ONESHOT My Girlfriend Is An Angel - Yoonsic
Author: Shjn
Rating: maybe PG
Couples: Yoonsic
Disclaimer: họ thuộc về nhau
cre: ssvn
YOONSIC - The 1st fanfiction contest
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Note: Một cái Fic để ủng hộ Fanfic contest đầu tiên của nhà mình. Hy vọng mọi người sẽ thích cái fic này mặc dù nó không hay lắm!
- Do mình viết đan xen quá khứ và hiện tại nên đọc chậm và từ từ để có thể hiểu hết.
- Chữ màu xám là flashback.
My Girlfriend Is An Angel
Cuộc sống là hữu hạn nhưng tình yêu là vô hạn…
Yoona’s theme Song: Because you love me
Jessica’ s theme Song: Breathless
Nine bar:
Không hổ danh là quán bar lớn nhất Hàn Quốc khi hàng đêm nơi đây hội tụ những DJ đỉnh nhất và khách của nó cũng toàn là những nhân vật giàu có, nổi tiếng tại Hàn Quốc. Ở một bàn trong góc khuất, có một cô gái tóc vàng đang ngồi nhâm nhi ly rượu của mình và bên cạnh cô là một cô gái tóc đen lạnh lùng, khoanh tay dựa lưng vào tường. Và dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp đó đã khiến cả hai cô gái đang trở thành tâm điểm của đêm nay dù họ có vẻ như chẳng bận tâm đến điều đó.
-Hey! Thấy cô nàng tóc vàng đằng kia không?
Một gã thanh niên với vẻ ngoài ngạo mạn huých tay tên bạn mình.
-Đẹp đấy!
Gã bạn liếc nhìn rồi khẽ liếm mép.
-Không chỉ đẹp đâu. Cô ta là cô con gái thất lạc mà chủ tịch Im vừa mới nhận lại đó.
-Chủ tịch Im của tập đoàn I.Y sao?
-Đúng vậy. Một trong 5 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc đấy. Lôi được con gái ông ta lên giường thì nửa đời sau không cần lo gì rồi.
Hai gã trai hợm hĩnh nhìn nhau cười khoái trá một cách nham nhở. Gã cao to hơn bắt đầu đứng dậy, chỉnh lại quần áo mình, hất mái tóc một cách điệu nghệ trước khi cầm ly rượu tiến về phía mà ánh mắt gã nhìn chòng chọc nãy giờ.
-Xin chào tiểu thư Im Yoona.
Gã mỉm một nụ cười sáng bừng gương mặt, nụ cười đã giúp gã hạ gục không biết bao nhiêu cô gái và gã tin rằng cô gái này cũng sẽ như vậy.
-Xin lỗi tôi không biết anh.
Cô gái tóc vàng từ tốn đáp lại, nhưng chẳng buồn ngước lên.
-À vâng. Để tôi tự giới thiệu: tôi là Ok Taecyeon, con trai chủ tịch tập đoàn Ok. Nhà chúng tôi với chủ tịch Im là chỗ quen biết.
Vẫn giữ trên môi mình một nụ cười hết sức nhã nhặn nhưng ánh mắt thèm muốn của gã đang rà soát cơ thể của cô gái tóc vàng không thể quyến rũ hơn được nữa ở trước mặt.
-Vậy sao, vậy thì rất vui được biết anh, anh Ok.
Chỉ một câu xã giao, không nhìn, không cười, không bắt tay.
-Chúng ta xem như đã biết nhau, tôi có thể mời em một ly không?
Đặt ly rượu ra trước mặt cô gái, một tay gã đang đặt trên vai cô, bỗng gã cảm thấy sờ sợ bởi một ánh mắt đang nhìn mình và nó đến từ cô gái tóc đen nãy giờ vẫn im lặng theo dõi cuộc đối thoại.
-Cô bạn của em nhìn đáng sợ thật đấy! Hay chúng ta kiếm chỗ nào riêng tư hơn được không?
Gã khẽ nghiêng người thì thầm một cách quyến rũ vào tai cô gái tóc vàng, còn bàn tay gã đang từ từ trượt xuống eo.
-Cô ấy là vệ sĩ của tôi. Và làm ơn bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi ngay.
Giọng cô gái bây giờ không còn là giọng của một cô tiểu thư nhà giàu e ấp nữa mà nó đầy vẻ đe dọa cùng cái liếc sắc lạnh đến từ Bắc cực. Cộng thêm cái nhìn kỳ lạ của cô vệ sĩ tóc đen của cô ta đủ đến khiến cho bất cứ ai còn tỉnh táo đều phải thối lui vài bước.
-Nếu anh không buông ra thì sao?
Gã vẫn nham nhở siết chặt hơn vòng tay mình trên eo cô, hắn ta đúng là không tỉnh táo mà, chứ nếu tỉnh thì hắn đã biết tự kiếm cái gương soi mặt mình trước khi mặt dày bước đến tán tỉnh cô. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, sợ ôm thôi không chết được nên gã cúi người xuống định hôn cô.
Binh. . .bốp. . .hự
Một cú lên gối. . . một cú đấm . . . một cú giật cùi chỏ.
Cô gái tóc vàng phủi tay, lạnh lùng bước qua cái thây mà mình vừa đập cho bẹp dí dưới đất, cô gái tóc đen lặng lẽ theo sau. Tất cả mọi người trong quán bar đều nín lặng nhìn theo hai cô gái từ từ tiến ra cửa, không một ai kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
= = = = =
Trong một chiếc xe cách đó không xa,
-Honey à, cậu đang giận sao?
Lúc nãy cô gái tóc vàng oai phong, lẫm liệt bao nhiêu thì giờ đây cô cứ như một con mèo con tội nghiệp đang phạm lỗi. Kéo kéo tay cái người ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn im im làm mặt lạnh.
-Honey à, nhìn mình đi nào.
Kéo người con gái kia quay mặt về phía mình, trái tim tôi ngập tràn tội lỗi khi thấy mắt cậu ấy ươn ướt những giọt nước mắt chưa kịp trào ra.
-Honey, đừng khóc mà. Mình xin lỗi, là lỗi của mình.
Vội vàng ôm cậu ấy vào lòng, làm sao tôi lại có thể khiến cậu ấy phải khóc thế này? Tôi thật là một kẻ tồi tệ, khi để thiên thần của mình phải rơi nước mắt. Nhìn đôi vai cậu ấy đang run lên trong tay mình, tôi chỉ muốn tự đánh bản thân một trận.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích trên vai mình, “từ khi nào mà vai của chúng ta có thể cười nhỉ?” Và tất nhiên là tôi không mất qua nhiều thời gian để giải thích cái bí ẩn đó, tiếng cười đó xuất phát từ thiên thần của tôi.
-Ya! Cậu chọc ghẹo mình.
Tôi kéo cô gái kia ra khỏi vai mình, để cả hai có thể nhìn vào mắt nhau, đôi mắt luôn khiến tôi bị hút hồn mỗi khi nhìn vào nó. Mặt cậu ấy đang đỏ ửng lên vì nhịn cười quá lâu. Dịu dàng dựa vào vai tôi, cậu ấy dùng ngón tay mình viết vào lòng bàn tay tôi.
-Cậu đang ghen à?
Cậu ấy khẽ gật đầu, lại tiếp tục cách nói chuyện đặc biệt của mình.
-Babo, mình không thích bất cứ ai ôm mình ngoại trừ cậu.
Thì ra thiên thần của tôi đang ghen, và nó thật đáng yêu. Nếu cậu ấy thích chiếm hữu thì tôi muốn mình là vật sở hữu của cậu ấy. Vòng tay mình quanh eo và kéo cậu ấy lại gần mình hơn, vùi mặt mình vào cổ cậu ấy, hít căng lồng ngực cái hương thơm duy nhất trên trái đất có tác động điều khiển hệ thần kinh của tôi.
Khi lướt môi mình trên cổ cậu ấy, tôi nghe những nhịp đập ngắt quãng nơi trái tim cậu, rời khỏi nơi đó, tôi khẽ nhíu mày nhìn cậu ấy:
-Honey, cậu chưa uống thuốc đúng không?
Bình thường, cậu ấy cũng rất dễ thương rồi nhưng gương mặt cô ấy càng đáng yêu hơn nữa khi phạm lỗi. Mắt cậu cụp xuống, hai tay se se vạt áo của mình, hít một hơi thật sâu như đứa trẻ đang cố gắng không khóc khi bị la mắng.
-Mình sẽ không mắng cậu đâu, nhưng nói cho mình biết vì sao cậu không chịu uống thuốc.
Tôi dịu dàng dùng tay ôm lấy gương mặt cậu ấy, và một lần nữa nhìn sâu vào đôi mắt đó, đối với tôi cậu ấy thật mong manh, thật dễ vỡ.
-Cậu chờ mình?
Qua khẩu hình miệng của cậu ấy tôi có thể đoán được câu trả lời. Và nó được xác thật bằng cái gật đầu của cậu.
-Nhưng chờ mình để làm gì?
À tôi quên nói với các bạn, thường thì tôi rất nhạy bén nhưng không hiểu sao đôi lúc tôi thật ngây thơ. Câu hỏi của tôi làm cậu đỏ mặt, khẽ nắm lấy bàn tay tôi, viết vào đó điều mà cậu muốn nói,
-Honey, cậu càng ngày càng hư hỏng đó.
Không thể ngừng cười rúc rích trước cái lý do dễ thương nhưng hết sức . . . đó. Tôi có một cô bạn gái trẻ con, tốt thôi, nhưng cô ấy là một thiên thần, tuyệt vời, và trên hết cô ấy là một thiên thần với những suy nghĩ hư hỏng, đây mới chính là điều tôi thích nhất.
Cậu ấy bị bệnh, đây là điều mà tôi ghét nhất trong fic này, cậu ấy cần phải uống thuốc, tất nhiên, nhưng cậu ấy không thích tự uống nó. Cậu ấy luôn muốn tôi đút cho cậu ấy uống, không phải bằng tay mà bằng miệng. Cứ như thế, mỗi lần uống thuốc của chúng tôi đều kéo dài cho đến khi cả hai cần buông nhau ra để thở.
Và lần này cũng vậy, khi cả hai tách nhau ra sau màn uống thuốc đặc biệt, tôi chưa kịp lấy lại hơi thở của mình thì cậu ấy đã kéo tôi vào một nụ hôn khác. Lưỡi của chúng tôi chơi đùa với nhau trong khi tay cậu ấy trượt vào bên trong váy của tôi.
-Honey, cậu không thể đợi đến khi chúng ta về tới nhà sao?
Tôi dừng cậu ấy lại trước khi chuyện này trở nên mất kiểm soát, dù sao tôi cũng thích cái giường rộng rãi của cậu ấy hơn cái xe hơi chật hẹp này.
= = = = =
Ngắm nhìn cô gái đang say ngủ trên cánh tay mình, đến tận bây giờ, đôi khi tôi vẫn tự hỏi liệu mình có đang mơ hay không? Nếu tôi không mơ thì quả thực tôi phải cảm ơn Thượng đế đã nhường một trong các thiên thần của Ngài cho tôi, để tôi có thể yêu và được yêu bởi người con gái tuyệt vời đó.
-Honey à, dậy thôi nào! Chúng ta đã hứa sáng nay sẽ ăn sáng cùng ba cậu đó.
Cậu ấy khẽ cựa quậy mình nhưng vẫn không chịu mở mắt, đây là một phần trong chương trình buổi sáng của chúng tôi. Tôi sẽ đánh thức cậu ấy bằng cách đặc biệt của riêng tôi, lướt lưỡi mình trên vành tai cậu, gặm nhẹ vào đó và cậu ấy sẽ thức dậy, trừng phạt tôi bằng một nụ hôn nóng bỏng. Không cần phải nói ra nhưng chúng tôi biết, cả hai đều thích trò chơi này.
-Chào buổi sáng, Jessica.
Người đàn ông luống tuổi khuôn mặt rắn rỏi vì sương gió vừa bước vào phòng ăn cất tiếng khi ông thấy cô gái tóc vàng đã ngồi ở đó.
-Chào buổi sáng, chủ tịch Im.
Jessica lịch sự ngẩng đầu lên chào lại khi cô nghe tiếng người đó.
-Gọi ta là bác Im được rồi! Không cần phải khách sáo vậy.
Người đàn ông mỉm cười trước khi bước đến hôn vào má cô gái tóc đen,
-Chào buổi sáng, con yêu.
Yoona mỉm cười đáp lại appa mình, cô dùng tay ra hiệu thay cho lời chào.
-Sáng nay nhìn con có vẻ rất vui đấy! Jessica này, con nên cho bác biết tối qua hai đứa làm gì trong phòng mà sáng nay Yoona của bác lại tỏ ra rất vui vẻ!
Ông bật cười một cách sảng khoái khi thấy những biểu hiện của hai cô gái. Sica thì vờ nhìn chăm chú dĩa trứng chẳng có gì hấp dẫn để không ai thấy khuôn mặt đang ửng đỏ của mình. Còn Yoona thì dụi mặt vào hai lòng bàn tay mình để giấu đi sự xấu hổ.
-Hai con thật sự đã làm gì sao?
Họ thật sự dễ thương khi ngại ngùng thế này, và điều đó khiến cho ông Im tiếp tục những lời trêu ghẹo của mình. “Appa đừng chọc tụi con nữa!” Yoona đang cố gắng ra hiệu cho ông Im.
-Nhiệm vụ của các appa là làm cho con gái họ bối rối trước mặt người yêu mà!
Sau câu nói hài hước ấy là những tràng cười vui vẻ, rộn rã mà từ lâu, rất lâu rồi căn nhà này không có được.
“Đồng ý trở về Hàn Quốc có vẻ là một quyết định không tồi.”
Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Yoona là tất cả những gì mà Sica mong muốn. Vì hạnh phúc của Im Yoona, Jessica Jung sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ.
New York, 1 tháng trước,
-Ông đang đùa sao? Ông có gì để chứng minh những điều ông nói là sự thật?
Cô gái tóc vàng nhíu mày nhìn người đàn ông ở trước mặt mình, người mà tự nhận mình là ba của Yoona.
-Đây là kết quả xét nghiệm DNA và nó đủ làm bằng chứng rồi đúng không?
Thái độ của ông ta thật ngạo mạn và cô ghét nó, đừng ỷ mình giàu có rồi muốn làm gì thì làm.
-Tôi sẽ kiểm tra lại nó và giờ mời ông rời khỏi đây. Yoona sắp về và tôi không muốn cô ấy gặp ông khi chưa có gì chắc chắn.
-Cô là gì của con gái tôi?
-Tôi là bác sĩ, người giám hộ và người yêu của cô ấy.
Ném cho ông ta ánh mắt lạnh lẽo nhất có thể. Người ta gọi tôi là Ice princess không phải chỉ là hữu danh vô thực đâu.
-Tôi sẽ sớm quay lại.
Quăng cho tôi câu nói đó trước khi ra khỏi cửa, nhưng ông ta có vẻ bớt ngạo mạn hơn một chút vì cái nhìn lạnh lẽo của tôi.
Tối đó,
-Honey này, cậu có muốn gặp lại ba của mình không?
Tôi hỏi Yoona khi cả hai đang cùng nhau xem chương trình hài yêu thích của cậu ấy trên tivi. Cậu ngừng nụ cười của mình lại, ngước lên nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Dịu dàng đặt tay lên mặt cậu ấy, vuốt ve đôi gò má ửng hồng vì thời tiết, tôi muốn làm việc này một cách nhẹ nhàng nhất có thể,
-Appa của cậu, người sinh ra cậu ấy! Cậu có muốn gặp lại ông ta không?
Khẽ cúi đầu, che giấu ánh mắt buồn bã, “Mình không có appa” – ngón tay mềm mại của cậu ấy di chuyển trên bàn tay tôi.
-Rồi cậu sẽ bất ngờ.
Tôi khẽ thì thầm trước khi kéo cả hai vào một đêm dài bất tận.
3 ngày sau,
-Yoona, con là Yoona đúng không? Giống, giống quá!
Người đàn ông họ Im run run bước đến gần Yoona, sự xúc động mạnh mẽ đã đánh bay cái mặt nạ ngạo mạn của ông ta. Khẽ siết bàn tay cậu trong tay mình, trao cho cậu tất cả tình yêu trong đôi mắt tôi.
-Ta xin lỗi, Yoona. Ta là một appa tồi. Xin con hãy tha thứ cho ta.
Tôi nói tôi đã yêu một thiên thần, không phải chỉ vì vẻ bề ngoài của cậu ấy mà đó chính là con người của cậu ấy. Đối với đa số người tha thứ là một điều rất khó, nhưng với cậu ấy nó là một điều gì đó dễ dàng và tự nhiên như hơi thở vậy.
Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, Yoona và tôi quyết định sẽ theo ông ta về Hàn Quốc, một phần vì Yoona muốn biết về đất nước nơi mình sinh ra, một phần cậu ấy muốn có thời gian ở bên appa mình.
-Hôm nay con gái appa sẽ làm gì nào?
Câu hỏi của ba cậu ấy kéo tôi trở về hiện tại, từ khi trở về đến nay chúng tôi chưa có nhiều thời gian đi chơi vì công việc bận rộn, nên những ngày nghỉ tôi chỉ muốn cùng cậu ấy đi tham quan Seoul. Nhưng Yoona đâu chỉ của mình tôi, appa cậu ấy cũng cần thời gian ở bên cạnh con gái mình. Như đọc được suy nghĩ trong mắt tôi, cậu ấy mỉm cười rồi quay sang ra dấu cho ông Im là sẽ đi cùng tôi.
-Chắc ba phải bắt đầu ghen tị với Jessica rồi, con bé luôn là ưu tiên số một của con.
-Tụi con sẽ trở về trước giờ ăn tối và bác sẽ có cậu ấy cả buổi tối.
Tôi hứa một cách chắc chắn trước khi đứng dậy đan tay chúng tôi vào nhau bước ra ngoài.
= = = = =
-Cậu thực sự muốn vào đây sao?
Tôi đã hỏi đi hỏi lại Yoona đến lần thứ 3, không phải khả năng hiểu nhau của chúng tôi gặp vấn đề mà như người ta hay nói con người đôi khi luôn cố trốn tránh sự thật. Tôi xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, võ nghệ đầy mình nhưng . . .
Tôi sợ ma, biết sao được, ma nó đâu có vì tôi xinh đẹp mà bỏ chạy đâu, mà võ nghệ của tôi cũng đâu có ích gì khi gặp ma, nó đã không sợ mình thì mình đành phải sợ nó thôi.
-Á á á á
Là một bác sĩ tôi biết tác hại do tiếng hét của tôi gây ra là như thế nào? Nhưng tôi sợ, mà khi sợ thì tôi phải hét, mà khi tôi hét thì nó không còn là tiếng người mà nó thành tiếng cá heo. Có lẽ tôi phải làm một công trình nghiên cứu về vấn đề này biết đâu tôi lại đoạt giải Nobel thì sao?
À mà thôi, quên chuyện đó đi, chuyện quan trọng hơn bây giờ là sao để thiên thần của tôi có thể ngừng cười đây. Chúng tôi đã sống chung 3 năm, cậu ấy biết tôi ghét dưa leo, cậu ấy biết tôi có tiếng hét cá heo và cậu ấy còn biết nhiều thứ nữa nhưng cậu ấy không biết tôi sợ ma. Trong lòng cậu ấy tôi là Superman, là hero, là người không biết sợ gì hết, dưa leo là kẻ thù của tôi và tôi ghét nó, ghét chứ không phải sợ. Vì thế, tôi luôn cố gắng để che dấu việc tôi sợ ma, tôi muốn mình hoàn hảo trong mắt cậu ấy. Và giờ thì nó khiến tôi thật thảm hại,
“Mình thích điều đó.”
Yoona bất ngờ hôn lên má tôi, và thể hiện những gì cậu muốn diễn đạt bằng một cách thật riêng biệt.
-Cậu thích nhìn thấy mình sợ?
Đó là một câu hỏi? Cũng không hẳn là câu hỏi, tôi chỉ là đang lập lại điều mà cậu ấy vừa nói thôi.
“Vì lúc đó cậu có thể tựa vào mình.”
Tựa vào ai đó là một cảm giác mà từ lâu tôi đã lãng quên, tôi không nhớ rằng con người đôi khi cũng cần phải yếu đuối để biết bên cạnh luôn có người quan tâm mình. Người yêu của tôi là một thiên thần và cô ấy là thiên thần đặc biệt nhất của riêng tôi.
Bệnh viện trung tâm, 3 năm trước:
-Jessica! Jessica!
Tiếng cô y tá vang khắp hành lang bệnh viện khi cố gắng lay một cô gái trẻ mặc áo blouse trắng đang ngủ gục trên băng ghế.
-Chuyện gì vậy Tiffany?
Dụi dụi mắt mình cho tỉnh ngủ, vị bác sĩ ngước lên với nụ cười trên môi, mái tóc vàng óng của cô nổi bật dưới những tia nắng buổi sáng đang rọi vào.
-Tôi biết cậu vừa mới xuống ca trực nhưng có một ca cấp cứu và chúng ta đang thiếu người trong đó.
Tôi biết là tôi giỏi, tôi biết là tôi có sức chịu đựng tốt nhưng cứ làm việc 20h/ ngày thế này, không biết là tôi có cơ hội thổi cây nến thứ 50 trên cái bánh sinh nhật của mình không nhỉ?
-Ok, được thôi. Tôi sẽ giúp nhưng với một điều kiện. Cậu phải dùng bữa tối với tôi.
Nháy mắt tinh nghịch với cô gái đứng trước mặt mình khiến cho cô ấy phải đỏ mặt, Tiffany là một y tá giỏi và quan trọng hơn nữa cô ấy là người đẹp thứ nhì bệnh viện này sau tôi.
-Để khi cậu có thời gian đi bác sĩ Jung.
Cô nàng vừa nói vừa kéo tôi lôi đi, đâu cần phải như vậy, tôi đâu có ý định bỏ trốn.
Oạch
Tôi đụng phải một cô gái, một cô gái tóc đen có dáng vẻ rụt rè, làm hồ sơ bệnh án trên tay cô ấy rơi xuống.
Im Yoona.
Cái tên tôi đọc được khi giúp cô ấy nhặt nó lên, và khoảng khắc ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi đã biết rằng mình sẽ chìm đắm trong đôi mắt ấy mãi mãi.
-Jessi, nhanh lên nào!
Tiếng gọi của Fany kéo tôi ra khỏi cơn mê đó, vội vàng rút nhanh tấm danh thiếp đưa cho cô gái đó và nói với lại một câu trước khi bị lôi đi tiếp,
-Tôi sẽ chờ điện thoại của cô.
Thật không biết là lúc đó tôi may mắn hay vì chúng tôi vốn đã được ông trời định sẵn là sẽ thuộc về nhau nữa? Sau lần gặp gỡ hôm đó, tôi đã chờ điện thoại suốt 3 ngày.
-Khỉ thật, không có một số lạ nào gọi vào máy tôi.
Ngay khi vừa định vứt cái điện thoại sang một bên, một cuộc gọi đến nhưng đó là cô bạn thân của tôi, Sooyoung.
-Chuyện gì Shikshin?
-Tớ chưa ăn gì đã 5 tiếng rồi và tớ vẫn không rời khỏi văn phòng được, . .
Tên thực thần còn tiếp tục lải nhải cái gì đó nhưng tôi đã cúp máy và đành hy sinh vài giờ nghỉ ngơi quý báu để đi mua đồ ăn cho cái bao tử không đáy đó.
-Hamburger, sandwich, cơm hộp, hotdog, donut, . . .tớ chỉ nhớ có nhiêu đó thôi.
Quăng đống đồ ăn lên bàn, tôi thả mình xuống cái salon, liếc nhìn đống hồ sơ bệnh án đang bày la liệt trước mặt cậu ấy. Một ca bệnh tim, đúng chuyên môn của tôi, không ngăn nổi tò mò ca bệnh khó đến mức nào mà khiến Doctor Shikshin của chúng ta phải nhịn đói nhỉ?
Bệnh động mạch vành, một ca chưa phát nặng, nữ, 17 tuổi, nhóm máu ORh+, thì ra vấn đề nằm ở đây, bệnh nhân Im Yoona.
Chớp chớp, dụi dụi, rồi lại chớp chớp, dụi dụi vẫn là 2 chữ Im Yoona hiện lên.
Lúc này tên Shikshin đã ăn xong (nhanh kinh khủng),
-Cô bé này rất tội nghiệp, mồ côi, không nói được do trầm cảm, tuy tim của cô bé còn khá tốt, nhưng nhóm máu đó thật sự quá hiếm, e rằng có chờ 5, 10 năm nữa cũng khó có tim mà thay.
Những lời nói của Sooyoung đã không còn lọt vào tai tôi nữa, trong đầu tôi giờ chỉ tràn ngập hình ảnh của Yoona.
-Tớ muốn nhận ca bệnh này!
Tôi đứng bật dậy nói một cách dứt khoác, bỏ mặc cô bạn đang há hốc ra vì ngạc nhiên, tôi rời khỏi bệnh viện. Đã bao lâu rồi tôi mới ngắm lại đường phố NewYork vào ban ngày nhỉ? Một ngày của tôi luôn bắt đầu lúc 6h sáng trong phòng cấp cứu và kết thúc lúc 1h sáng. Mua cho mình một cốc Starbucks nóng hổi vì thời tiết NewYork lúc này vẫn còn khá lạnh. Địa chỉ ghi trong hồ sơ của cô ấy là một cô nhi viện nhỏ ở ngoại ô. Nhìn những đứa trẻ vô tư nô đùa trên sân, thật đáng yêu, tôi không thể ngăn bản thân khẽ mỉm cười trước hình ảnh đó.
Tiếp tôi là viện trưởng của cô nhi viện, một người đàn bà phốp pháp với gương mặt phúc hậu, kiểu người làm ta liên tưởng đến các bà tiên trong truyện cổ tích. Khi biết tôi là bác sĩ điều trị của Yoona bà tỏ ra rất vui,
-Con bé là đứa trẻ tốt nhưng ông trời lại quá bất công với nó. Cô có vẻ là một bác sĩ tận tâm, hy vọng cô có thể chữa trị tốt cho con bé.
Tôi chỉ biết im lặng gật đầu, làm sao tôi có thể nói là thậm chí tôi còn chưa khám cho cô ấy lần nào, tôi đến đây chỉ vì đôi mắt của cô ấy đã lấy hồn tôi.
-Cô có muốn gặp Yoona không? Giờ này chắc con bé cũng đi học về rồi.
Chưa biết phải trả lời như thế nào thì tôi lại bị cuốn vào hình ảnh một thiên thần đang mỉm cười vừa xuất hiện trước mắt mình. Nhẹ nhàng tiến tới, hôn lên má viện trưởng thay cho lời chào, Yoona quay sang chào tôi bằng một cái cúi đầu và ra dấu chữ xin chào. Trước đây, tôi có một bệnh nhân cũng không thể nói chuyện nên tôi đã học cách giao tiếp bằng tay cũng như nhìn khẩu hình miệng. Và nó bây giờ thật có ích, đúng không?
-Xin chào, tôi là
Tôi mỉm cười đáp lại nhưng chưa kịp nói hết câu thì cô ấy đã ra dấu chữ “Jessica Jung”, có lẽ do quá bất ngờ nên một câu hỏi ngu ngơ vuột ra khỏi miệng tôi:
-Sao cô biết tên tôi?
Yoona khẽ mỉm cười và lấy trong túi mình ra một cái danh thiếp, chính là danh thiếp của tôi. Đó là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau nhưng có lẽ chúng tôi đã phải lòng nhau từ lâu lắm rồi!
Trong tình cảm, tôi là một kẻ vụng về còn cô ấy lại là một cô gái nhút nhát. Tôi là bác sĩ tim mạch của cô ấy nhưng cô ấy lại là người điều khiển trái tim tôi. Tôi là người giám hộ của cô ấy nhưng cô ấy lại là người chăm sóc tôi mỗi ngày. Tôi là người yêu của cô ấy và cô ấy là thiên thần của tôi. Vâng tôi đã yêu một cô gái, cô gái ấy là một thiên thần, và thiên thần đó tên là Im Yoona.
= = = = =
Tôi là một bác sĩ, tôi thích cầm dao mổ hơn là ngồi văn phòng đọc đống giấy tờ chi chít những con số. Nhưng đây là một phần thỏa thuận giữa ba Yoona và tôi, thật ra thì không cần ông ấy yêu cầu tôi vẫn sẽ làm, nếu nó là vì lợi ích của Yoona.
NewYork, 1 tháng trước,
-Ông có chuyện muốn nói với tôi?
Tôi ngồi xuống đối diện ông ta trên bàn ăn, Yoona đã ngủ, có thể tôi độc đoán nhưng tôi không muốn cô ấy phải phiền muộn bất cứ điều gì.
-Cô có yêu con gái tôi không?
Ông ta đột ngột ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi, một cái nhìn sâu suốt, xoáy vào tâm can, cái nhìn của những ông bố lo lắng cho con gái của mình.
-Tôi yêu Yoona nhiều hơn cả bản thân mình.
Tôi không cần phải đắn đo với câu hỏi đó vì những gì tôi nói là sự thật, một cách mù quáng không thể giải thích được nhưng cô gái đó là tất cả những gì mà tôi muốn bảo vệ.
-Ta thấy được sự chân thành trong ánh mắt cô. Ta muốn nhờ cô một việc và nó có liên quan đến Yoona.
-Bất cứ điều gì trừ việc rời xa cô ấy.
Tôi không ngốc, trong những cuộc nói chuyện thế này, ba của cô gái thường hay yêu cầu chàng trai tránh xa con gái mình ra. Nhưng đó là trong phim thôi,
-Rất thẳng thắn. Đã vậy ta cũng nói thẳng, như cô đã biết, ở Hàn Quốc ta cũng là một người có tiếng tăm. Trước đây, ta không biết mình có con gái nên ta đã định để lại tài sản của mình cho những đứa em của ta. Giờ ta đã có Yoona, tất nhiên ta sẽ để lại mọi thứ cho nó. Nhưng với tình hình sức khỏe của con bé, ta không nghĩ nó có thể đảm đương nổi công việc của công ty. Vì vậy, ta muốn khi trở về Hàn Quốc cô hãy đóng giả làm con gái ta và thay Yoona điều hành công ty.
Đó là một đề nghị nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, chuyện này càng lúc càng điên rồ! Nhưng ông ta nói đúng, với sức khỏe và tính cách của Yoona, cậu ấy sẽ không thể đảm đương nổi công việc này.
-Nhưng tôi chỉ là một bác sĩ.
-Không sao cả, ta sẽ cho người phụ giúp cô, cái cô cần chỉ là thể hiện Im Yoona có thể quản lý tốt tập đoàn I.Y thôi.
Nếu không kể đến việc ông ta có thái độ ngạo mạn rất đáng ghét thì ông ta quả là một người đàn ông xuất sắc. Vừa mới nhận lại con gái nhưng ông ta đã kịp sắp xếp một kế hoạch hoàn mỹ. Và tất nhiên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đống ý.
-Sao ông biết tôi sẽ đồng ý?
-Vì con gái ta nó cũng hấp dẫn như mẹ nó vậy.
Tặng cho tôi một nụ cười và một cái vỗ vai đầy ẩn ý, trước khi đi vào phòng ngủ:
-Ta là một nhà kinh doanh, ta sẽ không để cô bị thiệt thòi. Đổi lại những gì ta yêu cầu, ta sẽ không ngăn cấm chuyện tình cảm của cô và con gái ta.
Một cuộc giao dịch kỳ lạ, không hợp đồng, không điều khoản, không cần bất cứ cái gì để đảm bảo. Vì cuộc giao dịch này tất cả đều vì lợi ích của người con gái mang tên Im Yoona.
Buông đống giấy tờ chán ngắt xuống bàn, tôi mệt mỏi nhắm mắt tựa lưng vào ghế. Có một đôi bàn tay nhỏ nhắn đang nhẹ nhàng mát-xa vai tôi, và tôi mỉm cười vì biết chủ nhân của nó là ai. Với chức danh vệ sĩ của tôi, Yoona và tôi luôn có thể bên nhau mà không sợ bất kỳ ai dị nghị. Tôi bất ngờ xoay ghế lại, kéo cậu ấy ngã vào lòng tôi. Không phải tại tôi hư hỏng mà là tôi không thể cưỡng lại sự quyến rũ của Yoona. Vì sức khỏe của cậu ấy, chúng tôi luôn cố gắng điều tiết những lần gần gũi nhau. Nhưng những nụ hôn thì có khó hơn một chút, nó quá hấp dẫn khiến cả hai đều không thể kiềm chế được.
= = = = =
Dạo gần đây tôi luôn cảm thấy bất an, có nhiều đêm tôi giựt mình thức giấc vì những cơn ác mộng. Mồ hôi tuôn ra như tắm, giấc mơ tôi vừa có nó thật sự rất đáng sợ. Tôi thấy những hình ảnh mờ ảo thoáng qua, tất cả như bị nhấn chìm trong máu, tôi nghe thấy như ai đó đang gọi tên mình, giọng nói đó rất lạ nhưng cũng rất quen. Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán thiên thần đang say ngủ, tôi mỉm cười trấn an bản thân.
-Chỉ cần cậu ở bên tớ, mọi việc đều ổn.
Trừ những lúc phải làm việc hay thi thoảng là tham dự những buổi tiệc nhàm chám, tất cả thời gian còn lại tôi đều muốn ở bên cậu. Trái với nỗi âu sầu thỉnh thoảng hiện hữu trên gương mặt tôi và ba mình, Yoona lại luôn luôn tỏ ra lạc quan dù cho cậu ấy biết thời gian của cậu ấy chẳng còn bao lâu nữa. Bây giờ, ngay cả khi vấn đề tài chính không còn là một nỗi lo thì vấn đề tìm được một quả tim thích hợp vẫn cứ vô vọng. Liên lạc với mọi bệnh viện có thể trên thế giới nhưng . . .
-Honey, có chuyện gì khiến cậu không vui vậy?
Tôi hỏi khi cả hai đang tay trong tay đi dạo ở Dream Forest, lúc này đã gần tới mùa đông và thời tiết khá lạnh vào buổi tối. Từ khi trở về Hàn Quốc, không có lúc nào là cậu ấy không vui vẻ, nhưng hôm nay biểu hiện của Yoona rất khác. Vẫn nở những nụ cười nhưng nụ cười đó chỉ dừng lại trên môi, chứ không phải trong ánh mắt cậu ấy. Đi bộ nhiều vào thời tiết này không thực sự tốt cho tim của cậu ấy, nên chúng tôi quyết định ngồi xuống nghỉ ở một ghế đá.
“Hôm qua, mình đã nghe ba và cậu nói chuyện.”
Cậu ấy bậm môi suy nghĩ rất lâu trước khi phá vỡ sự im lặng bằng cách thể hiện những từ đó. Tôi biết Yoona đang đề cập đến vấn đề gì, hôm qua tôi và ba cậu ấy đã có một cuộc thảo luận nho nhỏ. Ông Im muốn mua tim cho cậu ấy từ thị trường chợ đen nhưng tôi đã phản đối điều đó.
-Cậu thất vọng vì mình đã không đồng ý với ba cậu sao?
Tôi có thể hiểu, nếu tôi là Yoona tôi cũng sẽ như vậy. Tôi yêu cậu ấy, điều này chưa bao giờ thay đổi , tôi muốn cậu khỏe lại, đây là mong muốn lớn nhất của tôi nhưng là một bác sĩ, tôi đã tuyên thệ lời thề Hippocrates. Sinh mạng của mỗi con người là bình đẳng như nhau.
Khẽ đan tay vào nhau, cậu dịu dàng đặt nó trên trái tim đang xao động của tôi. Giữa chúng tôi lời nói chưa bao giờ là cần thiết, tôi hiểu mọi thông điệp của cậu cũng như cậu hiểu mọi suy nghĩ của tôi. Cậu ấy muốn tôi nghe theo trái tim mình, làm những việc tôi cho là đúng nhất.
-Cậu có tin mình không?
Đặt lên tay tôi một nụ hôn thay cho lời xác nhận,
-Mình hứa sẽ tìm ra cách chữa chạy cho cậu. Mình hứa sẽ tìm ra cách cho chúng ta mãi mãi bên nhau.
Nhìn sâu vào mắt nhau, chúng tôi đều biết những lời hứa đó là chân thành. Tôi sẽ tìm ra cách hoặc nếu không chắc chắn tôi sẽ không sống mà thiếu Yoona.Tôi đã yêu một thiên thần, và nếu như cậu ấy phải quay về với Thượng đế, tôi sẽ làm mọi thứ để có thể đặt chân vào thiên đàng.
NewYork, 2 năm trước,
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu một cô gái nhiều đến như vậy, nhưng mà tôi đã yêu. Tôi đã yêu cô gái đó nhiều đến mức không một đại lượng nào có thể đo đếm nổi. Nếu đem tình yêu của chúng tôi viết thành bài thơ, nó có thể phủ dài hết Vạn lý trường thành. Nếu đem tình yêu của chúng tôi viết thành bài hát, sẽ không một ca sĩ nào có thể hát hết bài hát đó.
Đã gần một năm trôi qua kể từ ngày mà Yoona chấp nhận lời đề nghị chuyển đến sống cùng tôi.
-Cậu không lạnh sao?
Yoona ngừng đọc những bức thư, chậm rãi lắc đầu khi ngước lên mỉm cười với tôi.Hôm nay, đã là 22/12 và 2 ngày nữa sẽ là ngày Giáng Sinh, Giáng Sinh đầu tiên của chúng tôi. Ngồi xuống bên cạnh và vòng tay ôm lấy Yoona từ phía sau, đặt cằm mình lên vai cậu ấy, tôi khẽ thì thầm:
-Ngày mai chúng ta sẽ cùng đi mua quà cho lũ nhóc nhé!
Gương mặt cậu ấy sáng bừng lên niềm hạnh phúc sau khi nghe những lời nói đó. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau,
Căn phòng hình như có vẻ hơi nóng nhỉ?
Yoona nhắm mắt lại khi khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng thu hẹp, tôi hôn cậu ấy thật nhẹ nhàng, nếm trải từng khoảng khắc môi chúng tôi chạm nhau. Cậu ấy vòng tay quanh cổ tôi, từ từ nằm xuống, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu hơn. Cậu ấy thở mạnh hơn khi bàn tay tôi trượt vào trong áo cậu ấy, vuốt ve phần bụng phẳng lì. Cậu ấy chậm rãi mở từng nút áo của tôi, trong khi tôi kéo chiếc áo len của cậu ấy qua khỏi đầu. Rời khỏi đôi môi mịn màng, quyến rũ đó, tôi nhìn người con gái bên dưới mình chờ đợi một sự cho phép. Chúng tôi chưa từng đi xa như thế này trước đây. Cậu ấy khẽ mỉm cười trước khi kéo tôi xuống cho một nụ hôn nồng nàn kế tiếp, tôi đã được cấp giấy thông hành của mình.
-Mình yêu cậu.
Ánh sáng từ ngọn lửa trong lò sưởi hắt lên tường hai chiếc bóng đang quấn lấy nhau nồng nàn, mãnh liệt.
Từ sau đêm đó, giữa tôi và cậu ấy luôn tồn tại một hệ thống giao tiếp đặc biệt, không phải bằng cách ra dấu hay khẩu hình miệng mà chúng tôi hiểu nhau bằng ánh mắt, những nụ hôn và những cái vuốt ve.
= = = = =
Tôi đã nhìn thấy thiên thần của mình, cậu ấy đang ở bên kia đường và vẫy tay với tôi, chúng tôi có hẹn nhau cùng đi ăn trưa. Nhưng khi Yoona đang băng qua đường thì một chiếc xe hơi lạnh lùng lao tới,
Rầm. . .
Tiếng người la hét, đám đông hoảng loạn, một thân thể bất động trên đường. Máu, rất nhiều máu, với kinh nghiệm của mình tôi biết những tồn thương đó nặng như thế nào? Nhiều nhất là 3 phút, đó là toàn bộ thời gian trước khi rơi vào trạng thái hôn mê hoàn toàn, những tiếng thều thào được thốt, âm thanh đứt quãng bởi hơi thở khó nhọc cùng việc máu đang trào ra từ miệng:
-Mình. . . xin. . . lỗi . . .mình. . . không. . . giữ. . . được. . . lời. . . hứa. . .
Một cú shock phản vệ, máu từ phổi trào ra sau cơn ho,
-Nhưng . . . mình. . . yêu . . . cậu
Đôi môi mấp máy như còn muốn nói điều gì đó nhưng nó bị chặn lại bởi một nụ hôn, thật sự lúc này các cơ quan cảm giác đã tê liệt, cô không thể cảm thấy gì ở nụ hôn đó nữa nhưng nó vẫn khiến trái tim cô ấm áp đến lạ kỳ. Cô thấy những giọt nước mắt nóng hổi của người yêu rơi trên má mình nhưng cô không còn đủ sức để lau nó đi nữa rồi. Trước khi ý thức của cô mất hẳn, cô đã nghe thấy giọng nói của thiên thần:
-Jessica. . . mình. . . yêu. . . cậu
Bệnh viện đa khoa Seoul:
Người đàn ông cao lớn tông cửa lao vào, túm lấy cổ áo của bác sĩ ấn vào tường, tiếng nói của ông giờ gần như tiếng gầm của con sư tử bị thương.
-Con gái tôi và người yêu nó thế nào rồi?
Trợ lý của ông phải vội vàng kéo ra trước khi ông có thể siết chết ông bác sĩ tội nghiệp.
-Con gái ông do quá xúc động nên bị suy tim cấp, chúng tôi đang cố gắng duy trì sự sống cho cô ấy nhưng không thể nói trước được. Trong vòng 24h, phải tiến hành phẫu thuật ghép tim ngay. Còn bạn của cô ấy thì cú va chạm đã khiến cột sống cô ấy bị tồn thương nghiêm trọng, e rằng cả đời này cũng không thể tỉnh dậy.
-Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Chúng nó còn quá trẻ, còn tương lai ở phía trước. Ông trời, nếu ông muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt tôi đây.
Người đàn ông mạnh mẽ ấy gần như bị đánh gục, nét mặt ông hằn lên vẻ đau thương, bi phẫn.
-Bác sĩ, hãy lấy tim của tôi cho con gái tôi đi.
Ông ta lay mạnh vị bác sĩ, ông đang tuyệt vọng, ông sẽ bám víu vào bất cứ hy vọng nào.
-Xin lỗi, ông Im. Nhưng tim của ông không khỏe, sẽ dễ xảy ra phản ứng đào thải. Chúng tôi không thể mạo hiểm.
Những lời nói đó nhưng giáng cho ông một đòn knock out. Những giọt nước khô khốc chảy ra từ khóe mắt nhăn nheo.
-Có lẽ tôi có thể cứu sống hai người đó!
Thượng đế vừa mới lên tiếng chăng? Người đàn ông bất hạnh ngước mắt nhìn lên, trước mặt ông là một cô gái cao với mái tóc ngắn.
God is a girl?
Maybe. . .not
-Tôi là bác sĩ Choi Sooyoung, còn đây là y tá Tiffany Hwang, chúng tôi là bạn thân của Jessica ở bệnh viện NewYork.
Lúc này ông mới để ý bên cạnh cô gái cao còn một cô gái thấp hơn với đôi mắt cười đang nhuốm màu lo lắng.
-Cô có cách nào để cứu hai đứa nó.
-Khi còn ở bên Mỹ, Sica và tôi đang nghiên cứu thử nghiệm một kỹ thuật, gọi là kỹ thuật đông lạnh tế bào.
-Điều đó thì giúp ích gì?
-Sự tiến bộ của y học ngày càng nhanh, với tình trạng của hai người đó bây giờ thì y học hiện tại không thể làm gì được nhưng y học tương lai thì sẽ có thể. Với kỹ thuật này, chúng ta sẽ đông lạnh hai người họ lại và cho đến khi nào y học tìm được giải pháp chữa trị cho họ thì chúng ta sẽ làm cho họ sống lại. Có một vấn đề, đó là chúng tôi chỉ mới thử nghiệm trên động vật và tuy nó đạt kết quả tốt nhưng trên người thì lại là một vấn đề khác.
-Trường hợp xấu nhất là gì?
-Họ có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại.
SooYoung nặng nề nói ra những lời đó, chính cô cũng lo lắng nhưng đây là cơ hội duy nhất mà họ có. Được ăn cả, ngã về không.
-Hãy làm đi.
Dù không phải là bác sĩ nhưng là một người từng trải trên thương trường ông biết đôi khi chúng ta phải tin vào cảm giác của mình. Và ông tin, thử nghiệm này sẽ thành công hoặc ít ra nếu nó có thất bại thì khi đó ông cũng không còn sống để phải chứng kiến cảnh mất con gái.
Sau hơn 3h chuẩn bị, mọi thứ đã được sẵn sàng,
-Cậu còn thiếu tớ một bữa ăn đấy, Jessi.
Fany đặt một nụ hôn lên má Jessica. Và quay qua phía Yoona, cô thì thầm:
-Còn cậu nhớ phải nhắc cậu ấy điều đó đấy.
-Yoona, ta xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm người cha.
Người đàn ông dịu dàng nắm tay con gái mình, tay kia ông nắm tay Jessica:
-Sica, ta trao con gái ta cho con, hãy yêu thương và chăm sóc nó mãi mãi cho dù là ở bất kỳ đâu nhé!
SooYoung từ từ tiến đến, đây hoàn toàn có thể là lần cuối cùng cô được nhìn thấy người bạn thân của mình,
-Hẹn gặp cậu ở tương lai.
Cụp.
Cụp.
Họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ bình yên, chờ đợi đến một ngày họ lại có thể ở bên nhau một lần nữa.
End.
Nếu bạn cảm thấy không hài lòng với cái kết thúc này, thì xin mời kéo xuống dưới.
Au cũng là một người không thích các kết thúc tự đoán nên mạn phép viết thêm một cái kết theo chủ kiến của Au.
15 năm sau, Viện Karolinska, Thụy Điển,
-Tôi xin thay mặt cho Hội đồng Nobel, trao giải Nobel Y học 2026 cho hai bác sĩ Jung Soo Yeon và Choi Soo Young – do đã nghiên cứu thành công kỹ thuật đông lạnh tế bào và hiệu quả sử dụng của kỹ thuật đó trên cơ thể người sống.
Một cô gái trẻ trung xinh đẹp với mái tóc vàng nổi bật và một phụ nữ trung niên nhưng sắc đẹp vẫn còn gây ấn tượng mạnh đang cùng sóng bước lên bục nhận giải. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Nobel mà người nhận giải lại trẻ, đẹp như vậy. Cả hai lịch sự bắt tay ngài chủ tịch Hội đồng,
-Xin mời hai vị phát biểu.
Tôi lịch sự nhường mic cho Soo, dù sao thì trong hai người cô ấy vẫn luôn là người ăn nói tốt hơn tôi.
-Khoa học đòi hỏi sự chính xác nhưng y học đòi hỏi phải có tình yêu, có biết yêu quý con người, yêu quý sự sống thì chúng ta mới có thể tìm ra những phương pháp để duy trì sự sống. Thành tựu của chúng tôi ngày hôm nay, xuất phát từ một câu chuyện tình yêu chân thật và cảm động mà tôi sẽ kể cho các bạn nghe sau đây.
= = = = =
-Honey, tớ về rồi đây!
Mở cửa bước vào nhà và tôi biết mình sẽ được chào đón bằng một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt thiên thần của người con gái duy nhất mà tôi yêu. Tình yêu của tôi, thiên thần của tôi, cô gái mang tên Im Yoona.
-Mừng cậu đã về!
End again.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top