ONESHOT Thiên Thần - Yoonsic
Author: delphinus
Rating: K
Category: General
Couple: YoonSic
Thiên Thần
Theme Song
Cô bé
Thiên thần
~~~~~
Tôi gọi cô ấy là Thiên thần. Đơn giản vì đó chính là cô ấy.Thiên thần không mang đôi cánh trắng muốt. Không sáng lóa. Không mang vẻ thánh thiện như trong định nghĩa của con người. Thay vào đó, Thiên thần trông trầm lặng với chiếc áo khoác rũ mềm màu buồn. Ánh mắt đen sắc trời đêm, sâu hun hút vô tận. Chỉ có mái tóc vàng óng là tương phản lại tất cả.
Thiên thần hay ngồi bất động trên những chiếc ghế dài chạy dọc hành lang bệnh viện, ẩn mình thật hoàn hảo trước người qua kẻ lại. Ngay từ giây phút đầu tiên, con tim tôi đã thảng thốt mách bảo, Thiên thần đấy. Và tôi tin vào con tim, thứ luôn dẫn chủ nhân đến những lựa chọn dễ chịu hơn.
Tôi thích đứng vào một góc khuất và quan sát Thiên thần, tự hỏi liệu Thiên thần có cảm nhận được ánh mắt đắm chìm trong sự ngưỡng mộ của tôi. Thiên thần có biết rằng mình đã bỏ bùa tôi chăng? Có lẽ là không. Có lẽ Thiên thần không ngờ tới chuyện một con người tầm thường như tôi có thể nhìn thấy cô ấy.
Thỉnh thoảng, một hai lần gì đó, tôi cho bản thân vượt quá giới hạn một chút. Vờ như một kẻ đui mù, tôi đến ngồi cạnh Thiên thần. Thiên thần vẫn chỉ lặng im, không chút phản ứng. Tôi không nhìn Thiên thần bằng mắt, nhưng cảm nhận qua sự mát lạnh lan tỏa trong không gian. Tôi muốn chạm vào Thiên thần. Điều đó chẳng khó khăn gì. Nhưng làn da trắng đục tựa sương mai ấy có vẻ sẽ run lên hốt hoảng nếu ngón tay tội lỗi của tôi dám mạo phạm. Sợ rằng Thiên thần sẽ nổi giận mà không xuất hiện trước mắt tôi nữa. Thế nên tôi để hình ảnh của Thiên thần hằn sâu trong tâm trí mình, cùng những cảm xúc, ham muốn lẫn lộn không tên.
Rồi những cuộc viếng thăm bệnh viện dừng lại. Người bạn thân nhất của tôi qua đời. Trong buổi tiễn đưa, tôi đau xót, tôi nức nở. Tất cả mọi người đều bận rộn với nỗi đau của riêng mình mà bỏ qua nhau, bỏ qua tất cả. Chỉ đến khi một bàn tay lạ lướt xuống cằm, hứng lấy những giọt lệ, tôi mới ngỡ ngàng nhìn ra Thiên thần. Thiên thần mang sắc trắng trong suốt dưới ánh nắng mặt trời.
“Đừng khóc”
Giọng Thiên thần mỏng manh, dịu dàng, đầy ám ảnh.
“Tất cả chỉ mới là bắt đầu”
Từ đó, tôi không gặp Thiên thần nơi hàng ghế dài của bệnh viện. Thiên thần trông thoải mái hơn trong chiếc ghế bành nơi căn hộ nhỏ của tôi. Tôi cũng không còn ngắm nhìn Thiên thần trong xa xăm lặng lẽ. Có những sớm hôm thức giấc, khuôn mặt bình thản của Thiên thần chỉ cách tôi một hơi thở.
“Không ngủ chút ư?”
Tôi đưa tay chạm vào Thiên thần, để luồng cảm xúc khoan khoái dễ chịu lướt nhanh qua từng mạch máu.
“Thiên thần không ngủ”
Thiên thần đáp với cặp mắt lờ đờ. Cũng có thể vì chưa bao giờ ngủ nên Thiên thần mới mang bộ dạng của kẻ mộng du như thế. Hững hờ trước vạn vật, có vẻ như bàng quan với mọi tác động, có vẻ như rất lạnh lùng. Nhưng những lần lạc vào ánh mắt sâu thẳm của Thiên thần, tôi luôn bắt gặp thứ ánh sáng huyền ảo, trắng xanh, mập mờ như những cụm tinh vân trên bầu trời đêm.
Mỗi tuần vài ba lần, Thiên thần thoảng theo cơn gió đến thăm tôi. Đó là những đêm tĩnh lặng. Mọi lo toan muộn phiền đều được xếp lại. Thiên thần ngồi bên cạnh bức tranh lấm tấm những ánh sao lồng trong khung cửa sổ. Ly chocolate nóng thơm dịu xoay xoay trong tay, nhưng không bao giờ vơi.
“Thiên thần không dùng những thứ của con người”
Chúng tôi chuyện trò. Ban đầu là về vô vàn những thắc mắc chưa lời đáp.
Tôi hỏi Thiên thần đã sống bao lâu.
“Thiên thần không có tuổi”
Tôi hỏi làm cách nào Thiên thần biết tôi đã thấy được cô ấy.
“Thiên thần biết mọi thứ”
Tôi hỏi tại sao tôi lại thấy được Thiên thần.
“Nhưng có nhiều thứ đến cả Thiên thần cũng không lý giải được”
…
Chúng tôi hàn huyên về nhiều chuyện, từ tầm thường cho đến cao siêu khó hiểu. Tôi nhận ra Thiên thần cũng có nhiều tâm sự như con người, cũng có những nỗi buồn vui, những mơ hồ, lo lắng. Chỉ là Thiên thần luôn cô độc trong thế giới nhân loại, chưa một ai dừng lại và lắng nghe Thiên thần. Thế nên Thiên thần đành câm lặng.
Và đêm nay, Thiên thần ghé qua lúc tôi đã say ngủ. Không đánh thức tôi bằng cái chạm nhẹ quen thuộc, vòng tay ấy lại kéo tôi vào sâu trong lòng. Cái ôm đầu tiên. Mềm mại và ấm áp. Tôi ngưng lại những suy nghĩ miên man cho tương lai, và quay về thực tại, quan sát Thiên thần thật tỉ mỉ. Dường như niềm hạnh phúc tựa chiêm bao khiến bấy lâu nay tôi quên mất công việc quen thuộc ấy. Một chút bất ngờ, tôi thấy nét u sầu trong đôi mắt phôi pha ít nhiều. Làn da mỏng manh ánh lên sắc hồng của sự sống. Thiên thần dường như vui hơn.
Hi vọng tôi chính là lý do tạo ra sự thay đổi ấy.
Hi vọng thế. Hi vọng cảm xúc của Thiên thần không chỉ dừng lại ở khái niệm “vui”, nhưng là “hạnh phúc”.
Phải. Tôi yêu Thiên thần mất rồi.
~~~~~
Đám tang sầu thảm. Loài người mãi chỉ coi cái chết là điểm dừng. Chỉ hay nhìn mọi vật một cách phiến diện. Góc quan sát mà họ lựa chọn thường hướng đến những mặt u ám và nhiều tiêu cực hơn. Tôi luôn là kẻ lạc lõng vô duyên giữa họ. Nhưng hôm đó, trong đám tang của ông bố trẻ ấy, ai đó đã dõi theo tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời dài bất tận, một ánh mắt dán chặt vào tôi. Không phải bâng quơ lướt qua, không phải vô tình xuyên thấu, mà thẳng vào tôi, ngay gương mặt tôi.
Tôi đã ngỡ cô bé ấy là một bóng ma. Cô bé trông lạc lõng như chính tôi. Người lớn với những dòng cảm xúc phức tạp cũng đã bỏ quên cô bé. Nhưng dù nỗi đau mất cha có lớn đến đâu, có quay quắt bao nhiêu, nó cũng không thể khiến cô bé nhìn thấy tôi. Không thể nào.
Tôi chầm chậm tiến đến gần hơn. Ánh mắt ấy vẫn không thay đổi.
Tôi đưa tay ra phía trước, vẫy nhẹ. Nửa thấy thú vị, nửa kia lại hi vọng mình đang nhầm lẫn.
Bất ngờ, bàn tay nhỏ vươn tới, không nhanh, nhưng đủ để tôi không kịp phản ứng.
Cô bé chạm vào tôi. Con người chạm vào tôi. Lần đầu tiên một kẻ trần tục chạm vào tôi.
Thét lên hoảng hốt, da tôi bỏng rát. Mái tóc đen tuyền bốc cháy. Tôi vụt thoát khỏi đám đông, tránh xa cô bé kỳ lạ đó. Tất cả như một giấc mơ, thật đau đớn. Nhưng tôi biết mình chẳng thể mơ. Điều đó chỉ dành cho con người. Và mái tóc ngả màu vàng óng là minh chứng thuyết phục nhất cho những gì đã diễn ra.
Từ đó, tôi dõi theo cô bé. Chứng kiến cô bé lớn lên, thành cô nhóc nghịch ngợm, rồi thành một thiếu nữ, một người trưởng thành. Tôi bắt đầu biết cảm giác lẩn trốn khi theo dõi một người. Biết hồi hộp mỗi khi cô bé bất ngờ hướng về phía mình với ánh mắt dò xét. Biết mỉm cười khi cô bé vui, và hẫng lòng trước nét mặt đượm buồn. Vô tình thôi, cô bé đã vẽ nên sắc màu vào một cuộc đời vốn chỉ có đen và trắng. Đến khi quay lại sau lưng, tôi vỡ ra một câu trả lời cho sự bất tử của mình. Nếu không có nó, thì những kẻ như tôi đã chết gục từ lâu trong cô quạnh và nhàm chán.
Tôi không dám xuất hiện trước cô bé. Không phải vì sợ bàn tay ấy lại chạm vào tôi lần nữa. Chỉ đơn giản là không thể. Chỉ là… Tôi sẽ trả lời ra sao nếu cô bé hỏi tôi là ai? Sẽ như thế nào nếu cô bé kinh sợ tôi? Làm sao đây, nếu lỡ cô bé không chấp nhận tôi? Tôi tự dằn lòng, phải giữ lấy sự bình thản của mình.
Nhưng hỡi ôi… Tôi có thể sống thật lâu, nhưng khả năng kiềm chế bản thân lại không lớn lên thêm. Có lẽ vì tôi chẳng thể ngờ, rằng trên con đường phẳng lặng phía trước lại có một quãng dài đầy những ma lực, hấp dẫn đến nỗi có thể phá vỡ bức tường bảo vệ kiên cố nhất. Không ai nhắc nhở tôi phải chuẩn bị cho những khát khao này.
Rồi một ngày đến, sự liều lĩnh đến. Tôi thôi lẩn tránh. Không còn rõ ràng như trước, nhưng từ trong bóng tối, ánh mắt đó lại dán chặt vào tôi. Từng phần da thịt bỗng tê cóng ở nơi ánh mắt ấy dừng lại. Và khoảnh khắc cô bé ngập ngừng đến ngồi cạnh bên, khát khao được chạm vào gương mặt ấy trỗi dậy. Có thể sẽ lại đau đớn. Mái tóc tôi sẽ cháy đỏ. Nhưng chính nỗi lo sợ sẽ mất cô bé, chứ không phải những điều ấy, khiến tôi ghìm lại tất cả.
Và một ngày khác đến, nỗi lo sợ mất. Tôi chạm vào cô bé. Thật kỳ diệu làm sao khi điều đó không còn thiêu đốt tôi nữa, nhưng mang đến cảm giác ấm áp khó tả. Kỳ diệu hơn nữa khi cô bé chấp nhận tôi một cách dễ dàng. Không hoang mang. Chẳng hoài nghi.
Từng giây bên cạnh cô bé, tôi thấy mình “người” hơn một ít. Đến một lúc, tôi chợt nghĩ hẳn mình sẽ chết nếu đột nhiên không gặp lại cô bé nữa. Trớ trêu thay, tôi không chết được. Như thế đồng nghĩa với những ngày tháng triền miên cô độc và đau khổ.
Đêm nay tôi đến bên cô bé, với những suy nghĩ bề bộn đang quấn vào nhau, rối rắm.
“Chào Thiên thần”
Cô bé gọi tôi là Thiên thần. Theo cách hiểu của bản thân, tôi đúng là như vậy. Nhưng trong con mắt của loài người, mỹ danh ấy không dành cho tôi. Tôi không mang đến cho họ phép nhiệm màu, mà là nỗi sợ hãi lớn nhất của họ. Họ không bao giờ muốn chạm mặt tôi, hay thậm chí nhắc đến tên tôi. Họ gạt bỏ chữ “thiên”, vốn thuộc về cõi linh thiêng vời vợi đi, và thêm vào sau chót một từ u ám.
…c…h...ế...t.
Con người gọi tôi là Thần Chết.
Giờ đây, điều đó lại trở thành nỗi lo sợ của riêng tôi. Nỗi lo sợ ấy lớn dần theo từng khoảnh khắc tôi ngắm nhìn cô bé, để rồi bất an mỗi khi thấy vầng xanh sự sống nơi ấy đang hạ dần. Từng chút mất đi. Hoang mang và dối lừa chậm rãi gặm nhấm tôi. Thẳng thắn nhìn lại, chưa điều dối trá nào được thốt ra. Chỉ là những câu hỏi không chạm đến điều tôi muốn giấu mà thôi. Thế nên tôi là một kẻ dối lừa.
“Hôm nay cậu lạ quá”
Cô bé nhẹ nhàng nói từ trong vòng tay tôi.
“Ừm… Yoona…”
“Hửm?”
Cảm giác bối rối thật khó chịu. Ánh mắt đăm đăm của cô bé càng làm cuộn tơ khó gỡ hơn.
Cô bé miết nhẹ cánh tay tôi, mỉm cười.
“Mình… sắp đi du ngoạn cùng cậu. Đúng không?”
“Sao cơ?”
Tôi ngạc nhiên hỏi lại, dù đã lờ mờ hiểu.
“Chết đó mà”
Cô bé biết.
Nhưng từ bao giờ?
Bằng cách nào?
Cô bé không run sợ ư?
Cô bé vẫn chấp nhận tôi sao?
Cuộn tơ rối vừa được gỡ lại vuột khỏi tay, trượt dài, xổ tung.
“Tại sao…”
Hai từ duy nhất thốt ra khỏi miệng tôi, rồi im bặt. Có quá nhiều câu hỏi để không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Có những thứ đến Thiên thần cũng không thể lý giải”
Cô bé ngân nga lại lời tôi. Nụ cười ấy vẫn chẳng hề suy suyển.
“Cậu không sợ sao?”
“Nếu vẫn được gặp cậu, thì không.”
Cô bé dẫn tôi đi từ bất ngờ đến ngạc nhiên, rồi ngỡ ngàng.
“Từ bao giờ cậu biết mình là…”
“Từ lâu lắm, lâu thật lâu, quên mất thời gian rồi”
Phải rồi. Có lẽ vì thế nên cô bé không chạm vào bí mật của tôi. Bởi nó chẳng còn là bí mật nữa.
“Mình sắp chết hở?”
Cô bé hỏi lại, nhẹ tênh.
“Không, còn phải chờ dài”
Tôi lắc đầu, bỗng thấy mình lại lơ lửng với cảm giác an tâm quen thuộc.
Cô bé thở hắt ra, đánh khẽ vào tay tôi.
“Thiên thần xấu quá. Làm người ta mừng hụt.”
“Mình không phải Thiên thần”
Cô bé cứ gọi mãi thế, tôi sợ mình sẽ nhầm bản thân với một kẻ chải chuốt bóng bẩy, cả ngày khoác bộ cánh trắng phau, mỉm cười như chẳng biết mỏi miệng. Tôi không thích họ. Mà theo cách gọi tôi học từ cô bé, đó là những kẻ lừa tình trơ trẽn.
“Ngốc ạ. Con người gọi kẻ mình yêu là Thiên thần”
Hai má nóng bừng. Và trong một thoáng, tôi nghĩ mình lại bốc cháy thêm lần nữa.
Nếu quay ngược thời gian, có lẽ câu đáp quen thuộc của tôi sẽ lại ngắn gọn, dễ hiểu, nhưng dễ ghét, rằng:
Thiên thần không yêu.
Nhưng biết làm sao đây khi chân lý đã thay đổi.
Biết làm sao đây…
Biết làm sao đây…
Chỉ còn biết ngập ngừng…
“Ừm… Vậy… Mình cũng gọi cậu là Thiên thần, nhé”
~~~
Một trăm năm nữa, trên con đường lang bạt của tôi, sẽ có thêm một bóng ma nhỏ.
Bóng ma nhỏ hạnh phúc.
Tôi gọi bóng ma đó là Thiên thần.
Chúng tôi là những Thiên thần khác thường.
Những Thiên thần chỉ của riêng nhau.
~~~~~
~Hết~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top