[SNSD] TRUYEN THUYET COI XAY GIO

Author : Kenny Shin

Disclaim : họ không thuộc về tôi, họ mãi mãi thuộc về nhau

Note : vẫn như vậy, luôn tin vào TaeNy và thứ tình cảm sâu sắc, ngây thơ giữa họ, đồng thời cũng tin vào SooSic, tin vào sự quan tâm lo lắng mà sò giành cho đá . Nếu các bạn thắc mắc tại sao lại lấy cối xay gió thì mình cũng xin đc đáp, đó chính là lấy bối cảnh ở Hà Lan, vương quốc cối xay gió ^^ . Happy birthday Choi shik shin ^^Fic ko hay, xin các bạn ủng hộ

Đứng dưới cối xay gió

Bạn hãy thả những con hạc giấy ra

Dõi theo hướng nó bay đến

Nếu có một người xuất hiện

Thì người đó chính là nửa còn lại của bạn …

Jessica – cô gái của sự ngây thơ và trong sáng, vẫn đang chăm chú nghiền ngẫm cái truyền thuyết mà cô đã vô tình đọc được trong một quyển sách. “Lịêu điều này có thật không nhỉ ?”

- Này, cậu đang xem gì đấy ?

Sica giật mình khi có người đập nhẹ vào vai cô, đó chính là Fany, người bạn cùng phòng trong ký túc xá của cô .

- Fany, cậu có tin vào truyền thuyết cối xay gió không ?

- Sao ? Truyền thuyết gì ?

- Đứng dưới cối xay gió vào thả hạc giấy ra, nếu hướng nó bay đến có một người xuất hiện, thì người đó chính là nửa còn lại của cậu.

- Này, Sica, chỉ là truyền thuyết thôi mà, cậu đừng có cả tin quá . Mau chuẩn bị xuống ăn sáng rồi còn học nữa.

Fany bỏ đi không quên cốc đầu Sica một cái .

Nhưng Sica là một cô gái bướng bỉnh, cô nhìn lên trời, từ căn phòng của cô phóng tầm mắt ra xa có thể thấy thấp thoáng những cối xay gió, cô mỉm cười đầy hy vọng.

.

.

.

- Tiffany, cô bạn cùng phòng của cậu đâu ?

- Báo cáo lớp trưởng, mình đã gọi cậu ấy rồi . có lẽ có trục trặc gì đó .

- Mình không cần lời giải thích, mình chỉ cần kết quả - lớp trưởng lớn tiếng – hãy kêu cậu ấy tự giải thích với chủ nhiệm .

Fany dõi mắt nhìn theo lớp trưởng của mình đang thông báo lại với chủ nhiệm, cô thở dài, cô bạn của cô đã đem lại cho cô biết bao nhiêu là rắc rối với tên lớp trưởng này.

- Thưa thầy, lớp đã hiện diện đầy đủ, chỉ thiếu Jessica Jung

- Cho tôi biết lý do

- Cậu ấy bị bệnh, em đã kêu cậu ấy nghỉ ngơi .

Kim Tae Yeon – lớp trưởng lớp S9, bề ngoài nghiêm khắc, lạnh lùng, nhưng thật chất rất ấm áp và dịu dàng chu đáo. Đứng trước mặt mọi người, cô luôn tỏ ra mình chính chắn và trang nghiêm, đặc biệt là đứng trước Tiffany, cô nàng người Mỹ có đôi mắt cười tuyệt đẹp ấy, cô càng múôn tỏ ra mình mạnh mẽ, chững chạc hơn …

.

.

.

Sica tự biết mình đã trễ giờ học nên đành ngồi lịm trong phòng, cô cảm thấy hơi có lỗi với Fany, có lẽ Fany đang bị gã lớp trưởng Tae Yeon quật cho mấy cú vì tội thiếu trách nhiệm .

1 phút … 30 phút … 60 phút …

- Xong!

Sica đứng bật dậy, hài lòng với cái thùng trước mặt mình, đó là thùng cạc tông chứa đầy những con hạt giấy mà cô đã cất công xếp. Cô mỉm cười, lại nhìn ra những cái cối xay gió xa xa, tự nhủ bây giờ các cánh quạt gió đã quay, cô ghi lại mảnh giấy để lên bàn và lén rời khỏi ký túc xá .

- Á !

Jessica té ngã khi vô tình đụng trúng một người nào đó, nhưng đột nhiên, có một vòng tay đã đỡ cô lại. Sica nhìn lên, cô ngạc nhiên khi nhận ra người đang ôm cô chính là Choi Soo Young, người được gọi là hoàng tử trong cái trường nữ sinh này.

- Cậu không sao chứ ? – Soo Young dịu dàng hỏi .

- À ơ không sao

Sica bối rối đứng dậy và cười gượng với Soo Young. Cô không phải là người dễ bị mất điều khiển như vậy … Thật kì lạ .

Sở dĩ bọn nữ sinh bầu Soo Young là hoàng tử, bởi vì mái tóc ngắn và cô ấy có nét rất manly, thậm chí cách sử xự của cô ấy cũng rất ga lăng, và gương mặt cũng đậm chất “ đẹp trai”. Nếu không nhìn kĩ, có lẽ mọi người sẽ nghĩ cô ấy là một chàng trai .

Sica cầm chặt hộp hạc giấy, đột nhiên cô cảm thấy run rẩy khi đứng trước người này. Không phủ nhận là cô có chút cảm giác với Soo Young, nhưng …

- Mình đi đây .

Ngay lập tức cô quay đầu chạy thật nhanh, không ngờ đến việc có một ãnh mắt và một nụ cười đang dõi theo cô .

.

.

.

- Á !

Fany bị té ngã khi cô đang chạy trong sân vào giờ thể dục . Mọi người đều xúm lại để xem xét tình hình của cô, nhưng người khẩn trương nhất đương nhiên là người – mà – ai – cũng – biết – là – ai .

- Tất cả tránh ra !

Tae Yeon lớn tiếng, cô lập tức bồng Fany một cách nhanh chóng và lao đến phòng y tế.

- Đây là lần đầu tiên tớ thấy lớp trưởng chạy nhanh như vậy

- Cậu ấy hình như trông rất khẩn trương

Tiếng xì xầm của bọn nữ sinh cùng lớp vẫn tiếp tục vang lên …

- Đồ hậu đậu !

Tae Yeon lầm bầm khi đang xức thuốc cho Fany, lần này thì cô thực sự nổi giận .

Fany chỉ ngồi yên không dám nói gì cả, thật chất từ lần đầu gặp Tae Yeon, cô đã cảm thấy cô ấy có vẻ đáng sợ, nên đứng trước Tae Yeon, cô không dám nói gì, cũng không dám làm cử chỉ gì cả .

- Làm ơn sau này chạy thì để ý một chút đi ! Lần nào hoạt động mạnh cậu cũng bị thương hết là sao vậy ! Tại sao trời lại sinh ra một con người hậu đậu như cậu chứ hả !

Fany tròn mắt nhìn Tae Yeon, đây không phải là lần đầu tiên lớp trưởng mắng cô, nhưng, nó không giống lúc trước. Nó có âm hưởng của sự quan tâm và lo lắng, Fany cũng nhận thấy đôi mắt của lớp trưởng không sắc lạnh như lúc trước, nó ấm áp và chứa đầy sự yêu thương. Gì thế nhỉ ? Cô đang tưởng tượng quá chăng ?

Nhưng tiếp xúc gần với lớp trưởng như vậy, cô cảm thấy tim đập mạnh.

- Nhìn gì ? Bộ mặt mình có dính cái gì sao ? – Tae Yeon lên tiếng khi bắt gặp ánh mắt Fany đang hướng về mình

- À … ừm … không có . xin lỗi – Fany lắp bắp

- Mình đáng sợ lắm sao ? – Tae Yeon tiếp tục công việc của mình

- Hả? ơ … không

- Thế thì sau này đừng có làm điệu bộ đó trước mặt mình, mình không thích đâu. Đừng cư xử với mình cứ như sợ mình sắp nuốt chửng cậu

Giọng Tae Yeon trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, có một nửa là van xin, một nửa là hăm doạ, khiến Fany không biết phải đáp trả thế nào …

.

.

.

Một quãng đường dài từ ký túc xá đến chỗ có những cối xay gió, Sica cám ơn người đã cho mình đi xe nhờ và bắt đầu leo lên ngọn đồi nơi có gắn những cái cối .

Lên đến đỉnh đồi, cô đưa tay hóng gió mát và bắt đầu chơi đùa quanh những cái cối, các cánh quạt đang quay một cách chầm chậm.

- À quên nữa !

Sica đã nhớ ra ý định của mình, cô cầm cái hộp hạc giấy nãy giờ đặt dưới chân mình.

Cô từ từ đưa cái hộp lên cao, để gió đưa chúng bay đi. Chúng bay khắp nơi, rất đẹp cứ như đó là những con hạc sống vậy . Cô mỉm cười khi đứng trước cảnh tượng đẹp như vậy.

Sica bắt đầu chạy theo hướng bay của những con hạc, với sự hy vọng rằng truyền thuyết là có thật, cô sẽ tìm đựơc một nửa của mình. Điều quan trọng nhất là, giữa cô và người ấy sẽ như một câu chuyện cổ tích vậy, cô là công chúa, và người ấy là hoàng tử, cả hai sống hạnh phúc với nhau mãi mãi …

Cô dừng lại khi cơn gió biến mất, những con hạt giấy rơi xuống, một trong những con hạc đó đã rơi trúng tay một người …

Sica không biết nên làm gì vào lúc này, khi đứng trước người đang cầm con hạc do cô xếp. Những cánh quạt của cối xay gió vẫn cứ xoay đều đều cứ như không biết chuyện gì đang diễn ra.

- Cậu … cậu đang kiểm chứng truyền thuyết đã ghi trong sách hả ?

Cậu ấy đưa con hạc gió lên và bật cười sau khi thốt ra câu nói vừa rồi . Sica cảm thấy gương mặt đỏ ửng và nhận lại con hạc gió từ tay cậu ấy rồi cười trừ. Cô đang đứng trước một hoàng tử thật đấy, nhưng mà là hoàng tử do người ta gọi, cô đang đứng trước mẫu người mà cô luôn mơ ước, lịch sự, nhã nhặn, đẹp, cao ráo, tóm lại là tuyệt đối, nhưng mà Sica thật sự không biết phải phản ứng thế nào .

.

.

.

- Cậu … - Soo Young từ từ sát mặt vào Sica khiến tim cô ấy đập mạnh hơn – Cậu khờ thật

Soo Young cười phá ra và lấy tay xoa đầu Sica khiến cô chỉ biết cúi gầm mặt xuống.

.

.

.

Tae Yeon thực hiện những thao tác cuối cùng của việc băng bó và rồi cất mọi thứ lại gọn gàng vào trong tủ y tế.

- Cậu nghỉ đi .

- Ơ, mình còn phải xuống, đang trong tiết học mà .

- Cậu nghĩ cái chân cậu như vậy thì đi đau ! Nằm đó đi ! Phiền phức quá ! – Tae Yeon quát lớn.

Thấy Fany ngồi yên lặng mặt cúi gầm xuống, Tae Yeon bối rối, hình như cô vừa mới làm việc gì đó hơi quá đáng.

- Fany …

- Sao cậu cứ nổi nóng với mình vậy chứ ? Mình có làm gì sai đâu . Mình đâu có muốn mình là người hậu đậu, mình đâu có muốn làm gánh nặng cho người khác đâu !

Tae Yeon ngạc nhiên khi lần đầu tiên cô thấy Fany như vậy. Cô ấy dường như đang trút hết tất cả cảm xúc của mình ra cùng với những giọt nước mắt, thấy Fany như vậy Tae Yeon cảm thấy đau nhói trong tim .

Vô thức, cô đi lại và ôm lấy Fany , tay vỗ nhẹ vào lưng cô ấy .

- Xin lỗi, mình xin lỗi

Cứ như vậy và Fany khóc trong vòng tay của Tae Yeon.

.

.

.

- Những con hạc này do cậu xếp hả ?

- Ừ

Soo Young chăm chú nhìn con hạc. Lúc này hai người đang ngồi trên một mỏm đá trên đồi

- Cậu cũng khéo tay lắm đó

- * mỉm cười *

- Cậu có thể xếp cho mình được không?

- Hả ? nhưng để làm gì ?

- Mình nge nói nếu xếp được 1000 con hạt thì sẽ có một điều ước . Mình muốn kiểm chứng xem nó có thật không ? – Soo Young cười gian xảo và nhìn Sica

- Yah, cậu chọc mình – Sica đánh nhẹ vào vai Soo Young, cả hai cùng bật cười.

Rồi một bầu không khí yên lặng lại bao trùm lấy họ, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng động cơ quay của cánh quạt, đều đều, chậm rãi. Sica hít một hơi thật sâu để tận hưởng không khí thiên nhiên. Sau đó cô đưa cái hộp ra để tiếp tục thưởng thức màn bay sinh động của những con hạc giấy .

Sica cười tươi khi một lần nữa được chứng kiến khung cảnh đẹp như trong mơ, bây giờ cô mới để ý, đúng là đẹp như trong những giấc mơ của cô vậy, ngồi cạnh một hoàng tử, có những cối xay gió, những con hạt giấy bay lượn, gió thổi nhè nhẹ. Rồi từ từ có một vòng tay quàng qua vai cô và kéo cô tựa đầu vào vai người đó.

Sica tròn mắt ngạc nhiên định thoát khỏi thì vòng tay đó lại kéo cô lại chặt hơn, cô cũng không cục cựa nữa và tiếp tục yên lặng, lắng nge nhịp thở đều đều của người đó, bây giờ thì cô hoàn toàn biến thành một cô công chúa, bé bỏng, mỏng manh .

.

.

.

Sau khi đã dịu bớt cơn giận, Fany ngừng khóc và thoát khỏi vòng tay của Tae Yeon.

- Cậu ổn chứ ?

- Mình không sao,

- cho mình xin lỗi, Fany ah ~

Rồi Tae Yeon đặt lên trán Fany một nụ hôn, nhẹ nhàng, ấm áp .

Fany tròn mắt, hôm nay là một ngày đầy những chuỗi ngạc nhiên xảy đến với cô, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến khiến cô không thể nào tươi cười hay cư xử cách tự nhiên như mọi ngày nữa, bắt đầu từ lúc cô để ý có ánh mắt theo dõi mình khi cô đang chạy trong sân, rồi đến khi Tae Yeon lao vào bế cô lên phòng y tế. Tiếp theo đó là một Tae Yeon thứ 2 xuất hiện ???

- Fany – Tae Yeon nắm lấy tay Fany khiến cô khẽ giật mình - Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, mình tự khẳng định rằng sẽ không bao giờ dấn thân vào sai lầm, sẽ không có một quyết định sai .

Fany hồi hộp, cô cảm thấy tim mình đập rất nhanh khi những lời nói của Tae Yeon cứ tiếp tục vang lên đều đều, và cả bàn tay ấm áp của cậu ấy nữa.

- Và rồi một ngày nào đó, mình chợt nhận ra rằng mình đã sai. – Tae Yeon cúi gầm mặt xuống rồi lại nhìn thẳng vào Fany – Và càng lúc mình càng sai một cách nặng nề, nhưng mình không thể dứt khỏi được, đó là … mình đã yêu một người vô cùng ngốc nghếch và hậu đậu, mình đã yêu một người mà có thể sẽ trở thành gánh nặng của đời mình, mình đã yêu một người mà có lẽ mình sẽ hối hận. – Tae Yeon dừng lại một chút

- Sao cậu yêu nhiều người quá vậy ?

Tae Yeon tròn mắt khi nge câu nói vừa rồi của Fany, câu nói ấy khiến Tae Yeon phải kiềm nén lắm mới có thể nhịn được tràng cười.

- Vậy … cậu ghen hả ?

- Mình đâu có ghen, thậm chí mình còn chẳng muốn nghe – Fany bĩu môi và hướng ánh mắt đi chỗ khác

- Vậy tại sao cậu lại cộc cằn vậy ?

- Yah, mình đâu có cộc . – Fany nhăn mặt – cậu yêu ai là quyền của cậu, thế ra lớp trưởng Kim Tae Yeon lại còn có việc bắt người khác phải có phản ứng khi cậu có người yêu à .Cậu thật là ngang ngược, thật là …

Chưa kịp dứt câu, Tae Yeon đã áp môi mình và môi Fany, đó là một nụ hôn dài …

- Chết thật, hình như càng lúc mình càng sai – Tae Yeon dứt ra khỏi nụ hôn và thở dài.

- Vậy thì đừng có sai nữa

- Thế thì không được – Tae Yeon mỉm cười và rồi ôm Fany thật chặt …

Nếu đã sai, tớ sẽ tiếp tục sai, mãi mãi …

.

.

.

- A ! Mặt trời lặn kìa ! – Sica hồ hởi reo lên khiến Soo Young bật cười .

Mặt trời lặn, còn được gọi là hoàng hôn, khi hoàng hôn buông xuống, tức là lúc tất cả những việc xảy ra trong ngày hôm nay sắp sửa chấm dứt, chuẩn bị cho một ngày mới ngập tràn ánh nắng và những điều bất ngờ . Nhưng Sica nửa muốn nửa lại không muốn nhìn thấy hoàng hôn, bởi như vậy thì những gì đang diễn ra sẽ biến mất, cô sẽ không thể tựa đầu vào vai Soo Young, không thể lắng nghe nhịp tim và nhịp thở đều đều của cậu ấy, không thể cùng cậu ấy đón gió.

- Đừng thất vọng, ngày mai mình sẽ đến đây cùng cậu .

- Yah, thất vọng gì chứ !

- Định mệnh của cậu đã bắt buộc phải gắn với mình rồi, đừng tiếp tục chối cãi làm gì

- Cậu đã nói không tin vào truyền thuyết đó mà .

- Mình chỉ kêu là cậu khờ thôi, chứ đâu có nói không tin vào nó .

- Yah ! Vậy tức là sao hả ! Cậu cốc đầu mình cho đã vào rồi lại nói như vậy hả. Yah ! Không hiểu sao cậu có thể được nhìu người yêu mến như vậy chứ, cậu thật là xảo trá ! Cậu phải cho mình cốc lại một cái

Rồi Sica đưa tay định cốc Soo Young, nhưng chưa kịp cốc thì tay Soo Young đã chặn lại, chứ thế hai người đùa giỡn với nhau rất vui vẻ. Sau một lúc mệt mỏi, họ lại ngồi yên, nhìn nhau, và bật cười .

Soo Young ôm Sica vào lòng và hôn nhẹ lên mái tóc vàng óng của Sica …

- Mình rất vui khi gặp được cậu tại nơi này .

- Tại sao ?

- Bởi vì … mình yêu cậu …

Hạc giấy bay … gió thổi nhè nhẹ … cánh quạt xoay … hoàng tử và công chúa …

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: