bạn gái của mình. Tiffany nhìn bạn gái của cô và mỉm cười trước khi cô lại bắt đầu cơn ho khác.

Jessica lao đi để gọi cấp cứu.

‘Làm ơn không sao đi Tiffany… Vì Yoona, lạy chúa…”

---End Part 2---

Author's Notes

Fany: Này Sica… Có chuyện gì với tớ vậy…”

Sica: Không nói được…

Yoona: Sica unnie… Chị không bao giờ cô đơn… Chị có em mà… Đừng khóc và cũng đừng hát CN Blue’s I’m a Loner nữa, được chứ…?

Sica: Yoona…Chị sẽ không… không hát khi có em ở bên cạnh…

Yoona cười khi cô âu yếm khuôn mặt Sica… và sau đó… Bụng Yoona sôi òng ọc.

Yoona: Um Sica unnie… Chị làm pancakes cho em đi? Em không muốn ăn pancakes của Fany unnie…

Sica: Được rồi Yoona! Vào bếp và làm vài chiếc cùng chị.

Jessica vòng tay ôm eo Yoona và họ cùng nhau đi vào bếp một cách tình tứ.

Fany: * Đã bỏ lỡ những điều vừa xảy ra trước cô* NÀY ĐỢI ĐÃ! Có gì sai với pancakes của mình!

Fany: Ugh… Hai người đó có vẻ “bận rộn” trong bếp…Tôi sẽ phải nói điều này sau…

Part 3

Cho dù là một ngày hay một năm đi nữa, Tôi vẫn sẽ chờ đợi bạn

Tôi có thể chờ được. Tôi có thể chờ bạn mãi mãi.

‘Cô ấy ổn chứ bác sĩ Yonghwa?” Jessica nhìn vào Tiffany thiếp đi trên giường bệnh. Yoona quỳ ở bên cạnh, đầu em ấy gục xuống giường. Em ấy đang ngủ, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Tiffany.

“Tình trạng của cô ấy giờ đã ổn rồi… Nhưng nó chỉ được một thời gian trước khi cô ấy lại tái phát bênh.” Người bác sĩ chậm rãi giải thích.

“Nhưng… Cô ấy bị bệnh gì?”

“Cô ấy chưa nói cho cô biết ư? Hmm… Chờ đã… Tôi sẽ lấy bệnh án của cô ấy. Ah… Rất đúng lúc. Cảm ơn y tá… Và cái kẹp tóc Keroro đẹp đó” Bác sĩ Yonghwa cười với nữ y tá. Cô y tá đỏ mặt và tiếp tục làm việc của mình. Bác sĩ Yonghwa mở bệnh án.

“Vậy…Cô ấy bị sao?” Jessica hỏi lại.

“Well… Cô ấy đã phải đối mặt với những cơn hành hạ của bệnh tim trong một thời gian dài rồi… Cô ấy đã rời đi và vài tuần trước đây tôi có gặp cô ấy. Cô ấy trông có vẻ khỏe hơn…Nhưng hiện giờ thì… Tôi không dám chắc…”

“Cô ấy…Cô ấy chưa bao giờ nói với chúng tôi…” Jessica thì thầm cúi nhìn mặt đất.

“Cô là bạn của cô ấy phải không?” Bác sĩ Yonghwa hỏi Jessica, với gương mặt lo âu.

Jessica gật đầu.

“Chăm sóc cô ấy được chứ… Cô ấy đang phải sống một mình… Thậm chí gia đình của cô ấy cũng bỏ rơi cô ấy… Làm cho cô ấy hạnh phúc để cô ấy có thể khỏe lên được không? Bác sĩ Yonghwa vỗ nhẹ lên vai Jessica. Nụ cười của anh ấy, chính là… sự lo lắng…

----------------------

”Mở mẳt ra nào! Máy bay đến rồi đây! Vùuu!” Tiffany cười khúc khích khi người bạn gái nghịch ngợm của mình đang tạo ra những tiếng động của máy bay khi cô ấy ngồi bên cạnh giường cô.

“Ahh… “ Cô háo hức đợi chiếc thìa đầy khoai tây. Chiếc thìa dần đến gần miệng cô và…

“Oops!” Nó quay lại và chui tọt vào miệng Yoona. Tiffany nhăn nhó.

“Xin lỗi mà… Tớ đói quá…” Yoona giải thích, lưỡi cô liếm miệng mình.

“Nhưng… Cậu nên đút đồ ăn cho bạn gái cậu trước chứ…” Tiffany phụng phịu.

“Mình xin lỗi em yêu…Nào…” Yoona đút cho Tiffany lần nữa. Nhưng lần này Tiffany không há miệng ra nữa.

“Ngoan nào Fany… Để máy bay vào đi…” Yoona ấn chiếc thìa vào môi Tiffany. Vẫn không nhúc nhíc. Cô thở dài và đặt chiếc bát xuống bàn. Cô với tay Tiffany nhưng Tiffany vùng vằng.

“Hmmph!” Tiffany vắt chéo tay và bĩu môi. Yoona nhắm mặt lại ngay lúc đó. Cô không thể nhìn thấy khuôn mặt giận dỗi của Tiffany. Cô không thể chịu được. Nó quá đáng yêu.

Tiffany cười rúc rích. Yoona cảm thấy có cái gì đó mềm, ấm và ướt trên môi mình. Cô mở mắt ra đúng lúc cô thấy môi bạn gái cô đang chạm vào môi mình. Tiffany nắm chặt tay Yoona. Họ cứ như vậy một lúc lâu. Nhưng khi lưỡi Tiffany bắt đầu len lỏi vào sâu hơn, Yoona lùi người lại hơi sốc.

“Aww… Yoona… Bác sĩ nói cậu nên làm cho mình hạnh phúc…” Tiffany nói khi nhìn đăm đăm vào môi bạn gái mình và đùa nghịch với tay của cô ấy.

“Nhưng…” Yoona ngập ngừng… Cô đăm chiêu. Cô liếc nhìn Tiffany.

“Tốt thôi dù gì đây cũng là phòng riêng…” Yoona trườn gần hơn đến chỗ Tiffany, với nụ cười nham nhở trên mặt. Tiffany đáp lại nụ cười ấy. Yoona đưa tay mình lên vuốt ve tóc Tiffany. Cô kéo bạn gái mình lại gần hơn và trao cho cô ấy một nụ hôn phớt lên môi cô ấy trước khi tách ra. Nhưng dường như Tiffany vẫn muốn hơn nữa, Yoona để tay lên eo Tiffany và kéo cô lại gần hơn. Cô nghiêng người, một nụ hôn nữa.

”Này Yoona! Em muốn thịt gà hay cá? Yoona? Tại sao lại ngồi trên sàn thế kia?” Jessica bước vào với hai túi đồ ăn và khuôn mặt cô bối rối khi cô nhìn thấy bạn của cô đang ngồi dưới sàn nhà còn mặt Tiffany thì đang đỏ lự lên.

----------------------

Cũng đã khá muộn. Giờ thăm bệnh nhân không được quá lâu, nhưng vì đây là phòng bệnh riêng, nên Jessica và Yoona có thể ở lại lâu hơn. Tiffany bây giờ hoàn được nghỉ ngơi. Cô cũng dành chút thời gian cho tập manhwa của cô. Nó vẫn chưa kết thúc được, nhưng ít nhất thì cũng đã có thêm tình tiết mới.

Jessica ngáp. Cô nhìn lên giường. Tiffany đang ngủ rất ngon. Và ngay lúc này, Yoona đang ở bên cạnh cô ấy, nắm tay cô ấy. Jessica thở dài. Cô nhìn đồng hồ. 11pm. Cô nên về nhà. Krystal chắc đang ở quán một mình vì em ấy phải dọn dẹp quán. Cô lại thở dài. Cô không muốn rời xa Yoona hay Tiffany.

Di động của cô rung lên. Một tin nhắn của Krystal. Nó như thúc giục cô nên rời đi. Cô đứng dậy và đi về phía giường. Đứng trước Yoona. Cô vuốt ve mái tóc cô gái đang ngủ. Cô ngây người nhìn vào khuôn mặt đó. Đẹp thật. Đẹp nhưng buồn quá. Cô thở dài và nhẹ hôn lên má của người bạn mình.

“Mơ những giấc mơ đẹp nhé, em yêu…”

Jessica nhìn sang Tiffany. Cô đặt tay lên vai cô ấy và siết nhẹ.

“Mau khỏe lại nhé… Khỏe lại và làm cho Yooan hạnh phúc…”

Jessica thấy Tiffany ôm tập vẽ của cô ấy. Cô rất muốn xem nó mặc dù việc đó là không nên. Cô lấy tập vẽ và ngồi xuống ghế. Thêm một vài phút nữa chắc cũng không ảnh hưởng gì lắm.

Tipp và hai người bạn của cô ấy, Shik và Nah, đã tìm thấy một hang động để trú ngụ. Trong hang động có vài tiên khác, họ bảo vệ và chăm sóc những tiên khác. Họ cho ba người đó ở lại, một nơi cư ngụ để tránh bão tuyết bên ngoài. Tipp, Shik và Nah đã vào trong hang, mặc dù Tipp vẫn nhìn ra bên ngoài. Cô ấy có vẻ không muốn ở trong hang động. Ba người họ ở lại trong động vài ngày. Thi thoảng Shik sẽ đi tìm đồ ăn. Hầu hết trong khoảng thời gian đó, Nah và Tipp chơi đùa cùng nhau. Hai người trở nên rất thân thiết. Và đôi lúc các tiên khác cũng ở đó và cố gắng chữa đôi cánh cho Tipp. Vết thương của Tipp không tiến triển mất, nhưng mỗi ngày ở nơi đây cùng với Nah và Shik đều khiến Tipp mỉm cười. Mặc dù… Nụ cười đó vẫn mang nét buồn rầu.

Di động của cô rung lên ngắt dòng suy nghĩ của cô. Thêm một tin nhắc của Krystal .Cô thở dài. Cô đặt tập vẽ lên bàn và lại ngắm nhìn Yoona. Cô hôn lên má em ấy lần nữa.

“Ngủ ngon Yoona… Chị sẽ mơ về em…”

Jessica nhẹ nhàng mở cửa và rời khỏi phòng. Cô không biết rằng có một cặp mắt dõi theo cô.

----------------------

Tiếng xoay của chiếc bàn xoay làm gốm xoa dịu nỗi lòng cô. Cô cảm nhận cái ướt át của cục đất sét trong tay mình. Jessica chậm rãi xoay bàn quay nhìn tác phẩm tự tay cô làm. Một chiếc cốc. Nó hình như chưa hoàn thiện lắm. Nhưng… Lần cuối… Nó cũng không đẹp rồi. Cô lấy thêm đất sét và cuộn lại. Cô gắn thêm bên cạnh chiếc cốc. Làm cho nó trông có vẻ chắc chắn hơn.

Hài lòng với chiếc cốc. Cô với tay lấy chiếc cọ và bắt đầu khắc lên nền đất sét ẩm. Một trái tim. Một trái tim lớn. Và sau đó cô bắt đầu viết lên trái tim đó.

“Yoon…Si…” Cô xóa đi lỗi sai đó. “Yoon… Fany…”

Cô mỉm cười nâng chiếc cốc lên trước khi đi ra chỗ người phụ nữa đang đứng sau quầy thanh toán.

“Xong rồi hả Sica?”

“Vâng… Của cô đây… Nung nó hộ cháu!” Jessica nói cùng nụ cười.

”Cô hi vọng cái này sẽ đẹp hơn cái lần trước…” Người phụ nữ đón lấy chiếc cốc và đặt xuống khay cung với những đồ vật khác. Chúng sắp được đem đi nung cùng nhau.

”Yeah… Nhưng cũng đã lâu rồi… Tay nghề của cháu cũng phải khá lên chứ.” Jessica mỉm cười với người phụ nữ đó.

“Heh… Cô hi vọng thế… Cháu vẫn làm trái tim đó à?”

“Vâng… Nhưng giờ cháu chưa thể giữ nó…” Jessica cười với người phụ nữ. Một nụ cười gượng gạo. Để giấu đi niềm khao khát với trái tim mà cô không thể có được.

----------------------

”Cái thang dẫn lên chỗ ngôi nhà cây sao rồi?” Yoona hỏi Jessica từ chỗ giường Tiffany.

“Nó tốt rồi. Krystal đã sửa nó cùng với bạn của em ấy, Amber…” Jessica trả lời trước khi uống một ngụm trà.

“Hai đứa nó tự làm á?” Tiffany nhìn từ tập vẽ của mình và hỏi.

“Có chứ… Amber rất tháo vát… Em ấy có thể sửa được mà…” Jessica nói chắc nịch với Tiffany.

Cửa phòng bật mở và Bác sĩ Yonghwa bước vào cùng cô y tá. Cô y tá với chiếc kẹp tóc Keroro. Cô ấy đang cầm khay thuốc. Họ cười với Tiffany. Họ đặt khay thuốc xuống bàn và hướng dẫn liều lượng thuốc cho Tiffany.

Bác sĩ Yonghwa kiểm tra cho Tiffany. Anh ấy có vẻ hài lòng với kết quả.

“Ok Cô Hwang… Cô đang khỏe dần lên đấy… Chúng tôi sẽ giữ cô lại thêm ba ngày nữa để đảm bảo cô khỏe manh. Sau đó cô có thể xuất viện. Được chứ?” bác sĩ Yonghwa mỉm cười với Tiffany.

Tiffany gật đầu và cười với bác sĩ. Cô ấy trông rất hạnh phúc vì biết rằng cô có thể hoàn toàn ra viện sau một tuần nữa. Sau khi bác sĩ và cô y tá rời phòng, Yoona ôm bạn gái của cô ấy. Và hôn lên má cô ấy.

Jessica quay đi để không phải nhìn cảnh đó. Và một lần nữa cô không hề biết một cặp mắt đang nhìn cô ấy, lo âu, đầy sự hối lỗi.

----------------------

Jessica mỉm cười với bà chủ khi cô rời cửa hàng làm gốm. Đã ba ngày kể từ ngày Tiffany ra viện. Jessica mìm cười nhìn chiếc cố. Trên nó là bầu trời xanh và những sọc màu hồng. Trái tim có chữ YoonFany có màu hồng nhạt và chữ thì màu đen. Cô thở dài.

Không hiểu sao cô lại ước trên chiếc cốc không phải YoonFany. Làm sao đó cô lại ước cô có thể dùng trái tim khác… Nhưng… Giờ trái tim đó không thể đến với cô. Hay lúc này… Trái tim đó không thuộc về cô.

Cô đặt chiếc cốc vào trong hộp và gói nó thật đẹp. Một món quà tuyệt vời cho bạn gái của người bạn thân nhất của cô. Không đợi đã… Nhưng cô ấy giờ đã khỏe hơn… Well, đây không phải lần đầu Jessica quên một điều gì đó.

Cô thở dài với ý nghĩ đó. Cô phải cố hết sức. Cô phải hạnh phúc vì Yoona. Điều này trở nên khó nhọc với cô hơn khi mà cô nghĩ theo cách đó.

Cô leo lên chiếc moto của mình, phóng đi. Cô đang đến nhà Yoona để đưa món quà này.

----------------------

“Chào Tiffany! Yoona đâu?” Tiffany mở cửa. Yoona vẫn chăm sóc cô từ lúc cô ở bệnh viện về. Tiffany trả lời khi cô đang mặc một trong những chiếc áo phông của Yoona.

“Em ấy trong bếp… Em đấy đang làm bữa sáng cho mình.” Tiffany đưa Jessica vào nhà. Jessica ngồi xuống ghế và nhìn vào Tiffany đang mặc. Jessica đã tặng cho Yoona chiếc áo đó. Hình chữ T màu xanh dương nhạt với một bông tuyết trắng. Là món quà sinh nhật.

“Jessica? Sao vậy? Sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào cái áo phông vậy.” Tiffany để ý thấy khuôn mặt buồn buồn của Jessica. Và nỗi khao khát trong mắt cô ấy.

“Mình đã tặng nó cho Yoona…” Jessica nói khẽ.

“Mình xin lỗi… Mình đã không biết…Mình sẽ đi thay cái khác…” Tiffany đứng dậy và rời phòng khách.

“Không. Ổn mà…” Jessica cố ngăn cô ấy lại.

“Không. Tớ nhất định. Tớ phải thay đồ.” Jessica nhìn Tiffany đi vào phòng khách. Yoona đi ra với hai đĩa thịt xông khói và trứng.

“Fany đi đâu rồi?” Yoona hỏi khii cô ấy đặt hai đĩa đồ ăn xuống bàn. Một của Jessica, một của Tiffany.

“Cô ấy đang thay đồ…”

“Oh?” Yoona biến mất vào trong nhà bếp và đi ra với một đĩa thịt xông khói và trứng khác. “Vì sao?”

Jessica nhún vai. Tiffany đi ra khỏi phòng của cô ấy. Lần này cô ấy mặc một chiếc áo choàng màu hồng. Cô ấy ngồi xuống bàn. Yoona ngồi cạnh cô ấy. Yoona cười nhắc mọi người ăn đồ. Và họ bắt đầu ăn. Ăn sáng ở nhà Yoona là điều mà Jessica luôn mong đợi. Nhưng không phải là hôm nay.

Yooan bắt đầu đút đồ ăn cho Tiffany. Và lúc đó Jessica bắt đầu cảm thấy sự ghen tị dâng trào trong lòng. Cô nhìn xuống đồ ăn của mình và chỉ nhìn nó. Tiffany thấy vậy và ra hiệu để Yoona ngừng lại. Nhưng Yoona vẫn bướng bỉnh. Cô cố chấp trong tình yêu với Tiffany.

Jessica cố gắng ăn xong thật nhanh. Cô đứng dậy và lấy túi xách. Món quà đó vẫn trong túi.

“Chị xin lỗi Yoona… Bọn họ cần chị ở The Ice Angel. Chị xin lỗi không thể ở lại lâu hơn…” Jessica cúi đầu xin lỗi và đi ra cửa. Cô muốn chắc rằng cảm xúc trên mặt cô hiện giờ đã được nén lại không để Yoona nhận ra. Cô không muốn bạn cô thấy những giọt nước mắt đó.

Và lại một lần nữa,Tiffany cảm thấy rất có lỗi với Jessica.

----------------------

“Unnie! Chị sẽ rất vui nếu chị thấy chiếc thang đã được bọn em sửa đó! Krystal cố gắng an ủi chị gái mình. Jessica lại đi vào phòng sau. Và một lần nữa, cô lại hát và nước mắt tuôn rơi trước khi Krystal đến cùng Amber.

“Sica unnie? Chị đang khóc sao?” Amber hỏi, đầy lo lắng.

“Chị… Chị… Chỉ là bài hát buồn quá…”

“CN Blue’s I’m a Loner? Sao chị cứ nghe mãi bài này vậy?” Krystal nhìn vào máy nghe nhạc của Jessica.

Jesscia nhún vài và nói “ Nó là một bài hát hay…”

“Thôi nào Krystal… Chúng ta có khách…” Amber kéo cô bạn của mình trở lại làm việc.

Bây giờ Jessica muốn được ở một mình.

Cô là một kẻ cô độc, đau khổ vì tình yêu và chờ đợi tình yêu.

----------------------

“Kìa unnie! Yoona unnie đến rồi đó!” Krystal gọi chị của cô. Jessica tắt máy nghe nhạc. Đây là lần thứ hai mươi cô hát I’m a Loner. Nhưng cô lập tức dừng lại khi cô nghe thấy tên của Yoona.

Jessica chạy vụt đến để gặp bạn của cô. Cô thấy vui hơn một chút khi cô thấy Yoona không đi cùng Tiffany. Nhưng. Cô không thể không chú ý khi thấy Yoona không được vui. Điều này khiến niềm vui trong cô cũng chết theo.

“Yoona… Tiffany đâu?”

“Chị ấy có hẹn với nhà xuất bản. Chị ấy đã sẵn sàng phát hành phần tiếp theo của Tipp the Fairy.” Yoona nói với giọng đầy tự hào. Em ấy tự hào về bạn gái em ấy. Đã có lần Yoona có biểu hiện như thế. Nhưng nó là dành cho Jessica. Và nó đã xảy ra lâu lắm rồi.

“Một phần mới? Em đã đọc nó chưa?” Jessica tò mò. Cô rất thích cuốn truyện đó.

“Không…Chị ấy muốn giữ bí mật với cả hai chúng ta…” Yoona nhíu mày.

“Bao giờ thì nó được phát hành?’

“Khoảng tháng nữa em nghĩ thế…”

“Tốt rồi… Và Tiffany vẫn khỏe chứ?” Jessica muốn biết tác già yêu thích của cô đang sống ra sao.

“Vâng…Chị ấy luôn cười mỗi sáng… “ Yoona tươi cười khi nghĩ về việc bạn gái của cô đang hạnh phúc.

“Tốt qu-” Di động của Yoona đổ chuông cắt ngang lời Jessica.

Số điện là số của Tiffany. Yoona vui vẻ trả lời cuộc gọi. Nhưng biểu hiện của em ấy thay đổi ngay lập tức.

“Sica unnie! Chúng ta cần đến bệnh viện gấp! Ngay bây giờ!”

“Cái gì?! Được rồi chị phải bỏ cái tạp dề này rồi đi cùng em!” Jessica chạy về phòng sau. Cô tháo tạp dề và treo nó lên móc. Cô rời phòng để đi cùng Yoona.

Trong lúc vội cã, cô đã không để ý rằng cô làm rơi chiếc túi của mình. Chiếc cốc YoonFany rơi ra. Có vết nứt ở chỗ trái tim của Fany. Trước đó nó không hề có vết nứt này.

----------------------

“Bác sĩ! Cô ấy sao rồi? Bạn gái tôi sao rồi? Có chuyện gì vậy?” Yoona lao về phía bác sĩ Yonghwa, nắm lấy cổ áo anh ấy và bắt đầu lắc anh ta dữ dội.

“Yoona bình tĩnh! Tiffany sẽ ổn thôi! Cô ấy sẽ khỏe lại!” Jessica lôi bạn cô ra khỏi người bác sĩ trước khi anh ta bị thương. Cô kéo bạn của cô lại, ôm cô ấy. Yoona khóc thổn thức trong vòng tay Jessica.

Bác sĩ Yoonghwa đặt tay lên đầu Yoona.

“Bạn gái của cô đang ở trong phòng mổ… Đừng lo lắng… Cô sẽ được gặp lại cô ấy…”

Yoona vẫn khóc nức nở trong vòng tay Jessica. Jessica cố gắng xoa dịu nỗi đau của bạn cô bằng cách ôm chặt và xoa lưng cô ấy, hi vọng làm cho Yooan cảm thấy an tâm hơn. Nhưng vô ích. Yoona vẫn vậy, Jessica không thể chịu được cảnh này cô khóc theo Yoona.

----------------------

Yoona ngồi bên giường bệnh, nắm tay bạn gái của cô. Cô nắm nó thật chặt. Như thể đây sẽ là lần cuối cùng cô được nắm bàn tay ấy. Tiffany âu yếm vỗ nhẹ lên đầu bạn gái cô, hi vọng nó làm cô ấy bình tĩnh hơn. Một nụ cười từ Yoona cho cô biết cô ấy vẫn ổn. Yoona và Tiffany lặng nhìn nhau. Cuối cùng, Yoona ngã đầu vào lòng Tiffany và ngủ thiếp đi.

Jesscia bước vào phòng với một cốc nước. Cô đưa nó cho Tiffany người đang mỉm cười cảm ơn cô. Tiffany uống một ngụm trước khi đặt cốc xuống bàn.

“Này Jessi…Cậu có biết là phần tiếp theo của Tipp the Fairy sẽ xuất bản trong một tháng nữa?”

“Ừ… Mình biết rồi…”

“Hãy đọc nó cùng với Yoona được chứ?” Tiffany nháy mắt cùng mắt cười của mình với Jessica. Jessica… Không hiểu ẩn ý của nụ cười đó. Nó khiến cô bối rối.

“Vậy… Vậy còn cậu?” Jessica có cảm giác rùng mình trong người.

“Hứa với mình được chứ…” Tiffany nói nghiêm túc .

“Mình hứa…” Jessica đồng ý. Cô cũng vẫn phải làm việc đó.

Thời gian trôi đi và đến lúc Jessica phải về nhà. Cô nhìn Tiffany ngủ. Cô đứng dậy và trao một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán Yoona trước khi cô đi ra cửa.

Một bàn tay níu cô lại. Là Tiffany.

“Hứa với mình… Có thể là một năm… hay thậm chí là ngay ngày mai… Nhưng hãy hứa với mình… Khi mình đi xa… Hãy chăm sóc cho Yoona….” Tiffany nói trong nước mắt.

“Đừng lo lắng… Mình hứa…” Jessica cười với Tiffany để chắc chắn điều đó và cô lau nước mắt cho cô ấy.

“Tốt rồi… Mình biết cậu sẽ chăm sóc em ấy… Và Jessi…”

“Gì vậy?”

”Mình xin lỗi…”

----------------------

”Yoona?” Jessica sốc khi nhìn thấy Yoona đang ngồi trong chiếc hố đó lúc sáng sớm. Mắt em ấy đẫm nước. Jessica xuống xe để ngồi bên bạn của cô.

“Yoona…Đừng khóc… Nói với chị… Có chuyện gì vậy?”

“Fany… Fany…”Yoona không thể thốt lên hết câu. Nhưng Jessica… Cô hiểu.

“Được rồi … Cứ khóc trên vai chị đi. Để chúng ra ngoài đi… Để hết chúng ra… “Jessica kéo Yoona lại với một cái ôm và đặt đầu Yoona lên vai cô. Yoona khóc. Jessica ôm chặt người bạn của cô. Và sau đó… Cô cũng bắt đầu khóc trên vai Yoona.

Thật sự đau đớn. Khi bạn mất đi một người bạn.

----------------------

Cô ấy hôn lên bông hoa hồng trước khi đặt nó xuống phần mộ. Cô ấy hôn tay mình và chạm nó vào tấm bia mộ. Cô ấy lau đi giọt nước mắt và quay lại nhìn cô bạn tóc vàng đang đợi cô. Cô cố gắng mỉm cười. Nhưng cô biết rằng nó chỉ là một biểu hiện vụng về. Jessica đưa tay cô ra, Yoona nắm lấy nó.

Họ lái xe đến ngôi nhà cây cũ kĩ. Họ ngồi xuống cái hố đó. Jessica lấy ra quyển sách. Tipp the Fairy. Đã một năm kể từ ngày nó được phát hành. Một năm rồi từ lúc Tiffany ra đi. Nhưng cả hai người họ đều chưa đọc nó. Cuối cùng… Bây giờ họ đang đọc nó. Cùng nhau.

Tipp, Shik và Nah tiếp tục đi xuống núi. Họ đã tạm biệt những tiên ở hang động đó và họ rất hạnh phúc trong suốt cuộc hành trình đó. Họ nhận ra mình đang đứng trong một đồng cỏ có hoa và bướm ở khắp mọi nơi. Tipp và Nah tay trong tay và bắt đầu nô đùa trong bãi cỏ. Shik ngắm nhìn ở bên cạnh. Trời đã về tối. Ba người họ tìm thấy một ngôi nhà bị bỏ hoang trong bãi cỏ. Họ qua đêm ở đó. Đến nửa đêm, một đám cháy bùng lên. Không rõ tại sao lại có đám cháy đó. Có thể là do tàn lửa… hay do nến mà họ đã dùng. Nhưng lửa bắt đầu lan ra. Shik phản ứng đầu tiên. Cô muốn chắc rằng Nah đã được đưa ra bên ngoài bất chấp có điều gì xảy ra đi nữa. Shik quay lại để cứu Tipp. Và cô ấy quay vào. Cô ấy bế Tipp đang bất tỉnh chạy về phía cửa. Nhưng một chiếc nhà bốc cháy rơi xuống và chặn mất lối ra. Tipp, lo lắng cho sự an toàn của bạn cô nên cô đã dùng chút phép thuật yếu ớt cuối cùng của mình để đưa Shik thoát ra ngoài. Còn cô ấy không thể thoát ra được. Điều cuối cùng Tipp làm cho bạn của cô là dùng phép thuật đưa lá thư cho họ. Một lá thư hình trái tim. Nó bay lơ lửng đến chỗ Shik và Nah. Họ giữ bức thư, biết rằng đây là đồ vật cuối cùng nhắc họ nhớ đến người bạn của họ. Rất lâu sau đó Shik và Nah mới có thể cười một cách thực sự hạnh phúc sau sự ra đi của Tipp. Và thêm một thời gian dài nữa trước khi họ quyết định đọc lá thư đó. Và cuối cùng họ cũng đọc. Cảnh cuối cùng của câu chuyện là cảnh Shik và Nah ngồi bên nhau trong một bông hoa hình trái tim, cùng ngắm nhìn mặt trăng.

“Kết… Kết thúc vậy sa….” Yoona nói điều gì đó nhưng khi dứt lời cô lại vùi mặt mình lên vai Jessica và khóc. Jessica vỗ nhẹ đầu bạn cô. Cô tiếp tục lật đến trang cuối của quyển sách.

“Này Yoona…Nhìn cái này đi…” Jessica đưa cho Yoona xem những trang cuối.

Gửi đến những người bạn thân yêu của tôi Yoona và Jessica,

Cảm ơn. Hai cậu đã làm cho cuộc sống của mình tươi sáng và hạnh phúc trở lại. Nhờ có hai cậu, Tớ có thể sống nốt những ngày tháng còn lại trong hạnh phúc và niềm vui. Nhờ có hai cậu, Tớ nhớ rằng nó là tình yêu, là được yêu thương và là có ai đó chăm lo cho bạn. Cảm ơn hai cậu.

Yoona… Chị yêu em. Chị yêu em rất nhiều. Những ngày và những đêm chúng ta ở bên nhau tất cả chúng sẽ mãi là kí ức đẹp nhất trong cuộc đời chị. Chị yêu em. Và chị biết em cũng yêu chị. Nhờ có tình yêu của em mà chị đã có thể mỉm cười trong hoàn cảnh của mình. Nhưng có một người người đó còn yêu em nhiều hơn chị. Và tình yêu của chị không thể sánh bằng tình yêu mà cô ấy dành cho em. Làm ơn nhận ra điều đó sớm đi. Đừng khiến trái tim cô ấy đau khổ hơn nữa.

Và Jessica. Mình xin lỗi… Đó là tất cả những gì tớ có thể nói…

Bạn của hai cậu,

Tiffany.

Jessica bắt đầu khóc. Cô với lấy chiếc túi xách của mình.

“Unnie…” Yoona nhìn hành động của bạn cô. Cô ấy muốn làm gì đó. Nhưng những gì cô có thể làm chỉ là lau khô những giọt nước mắt.

Jessica lấy ra một hộp kim loại màu xanh trắng từ trong túi xách của mình. Nó có dòng chữ “ Hộp SICret quý giá”. Jessica đặt nó vào lòng Yoona.

“Chiếc hộp báu của chúng mình? Chị đã lấy nó từ chỗ ngôi nhà cây à?” Yooan hỏi, măt cô ứ nước.

“Ừ… Mở nó đi.” Jessica rưng rưng.

Có một trái tim bằng đất sét lớn màu trắng trong hộp. Và nó là thứ duy nhất trong họpp. Yoona lấy nó ra nhưng Jessica ngăn cô lại.

“Đợi đã… Nó đã từng là cái cốc mà chị đinh tặng em khi chị mười lăm… Nhưng… Lúc đó nó bị vỡ…Chị…” Jessica ngập ngừng, không biết phải tiếp tục ra sao.

Yoona nhìn vào trái tim bằng đất sét. Cô lật ngược nó lại và nhìn thấy màu hồng sáng với dòng chữ màu trắng trên đó. Ngón tay cô chạm lên từng chữ cái trên đó. Nước mắt ứa ra lần nữa. Cô đọc từng từ một.

“Yoona & Jessica Mãi Mãi… Chị Yêu Em Yoona…” Yoona nhìn bạn của cô. Những giọt nước mắt tuôn rơi.

“Unnie… Em… Em đã không hề biết… Em… Em rất xin lỗi…” Yoona ôm chặt cô gái hơn tuổi mình.

“Chị yêu em Yoona…” Jessica ôm Yoona. Yoona ôm chặt cô ấy, hi vọng bù đắp được hết những cảm xúc của người bạn của cô đã bị cô lãng quên bao năm qua. Jessica bật khóc. Cuối cùng thì… Cô ấy cũng đang trong vòng tay yêu thương của người bạn của cô.

“Unnie Em…Tiffany…” Yoona định nói vài điều nhưng Jessica ngăn lại.

“Đừng lo lắng… Chị vẫn sẽ chờ em… Chị sẽ chờ… Chị yêu em Yoona.”

“Em… Xin lỗi Sica unnie… Em vẫn còn…”

“Chị biết Yoona…Chị hiểu…Đừng lo lắng… Chị sẽ chờ em…”

----------------------

Họ ngôi đó trong vòng tay nhau. Trong cái hố cây đó: Hố cây hình trái tim. Giờ đã rất muộn, nhưng họ chỉ muốn ở đây trong vòng tay nhau. Mặt trăng đã lên và tỏa ánh sáng hiền hòa lên họ. Nó lên cao và lên cao dần cho đến khi ánh sáng chiếu xuống cái hố cây. Ánh trăng đổ bóng hình trái tim, hiện lên hai người đang ôm nhau.

Cô gái tóc vàng nhìn bạn cô người đang ngủ quên trên vai cô ấy. Cô vuốt tóc ra khỏi má cô gái trẻ hơn. Cô nhìn làn da min màng và đột nhiên nó thôi thúc cô. Cô hôn lên má cô gái đó.

Mmmm… Fa…. Nnnnggh… Ca…” Yoona lẩm bẩm trong giấc mơ khi cô dụi mình vào người Jessica.

Jessica thở dài. Cô lại giở đến cảnh cuối trong Tipp the Fairy. Cô lại thở dài khi cô ngước nhìn mặt trăng.

“Yoona… Khi nào em hoàn toàn đón nhận trái tim chị…”

------The End------

Author's Notes

Fany: Ah! Mình chết sao…

Sica: Ừ…

Fany: Sao lại thế?

Sica: Cậu bị bệnh…

Fany: ……………… Mình chết sao…

Yoona: Umm…Sica unnie… Điều gì đã xảy ra sau nụ cười toe toét trên giường bệnh?

Sica: Uh… Em đã định làm một vài điều gì đó với Fany…

Yoona: Là điều gì?

Sica: Theo chị…Chị sẽ cho em biết…

Jessica kéo tay Yoona và đi vào phòng cô ấy. Cô lừa Sooyoung ra ngoài khi nói Tiffany đang gọi pizza. Jessica và Yoona đi vào phòng và khóa cửa.

Seo: Hmm…Vậy… Ai là nữ y tá với kẹp tóc Keroro?

Fany: *Nhún vai* Chị không biết… *Thở dài* Mình chết sao…

Một tiếng rên đủ để nghe thấy phát ra từ phòng Jessica. Tiffany lập tức bịt tai Seohyun lại trước khi em ấy có thể nghe thấy âm thanh tiếp theo vọng ra. Na… Cô đưa dongsaeng của cô vào bếp lấy khoai lang. Tiffany trở lại với chiếc lap.

Fany: *Thở dài* Mình chết sao…

Sooyoung: Này Fany… Pizza đâu?

Fany: Từ lúc hai người họ bận rộn làm những điều ai cũng biết là gì… Tôi vẫn phải nói điều này lần nữa…

trans fic này xong mà thấy héo cả người >"<

đọc cái kết mà k biết nên vui hay buồn mặc dù nó là kết mở T_____T

thương Sica quá, chung tình quá, âm thầm quá

YoonSic is more than you can feel

phù vậy là đã xong fic dài vã vật này

bữa tiệc nào cũng có kết, fic này cũng là fic cuối cùng trong project O22S

cảm ơn tất cả những reader đã, đang và sẽ ủng hộ project nói riêng và YoonSic nói chung

căm ơn các YoonSicretives 22h thứ 7 hàng tuần vẫn chờ đợi fic vào cái h oái oăm này :">

cảm ơn 2 nhóc Py và Gió đã chung tay vs ss để hoàn thành O22S

==> O22S kết thúc tốt đẹp

một lần nữa xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top