ONESHOT [Trans] One - Yoonsic

ONE

Author: Xylence

Orginal link: http://soshified.com/forums/topic/45540-on...81#entry2489781

Translator: Mjce_kuL wt Cuppy

Rating: G

Couples: YoonSic

Những từ ngữ không thể nào miêu tả đầy đủ sự tồn tại của một người. Có hàng ngàn người bên ngoài kia họ làm cùng một công việc, cùng một cuộc sống và đi trên cùng một con đường. Trong tổng thể bức tranh rộng lớn đó, một người cũng chỉ là một hạt cát có thể biến mất hay hòa nhập cùng tất cả, không ai có thể chỉ ra điểm khác biệt. Đối với thế giới này bạn chỉ là một trong vô vàn người.

Tuy nhiên, sự tồn tại của bạn cũng không có nghĩa là cả thế giới công nhận bạn là người chiến thắng để bạn được tâng bốc và đánh giá cao. Đơn thuần chỉ là bạn quan trọng đối với một người, trong vô vàn người, đối với người đó bạn là duy nhất.

~~~~~~~~~

“Em quá yếu đuối. Em không thể nào tồn tại trong thế giới này được.”

“Đó là em và em không thể thay đổi bản thân vì vậy đừng nói thêm nữa!” cô ấy hét lên.

“Đó là em ư huh! Đó là câu chỉ những kẻ vô dụng mới nói thôi. Đơn giản là họ là những người mà nghĩ rằng để người khác chà đạp lên mình là đúng. Phải, em sinh ra đã yếu đuối như thế và em không thể thay đổi, phải đó là em nhưng chị là người biết rõ hơn ai khác điều này phải không?”

Cô cười mếch mếp khi biết cô đã đúng. Cô gái đứng trước gương cũng hiểu điều đó.

“Không…” cô gái run rẩy.

“Đừng nói dối. Em không có lựa chọn và sự thật đang ở trước mặt em, hãy chấp nhận nó đi. Chị chẳng thấy khó khăn gì khi chấp nhận điều này. Không ai muốn em, ngay cả bố mẹ cũng không. Họ thà đi xa còn hơn là ở bên cạnh em và tất cả khiến em phát khóc. Em có thể biến mất vài ngày và sẽ không ai biết điều đó, hãy để sự đơn độc hỏi nơi em đến.”

Sự thật cùng sự câm lặng và cô ta đã tận dụng được thế mạnh của mình.

“Và em biết điều gì nực cười nhất không? Đó là trong sâu thẳm tâm hồn em, em còn không muốn là chính mình.”

Cô gái bịt tai lại, lắc đầu để không phải nghe những lời của người kia.

“Dừng lại DỪNG LẠI ĐI!”

Cô gái khuỵa đầu gối xuống và người kia cũng cúi xuống theo.

“Chị muốn em làm gì trong cuộc sống này?” cô khóc.

“Đừng cố quay lại với bản thân mình. Em chẳng có gì đáng quý . Đó là điều khác biệt giữa chị và em. Chị là những gì mọi người cần.”

“Em… Em… không muốn trở thành chị…”

“Tại sao lại không?”

“Bởi vì… Em… muốn dừng lại! Đừng làm phiền em nữa!” cô hét lên lần nữa.

“Chị sẽ dời đi khi em chứng tỏ được em có giá trị gì đó. Cho chị một lý do chính đáng để em trở về với chính bản thân mình.”

“Chứng mình bản thân em sao điều đó lại quan trọng?!”

“Bởi vì em và chị đều biết em không thể. Mọi thứ em nghĩ và em làm đều không thuộc về em. Nó thuộc về chúng ta và chúa đã sắp đặt để chị có thể làm tốt hơn em.”

~~~~~~~~~

“Jessica… Jessica,” một giọng thì thầm và Jessica chếnh choáng nhìn lên, đẩy gọng kính của mình lên một chút.

“Huh?”

Người bạn cùng bàn đã cảnh báo cô nhưng trước khi Jessica kịp nhận ra điều gì thì một cái gì đó đã va vào đầu cô.

“Ow!”

Người giáo viên dẫm dẫm chân trong lúc nhặt viên phấn mà cô ta vừa ném không thương tiếc vào cô. Cô giáo chống nạnh nhìn cô.

“Jessica, em đang làm gì? Em rõ ràng là không nghe tôi giảng. Tôi đoán những gì em đang viết trong vở của em có vẻ thú vị hơn nhiều. Sao em không chia sẻ nó với cả lớp?!” người giáo viên rít lên khi cô ta vẫn đang dậm mạnh chân xuống nền đất. Mắt Jessica mở to sợ hãi khi cô ôm quyển vở trước ngực..

“Không, làm ơn không có gì đâu. Em xin lỗi. Em sẽ không bao giờ tái diễn. Em xin lỗi,” cô nhắc đi nhắc lại. Không ai có thể thấy điều này.

Nửa lớp cười rúc rich khi bà giáo cố gắng lấy bằng được quyển vở của Jessica nhưng Jessica đã cố hết sức để giữ. Cô ta giận dữ và phải bỏ cuộc.

“Chú ý vào hoặc em sẽ không bao giờ thấy lại quyển vở đó,” bà giáo hăm dọa. “ Quay lại với trang 563!”

Jessica thở phào nhẹ nhõm. Quyển vở của cô dầy đặc những phần gọn gàng và hỗn độn. Jessica ôm chặt quyển vở như thể cuộc sống của cô phụ thuộc tất cả vào nó. Không ai được nhìn thấy những thứ được viết ra trong này.

Chuông điện thoại reo vang trong lớp và bà giáo vội vã nhấc máy điều này có nghĩa là cả lớp sẽ được nghỉ ngơi hết phần thời gian còn lại.

“Jessica, cậu không nên làm mấy việc đó trong lớp. Cậu sẽ gặp thêm nhiều rắc rối đấy,” bạn của cô Yoona càu nhàu từ ghế đằng trước. Jessica cười ngượng ngịu trước mặt cô ấy.

“Mình xin lỗi, mình không có ý. Mình sẽ trở thành học sinh ngoan vào lần tới để học sinh gương mẫu Yoona không phải mắng mình nữa.”

Yoona làm mặt nghiêm nghị và búng nhẹ vào trán cô. Jessica trả vờ bị đau, bĩu môi và xì mũi. Yoona cười thành tiếng và Jessica quyết định sẽ là bây giờ hoặc không bao giờ.

“Mình không biết liệu hôm nay sau buổi học cậu có rỗi không. Cô mình làm ở một công viên giải trí mới mở và cô ấy nói mình có thể đến đó lúc rỗi vào hôm nay nhưng mình rất muốn đến đó cùng với cậu…” cô ngập ngừng, cầu mong rằng câu trả lời là có.

Yoona mỉm cười. Nó có nghĩa là cô ấy thấy vui khi Jessica muốn đi cùng cô ấy.

“Nghe tuyệt đấy. Mình đã muốn đi nhưng đi cùng cậu sẽ vui hơn nhiều,” Yoona trả lời. Jessica không giấu nổi nụ cười toe toét vì vui sướng.

Họ cũng đã biết rõ nhau trong một khoảng thời gian và họ cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh nhau. Bất cứ khi nào cả hai ở bên nhau, Jessica đều tự thấy bản thân cô luôn cười toe toét và làm một số hành động kì quặc chỉ để cô ấy chú ý. Jessica cắn môi dưới khi cô thấy Yoona ngại ngùng. Cô ấy chính là người mà cô đã thương thầm từ lâu nhưng với Yoona họ đơn thuần chỉ là bạn bè. Liệu Yoona có thể nhìn thấy ở cô có điều gì hơn cả tình bạn không.

Nụ cười của Jessica không dứt cho đến khi cô quay ra nhìn quyển đánh dấu của mình. Mắt cô lướt qua tất cả những dòng chữ cuối cùng nó dừng lại ở một dòng.

Em biết không, sẽ tốt đẹp hơn nếu người biến mất là em.

~~~~~~~~~

”Chiếc tàu lượn thật hay!” Yoona hét lên đầy phấn khích.

“Mình phải nói là cậu hét suốt cả quãng lên cao nhất của đoàn tàu đấy,” Jessica trêu chọc khi Yoona đột nhiên chú ý đến cái gì đó.

“Này nhìn chú hề ở đằng kia kìa. Mình tự hỏi anh ta đang làm gì,” Yoona nói khi cô chỉ về hướng chú hề. Jessica thấy mặt Yoona rạng rỡ hẳn lúc cô ấy nhìn vào thứ đồ chơi bằng bông mà chú hề đang đưa cho một đứa bé.

“Chờ mình một chút.”

Jessica chạy đi trước khi Yoona kịp phản ứng. Jessica cười toe toét khi cô nhìn thấy chiếc rổ trong tay chú hề. Như để khuyến khích, chú hề đã cầm sẵn trong tay một món quà. Bên trong là một con gấu bong với chiếc cung trên cổ và nó đang ôm một trái tim.

“Tôi có thể lấy cái này được không?”

Chú hề gật đầu và đưa nó cho cô. Yoona cuối cùng cũng đuổi kịp cô và Jessica nhanh chóng đặt con gấu bông ở trước trái tim cô.

“Dành tặng cậu,” cô mỉm cười.

“Cảm ơn Jessica,” Yoona đáp lại trong lúc cô ấy phì cười vì trò hề của cô.

Yoona nhận con gấu nhưng đột nhiên có một nhóm trẻ con ùa đến đòi quà của nó từ chú hề. Jessica ngay lập tức nắm lấy tay cô ấy, kéo cô ấy ra xa đám trẻ con.

“Cẩn thận.”

Hơi ấm từ tay Jessica khiến Yoona hơi đỏ mặt khi cô nhìn xuống tay Jessica đang nắm chặt bàn tay cô. Yoona cắn môi dưới ngại ngùng để che đi nụ cười sẽ lật tẩy sự vui mừng của cô.

Những suy nghĩ bên trong cô bị gián đoạn bởi cô gái nhỏ đang hếch mũi phụng phịu với chú hề. Còn chú hề thì vội vàng dỗ dành cô bé.

“Xin lỗi cô bé, tôi không còn quà cho bạn nữa,” ông ấy nói giọng mũi cao nhất có thể. Cô bé gục đầu thất vọng khi chú hề đã dời đi. Yoona thấy cô bé như vậy cô không khỏi cảm thấy xót xa. Yoona nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau của họ và con gấu.

Yoona đến bên cô bé, cuối xuống để vừa với chiều cao của bé. Cô bé lau nước mắt vào tay áo khi cô bé nhìn Yoona. Yoona lúc lắc con gấu nhỏ .

“Chị nghĩ chú gấu này muốn theo em về nhà. Em chăm sóc cho chú gấu này được chứ?” Yoona hỏi.

“Thật chứ ạ?” cô bé thì thầm. Yoona dùng con gấu gật đầu nó một cách rất dễ thương với cô bé. Cô bé nhận lấy con gấu và ôm nó thật chặt.

“Cảm ơn ơn chị nhiều nhiều! Em sẽ chăm sóc nó cẩn thận!” cô bé nói to khi cô chạy đi. Jessica sững sờ, chớp mắt đừng nhìn “trái tim” của cô vừa lướt qua cô.

“Mình nghĩ cậu thích con gấu đó,” Jessica lặng nói.

Yoona thấy rất có lỗi.

“Đúng là mình thích nó và mình xin lỗi nhưng mình không chịu được khi nhìn thấy cô bé đó buồn như thế. Tha lỗi cho mình được không?” Yoona nói chân thành, hai bàn tay cô siết chặt vào nhau.

“Uh yea… mình hiểu ý cậu. Mình cũng sẽ làm như cậu thôi,” Jessica đáp lại với nụ cười gượng.

Cô trở lại bên cạnh Jessica, hi vọng có thể nắm lại tay cô ấy mà không khiến Jessica thấy phiền nhưng Jessica đã đút tay mình vào túi áo jacket khi cô cố nắm lấy tay cô ấy.

“Trời bắt đầu hơi lạnh rồi. Tìm nơi nào đó để ăn thôi,” Jessica nói.

“Okay,” Yoona trả lời ngập ngừng qua biểu hiện của cô ấy. Jessica cố tránh cái nhìn của cô, hy vọng có thể che đi sự khó xử và sự nhức nhối bên trong cô.

Yoona lặng lẽ đi theo cô. Không biết đã có gì sai xảy ra?

Hiểu ý chị không? Cô ấy chỉ có thể đối xử với em như thế thôi. Em chẳng làm gì được. Em không thể…nhưng chị thì có.

~~~~~~~~~

“Tớ biết cậu không hay đến những nơi như thế này đặc biệt là vào lúc tối muộn nhưng dẫu sao thì cậu trông ủ rũ quá. Cậu cần vài thứ để lấy lại tinh thần và thú thật với cậu một khi cậu đã đến đây một lần, cậu sẽ không bao giờ muốn dời đi.” Tiffany cười lớn khi cô kéo Yoona vào club. Tiếng nhạc xập xình và mỗi nhịp dội mạnh vào nhịp tim Yoona.

“Thôi nào, ra nhảy đi?” Tiffany khuyến khích nhưng Yoona do dự. Tiffany nhảy vô tư giữa đám đông, vừa đủ để mê hoặc mọi người bởi sự tự tin và vẻ đẹp của cô ấy, rất nhiều người đã ra nhảy cùng cô ấy. Yoona lung túng giữa đám đàn ông, cô bị bủa vây bởi họ. Cô thấy ngột thở, cô cố tránh một người nam muốn bắt chuyện với cô và len lỏi về quầy.

“Làm ơn cho tôi nước lọc.”

Người pha chế nhíu mày khi cô ấy đưa cốc nước lọc cho cô. Yoona nhanh chóng uống cạn nó.

Yoona phe phẩy bàn tay để làm mát mình. Cái nóng ở đây thực sự làm phiền cô. Nếu chỉ có Tiffany thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc. Cô muốn về nhà vì cô đã hứa là sẽ gọi cho Jessica.

Yoona xem xét khắp căn phòng và cô thấy một nơi. Ở giữa giữa phòng, có một khu vực có bậc thang cao hơn bình thường và rất riêng tư. Có vẻ như nó mở để tất cả mọi người vào nhưng không ai cần đến nó. Với Yoona, nó có vẻ như đang chờ đợi ai đó bước vào.

Để ý đến cái nhìn chăm chú của Yoona, người pha chế Victoria quyết định đi đến và bắt chuyện với cô.

”Cô lần đầu mới tới đây phải không? Vì nếu cô đã từng thì cô sẽ không nhìn vào đó với vẻ mặt hoài nghi như thế.”

Muốn được biết thêm về chuyện đó, Yoona quyết định hỏi.

“Tại sao không ai ngồi ở đó? Chả phải nó mở cửa cho mọi người sao?”

Victoria cười rúc rích.

“Đúng là thế nhưng không ai dám đi vào đó mà không có sự cho phép của cô ấy. Nó là luật bất thành văn. Chiếc ghế đó đã có chủ.

“Cô ta là ai?” Yoona hỏi và Victoria chỉ tay về hướng. Yoona nhìn theo hướng cô ấy chỉ và nhận ra một người đang bước lên các bậc thang đó trước khi ngồi lên chiếc ghế với đôi chân vắt chéo, tay để lên hai bành ghế.

Xung quanh, nhiều người đến và xin được ngồi cạnh cô ấy, gọi nước cho cô ấy và cúi người xuống thấp. Cô gái tóc vàng có vẻ chán nản tuy nhiên cô vẫn lấy một thứ đồ uống bất kì. Người được cô ấy lấy đồ uống của họ tức là họ được phép ngồi bên cạnh cô ấy.

Yoona tròn xoe mắt khi thấy một cô gái tóc nâu ăn mặc thiếu vải ve vãn quanh cô gái tóc vàng. Yoona bắt đầu quan sát thật kĩ.

Cô ta đang mặc một bộ đồ màu đen và rất ngắn. Tóc cô ta buông dài với vài lọn màu đen. Yoona giật mình khi cái nhìn xuyên thấu của cô ta vào đám đông dường như biểu hiện quyền lực của cô ta như thể cả cái club này thuộc về cô ta vậy.

Yoona thở hổn hển khi ánh mắt đó nhìn cô. Cô gái kia cười khẩy cô khi cô xoay xoay chiếc ghế của mình. Yoona chớp mắt bối rối. Vì một lí do nào đó, cô nhìn thấy một người kì lạ rất quen thuộc.

Jessica?

Không, không thể nào. Jessica không phải loại người như thế và Yoona cũng chưa bao giờ thấy cô ấy ăn mặc như vậy. Jessica thuộc tuýp người ngọt ngào nhút nhát, cô ấy sẽ không bao giờ đặt chân đến những nơi như này, cô ấy giống cô nếu Tiffany mà không lôi cô vào đây thì đây cũng là lần đầu tiên.

“Oh cẩn thận, hoàng tử hư hỏng đang đến.” Victoria thì thầm, biểu hiện sự dè bỉu của mình. Yoona không hiểu cho đến khi một ai đó vỗ vào vai cô. Yoona nhìn lên và nhận ra gã trai lúc nãy đã cố bắt chuyện với cô.

“Chào, tôi là Donghea. Tôi đoán cậu là bạn của Tiffany huh?”

“Uh…phải” cô đáp lại, không biết liệu cái gì sẽ xảy ra.

Donghae mỉm cười khi anh ta gõ vào quầy, lắc lắc chiếc cốc rỗng của mình.

“Không có cách nào để chúng ta hiểu hơn về nhau bằng việc uống rượu cả? Hai ly nữa,” anh ta gọi đồ và Victoria đưa anh ta rượu.

Yoona nhìn chằm chằm hắn ra. Cô không nhớ là hắn có hỏi cô muốn uống gì hay không nhưng cô cũng từ chối lời đề nghị

“Tôi không uống rượu.”

Donghae cười khẩy, vẫn đẩy cốc rượu gần về bên cô.

“Hey ai cũng cần chút thời gian để làm quen đúng không? Uống đi, nếu cậu không giải quyết được, tôi sẽ uống họ.”

Yoona lắc đầu thẳng thừng và Donghae bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Có gì hại nào? Cậu sẽ thích nó ngay thôi,” hắn ta ấn ly rượu vào tay cô. Yoona bắt đầu thấy ghét gã này. Thật bất ngờ, một bàn tay khác đã lấy ly rượu từ tay cô. Yoona nhìn lên để xem người đó là ai và thật bất ngờ. Donghae cũng nhìn cô ấy với sự ngạc nhiên không kém.

Cô gái đó làm một ngụm nhỏ và cười lớn.

“Rượu ngon, màu cũng đẹp đấy. Tôi nghĩ nó hợp với anh hơn,” cô gái tóc vàng nhìn chằm chằm vào Donghae..

Không báo trước, cô dốc ngược ly rượu lên đầu hắn và cả ly rượu chảy từ đầu xuống mũi hắn. Donghae tức giận vì bộ đồ đắt tiền của hắn đang bị ướt bởi dòng chất lỏng đó. Đám đông quan sát họ và đột nhiên họ cười lớn.

Cô gái nghiêng đầu chế giễu.

“Đoán xem nào tôi đã đúng. Nó rất hợp với anh đấy.”

Hắn ta định đấm trả cô ấy nhưng Victoria chộp lấy tay hắn. Cô gái kia cười khẩy khiêu khích hắn.

“Tôi cầm trịch chỗ này. Tôi nghĩ tôi sẽ cân nhắc trước khi hành động nếu tôi là anh.”

Đầu hắn ta nóng ran khi tất cả mọi người đều chỉ chỏ và cười hắn. Hắn dời đi và tự chửi rủa bản thân. Hắn thề sẽ sớm trả thù.

Vị cứu tính của Yoona đặt ly rượu xuống và ngồi bên cạnh Yoona. Yoona vội vàng cảm ơn cô ấy.

“Cảm ơn vì đã giúp tôi.

Cô gái tóc vàng gật đầu. Giọng nói và hành động của cô ấy rất khác nhưng vẻ bên ngoài của cô ấy có gì đó rất giống thực sự khiến Yoona không khỏi hoài nghi.

“Jessica?”

Cô gái cười khúc khích.

“Nghe giọng của cậu , tôi nghĩ cậu nhầm tôi với ai đó.”

“Tôi-“ Yoona không biết phải tiếp tục như thế nào. Cô chỉ nhìn cô ấy, có vài phần Yoona cảm thấy không đúng. Hai người này quá khác nhau.

“Well, tôi không phải,” cô ấy nói dứt khoát.

“Xin lỗi,” Yoona nói to hơn nhưng giọng bối rối. Làm sao có hai người trông giống nhau được. Ngay cả khi cô gái đang ngồi cạnh cô nhìn vào cô, có điều gì đó rất khác ở cái nhìn của cô ấy. Trong khi Jessica cô biết rõ cô ấy luôn mỉm cười khi họ nói chuyện, cô cẩn thận quan sát. Mọi thứ của cô ấy đều cho thấy cô ấy là người tự tin.

“Tên tôi là Sooyeon,” cô ấy thản nhiên nói.

Yoona liếc nhìn về phía Tiffany cầu mong cô ấy trở lại thật nhanh. Sụ xuất hiện của người này khiến cô rất bối rối.

“Đây không phải chỗ dành cho cậu?” Sooyeon hỏi và Yoona gật đầu.

“Bạn tôi đã kéo tôi vào đây hay thật ra là tôi cũng chưa bao giờ đến đây, đây là lần đầu,” cô lí nhí. Cô ấy nghiêng đầu trêu chọc cô. Nụ cười đó khiến Yooan cảm thấy hơi lo.

“Vậy nghĩa là tôi sẽ không có cơ hội để gặp cậu lần nữa ở đây sao?”

Yoona cảm thấy bản thân mình đang trong tầm ngắm. Điều cô ấy vừa nói nhất định mang một ý gì khác? Nụ cười của Sooyeon thêm rộng khi cô thu hẹp khoảng cách giữa cô và Yoona.

“Bởi vì tôi muốn gặp lại cậu.” Sooyeon thì thầm và kéo cô ấy lại gần mình. Không chút lưỡng lự cô ấy hôn cô.

Yoona gần như không thể nhận biết điều gì đang diễn ra, Sooyeon ấn môi mình vào môi Yoona khiến cô cảm nhận được điều gì đó và tim thì đập loạn nhịp.

Cũng nhanh như khi bắt đầu, Sooyeon tách ra và cười lần cuối.

“Gặp lại lần sau.”

Sooyeon bước đi, len qua đám đông và cuối cùng biến mất khỏi tầm nhìn của Yoona. Nụ cười đắc thắng hiện rõ trên khuôn mặt.

Đã bảo chị có thể làm tốt hơn rồi mà.

~~~~~~~~~

Jessica quay về từ công viên giải trí mà không đem theo gì cả. Thậm chí cô còn hỏi dì của mình xem có còn không. Không may là chả còn bất cứ thứ gì. Jessica đẩy gọng kính lên, hoàn toàn thất vọng. Cô còn không biết tại sao mình lại muốn đi tìm nó đến thế. Dù sao thì, Yoona cũng chính là người đã cho con gấu đi, nhưng cảm giác cứ như một phần trái tim Jessica cũng đã bị mất đi vậy.

Jessica thở dài lần nữa khi đã đi lùng sục khắp cả khu thương mại mà vẫn ra về với hai bàn tay trắng. Jessica chỉnh lại khăn quàng cổ, cài lại áo khoác, chuẩn bị ra ngoài dưới thời tiết lạnh giá.

“Tại sao tại sao tại sao tại sao?” cô cứ liên tục tự lẩm bẩm như thế, bước đi mà không biết thực sự nên đi về đâu.

Đầu cô bị đập mạnh vào cánh cửa tự động đã bị hư, phát ra tiếng động khá lớn.

Cái hành động hài hước này có lẽ bạn chỉ có thể thấy trên ti vi nhưng Jessica đã tái hiện lại rất chuẩn xác, đủ để khiến cho mấy đứa bé gần đó và ba mẹ của chúng cười khẩy một cách tàn nhẫn. Giờ thì thậm chí mấy đứa trẻ này còn nhìn cô một cách tội nghiệp nữa chứ.

“Mẹ, con thấy một người ngốc!” một cậu nhóc giới thiệu vô cùng hạnh phúc. Jessica tự cảm thấy xấu hổ, dù sao đây cũng đâu phải lần đầu.

“Này, nhìn sang góc kia của thư viện kìa. Cô ta xinh đấy chứ?” chị gái cô thúc vào người cô. Jessica nhìn về hướng chị mình đang chỉ, nhìn xuyên qua khung cửa sổ của thư viện. Một cô gái tóc dài, thẳng mượt đang khệ nệ khiêng một chồng sách. Vẻ bối rối hiện lên khi cô không thể tìm thấy người quản thư.

“Hình như là học sinh mới” chị gái cô mỉm cười nham hiểm, nghịch nghịch mái tóc vàng của mình. “Có nên cho cô ta làm mục tiêu hò hẹn mới không nhỉ?”

“Chị nên ngừng cái việc đối xử với người khác như đồ chơi của mình đi. Đó không phải là trò chơi.” Jessica cằn nhằn. Chị gái cô chỉ ngồi cười.

“Làm như em biết vậy.” Cô khiêu khích và Jessica cảm thấy bản thân đang ngượng ngịu vô cùng . Không, cô không nên như thế. Nếu nói về sự lãng mạn thì cô không đáng để so sánh với người chị sinh đôi của mình. Tỉ số có lẽ sẽ là 0:50.

“Không biết cô ta tên gì ha.”

“Cô ấy là Yoona,” Jessica khẽ nói và lập tức cảm thấy hối hận vì đã lỡ miệng. Jessica lo lắng nhìn theo Yoona, người vẫn đang tìm kiếm quản thư. Yoona nhìn xung quanh và sau đó bị ngã khi vô tình đụng phải một người. Cả Yoona lẫn sách vở của cô cùng ngã nhào xuống đất vì bị đẩy.

Không hề chần chừ, Jessica chạy tới để giúp.

“Khoan đã Jessica!” chị gái cô gọi với theo nhưng đã muộn. Âm thanh cửa kiếng va chạm với nhau vang vọng khắp cả trong lẫn ngoài thư viện. Yoona tròn mắt nhìn cô gái hiện giờ cũng bị té nhào xuống sàn cùng với mình.

Đó là ấn tượng đầu tiên và tồi tệ nhất mà cô có thể tạo ra. Chị của cô vì cười quá nhiều nên cũng bò lăn dưới đất và bị đau bụng suốt hai ngày. Jessica kéo khăn choàng lên cao hơn để che đi chiếc mũi đỏ ửng của mình. Jessica nhanh chóng mở cửa ra và chạy ra ngoài. Cô nhớ chính xác chị mình đã nói gì sau khi ngừng cười.

Lúc này đây chị ghét phải ở cùng em.

~~~~~~~~

Ngày hôm sau, Yoona đi dạo khắp các cửa hàng để tìm món quà ưng ý nhất. Jessica chưa bao giờ nói về sinh nhật mình nhưng Yoona đã phát hiện ra nhờ một lần cô nhất quyết Jessica phải cho mình xem ảnh passport trong chuyết đi dã ngoại của truờng vào năm ngoái.

“Jessica thích gì nhỉ?” Yoona trầm ngâm trong khi tìm kiếm trong tất cả những cửa hàng mà cô có thể đến. Chả có gì là có vẻ phù hợp cả. Yoona thở dài thất vọng và rời khỏi cửa hàng. Sao lại khó đến thế chứ? Bởi vì cô muốn chọn một món thật đặc biệt cho Jessica nhưng vẫn chưa tìm được thứ nào hợp với ý của mình.

Yoona cài lại áo khoác khi trời đã gần về khuya. Cô đã tìm kiếm cả tuần nay rồi nhưng vẫn chưa thấy thứ nào phù hợp trong khi ngày 18 lại sắp đến. Yoona muốn ở bên cô ấy cả ngày nhưng cũng muốn bí mật để có thể khiến Jessica bất ngờ. Vấn đề duy nhất là làm sao cô có thể gây bất ngờ trong khi vẫn chưa chuẩn bị được gì?

Hôm nay thế là đủ rồi, Yoona dự định về nhà nhưng cuối cùng lại đến câu lạc bộ mà Tiffany đã đưa cô đến hôm trước. Hình ảnh Sooyeon, người mà cô đã gặp vào hôm đó chợt xuất hiện trong đầu Yoona. Cứ như có một sự lôi cuốn mãnh liệt nào đó khiến Yoona muốn quay trở lại nơi đây. Yoona chưa kể với ai về cô gái đó nhưng Yoona cũng không thể phủ nhận mình đã quên cô ấy. Sự giống nhau như hai giọt nước giữa Sooyeon và Jessica khiến cô tò mò.

Yoona đấu tranh nội tâm trước khi quyết định bước vào nhưng chỉ để xem cô gái kia có ở đây hay không. Sau đó, Yoona sẽ rời khỏi ngay lập tức.

Cô đảo mắt quanh phòng nhưng nhanh chóng nhận ra không ai giống với người mình muốn gặp cả. Cũng đúng thôi, cả hai không hề hẹn gặp nhau hay điều gì đại loại thế. Cũng có nghĩa cô ta không có nghĩa vụ phải đến đây mỗi tối chỉ để chờ Yoona.

Victoria chào cô ngay khi nhận thấy sự thất vọng của Yoona.

“Xin lỗi vì phải nói điều này nhưng nữ hoàng vẫn chưa đến. Cô ấy không hay đến trễ đâu. Chắc là bận gì đó rồi. Có thể lát nữa cô ấy sẽ đến. Cô muốn uống gì không?”

“Không cám ơn, dù gì thì tôi cũng chỉ đi ngang qua thôi. Tôi đi đây.”

Yoona quay người bước đi nhưng đột ngột dừng lại.

“Nhớ tôi à?” một giọng nói ngang ngược cũng như chủ nhân của nó vang lên. “Hôm nay tôi không thấy bạn cô, đi một mình sao?”

“Um...yea ừ.” Yoona khẽ nói nhưng rồi lại mở to mắt khi nhận ra câu trả lời của mình.

“Ý tôi là đúng thế, tôi đến một mình không phải vì chuyện... khác.” Yoona vội vã giải thích, hi vọng lời nói của mình sẽ không trở nên quá ngớ ngẩn khi đã trả lời quá hấp tấp. Sooyeon chỉ cười và đưa cô đến bàn của mình mà ngồi. Yoona ngập ngừng đi theo và Sooyeon khẽ cau mày.

“Bận à?”

“Tôi...” Yoona lưỡng lự nhưng khi thấy ánh mắt cô gái tóc vàng đang nhìn mình, cô không thể làm chủ bản thân để nói được điều gì khác.

“Không.”

Sooyeon mỉm cười và họ bắt đầu nói chuyện về mọi thứ mà cả hai có thể nghĩ ra. Vì lí do nào đó, nói chuyện với cô gái này cũng không quá khó khăn. Có lẽ vì cô ta quá giống với Jessica đã giúp mọi chuyện dễ dàng hơn. Cô ấy khiến Yoona trở nên bồn chồn mà không cần tốn chút công sức nào cả. Yoona thậm chí còn chưa thể nhận ra, cô đã ở cùng cô gái kia vài tiếng đồng hồ rồi.

“Cô biết không, lúc đầu tôi tưởng cô sẽ trả lời có với câu hỏi đầu tiên của tôi. Cô khiến tôi cảm thấy thích thú.” Cô ấy nói một cách dịu dàng trong khi kéo ghế Yoona lại gần. Yoona gần như nín thở khi Sooyeon đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô.

“Nhưng gặp lại cô thế này là tốt rồi. Cô quay lại vì tôi đúng không?”

Sooyeon nghiêng người tiến đến gần hơn khiến nhịp tim Yoona đập nhanh một cách bất thường.

Mày thậm chí còn không biết cô ta! Mày đang làm gì với một người hoàn toàn xa lạ thế này?! Đáng lẽ phải về nhà chứ!”

Như thể trả lời cho câu hỏi kia, tiếng chuông điện thoại vang lên và Yoona vội vàng nghe máy. Sooyeon buông tay ra và ngả người ra phía sau, khá là khó chịu vì bị chen ngang.

“A lô?”

“YOONA CON ĐANG Ở ĐÂU?! VỀ NHÀ NGAY LẬP TỨC NẾU KHÔNG MUỐN BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ!”

Giọng của mẹ cô vang lên ầm ĩ trong điện thoại và Yoona thề rằng màng nhĩ của mình chắc chắn đã bị tổn thương.

“Con xin lỗi! Con về ngay!” cô hét to vào điện thoại. Cúp máy, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc trong khi lẩm bẩm một lời xin lỗi.

“Xin lỗi, đáng lẽ không nên đến đây. Tôi tính đến một nơi khác nhưng sau đó tự nhiên lại đến đây, chắc tôi mất trí rồi. Mẹ tôi sẽ giết tôi mất. Tôi đi đây.” Cô hấp tấp, suýt chút nữa là làm rớt đồ trong túi xách.

Sooyeon nhăn mặt khó chịu nhưng quyết định để cô gái đi.

“Được rồi đi đi. Còn về phần người bạn kia, cô không cần tìm cho cô ấy món quà gì đâu. Tôi chắc cô ấy sẽ rất biết ơn khi biết cô quan tâm đến cô ấy.” Sooyeon nói và Yoona lơ đãng gật đầu, cô chỉ vừa kịp để nghe được câu nói ấy trước khi chạy ra ngoài.

Sooeyon nhấp một ngụm rượu rồi xoay xoay cái li.

“Bởi vì đó là tất cả những gì cô ấy mong muốn nhưng chưa từng có người nào làm thế cả. Tôi không hề nghĩ cô có thể quan trọng đối với cô ấy đến thế nhưng cô sẽ sớm nhận ra không thể thắng cuộc được đâu. Không thể thắng tôi.” Cô gái nhếch miệng cười.

Nói xem Jessica. Tại sao phải có cả hai trong khi chỉ có một người là thật sự quan trọng?

~~~~~~~~~

Yoona bước vào nhà, đối diện ánh mắt nghiêm khắc của mẹ.

“Con đã ở đâu?”

“Con ra ngoài mua quà cho Jessica. Con xin lỗi, con quên mất thời gian.” Yoona xin lỗi. Khi muốn nói dối, tốt nhất là phải nói một phần sự thật. Mẹ cô dịu đi khi nghe đến Jessica.

“Hẳn là khó khăn lắm khi sống một mình như thế mà không có cha mẹ hay người thân nào cả. Mẹ nghĩ chắc là do những người cha người mẹ giàu có đó chỉ quan tâm đến sự nghiệp của mình. Jessica là một đứa dễ thương và lịch sự, hôm nay con bé đã đến nhưng con lại đi ra ngoài. Con bé có gửi cho con cái gì ở trong phòng ấy. Mẹ nghĩ con sẽ thích.” mẹ cô nói xong, khẽ mỉm cười.

Yoona nhìn theo mẹ mình và bối rối, cô leo lên cầu thang và đi về phòng, thắc mắc không biết có chuyện gì. Yoona mở cửa phòng ra, há hốc miệng vì sửng sốt.

Trên giường cô là những con gấu bông, đủ mọi kích cỡ, xếp hàng như một dàn đồng ca. Mỗi con đều khác nhau, rõ ràng là phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể tìm được từng con một. Một mảnh giấy được đính lên người chú gấu chỉ huy dàn đồng ca.

Yoona

Mình đã cố gắng tìm con gấu giống con gấu lần trước nhưng không được. Cho tới khi mình tìm được, hi vọng một trong số này sẽ khiến cậu thích. Những chú gấu này cũng muốn theo cậu về nhà. Chăm sóc cho chúng giùm mình ^^

~ Jessica

Những lời lẽ đó khiến cô cảm động. Chỉ một hành động nhỏ cũng đủ sười ấm trái tim cô và khiến cô kinh ngạc khi Jessica nhớ những điều cô đã nói dù chỉ là nói với người khác một cách ngẫu nhiên. Đột nhiên cô cảm thấy tội lỗi. Cả ngày hôm nay Yoona đã ở cùng người khác trong khi đáng lẽ cô phải chuẩn bị một kế hoạch đặc biệt nào đó cho Jessica.

Yoona cầm lấy chú gấu lớn nhất, ôm thật chặt.

Mình hứa sẽ chăm sóc chúng nhưng mình muốn chăm sóc chúng cùng cậu.

~~~~~~~~~~

“Mẹ thật sự không dự định về sao? Hôm ấy rất có ý nghĩa với con.”

“Xin lỗi con yêu, ba mẹ vẫn chưa thể làm thế được. Hôm đó gợi lại quá nhiều kỉ niệm và không chỉ ba con mà mẹ cũng chưa thể đối diện với việc đó.”

Jessica ngẩng đầu lên, cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra.

“Vậy con thì sao? Đó cũng là sinh nhật con. Điều này không có ý nghĩa gì với ba mẹ sao?”

Một khoảng lặng sau câu hỏi đó. Mỗi giây trôi qua là thêm một giây sự thật ấy được khắc sâu thêm, khiến cô đau lòng.

“Mẹ xin lỗi. Ba mẹ không thể” cuối cùng mẹ cô cũng đã trả lời.

.

“Con biết rồi... Con xin lỗi đã làm phiền mẹ. Chào mẹ” Jessica nói một cách thất vọng khi cúp mát. Cô trượt người xuống đất, và khóc. Cô đã nghĩ năm nay có lẽ sẽ khác.

Jessica không quan tâm việc tổ chức ăn mừng hay những món quà. Cô có thể phớt lờ những thứ tầm thường đó. Tất cả những gì cô muốn là biết rằng liệu sự tồn tại của mình có ý nghĩa hay không. Liệu có ai đó vui mừng vào ngày ấy và mang đến hai thay vì chỉ có một món quà nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Jessica chưa từng là đầu tiên và cũng không bao giờ là thứ hai. Khi người ấy ở đó, chả có gì đáng để được coi như một cuộc ganh đua và đặc biệt Jessica không đáng là một đối thủ.

Cho dù chị không có ở đây, em cũng không thể đánh bại chị.

~~~~~~~~~

Cô giáo viết vội dòng chữ nguệch ngoạc 18 tháng 4 lên bảng khi bắt đầu bài học. Yoona đã chờ Jessica bước vào phòng học nhưng vẫn chưa thấy cô ấy đến. Sao cô ấy lại không có ở đây? Điều này khiến Yoona suy nghĩ cả ngày trời đến nỗi cô không thể tiếp thu được những gì mà người khác nói. Cô đã lén nhắn tin cho Jessica, hi vọng Jessica sẽ hồi âm nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Yoona thất vọng cằn nhằn khi kiểm tra điện thoại gần cả ngàn lần. Ngay khi tiếng chuông vang lên, lập tức Yoona phóng ra khỏi lớp học và chạy thật nhanh đến nhà Jessica.

Yoona nhấn chuông và có thể tiếng bước chân vang lên càng lúc càng rõ hơn trong khi cánh cửa vẫn đóng lại im lìm. Như thể Jessica đã dừng lại ngay khi bước cánh cửa.

Jessica cố gắng hết sức lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt trước khi mở cửa ra. Cô nở một nụ cười nhưng lập tức nụ cười ấy lại biến mất ngay khi cô nhìn thấy Yoona.

“Jessica” Yoona nói một cách dịu dàng. Rõ ràng là cô ấy đã khóc. Yoona thả túi xách xuống và ôm chầm lấy cô. Jessica không thể cầm được nước mắt khi ở trong vòng tay ấm áp của Yoona. Tất cả những điều cô đã phải chịu đựng từ khi còn nhỏ được chất chứa trong những giọt nước mắt ấy. Cô thật sự bị tổn thương. Ba mẹ cô chưa từng mong muốn cô. Luôn luôn là một người khác và Jessica chỉ là một cái bóng vô dụng. Cô ước mình đừng bao giờ được sinh ra. Hãy để chị gái cô là người duy nhất. Nếu thế thì thế giới này cũng sẽ không có gì thay đổi.

~~~~~~~~

Họ ngồi cạnh nhau dưới sàn, tựa lưng vào giường Jessica. Yoona vẫn luôn nắm tay Jessica cho dù cô ấy đã ngừng khóc. Cô luôn được nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Jessica. Nhìn cô ấy thế này khiến Yoona đau lòng. Jessica hít thở thật sâu trước khi bắt đầu nói chuyện với Yoona.

“Sao cậu tới đây?”

“Mình muốn chúc mừng sinh nhật cậu” Yoona trả lời một cách đơn giản.

“Cậu không cần phải nhớ điều đó.”

“Tại sao không?”

“Chưa có ai từng chúc mừng sinh nhật mình vậy nên không có lí do gì để làm thế cả” cô trả lời thẳng thắn.

“Mình không nghĩ là không có lí do.”

Jessica từ từ quay lại, đối diện với người vừa nói ra những lời nói đó và nhận ra Yoona đang xoa xoa tay một cách đầy lo lắng.

“Mình muốn chúc mừng vì sinh nhật cậu có rất nhiều ý nghĩa với mình. Mình hạnh phúc vì đã được gặp cậu, được ở bên cậu trong ngày hôm nay. Mình hạnh phúc khi cậu đã xuất hiện trong đời mình vì cậu rất quan trọng đối với mình.”

Yoona đỏ mặt vì lời nói của mình, cô ngừng lại một chút trước khi tiếp tục.

“Có lẽ là hơi ngu ngốc vì thậm chí mình còn không có quà cho cậu nữa. Không có gì phù hợp cả, mình muốn tìm cho cậu thứ gì đó thật tuyệt vời nhưng lại không thể tìm được gì đặc biệt như mình muốn. Hơi thất vọng ha” Yoona tự mình phá ra cười. Jessica không hề cười cùng cô ấy.

“Không, cám ơn cậu... vì tất cả” Jessica lặng lẽ nói. Bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả hai nhưng họ không hề cảm thấy ngại ngùng hay không thoải mái. Tay trong tay với Yoona, đó là tất cả những gì mà cô mong muốn.

~~~~~~~~~

“Được rồi cả lớp, mọi người đều biết thời điểm này trong năm. Ngày mai tất cả sẽ được nghỉ,” cô giáo ngập ngừng nói và cả lớp như vỡ òa lên. Lễ hội mủa xuân là niềm vui của mọi học sinh. Đầu tiên, điều này có nghĩa là trường học sẽ đóng cửa, đồng nghĩa với việc tất cả đều được nghỉ. Nhưng mọi người có lẽ đã quên và cũng không thèm tìm hiểu ý nghĩa sâu xa hơn khi lễ hội này được tổ chức. Đó là một ngày để nghỉ ngơi và tận hưởng với gia đình, bạn bè, cũng như là người yêu.

Ngay khi cô giáo vừa thông báo xong về lễ hội, cô để cả lớp được làm việc riêng. Sunny, một người bạn khác, quay sang Yoona.

“Cậu phải tới đó! Mọi người trong nhóm đều xuất hiện ở đó. Taeyeon và Seohyun sẽ cùng biểu diễn trên sân khấu, Hyoyeon và các thành viên của Dream Team sẽ quảng bá hội đồng thể thao của trường. Mình với Sooyoung có một gian hàng ở hội chợ. Bọn mình sẽ bán mấy thứ vui vui mà bọn mình tự làm!” cô thì thầm đầy hứng thú. Sau đó lại ‘biểu diễn’ đôi mắt cún con và bĩu môi.

“Cậu là bạn thân nhất, nên cậu phải là khách hàng đầu tiên của mình đó!” cô đề nghị và Yoona đồng ý. Tất nhiên cô sẽ ghé qua gian hàng ấy rồi. Lễ hội lúc nào cũng vui vẻ và đó là khoảng thời gian tuyệt vời để tận hưởng cùng những người bạn. Quan trọng hơn, vì học khác lớp nên họ không thể gặp nhau thường xuyên.

“Nghe nói Yuri sẽ mời Tiffany đi cùng. Cậu đi chung với Jessica chứ?” Sunny hỏi. Yoona chớp chớp mắt khi nghe câu hỏi đó trước khi nhìn Jessica, người ngồi đằng sau cô. Jessica đang ngủ say trong khi dùng những quyển sách làm gối. Hiển nhiên là cô không hề nghe những lời giáo viên đã nói.

Yoona mỉm cười, cố giấu sự thất vọng.

“Chắc không đâu, nhìn cậu ấy mệt mỏi quá. Mình nghĩ cậu ấy cần phải nghỉ ngơi.”

Sunny nhướng mày nhìn về phía Jessica đang ngủ say như chết trước khi quay lại công việc dang dở của mình. Yoona xoay bút, thỉnh thoảng lại lén nhìn đằng sau. Cuối cùng Yoona cũng đã quyết định, cô quay sang người bạn ngồi cạnh Jessica.

“Hi, hôm nay mình đổi chỗ với cậu được không?”

“Umm... lỡ cô nhìn thấy thì sao?” cậu ta lo lắng trả lời.

“Đừng lo, cô đang bận chấm bài rồi. Mà nếu cô thấy, chỉ cần đổ hết lỗi cho mình thôi, được chứ?” Yoona cam đoan.

Cậu bạn nhìn lên bàn giáo viên trước khi khẽ gật đầu. Cả hai nhanh chóng đổi chỗ và cuối cùng thì Yoona cũng đã đạt được điều mình muốn. Cô tựa cằm xuống bàn để có thể ngang tầm mắt với Jessica. Mấy ngày gần đây Jessica thật sự rất mệt mỏi, quầng mắt ngày càng thâm đen. Yoona vén những lọn tóc phủ trên mặt Jessica và quan sát dáng vẻ khi ngủ cùa cô.

Yoona khẽ nín cười. Mặc dù cặp mắt kính bị lệch, Jessica có vẻ rất hạnh phúc khi ngủ và thậm chí còn khẽ mỉm cười. Điều đó khiến Yoona thắc mắc không biết cô ấy đang mơ thấy gì. Jessica vẫn chưa tỉnh dậy và Yoona vẫn giữ yên vị trí đó trong suốt khoảng thời gian còn lại. Chỉ cần như thế cũng đã đủ rồi.

~~~~~~~~

Yoona giơ tay lên bảo vệ đôi mắt mình dưới những tia nắng mặt trời. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời với ánh nắng bao phủ. Mọi việc đều có vẻ hoàn hảo. Mọi người tập trung rất đông và những màn biểu diễn thì rất tuyệt vời.

Yoona thở dài khi phải đi dạo một mình. Với những người xung quanh đều bận rộn làm thứ gì đó thì cô chính là người duy nhất chỉ đơn giản là ‘tận hưởng’ không khí lễ hội. Yoona đưa tay lên, thầm ước rằng Jessica sẽ ở đây cùng mình.

“Có phiền nếu tôi đi cùng không?”

Yoona nở một nụ cười khi nhận ra giọng nói đó. Yoona quay lại nhìn cô gái ấy và rồi lại thay đổi nét mặt.

“Nhìn nét mặt cô thì tôi không phải người cô đang chờ rồi” Sooyeon nói một cách nhẹ nhàng. Yoona lại thay đổi nét mặt và gượng cuời.

“Tôi không chờ ai cả” Yoona trả lời. “Chỉ là tôi bất ngờ khi gặp cô... vào ban ngày.”

Giờ thì tới lượt Sooyeon phá lên cười.

“Tôi đâu phải ma cà rồng. Tôi là một người đã lâu không xuất hiện dưới ánh mặt trời và nếu điều đó có nghĩa là hôm nay tôi có thể đi chơi với cô, thì tôi sẽ ra ngoài thường xuyên hơn” cô nói một cách thờ ơ. Yoona cho rằng đó là một câu nói đùa nhưng nhưng vẫn cảm thấy chút rung động vì câu nói ấy.

Sooyeon mặc nhiên xem sự im lặng của Yoona là sự đồng ý đi cùng, họ cùng nhau đi dọc con đường, đùa giỡn và ghé vào tất cả những gian hàng. Yoona phải thừa nhận rằng đi cùng Sooyeon rất vui. Giống như cảm giác tin tưởng để cô có thể cười đùa và bộc lộ cảm xúc một cách thoải mái.

“Yoona!” Yoona quay lại khi nghe tiếng kêu đó. Sunny vẫy tay gọi cô đến gian hàng của mình. Yoona đi cùng Sooyeon tiến đến xem hàng ở đó.

“Wow, mấy cái vòng này đẹp quá. Sao cậu làm được thế?” Yoona hỏi đầy tò mò và Sunny nhanh chóng giải thích. Sooyoung nhìn Sooyeon, ngạc nhiên vì những lọn tóc màu đen.

“Tóc mới đẹp đấy Jessica” cô nhận xét. “Mình không biết cậu sẽ tới tại Yoona bảo có lẽ cậu sẽ dành cả ngày để ngủ hay làm gì đó. Cậu ấy bảo dạo này trông cậu rất mệt mỏi.”

Sooyeon mỉm cười.

“Mình cũng đã tính làm thế. Nhưng sau đó lại đổi ý.”

“À ra thế. Bọn mình đã làm cái này đấy. Nguyên liệu thì khó kiếm. Mấy cái này đều đi theo cặp!” Sunny tự hào giới thiệu cho cả hai một số thứ.

“Cậu và Jessica mỗi người sẽ được tặng một cái” Sunny nói, chắc chắn đã tính toán từ trước rồi. Cô đưa hai chiếc vòng ra và Yoona ngập ngừng.

“Không nhìn kĩ xen, cô ấy không-“

“Cám ơn”Sooyeon nói xen vào và lấy cả hai chiếc vòng, đeo một chiếc vào tay Yoona.

Yoona nhìn cô ấy, lúng túng. Sooyeon nắm lấy tay cô ấy và chào tạm biệt Sunny và Sooyoung.

“Chúng mình muốn đi tham quan những gian hàng khác trước khi lễ hội kết thúc,” Sooyeon giải thích trước khi dẫn Yoona đi, khi đã được một đoạn xa, Yoona nói.

”Sooyeon, Sunny không có cố ý gọi cô là Jessica,” Yoona bắt đầu nhưng Sooyeon nhún vai phớt lờ.

“Cũng được. Chúng tôi trông giống nhau lắm à? Còn về chiếc vòng tay, tôi hứa sẽ trả lại cậu sau khi lễ hội kết thúc. Để tôi thử làm Jessica trong một ngày được chứ?”

Dưới cái nhìn của cô ấy, Yoona không thể nào nói không được vì vậy cô đành gật đầu. Sooyeon vẫn nắm tay Yoona khi họ đi dạo trên phố. Yoona cảm thấy thực sự có hứng thú với thời gian khi ở bên cô ấy.

“Đó là bạn tôi Hyoyeon, chúng ta nên vào xem cô ấy chơi?” Yoona nói và chỉ về hướng sân bong rổ. Sooyeon đồng ý.

Khi họ lại gần, họ thấy đám đông đang xem một trận bóng rổ. Mất đi cơ hội đưa bóng vào lưới và Hyoyeon không ai khác người chơi tốt hơn đã không để anh ta có cơ hội lần hai. Đám đông vỗ tay tán thưởng khi Hyoyeon ghi ba điểm, cô giành chiến thắng. Hyoyeon vỗ nhẹ vào lưng anh ta như một lời động viên. Khi Hyoyeon nhận ra chúng tôi, cô ấy nhanh chóng đến chào.

“Chào Yoona, hay Sica. Cậu muốn chơi không? Ai ghi ba điểm trước sẽ thắng. Mỗi bóng tính là một điểm. Sẽ có giải thưởng đấy,” Hyoyeon động viên và Yoona cười lớn.

“Cậu biết tớ rồi đấy. Tớ không biết chơi bóng rổ và hoàn toàn không thể thắng được cậu,” Yoona đáp lại.

“Mình sẽ chơi,” Sooyeon tự tin nói. Hyoyeon rất ngạc nhiên. Jessica không bao giờ muốn chơi thể thao.

Sooyeon và Hyoyeon đứng trên sân.

“Mời khách trước,” Hoyeon nói khi đưa bóng vào tay Sooyeon, Sooyeon cười khẩy cầm lấy quả bóng. Cô đã không chơi khá lâu rồi. Lúc trò chơi bắt đầu, Sooyeon chỉ đơn giản đưa quả bóng lên và ghi một điểm đầu tiên rất dễ dàng. Đám đông reo hò và Hyoyeon chưa kịp nhận ra chuyện gì vừa diễn ra. Mục tiêu chính xác và kĩ thuật ném quá tuyệt.

Vài phút sau, Sooyeon quyết định chạy bóng quanh sân. Cô rê bóng dễ dàng như thể quả bóng dính liền với cô. Hyoyeon né người, cô đã ghi thêm điểm thứ hai. Đám đông cổ vũ lớn hơn. Hyoyeon cuối cùng đã gặp đối thủ khi cô ta quá thành thạo trong việc rê bóng. Lúc này cần chơi thật sự. Hyoyeon lao vào nhưng đã bị chặn lại ngay từ đầu, quả bóng đập mạnh xuống sân. Nhanh chóng cướp bóng, Sooyeon dẫn bóng về sau và điểm thứ ba. Hoàn toàn trúng đích.

Hyoyeon lau mồ hôi và mỉm cười. Cô chưa bao giờ thấy Jessica chơi như thế. Lần cuối cô thấy cô ấy chơi là khi Jessica ném bóng qua cả rổ và phải chạy theo quả bóng đang lăn. Ở bên cạnh, Yoona cũng chứng kiến với sự kinh ngạc. Thêm một điều nữa cho danh sách lý do tại sao Sooyeon không thể là Jessica. Cô ấy hoàn toàn khác.

“Wow, thật tuyệt Jessica. Cậu tiến bộ nhiều đấy. Đây là phần thưởng của cậu.” Hyoyeon nói tay với lấy phần quà. Sooyeon cảm ơn trước khi cô quay lại với Yoona.

“Đi thôi nào,” Sooyeon nói hào hứng. Yoona nhìn thứ đồ Sooyeon đang ấn vào tay cô. Nó là một chiếc vòng cổ rất đẹp với một trái tim trên đó.

“Nhưng đây là phần thưởng cậu thắng được.” Yoona cố gắng từ chối nhưng Sooyeon lắc đầu.

“Tôi chơi vì cậu nên phần thưởng là của cậu.”

Yoona muốn từ chối nhưng Sooyeon nhìn cô quả quyết.

“Cảm ơn,” cuối cùng cô cũng nhận. Sooyoen đeo chiếc vòng lên cổ cô trước khi nắm lấy tay cô.

“Tiếp tục nào,” Sooyeon cười toe toét và Yoona theo sau cô ấy. Đây rõ ràng là một ngày đáng nhớ

~~~~~~~~~~~~~~

Màn đêm buông xuống, Sooyeon bước bên Yoona trên đường về nhà cô ấy. Khi họ đứng trước cửa nhà, Sooyeon với lấy chiếc vòng trên cổ tay cô ấy.

“Tôi đã nói trước là sẽ trả lại nó,” cô nói trong lúc chậm rãi tháo móc của chiếc vòng tay nhưng Yoona ngăn cô lại.

“Thế cũng tốt. Giữ lấy nó. Coi như là lời cảm ơn cô vì đã dành cả một ngày cùng tôi. Hôm nay thật sự rất vui.”

Sooyeon mỉm cười trước khi tiến gần hơn với Yoona.

“Tôi có thể nhận được lời cảm ơn này theo cách khác được không?” Cô thì thào và Yoona bắt đầu đỏ mặt. Sooyeon lấp đầy khoảng cách giữa họ khi cô ép môi

mình lên môi Yoona. Yoona không kịp phản ứng gì. Sooyeon vòng tay ra sau lưng Yoona và kéo cô ấy lại gần hơn, làm nụ hôn giữa họ say đắm hơn. Cô muốn Yoona là của riêng mình cô.

Yoona cảm thấy bản thân có chút do dự, cảm giác này không thật lòng lắm. Ở nơi nào đó trong thâm tâm cô một ý nghĩ lóe lên.

Jessica, cậu có rất nhiều ý nghĩa với mình.

Yoona thoát khỏi tình trạng mê muội và phá vỡ nụ hôn khi cô lùi lại. Sooyeon bối rối nhìn vào cô ấy khi Yoona lắc đầu cô ấy, cố gắng lấy lại tỉnh táo.

“Tôi xin lỗi. Tôi không có cảm giác giống như cảm giác cô dành cho tôi,” cô lắp bắp. Chỉ có duy nhất một điều… không hiểu tại sao họ lại giống nhau đến vậy.

Sooyeon nắm chặt rồi lại thả lỏng bàn tay mình. Trước đó cô chưa bao giờ bị từ chối và đặc biệt là sự từ chối từ cô ấy.

”Cô thích Jessica?” cô hỏi nhưng nó giống như một lời khẳng định hơn.

“Ừ,” Yoona thừa nhận. Đây là lần đầu tiên cô nói ra điều đó rõ ràng đến vậy. Yoona nhận ra rằng cô cảm thấy khó chịu đến mức nào khi mà Jessica không ở cùng cô. Yoona nhận ra rằng cô muốn nắm lấy bàn tay của Jessica đến nhường nào. Những cử chỉ hay những biểu hiện quan tâm nhỏ nhặt ấy cũng khiến cô bối rối đến lạ. Cô cũng cảm thấy đau đớn khi cô thấy Jessica khóc. Cho đến giờ khi Yoona hiểu ra cảm giác mà cô dành cho cô ấy. Cô đã yêu cô ấy mất rồi.

Sooyeon bực dọc, chạy ngón tay mình trên tóc. Làm thế nào mà điều này lại xảy ra? Làm sao cô có thể để vuột mất cô ấy?

“Tại sao?” Sooyeon đòi hỏi. “Cô ta có điều gì hơn tôi? Tôi có mọi thứ mà cô ta có và thậm chí còn tốt hơn. Ai cũng nhận ra điều đó!”

Yoona không hiểu nổi sự thất vọng vừa ập đến nhưng khi cô trả lời, Yoona nói một cách dứt khoát.

“Cô không phải cậu ấy. Cậu ấy không cần phải so sánh với cô bởi vì tất cả những gì cậu ấy có chính là bản thân cậu ấy. Chỉ có mình Jessica và tôi yêu cậu ấy.”

Sooyeon không biết phải nói gì. Lần này, cô lại không phải là người chiến thắng. Jessica là người đó.

“Tôi cần vào nhà bây giờ. Ngủ ngon,” Yoona nói lạnh lùng và đi vào nhà, để mặc Sooyeon ở đó. Sooyeon quay đi khi cô thấy hình phản chiếu của mình trên cửa sổ, nụ cười chua chát.

“Giờ tôi đã hiểu tại sao cô lại cảm thấy khó xử đến thế,” cô nói với chiếc cửa sổ. “Đó là lí do của cô. Cô ấy là lí do của cô.”

~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau tại lớp học, Jessica ngồi thẫn thờ. Cô đã định là hôm qua cô sẽ dành cả ngày để ngủ để lấy lại sức cho ngày hôm nay nhưng điều đó giờ làm cô mệt mỏi hơn. Yoona đang chú tâm vào bài học trên lớp vì vậy cô không thể nói chuyện với cô ấy. Jessica bĩu môi và tì lên bàn. Hôm nay là một ngày buồn tẻ. Cô nhanh tay lật mấy trang đầu của quyển vở khi ai đó gọi tên cô.

“Psst, Jessica,” Sunny thì thầm và Jessica quay về phía cô ấy.

“Tớ nghe là cậu chơi bóng rổ rất giỏi. Hyoyeon thật sự muốn rủ cậu vào nếu cậu muốn chơi cho đội.”

Miệng Jessica mở rộng, không hiểu những lời của cô gái kia.

“Tớ chơi bóng rổ tốt? Hyoyeon đã ở trong phòng tập của lớp, cậu ấy đã nhìn thấy tớ chơi rồi.”

Sunny nhún vai.

“Tớ chỉ muốn thông báo cho cậu biết thôi, hôm nay có rất nhiều người đã bàn tán về cách mà cậu chơi hôm qua mới tuyệt vời làm sao. Yoona dường như rất ấn tượng về cậu,” Sunny nói với nụ cười tinh nghịch.

Jessica đáp lại với nụ cười gượng gạo trước khi cô lại gục xuống bàn. Jessica bóp chặt quyển vở của mình. Nó nhàu lại. Có điều gì đó không đúng và cô biết tại sao.

~~~~~~~~~~~~~~~

Cô đã cố gắng hết sức. Cô đã nhuộm tóc vàng. Cô đã cố gắng bắt chước hành động và giọng nói của cô ấy. Hai người họ rất giống nhau nhưng chỉ giống vẻ bề ngoài. Jessica sẽ hét lên khi cô ném bóng rổ vào tường. Cô cảm thấy thật vô vọng. Jessica sẽ chẳng bao giờ hợp với cô ấy. Cô đã luyện tập trong nhiều giờ nhưng không quả nào trúng rổ trừ một số quả ăn may. Cô thậm chí còn không biết dẫn bóng như thế nào. Jessica vuốt mái tóc cô. Cô không thể làm gì nên hồn cả.

Jessica hoàn toàn thất bại. Người chị sinh đôi của cô xứng đáng hơn, và đáng để yêu hơn. Cô không thể cạnh tranh lại được. Điều này đã luôn xảy ra như thế và thậm chí cả bây giờ cũng vậy.

Jessica dời khỏi phòng tập đi về phía phòng thay đồ, cô muốn thoát khỏi đây. Nơi này không dành cho cô, thậm chí cô còn chẳng biết rõ nơi này. Jessica tạt

nước liên tục lên mặt mình. Jessica thở khó nhọc khi cô nhìn thấy bản thân mình trong gương. Jessica muốn nhìn rõ bản thân cô nhưng cô không đủ can đảm. Giờ cô nhận ra cô đã sai lầm. Cô biết nơi mà cô thuộc về.

Chỗ của cô là phía sau Sooyeon. Chỉ là cái bóng của chị ấy và không gì hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Yoona đến thư viện cùng Sunny để hoàn thành một đề án. Cô không nghĩ là con bé sẽ về sớm đâu.”

Jessica nắm chặt món quà đằng sau lưng. Jessica gật đầu.

“Không sao đâu ạ. Cháu sẽ tìm bạn ấy ở thư viện. Cảm ơn cô Im.”

Jessica cúi chào và dời đi. Cô không biết liệu cô có nên ở đó hay là không nữa. vì vậy cuối cùng cô cũng tìm được câu trả lời. Cô cố gượng cười, cố gắng xua đi cảm giác bồn chồn vẫn đang ngự trị trong cô. Đây là điều duy nhất cô có thể làm, điều duy nhất Jessica có thể làm. Cô không phải là một vận động viên, không phải là người có lập trường vững chắc và cô cũng không phải là người nổi bật. Xét về tổng thể thì cô chẳng có gì để mà so được với Sooyeon nhưng kể cả như thế cô vẫn muốn làm điều này. Hôm nay, bất chấp kết quả ra sao cô cũng sẽ nói với Yoona rằng cô ấy là người duy nhất trong trái tim cô. Cô muốn biết liệu lý do của cô có được chấp nhận không.

Jessica kéo khóa áo lên khi trời bắt đầu lạnh dần và tiếp tục rảo bước về phía thư viện. Đột nhiên ba người đứng trên lối đi của cô. Jessica nhìn họ lo lắng.

Người đứng giữa nói với cô như thể anh ta là người quản lý vậy.

“Xin lỗi, làm ơn,” Jessica nói rụt rè nhưng gã đó chỉ cười khẩy.

“Xin lỗi ư? Có chắc đó là tất cả những gì cô có thể nói không. Thực tế thì đây là điều lịch sự nhất mà cô đã từng nói nhưng nó không phải là vấn đề,” hắn ta chế

nhạo. Donghae tiến về phía trước.

“Đây là những gì cô đáng phải nhận vì đã làm bẽ mặt tôi tối qua,” hắn rít lên. Jessica xua tay không ngừng.

“Tôi nghĩ anh nhầm người rồi. T-”

Hắn thô bạo đẩy Jessica khiến cô mất thăng bằng và ngã xuống đất. Jessica rên rỉ vì đau khi cô cố gắng đứng dậy.

“Tôi thực sự không phải người đó-”

Donghae túm lấy áo cô và tung ngay một cú đấm. Lực từ cú đấm đó khiến cô ngã dúi bên chiếc oto, lực đập vào chiếc xe đập lại vào người cô. Cằm cô như thể đang rời ra. Jessica thở dốc, máu không ngừng túa ra từ miệng.

“Cô đã khiến tôi trở thành trò cười đêm qua nhưng đấy sẽ là lần cuối cô có thể làm được điều đó. Tôi sẽ tự mình xử lý cô và họ sẽ sớm nhận ra ai mới là người cười cuối cùng,” Donghae nói với giọng đầy vẻ hăm dọa.

Jessica quờ quạng xung quanh cho đến lúc cô tìm thấy tay cầm của cánh cửa xe, cố gắng kéo cơ thể đau nhức lên với toàn bộ sức lực cuối cùng.

”Tôi không làm bất cứ điều gì với anh cả,” cô thở dốc, chếnh choáng trên đôi chân mình.

“Đừng giả vờ nữa đồ con hoang!” và thêm một cú đấm khác. Lần này, Jessica gục hẳn trên cửa kính oto. Jessica cảm thấy thế giới quanh cô quay cuồng, cô không thể tập trung được, và tầm nhìn của cô mờ đi. Jessica ngã xuống đất khi mà cô không còn sức để đứng vững nữa. Chỉ có duy nhất một điều trong đầu cô.

Mình cần tỉnh táo, Mình cần đi đến thư viện.

Để chị giải quyết chúng.

Không…

Nếu em không làm thế em sẽ chết!

Em phải cố gắng…

Đây không phải lúc! Em tự biết em không thể đánh lại chúng.

Em cần tự mình giải quyết chuyện này. Em cần biết.

Jessica chớp mắt khó nhọc, cố gắng gượng dậy. Một cú đá vào xương sườn khiến cô ngã dúi xuống đất, nằm bất động trên nền đất.

Đây là cuộc chiến của chị. Hãy để chị! Làm ơn, Jessica!

Không… Em cần làm điều này vì bản thân em.

Sooyeon giận dữ. Jessica không hiểu gì.Cô ấy phải bỏ cuộc hoặc là chúng không những làm bị thương mà còn giết hại cô ây. Ngay cả sau những việc cô ấy đã làm thì Sooyeon cũng không hề muốn cô ấy chết, và ngày lúc này lúc mà cô ấy đã tìm được lý để tồn tại trên cuộc đời này. Chính khoảnh khắc này, sự tồn tại của cô ấy là điều quan trọng nhất. Chỉ có cách duy nhất này có thể giữ cô ấy lại.

Đồ ngốc! Yoona không thích rm, cô ấy thích chị!

Chị đang nói dối…

Yoona đã trở lại tìm chị! Nhìn vào chiếc vòng trên tay em đi!

Jessica nâng cánh tay run rẩy vì đau lên vẫn giữ món quà của cô ấy để cô có thể nhìn thấy nó. Không được rõ ràng nhưng cô có thể thấy mờ mờ một thứ gì đó mà cô không nhận ra rõ được. Một vài điều gì đó lóe lên trong đầu cô nhưng Jessica biết nó không phải là những kí ức của mình.

Cô ấy đưa nó cho chị mặc dù nó dành cho em.

Cô ấy đã không… làm ơn là cô ấy đã không làm thế.

Em hiểu chưa? Cô ấy chọn chị chứ không phải em! Jessica, tỉnh dậy đi!

Nhưng cô ấy không thể. Jessica không thể. Nó không chỉ làm đầu cô đau nhức, mà còn ở mọi chỗ. Jessica không có lý do nào để tỉnh dậy. Cô đã mất tất cả mọi thứ.

Cơ thể ủ rũ của cô gái kia dần nhúc nhích. Donghae nhìn cô với vẻ thích thú khi cô đã đứng dậy được. Lúc này ý chí của cô rất kiên định. Cô nén đau và nắm chặt bàn tay.

“Không ai… không một ai ngoại trừ tôi có thể làm tổn thương chị gái tôi.”

~~~~~~~~~~~~~~~

Yoona trên đường từ thư viện về nhà, cô vui vì kế hoạch đã hoàn tất.

Yoona rảo bước về nhà khi cô để ý thấy có ai đó đang ngồi ở bậc cửa nhà mình.

“Jessica!”

Yoona vứt mọi thứ cô cầm trên tay xuống khi cô nhìn thấy những vết trầy xước và vết bầm tím trên da cô ấy. Yoona vội vã quỳ xuống trước mặt cô ấy. Ngón tay cô lau đi những giọt máu đang tứa ra trên mặt cô ấy.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Jessica không đáp lại.Nhưng Jessica chầm chậm ngửng mặt lên để đối diện với cô ấy và cô đặt con gấu đã bị lấm lem xuống nền đất. Yoona nhìn xuống và nhìn lên cô ấy. Yoona chưa bao giờ thấy cô ấy như thế này. Đôi mắt cô ấy trống rỗng, chỉ có nỗi buồn.

“Mình sẽ là bất cứ ai mà cậu muốn.”

Giọng nói của cô ấy khiến Yoona thấy ớn lạnh. Những giọt nước mắt sợ hãi lăn dài.

“Jessica, làm ơn đừng làm mình sợ. Cậu đang nói về cái gì vậy?”

Jessica chưa bao giờ cảm thấy nỗi đau đớn đang giày vò cô nhiều như lúc này.

“Nếu cậu muốn cô ấy… Mình sẽ ra đi.”

Giọt nước mắt lăn dài hòa cùng máu và cô ấy ngất đi.

~~~~~~~~~~~~~~

“Sooyeon làm ơn hãy tỉnh lại làm ơn hãy tỉnh lại đi?” mẹ cô ấy gào khóc khi cô y tá và bác sĩ đi ra từ phòng phẫu thuật. Ngay bên đằng sau họ là một người khác ngồi trên xe lăn cũng vừa vào trong căn phòng đó.

Tầm nhìn của Jessica như bị mờ đi khi cô ánh đèn phía trên chiếu vào mắt. Xung quanh cô mọi thứ đều hỗn độn và có quá nhiều ca bệnh. Cô không thể đăng kí được đến một phòng. Điều cuối cùng cô nhớ được là tiếng lốp xe cán dài trên đường và mọi thứ tối đen. Điều gì đã xảy ra,.

Cuối cùng khi tầm nhìn của cô đã ổn định, Jessica nâng cánh tay bị băng bó lên nơi đầu cô cũng bị băng bó. Mọi thứ đều mờ ảo. Cô nhìn thấy một người đàn ông cầm trên tay một tấm bảng kẹp.

“Ah, cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại. Vết thường của cô do tai nạn đã được chữa trị và nó sẽ không để lại di chứng gì. Nên nghỉ ngơi vài tuần” ông ấy nói với cô.

“Sooyeon đâu?” Jessica hỏi một cách yếu ớt, cô nhớ là Sooyeon ngồi bên cạnh cô trong xe. Nếu cô ở bệnh viện thì chị gái cô cũng phải ở đây.

Người bác sĩ do dự nhưng đột nhiên cánh cửa bật mở và mẹ cô đi vào. Jessica không ngừng nhìn vào khuôn mặt đau khổ của mẹ cô và trước khi cô có thể cất lời, bà đã tát cô. Cô không còn cảm nhân được sự đau đớn từ cái tát khi mà cô nghe được những lời trách móc của bà.

“Làm sao mày lại để chuyện đó xảy ra?! Sooyeon ra đi là do mày!” bà gào lên trong lúc cánh tay lại giơ lên một lần nữa nhưng người bác sĩ nhanh chóng đứng chặn giữa hai người họ.

“Làm ơn, đây cũng là con gái bà và cô ấy đang bị thương” ông cố gắng giải thích nhưng mẹ cô dường như không thèm để tâm.

“Tại sao Jessica? Tại sao mày để cho chị mày chết?” bà khóc đau đớn và Jessica không nghe thấy gì hơn nữa. Hơi thở gấp gáp như thể cơ thể cô không muốn cô tiếp tục tồn tại. Những ngón tay ấn mạnh vào đầu khi cô cố lấy lại sự tỉnh táo. Cô đã để mặc chị gái mình chết sao? Chuyện gì đã xảy ra? Đầu óc cô không thể hoạt động được và cô cảm thấy quay cuồng. Mẹ cô nói cô đã để mặc chị gái cô chết.

Đầu cô càng đau hơn khi mà mẹ cô vẫn tiếp tục la hét, mắng chửi cô. Không có cảm giác gì cả. Cô đã làm gì vậy? Cô không thể nào quên được những gì mẹ cô đã nói trước mặt cô.

“Đây không phải chỗ cho mày! Mày không bao giờ thế chỗ được của Sooyeon. Trả lại Sooyeon cho tao. Đưa nó trở lại!”

Sooyeon đã biến mất từ hôm đó nhưng ngay cả Jessica cũng vậy. Đây không phải cách mà cô đã làm trước đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yoona bước vào ngôi nhà trống của Jessica. Jessica vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói cô ấy bị đánh một cú rất mạnh vào đầu và viêc tỉnh lại phụ thuộc rất nhiều vào cô ấy liệu cô ấy có thể tỉnh lại lần nữa không.

Lúc Yoona vào phòng của Jessica, trái tim cô như thắt lại. Cô cảm thấy mình có trách nhiệm về chuyện của Jessica. Đáng ra cô nên ở đó lúc Jessica cần, nhưng giờ nói gì thì mọi chuyện cũng đã xảy ra. Yoona đặt con gấu lem luốc lên bàn. Nó không phải là con gấu mà cô muồn nhưng Jessica thì. Cô chú ý đến một tập viết tay nhàu nát. Cô do dự xem có nên đọc nó không nhưng sự tò mò trong cô đã chiến thắng. Đây là tập viết mà Jessica luôn mang theo bên mình. Yoona giở qua nhiều trang và thấy rất nhiều đoạn viết ngắn nhưng nhiều đến kín cả quyển. Cô nhận thấy có hai nét bút khác nhau, một là của Jessica.

Em xin lỗi. Vì em mà chị đã không còn.

Chị chết vì em.

Em vẫn nghe thấy mẹ khóc. Ngày mai bà ấy sẽ dời đi cùng cha. Họ không nói với em khi nào họ trở lại nhưng em biết tại sao họ bỏ đi. Lý do là em.

Em biết không mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu người biến mất là em.

Lần đầu tiên mình nắm tay cô ấy nhưng nó không kéo dài. Mình không biết phải bày tỏ cảm xúc của mình như thế nào. Mình đã thật lung túng khi mình cố gắng và mình cũng đủ tự tin nữa. Mình có cảm giác cô ấy sẽ quay đi nếu mình nói với cô ấy điều đó. Mình muốn nói với cô ấy rằng Mình-

Nhưng những dòng chữ nghệch ngoạc viết ấn tiếp theo ở bên dưới. Yoona kinh ngạc khi cô đọc những dòng chữ bên dưới với nét bút thứ hai.

Cô ấy chỉ cho em được có thế. Em chẳng làm được gì cả. Em không bao giờ… nhưng chị thì có thể.

Còn rất nhiều đoạn nữa. Có quá nhiều khiến Yoona không đủ can đảm đọc hết chúng. Thật khó tin.

Họ đã không trở về năm nay. Ngay từ khi chị ra đi, họ cũng không quay trở lại, ngay cả là một ngày. Em thực sự không đáng khinh đến thế sao? Thậm chí họ cũng không lấy được một lý do để về thăm đứa con gái thứ hai sao?

Ngay cả khi chị không ở đây, em cũng không thể đánh bại chị.

Ngày 18 tháng 4… Em đã nghĩ em sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc trong ngày này nhưng một lần nữa cô ấy đã cho em cảm giác khác. Sooyeon, Em nghĩ em đã tìm được lý do cho mình. Em muốn trao cả cuộc sống của mình cho cô ấy. Em muốn sống để được nhìn thấy Yoona.

Sooyeon… không phải, đây không phải là sự thật. Yoona không tin vào mắt mình nữa. Tại sao trước đó cô không hề nhận ra? Sự thật chỉ nằm trong một câu. Jessica và Sooyeon là một. Yoona lập sang trang sau, nó bị vò nát thấm một màu đỏ. Yoona hít sâu, lật sang trang tiếp và cô nhìn thấy vết máu bên cạnh lời nhắn của Jessica. Cô ấy mới viết nó ngày hôm qua.

Chị và mẹ đã đúng. Em mới là người nên biến mất. Mẹ sẽ hạnh phúc và Yoona cũng thế. Chẳng ai có thể nhận ra điều gì lạ lung ngay cả khi em ra đi.

Yoona vứt cuốn tập vội vã chạy xuống cầu thang. Yoona lao ra phía cửa chạy thật nhanh. Cô như kẻ ngốc vậy. Sao cô lại không biết chứ? Sao cô lại không nhận ra điều gì đang xảy ra? Nước mắt cô tuôn rơi khi cô chạy bạt mạng trên đường. Jessica không thể biến mất. Yoona không thể để cô ấy ra đi như thế. Cô không muốn cô ấy biến mất.

Cô chạy không ngừng cho đến khi đến được bệnh viện. Yoona ngã khuỵa xuống sau khi cô vào bên trong, cô thỏ dốc. Y tá đến giúp cô đứng dậy nhưng Yoona đẩy họ ra. Yoona không quan tâm liệu cô có phải bò để đến được phòng Jessica. Cô ước cô đã có thể nói với cô ấy sớm hơn. Nếu cô nói thì điều này đã không xảy ra.

Yoona đứng dậy và lấy hết sức mở cánh cửa cho đến khi cô tìm thấy cô ấy. Jessica vẫn nằm đó, bất động và bị thương. Yoona chỉ nghe thấy tiếng máy móc chạy bên cô ấy. Yoona gào khóc.

“Làm ơn, Jessica làm ơn tỉnh lại,” Yoona nức nở bên cô ấy, lắc mạnh tay cô ấy nhưng không hề có phản ứng.

“Mình không muốn cậu biến mất. Mình không muốn cậu ra đi. Nếu cậu dời xa minh, mình sẽ không bao giờ hạnh phúc. Làm ơn xin cậu. Đừng dời bỏ mình. Sooyeon không phải người mình yêu. Mình yêu cậu Jessica. Mình chỉ cần cậu, một mình cậu.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã ba tuần kể từ ngày Jessica nhập viện. Ngôi nhà cũng được chuẩn bị một bất ngờ khi mà chủ nhân của nó đã quay trở về. Cô lê những bước nặng nề lên cầu thang. Thở hổn hển, cô lê bước vào phòng nhưng cố điều gì đó khiến cô ngạc nhiên. Cô thấy một cái vali nhỏ và Yoona đang ngủ trên giường cô. Như thể là cô ấy đang chờ cô về.

Jessica nhìn về phía cửa sổ khi cô nhận ra có thứ gì đó đang nhìn cô. Cô cầu mong rằng mắt cô đang nhìn thấy mọi thứ đều nhân lên hai lần. Jessica khập khiễng đi đến bàn và cầm lấy hai thứ đồ đang đặt trên quyển tập của cô.

Một con gấu vẫn bẩn như trước và Jessica nhận ra nó là con mà cô đã tìm. Nó cũng có cái cung và trái tim như thế mặc dù trông đã nhạt màu đi. Một con khác ở bên trái cô nhưng cô không nhớ là đã nhìn thấy nó lúc trước chưa. Jessica nhìn xuống tờ giấy đang mở mà con gấu bên trái đang đè lên.

Ngay cả khi không ai có thể thì Mình có thể chỉ ra điểm khác biệt.

Mình nhớ lần đầu tiên mình gặp cậu khi đó cậu đã đâm sầm vào mình. Mình đã rất sốc và không thể di chuyển được. Nhưng cậu đã đứng dậy và đến giúp mình mặc dù trông cậu còn bị đau nhiều hơn mình. Mình xin lỗi vì đã không kịp phản ứng gì khi mũi cậu chảy máu nhưng mình vẫn rất biết ơn cậu. Đó là điều mình sẽ không bao giờ quên. Cậu không hề thay đổi từ sau ngày đó. Cậu luôn bên cạnh mình khi mình cần cậu và mình cũng xin lỗi vì đã không làm điều tương tự đối với cậu. Cảm giác mình có được khi mình nắm tay cậu là không thể lãng quên và cảm giác đó mình chỉ có được khi ở cùng cậu. Mình yêu cậu Jessica. Mình biết mình thật ích kỉ nhưng làm ơn hãy luôn bên cạnh mình. Yoona muốn trao cho cậu trái tim cô ấy.

Nước mắt rơi xuống tờ giấy khi cô đọc dòng cuối. Cô muốn khóc thật lớn nên cô đưa tay lên để tiếng khóc không thoát ra. Không ai có thể hiểu những dòng chữ này có ý nghĩa như thế nào với cô. Lời nhắn này là dành cho cô chứ không phải ai khác. Một người luôn sống đằng sau cái bóng của người chị sinh đôi, đứa con gái thứ chưa bao giờ được yêu thương như chị cả của nó, cô đã lớn lên và tin rằng sự tồn tại của cô chỉ đơn thuần là tồn tại mà thôi nhưng giờ đây Yooan đã cho cô một lý do để sống.

Jessica Jung tồn tại vì cậu, Yoona. Cậu là lý do đầu tiên và duy nhất của mình.

Một bàn tay ôm lấy cô từ phía sau và Jessica thậm chí khóc nhiều hơn khi cô ở trong vòng tay của cô ấy. Yoona an ủi cô ấy bằng sự hiện diện và cái ôm của cô, mong rằng Jessica có thể cảm nhận thấy điều không lời mà cô muốn nói.

Và cậu là một người và là người duy nhất mà mình yêu.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top