ONESHOT [Trans] And when you leave?

Trans:eilseLi

Author: alternate@asianfanfics

Original Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/207...oonsica-yoonsic

And when you leave?

Yếu đuối! Thảm bại!

Có thể cô gái ấy hiểu, hoặc có thể cô ta chẳng hề hay biết.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì…

**

Jessica ngồi bệt trên sàn nhà ngay chỗ tủ lạnh. Đôi mắt cô như muốn khoét thủng chiếc tủ trước khi cô di chuyển những ngón tay của mình và tóm lấy miệng cổ chai một cách yếu ớt.

Lần đầu tiên cô ấy uống thử rượu Pháp.

Jessica dùng những đầu ngón tay cào lên lớp bọc nhựa xếp, miết đều theo những dòng chữ màu vàng sau đó cố gắng đọc tên nhãn hiệu bên trên, nhưng nó nghe có vẻ khá kì cục và cô đã ngừng lại ở đó.

Sigh – cô đột ngột buông tiếng thở dài

Mặc dù đã theo học lớp Tiếng Pháp lúc còn nhỏ, Jessica vẫn không tài nào đọc được tên những nhãn hiệu đơn giản và tiêu đề của những bộ phim điện ảnh trên kênh tiếng Pháp cô thường mở.

Dẹp bỏ những chiếc ly uống rượu kiểu cách cũng như lòng tự tôn của mình, Jessica nâng hẳn chiếc miệng chai rượu đưa lên môi, thứ chất lỏng ấy cứ thế trôi tuột xuống làm dịu cổ họng khô khốc của Jessica.

Thêm nữa…Cô ấy cần nhiều hơn nữa.

Âm lượng của chiếc Ipod được điều chỉnh ở mức cao nhất, ấy vậy mà Jessica vẫn không nhận ra được những bản nhạc đã từng rất quen thuộc với mình. Cô cố ngâm nga theo giai điệu của một vài nốt nhạc vừa chợt thoáng qua…rồi thôi… và…tất cả chỉ có vậy…

**

Điều này có cái gì đó không đúng với bản chất vốn dĩ của nó. Cô ấy nào có nghĩa vụ phải chờ đợi, lắng nghe những trích đoạn cổ điển này và lãng phí nhiều thứ như thế. Nhưng rồi lại lần nữa, nó có lẽ là một chút quá muộn để phân biệt được điều gì là phải và trái, hoặc yêu và ghét là thế nào

Bởi vì vào cuối ngày, khi cô cuồng nhiệt đón chào YoonA trở về trong vòng tay ôm và hôn cô ấy sau mỗi một lời xin lỗi, thì Jessica lại chẳng biết phải điều chỉnh xúc cảm mình thế nào nữa, hoặc là cáu giận vẫn hoàn cáu giận, hoặc nếu cứ để mặc những giọt nước mắt, những câu cãi vã thật sự có bất kì hàm ý gì từ trước đó

Nó kích động Jessica đến mức giới hạn

Cô ấy thậm chí chẳng hiểu được bản thân mình đang muốn gì, chắc là thế…nó làm cô muốn nổi điên. Tuy nhiên, cô ấy chưa nghĩ đến khi bản thân mình bi lụy trước ánh mắt chào đón ấy, hay khi cơ mặt mềm mại ấy rúc vào vai cô trong đêm lạnh…

“Em nhớ tôi à?” là một câu hỏi thẳng thừng. Jessica đảo nhanh đôi mắt mình, chẳng tỏ ra chút hứng thú nào đối với câu hỏi vô vị ấy.

Và rồi ngày hôm sau, chiếc giường lại lần nữa trống không

Đôi khi trong nhiều ngày, đôi khi trong nhiều tuần…Một đôi lần, nó chẳng có chút tiện ích gì đến cả tháng trời ròng rã, và… Jessica bị bỏ lại trong nỗi niềm mong mỏi về sự xuất hiện của người con gái kia nơi trước ngưỡng cửa nhà mình… háo hức và sẵn sàng để Jessica quyến dụ cô ta thêm lần nữa

**

Jessica nhận ra rằng cô sẽ không tài nào khước từ được, một khi đó là thứ liên quan đến cô gái kia. Cô rốt cuộc cũng chỉ biết nín lặng khi đôi bàn tay kia lang thang, lả lướt chạm vào những nơi vốn dĩ nên được khoanh vùng bất khả xâm phạm, những nơi vốn dĩ nên đặt quy luật “hạn chế”. Nhưng mà… ranh giới đó của Jessica cứ luôn bị xóa bỏ hết lần này đến lần khác, giống như những vết dấu của bánh xe bị chôn vùi bởi bụi cát…

Jessica chẳng biết mối quan hệ ra sao này và cả họ là gì của nhau nữa. Sự thật mà nói… thì cô ấy sợ phải tìm ra lời giải đáp cho điều đó. Nó vẫn luôn là những điều ẩn khuất trong lòng và cô lại tiếp tục nâng chai rượu lên môi, nốc cạn một cách thiếu kiềm chế

Sự tiết chế đã mất hẳn đi ý nghĩa của nó, bởi ngay lúc này, nó đã được thay thế bởi một từ được gọi là “CẦN”

**

Có tiếng gõ nhẹ lên trên cánh cửa, đánh động vào nhận thức của Jessica. Cô đặt bừa chai rượu lên trên quầy bàn và bước đến mở cửa trong khi dùng mu bàn tay quệt sạch những giọt rượu chảy tràn ở khóe môi.

He hé cánh cửa, khoảng cách chỉ vừa đủ để Jessica nhận ra nụ cười bẽn lẽn và ánh mắt đầy cẩn trọng của người đối diện. Đôi bàn tay Jessica vẫn giữ nguyên vị trí cũ, nhưng cô gái kia lại nhanh chóng lách người bước vào.

Jessica chưa sẵn sàng, cô thật sự không muốn nhận thêm bất kì nỗi thương tổn nào nữa. Không một ai muốn thể cả! Cô chưa chuẩn bị tâm lý để đối diện với khoảng trống không bên cạnh chỗ nằm của mình cũng như việc phải háo hức chào đón cô gái kia vào lần ghé thăm kế tiếp.

“Yoona làm gì ở đây?” Jessica hỏi, âm vực thật nhỏ và thận trọng

Yoona ngước nhìn lên sau khi liếc nhanh qua chồng tạp chí chất đống trên bàn, đảo mắt tìm kiếm

“Đến vì em...”

Jessica bẽn lẽn, nhưng cô cũng không thể chối bỏ rằng cô không thích cảm giác này. Nó khiến cô cảm thấy nhỏ bé và như bị nhìn xuyên thấu tận tâm can, kiểu như thiên đường hay địa ngục gì cũng là đều bị lệ thuộc vào người…như là…đang nhận lấy sự thương hại của một ai đó.

Ấy thế mà cô chẳng làm được gì cả, cô không làm gì để thay đổi sự thật đó cả.

.

.

.

Cặp chân thon thả của Yoona chưa bao giờ trông có vẻ dài như lúc này, chưa bao giờ nó phải sải những bước dài đến vậy trong căn phòng khách rộng lớn này. Đôi tay của Yoona vươn lên, mạnh mẽ và kiên định chống vào tường hòng kềm kẹp khuôn mặt xinh đẹp của Jessica ở giữa.

Jessica như con thú bị mắc kẹt giữa những khung sắt vững chắc…vậy mà sao…trái tim cô lại có cảm giác tự tại đến thế này?

Có hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào lỗ tai khiến Jessica rùng mình trong vô thức. Hai đôi bàn tay như dán dính vào mặt bức tưởng phẳng đứng phía sau, những ngón tay bối rối co cụm lại được bẻ nhẹ một cách kín đáo, nhưng Jessica không tránh né Yoona khi cô gái cao hơn đưa đôi môi mềm mại của mình tản mạn từ phần dái tai đến hết xương hàm.

“Em không muốn Yoon đến ư?” Yoona thì thầm, đôi làn môi vẫn đang tất bật trên phần cơ hàm của Jessica.

Rồi đôi cánh tay cũng từ từ trượt dần xuống và cô gái trẻ dựa hẳn vào người Jessica, cọ cọ chiếc mũi cao vào trong cần cổ trắng ngần kia. Tay Yoona cần mẫn ve vuốt và nâng niu vùng ngực của đối phương, cô cảm giác được nhịp tim của Jessica đang đập dồn dập như trống hội làng… theo những va chạm từ đầu ngón tay mình.

“Em đáng sợ quá! ” Yoona dịu dàng thì thầm

“Tại sao?”Sự phản kháng chết yểu trên môi Jessica, cô thậm chí không đủ dũng khí để nhìn vào đôi mắt tinh anh và cương trực kia của Yoona “Yoona đến đây vì cái gì?” Một câu chất vấn thay vào đó

“Em!” Yoona thở phào nhẹ nhõm trước khi tiếp tục “Còn ai có thể khiến Yoon đến đây nữa chứ”

“Yoona nên đi về đi. Ở đây tôi chẳng có thứ gì cho Yoona cả” Khuôn mặt Jessica bỗng tái nhợt đi khi nhận thấy tiếng gầm gừ nhỏ thoát ra từ cổ họng Yoona. Đôi mắt cô tìm đến chai rượu còn dở dang trên quầy bar và cô để ý thấy âm lượng ồn ã của thứ nhạc lúc nãy đã loãng dần và chìm trong im ắng, nó mất hút dần theo một vài thể loại nhạc của mấy bộ phim nhựa trắng đen lâu đời mà Jessica xem lúc còn nhỏ.

Nhưng chẳng có gì thay đổi, cô không chút phản kháng lại khi làn môi ẩm ướt kia tất bật trên rãnh giữa ngực và những ngón tay thon đang lần mò trên bờ vai cô để tháo bỏ dây áo nhỏ ra khỏi người mình.

“Tôi muốn em” Yoona thều thào lên làn da thịt mịn màng của người con gái ấy “Tôi muốn em, Jessica ah!”

Yoona dịu dàng đặt cô gái lớn hơn ngồi lên trên chiếc trường kỷ, cô không quên gạt bỏ hộp giấy mềm và vài cuốn tạp chí trên ấy xuống đất để tạo sự thoải mái nhất

“Để nghĩ rằng em sẽ niềm nở hơn khi đón chào tôi vào lần thăm hỏi kế tiếp” Yoona cười hiền, nó làm cho Jessica có đôi chút dao động.

Đôi bàn tay mềm mại và yếu đuối vốn dùng để giữ chặt vai Yoona nay thô bạo đẩy cô ấy ra bằng tất cả sự phản kháng có được. Jessica đẩy Yoona ra khỏi trước khi né người sang một bên. Cứ cho là hờn dỗi, thách thức, ăn năn gọi mời hay gì gì đi chăng nữa, Jessica cũng chẳng quan tâm. Chẳng có gì quá quan trọng ngoài việc vòng tay Yoona đang vòng quanh mình

Touché

Một trong vài từ tiếng Pháp *vô cùng duy nhất* mà Jessica biết được. Cùng với những từ khác cô có thể đã học được thì từ này có vẻ như hợp tình hợp cảnh nhất trong lúc này.

Yoona không thô bạo, cô ấy vẫn kiên trì. Và Jessica nhận ra điều đó khi đôi làn môi mềm vẫn cứ tiếp tục hôn mút nhẹ lên lỗ hõm vào trên cổ mình

“Có chuyện gì ư?”

“Tôi không muốn làm chuyện này”

Sự khước từ bỗng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với dự liệu. Ánh mắt của Yoona đanh lại, cô giận dữ trước câu từ chối thẳng thừng của Jessica.

Ngay lập tức Yoona thu người về phía sau, môi cũng vì thế mà rời khỏi cổ của Jessica nhưng cũng không quên để lại một dấu vết nóng bỏng lên trên

“Yoona không yêu tôi”

Môi Yoona méo xệch trước lời buộc tội ấy. Và nó quyến rũ Jessica ghê gớm

“Xem ra làm tình chớp nhoáng cũng phải là tình yêu à?” Yoona hạ thấp giọng, bày tỏ sự thích thú một cách đầy nguy hiểm

Jessica hơi chùn lại, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra rằng vòng tay của Yoona vẫn đang quấn quanh cô, ôm chặt và chẳng có chút biểu hiện nào con người đáng ghét kia chịu buông ra cả

“Vấn đề nằm chỗ đó đó. Tôi không muốn SEX” Jessica vẫn hiền hòa

**

Nhưng mà đó lại là tất cả những gì cô có… buồn thay. Phải thừa nhận rằng, Jessica chỉ *hữu dụng* cho niềm hoang lạc và phấn khích, và điều đó hiện tại đang chết dần, để lại một vết xẹo sâu đậm đầy đau đớn.

Thế nên một khi cô chẳng còn bất cứ gì để cung cho nhu cầu đó nữa, cô sẽ còn giá trị gì đối với Yoona đây?

Tiền

Tiền chưa bao giờ là vấn đề trong phương trình học này cả. Thậm chí kể từ lúc bắt đầu…

Thậm chí là khi Jessica thức dậy với một sấp tiền dày cộm thế chỗ nằm của Yoona. Và Jessica đã chẳng thèm đá động gì đến nó, biết Yoona sẽ nhìn thấy CHÍNH XÁC số tiền đó ở NGAY TẠI vị trí đó, nơi mà cô ấy đã để lại chúng khi sớm.

Yoona chưa bao giờ hỏi tại sao, không hỏi… cho tới khi họ trở nên tuyệt vọng hơn, thiếu thốn hơn và khao khát hơn

Đó không phải là ham muốn, cô chắc chắn như vậy…nhưng đồng thời…nó cũng chẳng phải là tình yêu

Vậy thứ quan hệ này phải gọi là gì đây?

Yoona không biết…

.

.

.

“Khác biệt chỗ nào?” Yoona gầm gừ trong nỗi thất vọng

Jessica chỉ lặng thinh không nói. Vòng tay ôm của Yoona mỗi lúc một chặt hơn và phần nhạc nền cũng bắt đầu đổi khác.

“Khi thức dậy, biết sẽ nhìn thấy Yoona vẫn nằm bên cạnh tôi”

Cuối cùng, đâu đó qua âm dập ầm ĩ của nhịp bass và tiếng kèn inh ỏi, Jessica lí nhí trả lời.

Câu trả lời có phần nhu nhược, nhỏ bé, và chẳng chút can dự gì đến vấn đề, nhưng nó vẻ như tất cả nỗi lòng thầm kín của người con gái đang run rẩy trong vòng tay Yoona, được trút cạn…

“Yoona có biết, đối với tôi nó như thế nào không?” Jessica thở nhẹ

Yoona cố gắng suy nghĩ để tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi ấy nhưng rốt cuộc cũng không thể. Cô khẽ lắc đầu và chờ đợi đối phương tiếp tục

“Khi nào Yoona quay trở lại và coi như chưa có gì xảy ra cả? Khi nào Yoona lại ôm lấy tôi và thì thầm những lời ngọt ngào vào tai tôi? Khi nào thì tôi biết rằng tôi không thể ngăn bản thân lại, khi Yoona không ngừng tiếp tục hôn tôi trong từng nhịp thở…”

Yoona chỉ còn biết nín lặng, đôi mắt Jessica sáng lấp lánh nhưng cô lại không đủ dũng khí để nhìn trực diện vào nó.

Và khi nào thì Yoona rời đi?” Jessica thều thào đứt quãng

**

Yoona cúi thấp đầu, cằm tựa lên vai Jessica. Làn hơi thở nhẹ nhàng của cô phả vào cổ cô gái lớn hơn như tạ lỗi, và những ngón tay chải vuốt lên mái tóc Jessica như một cách bày tỏ sự hối hận.

Yoona chưa bao giờ nghĩ về chuyện này, và…và cô chưa bao giờ tự hỏi tình dục thông thường có ý nghĩa gì với đối phương.

Tạm dẹp bỏ những lo lắng về STDs* và những định kiến sang một bên, Yoona chưa bao giờ biết được cảm giác bị ép buộc phải quên hết xúc cảm và đáp ứng nhu cầu cần thiết của cô ra sao.

Cô thật sự ích kỷ vô cùng

“Khi Yoon rời khỏi đây, mùi hương của em vẫn còn ở trên người tôi, và nó kéo dài cho đến tận lần ghé thăm tiếp sau đó” Yoona mềm mỏng, cô dịu dàng hôn lên tai Jessica, sau đó chuyển dần lên má “Nó vẫn lưu giữ lại rất rõ ràng”

Lưỡi Yoona nếm cạn dòng suối lệ trên khuôn mặt nhạt nhòa của Jessica. Cô gái lớn hơn khép mắt lại, cố bắt nhịp thở gấp gáp của mình hòng tiết chế lại cơn run bần bật của cơ thể.

.

.

.

Thảm hại!

Jessica thật sự thảm hại vì đã trở nên như thế này. Thảm hại vì lại bi lụy bởi một thứ mà cô đã tự hứa với lòng phải dứt bỏ đi. Và đứa ngốc thảm hại đó bây giờ đây đang khóc, khóc trong vòng tay của người ta…

Mỏng manh quá, lâm ly quá!!!

Jessica không hề mong muốn bản thân mình như thế này

Nhưng khi mà nhu cầu trở thàn sự cần thiết thì cô thật sự muốn điều gì cho bản thân mình đây?

Có thể…Jessica mong mỏi vòng tay của Yoona luôn ôm trọn mình, mong mỏi làn môi mềm của cô gái ấy lả lướt trên cổ, và mong mỏi cả ánh mắt dịu dàng kia nhìn thật sâu vào khung cửa sổ tâm hồn mình.

Có thể…Jessica không hi vọng điều thực tế đó tồn tại, không phải cái hiện thực chua chát rằng cô vốn chỉ là kẻ mua vui cho cô gái ấy

Có thể…Jessica chưa bao giờ muốn Yoona rời đi…

“Và khi mà em thì thầm gọi tên Yoon trong đêm khuya tĩnh lặng, khi những ngón tay em dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Yoon…” Hơi thở của Yoona mỗi lúc một dồn dập hơn khi cô trượt vội chiếc áo ra khỏi cơ thể và rúc sâu vào cổ Jessica, ngay bên dưới xương cơ hàm của cô ấy

“Yoon đoán là mình sẽ chẳng thể tìm đâu được những thứ ấy”

“Đừng có rời đi nữa mà” Jessica khẽ cau mày “Đừng chỉ xuất hiện rồi lấy hết mọi thứ…và rời đi mất nữa. Đừng có làm vậy với em...”

“Yoon sẽ không vậy nữa đâu” Yoona lùa những ngón tay đan vào trong làn tóc của Jessica, nhẹ nhàng thuyết phục cô gái thấp hơn đối diện với mình “Nhất định không bao giờ rời đi nữa…”

**

Tiếng đàn piano cổ điển dần chuyển khúc dạo đầu, Yoona ôm siết lấy Jessica, 2 trái tim sóng đôi nhịp nhàng, mạnh mẽ đập dồn dập trong lồng ngực.

Từ từ khép mắt lại, Yoona khẽ khàng hôn lên chóp mũi Jessica rồi di dời lên theo đường sóng để đến được vầng trán mịn màng

Trước đây, Yoona chưa bao giờ trải qua nỗi sợ hãi như thế này, nhưng nỗi sợ hãi ấy đã níu giữ cô ở lại và Yoona vui mừng vì điều đó.

Một buổi sáng đẹp trời khi Jessica thức dậy được nhìn thấy khuôn mặt thân thương của Yoona…

~+~

?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top