ONESHOT [Trans] 100 Days - Yoonsic
Author: Inkiuen Translator: Stylistitti Editor: SONELOVE Couples: Yoonsic
---------o0o---------
_ 100 Days _
ღღღ
100 ngày còn lại
Tôi ngồi nhìn em đang mải miết lướt những ngón tay trên màn hình điện thoại. Môi em mím lại và nhăn chân mày khi nhân vật trong trò chơi chết. Ngay tức khắc, một lượt chơi mới lại bắt đầu và nhân vật được sống dậy. Phải chi cuộc đời này đơn giản như thế, phải chi con người có thể mang sự sống trở lại một lần nữa khi nó đã đi qua. Tôi vẫn ngắm nhìn em đang mải miết với trò chơi, rồi nhẹ nhàng tới bên khi em ném chiếc điện thoại xuống sàn nhà với một tiếng thở dài.
“Em ghét trò này.” – Em thở dài, rồi dựa lưng vào ghế.
“Xem ra em sẽ chẳng bao giờ thắng được nó.”
Tôi nhẹ nhàng đặt những ngón tay mình lên mái tóc em. Đôi mắt em từ từ khép lại và dường như mọi sự thất vọng trên gương mặt ấy chợt tan biến. Như một phép màu nhiệm, bất cứ khi nào tôi chạm vào em là mọi thứ đều trở nên ổn cả. Nhưng giờ đây, nó lại không có tác dụng với bản thân tôi. Tim tôi đang đập như búa bổ trong lồng ngực và dường như nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực tôi bất cứ lúc nào. Và tôi có thể hiểu đó là thông điệp báo hiệu cho điều gì.
Tôi sắp chết. Giờ cuộc sống của tôi chỉ còn đếm từng ngày.
Nhưng ai trong chúng ta mà không phải chết. Như một lẽ tất nhiên, mỗi ngày qua đi là một ngày chúng ta đến gần hơn với cái chết. Đồng hồ sự sống bắt đầu khởi động ngay vào thời khắc chúng ta được sinh ra trên cõi đời này. Nó quay nhanh hơn cho một số người, chậm hơn cho một số khác. Nhưng đến cuối cùng, mọi người đều cũng sẽ phải trở lại nơi bắt đầu. Mọi người đều đang chết.
Tôi đang tưởng tượng ra Thiên đường. Tôi vẫn đang cố phác họa những hình ảnh về Thiên đường trong tâm trí mỗi khi tôi chìm vào trong giấc ngủ, nhưng mọi thứ trong tôi vẫn hoàn toàn trống rỗng. Thậm chí tới lúc này, nó vẫn hoàn toàn trống rỗng. Giờ, đáng lẽ ra, tôi nên sắp xếp cho tang lễ sắp tới của mình, đi thăm lại họ hàng và bạn bè, nhưng không, tôi không làm gì mà chỉ ngồi đây bên em và xem em chơi điện tử.
Tôi nhìn xuống những nếp gấp trên chiếc ghế dài màu hạt dẻ nơi tôi và em đang ngồi. Làm sao có thể quên đi cảm giác dễ chịu này? Bỗng, tôi đang cảm thấy mình gần như tê liệt, tôi có thể nhận thấy điều đó. Tôi thực sự không muốn cảm thấy thế này chút nào. Cơ thể tôi như đang rung lên, các ngón tay tôi bấu chặt vào ngực khi nó đang co lại. Tôi chạy thật nhanh vào nhà tắm và dựa người vào chiếc bồn rửa mặt. Tôi đã ngưng dùng thuốc. Bởi lẽ, nó đã không còn tác dụng gì. Tôi đã từ bỏ tất cả hy vọng về một phép lạ sẽ xảy đến với mình. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này, chỉ là cầu nguyện.
Cơn đau đã qua, tôi chỉ có thể thở một cách khó nhọc, nhìn vào tấm gương đã mờ đi như bị bao phủ bởi sương mù. Bỏ qua những tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài, tôi hất nước lên mặt mình, lấy lại nhịp thở để chuẩn bị cho bản thân đáp lại em.
“Jessica?” – Em hét lên và tay thì liên tục gõ lên cửa phòng tắm. “Sica có sao không?”
“Tôi không sao!” – Dù có cho rằng đó chỉ là cái cớ nhưng nó vẫn luôn là như vậy.
Tôi nói dối và em vẫn sẽ tin điều đó. Nhưng sự thật thì quá đắng cay và việc tiết lộ nó lại càng tồi tệ hơn. Cho tới lúc này, tôi vẫn đang cố bảo vệ em khỏi cái điều cay đắng đó. Những giọt nước lăn dài trên gương mặt và tôi cảm thấy thực sự biết ơn vì sự hiện diện của chúng. Nhìn mình trong gương, nó giống như tôi đang khóc. Nhưng không sao, vì những giọt nước kia sẽ thế vai cho những giọt nước mắt này. Tôi đánh nhẹ vào mặt mình và quay lưng lại giật nước bồn cầu. Tôi đứng nhìn những dòng nước đang xoáy xuống và cảm thấy dường như sao nó giống sự ly biệt. Cuộc sống của tôi thật ngắn ngủi.
Với quãng thời gian ngắn ngủi còn lại mà tôi có, tôi sẽ làm những việc mà mình cho là đúng.
~o0o~
70 ngày còn lại
Hôm nay, tôi hẹn em ra ngoài chơi và em thực sự đã rất vui. Thực sự rất vui. Đi dạo quanh công viên thôi nhưng nó lại như kích thích sự hưng phấn trong em lên tột đỉnh và tôi rất vui khi tôi luôn là người kích thích sự hưng phấn đó lên. Em mỉm cười và nắm nhẹ lấy bàn tay tôi. Sẽ chẳng khó gì để chúng tôi cứ giữ chặt tay nhau như lúc này.
30 ngày nữa lại qua đi. Một tháng đã qua. Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên thực hiện những dự định của bản thân, tôi đã chuyển hết tiền tiết kiệm vào tài khoản của em và trả những khoản vay ngân hàng cho căn hộ nhỏ của chúng tôi. Căn nhà này là của em, vậy nên giờ, em có thể như một “trụ cột” trong gia đình rồi. Tôi mỉm cười khi nghĩ tới điều đó. Hình ảnh em chạy quanh nhà trong đôi dép màu xanh lá hiện lên trong tâm trí tôi. Em làm cho mỗi buổi sáng của tôi tốt đẹp hơn ngay cả khi việc nhấc người ra khỏi giường và mặc áo đối với tôi đau đớn đến chừng nào.
Khi tôi nằm xuống và nhắm mắt lại, gương mặt em vẫn luôn hiện lên trong tâm trí tôi. Dù mọi thứ có dần trở nên mờ nhạt đi, nhưng những hình ảnh về em vẫn luôn hiện hữu trong tôi thật rõ ràng. Đôi mắt tôi đang mờ dần đi. Tôi có thể nhận thấy điều đó trong gương. Sự tinh anh trong đôi mắt tôi đã hoàn toàn biến mất và tôi hiểu rằng sẽ không thể mang chúng trở lại. Tất cả dường như đã bị dập tắt trong cuộc đời này.
70 ngày. Tôi chỉ còn 70 ngày nữa. Thời gian trôi thật nhanh. Tôi có thể nhận thấy cuộc sống của mình đang ngắn đi từng ngày. Sự ốm yếu đang bủa vây lấy tôi. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, tôi cảm thấy mình thực sự sợ hãi.
Nhưng sự sợ hãi đó của tôi lại dường như bị che phủ bởi một lớp băng vô hình nào đó, giống như cây kem mà em đang cầm trên tay.
“Yoona à, nó lạnh quá.” – Tôi nói và em nhìn tôi với ánh mắt lười biếng.
“Ý Sica là sao?” – Em hỏi.
“Không có gì.” – Tôi mỉm cười và câu hỏi của em đã bị bỏ qua khi tôi tiếp tục liếm cây kem vị chanh.
Tôi nghĩ mình có thể làm tê liệt nỗi đau này. Cắn một miếng kem thật to, tôi cảm thấy buốt lên tận não. Nhưng tôi vẫn cố chịu mà nuốt từ từ miếng kem đang dần tan chảy trong miệng mình.
Ăn kem trong mùa đông. Nhiệm vụ đã hoàn thành.
Một dấu tích nữa lại được đánh lên danh mục những việc cần làm của tôi. Sau đó, chúng tôi tiếp tục đi dạo, nhưng chân tôi lại bỗng trở nên mỏi quá…
“Có chuyện gì vậy?” – Em hỏi khi thấy tôi bảo ngồi xuống băng ghế dài bên đường.
“Không có gì đâu.” – Tôi mỉm cười. “Chỉ là hơi mệt chút thôi.”
“Chúng ta có thể quay về mà. Trông Sica không khỏe đâu.” – Và sự thật là thế.
Tôi lắc đầu.
“Không, tôi ổn mà.”
Em đặt tay lên trán tôi. Tôi cười thầm, rồi lấy bàn tay em đặt lên má mình. Má em chợt ửng đỏ lên và tôi biết hiển nhiên không phải do lạnh mà má em lại đỏ lên như vậy!
“Ấm quá!” – Tôi thở dài và nói.
“Sica lạnh quá!”
“Chắc do thời tiết thôi mà” – Tôi trấn an.
Nhưng thật ra chính tôi cũng chẳng dám chắc.
~o0o~
40 ngày còn lại
Lồng ngực của tôi co lại một lần nữa. Nó đang dần trở nên tệ hơn. Tôi cảm thấy khó thở và bất lực quá! Phải chăng cái chết thực sự là như thế này sao? Tôi cảm thấy não mình đang gần như cạn kiệt oxy, nhưng lại vẫn cố gạt bỏ hình ảnh của những lọ thuốc nhỏ tôi giấu dưới bàn trang điểm. Em sẽ không bao giờ có thể tìm ra chúng, không bao giờ.
Tôi cố chờ đợi cho cơn khó thở đó qua đi, nhưng dường như nó kéo dài hơn tôi tưởng. Ngồi dậy một cách mệt mỏi, tôi nghĩ mình cần nghỉ lâu hơn chút nữa. Tôi nghe thấy có tiếng cửa mở phía bên ngoài, rồi tiếng sột soạt của bước chân và cuối cùng là một cơ thể đang nằm bên tôi. Em áp cơ thể ấm áp của mình vào tôi trong khi tôi chỉ biết nhìn vào gương mặt đầy suy tư của em.
“Sao trông Sica nhợt nhạt thế này?” – Những ngón tay em vuốt nhẹ lên gương mặt tôi.
“Đâu có.” – Tôi phủ nhận nhưng giọng nói khàn khàn của tôi lại như phá vỡ tất cả.
“Sica ốm sao?” – Một lần nữa, em hỏi rồi đặt tay ngay lên trán tôi.
Lúc này, tôi chẳng kháng cự mà cứ để mặc em tùy ý. Em buông ra và nhăn chân mày – điều đó khiến tôi cảm thấy thật thú vị, chuyển sự chú ý vào những rãnh sâu giữa chân mày của em khi em nhăn. Tôi thầm cầu nguyện cho những cơn khó thở kia sẽ quay lại vào một ngày khác. Những ngón tay của em rời khỏi trán và đặt lên má tôi.
“Sica lạnh quá!” – Em nói.
Nhưng tôi lại cho qua điều đó mà chỉ nhìn sâu vào đôi mắt em. Tôi nhìn thấy được sự tinh anh trong đôi mắt đó. Một chút tiếc nuối và ghen tị cho những gì tôi đã mất. Nhưng dù gì thì tôi vẫn cảm thấy mừng vì thấy sự tinh anh trong đôi mắt em vẫn chưa bao giờ thuyên giảm. Và tôi thầm cầu nguyện cho điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
“Yoona” – Tôi cố gắng gọi em, để nói rằng: “Đôi mắt em thật đẹp.”
Em quay đi để giấu gương mặt đang ửng đỏ lên. Tôi tự hào lắm khi những gì tôi nói luôn làm má em ửng đỏ như trẻ con. Đây có thể coi là một thành tựu của tôi, nhưng với tôi, những điều dễ dàng đó xem ra nó lại chẳng còn dễ chút nào.
“Tôi yêu em. Em biết điều đó, đúng không?”
Em lại nhíu nhẹ chân mày và những nếp nhăn lại xuất hiện.
“Tất nhiên rồi, Jess.”
“Đừng bao giờ quên điều đó nhé.”
~o0o~
15 ngày còn lại
Giờ tôi di chuyển cũng rất khó khăn. Rời khỏi giường gần như là điều không thể bởi cơ thể tôi nặng trĩu và vô cùng mệt mỏi. Tôi hầu như chỉ ngủ, ngủ nhiều hơn cả thường ngày. Tôi vẫn luôn cảm thấy ấm áp khi có một cơ thể nhỏ bé đang nằm trong vòng tay mình. Tôi cảm thấy thư giản đôi chút, bởi tôi biết đó là ai, rồi sau đó hôn nhẹ lên má người đó trước khi lại chìm vào giấc ngủ. Tôi biết lúc này, em đang vô cùng lo lắng và sợ hãi. Nhưng tôi thực sự mong em chỉ cần lo cho tương lai của chính em, chứ không phải cho tôi.
“Sica?” – Em thì thầm với tôi.
Tôi mở một mắt của mình ra và nhìn em.
“Hmm?”
“Em…em yêu Sica.”
Trong lúc này, tôi nhận ra em đã biết chuyện gì đang xảy ra.
“Tôi cũng yêu em.”
Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt vẫn còn vương lại trên đôi mắt em như không muốn rơi xuống. Tôi lấy tay mình nhẹ nhàng lau chúng đi.
“Sica còn bao lâu nữa?”
“Tôi cũng không biết. Tôi đã không đếm nữa.” – Tôi lí nhí trả lời em.
Em không hỏi tôi thêm điều gì nữa mà chỉ nhẹ nhàng ru tôi. Một lần nữa, tôi lại có thể dễ dàng chìm vào trong giấc ngủ.
Tôi chỉ còn lại chưa đầy một tháng nữa. Chính xác ra, là chỉ còn đúng nửa tháng nữa mà thôi. Thời gian còn lại của tôi thật quá ngắn ngủi và hạn hẹp. Tôi chưa sẵn sàng…Tôi thực sự không muốn chết, Chúa ơi, không phải lúc này. Không phải khi, con mới chỉ có quá ít thời gian bên người ấy, không phải khi con còn quá nhiều việc vẫn còn dang dở và không phải khi con còn quá nhiều điều cần phải giải quyết. Con thực sự không muốn ra đi vào lúc này.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ và tôi lại thấy em trước mắt mình bình yên trong giấc ngủ. Tôi nghe được những tiếng thở đều đặn của em và hy vọng mình có thể ghi nhớ nó mãi mãi. Nhưng thật không khó để tôi có thể nhớ mãi tiếng thở của em vì dường như nó đã hòa vào nhịp đập của trái tim tôi mất rồi. Nhưng tôi lại không thể giữ trái tim này mãi được, vậy làm thế nào tôi có thể ghi nhớ nó?
Tôi sẽ cố nhớ từng chút một về nhịp thở của em. Hy vọng, một ngày nào đó, tôi có thể nhớ tất cả chúng. Em từ từ mở mắt ra và điều đầu tiên em nhìn thấy chính là tôi. Tôi chỉ cần nụ cười của em thôi, tôi cúi nhẹ hôn lên trán em.
“Em ngủ tiếp đi. Em trông đẹp hơn khi ngủ đó.” – Tôi thì thầm và em vỗ nhẹ lên tay tôi như nói rằng em hiểu được những gì tôi nói.
“Em lại nghĩ mình đẹp cả khi thức lẫn khi ngủ. “ – Em nói với tôi và thực sự thì tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó.
“Em vẫn luôn đẹp, ngay cả trong những giấc mơ của tôi.”
Em mỉm cười rồi ôm tôi chặt hơn. Khi linh hồn của tôi không còn trong thể xác thì tôi vẫn luôn mong em sẽ làm điều này.
~o0o~
3 ngày còn lại
Mắt tôi giờ đây hầu như không thể mở ra nữa. Tôi cử động nhẹ, và hét lên khi đôi chân tôi cảm thấy như bị vỡ ra. Tôi chỉ còn lại ba ngày nữa. Lúc này, em không có ở bên tôi nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy lờ mờ tiếng xoong nồi gì đó và cả tiếng nước chảy. Trong lúc ở một mình, tôi cố gắng với lấy một tấm hình của em rồi tìm trong ví một cây bút. Trái tim của tôi như bừng sáng khi tôi viết những dòng này, nhưng nó lại không thể giúp nét chữ của tôi trông đẹp hơn chút nào. Những nét chữ thật nguệch ngoạc. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn sẽ tiếp tục viết nó.
Cánh cửa phòng chợt mở ra, ngay tức khắc tôi giấu bức hình vào quyển sách đặt gần đó. Đầu em hơi ló vào. Và nở một nụ cười khi nhận thấy tôi đã dậy.
“Em làm bữa sáng cho Sica đây.”
Em dìu tôi tới bàn ăn và tôi khá bất ngờ vì em vẫn chưa ăn hết phân nửa số thức ăn đó. Tôi nở một nụ cười trêu trọc và chạm nhẹ vào tay em.
“Shikshin của tôi đâu rồi?” – Tôi hỏi còn em chỉ cười mỉm.
Em ngồi đối diện với tôi khi tôi bắt đầu lấy bánh mì nướng và trứng vào đĩa của mình. Để ý thấy đĩa của em chẳng có gì. Tôi liền lấy dĩa của mình chỉ về phía đĩa của em.
“Sao em không ăn?”
Em gật đầu và cũng bắt đầu lấy thức ăn vào đĩa, nhưng tốc độ của quá trình này thật không giống như bình thường và tôi biết điều khác lạ đó nằm ở đâu. Em lại tiếp tục nhìn tôi khi tôi ăn. Tôi cho rằng nó chẳng sao nhưng lại khiến tôi hơi mất tập trung. Tôi cắt một miếng trứng và đưa nó về phía em. Miệng của em há ra thật to khi tôi đưa miếng trứng vào rồi em bắt đầu nhai nó một cách chậm rãi. Sau đó, em lại nhìn tôi và thôi không nhai miếng trứng nữa. Rồi, tôi thấy một giọt nước mắt lăn trên má em.
“Tôi sẽ không đi đâu cả.” – Tôi nói một cách chắc chắn và lau đi những giọt nước mắt rơi trên má em.
Em lại gật đầu lần nữa, dù tôi biết niềm tin của em vào câu nói đó đã không còn nữa.
“Vậy nên, em hãy ăn đi nào.” – Tôi yêu cầu và em lại tiếp tục nhai miếng trứng đó.
Chúng tôi lại cùng nhau nằm trên giường. Lúc này đây, tôi đã quá mệt để có thể làm gì khác.Tôi đưa bàn tay đang nắm cùng em lên. Có lẽ, sự gắn bó của chúng tôi giờ đây còn mãnh liệt hơn tất thảy thứ gì khác trên Trái đất này. Cảm xúc trong tôi lại trỗi dậy nhưng tôi phải giữ cho mình thật mạnh mẽ. Chỉ còn ba ngày nữa mà thôi.
“Em yêu Sica.” – Em thì thầm với tôi điều đó một lần nữa.
Và tôi biết, tôi sẽ chẳng bao giờ chán nghe điều này.
~o0o~
Ngày cuối cùng.
Số ngày còn lại trong cuộc đời tôi giờ đã thành số ít. Tôi khẽ chạm lên gương mặt mình và nhận ra nó đã thay đổi khá nhiều. Những ngày này, tôi cảm thấy tôi thực sự biết ơn những điều đã có trong cuộc đời ngắn ngủi này.
“Appa, omma.” – Với tôi tuổi tác thực sự chẳng là gì. Vì dù rằng có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn sẽ luôn gọi ba mẹ mình theo cách này.
“Oh, Jessica à con?”
“Con yêu ba mẹ.”
“Ba mẹ cũng yêu con rất nhiều, Sica à, khi nào con định về nhà chơi?” – Mẹ tôi nói chuyện với tôi nhưng tôi cũng vẫn có thể nghe thấy tiếng của ba mình phía ngoài.
Tôi hít một hơi thật sâu và nói:
“Con sẽ về thăm ba mẹ ngay khi con có thể...”
“Vậy được rồi. Chúng ta sẽ gọi điện lại cho con vào ngày mai, được chứ con gái yêu?”
“Vâng. Con chào mẹ. Con yêu ba mẹ nhiều.”
“Ba mẹ cũng yêu con.” – Mẹ tôi nói trước khi dập máy.
Tôi xem lại những dòng tin mà tôi đã nhận được trước đây. Tôi cũng đã gửi nhiều tin đi trong năm nay. Có lẽ bởi, 2012…sẽ là năm cuối cùng của tôi? Những tin nhắn từ em gái tôi, ba mẹ tôi, bạn bè tôi, và cả của em nữa. Tất cả chúng đều ở đây, tôi đọc lại từng tin, từng tin một. Rồi tôi quyết định, soạn một tin nhắn và gửi cho em gái mình, Krystal.
“Soo Jung ah, unnie yêu em nhiều lắm. Hãy gắng học hành chăm chỉ và sống thật tốt nha!”
Tôi nhấn nút gửi và một tin nhắn nữa lại được gửi đi. Tôi vào mục tin nhắn dự thảo nhưng lúc này tôi vẫn chưa có can đảm để gửi nó cho em. Tôi cảm thấy có chút gì đó hối tiếc vì đã không gửi những dòng tin đi vào lúc này, nhưng tôi không hối tiếc khi đã viết chúng. Sau này, tôi sẽ gửi chúng cho em. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn được nằm đây, bên cạnh em. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn được cảm nhận hơi ấm tình yêu của em. Tôi khép cánh cửa đằng sau lại và tắt đèn đi. Hôm nay, em chẳng nói gì nhiều, tôi băn khoăn không hiểu tại sao. Tôi đặt tay mình lên eo em và kéo em lại gần tôi hơn. Có lẽ, vì thế mà em có thể nghe được tiếng nhịp đập trái tim tôi.
Và rồi một sự nhận thức đang len lỏi vào sâu thẳm trong tôi.
Chỉ ngày mai thôi, tất cả rồi sẽ tan biến. Chỉ ngày mai thôi, tất cả sẽ không còn ở lại bên tôi. Và ngày mai thôi, tôi sẽ chết.
Tôi khẽ nở một nụ cười rồi tựa cằm mình lên đầu em. Tay còn lại của tôi thì đang vuốt nhẹ sau lưng em.
“Tôi yêu em.” – Tôi thực sự không biết tôi có nói điều này với em bao nhiêu lần nữa trong ngày hôm nay, nhưng tôi sẽ nói đi nói lại điều đó.
Tôi sẽ nói cho tới khi tôi không thể nói được thêm nữa. Đôi mắt tôi đã bắt đầu nặng trĩu. Tôi hạ giọng mình xuống như thì thầm điều gì đó thật xấu hổ với em. Và cuối cùng, với những gì còn xót lại trong tôi, tôi lại được nghe em nói điều đó một lần nữa.
“Em cũng rất yêu Sica.”
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top