[SNSD] Tổng hợp 5 oneshot [Taeny Yulsic] 0...1...2...3...4...

Au : Bo0m

Pair : Taeny, Yulsic

Dis : Thuộc về tớ hay không thì tự rõ

Rat : K

Note : Hãy cố đọc Viết kỉu mới Chỉ có hội thoại nhiều ít miêu tả Cho khỏi loàn ngoằn khi đọc lời thoại

0

Yul's POV

Hôm nay tôi đến lớp, để giảng dạy và để còn làm một việc. Rất cần.

" Các bạn có thể ngồi xuống " - Tôi lứơt nhẹ mắt sang Tiffany, cậu ấy vẫn vậy. Đến lóp với cặp mắt đầy nỗi buồn. Chen chút vào đó nỗi sợ hãi mà đến chính cô ấy còn ngỡ ngàng vì không thể gạt đi nó.

" Hôm nay, công việc của các bạn là hoàn thành bài tập làm văn cuối cùng. "

" Đề - tôi cười nhẹ - Tiffany, hãy tập trung nào "

" Oh .. dae .. "

Tiffany trả lời nhẹ nhàng. Cố nở nụ cừoi với cả bản thân và với tôi. Có vẻ quá khó ?! Nên nó trở thành một nụ cười nhếch mép, vẻ khinh thường. Nếu tôi không là bạn cậu ấy, tôi cũng ghét cậu ấy vì nụ cười đó.

" Tình yêu đôi lứa luôn là vấn đề đang và được khai thác hàng trăm năm nay trong Văn học. Và hôm nay, các bạn cũng sẽ thử khai thác chúng."

" Tôi nhắc lại, đây không phải là một Đề bài đơn giản. Những ai từng trải sẽ khó đi thẳng vào đề, còn những ai chưa từng sẽ có thể mà khai thác hết Đề bài. "

" Vì thế, tôi sẽ không cho bất cứ cái đề bài nào dài dòng."

Tôi viết lên bảng.

" Cảm nhận sau khi mùa thu đi."

" Sau hai ngày, các bạn hãy đến phòng Giáo Viên khu T để nộp bài. Mọi bài văn tôi sẽ trực tiếp chấm. "

" Điểm kì này là quan trọng."

___________

Tiffany phì cười, cô hiển nhiên xem nhẹ lời nói cuối cùng của giảng viên Kwon Yuri.

Cô không biết Yuri có dụng ý gì hay không nhưng cô chỉ biết công việc của cô bây giờ không phải là chúi đầu vào bài văn cuối kì.

Thực là nó rất quan trọng,

Nhưng trong đời người, ở cái tuổi lẩm cẩm, ngừơi ta cũng có thể tìm đến đây để học và làm bài văn cuối kì.

Nên bây giờ, việc cô phải làm nhất là tìm.

Tìm kiếm Kim Taeyeon.

Nhưng, cô chẳng biết con người ấy giờ đang ở nơi nao, có lẽ, cô cần thời gian để định tâm ..

.

.

.

.

.

.

______________

Yuri trở về nhà, cô mệt mỏi và cổ họng đã khan khản, đau nhức.

Vào nhà bếp, cô chán nản tựa vào tủ lạnh. Chẳng có cái gì để nhấm nháp và Sica thì vẫn không thấy đâu.

" A … a … Kw ..won Yu…yuri " - Sica thều thào. Yuri chạy vội vào phòng.

" Yah~ Sica à . Cậu đã làm cái gì vậy hả ? "

" Chẳng có gì cả, được chưa. " - sica bỗng trả lời rành mạch và tĩnh táo hẳn.

" Cậu đã uống rượu ? "

" Không tự ngửi thấy sao "

" Yah~ Đừng có mà trả lời kiểu đó. Nào, ngồi dậy. Thay đồ mau."

" Cậu lại muốn thay đồ cho tôi à ? "

" … "

Jessica quấn lấy cổ Yuri. Cô đặt lên đó một nụ hôn. Đầy mùi rượu và men say đang lan dần trong làn môi của Yuri. Yuri hơi bất ngờ vì sau lần cô cãi vả với Sica, hai người họ chẳng hề làm vậy.

Yuri ôm Sica vào lòng. Ôm thật chặt, đến nổi người Sica như muốn mềm nhũn ra.

" Buông tôi ra. "

" Sica à .. "

Sica bước vào phòng tắm, người cô đầy mồ hôi.

Chúng thi nhau đổ xuống.

Cứ mỗi lần Yuri ôm cô, cô lại muốn nói yêu Yuri trăm ngàn lần.

.

.

" Tình yêu là thứ để tôi đắm chìm trong men rượu à … " - Sica ngồi hẳn xuống thành bồn …

.

.

_______________________

" Alô , Taeyeon ! " - Yuri la lớn ngạc nhiên.

" Tớ..tớ đây "

" Cậu sao rồi "

" Vẫn ổn Yuri à "

" Cậu đang ở đâu, tớ sẽ đến ngay. "

"Không cần, tớ sẽ tự làm đựơc mà "

" Không Taeyeon à. Tớ lo "

" Sica sẽ giận đó .."

" Lâu rồi .."

" Ôi.. Tiffany sao rồi ?"

" Một cái xác với tâm hồn đang bên Taeyeon"

" Tớ xin lỗi."

"Vô ích thôi Taeyeon à. Hãy mau trở về … "

"Ừm "

Taeyeon cúp máy. Lòng Yuri lại bồn chồn, đã 37 ngày khi Taeyeon rời xa họ. Mọi chuyện rối tung lên, vượt khỏi tầm kiểm soát của nó. Ngày mai, ngày cô nhận bài văn. Cô lo lắm, không biết Tiffany sẽ làm thế nào. Cô là giảng viên và đương nhiên không thể thiên vị được. Cô cầu trời, ngày mai sẽ có xấp bài của Tiffany trong đó. Dù không làm đi nữa, cô cũng có cơ sở để cho điểm ..

______________

" OMG~ Tiffany yah~ Cậu làm cái gì vậy hả ? "

" Nộp bài. "

" Sao lại ghi lung tung thế chứ, không làm thì thôi "

" bậy bạ, về nhà rồi hãy đọc kĩ và chấm bài cô giáo ạ."

" Cậu đi đâu ? "

" …"

__________

Yuri trở về nhà sau buổi dạy. Cô chạy vụt vào phòng trước ánh mắt của Sica, cô biết, nhưng việc quan trọng nhất là cô phải chấm bài. Của Tiffany !

" Alô .. "

" Taeyeon nah~ Tớ đây. Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

" Ừm "

" Đừng cúp máy "..

" Yeah. "

" Kim Taeyeon. Kim Taeyeon. Kim Taeyeon. Kim Taeyeon. Tớ yêu cậu. Yêu bằng tất cả con tim này. Con tim đang rỉ máu vì cậu, đang run lên vì thiếu cậu. Cậu có biết rằng sau khi cậu đi thì xung quanh tớ xuất hiện bao nhiêu câu hỏi không ? Cậu đã ăn cơm chưa ? Đã uống nước chưa ? Đang ở đâu vậy Taeyeon ? Lại muốn thử thách tớ nữa hay sao ? Hôm nay, ngày thứ 4 người ta đã bắt đầu thả diều rồi đấy. Tớ đã dạo quanh ở khu bãi cát trống, tớ tìm cậu. Tìm cậu, tìm cánh diều mà ngày xưa chúng ta đã cừng thả. Tìm lại hình ảnh bé nhỏ đã khắc ghi vào sâu thẳm con tim này.

Liệu cậu có biết mình đã khóc khi cậu rời xa mình không ? Mình yếu đuối nhi ?

Phải Tiffany này yếu đuối như vậy đó. Tớ đã bật khóc khi thấy khu bãi cát trống đầy người

Dường như người ta chẳng còn tha thiết với cánh diều nữa, thay vào đó là dùng cánh diều đã che lấp cuộc tâm sự của họ.

Tớ giá như cậu bên tớ lúc này, để cho họ biết thế nào là thả diều. Thứ mà cậu sành sỏi.

Cậu đã xa tớ ngay từ lúc có cánh diều thoang thoảng đâu đó trong làn gió mát.

Và rồi, diều ngày càng nhiều, nhưng tớ chẳng thấy cậu đâu.

Đã bao ngày tớ mong gặp cậu, ôm lấy cậu, Taeyeon nah~ Tình yêu là gì chứ ?

Mùa thu là sao ? Tớ chẳng thể biết đựơc. Tớ không làm bài được Taeyeon ah~ Hãy về đi. Chỉ tớ làm bài với, tớ ở đây có một mình, đêm đến, gió cứ len lén vào khung cửa sổ, cái nơi mà cậu hay ôm tớ đứng đó mỗi buổi bình mình

Mùa thu đi ? Tình yêu đi ? Cậu đó, còn chưa đến mùa thu mà cậu đã mất tăm.

Như một miếng thịt, khi để lên vĩ nướng, nó dần vàng và chín, ngon và thơm ngậy. Ai cũng thèm muốn. Cậu là nó đấy.

Có phải một bà béo nào đó ham thịt đã cứơp cậu rồi phải không ?

Tell me babe… Why did you leave me ? Cậu bị bệnh à ? Không muốn tớ biết nên đã tránh xa phải không ? Hay là cậu chán tớ rồi.

Dê tớ rồi bỏ tớ như thế sao ?

Taeyeon nah~ Yuri đã bảo là cậu sẽ về. Tớ muốn cậu về.

Kwon Yuri cậu cho cái đề bài gì mà khó vậy hả ? Không có Taeyeon cậu ăn hiếp tớ sao ? Ai cũng ăn hiếp tớ !

Ngay cả người lùn thế kỷ đó cũng bỏ đi. Bỏ lại một mình tớ ở căn nhà rộng lớn kia, có biết là đau lắm không hả ?

Cậu đi rồi tớ phải làm sao ?

Mùa thu về, nhưng chiếc là vàng vội rơi

Cậu đi trong mùa thu, bước nhè nhẹ

Làm tim mình rung động ngày đầu

Cậu đến với tớ tự nhịên như

Làn gió đầu mùa hạ nhẹ thổi

.

.

.

.

Rồi cậu lại chợt đi làn gió cuối mùa

Tớ ghét cậu. "

" Tiffany ? "

"Ừm. Bài văn của cậu ấy đó. "

" Yuri à, cho cậu ấy cao điểm đi "

" không, bài lạc đề rồi nhóc ạ. "

" Xin đó .. "

" Tớ nghĩ nếu cậu quay về, cậu ấy sẽ không cần điểm cao gì cả đâu "

"Yuri " - Sica đứng ngay cửa.

" Taeyeon nah~ Nói chuyện sau nhá."

"Ừm, lại Jessica .. "

--

"Gì vậy Sica " - Yuri đóng điện thoại và đến bên Sica.

" Tớ yêu cậu "

" Sao vậy, nhớ tớ thật rồi à "

" Tớ nhớ cậu "

" Sao không nói thế này sớm hơn hả "

" Tớ không biết "

Yuri ôm Sica vào lòng, hai ngừơi quay vòng và dần ra đến phòng khách trong những lời yêu thương. Yuri bị Sica vật xuống ghế salon ..

" Sao cậu lại giấu tớ .. Không nói tớ biết "

" Chuyện gì "

"Taeyeon cậu ấy "

" Taeyeon đã chấp nhận hiến gan cho em tớ. "

" Thật sao ? "

" Tớ không hiễu sao cậu ấy làm vậy trong khi tớ có thể "

" Cảm ơn Taeyeon. "

" yah~ "

" Nếu cậu hiến gan, hiến thận thì sao chúng ta … có thể …híhí "

" Này, ma mãnh quá nhé Sica. "

Yuri vật Jessica ngược lại, hôn lên đôi môi Sica, nhẹ nhàng rồi dần trở nên mãnh liệt hơn, Sica quấn tay quanh cổ Yuri.

Sau hồi lâu, họ buông nhau ra ..

" Tớ thấy có lỗi với họ " - Yuri quay sang Sica

" Tớ biết, chừng nào Taeyeon mới hoàn toàn bình phục . "

" Cậu vẫn lạnh lùng như thế, ngày mai thôi."

" vậy à .. "

" Chuyện ngày mai để ngày mai tính đi.. còn bậy giờ … "

_______________________________

Tiffany đang ngồi thơ thẩn trên ban công của ngôi nhà to lớn

" Alô Kwon Yuri "

" Không cần phải thế đâu. Bài 0 điểm. Chuẩn bị thi lại."

Yuri nói vẻn vẹn rồi tắt máy.

Tiffany than thở ..

" Siêu nhân Taerio tới đây " - Taeyeon chu mỏ, hai tay cắm lên đầu và xông tới Fany

" Nấm phòng thủ " - Tiffany dang rộng hai tay ra.

" Phòng thủ kiểu gì vậy ? " - taeyeon khựng lại

" Kiểu Mỹ Nấm kế " - Fany tươi cười chờ đợi.

" Yay ………. Cho ôm cái coi " - taeyeon ôm chầm lấy Fany.

..

.

.

" Siêu nhân taerio .. " - Fany lẩm bẩm.

" Siêu nhân Taerio tới đấy Cẩn thận phòng thủ .. "

" Phòng…phòng thủ .. "

Fany ngỡ ngàng và hành động theo phản xạ.

Cô quay lại, không thể tin vào mắt mình, bóng hình bao lâu cô xa cách nay chỉ cách cô có mỗi một gang tay..

" Là cậu à, Taetae.."

" Đồ giả đó. "- taeyeon chớp mắt

" Cái đồ lùn này vẫn chọc tớ "

Fany đuổi theo Taeyeon đang cố chạy thoát. Nước mắt cô rưng rưng.

Xúc động ?

Hạnh phúc ?

Tất cả như vỡ oà trong khoảnh khắc hai đứa gặp nhau..

Cao cao bên ô của nhỏ

Có hai người ôm nhau.

Thấp hơn chút bên ô cửa nhỏ

Có hai người lại ôm nhau

Thấp chủn bên ô cửa nhỏ

:">

Có hai người hun nhau.

1

Once Again.

Taeyeon's POV

Tôi trở về căn hộ, trên tay đầy những hồ sơ chưa đựơc sắp xếp.

Bề bồn như tâm trí tôi bây giờ.

Quá bề bộn.

.

.

.

Thả mình xuống chiếc ghê salon, tôi mong có thể có chút thời yên tĩnh. Để tâm hồn tôi lắng xuống.

Những vụ kệin đã quá đủ để tôi bận tâm. Sao mọi chuyện lại như thế được chứ.

________________

Taeyeon bực dọc, đi vào phòng tắm, cô tát nước như mưa lên gương mặt xinh đẹp đó.

Rồi lại trở ra phòng khách.

Bỗng cô chợt nhớ đến sự hiện diện của Jessica trong căn hộ lâu nay.

" Sica ah~ …"

Taeyeon khẽ gọi nhưng chẳng có tiếng trả lời cô.

" Jessica ! "

Vẫn im lặng.

Không hiễu chuyện gì đang xảy ra, cô loạng choạng bước vào phòng của hai người.

CHẳng có ai ngoài cô. Đã hai ngày, Jessica không hề về nhà, cô cũng chẳng nhận được điện thoại.

Cô bật điện thoại và gọi vào số Sica.

" Alô ? " - Taeyeon khẽ nói

" Alô ! "

" Sica ?? " - Taeyeon ngạc nhiên vì ngừơi nghe máy chẳng phải là Sica.

" Không, tôi là Yuri ! " - Taeyeon như chết đứng vì lời nói khan khản của cô gái kia.

" À .. à Yuri, cô có thể cho tôi biết là … "

" Jessica đang ở chỗ tôi, đừng bận tâm, à mà hình như cậu ấy đang nấu ăn. Có cần gặp không ? " - Yuri chen ngang.

" Nấu ăn ???! "

" Ờ, bữa tối " - Yuri khẽ đáp.

" Nhưng sao Jessica lại ở chổ cô mà lại còn nấu ăn ? " - Taeyeon có vẻ bắt đầu bực tức. Ghen ?!

" Tôi vẫn chưa biết cô là ai đó ? "

" Tôi là Kim Taeyeon ! - Bạn của Jessica - Cô trả-lời-tôi đươc không ? "

" Ồ! Sica nói là không có người thân, tôi đã đưa cô ấy về đây. "

" Ừm … bye "

.

.

Taeyeon ngồi khuỵ xuống, trời bỗng dưng ngày một tối tăm hơn, cô không hiễu vì lí do gì mà Sica lại đối xử với cô như thế, càng suy nghĩ đầu óc cô càng điên lên. Rồi cô nhớ ra rằng còn nhiều hồ sơ và rất cần đựơc giải quyết.

Cô bắt đầu ngồi vào bàn làm việc, không một ánh đèn, chỉ có ánh trăng soi qua cửa sổ.

Nó nhìn cô, ban cho cô một chút ánh sáng.

Mở tập hồ sơ, " Sica đang nấu ăn " Cô vẫn nhớ mãi lời nói đó.

Nấu ăn ?!

Công việc mà Sica chưa từng làm bao giờ kể từ khi hai ngừơi quen nhau và dọn về ở chung ít lâu sau đó.

Yuri - một người lạ lẫm - trả lời và báo cho cô biết thông tin về Sica một cách nhẹ nhàng, vui vẻ chẳng có vẻ gì là bực dọc.

Taeyeon vốn là một luật sự, cô phân tích từng chi tiết và mọi trường hợp có thể xảy ra và dẫn đến kết cục tồi tệ này.

Đúng ! cô bận, ít có thời gian bên cạnh Sica, nhưng chẳng lẽ tình cảm bao năm nay lại bị vứt bỏ bởi một thời gian mà hai bên thiếu vắng chút ít sự chăm sóc nhau ?

Taeyeon đã cố làm việc hết sức có thể, cô làm tất cả để mong ngày nào cũng có thời gian rãnh bên Sica, nhưng bây giờ cái cô nhận là một điều tàn nhẫn nhất với trái tim cô.

Taeyeon đã cố cho rằng vì mình vẫn chưa làm tròn bổn phận một người yêu của Sica, chưa dành đủ thời gian. Chưa lo cho cô.. Cô cố gắng dồn tội lỗi về phía mình.

Cô quyết định gọi cho Jessica.

.

.

.

" Alô .. " - Thật ngạc nhiên, đó là Sica !

" Taeyeon đây. Tớ đây."

" À, taeyeon, tớ .. "

" Tớ muốn cậu về ngay bây giờ . "

" Taeyeon nah~ .. "

" Có chuyện gì ? sao cậu lại đi ra ngoài như thế. "

" Tớ .. "

" Tớ đói bụng, cậu về mau đi Sica à .. "

" KIM TAEYEON ! "

"…"

" Cậu đói sao ? Giờ này cậu về nhà và bảo rằng cậu đói. Còn buổi sáng, buổi trưa, cậu ngồi ở văn phòng, gặp biết bao ngừơi, nói biết bao nhiêu là chuyện. Nhưng chẳng hề hỏi tớ có đói không ? Tớ hiễu là cậu bận và cậu cần phải làm việc. Nhưng sao cậu cứ dối tớ, cậu bảo cậu sẽ hoàn thành nhanh công việc để đưa tớ đi du lịch, bao nhiêu ngày rồi ? Cậu có nhớ không ? Làm sao mà Luật Sư Taeyeon có thể nhớ chứ ? " -Jessica kết thúc câu nói của mình bằng một giọng cười khinh khỉnh, nghẹn ngào xen lẫn nhau.

" Sica à, về đi, tớ sẽ đưa cậu đi du lịch, nhé, nhé ? "

" Taeyeon nah~ Bây giờ, tớ nghĩ cậu cũng biết thứ tớ cần là gì chứ không phải là chuyến du lịch đó. Thôi, bye cậu. Đừng gọi cho tớ nữa. Đừng trách rằng tớ vô tâm với cậu như thế, vì chính tớ cũng đã thấy như thế, nhưng tớ nghĩ, đó là tốt nhất cho sự lựa chọn và tình cảm của cả hai."

" .. Sica à … "

.

.

.

Cô thì thào, nhưng đầu dây bên kia là tiếng tút tút.

Mọi chuyện bây giờ là lỗi của cô ?!??!?

Hoàn toàn là lỗi của Kim Taeyeon … ?

_______________________

" Jessica à, cậu không nên như thế, Taeyeon đã rất hạ giọng. Cậu cũng nên .. " - Yuri đến bên Sica.

" Nếu cậu là tớ, cậu sẽ hiểu."

"Nhưng Taeyeon sẽ đau lòng biết bao nếu biết cậu chia tay cậu ấy là vì chuyện chúng ta .. "

" Tất cả đều trưởng thành rồi. Tớ không nghĩ là cậu ấy sẽ nghĩ như vậy."

"Đương nhiên, cậu ấy yêu cậu."

" Tớ không muốn nhắc tới .. Nếu cậu cứ như thế, tớ sẽ rời khỏi đây "

" Thôi được rồi. Ta ăn cơm thôi. Nhé "

" Hì, okay "

______________________

Buổi sáng trên sông Hàn, trên chiếc cầu với hành lang cao gần 1 m.

Taeyeon bước trên đó và mãi ngắm dòng sông.

Dòng sông cứ trôi, trôi đi. Trôi về nơi mà chúng thuộc về đó. Nơi mà chúng có thể hạnh phúc vui vẻ khi đến.

Đêm qua là cơn ác mộng với Taeyeon.

Tới bây giờ cô vẫn chưa tin là sự thật. Cô vẫn chưa thể biết là con tim mình yêu Sica đến thế.

Bốp !

" Ya~ Không có mắt sao .. " - Một cô gái cất tiếng lớn sau khi bị Taeyeon va phải. - " Người gì đâu mà hời hợt thế không biết .. " - Cô tiếp tục. Đảo mắt qua Taeyeon, cô ngac nhiên. Taeyeon ngồi thừ ra chỗ cô ngả xuống.

" Tôi xin lỗi .. " - Taeyeon thều thào.

" Xin lỗi cái gì, đền tiền đi. Hư trán hết rồi. "

Taeyeon bây giờ ngước lên con ngừơi kia.

Với ánh mắt khinh kẻ ham tiền kia, cô vụt lại tình thần.

" Tiền cái gì hả, tôi cũng đau chứ bộ, tôi đã xin lỗi rồi thì thôi chứ.. "

" Ya~ Đã đụng người ta mà còn lớn tiếng chắc có bị quánh quá .. " - Cô gái sờ sờ cằm suy nghĩ.

" Đánh ai chứ, phát âm cho chuẩn đi. "

" Ờ thì tôi muốn nói Quánh đó thì sao, quánh cô đó đồ lùn. "

" Lùn thì sao ? " - Taeyeon sấn sấn tới.

" Lùn thì cùn cùn. Tôi có thể thảy cô xuống sông bất cứ lúc nào đó ! Nhé nhé "

" Hơ .. E hèm. Tôi là Luật Sư đấy. Luật Sư Kim Taeyeon đấy " - Taeyeon tăng âm lượng.

" Luật sự.. "

" Ừ "

" Chào Luật sư, tôi có có chuyện phải đi Luật sư à .. " - Cô gái len lén bước nhanh.

" Đứng lại. Khai tên mau. "

" T .i…ff…a..ny. . "

" Tên thật ! "

" Hwang Miyoung "

Taeyeon phá cười lên khi nghe cái tên thời nào mà giờ này còn sót lại.

" Yah!~ Cười gì chứ, thế cô tên gì hay ho lắm sao "

" Jelly "

" Tên Thật ! " - Tiffany hét to như lúc nãy Taeyeon đã làm với cô.

" À à ờ, Kim Taeyeon "

Đến lượt Tiffany cười ra tiếng vì Taeyeon bị liệu và trả lời gật gật gù gù

" Thôi.! Im đi, tôi kiện cô bây giờ. Quá rảnh. "

" Ớ, cái tên Luật Sư này, giờ này còn ở đây, cậu mới là người rảnh ý. "

" Ờ, Luât Sư là một kẻ rất bận rộn, bận đến chẳng có chút thời gian để thở, để nhìn lại tất cả những gì mình đã làm ra." - Taeyeon nói một lèo khi nhìn ra sông Hàn.

" Có chuyện gì sao ? Bận quá bị người yêu bỏ à .. " - Tiffany nhìn Taeyeon.

" CÔ rảnh quá rồi đấy ! "

" Vậy là tôi nói đúng rồi ! Nếu không ngại cứ tâm sự, và sau đó cứ trả tiền cho tôi, 1 won một kí tự. Tôi sẽ ghi âm và viết ra để tính tiền."

Taeyeon nhìn Tiffany một cách ngạc nhiên.

" Cô mê tiền quá rồi ! "

Taeyeon phẩy phẩy tay.

" Tôi không mê tiền. Tôi thích sự sòng phẳng. "

" Vậy tôi sẽ kể cho cô nghe, và sau đó cô hãy hôn tôi bằng số từ tôi đã nói. Sòng phẳng chứ."

Đến lượt Tiffany há hốc mồm.

" Cô nghĩ sao khi nói ra câu đó ? "

" Tôi vẫn bình thường. .. "

.

Và cứ thế, hoàng hôn phủ dần và ôm trọn lấy dòng sông Hàn thơ mộng.

Taeyeon và Tiffany cứ nói mãi nói mãi chẳng biết về chuyện gì.

" Mai tôi sẽ từ chức "

" Why ? "

" Tôi muốn nghỉ ngơi "

" Chúc cô vui vẻ "

" Cảm ơn "

" hãy nhớ là cô thiếu tôi rất nhiều nụ hôn đấy."

Tiffany bước đi, taeyeon trở về nhà và quên bẵng đi mọi chuyện, cô định hướng cho tương lai, cô viết đơn xin nghỉ việc cho Tổng Văn Phòng. Rồi cô lên giường, ao ước một giấc ngủ thật ngon.

" Hãy cứ làm những gì mình thích thì mình không buồn thôi. "

Cô nhớ Tiffany đã nói với cô như thế.

____________

Tại Phòng T, Tổng Văn Phòng Luật Sư, mọi người ra vào bàn tán om ĩ.

Taeyeon mở nhẹ cánh cửa phòng Nhân sự.

Cô bước vào. Mọi thứ âm thanh như biến mất.

Trước mắt cô.

Nhân viên của Trụ Sở Tổng Văn Phòng Ngành Nhân Sự - Tiffany.

.

.

.

" Taeyeon, đưa đơn đây ! "

" T..i..fa..ny "

" Tôi đây. Đóng cửa lại giúp tôi"

" Ừm "

" Muốn nghỉ bao lâu? "

" Tôi cũng chưa biết "

" Vi cô là Kim Taeyeon nên tôi sẽ để hồ sơ ở đây, đến khi nào cô trở về. Chỉ cô và tôi biết thôi đấy. "

" Như vậy thì .. Cảm ơn cô. Tôi xin phép "

Taeyon bước ra cửa.

" Khoan ''

" Chuyện gì nữa ? "

" CÔ lại đây "

" Humm~ " Taeyeon thắc mắc tiến lại gần.

" CÔ vẫn còn thiếu tôi rất nhiều nụ hôn và bây giờ tôi đang cần chúng … "

.

.

.

" Tôi nghĩ hai người cần về nhà để làm những chuyện như vầy. Và hãy đóng chặt cửa nếu như thấy trời quá nóng nực và muốn cởi áo ra như thế. " - Cô Pan - nhân viên Cấp T để lại lời nhắn trên bàn cho Nhân Viên Tiffany và Taeyeon sau khi lỡ bước vào phòng và tiến tới tò mò nhìn mọi chuyện xảy ra dưới cái bàn..

.

.

.

.

.

______________________

Chúc buổi tối vui vẻ

P/S : Jessica không ác. Nhưng trong khi yêu, con người ta hay để con tim lựa chọn hơn là để lí trí để suy nghĩ nhiều It's Black Sicachu

Taeny :X:*

2

Liệu sẽ có NC ?

Yuri níu tay Fany ra khỏi cửa, cô mở cửa trước của chiếc xe hơi láng cóng, Yuri lái xe một mạch tới nhà của Taeyeon.

" Cậu nói đi, cậu chọn ai, suy nghĩ đi. ! "

Yuri nói trước sự ngỡ ngàng của Taeyeon lẫn Tiffany.

" Yuri à, ta về thôi. Tớ bảo là chọn cậu mà .. "

" Có chuyện gì vậy ? " - Taeyeon đến gần bên Yuri, đặt tay lên vai Yuri. Đột nhiên Yuri hất tay Taeyeon ra và tiến tới Fany.

" Cậu chọn tớ thật ư ? Trêu ngươi tớ à ? .. "

Yuri trở nên nóng giận cực độ.

Fany cúi gầm mặt xuống, một vài giọt lệ rơi xuống sàn nhà. Không thành tiếng, nhưng cả hai người kia đều thấy được ..

" Phải thì sao, tớ bảo tớ chọn cậu thì cậu không chịu. Đúng, tớ thích Taeyeon, nhưng sao cậu không thể quên nó đi hoặc là tha thứ cho tớ, Yêu một người thì quá đáng lắm sao ? "

Cả hai im lặng, riêng Taeyeon thấy ngạc nhiên và bắt đầu thấy tim mình thổn thức..

" Được, tớ nói thật. Nếu tớ chọn Taeyeon, chắc chắn là Taeyeon sẽ bảo vệ tớ, nhưng vì sao tớ chọn cậu … ? "

" Fany ah~ Đừng thương hại tôi nữa.. " - Yuri lên tiếng cất ngang lời nói của Tiffany rồi bỏ đi, cánh cửa bị va vào ngạnh thật mạnh. Hệt như cơn giận của Yuri.

Lúc này, hai con người còn lại. Đứng gần nhau, nhưng không ai nhúc nhích hay đá động gì tới việc lúc nãy ..

" Sao cô biết tôi sẽ bảo vệ cô và nói với Yuri những lời đó chứ ? " - Taeyeon hỏi sau khi thấy không khí giữa hai bên quá căng thẳng.

" Tớ .. tớ nghĩ vậy. "

" Nếu tôi không bảo vệ cô và đuổi cô đi ngay về nhà Yuri thì sao ? "

" Tớ không muốn và tớ không cho rằng cậu sẽ làm như vậy Taeyeon à. "

" Tại sao cô lại hét lên với Yuri rằng cô Yêu tôi cơ chứ ? "

" … "

" Tại sao ? Tại sao lại làm cho nó tổn thương chứ ? "

" Vậy cậu không nghĩ là tôi cũng tổn thương hay sao " .. Fany nói rồi, quay mặt lại phía cửa, tiếp tục bước những bước dài nặng trịch, cô cứ cúi gầm xuống và bước đi.

" Đứng lại. Giờ này thì đi đâu ?? "

" … "

Fany đứng lại nhưng không trả lời Taeyeon.

Thế là Taeyeon tiến đến cô ấy, nắm lấy bàn tay một cách nhẹ nhàng. Tay họ đan vào nhau. Cảm giác ấm áp truyền đi khắp cơ thể cả hai, nhưng không một ai để lộ cử chỉ đó.

" Ăn gì chưa ? " - Taeyeon đưa Fany đến bàn ăn trong căn bếp.

" Chưa. " - Fany trả lời cụt nủn và âm lượng nhỏ đến mức 2.

" Đừng như vậy nữa. Bình thường lại đi. "

" .. "

" Gọi cho Yuri đi, tớ sẽ làm đồ ăn. "

" Tớ không muốn "

Taeyeon ngạc nhiên vì Fany đã từ chối lời đề nghị của cô.

" Thôi thì để tớ gọi.. "

____________

Trong căn phòng to lớn, Yuri đang điên loạn, đúng hơn là cô buồn tủi.

Ba người họ vốn không như thế. Cô biết Fany yêu Taeyeon nhưng cô vẫn muốn có Fany, cô đã yêu cầu Fany đến với mình, và Fany đã làm thế.

.

.

.

Những thứ gì gượng ép thì tính chất của nó chẳng thể trở nên tự nhiên.

Fany là vậy, làm những gì cô ấy thích, hồn nhiên, thơ ngây và mỏng manh.

Bất cứ điều gì cũng có thể làm Fany buồn được.

Và đó là lí do tại sao cả hai người : Yuri và Taeyeon - luôn muốn bên cạnh để bảo vệ cô.

.

.

Đến lúc này, Yuri nghĩ tới người bạn thân - Kim Taeyeon

Cô vừa giận, vừa thương, vừa ghét.

" Taeyeon yêu Tiffany .. cậu ta đã chịu đựng quá đủ …"

" Cả Tiffany cũng vậy. .. "

" Mày thật tồi tệ Yuri ah~ "

" Mày thật tồi tệ .. "

" Tồi tệ "

.

.

.

Nhưng lời nói cứ vang trong đầu Yuri khiến cô như muốn nổ tung.

Màn đêm đen huyền diệu, nhưng đầu óc Yuri bây giờ hỗn loạn và trắng xoá .. Vì cô đã làm cho cả ba khó xử..

___________

Taeyeon đến gặp Yuri. Buổi sớm mai thật đẹp, Taeyeon cũng mong là mọi chuyện sẽ trở lại như cũ trước khi nó đi quá xa.

" Taeyeon đây Yuri à ! "

" Là cậu ? "

" Tại sao cậu nói vậy chứ ? " - taeyeon nghiêng người

" Tiffany đâu ? " - Yuri ngơ ngác.

" Cậu ấy vẫn còn ngủ .. "

" Đêm qua ngủ ngon chứ ?? " - Yuri liếc sang Taeyeon.

" Bậy bạ quá, tớ vẫn không làm gì cô ấy cả. Cô ấy là của cậu."

" Tớ cũng muốn thế. Taeyeon ah~ "

" Humm~ "

" Tớ muốn cậu hứa với tớ, và đừng trách tớ ích kỷ nhá "

" Muốn tớ hứa cái gì đây ??"

" Hãy để Fany bình tâm trở lại, tớ sẽ đến rước cô ấy về. "

" Được thôi. "

.

.

.

_______________________

" Hãy để Fany bình tâm trở lại, tớ sẽ đến rước cô ấy về " ….

" Chết tiệt .. "

Taeyeon đâp mạnh vào vô lăng, cô tự trách mình sao có thể nhu nhược đến thế, có thể nhìn Yuri và Fany như vậy.

Điều cô tự trách và thổn thức nhất là tại sao cô không thể giữ Fany lại cho mình ..

Ngày hôm qua là ngày cô không ngờ tới.

" Tớ Yêu taeyeon "

Taeyeon tưởng chừng như tim mình sắp vỡ tung ra và nhảy múa bên trong lồng ngực.

Nhưng ..

Lí trí của cô, lại chênh về Yuri, ngừơi bạn thân của cô.

.

.

Cô hiễu rõ Yuri.

Nếu như cô chiếm lấy Fany, tình bạn này sẽ tan vỡ.

Cô mong Yuri có thể hiểu chuyện hơn ..

Nhưng có lẽ tất cả đều vô dụng.

.

.

Taeyeon tìm đến men rượu nồng khi đầu óc đang quay cuồng dgiữa Tình Yêu và Tình Bạn.

Cô khó hiễu. Sao rượu lại ngon như thế vào những lúc như vầy.

Rồi cô để mặc cho Rượu chiếm lấy tâm hồn cô ..

.

.

___________

Trở về nhà, vừa bước vào cô đã thấy Fany đứng ngoài sân.

Căn nhà to lớn, nhưng ánh nhìn của Taeyeon bị Fany cuốn hút.

Cô tiến tới, nắm lấy hai tay và ấn dúi Fany vào sát bức vách của cánh cửa xanh cao đồ sộ.

" Cậu nói đi, cậu sẽ chọn tớ, sẽ ở bên tớ .. "

Rồi Taeyeon nghiêng đầu, nhìn chằm vào Fany. Người đang nhắm tịt mắt và giữ chặt hai tay để cơ thể không run lên. Không phải vì cô sợ, cô chỉ đang chờ một hành động gì đó đột phá …

Taeyeon gục xuống vai Fany.

Fany phì cười trước hành động kì quặc của một Kim Taeyeon đầy rượu.

" Sao lại dễ thương thế này chứ .. "

" Tớ biết, cậu không vô tâm với tớ."

" Tớ sẽ đợi ngày mà cậu thực sự trở lại và nói yêu tớ .. bằng cái tên Kim Taetae thực thụ .. "

.

.

Fany đỡ Taeyeon đến bên giường ngủ, cô cũng thiếp đi mệt mỏi sau bao chuỗi dài dòng những việc đã xảy ra ..

Một ngày trôi qua thật mau và mong họ có thể bên nhau .. mãi Mãi

.

.

.

" Tớ muốn đi công viên "

" Mới sáng ra đã có chuyện. Tớ không rãnh. " - Taeyeon lạnh lùng đáp khi Fany nũng nịu cô.

" Tớ đã tới đây hai ngày và chẳng đi đâu. "

" Tuỳ cậu . "

" Khu bãi cát trống cũng được " - Fany bắt đầu tấn công, đòi hỏi đủ điều.

" Cậu muốn gì ? " - Taeyeon chống một tay bên hông.

" Muốn đi chơi. "

" Chià khoá xe đây " - Taeyeon đưa cho Fany chiếc chìa khoá.

" Với cậu cơ .."

_____________

Cuối cùng, họ đã đến khu bãi cát.

Ở đây mát mẻ, hoang vắng.

Ít người qua lại.

" Taeyeon à, tối qua, cậu đã kêu tớ đừng bỏ rơi cậu ý."

Lời nói của Tiffany làm Taeyeon ngạc nhiên và giật thót.

" Chỉ.. là lời nói bâng quơ ấy mà. "

" Không, cậu nói thật. "

" Cậu còn hôn tớ nữa. "

" hôn ?"

" ừm, như thế này này. "

Fany tiến đến bên Taeyeon, cô nghiêng đầu …

" Kim Taeyeon ! "

Yuri ! Cô ấy xuất hiện.

" Kim Taeyeon, cậu đã hứa với tớ như thế nào, tớ đã bảo hãy để Fany ở nhà, thế mà hai người lại ra đây. Chạy xe đến nhà cậu, tôi tò mò khi thấy hai người vọt xe ra khỏi nhà. Thì ra là .. "

Taeyeon đứng dậy, đi tới kế bên Yuri.

" Kwon Yuri, cậu hiễu lầm rồi ! "

" Hiễu lầm à ? " - " Bốp" - Một cái tát vào mặt Taeyeon " Cậu đã hôn Tiffany, còn bảo cậu ấy đừng bỏ rơi cậu. Là ý gì chứ ? "

" Kwon Yuri ! " - Fany hét lên và đến bên cầm lại tay Yuri khi cô gần như muốn cho Taeyeon thêm một nắm đấm.

Trong vô thức, cô gạt phắt tay Fany ra, làm Fany té xuống.

Taeyeon nhẹ nhàng tới bên chỗ Fany, đỡ cô ấy dậy. Sau đó, cô xắng tay áo lên.

Nhìn Yuri bằng ánh mắt lạnh lùng hơn bào giờ hết.

Cô nện một cú vào Yuri.

" yêu Fany à ? " - Taeyeon cố giữ vững sau khi làm công việc gần như quá sức.

Cô tiếp tục lần thứ 2

" Tớ yêu Fany thì sao, hôn cô ấy thì sao, muốn cô ấy ở bên cạnh thì sao hả ? "

Taeyeon hét to, Yuri ngạc nhiên trước Taeyeon.

Một Kim Taeyeon cô chưa từng thấy qua bao giờ. Taeyeon nằm uỵch xuống bãi cát, Yuri cũng ngã xuống ngay sau đó.

" Tớ xin lỗi Taeyeon ah~ "

" Muộn rồi đấy Kwon Yuri "

" Về thôi ! " - Fany thúc giục hai người - " Tớ không muốn hai người lại .. "

" Cậu về trước đi.! Tớ sẽ về ngay. " - Taeyeon nhìn Fany.

Fany buồn bã ra về, cô quá sợ sệt, sợ cảnh chứng kiến hai người họ như thế.

" tớ sẽ đi du học " - Yuri nhìn sang taeyeon.

" Du học ? "

" Tớ không muốn làm tan nát tình bạn của chúng ta. Taeyeon yêu Fany và Fany yêu Taeyeon "

" Ý tớ là .. "

" Tớ biết, tớ cũng chẳng phải đứa khờ, tớ sẽ đi và mang về một cô gái Mĩ cho cậu lác mắt và hối hận. "

" Xí, được hãy nói nhé. "

" Hãy vui vẻ Taeyeon ah~ Tớ nợ cậu quá nhiều "

" Ừ, 2 trăm ngàn won chưa trả tớ nữa nhé. " - Taeyeon nhau mày.

" Yah~ Đại gia mà tính toán thế ư ?"

" Tại cậu nhác tới nợ đó thôi. "

" ý tớ là chuyện khác " - Yuri nhăn nhó

" Cũng là nợ thôi "

_________

" Nằm yên đi. " - Fany la Taeyeon.

" Đau lắm. " - Taeyeon năn mặt như một đứa trẻ.

" ai bảo lùn mà ham quánh nhau thế này. "

" tại vì ai hả ? "

" Tớ đâu bảo cậu cãi với Yuri "

" Tại cậu định hôn tớ chứ bộ "

" Có im ngay không " - Fany buông tay xuống, nhìn Taeyeon bằng ánh mắt hình viên đạn.

" Ừm, im nè. " - Taeyeon đơ người ra.

" cậu muốn ăn gì không? " - Fany đề nghị.

" Tớ cũng thấy đói. "

" thích ăn canh Nấm không ? "

" Không ! "

" Thích ăn cái gì, tớ làm. " - Fany hỏi Taeyeon

" Không thích canh Nấm, thích Nấm tưoi hơn " - Taeyeon tiến đến bên Tiffany.

" Yah~ …. Khoan đã, đóng cửa đi. Kẻo cô Ôsin Dung Huyn nhìn được là chết đó. .. Yah~ … A a.a .. .. "

_________________

Cho trí tưởng tượng bay xa

" It's Black Yuri ! "

" 1 vs 2 = > It's Black Yulsic

Taeri mãi là tình bạn cao đẹp

Vì thế, Yul sẽ không cứop Fany

Và Fany chỉ mãi yêu Taetae

2T

Au : Sỵp aka Bo0m

Pair : 2T only.

Stt : COMPLETE

Note : Do you think 2T is the best ??

Có bao giờ, bạn hối tiếc vì một điều đẹp đẽ nào đó chợt vụt qua . ?

.

.

.

Là một nhà văn, tôi không cho phép mình được yêu. Tôi sợ, sợ mình sẽ tự bóp méo đi những lời văn trong trẻo của biết bao câu truyện tôi viết ra. Sợ sẽ không còn cảm xúc về sự huyền bí của tình yêu. Vì xung quanh tôi, người ta hay bảo " Tình yêu cay đắng biết nhường nào ".

Thế nhưng cơ sự nào như ý con người chúng ta ao ước, những rung cảm vẫn còn đây - nguyên vẹn nơi sâu thẳm con tim hồng.

Một cuộc gặp gỡ không hứa hẹn. Lúc ấy, tôi còn là một đứa trẻ, à không, một cô gái trẻ, tôi quen và biết đến ấy, một con người thông minh hơn tôi, văn vẻ hơn tôi, nhà giàu có, nhưng lại nhàn rỗi và chẳng biết đến những giọt mồ hôi của công việc.

Giống như những bộ phim, những câu chuyện tình yêu định mệnh, chúng tôi cãi cọ và không nghĩ đến lúc sẽ nhớ nhau, muốn được gặp nhau đến da diết.

" Mình quen nhau đi, chứ như vầy, Taetae không chịu được .. " .

Đây liệu là lời tỏ tình cùn nhất thế giới không nhỉ ?

Tôi không hĩễu rõ nữa, vì lúc đó, cả tâm hồn và trái tim tôi đang bay bổng, đến một nơi mà nó hưa từng đến. Tôi đứng như trân, nhìn Taeyeon và lòng đầy bâng khuâng, sau đó thì lại quay mặt đi e thẹn.

" Tỏ tình à ?"

Tôi hỏi cục quơ khiến Taeyeon ngỡ ngàng.

" Thế ấy có chấp nhận không ? "

Taeyeon cười. Một nụ cười đẹp. Rất đẹp. Tưởng chừng như cả thế giới sẽ yên lặng trươc11 nụ cười đó, thoát khỏi sự choáng ngợp, tôi tiến tới, nắm lấy đôi tay bé bỏng đó. Một cảm giác bình yên lạ thường bao lấy hai chúng tôi..

" Thế là chấp nhận rồi nhé ! "

" Không biết "

Tôi lại đỏ mặt.

Tôi thay đổi ! Thay đổi rất nhiều. Tôi thấy mình gần như biến thành một thục nữ trong cung đình xưa, ẻo lã và hay cúi đầu cười ngượng. Nhưng có vẻ. Taeyeon thích như thế !

Và sau khoảnh khắc đó, tôi quên bẵng đi những lời nói sâu xa của đám bạn đồng nghiệp. " Tình yêu là cay đắng biết nhường nào " ...

Nhớ ngày đó. Ở sân vận động Jamsil. Một buổi chiều mưa nặng hạt. Các cầu thủ nhí đã trốn vào mái che, chỉ còn tôi - Taeyeon - một lũ bạn.

Có vẻ như Taeyeon đầy e ngại trước tiếng mưa to, nên Taeyeon cứ nhìn mưa mà đứng lặng người, còn tôi thì khác, vốn văn chương trong tôi yêu Mưa hơn bao giờ hết. Tôi nắm lấy đôi tay đang co lại trong túi áo lạnh, Taeyeon nhìn tôi.

" Không lạnh hả Fany, lại đây nào, mưa to quá."

" Muốn chạy cùng em không ? "

Taeyeon nhìn tôi, tôi dám chắc rằng Taeyeon sẽ đồng ý.

Hai đứa tôi - tay trong tay, đôi chân sải những bước dài trên sân cỏ, không chỉ có tôi, lũ bạn cũng thế mà lao vào cơn mưa.

Mưa đá, đau chết được, ấy là đau cho Taeyeon. Tay phải che đầu tôi, để những hạt mưa kia không làm đau tôi. Thật sự, tôi rất hạnh phúc. Chốc chốc, tôi lại nhìn sang Taeyeon. Gương mặt trắng ngời đó. Sao trong mưa lại đẹp thế, những giọt mưa cứ thi nhau trút xuống, làm đôi mắt gợi-cảm đó cứ lâu lâu lại chớp chớp.

" Đoàng !!!! "

Cả hai đứa sợ như nhau.! Nhìn nhau rồi chạy ùa vào mái che.

" Không khéo sét đánh khét đen hết ấy ! "

Taeyeon nói rồi nhìn tôi.

Tôi bật cười to, không hiễu trong tâm trí Taeyeon nghĩ cái gì nữa, ngây ngô đến trẻ con.

Chiếc áo lạnh của taeyeon giờ đang ngự trên thân hình tôi. Ấm Áp lắm! Tôi chưa từng nghĩ tình yêu có thể làm cho trái tim tôi sôi sục yêu thương và đôi môi tôi cứ nở nụ cười rạng rỡ.

Những ngày mưa trôi qua dần trong tháng ngày của hai đứa, thế là những ngày nắng chang kéo đến. Tôi không ngờ, ánh nắng gắt đó lại là một kỷ niệm đáng nhớ trong tim tôi.

" Nắng không ? "

Taeyeon nheo mắt hỏi tôi, hỏi tôi nhẹ nhàng.

" Umm "

Tôi mới vừa gật đầu tỏ ý rất nắng để Taeyeon biết, nhưng ngay sau đó, bóng râm từ đâu lại kéo đến ..

À không! Đó là do chiếc nón ! Nón của Taeyeon.

Tôi ngỡ ngàng quay sang thì thấy Taeyeon đang lấy tay che trán. Không yêu làm sao được con người bé bỏng này cơ chứ. Tuy tôi tội nghiệp cho cái trán Taeyeon nhưng tôi vẫn muốn đội nón. Nón của Taeyeon.

Ngồi trên bờ vực, hai đứa nhìn ra phía xa, không khí im ắng đến lạ thường.

THỉnh thoảng, hai ánh mắt lại gặp nhau. Và trái tim thì lạc vài nhịp. Tôi đã rất dũng cảm. Tôi áp tay mình lên đôi má đang ửng đỏ vì nắng kia, Taeyeon vẫn im lặng. Và sau đó thì tựa hẳn đầu mình lên vai tôi.

Hai đứa tôi ngồi đó, Taeyeon thiếp đi giữa cái nắng oi ả. Tôi thì hạnh phúc ngắm nhìn người yêu mình. Tôi muốn yêu, muốn yêu Taeyeon bất kể cái nắng hay cái mưa..

Những ngày đẹp đẽ ấy cứ trôi qua và pha lẫn chút ưu sầu.

Tôi là một đứa bất thường. Tôi đã chia tay Taeyeon.

Cuối giờ, tôi vội chạy đến nhà Taeyeon, nhưng cậu ấy đang nói chuyện với một cô khác.

Cô gái đó vuốt nhẹ lên mái tóc nâu đỏ óng ả đó.

Tôi không nghĩ mình kiềm chế được. Vì đó là của tôi.

Chỉ vì một chút ghen tuông be bé, tôi trở về và đắm mình trong âm nhạc. Một chút rượu vang Pháp..

Cái cay cay nồng nồng ấy làm tôi lâng lâng. Êm ả, như những ngày tôi bên cạnh Taeyeon.

Tôi không nghĩ là mình sẽ điên rồ tới mức chia tay Taeyeon vì cô gái tôi không quen biết đó.

Nhưng cứ nghĩ tới gương mặt Taeyeon cừơi dịu khi đôi tay kia vuốt mái tóc Taeyeon. Tôi lại muốn chạy thật xa, tôi chưa từng vấp ngã bao giờ, vì thế việc đó với tôi là quá khó để chấp nhận.

Tôi chia tay Taeyeon.

Những giọt nước mắt khẽ lăn xuống, Taeyeon khóc. Taeyeon cũng bất ngờ như tôi.

Và hàng loạt ngày sau đó, số lần Taeyeon đến nhà tôi bấm chuông ngày càng thấp.

Vì tôi không mở cửa.

Tôi bắt đầu bị sự tò mò vây lấy, và những kí ức cứ tưởng như sẽ quên lãng. Nhưng ngày mưa vẫn đến và những ngày nắng vẫn trôi qua. Thế là tôi sống trong kí ức, những nụ cười cay đắng và hối tiếc bao quanh.

Tới mức này tôi mới thấy mình thật điên dại.

Tôi không hề biết cô ta là ai ! Bạn - chị - dì - em - ?

Tôi bỏ rơi Taeyeon nhẹ nhàng như những lần gió Đông thổi về. Những ngày Đông chúng tôi sẻ chia chiếc áo khoác da nâu sờn ấm áp.

Tôi không chịu được nữa.

Tôi đi tìm Taeyeon.

Tôi không biết mình mong chờ đìều gì, nhưng con tim tôi mách bảo như thế. Và tôi tìm kiếm.

Vô tình trên con đường đông đúc và ồn ả, tôi lặng người lại khi thấy Taeyeon mang một chiếc cặp da bước lên xe bus. Xe bus bắt đầu chuyển bánh, tôi vẫn đứng lặng.

Tôi đã khóc trên đường về nhà, giá mà tôi không ngỡ ngàng thì sẽ gặp được Taeyeon. Đầu óc tôi đang trách mắng đôi chân mình.

Ngay hôm sau, tôi đến mái che trạm xe bus cũ.

Mong chờ một hình bóng nhỏ nhoi sẽ xuất hiện.

Một giờ rồi hai giờ.

Ba giờ rồi bốn giờ.

Đầu óc tôi trống rỗng, tôi ngáp dài sau một lúc thiếp đi.

" Thức rồi à, sao em không ngủ ở nhà."

Taeyeon ngồi đó, đầu tôi tựa lên vai Taeyeon từ lâu lắm, đến nỗi một bên vai như thấp xuống và hơi nóng vẫn còn đó.

" Taeyeon . . . "

" Sao em ngồi đây, lạnh lắm không? "

" Em đợi .. "

Taeyeon cười rồi ngoảnh mặt đi nhanh. Tôi không hiễu là Taeyeon cười vì cái gì nữa.

Nhưng riêng tôi thì có câu trả lời.

" Đôi khi tôi vụng về đánh mất thứ tôi trân quý. Nhưng nếu có tình yêu, thứ trân quý ấy sẽ sống mãi bên tôi."

Biết bao chuyến xe bus vội qua, nhưng tôi và Taeyeon vẫn ngồi đó, đợi chờ đêm về, chờ cho khoảng cách của chúng tôi dần gần lại sau bao ngày ngốc nghếch. Tôi tự hỏi, liệu tôi sẽ lại chia tay lần nữa không. ?

Nhưng Taeyeon cứ nhìn tôi mãi, như muốn nuốt lấy tôi. Nhìn xong lại nhoẻn miệng cười.

Trái tim tôi rung động. Những âm thanh của trái tim thật sống động. Chúng tạo nên một niềm tin cho tôi. Cho tình yêu của tôi. Một niềm tin mà Taeyeon mang lại.

Tôi biết, tôi thuộc về Taeyeon.

P.S : tình yêu là một thứ dễ đánh mất. Nhưng nếu người mình yêu thương luôn bên cạnh thì thật dễ dàng để tìm lại. <3

Có những thứ ta không thể tự mình quyết định được.

Và đúng thế, chàng rời khỏi thiếp nhẹ nhàng không lưu luyến.

Nhẹ nhàng và mỏng manh như lúc Chàng tới hỏi thăm ta rằng " nàng vẫn ổn chứ ? "

Ngày ngày, ánh nắng vụt lên sau một đêm dài ngon giấc.

Và mây lại xúm vây quanh cười đùa.

Trời quang mây tạnh.

.

.

Thiếp cũng muốn, muốn mình được ngắm chúng đùa vui bên cạnh chàng.

Thiếp cũng muốn, muốn sau một đêm, sẽ lại thấy chàng.

Nụ cười ấm áp khắc sâu vào tim thiếp. Sâu đến nổi không ai có thể chạm vào được.

Chỉ có chàng mới hiễu rằng thiếp là một người như thế nào.

Một người con gái mỏng manh, yếu đuối khi cạnh Chàng và là nữ tướng sĩ cương ngạnh trứơc vạn quân..

Thử hỏi đau đớn biết bao khi nhìn Chàng đi mà thiếp không nói được một lời.

Lẽ ra, thiếp nên nó rằng

" Đừng bỏ đi, hãy ở lại cạnh thiếp .. "

Nhưng thiếp chẳng hiễu vì sao thiếp lại nhu nhược đến thế và giờ đây phải ân hận.

Thiếp mong một phép mầu nào đó, lại mang Chàng về bên thiếp.

Mang Ánh Bình Minh về cho bầu trời cao.

Chàng không biết rằng, trong tâm hồn thiếp chàng là một nửa.

Đáng lẽ Thiếp nên thông cảm và thuyết phục bằng sự chân thành.

Chàng không nên vào cung làm Phò Mã.

Chàng mãi là Kim Thái của Thiếp.

Kim Thái ngốc nghếch và luôn dỗ dành, chăm sóc Mỹ Anh.

Nhưng mọi chuyện đã vượt quá giới hạn.

Có thể, bây giờ chàng đang vui vẻ và quên mất đi Mỹ Anh.

Chỉ có thể.

Mỹ Anh không tin chàng lại chóng quên những kỷ niệm của chúng ta.

Mỹ Anh không tin chàng đã không còn yêu Mỹ Anh từ ngày đó.

Kim Thái, thiếp yêu chàng.

Yêu ngay từ thuở ban đầu.

Thuở ban đầu dột dại.

Cứ yêu hết mình và thiếp đã không sai phải không ?

Vì Kim Thái cũng rất yêu Mỹ Anh.

Không một ai sẽ có thể thay thế Kim Thái, và Mỹ Anh không cần ánh bình minh nữa.

Không cần cơn mưa đầu mùa gột rửa nỗi đau này.

Những lời thương yêu, những lần ta ngọt ngào.

Kim Thái hãy để Mỹ Anh chôn kín trong lòng này.

Sâu thẳm trong lòng của Mỹ Anh, Kim Thái nhé ?

Dẫu chàng có phụ bạc, có biến thành Vương Tôn Cao Ngạo

Trái tim Mỹ Anh luôn hiện hữu Chàng.

Một tình yêu mù quáng và quỵ luỵ.

Nhưng nhờ nó, thiếp mới biết được trên đời có thứ cảm giác tuyệt vời này.

Và tuy thiếp đã chết, nhưng những nhịp tim cuối cùng cũng chỉ giành cho Chàng, Kim Thái của Thiếp.

Mỹ Anh yêu Kim Thái..

Hoàng lão gia đứng yên lặng đốt bức thư mà Mỹ Anh gửi cho Kim Thái . Lòng ông buốt giá, ông không ngờ rằng, trên đời này, tình yêu còn hiện hữu mạnh mẽ đến thế. Và nó lại gần bên ông. Con Gái Ông - Hoàng Mỹ Anh, yêu Kim Thái. Yêu bằng cả tấm lòng.

Và Kim Thái

Vương Tôn Cao ngạo ..

Đáng ra là thế, nhưng Kim Thái sao nỡ phụ bạc Mỹ Anh. Một tiểu thư cao quý trong lòng chàng tướng quân anh dũng.

Thay vì bên Công chúa hưởng sang giàu, chàng đã tự dùng chiếc trâm Mỹ Anh trao, kết liễu đi cuộc sống.

Chàng thà chết chứ không đến bên Công Chúa.

Chàng thà chết chứ không để đời chàng còn người thứ hai ngoài Mỹ Anh.

Tình yêu của họ.

Cao cả.

Nhưng khờ dại.

Là bài học cho người đời sau.

Nhưng không ai phủ nhận rằng.

Mỹ Anh và Kim Thái sẽ bên nhau. Không sống cùng nhau, nhưng có thể bên nhau lúc chết đi.

.

.

Và gia đình họ, quân dân họ.

Ước nguyện với trời xanh vào ngày 19 hằng năm.

Để kiếp sau, họ sinh ra và sẽ thuộc về nhau một lần nữa.

.

.

.

Bonus :

Sunny kể với Sooyoung

" Hồi chiều biễu diễn, fan ở dưới đã kêu rất to Taeny Taeny Taeny "

" Cứ như họ sinh ra là để thuộc về nhau. "

" Cậu cũng tin mấy chuyện tiền kiếp à ? "

" Ai biết được chứ ? "

Yep. Ai biết được tiền kiếp của Taeny là gì ?

.

.

-------

Đang khùng, viết khơi

Mình bó mình luôn

Chẳng có sự đầu tư ..

Chỉ là tự sự.

4

Fany dạo chơi quanh công viên Myungnyeol.

Bước đi trên con đường đầy nắng, hay chỉ là những tia nắng nhỏ, luồn qua kẽ lá, rót vào tâm hồn cô, những ký ức chưa phai mờ. Cô chợt thấy mình như chiếc lá vàng ươm còn đính trên cành cây khô, những ký ức đó, khiến cô khép kín hơn, không hay mơ tưởng nữa. Cô không ngờ tình yêu đó để lại cho cô một vết hằn sâu đến thế…

Tiếng lá xào xạc cũng chẳng làm Fany dứt ra khỏi những ký ức tươi đẹp đó.

Nào là cùng nhau nắm tay bước trên cát trắng trong cái nóng bức của không khí đầu hạ.

Rồi ngồi cạnh nhau, gục đầu lên vai đối phương, nói tiếng thương lời mến, trong cái giá rét cuối Đông.

Tung tăng đi mua sắm khi mùa Xuân chợt về trên những nẻo đường.

Và ..

Lưu luyến nhau, tan vỡ, tất cả chính thức bước vào quá khứ khi gió Thu nhẹ nhàng đến ..

..

Fany ôm và xát hai bên cánh tay, cô không lạnh. Nhưng cô không chấp nhận được sự héo úa của những chiếc lá vàng.

Chợt bàn tay cô ấm hẳn lên. Một bàn tay khác đã nắm lấy nó.

Nắm chặt.

" Taeyeon .. "

Fany nhẹ nhàng quay sang và thốt tên Taeyeon trong sửng sốt.

" Mùa thu mát mẻ, sao lại lạnh thế này nhỉ ? "

Taeyeon vẫn không có vẻ gì là ngạc nhiên. Cô còn tự nhiên nữa là khác.

" Mùa thu, mát mẻ sao .. "

Fany cười rồi gục mặt xuống. Lời nói đầy ẩn ý thoát ra khỏi cửa miệng khiến Taeyeon nghiêng đầu nhìn cô.

" Thế bây giờ nó như thế nào ? "

" Ấm áp .. "

Tiffany vẫn không ngẩng mặt lên, cô thỏ thẹ nhẹ hai từ đó, trong lòng cô rộn ràng. Ngay bây giờ cô chẳng còn để ý đến chiếc lá vàng nữa ..

"Tớ đưa cậu về nhà nhé ?"

Taeyeon đề nghị.

Đột nhiên, Fany ngẩng mặt, nhìn vào Taeyeon hồi lâu. Mắt cô như rơm rớm vài giọt lệ.

" Tớ không cần. Cậu về đi, tớ sẽ tìm đường về nhà được. "

" Fany .. "

Taeyeon với gọi theo nhưng xem ra .. chẳng có tác dụng.

__________

Taeyeon cho xe chạy đến nhà Fany, trên tay còn cầm theo một bó hoa. Ngồi băng ghế sau, cô trầm tư, đôi lúc thở dài khi vô thức tìm về quá khứ ..

" Sunny không là gì với tớ cả ! "

Taeyeon vịn lấy đôi vai của Fany. Nhưng lúc này Fany vẫn gục mặt. không nói một lời nào.

" Cậu thôi đi."

Taeyeon lại tiếp tục to tiếng .

" Cậu biết rõ tình cảm của tớ chỉ riêng cho một mình cậu mà thôi Tiffany à."

Chỉ mình Taeyeon gào thét.

Fany chẳng biết nói gì và cũng không muốn nói.

Cô phải làm sao đây khi người bạn thân của Taeyeon - Sunny. Tìm cô, và bảo cô hãy tránh xa Taeyeon. Có lẽ, nếu là người khác thì cô không ái ngại và thét vào mặt kẻ đó rằng, Taeyeon là của riêng cô.

Nhưng Sunny đã bên Taeyeon từ rất lâu, vốn họ đã bên nhau nhưng Taeyeon lại chọn cô. Cô hạnh phúc nhưng .. điều cô hằng sợ hãi đã đến. Cái ngày mà Taeyeon bị Sunny cứơp đi.

Cô nên nói cho Taeyeon biết chuyện Sunny đã đến tìm cô nhưng cô không hề nói ..

Cô không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối và to lớn hơn nữa.

Hay đơn giản, cô yếu đuối trước Sunny.

Một con người đầy kỷ niệm với Taeyeon.

Phải chăng cô quá ngốc nghếch ???

" Cậu muốn tớ ra đi cùng Sunny thật sao ?"

Taeyeon đứng như trân trước Fany.

Sợ hãi, Fany như run lên. Nhưng cô đã ..

" Ừm."

Taeyeon lập tức bước đi, cô chưa ngoảnh đầu hẳn, vừa bước lui, vừa nhìn Fany. Đoạn đường đó không xa, mấy chốc, lá vàng lại phủ đầy trên con đường chỉ còn mình Fany.

Cô như quỵ xuống, " Nếu ..cậu muốn " .. Cô thốt ra những từ còn lại. Nhưng taeyeon nào nghe thấy nữa …

Cứ thế, đầu thu rồi cuối thu .. trôi qua trong nhạt nhẽo..

" Đã tới thưa cô Kim "

Tiếng người vệ sĩ lạnh lùng.

" Vâng. "

Taeyeon cầm theo bó hoa, bước vào trong. Cô ấn chuông cửa. Hồi lâu sau, Fany mới ra mở cửa.

Thoạt đầu, Fany ngạc nhiên vì Taeyeon.

Nhưng cô cũng mở cửa.

" Fany ah~ Please come back to me .. "

Taeyeon nói nhỏ ..

" I don’t know what did you say. Bye. "

Tiffany cố kìm nén.

" I know You understand it. "

Taeyeon vịn tay Fany. Đưa bó hoa cho Fany.

" I think you better run away. "

Fany nói lạnh lùng.

" What .. ?"

" I THINK YOU BETTER RUN AWAY."

" Fany ah~ "

Taeyeon vẫn từ tốn..

Nhưng Fany có vẻ thực sự giận dỗi.

Cô không hề nghe Taeyeon nói.

" Tớ sẽ đi. Tớ yêu cậu Fany à "

Taeyeon cố nở một nụ cười tưoi như cố tạo ấn tượng cho Fany. Nhưng vô dụng. Fany đã trở vào trong..

_______

Fany ngồi đó trầm ngâm. Cô không biết có nên gọi điện cho Sunny hay không ? Có nên hỏi Sunny vì sao taeyeon lại như vậy ..

.

Cô quyết định tìm đến nhà Sunny.

______

Một căn hộ cao cấp, Fany nghĩ Taeyeon giờ cũng đang trong này. Nhưng cô vẫn cố tìm đến.

" Ringring "

" Ra ngay đây. " - giọng Sunny lảnh lót. - " Ố ô, Tiffany "

" Tớ đây. "

" Vào nhà đi. "

………..

Cầm cốc cà phê nóng, Fany bắt đầu nhìn vào ánh mắt của Sunny.

" Tớ tới đây .. muốn hỏi cậu một vài chuyện."

" Ừm, cứ tự nhiên " - Sunny cười nhẹ.

" Giờ này Taeyeon vẫn chưa về sao "

Trước câu hỏi của Fany, Sunny ngơ ngác rồi đột nhiên cười lớn.

" Taeyeon đến đây khi nào mà chưa về. "

" Không phải, hai tháng trước, cậu ấy dọn về đây rồi sao ? "

" Tại sao phải dọn. "

" Cậu và cậu ấy đang quen nhau .. "

Tiffany ngơ ngác nói.

" Không. Cậu hiễu lầm rồi. "

".."

" Quả là tớ có nói với cậu.. Tớ yêu cậu ấy..Và đã làm phiền cậu Fany. Nhưng thực sự, cậu ấy đến đây nói hai người đã chia tay rồi bỏ đi."

" Sao cậu không đến với taeyeon."

" Tớ nghĩ, cậu tránh xa cậu ấy thì sẽ đến bên Taeyeon được. Nhưng tớ lầm rồi Fany ah~ "

Sunny thở dài.

"Vậy thì tại sao cậu không nói với tớ sớm hơn chứ ?"

" Tớ .. "

" Cậu thực sự là người xấu mà .. "

Fany trở nên nóng giận.

" Tớ xin lỗi.. "

" Có ích chăng ? "

.

.

.

________

Tiffany rời khỏi nhà Sunny.

Trong lòng cô trống trải và không nghĩ gì được nữa ngoài Taeyeon.

Taeyeon

Taeyeon

.

.

Mọi việc đã đi quá mức.

Chỉ trong hai ngày, mọi chuyện ập đến cứ như mơ.

Fany đang ước rằng Taeyeon quay trở lại một lần nữa nhưng ..

Có vẻ nó sẽ chẳng bao giờ là sự thực. Tiffany thực sự hụt hẫng.

Bây giờ thì cô ghét mùa thu hơn. Ghét những chiếc lá vàng hơn mặc dù cô đang bước trên nó một lần nữa..

Cô không hiễu tại sao Taeyeon không đến bên Sunny mà cũng chẳng nói với cô.

Cô đã hình dung ra hình ảnh vui vẻ của hai người.

Cũng chỉ là tưởng tượng.

Tim cô đau nhói khi nhớ lại những lời Taeyeon. Cô như một đứa ngốc.

" please.. come back to me .."

Một giọt lệ rơi, lăn lăn, dài trên đôi má ửng hồng.

Sao mùa thu lại buồn thế ..

" Sao lại khóc thế này .. "

Taeyeon đứng trước mặt Tiffany, khẽ đưa tay lau giọt lệ trong suốt đó…

" Ngoan nào, tớ thương "

Taeyeon ôm chầm lấy Fany - người đang chết trân ra ..

" Đừng đuổi tớ đi nữa nhé, Sunny đã gọi điện cho tớ."

" Nếu không thì làm sao tớ biết Fany của tớ đang nhớ tớ thế này.."

" Tất cả là lỗi của tớ, đáng ra tớ nên hỏi rõ ràng và biết Fany của tớ vẫn mãi yêu tớ."

" taetae thật tệ phải không ? Và giờ thì Taetae sẽ bù đắp tất cả. Cho Fany. Fany của Taetae."

" Đừng đi trên con đường này một mình nữa."

" Đừng nghĩ nhiều về những chuyện buồn nữa, tớ sẽ cắn cậu đó."

" Giờ thì về nhà cùng tớ nhé .. "

" Taeyeon .. Mình về nhà thôi .. " - Fany mỉm cười trog những giọt nước mắt - cuối cùng - của cô.

Hai con người bé nhỏ

Bước đi trên giọt nắng buồn tênh

Lang thang trên đám lá

Tìm về nơi có nhau ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top