[SNSD] Three Simple Words [Chap 11-20] - Yulsic

Chapter 11


Yuri’s POV

Sica à, sao cậu lại đẹp như thế chứ ? tôi nói thầm khi nhìn vào gương mặt đang ngủ của cậu ấy

‘’Sica vẫn còn ngủ à ?’’ tôi quay sang Sunny người đang đứng sau lưng tôi

‘’Owh’’ tôi gật đầu

‘’À, thay vì gọi cậu ấy dậy sao cứ nhìn cậu ấy hoài vậy ?’’ Sunny cười tự mãn

‘’Erm, được rồi’’ tôi đáp, nhưng vẫn tiếp tục ngắm cậu ấy

‘’Yuri’’

Nghe cái âm thanh cao vút đó của Sunny, tôi thở dài và nhẹ nhàng gọi Sica dậy ‘’Sica à, dậy thôi’’

Cậu ấy nhúc nhích và nắm lấy tay tôi, kéo mạnh tôi về phía cậu ấy. Trog tích tắc, môi tôi gần như đã chạm vào môi cậu ấy. Đôi mắt tôi mở to như đóng băng. Cậu ấy kéo tôi gần hơn, ấn môi chúng tôi mạnh hơn. 3 giây sau, tôi có thể thấy mắt cậu ấy đột nhiên mở ra trước khi đẩy mạnh tôi, làm tôi té xuống sàn.

‘’Oh, uh, có phải mình vừa nhìn thấy thứ ko nên thấy ko nhỉ ?’’ tôi có thể nghe thấy giọng nói đó cua Sunny khi tôi đang cố đứng dậy

‘’yuri à, cậu ko sao chứ ? Mình xin lỗi. Mình ko cố ý..’’ Jessica giúp tôi đứng dậy, mặt cậu ấy đỏ bừng

‘’Ko sao, Sica à. Mình ổn. Erm, mình nên, erm, đi làm bữa sáng thôi’’ tôi nhanh chóng đi ra ngoài khi nghe tiếng sunny hét lên phía sau



Jessica’s POV

“Yah, Taeyeon đã làm bữa sáng rồi” Sunny hét lên với Yuri khi cậu ấy đi ra ngoài

Chuyện gì vừa xảy ra ? Chúng tôi vừa hôn nhau sao ? Thật sự đã hôn sao ? tôi vỗ vỗ trán, cố gắng bình tĩnh lại


“Yah, Jessica. Sao cậu đỏ mặt vậy ?” tôi nghe giọng của Sooyoong trong khi đang cố trấn tĩnh mình

“Mình nghĩ cậu ấy đỏ mặt là vì những chuyện mới diễn ra lúc nãy” Sunny cười tự mãn

“Chuyện gì đã xảy ra ?” Tiffany đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng

“Cậu ấy và Yuri -” tôi nhanh chóng nhéo vào tay cậu ấy, làm cậu ấy hét lên đau đớn

“Cậu tốt nhất là ko nên nói cho ai biết đấy” tôi thì thầm với cậu ấy, cùng với cái liếc nhìn sắc như dao

Sunny bĩu môi và đi ra ngoài, kéo theo Sooyiong. Tiffany đi về phía tôi với evil smile trên mặt cậu ấy

“Vậy, chuyện gì đã xảy ra giữa hai cậu vậy ?” Tiffany thúc khuỷu tay, hỏi tôi

“À, ko phải chuyện của cậu” tôi nói, tóm lấy cái khăn rồi chạy vào nhà tắm



Tiffany’s POV

Vậy, chắc chắn có chuyện gì đặc biệt đã xảy ra giữa hai người họ rồi, tôi cười thầm khi nhìn Yuri, người dường như đang rất mất tập trung vì cậu ấy cứ va phải những người khác

“Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy ?” Taeyeon nói và đi về phía tôi

“Hmm ?” tôi bám lấy tay Taeyeon

“Jessica. Cậu ấy hôm nay trông rất lạ. Ý mình là, cậu ấy nhanh chóng lùi lại khi mình va phải cậu ấy. Cậu ấy liên tục xin lỗi cứ như cậu ấy đã làm điều gì sai vậy” Taeyeon nói

“Cậu ấy cũng vậy” tôi cười khúc khích, chỉ về phía Yuri

“Owh, cặp đôi Yulsic kỳ lạ. Họ thật sự hợp nhau đấy.” Taeyeon cưới nói

“Giống chúng ta ko ?” tôi ngắt ngang. Nhưng thất vọng, Taeyeon chỉ lắc đầu

“Erm, Taeyeon à. Tối nay cậu có rảnh ko ?” tôi hỏi khi nắm lấy tay cậu ấy

“Tối nay ? Erm, xin lỗi Fany. Mình có việc phải làm. Sao vậy ?” Taeyeon nhìn tôi

“Oh, ko sao. Mình chỉ muốn đi xem phim với cậu. Lần sau chúng ta cùng đi, được ko ?” tôi cố gắng giấu đi sự thất vọng của mình

“Xin lỗi, Fany à. Erm, tuần tới thì sao ?” cậu ấy cười

“Erm, được rồi. Hứa nhé ?” tôi nhìn cậu ấy, hy vọng cậu ấy sẽ ko thất hứa lần nữa

“Hứa mà” cậu ấy đáp

-------

Yuri’s POV

“Jessica ?” tôi thò đầu vào cửa, thấy cậu ấy đang đọc sách – thói wen hàng ngày của cậu ấy

“Owh, Yuri à” cậu ấy nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy tay tôi, kéo về phía giường cậu ầy

“Cậu muốn nói chuyện gì vậy ?” tôi hỏi

“Erm, chuyện sáng nay. Mình xin lỗi. Mình ko cố ý làm như vậy” cậu ấy cúi thấp đầu xuống trong khi đang chọc ngoáy mấy ngón tay

“Ahh, ko có gì đâu. Mình biết cậu ko có ý đó” tôi nắm nhẹ vai cậu ấy, nở một nụ cười ngượng nghịu. Thật ra, ngay lúc đó tim tôi đập rất nhanh khi nghĩ về chuyện đó

Sica à, cậu ko biết là mình gần như nín thở khi môi chúng ta chạm nhau. Nhưng mình đoán là lúc đó cậu đang mơ tới bạn trai mình.

“Owh, cám ơn cậu Yuri à. Mình biết cậu sẽ hiểu” cậu ấy nhẹ nhàng nói, ngả đầu vào vai tôi

“Vậy, đây là quyển sách mới của cậu à ?” tôi hỏi nhưng cậu ấy ko trả lời

Cậu ngủ à, Sica ?” tôi hỏi lần nữa, nhưng cũng ko có tiếng trả lời



Jessica's POV

“Cậu ngủ à, Sica ?” Yuri hỏi lần nữa nhưng tôi ko dám mở mắt. Tôi sợ rằng cậu ấy sẽ biết được tôi đang bối rồi như thế nào. Tôi sợ cậu ấy sẽ biết tôi đã mơ thấy gì lúc tôi bất ngờ hôn cậu ấy

Giấc mơ ấy vẫn luôn lặp lại trong đầu tôi

‘’ Sica à, cậu ổn ko ?’’ Yuri nhìn tôi với sự lo lắng trên mặt mình

‘’Mmmm’’ tôi gật đầu và kéo cậu ấy về phía mình

‘’Nhưng còn Donghae oppa thì sao ?’’ cậu ấy do dự hỏi

‘’Anh ta thì sao ?’’ tôi hỏi, đặt tay mình lên môi cậu ấy

‘’Ý mình là, anh ấy là bạn trai của cậu. Sẽ như thế nào nếu anh ấy biết chuyện này ?’’ cậu ấy hỏi lần nữa

‘’Tại sao chúng ta lại phải wan tâm đến anh ta ? Mình chỉ cần cậu, Yuri à. Là cậu !’’ tôi kéo cậu ấy gần hơn cho đến khi môi chúng tôi chạm nhau. Vẫn chưa thỏa mãn, tôi kéo gần hơn nữa, ấn môi mình mạnh hơn

‘’Vậy, còn Tiffany thỉ sao ?’’


Điều đó có nghĩa là gi ? Donghae oppa ? Tôi vẫn còn yêu Tiffany sao ? Hay tôi đã yêu Yuri

Tim tôi dần trở lại bình thường khi Yuri vuốt ve nhẹ nhàng má tôi. Bàn tay ấm áp của cậu ấy khiến tôi cảm thấy an toàn, cảm thấy thoải mái

Chapter 12


Tiffany’s POV

Tại sao lại có nhiều hình họ chụp chung với nhau thế nhỉ ?

Tôi tiếp tục nhìn vào màn hình khi dòng chữ lớn đập vào mắt tôi

KIM JUNSU VÀ KIM TAEYEON ? HẸN HÒ ?
-Hai giọng ca hàng đầu của Dong Bang Shin Ki và So Nyeo Shi Dae bị bắt gặp hẹn hò ở Hollywood

Ko, ko, chắc có nhầm lẫn gì đó, ngón tay tôi nhanh chóng click vào dòng chữ đó. Tôi cảm thấy tim mình như rớt ra ngoài

khi tôi nhìn thấy những tấm hình đó, tấm hình họ hẹn hò với nhau. Tôi click vào những tấm hình khác để chắc chắn những gì mình nhìn thấy
Đó là thật .Tất cả những tấm hình này là thật. Taeyeon và Junsu ? Nhưng từ khi nào ?

“Tiffany ? Cậu đang xem gì vậy ?”

Giật mình, tôi lập tức tắt laptop và quay lại thấy Taeyeon đang đứng ở cửa với khăn quấn quanh người. Hình như cậu ấy vừa tắm xong vì tóc cậu ầy vẫn còn ướt.

“Em đang xem những thứ đen tối đúng ko ?” cậu ấy cười nói

“Ko, mình – uhm, uh, đang xem fancams. Yeah, fancam ở Hollywood Bowl’ tôi đứng dậy lắp bắp nói

“Vậy sao. Vậy sao cậu lại lắp bắp vậy ?” miệng cậu ấy nở một nụ cười xấu xa nhất mà tôi từng thấy

“Mình ko có lắp bắp. Mình chỉ ngạc nhiên khi thấy cậu như vậy thôi” tôi cười, chỉ vào chiếc khăn tắm trên người cậu ấy

“Cậu, biến thái. Đến lượt cậu tắm đấy. Và owh, hãy nhớ rửa sạch đầu óc đen tối của cậu luôn đi” cậu ấy cười, vỗ vào mông tôi trước khi đi về phòng của cậu ấy


--------------

Yoona’s POV

“Thật ko ? Em chắc chứ ?”

“Vâng, oppa. Nhưng em ko nói rằng em yêu anh, vẫn chưa …?” tôi đáp , cố nở nụ cười tươi hết sức có thể

“Ko sao cả. Anh sẽ khiến em yêu anh. Bây giờ em đã đồng ý, điều đò sẽ dễ dàng hơn để anh đi vào time m. Hãy cho anh thời gian, được ko ?” anh ấy khi nắm lấy tay tôi. Anh ấy thật sự rất hạnh phúc

Mình đoán đây chính là nó. Ko thể quay đầu lại. mình muốn là một cô gái bình thường. Một cô gái bình thường hẹn hò với con trai ko phải với con gái

“Đi thôi” Yoochun kéo tôi về phía xe anh ấy

“Chúng ta đi đâu vậy ?” tôi hỏi khi anh ấy đang cài dây an toàn cho tôi

“Đi chúc mừng” anh ấy cười rồi khởi động xe

Sau khi ăn tối và đi dạo quanh Lotte World, anh ấy chở tôi về dorm. Trước khi tôi xuống xe, anh ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi và kéo vào vòng tay của anh ấy

“Yoona à, cám ơn em rất nhiều. Anh hứa sẽ làm cho em trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời này. Hãy để anh yêu em.
Anh thể hiện cho em thấy tất cả những điều trong tim anh cho đến khi anh có thể bước vào tim em” anh ấy buông tôi ra và hôn lên trán tôi

Chính là nó, Yoona. Anh ấy yêu mình rất nhiều, ko cần phải quay lại nữa

“Cám ơn anh, oppa. Hôm nay em đã có khoảng thời gian rất tuyệt” tôi nói trước khi ra khỏi xe

“Chắc rồi. Bây giờ em mau vào đi, kẻo bị lạnh đấy. Erm, anh sẽ gọi cho em sau ?” anh ấy cười
“Okay, oppa” tôi vẫy chào khi anh ấy lái xe đi

Khi tôi định bước vào ký túc xá, có gì đó đập vào mắt tôi. Bất ngờ, tôi tự nói thầm “Ko phải đó là Taeyeon unnie sao ? Người chị ấy đang nắm tay là ai vậy ?”

Tôi đến gần hơn để nhìn cho rõ. Hàm tôi gần như rớt xuống khi tôi thấy Taeyeon khoát tay mình lên vai người kia, kéo anh ta vào một nụ hôn. Tôi gần như đóng băng cho đến khi cả hai bỏ nhau ra và người con trai quay lại, và tôi thấy mặt anh ta

“Owh, -“ tôi kinh ngạc khi nhận ra người đó. Đó chính là kin Junsu của Dong Bang Shin Ki

Vậy tất cả những tin đồn là sự thật. Tôi nấp sau bức tường khi họ đi ngang wa tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng họ cười trên suốt đoạn đường vào ký túc xá

Tiffany’s POV

“Kim Taeyeon, cậu đã ở đâu vậy ?” tôi khoanh tay nhìn cậu ấy

“Huh ?” đó là từ duy nhất mà cậu ấy nói

“Đừng nói với mình là cậu lại quên hôm nay chúng ta có hẹn đi xem phim ?” tôi nheo mắt nhìn cậu ấy

Taeyeon vỗ vào trán, nói “Owh, mình quên mất rồi. Xin lỗi, Fany à. Tuần tới chúng ta đi được ko ?”

Tôi nắm chặt tay cậu ấy, tia một ánh mắt lạnh lung “Kim Taeyeon, cậu cũng nói như vậy vào những tuần trước. Cậu đã bỏ rơi mình từ lúc ở Hollywood Bowl. Có chuyện gì vậy ? Ý mình là , có chuyện gì khiến cậu bỏ rơi mình thế hả ?”

“Uhm, Fany à-“

Cậu ấy lại định xin lỗi nữa sao. Taeyeon à, xin cậu đừng nói dối mình nữa. Kéo cậu ấy về phía cầu thang, đóng cửa lại vì ko muốn ai nghe thấy chúng tôi nói chuyện. tôi biết rằng sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa chúng tôi

“Uhm,Fany à, cậu đang làm gì vậy ?” cậu ấy hỏi khi thấy tôi khóa cửa

Tôi hít thở thật sâu trước khi hỏi lầ nữa “Taeyeon à, mình biết đó ko phải là chuyện của mình. Nhưng mình thật sự muốn biết sự thật từ cậu. Có phải bây giờ cậu đang hẹn hò với ai đó phải ko ?

“Uhm, Fany à. Mình – mình chỉ gặp gở các nhân viên - ?”

“Kim Taeyeon !” tôi hét vào cậu ấy, làm cậu ấy giật mình

“Xin cậu đấy, Taeyeon à. Đừng nói đối mình nữa. Mình phát ốm khi cứ nghe cậu nói dối mãi. Taeyeon à, sao cậu ko thể nói cho mình biết là cậu đang gặp gỡ với anh Junsu ? nó khó như vậy sao ?” nước mắt rơi xuống má tôi.

Mắt cậu ấy mở to khi nghe tôi nói điều đó “Sao cậu..”

“Taeyeon à, mình ko thể liên lạc được với cậu mỗi khi mình gọi cho cậu. Vì thế, cứ mỗi lần mình goi cho Kang In oppa là mỗi lần anh ấy bảo với mình rằng Junsu oppa đang ở với cậu. Cậu ko thể nói cho mình biết là cậu đang hẹn hò nhưng cậu lại chọn cách nói dối - gặp anh quản lý, gặp mặt nhân viên, việc gấp gia đình, hội họp bạn bè. Còn cái gì nữa đây ?” tôi nói và khóc lớn hơn

Taeyeon vòng tay ôm tôi, “Fany à, mình xin lỗi vì ko wan tâm đến cậu trong thời gian wa và đã nói dối cậu. Mình chỉ muốn chọn lúc thích hợp để nói với cậu thôi. Mình sợ rằng cậu ko chấp nhận mối quan hệ của mình và Junsu oppa. Mình sợ rằng cậu có thể rời bỏ mình.”

Rời hỏi cậu ấy, tôi cố gắng nói “Tae tae à, tại sao mình lại rời bỏ cậu ? Cậu biết là mình yêu cậu mà.”

“Mình biết, Fany à. Mình cũng yêu cậu. Cậu là người bạn tốt nhất mà mình từng có” Taeyeon nhẹ nhàng lau nước mắt trên má tôi

Người bạn tốt nhất ?

Tim tôi nhói đau khi nghe thấy điều đó. Tôi ko chịu đựng nổi nữa rồi. Tôi đẩy cậu ấy ra, đặt tay mình lên mặt cậu ấy rồi ấn môi mình vào môi cậu ấy. Cậu ấy cố đẩy tôi ra nhưng tôi vẫn giữ chặt cậu ấy hơn, đẩy cậu ấy vào tường cho một nụ hôn sâu hơn

Chapter 13


Sunny’s POV

Một tiếng đóng sầm cửa thật lớn khi Tiffany chạy lao vào dorm, tay che miệng, mặt đỏ một bên và đầy nước mắt.

“Tiffany ?” tôi hét lên nhưng cậu ấy như cơn lốc lao vào phòng mình. Một giây sau, Yoona xuất hiện ở cửa, trông khá sốc, tay cũng che miệng. Trước khi tôi gọi tên em ấy, em ấy đã đi vào phòng mình

Thật kỳ lạ. Có chuyện gì xảy ra giữa họ vậy ? tôi thở dài khi thấy những biểu hiện như vậy của Yoona và Tiffany

“Arghhhhh !” tôi quay về nơi phát ra tiếng động và thấy Taeyeon buông mình ngồi xuống salon, vùi mặt trong tấm lót nệm.

“Unnie, bây giờ chị có thể xem TV. Em sẽ đi xem Yoona unnie” Seohuyn cười, cầm cá remote đưa cho tôi trước khi đi vào phòng Yoona

Tôi hít thở sâu đi về phía Taeyeon. Ngồi bên cạnh cậu ấy, tôi vỗ vào vai “Taeyeon, cậu ổn chứ ?”

Taeyeon kéo tấm nệm ra rồi quay nhìn tôi. Mặt cậu ấy cũng đó, nhưng ko phải đỏ vì thẹn thùng, giống như tức giận hơn. “Taeyeon ?’ tôi hỏi lần nữa

Ngay lúc đó, Tiffany đi ra khỏi phòng cô ấy. Cậu ấy quay sang nhìn Taeyeon và tôi trước khi ra khỏi dorm. Mặt cậu ấy đỏ bừng nhưng có nỗi buồn trong mắt cậu ấy. Taeyeon nhảy ar khỏi ghế và cũng lao ra ngoài.

Ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy ? Chỉ có 1 cách giải thích, Yoona.Tôi nhanh chóng đi đến phòng Yoona

“Yoona unnie, chị có thể nói cho em biết chuyện gì xảy ra được ko ?” tôi nghe giọng nòi của Seohuyn khi đứng ngoài cửa

“Ko, ko có gì cả. Ko có gì phải lo lắng đâu. Chỉ là chị chỉ nhìn thấy những thứ ko nên thôi. Chỉ vậy thôi” Yoona trả lời

“Unnie, nói đi. Em cũng muốn biết” Seohuyn rên rỉ

“Ko có gì. Erm, chị muốn ngủ ngay bây giờ. Ngủ ngon, Seohuyn à” Yoona đáp

Tuyệt. Người tôi cần đây rồi. Tôi thở dài, đi về phía ghế dài khi nhìn thấy Sooyoong đi vào với một bịch khoai tây chiên trên tay

Ok, bây giờ la thời gian của mình, ‘’Sooyoong à, cậu có thể cho mình môt phút ko ?’’ tôi ra hiệu cho cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi

‘’Hmm ?’’ Sooyoung ngồi xuống cạnh tôi trong khi tay vẫn ko ngừng đưa những miếng khoai tây chiên vào miệng

‘’Sica à, tại sao cậu lại làm như vậy với mình ?’’ Yuri đi vào, lắc lắc cánh tay Jessica

Tuyệt thật. Những người đến ko đúng lúc. Tôi tóm lấy cánh tay Sooyoong và kéo cậu ấy ra ngoài


Yuri’s POV

‘’Sica à, mình xin lỗi, được chưa ? Cậu có thể tha thứ cho mình ko ?’’ tôi tiếp tục lắc tay cậu ấy

‘’Tại sao mình phải làm vậy ? Cậu biết là mình ghét điều đó mà’’ Jessica kéo tay ra

‘’Nhưng mình đã cố hết sức rồi. Cậu có thể thu lại hình phạt ko ? Hay giảm bớt một chút cũng được ?’’, tôi than vãn, hy vọng cậu ấy sẽ đồng ý

‘’Yah, ai bảo cậu đến đó trễ như vậy ?’’ Jessica khoanh tay trước ngực

‘’Vâng, mình ko bảo cậu mua nó hôm nay, đúng ko ? Mình chỉ hỏi cậu liệu cậu có thấy quyển sách ở đâu ko ?’’ Jessica nói, quay lại, đối mặt tôi

‘’ A~ah, Sica à. Xin cậu đấy, chí ít thì mình cũng đã mua quyển sách đó cho cậu’’ tôi cầm quyển sách mà tôi vừa mới mua
Cậu ấy vẫn đứng đó, ko trả lời tôi. Tôi nắm lấy cơ hội, ôm cậu ấy từ phía sau, ‘’Sica à, xin cậu đấy ? Sica baby’’

Tôi có thể cảm thấy cậu ấy đã thả lỏng đôi chút. Cậu ấy quay lại, lấy quyển sách trong tay tôi với một nụ cười ‘’Được. Mình sẽ giảm xuống một tuần thay vì một tháng. Ko nói gì thêm nữa, hiểu ko ?’’

Tôi gật đầu ‘’Hiểu rồi, trung úy Sic !’’. Cậu ấy chỉ mỉm cười

Tôi thật sự nhẹ nhõm khi cậu ấy đồng ý giảm bớt hình phạt. Nó vẫn tốt hơn là ko có gì. Tôi đã nghĩ, làm sao mình có thể sống nổi nếu ko nói chuyện với cậu ấy một tháng ? Đó thật sự lả một sự tra tán ghê gớm. tôi sẽ chết nếu ko được nghe giọng cậu ấy trong vòng 1 tháng

Chapter 14


Taeyeon’s POV

‘’Tiffany à, mình ko cố ý làm điều đó. Mình chỉ là erm, hơi sốc’’ tôi cố gắng chạm vào tay cậu ấy nhưng cậu ấy đã từ chối

‘’Mình xin lỗi, mình cũng ko nên làm như vậy’’ Cậu ấy nói sau khi đã bình tĩnh lại một chút. Má của cậu ấy vẫn còn đỏ bởi cái tát của tôi lúc nãy. Cảm giác tội lỗi tiếp tục dâng lên trong tôi

‘’Fany à-‘’

‘’Kim Taeyeon, cậu thật sự yêu anh ta sao ? ý mình là, anh ta thật sự khiến cậu hạnh phúc ?’’ Tiffany nhìn thẳng vào mắt tôi

‘’Vâng, Fany à. Trước đây mình đã nói với cậu, mình ngưỡng mộ anh ấy rất nhiều và mình thật sự hạnh phúc khi ở cùng anh ấy’’ tôi nói, hơi cúi đầu xuống. Cậu ấy ngồi tõm xuống, khóc nhiều hơn, làm cho tôi cảm thấy tội lỗi nhiều hơn

Tôi biết chuyện này sẽ đến. Tôi biết tất cả khi cậu ấy có những hành động kỳ lạ xung quanh tôi từ cách đây 4 năm. Nhưng tôi đã phót lờ nhưng suy nghĩ kỳ lạ đó và vẫn cư xử bình thường khi ở cạnh cậu ấy bởi vì tôi ko muốn làm tổn thương cậu ấy. Tôi nghĩ cậu ấy rồi sẽ từ bỏ khi tôi luôn nói với cậu ấy rằng tôi thích Junsu nhưng tôi ko đoán được nó sẽ như thế này

Tôi ngồi xuông và vòng tay ôm cậu ấy. Tôi ko biết làm gì khác ngoài ôm cậu ấy. Tôi ghét sự thật rằng tôi đã làm tổn thương cậu ấy. Tệ hơn, tôi sợ rằng tôi sẽ mất cậu ấy, mất một người bạn

Fany à, tại sao cậu lại chọn mình trong khi còn nhiều người xung quanh cậu ? Vuốt nhẹ tóc cậu ấy, tôi vẫn giữ im lặng, hy vọng cậu ấy sẽ sớm bình tĩnh trở lại

‘’Taeyeon à, cậu có thể hứa với mình điều này ko ?’’ Tiffany phá vỡ sự im lặng. Tôi buông cậu ấy ra và gật đầu
Cậu ấy ngưng một lúc trước khi tiếp tục ‘’Cậu có thể hứa với mình rằng cậu sẽ ko giữ bất cứ bí mật nào với mình nữa ko ?’’

Tôi kéo cậu ấy về phía mình và nói ‘’Mình hứa. Cậu có thể tha thứ cho mình ko ?’’ cậu ấy gật đầu

----

Sunny’s POV

“Yah ! Sao cậu lại đưa mình đi xa như vậy ? Nó bí mật vậy sao ? Oh, man, mình nên mang thêm bánh mới phải !’’

“Nhìn cậu xem, nó dính trên cằm của cậu kìa. Đây này !” tôi cười khi đưa khăn giấy cho cậu ấy

Cậu ấy bĩu môi, đưa cằm về phía tôi “Sunny à, giúp minh lau đi. Tay mình toàn bánh.’’ Cậu ấy giơ tay lên, một tay thì cầm bịch khoai tây chiên còn tay kia thì đang cầm khoa tây chiên. Tôi cười khúc khích giúp cậu ấy lau sạch cằm

“Vậy có chuyện gì thế ?” Sooyoung cuối cùng cũng xử lý xong bịch khoai tây chiên và vứt nó vào cái thùng rác gần đó
Tôi nhìn xung quanh, chắc rằng ko có ai ở quanh chúng tôi trước khi bắt đầu nói, ‘Okay, erm nên nói thế nào đây ? Erm,

Sooyoung à, cậu có biết là Sungmin oppa có bạn gái hay chưa ?”

“Tại sao cậu lại hỏi điều đó ? Hay cậu –“

“Vâng, mình thích anh ấy. Vậy, bây giờ anh ấy có hẹn hò với ai ko vậy ?” tôi cắt ngang

Mắt cậu ấy mở to. “Từ bao giờ ?”

“Cách đây vài tháng. Cậu hãy trả lời mình đi !” tôi bĩu môi than vãn

“Erm, mình ko nghĩ rằng anh ấy đang hẹn hò ai lúc này. Cậu định thổ lộ với anh ta sao ?” Sooyoung đến gần tôi, nắm lấy cánh tay tôi

“Oh, mình ko biết. Mình chỉ dự định thôi. Cậu có nghĩ là bây giờ mình nên thổ lộ với anh ấy ko ?” tôi nhìn cậu ấy nói

“Huh ? Ko, ko, ko” Sooyoung vẫy tay liên tục, khiến tôi nghi ngờ

Owh, cậu ấy cũng thích Sungmin oppa sao ?

Tôi lắc đầu vài lần, nuốt từng ngụm khó nhọc, “Tại sao ? Cậu cũng thích Sungmin oppa sao ?”

Cậu ấy kinh ngạc nói “Mình ư ? Thích Sungmin ? Ko đời nào. Anh ta ko phải mẫu người của mình. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng chưa được thổ lộ với anh ấy. Đơi thêm ít thời gian. Chí một ít thôi. Mình ko muốn cậu tổn thương” Sooyoung nắm lấy vai tôi, nhìn tôi một cách nghiêm túc

“Tổn thương ? Tại sao mình lại tổn thương ?” tôi đẩy cậy ra, thắc mắc hỏi

“Hãy tin mình. Thôi nào, chúng ta vào trong. Mình đói quá” Sooyoung nhanh chóng kéo tôi vào trong, tay xoa xoa bụng

Ý cậu ấy là gì ? Tai sao tôi lại bị tổn thương ?

----

Một tuần sau……….

Jessica’s POV

‘’Hết giờ’’ đôi tay ôm vòng lấy eo tôi, cơ thể mềm mại ấy ấn vào lưng tôi, đặt cằm cậu ấy lên vai tôi. Tôi vẫn đứng đó, tận hưởng sự ấm áp từ vòng tay cậu ấy. Tôi ko biết rằng mình đã nhớ vòng tay của cậu ấy nhiều như thế nào trong vòng một tuần tôi phạt cậu ấy

Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nếu tôi ko giảm nó xuống, nếu là một tháng thya vì một tuần. Có thể tôi sẽ chết mất ? Aish, mình đang nghĩ gì thế này ?

‘’Jesscia ? Cậu vẫn còn sống chứ ?’’ Yuri lắc mạnh tôi, đưa tôi về thực tại. Gương mặt cậu ấy rất gần, hơi ấm từ bàn tay cậu ấy khiến máu trong tôi người tôi như sôi lên khi chúng chạm vào tay tôi, làm mặt tôi nóng bừng. Tôi nhìn cậu ấy, cố tìm ra từ gì đó thích hợp để nói

Tại sao mình lại hành động như vậy ?

‘’Jessica !’’ Yuri vẫy tay cậu ấy trước mặt tôi trước khi nhéo vào tay tôi

‘’Ouch ! Cậu làm gì vậy ?’’ tôi nói, xoa xoa cánh tay

‘’Ahh, mình nghĩ là cậu đã chết rồi. Vì thế mình chỉ kiểm tra xem cậu còn sống hay ko ?’’ Yuri cười, kéo tôi ra khỏi dorm. Ko nói lời nào, tôi chỉ đi theo cậu ấy cho đến khi chúng tôi đến rạp chiếu phim

‘’Chúng ta làm gì ở đây ?’’ tôi hỏi, liếc nhìn xung quanh sợ rằng mọi người sẽ nhận ra sự có mặt của chúng tôi. Cậu ấy cười khúc khích, vòng tay qua vai tôi và chìa ra cặp vé xem phim trong tay cho tôi xem. ‘’Ko phải quá rõ ràng rồi sao ?’’

‘’Yah , mình đồng ý đi xem phim với cậu khi nào ?’’ tôi khoanh tay, giả vờ như giận dữ. Thật sự, thì tôi rất vui khi có thời gian bên cậu ấy

‘’Owh ? Cậu ko muốn à ? Mình nghĩ cậu sẽ thích vì thời hạn phạt đã hết. Cậu ko nhớ mình sao, Sica ?’’ cậu ấy bĩu môi

‘’À, mình ko nói rằng mình ko muốn nhưng erm, cậu phải mua cho mình cái đó, cái lớn nhất’’ tôi chỉ tay về quầy bán bắp rang

“Okay, đi thôi”

Tôi cười thầm khi cậu ấy kéo tôi về phía quầy thức ăn. Tôi ko nhận ra rằng mình đã nhìn cậu ấy trong suốt thời gian xem phim xho đến khi cậu ấy đột nhiên kêu lên. Tôi nhanh chóng quay sang màn hình và owh, tôi ngay lập tức đỏ mặt, đó là một cảnh ****. Sau đó, tôi quay sang cậu ấy, bị thôi miên bởi đôi môi cherry của cậu ấy. Tôi bắt đầu nghiêng người về phía mặt cậu ấy, mắt tôi chĩ tập trugn vào đôi môi cậu ấy

“Jessica ?” tôi quay lại và thấy Donghae oppa đang đứng cạnh tôi. Anh ấy nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Tôi ko chắc liệu anh ấy ngạc hiên vì thấy tôi ở đây hay ngạc nhiên vì thấy tôi đang cố gắng làm gì lúc này

“Owh, Donghae oppa ?” Yuri quay sang Donghae và vẫy chào. Cậu ấy quay sang tôi, thúc vào người tôi “Yah ! cậu ngủ à ? Dognhae oppa đang ở đây.” Cậu ấy chỉ về phía Dognhae

“Ah, Donghae oppa.Anh đang làm gì ở đây ?” tôi bối rối hỏi, vẫn nghĩ về chuyện lúc nãy. Yuri có vẽ dường như ko wan tâm. Có lẽ, cậu ấy ko biết tôi đã cố điều làm gì

“Sica à, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện một chút ko ?” Donghae hạ thấp giọng khi bước ra ngoài. Tôi quay sang Yuri, hy vọng cậu ấy sẽ ngăn tôi hay gì đấy

Nhưng thật thất vọng, cậu ấy chỉ cười “Đi đi. Donghae oppa đang chờ cậu ?”

Đợi đã, có phải tôi hy vọng cậu ấy sẽ ngăn mình lại ko ? Arghh, Jessica chuyện gì xảy rapetr a với mày vậy ? tôi tự đánh vào mình. Nhanh chóng đi ra ngoài đến chỗ Donghae đang đợi tôi. Anh ấy trông có vẻ buồn

“Oppa, sao trông anh buồn thế ? anh có chuyện gì à ?” tôi hỏi

“Jessica, em quên rằng hôm nay chúng ta có hẹn đi xem phim cùng nhau sao ?” anh ấy hỏi , nhìn nhìn xuống đất

Cái gì –

Tôi hoàn toàn quên rằng chúng tôi cò hẹn hôm nay. Tôi nên làm gì đây ? tôi đánh vào trán mình và với lấy tay anh ấy
“Oppa, em xin lỗi. Em thật sự đã quên mất” tôi nói, vẫn nắm tay anh ấy

Ko ngờ, anh ấy kéo tôi về phía anh và ôm tôi. “Yeah, đừng làm như vậy một lần nữa, được ko ?” tôi chỉ gật đầu
“Owh, Yuri à. Anh có thể mượn cô ấy cả ngày hôm nay ko ?” anh ấy đột nhiên nói

Cái gì ?

Tôi nhanh chóng thoát khỏi anh ấy và quay sang thấy yuri đang đứng ko xa cách chỗ chúng tôi đang đứng, có lẽ cậu ấy đã thấy Donghae và tôi ôm nhau

Yuri nhún vai “chắc rồi, tại sao ko ?” , nói rồi cậu ấy quay đi. Tim tôi như bị cái gì đó xuyên vào khi nghe cậu ấy nói

Đã một tuần chúng tôi ko ở cạnh nhau. Sao cậu ấy có thể để tôi đi với Donghae ? ôi ko, Sica à, mày mất trí à. Đang nghĩ gì thế này ? Donghae là bạn trai mày ko phải Yuri. Với lại, mình ko có tình cảm nào vớ Yuri mà. Hay có phải mình đã -

Chapter 15


Yuri’s POV

“Ahh, đi tong cuộc hẹn với Sica” tôi ngả người xuống ghế. Đầu tôi quay cuồng, nghĩ về những gì tôi đã thấy, Donghae và Sica ôm nhau

Agrhhh, ,mình ước gì có thể như cậu ấy, có thể tiếp tục bước tiếp. Có thể quên cậu ấy đi và bắt đầu một tình yêu mới. Tôi hét thật lớn rồi vùi đầu vào gối

“Yuri unnie, có chuyện gì vậy ?” tôi kéo gối ra khỏi mặt và thấy Seohuyn đang nhìn tôi

Em ấy vẫn quan tâm đến mọi người xung quanh khi chương trình keroro vẫn còn sao ?

Yoona đột nhiên xuất hiện cạnh em ấy. Có vẻ như em ấy ko nhận ra sự hiện diện của tôi lúc này. Đợi đã, ko phải em ấy cũng nghiện mấy con ếch xanh này chứ ?

Yoona đừng dậy và ngồi cạnh tôi, đặt tay lên người tôi. “Em nghĩ chị đi ra ngoài với Sica unnie chứ . Chị ấy đâu rồi ?”

Nghiến chặt răng, tôi trả lời “Cậu ấy đi với Donghae rồi ?”

Yoona choàng tay wa tôi, ôm tôi thật chặt và thì thầm vào tai tôi “Unnie, hãy tự tin”

“Cám ơn em Yoona” nước mắt bắt đầu chảy xuống má tôi

“Mình về rôi !” cánh cửa bật mở và Jessica đi vào. Cậu ấy ngừng lại khi thấy tôi “Yuri ? có phải cậu – “ tôi nhanh chóng chạy ra ngoài, sợ rằng cậu ấy có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi

Jessica’s POV

Mắt cậu ấy, nó đỏ cả lên. Cậu ấy khóc ư ? Tôi liền chạy theo Yuri

“Yuri, đợi đã. Cậu đi đâu vậy ?” tôi tóm lấy tay cậu ấy và xoay cậu ấy lại đối mặt tôi. Má cậu ấy vẫn còn ướt và mắt cậu ấy vẫn đang chảy nước mắt

“Yuri à, xảy ra chuyện gì vậy ? Có phải vì việc lúc nãy ko ? Mình xin lỗi’’ Tôi lau nước mắt cho cậu ấy. Tôi ko biết tại sao mình lại cảm thấy tội lỗi khi bỏ cậu ấy lại đi với Donghae. Hơn nữa, chúng tôi đã ko ở cạnh nhau một tuần rồi

‘’Ko, tại sao cậu phải xin lỗi ? Mình chỉ là – ‘’ cậu ấy ngưng lại khi tôi ôm cậu ấy thật chặt. Tôi ko biết tại sao tôi ôm cậu ấy, chỉ là tôi muốn thế thôi. Thấy cậu ấy khóc là điều tôi ko bao giờ muốn nhìn thấy nhất đặc biệt là bởi vì tôi

‘’Có chuyện gì xảy ra vậy ?’’

Tôi nhanh chóng buông cậu ấy ra và quay về nơi phát ra tiếng nói, Taeyeon và Tiffany đang đứng phía sau tôi. Tôi lắc đầu và kéo Yuri sang chỗ khác. Chúng tôi ngồi xuống một băng ghế bên ngoài dorm. Yuri đã ngừng khóc, mặt cậu ấy vẫn còn đỏ. Tôi cười thầm khi thấy cảnh tượng trước mắt mình

Cậu ấy thật dẽ thương

‘’Yuri à, lần tới chúng ta đi cùng nhau, mình hứa chúng ta sẽ đi cả ngày và ko bị ai làm phiền, được ko ?’’ tay tôi chạm vào tay cậu ấy, đan những ngón tay lại với nhau.

‘’Nhưng mình ổn mà. Ý mình là, cậu nên dành thời gian với bạ trai. Mình ko – ‘’

‘’Jessica !’’ tôi thấy sắc mặt Yuri thay đổi khi Donghae chạy về phía chúng tôi. Cậu ấy đứng dậy nhưng tôi đã kéo lại, ra hiệu cho cậu ấy ở yên

‘’Em để túi xách lại quán này. Tại sao em đột nhiên bỏ chạy thế ?’’ Donghae đưa túi xách cho tôi khi anh đứng lại để thở

‘’Oppa, em xin lỗi. Em đã hứa với Yuri và em ko thể thất hứa. Chúng ta có thể hủy cuộc hẹn ngày mai ko ? Bây giờ, em vẫn còn nợ một cuôc hẹn với Kwon Seobang của em’’ tôi tròn mắt nhìn anh ấy, ko nhận ra những gì mình vừa nói

‘’Kwon Seobang ?’’ Donghae hỏi lại, mắt mắt mở to. Tôi nhanh chóng che miệng lại, quay nhìn Yuri- gương mặt cậu ấy càng đỏ hơn trước

Ôi ko, mình nên làm gì bây giờ ? Mình vừa gọi người khác là Seobang ngay trước mắt bạn trai.Jung Seoyeon, mày thật ngu ngốc. Tôi siết chặt tay mình quanh tay Yuri trong khi đầu óc vẫn quay cuồng, có tìm lý do nào đó đề giải thích tại sao tôi gọi cậu ấy là Kwon Seobang

‘’Yo, Donghae oppa !’’

Tiffany, cám ơn cậu rất nhiều, fany. Tôi thở dài nhẹ nhõm khi thấy tiffany đi về phía chúng tôi. Tôi nợ cậu ấy một cái ơn lớn

--------

‘’Vậy, cuộc hẹn của cậu thế nào ? Với Kwon Seobang của cậu ấy ?’’ cậu ấy cười, khi ngồi xuống cạnh tôi

‘’Yah, cậu thấy rồi đó, mình đã điếng người khi nhận ra những gì mình vừa nói lúc nãy’’ tôi nói, nhớ lại những gì vừa xảy ra.

‘’Dĩ nhiên, mình nghe thấy. Nếu ko , sao mình lại đến giải thoát giúp cậu ?’’ Tiffany cười lớn trước khi tiếp tục ‘’Vậy. Nó như thế nào ? Cuộc hẹn của cậu đó ?’’

‘’Thế còn cậu ? ý mình là cậu trông rất hạnh phúc khi ở cạnh Taeyeon. Hai cậu đã làm gì thế ?’’ tôi thay đồi chủ đề, hy vọng cậu ấy sẽ ko tiếp tục hỏi tôi về vấn đề đó nữa

‘’Ai ?’’ Hyoyeon bất ngờ đi đến, với cái khăn choàng qua vai. Tiffany nháy mắt và nhanh chóng rời khỏi phòng tôi ở cùng với Hyoyeon

‘’Jessica, lúc nãy xảy ra chuyện gì vậy ?’’ Taeyeon xuất hiện ớ cửa cùng với Sunny bên cạnh. Sunny trông có vẻ ko được vui, cậu ấy khá buồn

‘’Cái gì ? chuyện gì đã xảy ra ? Owh, mình bỏ lỡ điều gì sau ?’’ Hyoyeon ngắt ngang

‘’Ko, ko có gì xảy ra. Sunny, cậu ổn chứ ?’’ tôi đi về phía Sunny. Sunny chỉ gật đầu, ko nói lời nào. Tôi quay sang Taeyeon nhưng Taeyeon chỉ nhún vai, có vẻ như cậu ko cũng ko biết chuyện gì

‘’Sunny, cậu đã ở đâu ? Mình đã tìm cậu khắp nơi. Cậu ko đến Chunji ngày hôm nay. Cậu đã ở đâu thế ?’’ Sooyoong chạy về phía chúng tôi, nắm lấy vai Sunny

‘’Mình – mình có vài việc phải làm. Erm, chị của mình gọi. Việc gia đình ?’’ Sunny lắp bắp nói, và nhanh chóng đi khỏi, Sooyoong cũng đi theo cậu ấy

‘’Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy ?’’ tôi quay sang Taeyeon lần nữa

‘’Mình ko biết. Mình chỉ biết rằng khi mình vào thì thấy cậu ấy đi ra từ nhà tắm với mắt đỏ cả lên. Mình đã hỏi cậu ấy nhưng cậu ấy ko nói.’’ Taeyeon bĩu môi, cảm giác thật bất lực khi làm một trưởng nhóm

‘’À, có lẽ chị cậu ấy bệnh hay gì đó. Hay có lẽ cậu ấy đang nhớ gia đình rất nhiều’’ Hyoyeon đáp trong khi đang sấy khô tóc

‘’Hmm, có lẽ vậy’’ tôi gật đầu


Sooyoung’s POV

‘’Sunny à, đợi đã’’ tôi với lấy tay cậu ấy, và xoay lại. Mắt cậu ấy đỏ ngầu

‘’sunny, Lee Sunkyu !’’ tôi lắc mạnh vai cậu ấy khi nhìn vào mắt cậu ấy. Mặc dù bụng tôi rất cồn cào lúc này nhưng tôi cần
biết tại sao cậu ấy biến mất cả ngày hôm nay và tại sao cậu ấy khóc. Việc gia đình chắc chắn là ko đúng bởi vì khi mẹ cậu ấy vào bệnh viện, cậu ấy cũng ko như thế này

Vẫn cúi đầu, cậu ấy nói ‘’Sooyoung à, mình – mình đã thổ lộ rồi’’

Chapter 16


Sooyoung’s POV

Thổ lộ rồi ư ? thổ lộ cái gì ? có thể nào là ? Ko, ko

Tôi lắc đầu và nắm chặt vai cậu ấy. ‘’Cậu đã thổ lộ rồi ư ? Ý cậu là, với anh ta ư ?’’

‘’Sooyoung à, mình ko biết phải chấp nhận chuyện này như thế nào đây ?’’ ngồi sụp xuống đất, sunny ôm lấy chân mình, nước mắt tiếp tục chảy

Tôi biết điều này sẽ xảy ra, đó là lý do vì sao tôi bảo cậu ấy ko nên vội thổ lộ với anh ta. Tôi biết anh ấy sẽ từ chối cậu ấy và tôi biết lý do vì sao anh ấy từ chối

Nắm chặt tay mình, tôi cố kìm nén cơn giận bên trong và ngồi xuống ôm cậu ầy. Nhẹ nhàng vuốt tóc, tôi nói một cách bình tĩnh ‘’Sunny, đừng lo lắng. Còn có nhiều người yêu quý cậu hơn anh ta mà’’

‘’Nhưng – nhưng mình đã sốc. Ý mình là, erm, mình ko biết là anh ấy thích con trai hơn con gái’’ cậu ấy nói giữa những tiếng nấc

‘’Owh ? Ý cậu là sao ?’’ sốc, tôi bỏ cậu ấy ra và nhìn thẳng vào cậu ấy

‘’Anh ấy – anh ấy nói anh ấy thích con trai hơn con gái. Anh ấy – anh ấy là ***’’ cậu ấy đáp

CÁI GÌ ? từ khi nào anh ấy là *** chứ ?

‘’Cái gì ? ai là *** ?’’

Taeyeon, Hyoyeon và Jessica dột nhiên xuất hiện sau lưng tôi với gương mặt rất sốc. Có lẽ, họ đã nghe lén chúng tôi

‘’Owh, Sunny tội nghiệp của chúng ta’’ Hyoyeon đẩy tôi ra và ôm Sunny

‘’Yeah, Sunny bé nhỏ của chúng ta’’ Jessica và Taeyoen cũng thêm vào, ôm lấy Sunny trong khi đẩy tôi ra một bên

CÁI GÌ CHỨ ?

‘’Yah, sao các cậu dám nghe lén chứ ?’’ tôi la lên, tức giận vì họ đã bỏ tôi sang một bên

‘’Sunny à, ko sao đâu. Có rất nhiều vẫn luôn wan tâm đến cậu. Hãy quên anh ta đi, được ko ?’’ Taeyeon có vẻ như ko wan tâm đến những gì tôi nói

‘’Yeah, Sunny à, Có chúng tớ ở đây với cậu mà. Đừng buồn nữa.’’Jessica vuốt tóc Sunny nói

‘’À, mà anh ta là ai thế ? Chúng ta có biết anh ta ko ?’’ Hyoyeon ngắt ngang

Chúa ơi, họ đang làm gì vậy ? Dĩ nhiên cậu ấy sẽ ko nói cho các cậu biết anh ta là ai đâu

‘’Đó là Sungmin’’

Hàm tôi như rớt xuống khi tôi nghe cậu ấy nói. Tôi ko nghĩ là cậu ấy sẽ nói thẳng như vậy. Ý tôi là, tên đó vừa từ chối cậu ấy và hơn nữa, còn nói mình là ***. Cơn giận trong tôi bùng nổ, tôi chạy ar ngoài, đi tìm tên đó, Sungmin


Tiffany’s POV

Bên ngoài có gì mà ồn ào vậy ?

Đi ra khỏi phòng, tôi thấy Taeyeon, Hyoyeon, Jessica và Sunny đang ngồi trên sàn, và Sunny thì đang khóc

‘’Xảy ra chuyện gì vậy ? Sunny – bun, tại sao cậu khóc ?’’ tôi ngồi xuống cạnh Taeyeon và vỗ nhẹ vai Sunny

------------

Yuri’s POV

Bình tĩnh, bình tĩnh. Sao mình lại phải bối rối như vậy ? Câu ấy chỉ gọi mình là Kwon Seobang. Đó ko phải là việc gì lớn, đúng ko ? Chỉ là Kwon Seobang-Seobang-Seobang

“Arghhh” tôi hét lên khi quăng cái gối xuống đất. Tim tôi vẫn đập rất nhanh, tôi ko biết mình nên làm gì đây. Đầu tôi sẽ nổ tung mất

Đó tất cả là lỗi của fan. Ghép đôi tôi với Sica, còn đặt cho tôi cái tên Kwon Seobang. Và cả những tấm hình của chúng tôi, những thứ khiến chúng tôi bị mọi người gọi là quan hệ “Yulsic” trông thật hơn bao giờ hết

“Yuri ?” Jessica bất ngờ đi vào phòng tôi. Tim tôi đập nhanh hơn khi cậu ấy ngồi cạnh tôi, đặt tay lên người tôi. Tôi nhanh chóng dịch ra xa cậu ấy trong khi cố gắng làm kìm nén trái bom trong ngực tôi

“Yuri à, có chuyện gì vậy ? Mình nghe cậu vừa hét lên’’ Jessica cúi gần tôi hơn, nhìn vào mắt tôi

‘’Uhm, ko có gì. Mình- mình , erm thấy một con bọ dưới đất’’ tôi lùi lại lần nữa

‘’Cái gì ?’’ cậu ấy thét lên, ôm tôi thật chặt. Quả bom trong người tôi đã bùng nổ khi tôi hét lên và chạy ra ngoài

----

Yoona’s POV

Tôi quay về từ buổi chụp ảnh thì thấy Seohuyn đang đi trước mặt tôi. Em ấy trông rất mệt

‘’Seohuyn à, em mới tập piano xong à ?’’ tôi chạy về phía em ấy, choàng tay qua vai em

‘’Ko, em vửa học nhóm xong. Chúng em được phân công và phải nộp nó vào tuần tới’’ em ấy mỉm cười nhẹ

Tôi cảm thấy tội nghiệp cho maknae. Em ấy hẳn rất mệt mỏi với đống bài tập, học nhóm, luyện tập piano, thanh nhạc, tập nhảy và những lớp khác mà em theo học. Khác với tôi, ba mẹ em ấy ko cho phép em ấy bỏ lỡ việc học ở trường như tôi.

‘’Vậy, chúng ta đi uống cafe nhé ?’’ tôi chỉ vào quán cafe gần đó

‘’Bây giờ ?’’ em ấy hỏi, ánh sáng lấp lánh trong mắt em. Trước khi tôi có thể trả lời, thì điện thoại reo

Thấy gương mặt thất vọng của Seohuyn, tôi tháo pin và mỉm cười với em ấy, ‘’Dĩ nhiên là bây giờ. Chúng ta đã lâu ko ở cùng nhau. Đi thôi’’

‘’Owh, đó ko phải Yuri unnie sao ?’’ Seohuyn chỉ về phía Yuri, đang chạy ra khỏi dorm,hướng về phía chúng tôi với đầu cúi thấp

Oh, ko. Chị ấy sắp đụng phải chúng tôi. Tôi nhanh chóng kéo Seohuyn wa một bên và tóm lây tay Yuri, kéo chị ấy lại

‘’Yuri unnie, chị đang làm gì vậy ?’’ vẫn nắm tay chị ấy, tôi nhìn thẳng chị ấy. Mặt chị ấy có vẻ xúc động

‘’Chi-chị erm, chạy bộ’’ Mồ hôi nhẽ nhại trên trán chị ấy kh chị nói lắp bắp

Cái gì ? Ko ai chạy bộ vào giờ này. Đã 9 :45 pm rồi

‘’Chạy bộ ? nhưng unnie chị ko bây giờ quá trễ để chạy rồi sao ?’’ Seohuyn hỏi

‘’Ko, ko sao. Đã lâu rồi chị ko chạy bộ. Chị nghĩ chị cần tập luyện một chút’’ Yuri mỉm cười khi tiếp tục chạy, bỏ lại chúng tôi

‘’Yoona, Seohuyn, các em có thấy Yuri ko ?’’ Jessica đột nhiên xuất hiện phía sau chúng tôi khi chị ấy đang cúi xuống để thở

Chị ấy trông có vẻ cũng đang chạy bộ. Chuyện gì giữa hai người họ vậy ? Sao lại chạy bộ vào giờ này chứ

‘’Oh, chị ấy chạy lối đó. Có chuyện gì sau ? Chị cũng chạy bộ so, Sica unnie ?’’ Seohuyn có vẻ bối rối khi chỉ về hướng Yuri vừa đi

‘’Chạy bộ ? sao em lại nghĩ vậy ? Cậu ấy đi lối đó à ? Owh, cám ơn em’’ nói xong, chị ấy cũng bỏ chúng tôi lại, chạy về hướng mà Seohuyn chỉ

---------

Sooyoung’s POV

‘’Yah ! Tại sao anh lại làm vậy với Sunny ?’’ tôi hét lên khi đẩy vai anh ấy, làm cho vài khách ở đó quay nhìn chúng tôi

‘’Shh, em có thể nhỏ giọng bớt được ko ?’’ Sungmin cúi đầu xin lỗi những vị khách đó vì đã quấy rầy bữa ăn của họ, rồi kéo tôi tời chỗ vắng hơn

‘’Em biết mà’’ liếc nhì xung quanh, anh ấy hạ thấp giọng một chút, sợ rằng sẽ có người nghe được

‘’Dĩ nhiên, em biết. Cậu ấy rất thân với em’’ tôi tiếp tục ‘’Vậy, từ khi nào anh là *** vậy ? anh có biết cậu ấy đau như thế nào khi con trai hấp dẫn với anh hơn cậu ấy ko ?’’

‘’Owh, anh ko thể nói sụ thật cho em ấy. Ý anh là, sao em ấy có thể chịu nổi nếu anh nói với em ấy rằng người anh thích là người khác ? Người rất thân thiết với em ấy ?’’ hơi cúi đầu, anh nói khi đá vào cái bàn

Yeah, mình biết điều đó. Nhưng anh ấy có thể nói cho cậu ấy biết anh ấy thích người khác mà ko cần phải nói đó là ai. Tôi thở dài, cảm giác tội lỗi dâng lên trong tôi khi tôi nhìn thấy gương mặt bối rối của anh

‘’Sungmin à, em xin lỗi’’ những lời đó vuột ra từ trong lòng tôi khi cảm giác tội lỗi trong tôi đang ngày càng nhiều hơn

‘’Ko sao. Anh vẫn đang cố vượt wa nó. Nhưng bây giờ anh đã biết tại sao em từ chối anh trước đây. Bây giờ anh đã biết cảm giác thế nào khi yêu một người’’ giọng anh ấy trở nên nhỏ hơn khi anh nói

--------

Jessica’s POV

‘’Yuri à !’’ tôi nhanh chóng chãy về phía cậu ấy khi thây cậu ấy ngã xuống đất. Tim tôi đập rất mạnh khi tôi đến cạnh cậu ấy. Cậu ấy đã bất tỉnh

Chapter 17


Jessica’s POV

‘’Yuri à, tỉnh dậy đi’’, tôi lắc mạnh cậu ấy và khóc, hy vọng cậu ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại.

‘’Ermmmm’’

‘’Yuri ?’’ nước mắt tôi vẫn cứ tuôn rơi khi tôi cúi xuống, nhìn vào cậu ấy lo lắng

Chầm chậm, cậu ấy mở mắt, vẻ bối rối trong mắt khi cậu ấy nắm tay tôi, ‘’Sica à, tại sao cậu khóc ? mình chỉ muốn nghỉ một chút thôi ?’’

Vòng tay qua, tôi ôm cậu ấy thật chặt, nói giữa những giọt nước mắt, ‘’Yuri à, đừng làm mình sợ như vậy nữa nhé, Mình sẽ---‘’

Mình sẽ chết mất

---------

Taeyeon’s POV

‘’Cậu có chắc là cậu ko sao ko ?’’ tôi hỏi, lo lắng cho tình trạng của Yuri. Jessica nói với tôi rằng hôm nay Yuri ko được khỏe, một cơ sốt nhẹ

‘’Yeah, Yuri à, cậu ,có chắc là cậu có thể biểu diễn cùng chúng tớ ko ? Ý mình là, cậu vẫn còn yếu’’ Jessica ngắt ngang trong khi giữ chặt lấy tay Yuri

‘’Ai nói là mình yếu hả ? Mình ổn mà’’ Yuri cười trong khi nhảy nhót xung quanh, chứng minh rằng cậu ấy vẫn khỏe

‘’Yuri à, dừng lại đi’’ Jessica nắm lấy tay Yuri để ngăn cậu ấy lại. Tôi chỉ nhìn họ cười tì có ai đó vỗ vào vai tôi từ phía sau

‘’Owh, oppa’’, bất ngờ bởi sự xuất hiện của Junsu, tôi kéo anh ấy ra xa đám nhóc

‘’Vậy ? Em có hồi hộp ko ? Ý anh là, em luôn nói với anh rằng được biểu diễn ở Dream Concert luôn là mơ ước của em’’ anh ấy cười

‘’Yah, sao anh lại cười ? Bây giờ em đang rất hồi hộp đây’’

‘’Được rồi, xin lỗi. Hãy cố gắng hết sức như em vẫn tường làm nhé ! Fighting !’’ anh ấy hôn vội lên trán tôi trước khi chạy về phía phòng thay đồ của họ

-----

Yuri’s POV

Sica à, hãy mạnh mẽ lên . Xin cậu đừng khóc.

Tôi ko rời mắt khỏi cậu ấy trong suốt màn trình diễn. Cậu ấy ko tốt lắm trong các buoc nhảy. Giọng của cậu ấy run lên và mắt thì như muốn khóc. Tôi ước gì tôi có thể kéo cậu ấy ra khỏi sân khấu ngay bây giờ, tránh xa khỏi đám khán giả đáng ghét kia

"..어리다고 놀리지 말아요."

Ngay sau khi cúi chào, Jessica lập tức đi xuống sân khấu nhưng tôi đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu ấy, tôi ko muốn cậu ấy chịu đựng một mình. Tôi nắm chặt tay cậu ấy, hy vọng cậu ấy sẽ hiểu và chia sẽ cùng tôi

----------

Tiffany’s POV

Có phải họ chủ đích làm điều đó ko ? Hay mình nghe nhầm ? Vâng, chắc là mình đã nghe nhầm. họ ko thể như vậy….ko thể như thế - Nhưng, nhưng cậu ấy đã khóc….và CẬU ẤY…….

Sau khi đưa microphone cho quản lý, tôi nhìn Jessica người đang khóc ở một góc với Yuri bên cạnh, an ủi cậu ấy. Tôi cảm thấy tôi cho cậu ấy nởi vì mặc dù cậu ấy có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng cậu ấy luôn là cô gái yếu đuối nhất trong nhóm, kể từ khi những lới đồn ác ý về cậu ấy trong suốt những ngày chúng tôi vừa debut. Nhưng cậu ấy vẫn luôn có một người ở bên cạnh cậu ấy, người luôn chăm sóc tốt cho cậu ấy, người mà tôi nghĩ cậu ấy đã yêu – chỉ có mình cậu ấy là phủ nhận điều đó

Ngược lại, Sunny đang cười, tiêu khiển bởi những điệu nhảy kỳ quặc của Sooyoung và Hyoyeon. Tôi cũng cảm thấy yên lòng khi cậu ấy dường như đã vượt wa chuyện bị từ chối bởi Sungmin. Thật lòng, tôi vẫn ko thể tin rằng Sungmin là ***. Anh ấy trông ko giống như thế, tôi thấy cách anh ấy nhìn những người con trai khác rất bình thường, ko có dầu hiệu ngưỡng mộ hay gì đó. Nhưng tại sao anh ấy lại nói dối ?

Hai thành viên trẻ nhất nhòm đang nói chuyện và cười đùa cứ như là lâu lắm rồi họ chưa được làm như thế ấy. Mà cũng có thể, vì Yoona luôn bận rộn với lịch làm việc kín đặc và nên thời gian họ bên nhau cũng ít đi. Họ là đôi bạn thân có thời gian wen nhau lâu nhất trong số chúng tôi. Tôi chưa bao giờ thây họ cãi nhau trước đây. Tôi đã rất ngạc nhiên khi họ có thể duy trì tình bạn tốt như vậy

Nhưng có một người đã biến mất, tôi nhìn xung quanh lần nữa nhưng vẫn ko thấy cậu ấy đâu. Tôi rất lo lắng cho cậu ấy bởi vì tôi thấy cậu ấy khóc khi chúng tôi rời khỏi sân khấu. Trước đây cậu ấy chưa bao giờ khóc, đặc biệc là ở nơi công cộng kể từ khi cậu ấy trở thành trưởng nhóm

“Một trưởng nhóm phải thật mạnh mẽ, phải ko Fany ?”

Đó là những lời cậu ấy nói khi tôi hỏi cậu ấy sao cậu ấy có thể mạnh mẽ và có thể giải quyết hết mọi khó khăn của chúng tôi. Tôi luôn cô thuyết phục cậu ấy hãy nói hết chúng ra, nhưng cậu ấy từ chối, lập lại những lời ấy hàng trăm lần mặc dù mắt cậu ấy đang thể hiện sự mềm yếu bên trong. Nhưng hôm nay…..

“Tiffany unnie, Chị có thấy Taeyeon unnie ko ?” Yoona xuất hiện đằng sau tôi, tay cầm điện thoại và túi xách

“Chị cũng đang tìm cậu ấy. Em muốn đi đâu sao ?’’ tôi hỏi

‘’Erm, vâng. Em có việc phải làm. Chị có thể nói với Taeyoen unnie là em sẽ về nhả sau nhe ? Em hứa sẽ ko về trễ ?’’ Yoona chớp chớp mắt, hy vọng tôi sẽ cho phép ấy đi. May mắn cho em ấy, tôi ko phải là một unnie khó tính vì thế tôi đã gật đầu và nhắc nhỏ em ấy ko nên ở bên ngoài quá muộn

Taeyeon à, cậu ở đâu ?

Tôi đi dọc hành lang khi tôi nhìn vào mọi căn phòng, gọi điện thoại của cậu ấy nhưng ko ai trả lời. Tôi thở dài khi nhớ rằng Taeyeon có thể chưa quay về phòng thay đồ của chúng tôi bời vì tôi ko thấy cậu ấy sao màn trình diễn, có nghĩa là điện thại cậu ấy vẫn còn trong túi xách trong phòng thay đồ

Cuối cùng, khi tôi đến cuối hành lang, căn phòng cuối cùng. Nó khẽ mở và tôi nghe thấy vài giọng nói bên trong khi tôi đến gần hơn. Tôi quay đi nhưng đã đứng lại khi nghe giọng của Taeyeon.

Tôi tiến gần hơn để nhìn cho rõ. Có một người con trai trong phòng, đứng chắn trước Taeyeon nhưng tôi có thể thấy tay anh ta đang nắm lấy vai Taeyeon, vì cánh cửa đã che khuất nên tôi chỉ có thể nhìn rõ Taeyeon

‘’Oppa, có phải em là một trưởng nhóm thật tệ ko ? Có phải đó là lỗi của em khi họ ko thích chúng em ko ? Em nên làm gì đây, oppa ? Em thật sự ko biết..’’

Cậu ấy chỉ khóc. Cậu ấ chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Nhưng bây giờ, cậu ấy….đang khóc

‘’Ko, Taeyeon. Ko phải lỗi của em. Đó lỗi của họ, những người chưa trưởng thành. Shhhh, em vẫn có anh mà ?’’ tay anh ta nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cậu ấy

Tôi lùi lại khi nghe thấy tiêng của anh ta. Tôi biết cái giọng đó, rất wen thuộc. Đó là anh ta, bạn trai tin đồn của cậu ấy, Kim Junsu. Cuối cùng, tôi cụng nhìn thấy anh ta khi anh ta đến gần hơn Taeyeon, kéo cậu ấy vào vòng tay anh ta trong khi Taeyeon vẫn đang tiếp tục khóc

‘’Oppa, em có nên từ bỏ ko ?’’

Tôi bất động vài giây khi nghe cậu ấy nói điều đó. Cậu ấy chắc là đang đùa, hay có lẽ bị stress nhiều quá. Trở thành ca sĩ là giấc mơ của cậu ấy. Cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy sẽ ko bao giờ rời bỏ chúng tôi, những thành viên trong nhóm. Cậu ấy là người đã luôn động viên tôi, bảo tôi ko được rời nhóm khi tôi định từ bỏ. Nhưng bây giờ, cậu ấy đang nói với người khác rằng cậu ấy muốn từ bỏ

‘’Taeyeon à, đừng từ bỏ dẽ dàng như vậy. Đó là mơ ước của em. Em đã nói với anh rằng em sẽ đánh bại nhóm của em, đúng ko ? Vậy đừng bao giờ nói về chuyện từ bỏ nữa nhé. Dù cho có chuyện gì xảy ra, anh vẫn ở đây với em. Đó là lời hứa của anh. Anh yêu em, Kim Taeyeon’’ Junsu đáp trong khi vuốt nhẹ tóc cậu ấy

Taeyeon ngước mặt lên nhìn vào mặt Junsu, ‘’em cũng yêu anh, oppa’’

Tim tôi có cảm giác như đang có hàng ngàn cây kim đâm vào khi nghe cậu ấy nói những lời đó. Những giọt nước mắt rơi trên má tôi khi tôi nhanh chóng đi khỏi đó

Babo yah, tại sao lại khóc chứ ? Mình ko nên khóc. Cậu ấy xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình. Vâng , mình sẽ chúc phúc cho cậu ấy khi có một người tốt luôn bên cạnh cậu

Tôi đi vào nhà vệ sinh và tạt nước lạnh vào mặt mình liên tục, có gắng xoa dịu cơn đau đầu của mình. Tôi nhìn vào hình ảnh của mình trong gương, cảm giác tự ghê tỏm chình mình. Tôi đã tự tin, ko, quá tự tin khi nghĩ rằng Taeyeon rồi sẽ là của mình. Bây giờ, tôi trông thật thảm bại.

Ko cần make up lại, tôi ra khỏi nhà vệ sinh và thấy Jessica và Donghae đang ôm nhau cách ko xa nhà vệ sinh. Jessica đang khóc trên vai Donghae khi Donghae đang cố trấn tỉnh cậu ấy. Và tôi lại cảm thấy tội nghiệp cho Yuri

Cơn đau đầu của tôi tệ hơn khi tôi đến phòng hóa trang, ngạc nhiên khi thấy Taeyoen đứng trước cửa. Cậu ấy cười và đi về phía tôi

Taeyeon à, đừng đến gần nữa. Mình sẽ ko chịu đựng nổi nếu thây cậu lúc này, khi nghe cậu nói cậu yêu anh ấy, tôi nghĩ, cố gắng chịu đựng cơn đau đầu của mình. Tôi lùi lại, cô gắngđể thở bình thường nhưng quá muộn, tay cậu ấy đã nắm chặt tay tôi.

Bàn tay ấm áp của cậu ấy khiến cho máu tôi chạy lên não và điều đó làm cơn đau đầu tồi tệ hơn nhiều. Mọi thứ trở nên mờ ảo, tôi ko nghe rõ cậu ấy nói gì nữa. Hình ảnh cậu ấy từ tư nhòa đi……….

Chapter 18


Yuri’s POV

Ko sao đâu, Yuri. Ko cần biết người đó là ai. Ít nhất, cậu ấy cũng có bờ vai để nương dựa. Hơn nữa, Donghae là người tốt

Tiếng hét của Taeyeon kéo tôi về thực tại. Mọi người chạy ra ngoài trừ tôi. Bên ngoài, Taeyeon đang hoảng sợ khi Tiffany nằm trên tay cậu ấy, bất tỉnh

‘’Xảy ra chuyện gì vậy ?’’ tôi quỳ xuống cạnh Taeyeon, nhìn vào gương mặt xanh xao của Tiffany

‘’Cậu ấy-cậu ấy…mình ko biết. Anh quản lý đâu ? Fany à, Fany, xin cậu đấy, tỉnh dậy đi’’, Taeyeon lắc vai Tiffany, nhưng Tiffany vẫn nắm đó, ko trả lời

‘’Để anh đưa cậu ấy lên xe’’ Yunho bất ngờ xuất hiện. Tôi ko hiểu sao anh ấy biết, nhưng ko có thời gian để nghĩ những việc đó, tình trạng của tiffany quan trọng hơn. Chúng tôi để anh ấy đưa Tiffany lên xe trong khi đợi anh quản lý đến

‘’Fany à, cậu ổn mà, phải ko ?’’ Taeyeon nói, vuốt nhẹ tóc Tiffany khi chúng tôi đang trên đường đến bệnh viện
Jessica nồi bên cạnh Taeyeon, còn tôi ngồi ghế truốc, nhìn Jessica, cậu ấy dường như rât lo lắng cho Tiffany. Cậu ấy ko nói lời nào từ khi lên xe

Sica à, cậu vẫn còn tình cảm với cậu ấy đúng ko ?


Jessica ‘s POV

Tiffany, chuyện gì xảy ra với cậu vậy ? Cậu ko sao, đúng ko ?

Sự lo lắng trong tôi tăng lên khi tôi thấy Yuri đang nhìn mình. Tôi thắc mắc liệu cậu ấy có tức giận khi tôi bỏ lại cậu ấy đi với Donghae. Quay mặt đi, tôi giữ im lặng cho đến khi chúng tôi tới bệnh viện

-----

Yoona’s POV

“Em có muốn đi ăn tối cùng anh ko ?” Yoochun mỉm cười khi nắm tay tôi, đi về phía xe hơn

“Erm, em ko chắc, oppa. Ý em là, bây giờ cũng trễ rồi. Tất cả các unnie sẽ lo lắng nếu em ko về nhà sớm’’ tôi đáp, nhìn vào màn hình điện thoại

Cái gì ? 7 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn ? Ôi trời, tôi đã để máy ở chế độ im lặng

“Owh, được rồi. anh nghĩ bắp rang ko đủ no đâu ?” anh ấy cười nói. Khi vào trong xe, tôi bấm vào tin nhắn

Taeyeon ; Yoona, em ở đâu ? Mọi người đang tìm em. Mau về nhà sớm

Aish, có lẽ Tiffany unnie đã ko nói với chị ấy ? Biết vậy tôi nên nói với người khác. Tôi cau mày và bấm vào tin nhắn còn lại

Seohuyn : Unnie, tại sao chị ko nhận điện thoại ? Chị ở đâu ? Có chuyện xảy ra rồi. Chị về nhà sớm, được ko ?

Có chuyện xảy ra ?

“Yoona, em vẫn chưa trả lời anh. Em có muốn đi hay ko ? Hãy nói cho anh biết”

“Hãy đưa em về nhà, oppa. Có vẻ như mọi người đang tìm em” tôi nói. Anh ấy trông có vẻ thất vọng nhưng cũng gật đầu và lái xe đi, đi về hướng dorm

Sau một vài phút chúng tôi tới dorm. Tôi nhanh chóng ra khỏi xa và quay lại chào tạm biệt Yoochun nhưng thật bất ngờ, anh ấy cũng ra khỏi xe, đặt tay lên vai tôi và kéo tôi đi, “Đi thôi, anh ko biết các thành viên của em sẽ phản ứng như thế nào khi thấ chúng ta”

Cái gì ?

“Op-oppa”

“Ahh, anh hồi hộp quá” anh ấy cười nói khi chúng tôi đi vào thang máy

“Vậy anh hãy để lần sau hãy đến, khi anh ko còn thây hồi hộp” tôi nói, tay ấn nút thang máy, hy vọng anh ấy sẽ đổi ý và quay trở ra xe

“Owh, đột nhiên anh ko còn thấy hồi hộp nữa”, anh ấy cười, ấn vào nút đóng thang máy. Tôi phải thừa nhận anh ấy rất giỏi tán tỉnh và anh ấy biết cách làm cho người khác cảm thấy thoai mái khi bên cạnh. Đó là lý do rất nhiều cô gái đổ trước anh ấy

“Oppa, em ko nghĩ anh nên vào trong’’, tôi nắm tay anh ấy, ngăn anh ấy lại

‘’Tại sao ko ?”, nhướng mày, anh ấy hỏi

Bởi vì các thành viên sẽ chết vì sốc mất, khi biết rằng em đang hẹn hò với sunbae ?

“Erm, bởi vì dorm của tụi em khá bừa bộn với rất nhiều đồ đạc. Anh biết mà, erm, đồ của con gái” tôi hy vọng anh ấy sẽ đổi ý

Anh nhìn tôi một lúc rồi nói, “Anh đoán anh ko còn lựa chọn nào khác ngoài việc sẽ trở lại đây vào lần sau’

Yes !

Kéo tôi lại gần, anh ấy hôn nhẹ lên môi tôi. Đây là lần đầu tiên tôi hôn một người con trai, cảm giác thật lạ nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất để đuổi anh ấy đi vì thế tôi chỉ hôn lại anh ấy

“Em sẽ đi tìm chị ấy, unnie. Chị ấy có lẽ….” một giọng nói wen thuộc và tiếng cửa đóng lại, làm chúng tôi giật mình buông nhau ra

Tôi quay lại và thấy người bạn thời thơ ấu, Seohuyn đang đứng trước dorm với tay đang che miệng, mắt mở ,to

Ko, ko Seohuyn

“Seo-Seohuyn à..’ trước khi tôi có thể nhấc chân bước đi, em ấy đã lao vào trong

“Oppa, em xin lỗi. em phải vào trong ngay’’ tôi nói, bỏ lại anh ở đó và nhanh chóng chạy vào trong dorm. Tôi chạy thẳng vào phòng em ấy nhưng thật ko may, nó đã bị khóa lại

“Seohuyn à, hãy mở cửa đi. Hãy nghe chị giải thích” tôi liên tục gõ cửa nhưng em ấy ko trả lời

“Có chuyện gì vậy ?” Hyoyeon đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi

“Uh, chỉ có chút chuyện thôi. Seohuyn à, xin em hãy mở cửa đi”, ko từ bỏ, tôi tiếp tục gõ cửa. Nhưng em ấy vẫn ko mở cửa

“Oh, Yoona ! Em đã ở đâu vậy ? Em có biết là Tiffany đang ở bệnh viện ko ?” Sooyoung nói vọng lên từ nhà bếp

Cái gì ? bệnh viện ? Tiffany unnie ? Sao có thể - đầu óc tôi như quay cuồng khi tôi nhớ ra rằng mọi người đã tìm tôi cảđêm. Bây giờ cảm giác tội lỗi trong tôi đang nhiều hơn khi tôi bỏ họ đi sớm như vậy

Seohuyn à, chắc là em nghĩ rằng chị chỉ lo cho bản thân mình, ko wan tâm đến các thành viên


Sáng hôm sau……..

“Yoona à, sao em lại ngủ ở đây ?”

Giọng của Sunny lả điều đầu tiên tôi nghe thấy khi tôi dụi đôi mắt còn ngáy ngủ của mình. Lưng của tôi rất đau khi phải ngủ ngồi với lưng dựa vào cửa ngủ cả đêm

“Hôm nay em phải chụp hình, phải ko ? Nhanh đi chuẩn bị đi. Anh quản lý đang đợi em ở dưới đấy”, Hyoyeon vỗ nhẹ tôi khi tôi cố đứng dậy. Tôi nhanh chóng liếc nhìn cánh cửa lần nữa trước khi đi về phía nhà tắm

Seohuyn à, chị xin lỗi vì đã giữ bí mật với em

-------

Taeyeon’s POV

Fany à, hãy khỏe lại nhé….

“Taeyeon à, bây giờ cậu phải đế Chin chin đấy. Ko sao đâu, mình sẽ chăm sóc cậu ấy”, Jessica nói

“Yeah, chúng tớ sẽ chăm sóc cậu ấy. Cậu nên đi và ăn chút gì đi” Jessica ngạc nhên khi Yui xuất hiện phía sau cô, nắm lấy tay và kéo cô vào trong phòng

“Nhưng…” tôi thật sự ko muốn rời Tiffany, tình hình sức khỏe của cậu ấy wan trọng hơn lịch làm việc của tôi

“Ko sao mà, Taeyeon. Nếu cậu ấy tỉnh lại, chúng tớ sẽ gọi cho cậu ngay” Yuri cười nói, đặt tay lên vai tôi

“Erm, hãy chắc là các cậu sẽ gọi cho mình khi cậu ấy tỉnh lại” tôi đứng dậy, ngả người gần hơn Tiffany, thì thầm vào tai cậu ấy “Fany à, mau tỉnh lại nhé, được ko ?”

-------

Yoona’s POV

“Cắt ! Yoona, có chuyện gì xảy ra với cô thế ? Hôm nay cô rất mất tập trung” đạo diễn có vẻ tức giận khi tôi quay hỏng lần thứ 53

“Tôi xin lỗi” tôi chỉ có thể nói như vậy. Tâm trí tôi chỉ đang nhớ đến những chuyện xảy ra tối wa. Gương mặt thất vọng của Seohuyn vẫn luôn xuất hiện trong đầu tôi

“Hôm wa trong có vài chuyện xảy ra trong nhóm. Đó là lý do tại sao hôm nay cô ấy ko thể tập trung. Chúng ta có thể tiếp tục vào ngày mai ko ?’” anh quản lý vỗ nhẹ vào vai tôi rồi đi về phía đạo diễn

“Yoona, em ổn chứ ?” một trong những bạn diễn của tôi, Jihun xuất hiện phía sau tôi, nhìn tôi với vẻ lo lắng

“Owh” tôi khẽ gật đầu, nhưng đầu óc vẫn nghĩ tới Seohuyn. Tôi thắc mắc tại sao em ấy lại tức giận. Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau trước đây, chưa bao giờ như thế này

Khi tôi nhìn ra ngoài cửa xe, một suy nghĩ bất ngờ xuất hiện trong đầu tôi, tôi nhanh chóng quay sang anh quản lý “Oppa, chúng ta có thể dừng ở cửa hàng kia một chút ko ?”

-------

Taeyeon’s POV

“Tiffany.. erm, cậu ấy tỉnh chưa ?” đó những lời đầu tiên phát ra từ miệng tôi khi ,tôi vừa bước vào dorm

“Owh, Hyoyeon đang nấu cháo cho cậu ấy”, Sooyoung gật đầu, cười tự mãn và tiếp tục “Và có lẽ mình cũng sẽ được ăn một chút”

Lắc đầu với tên shikshin, tôi đi vào phòng Tiffany. Cậy ấy đang ngồi trên giường, lưng dựa vào đầu giường, Yuri và Jessica đang ngồi cạnh giường cậu ấy, nói về tình hình sức khỏe của cậu ấy

“erm, Fany à, cậu tỉnh rồi a. Bây giờ cậu cảm thấy thế nào ?” tôi đứng cạnh cậu ấy, cố hết sức giữ bình tỉnh. Sư thật là tôi muốn nhảy ngay lên giường và ôm cậu ấy vào lòng

“Khỏe” Tiffany đáp với giọng hơi buồn, ko vui vì có sự hiện diện của tôi

“Chúng ta nên để cho hai người họ nói chuyện. Sica à, đi ăn tối thôi” Yuri nhìn tôi cười, kéo Sica đi với cậu ấy, Jessica vỗ vào vai tôi khi cậu ấy bước ra ngoài

“erm, Fany..”

"Time is tickin', the time.."

Tiffany nhẹ thở dài, cậu ấy quay đi, khi nghe thấy tiếng ồn từ chuông điện thoại của tôi. Hoảng sợ, tôi nhanh chóng tháo pin điện thoại mà ko cần nhìn người gọi. Well, bây giờ ko cần thiết phải nhìn vào nó bởi vì cả ngày hôm nay tôi đang rất phiền với những cuộc gọi của anh ấy

“Cậu biết, cậu có thể trả lời điện thoai mà ?” Tiffany nói, ko thèm nhìn tôi

“Well, mình quyết định ko nghe. Cậu wan trọng hơn những cú điện thoại ngu ngốc này” tôi ngồi xuống cạnh giường cậu ấy và đặt tay lên trán cậu ấy “Có vẻ như cơn sốt đã giảm đi nhiều”

“Mình ko sao. Erm, Taeyoen à, cậu có thể đi ra ngoài ko ? Ý mình là, mình cảm thấy hơi mệt và mình muốn ngủ ngay bây giờ” cậu ấy nằm xuống giường và kéo chăn che cả người

“Owh..erm. Chúc câu ngủ ngon” tôi ko biết tại sao tôi lại cảm thấy là cậu ấy đang giận tôi

--------

Yoona’s POV

“Mình hy vọng nó sẽ có tác dụng”, cầm con keororo, tôi với tới cái nắm cửa thì nó đột nhiên mở ra khi Taeyeon unnie suýt ngã vào tôi. Chị ấy trông có vẻ buồn

“Unnie, có chuyện gì sao ?” giấu con keororo sau lưng, tôi nhìn chị ấy và sau đó quay sang thấy Tiffany unnie đã che chăn kìn người, chắc là đang ngủ. Taeyeon unnie đi thẳng về phòng chị ấy

Xảy ra chuyện gì vậy ? Oh, well…..Sau khi đặt con keororo lên giường Seohuyn, tôi nháy mắt với nó và thì thầm, “trung úy, giúp tôi lần này được ko ?”



--------------------

Chapter 19


Tiffany’s POV

Mình có thô lỗ quá ko ? Tiffany, có chuyện gì với mình thế này ? Cậu ấy ko làm gì sai cả

Kéo chăn ra khỏi người, tôi ngồi dậy, nghĩ về cách cư xử lúc nãy của tôi với Taeyeon. Tôi biết cậu ấy ko đang bị đối xử như thế, cậu ấy ko làm gì sai cả

“Unnie, chị tỉnh rồi à” Seohuyn xuất hiện ở cửa, cùng với cặp xách đi học sau lưng, có vẽ như em ấy vửa trở về từ buổi học nhóm – tôi ko chắc. Mỉm cười, em ấy đi về phía tôi và ôm lấy tôi

“Về trễ thế ?” tôi hỏi khi buông em ấy ra

“Owh, học nhóm. Chúng em phải làm một số việc”, vẫn mỉm cười, Seohuyn đặt cặp xuống cạnh bàn và đi về phía tủ áo để lấy áo thay

Đột nhiên em ấy dừng lại, ngồi lên giường và cần con Keororo lên “Unnie, con keororo này của ai vậy ?”

“Erm, ko phải của em sao ?” tôi hỏi, ko chắc liệu con keororo này có gì khác so với hàng trăm con keororo mà em ấy đang sở hữu. Tất cả chúng đều giống nhau

“Ko, nó ko phải của em. Nhìn xem, vải của nó hơi khác một chút” Seohuyn đưa cho tôi xem con keororo. Well, làm như vậy cũng vô dụng vì tôi thấy nó cũng giống như những con keororo khác thôi

Đợi đã, ko phải Yoona là người cuối cùng vào phòng sao ? Well, tôi nhớ là tôi có nghe giọng nói của em ấy

“Seohuyn à, chị nghĩ là Yoona đã đặt nó ở đây. Tại sao em ko đi hỏi em ấy ?” tôi nói khi đi ra khỏi phòng, nhanh chóng nhìn thấy người tôi đang tìm kiếm, ngồi trên sofa, trông có vẻ buồn- có lẽ là do cách cư sử vừa rồi của tôi. Đang tiến đến chỗ cậu ấy, bước chân tôi dừng lại khi tôi nghe điện thoại cậu ây reo lần nữa

Sao lại như thế ? Minh nghĩ là cậu ấy đã tháo pin rồi mà. Ko có vấn đề gì, mình nên xin lỗi cậu ấy

“Oppa…”

Junsu ? Nỗi đau trong tim tôi lại trỗi lên khi tôi nghe cậu ấy nói. Tôi lặng lẽ thở dài và đi trở lại phòng mình


Yoona’s POV

“Xin lỗi, nhưng…các thành viên wan trọng hơn việc này, được ko ?”

Tôi rời mắt khỏi cái tivi, khi tôi nghe Taeyeon unnie nói lớn giọng trong điện thoại, có lẽ là đang nói chuyện với anh trai- tôi nghĩ vậy khi thấy chị ấy gọi người đó là oppa

“Cậu ấy là bạn thân nhất của em – Vâng, cậu ấy rất wa trọng đối với em. Dĩ nhiên em wan tâm đến cậu ấy rất nhiều. Em ko cần biết, cuộc hẹn đó thì có gì wan trọng chứ ?” Taeyeon đứng dậy, cao giọng hơn trước khi dập máy và ném điện thoại lên sofa

Đợi đã, chị ấy vừa nói tới cuộc hẹn ? Có phải bạn trai chị ấy ko ? Junsu oppa ?

Tôi định hỏi chị ấy thì có ai đó đánh vào vai tôi. Nhìn lên, tôi giật mình khi thấy Seohuyn đang đứng trước tôi, em ấy trông có vẻ ko ổn – tức giận thì chính xác hơn

Chĩa con keororo vửa đập vào vai tôi, Seohuyn nhìn tôi, ‘’Em nghĩ chị đã bỏ quên nó trên giường em’’

Thấy em ấy quay đi, tôi nhanh chóng đứng lên và với lấy tay em ấy, đặt con keororo vào tay ‘’Seohuyn à, chị mua nó cho em. Nó là của em’’

‘’Well, chị chỉ lãng phí tiền thôi, bởi vì em ko muốn nó’’ Seohuyn đẩy con keororo về phía tôi trước khi quay lưng đi

‘’Whoa, sao vậy ? Seohuyn à, sao em lại hành động như vậy ?’’ Taeyeon ngắt ngang, nắm tay Seohuyn và xoay em ấy lại

‘’Có gì sai khi em từ chối nhận nó sao ? Seohuyn kéo tay ra khỏi Taeyeon

“Seohuyn à…” tôi nói, tay nắm chặt con keororo. Nước mắt khẽ chảy ra từ khóe mắt khi tôi nhìn vào gương mặt tức giận của em ấy

“Cái gì ? Có luật nào nói rằng em phãi nhận tất cả mọi thứ mà mọi người cho em ko ? Em ko thích cái đó và chỉ vậy thôi” Seohuyn nói rồi đi vào phòng, đóng sầm cửa lại

“Seohuyn à …” tôi gọi. hơi cúi đầu xuống, cố giấu đi những giọt nước mắt đang chảy xuống má

Taeyeon chầm chậm vòng tay wa người tôi, vỗ nhẹ vào lưng tôi khi tôi khóc trên vai chị ấy. “Em có muốn nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai em ko ? Nhưng nếu em ko muốn, chị cũng hoàn toàn hiểu được”

“Unnie, em nên làm gì đây ?” tôi nói giữa những tiếng nấc, cảm giác rất đau khi thấy những phản ứng của Seohuyn lúc nãy. Em đã giận , đã giận tôi thật rồi

-----------

Yuri’s POV

“Yuri à, cậu nói chúng ta đi ăn tối nhưng đây là cái gì ? Đây ko phải là bữa tối’’ Jesica bĩu môi, nhìn vào cây kem tôi vừa mua cho cậu ấy. Đôi môi ấy thật sự quyến rũ – nó khiến tôi nhớ lại nụ hôn vô tình chúng tôi có cách đây vài tháng, làm cho tôi cảm thấy người mình đang nóng lên

Nhìn sang chỗ khác, tôi nói “Uh, cái đó, erm , mình”

“Kwon Yuri ! Sao cậu lại cà lăm như vậy ? Nói đi, sao chúng ta chỉ em kem thôi hả ?” Jessica thúc khuỷu tay vào tôi, cậu ấy giận nhưng cũng ko hẳn giận – chỉ giống như đánh yêu thôi

“Cậu thấy đó, mình quên mang ví theo”, tôi nói, đầu óc vẫn nghĩ về tai nạn bất chợt hôm ấy

“Vậy, đó là cái gi ?” cậu ấy chỉ vào cái ví trong túi tôi

Cầm cái ví, tôi cười ngượng ngịu. “Cái này ? Thật ra nó ko phải của mình. Mình chỉ vô tình cầm nhầm ví của Sunny và cậu ấy sẽ giết mình nếu mình xài hết tiền của cậu ấy”

“Well, vậy tại sao chúng ta ko xài nhiều một chút, cậu sẽ bị giết chết khi cậu về nhà ?” giật lấy cái ví từ tay tôi, Jesica le lưỡi và bỏ chạy. Cậu ấy vừa chạy vừa cười trong khi tôi chỉ thở dài rồi đuổi theo cậu ấy

“Jessica, đợi đấy”

----------

Một vài tuần sau…..
Taeyeon’s POV

“Okay, các nhóc, nhanh lên và chuẩn bị sẳn sàng. Đi, đi, đi” tôi nói kh vỗ tay, cố tạo sự chú ý của họ

Urhhhh, đám nhóc này

Tôi thở dài, thất vọng khi ko ai chú ý đến tôi. Tất cả họ đều quá hào hứng với màn trình diễn, làm việc riêng và ko chú ý nghe tôi nói

Ahh, tôi biết rồi. Tất cả những gì tôi cần là hiệu ứng Sica. Tôi cười thầm và đi vào phòng tìm kiếm Sica. Cậu ấy đang bận nói chuyện với bạn thân, Yuri

Tôi kéo Jessica ra khỏi Yuri và thì thầm với cậu ấy, “Sica à, cậu có thể giúp tớ điều khiển đám nhóc ấy một chút được ko ?”

“Tại sao ? Cậu định đi đâu ? Và tại sao chúng ta lại phải thì thầm ?” khoanh tay trước ngực, Jessica nheo mắt, tỏ vẻ nghi ngở đề nghị của tôi

“Hãy giúp mình lần này đi, được ko ? Mình hứa, sẽ đãi cậu một bữa tối thật ngon” tôi bĩu môi, mong cậu ấy sẽ đồng ý

“Tốt, nhưng cậu phải mời Yuri nữa. Mình ko muốn ăn một mình”, cười mỉa mai, cậu ấy nhanh chóng tập hợp bọn nhóc ra ngoài. Đôi khi, tôi ghen tỵ với khả năng khiến ngưởi khác phải lắng nghe mình của cậu ấy

Oh, tốt rồi, bây giờ đó ko phải là việc chính

Chỉ còn một cô gái còn ở trong phòng, tôi rón rén bước về phía cậu ấy trong khi lòng thì cầu nguyện rằng sẽ ko có gì tồi tệ xảy ra trong vài phút nữa

------------

Tiffany’s POV

Toi muốn ra ngoài nên thu dọn đồ đạc vào túi xách. Bất ngờ, một vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau

“Fany à…”

“Taeyeon ?” tôi cố quay lại nhưng Taeyeon vẫn giữ tôi rất chặt, đặt cằm lên vai tôi

“Mình xin lỗi”

“Vì cái gì ?” tôi hỏi, hơi bối rối

“Vì mình là một kẻ ngốc và ngớ ngẩn. Vì đã ko wan tâm đến việc mình đã làm cậu tổn thương như thế nào. Cậu có thể
cho mình một cơ hội khác ko ?” Taeyeon nhỏ nhẹ trả lời, vẫn ôm tôi thật chặt

Tôi vẫn đứng đó, ko nói nên lời. Tôi ko chắc về những gì cậu ấy đang cố nói, về cơ hội mà cậu ấy đang đề cập

“Taeyeon à, mình ko hiểu. Cơ hội gì ?’’ đầu óc tôi vẫn quay cuống, suy nghĩ về những gì cậu ấy nói

‘’Erm, một cơ hội để đền bù cho cậu. Một cơ hội để chữa lành vết thương trong tim cậu. Một cơ hội để yêu cậu theo giống cách của cậu. Đó là – nếu như cậu vẫn còn yêu mình’’, giọng cậu ấy vỡ ra. Những giọt nước mắt rơi xuống vai tôi

Ko, cậu ấy khóc ư ?

Tôi gỡ tay cậu ấy ra, xoay người lại, nhìn vào cậu ấy. Nước mắt vẫn đang rơi trên đôi má cậu ấy, tay phải cậu ấy vẫn nắm chặt áo tôi khi cậu ấy cúi thấp đầu xuống

‘’Nhưng sao – sao tất cả nhưng việc này, ý mình là, cậu đang nói cái gì thế ? Cậu đang thương hại mình ư ? Mình ko cần cậu cảm thấy thương hại cho mình. Mình biết mình trông thảm hại, nhưng xin cậu, đừng có thương hại mình’’ Cao giọng hơn, tôi kéo tay cậu ấy ra, giận dữ vì cảm giác thương hại của cậu ấy dành cho tôi

‘’Nhưng – mình ko thương hại cậu. Well, mình có nhưng ko phải theo cách đó. Mình – mình yêu cậu, Tiffany. Mình thật sự yêu cậu’’ nước mắt cậu ấy rơi nhiều hơn khi cậu ấy nhìn tôi, cố gắng với lấy tay tôi lần nữa

‘’Dối trá ! Kim Taeyeon, mình ko ngờ cậu lại làm thế với mình’’ nắm chặt tay mình lại, tôi hét lên với cậu ấy khi bước wa khỏi cậu ấy đi về phía cửa. Bước chân của tôi dừng lại khi cậu ấy nắm lấy tay tôi, xoay tôi lại

Ôm chặt tôi, giọng cậu ấy run lên khi cậu ấy tiếp tục nói, ‘’Fany à, mình ko nói dối. Mình yêu cậu. Mình nói thật. Cậu ko biết mình đã hoảng sợ thế nào khi cậu ngất xỉu. Cậu ko biết là mình đã hối hận thế nào khi thây cậu nằm đó, bất tỉnh. Mình càng hối hận hơn khi luôn cố từ chối thừa nhận rằng cậu đã đánh cắp trái tim của mình’’

Cái gì ?

Buông tôi ra, cậu ấy nhìn tôi và tiếp tuc nói, ‘’Mình xin lỗi vì mình đã ko nhận ra rằng cậu wan trong thế nào trong cuộc đời mình. Mình – mình hiểu nếu cậu ko còn yêu mình theo cách đó nữa. Xin cậu, đừng nói rằng mình nói dối – bởi vì mình ko có. Mình xin lỗi. Mình xin lỗi vì quá muộn màn’’

‘’Mình hy vọng nếu cậu ko yêu mình theo cách đó nữa, chúng ta vẫn có thể là bạn chứ !’’, lau những giọt nước mắt trên đôi má ấy, cậu ấy cố nở một nụ cười gượng ép, nhìn tôi một lúc rồi quay bước đi

‘’Kim Taeyeon….’’ Tôi gọi tên cậu ấy khi chạm vào tay cậu ấy. Cậu ấy đứng lại, tôi vẫn có thể cảm nhận được cậu ấy đang khóc mặc dù cậu ấy quay lưng về phía tôi

‘’Sao mình có thể tin cậu ? Nhưng việc này quá bất ngờ’’ tôi nói, vẫn hơi ko tin vào những gì cậu ấy nói

‘’Mình hiểu. Cậu cần có thời gian để suy nghĩ về nhưng lời nói của mình. Erm, chúng ta nên sẳn sàng, tiếp theo là đến lượt cùa chúng ta’’, cậu ấy trả lời, vẫn dứng đó, chờ đợi những phản ứng của tôi

‘’Erm, mình có thể hỏi điều này ko ? Thế còn Junsu oppa thì sao ?’’ những lời ấy phát ra từ miệng tôi khi sự tò mò trong tôi đang dâng lên

‘’Tụi mình đã chia tay cách đây 3 tuần’’, cậu ấy đáp

Cách đây 3 tuần ? Nhưng làm sao ? Tại sao họ lại chia tay ?

‘’Cách đây 3 tuần ? Nhưng sao cậu ko nói với mình ? Chuyện gì – chuyện gì đã xáy ra ?’’ vẫn nắm chặt tay cậu ấy, tôi tiến đến gần cậu ấy. Một lần nữa, sự tò mò trong tôi lại trỗi dậy

‘’Sao mình có thể nói với cậu khi cậu vẫn luôn tránh mặt mình trong suốt 3 tuần wa ?’’ , cậu ấy nói khi nhìn sang chỗ khác, né ánh mắt của tôi

Owh…Đúng rồi. Có phải là vì tôi ko ?

‘’Có phải….’’

‘’Bây giờ ko còn gì nữa. Tu6i mình đã chia tay, đó là sự thật. Mình ko yêu anh ấy và chưa bao giờ cả. Erm, mình nghĩ chúng ta nên đi bây giờ’’ cậu ấy kéo tay tôi đi về phía cửa

Tôi ko thể chịu đựng nổi khi nhìn cậu ấy như vậy, dáng vẻ thất vọng và ủ rủ. Cậu ấy hẳn là phải chịu đựng rất nhiều trong suốt thời gian wa. Vì việc chia tay, và vì sự tránh mặt của tôi. Xoay cậu ấy lại, tôi ấn môi mình vào môi cậu ấy

Tất cả những cảm xúc đè nặn trong tôi, tôi ko biết mình nên làm gì ngoài việc cảm nhận đôi môi của cậu ấy và hôn.

Cậu ấy đã ko từ chối nó mà còn vòng tay qua cổ tôi, đáp lại nụ hôn. Sự ham muốn thể hiện rõ khi chúng tôi tiếp tục hôn nhau, lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau khi cậu ấy kéo tôi gần hơn, tôi đặt tay lên đùi cậu ấy, trượt bên dưới váy của cậu ấy…

“Chúng ta phải đi bây giờ thôi, các cậu –‘’ Jessica há hốc ngạc nhiên, cả hai chúng tôi giật mình buông nhau ra, thật xấu hổ

Tôi có thể cảm thấy mặt mình đang nóng lên khi tôi nhìn Jessica, người đang đứng ở cửa. tôi nhanh chóng lấy đồ của mình và đưa khăn giấy cho Taeyeon, ra hiệu cho cậu ấy lau nước mắt đi

“Sica, có chuyện gì vậy ? Sao trông cậu có vẻ sốc vậy ?’’ Yuri bước tới, vẫy tay trước mặt Jessica. Jesscia chớp mắt liên tục, rồi cũng trở lại bình thường

“Ahh, hai cậu. Nhanh lên, vài phút nữa là đến lượt chúng ta”, Yuri quay sang chúng tôi trước khi kéo Jessica đi

“Erm…”

“Điều này ko có nghĩa là mình đã chấp nhận cậu. Cậu vẫn đang trong thời kỳ thử thách để chứng minh đấy” tôi cười tự mãn và nhanh chóng ra ngoài, để lại cậu ấy đang đứng chết lặng ở đó. Sâu thẳm trong tim, tôi rất hạnh phúc khi cuối cùng chúng tôi có thể ở bên nhau. Well, chính xác thì vẫn chưa hẳn là đã ở bên nhau, nhưng cậu ấy đã yêu lại tôi


------------

Yoona’s POV

Xảy ra chuyện gì với chị ấy vậy ? Tôi nhìn Jessica, người có vẻ ko tập trung trong suốt màn trình diễn

“Jessica unnie, chị ổn chứ ?” Seohuyn hỏi Jessica cùng một câu hỏi mà chỉ có Chúa mới biết là bao nhiêu lần rồi. Bên phải Jessica là Yuri trông có vẻ rất lo lắng. Well, chị ấy chắc đang lo Jessica bị bệnh bời vì Jessica là tất cả với chị ấy.

Ở một góc phòng, Taeyoen đang trách mắng Sooyoung và Sunny vỉ đã biến mất mà ko thông báo cả đêm wa. Tôi cũng ko biết hai người họ đã đi đâu tối wa bởi vì theo như tôi biết, cả hai hôm wa đều ko có lịch làm việc

Tiffany, thì ngược lại, cứ cười khúc khít, nhìn cảnh Taeyeon đang trách mắng hai người kia, trong khi giữ chặt lấy tay Taeyeon. Đã một khoảng thời gian rồi tôi ko thấy hai người họ thân thiết như vậy. Thật lạ là tôi đã nhìn thấy Taeyoen và Tiffany thì thầm to nhỏ với nhau trước khi liếc nhìn sang Jessica

Hay là họ biết điều gì đó về những cư xử kỳ lạ của Jessica unnie ngày hôm nay ?

Tôi quay sang Jessica lần nữa, chị ấy vẫn như thế. Chắc là đã có chuyện gì lớn xảy ra với chị ấy rồi nhưng tôi ko biết chuyện đó là gì. Rõ ràng trước buổi diễn chị ấy rất bình thường

Sau nhiều lần dỗ ngọt Jessica, cuối cùng Seohuyn cũng từ bỏ và để Jessica và Yuri lại với nhau, đi về hướng tôi. Mỉm cười nhìn em ấy, tôi nhích sang một bên để chừa chỗ cho em ấy ngồi cạnh tôi. Nhưng em ấy đã đi ngang wa tôi, và ngồi cạnh Hyoyeon

Tôi đã phát chán về sự phớt lờ của em ấy chỉ vì chút việc xảy ra với Yoochun ngày hôm đó. Tôi đã cố gắng nói chuyện với em ấy nhưng em hoàn toàn phớt lờ tôi, giả vờ như tôi ko hề tồn tại. Em ấy chỉ mỉm cười với tôi khi có những người khác ở xung quanh chúng tôi, tôi chắc chắn đó chỉ là nụ cười giả tạo

“Love you, love you, I love you…..”

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, lại là anh ấy. Tôi tránh mặt anh ấy đã vài ngày rồi, nói xin lỗi mỗi lần anh mời tôi đi chơi. Ko phải là tôi thấy chán hay gì đó, chỉ là tôi cảm thấy thật kỳ lạ khi gặp anh ấy. Gương mặt thất vọng của Seohuyn xuất hiện trong đầu tôi mỗi lần tôi ở bên anh ấy. Có lẽ, cảm giác tội lỗi đang lẩn quẩn đâu đó trong tim tôi

Đúng vậy. Mình phải làm cho rõ…

---------

Jessica’s POV

“Erm, Sica à, về chuyện cậu thấy lúc nãy” Tiffany nuốt từng ngụm một cách khó nhọc trước khi tiếp tục “Cậu có thể đừng nói cho ai biết được ko ?”

Tôi quay sang Taeyeon, người đang đứng phía sau Tiffany, gương mặt ửng đỏ. Nhìn sang chỗ khác, tôi cô xua đi hình ảnh của họ lúc nãy, vẫn luôn ám ảnh trong đầu tôi. Thật khó khăn cho tôi khi đó là lần đầu tiên tôi thấy hai cô gái khóa môi nhau, đặc biệt một trong hai người đó đã từng người tôi thích

“Hey, các cậu đang nói chuyện gì thế ?” Yuri đi về phía chúng tôi, khoát tay cậu ấy wa vai tôi

“Erm, ko có gì. Fany à, chúng ta lên chiếc xe khác thôi’’, Taeyeon nhanh chóng kéo Tiffany sang chiếc xe khác

‘’Sica, các cậu có bí mật gì sau ?’’, cười toe toét, Yuri đứng trước mặt tôi hỏi

‘’Ko’’ tôi đáp khi lên xe. Tuy nhiên, Yuri vẫn chưa từ bỏ, cứ nài nỉ tôi nói trong suốt thời gian trên xe

‘’Sica à…’’

Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên và tên Donghae xuất hiện trên màn hình điện thoại. Cứ như biết tôi sẽ nói điều gì, Yuri nhích ra xa tôi để cho tôi sự riêng tư

‘’Oppa…’’

‘’Mọi chuyện thế nào ?’’

‘’Erm, okay, khán giả đã hát cùng tụi em’’

‘’dĩ nhiên họ sẽ làm thế rồi. Anh ước gì có thể ở đó. Anh rất muốn xem em trình diễn, anh muốn gặp em. Anh nhớ em’’

‘’Em cũng nhớ anh, oppa’’

‘’Đoán xem gì nào ? Sáng mai, anh sẽ bay về HQ’’

‘’Thật sao ? Em có cần đến đón anh ko ?’’

‘’Erm , ko, sẽ có nhiều fans ở đây. Anh ko hy vọng thấy em bị fan chen lấn’’

‘’Op-pa..’’

‘’Ha ha. Anh sẽ gọi cho em khi xuống sân bay, được ko ? Sau đó chúng ta sẽ có 1 cuộc hẹn được ko ?’’

‘’Chắc rồi, oppa’’

‘’Nói chyện sau nhé, tạm biệt’’

‘’tạm biệt’’


‘’Vậy họ sắp trở về, huh ?’’ Yuri nói

‘’Mmm’’ tôi gật đầu khi nhìn ra cửa sổ

------------

‘’Sica, nói đi nào’’ Yur bĩu môi, tiếp tục nài nỉ tôi

Thở dài, tôi kéo tay cậu ấy ra và lắc đầu lần nữa, từ chối nói cho cậu ấy biết. Cậu ấy sẽ sốc nếu tôi nói ra

Yuri đên gần hơn và đặt cằm lên vai tôi, ‘’Sica à, nếu cậu ko muốn nói thì mình cũng ko ép cậu nữa.’’ giọng cậu ấy trở nên nhỏ hơn khi cậu ấy bất ngờ thổi hơi thở ấm áp vào cổ tôi

“Ca-cái gì ?” ngạc nhiên khi mặt cậu ấy chỉ cách mặt tôi vài inch, tôi nhanh chóng lúi lại cho đến khi đầu mình đụng vào cừa xe hơi

“Sao cậu lại bối rối như vậy ? Mình đâu có ăn thịt cậu ?”, mỉm cười, cậu ấy tiến lại và ngả người gần hơn.Tim tôi đập như đánh trống khi đôi môi ấm áp của cậu ấy chạm vào môi tôi, lưỡi cậu ấy chầm chậm chạm vào môi tôi trong khi những ngón tay cậu ấy như đang chơi đùa với sợi dây buộc chiếc áo đầm của tôi

Sửng sốt, tôi vẫn chỉ ngồi đó trong khi nhịp thở của tôi như đứt quãng khi cậu ấy di chuyển xuống thấp hơn, tạo nên những đường ẩm ướt trượt xuống cổ trong khi ngón tay cậu ấy trượt vào váy và chạm vào đùi tôi

“Wae ?” tôi nói khi thở, nắm tay cậu ấy lên

“Babo, cậu có biết là minh chờ đợi bao lâu rồi ko ?” Yuri thì thầm vào tai tôi trước khi nhẹ nhàng cắn vào tai tôi khiến tôi khẽ kêu lên

Chapter 20


Jessica’s POV

“Babo, cậu có biết là minh chờ đợi bao lâu rồi ko ?”

Nghe giọng nói khàn của cậu ấy, tim tôi bỗng trở nên yếu đuối, tôi bỏ tay cậu ấy ra, để mặc nó trượt vào váy tôi và khám phá nó

Tôi hơi ngần ngại một chút khi có luồng ko khí lạnh thổi vào làn da trần của thôi. Môt nụ cười xảo quyệt xuất hiện trên mặt Yuri khi cậu ấy để lại những vết tròn trên ngực tôi. Tôi ko biết tại sao nhưng tôi cảm thấy như thể là đây là việc nên làm – gần gũi với cậu ấy khiến tôi thấy thật tuyệt

Yuri nghiêng thấp hơn, lướt môi cậu ấy trên cổ tôi trong khi tay thì đang vuốt ve lấy cơ thể tôi, và khẽ gọi tên tôi liên tục

“Babo….Sica baby…Sica yah….Sica….Jessica…”

Vẫn nhắm mắt, tôi có thể nghe thấy cậu ấy gọi tên mình trong khi nhe vuốt ve tôi. Sự lạnh lẽo đã biến mất mà thay
vào đó là sự ấm áp, mồ hôi bắt đầu chảy dài trên mặt tôi

“Jessica ! Jessica !’’ giọng cậu ấy vang dội khi tôi cảm thấy cậu ấy đang lắc vai tôi thật mạnh

Tôi cố mở mắt ra, và đúng như mong đợi, gương mặt Yuri là thứ đầu tiên tôi thấy – chỉ có nó thôi. Nhìn lướt wa cậu ấy, tôi thấy cậu ấy vẫn còn mặc đồ và tôi cũng cò mặc nguyên vẹn đồ của mình.

Thật kỳ lạ ! Chúng tôi mặc đồ vào khi nào vậy ?

“Jessica !” Yuri vẫy tay trước mắt tôi khi tôi vẫn đang chớp mắt liên tục – đang thắc mắc về những gì đã xảy ra

“Em ấy vẫn còn ngủ sao ?”

Tôi quay ra trước, tài xế đang nhìn chúng tôi với vẻ lo lắng. Tôi nhìn quanh và biết rằng chúng tôi đã về tới dorm

Đơi đã….ký túc xá ?

Tôi quay sang Yuri, người đang cười toe toét, buồn cười vì cái nhìn đầy lúng túng của tôi “Sleeping princess, cậu đã tỉnh chưa hay vẫn còn mắc kẹt trong giấc mơ hả ?”

Mơ ?

Bây giờ tôi mới nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ – những khoảnh khắc thân mật của tôi và Yuri lúc nãy ko phải là thật – chỉ là giấc mơ

“Sica, cậu định ngủ wa đêm ở đây sao ? Trên xe à ?” cười lớn, Yuri tiếp tục ‘’Mình có nên mang mền và gối đến đây cho cậu ko ?’’

Ngượng nghịu, khó chịu, thất bại – mọi thứ như đang chất đống bên trong tôi khi tôi nhìn Yuri, người vẫn đang đứng cười tôi. Đẩy cậu ấy ra, tôi xuống xe và nhanh chóng đi vào thang máy

“Yah ! Đợi mình với !” Yuri chạy về phía thang máy khi tôi đã vào trong nó. Tôi nhanh chóng bấm nút đóng và cười chế nhạc cậu ấy, người vẫn đang chạy về phía tôi

Dựa lưng vào tường, đầu tôi như quay cuồng, nghĩ về giấc mơ vừa rồi của mình. Thật kỳ lạ sao lại có loại giấc mơ đó – chính xác là mộng tinh

Điều đó có nghĩa là gì ? Arghhh.,,đó chỉ là giấc mơ. Đơn thuần chỉ là giấc mơ thôi mà. Nó ko có chút ý nghĩa đặc biệt nào, đúng ko ?

---------

Sooyoung’s POV

“Đồ ăn….đồ ăn” tôi nói khi xoa xoa cái bụng của mình trong khi vô vọng nhìn lên trần nhà, hy vọng thức ăn sẽ rơi xuống

“Owh ? Jessica, Yuri đâu ?” giọng Hyoyeon vang lên

“Huh ? cậu ấy, uhm, mình nghĩ là cậu ấy đang leo cầu thang lên vì muốn luyện tập đôi chân” Jessica nói

Cầu thang ? Yuri ? Cậu ấy ko phải là người chăm chỉ như vậy …..

“Hyoyeon à !’ tôi đứng dậy, chớp chớp mắt nhìn cậu ấy – cố hết sức để khiến cậu ấy sẽ chấp nhận đề nghị của tôi

“Ko” Hyoyeon lắc đầu, “Vẫn chưa đến giờ ăn tối”

Nói xong, cậu ấy quay vào phòng, tôi quay sang Seohuyn, nhìn em ấy với đôi mắt dễ thương nhất, “Seohuyn à, hãy nhìn vào tâm hồn đang thương này, người đang chết vì đói. Em sẽ ko để ý nếu chia đồ ăn vặt với chị chứ ?”

Seohuyn quay sang tôi, nở một nụ cười xin lỗi, “xin lỗi, unnie. Nhưng em ko có đồ ăn vặt”

Ngồi trở lại sofa, tôi vờ như đang khóc “Ôi cái bao tử tội nghiệp, tao xin lỗi. Tao nghĩ chúng ta phải đôi đến khi Meal Goddesses về rồi”

“Urghhh…. Cậu ấy đâu rồi ? Sao cậu ấy có thể để mình leo thang như vậy chứ ?” Yuri đi vào, cằn nhằn khi đi vào phòng Jessica

Ngay lúc đó, giọng Tiffany vang lên “Chúng tớ đã về”

Tôi nhanh chóng đứng dậy và vui sướng khi nhìn thấy Taeyeon đang đứng cạnh Tiffany, “Meal Goddesses”

Nhảy ra khỏi sofa, tôi chạy đến Taeyoen và nói “Taeyeon à, maknae đáng thương của chúng ta, Seohuyn và mình đang đói”

“Ko, em ko có” Seohuyn ngắt ngang

Aish…cái con bé này

“Vâng, em có. Bao tử của chúng ta đã thông tin với nhau và bao tử của chị nói rằng em cũng đang đói. Dù sao đi nữa,
Taeyoen à, cậu có thể làm bữa tối cho tụi tớ ko ?” tôi hỏi lần nữa

“Ko. Cậu ko thể đợi thêm một lúc sau ? Ý mình là, còn vài tiếng nữa mới tới bữa tối. hơn nữa, mình vừa mới về và mình cần nghỉ ngơi một chút”

“Ahhh, Taeyeon à., xin cậu đấy ? Chỉ cần làm ramen thôi?” tôi van xin lần nữa nhưng cậu ấy chỉ lắc đầu.

Thất vọng, tôi quay về sofa và tiếp tục ngồi rầu rỉ, nhìn lên trần nhà lần nữa – đơi chờ thức ăn sẽ rơi xuống

Tiffany ngồi xuống cạnh Seohuyn, gọi tên Taeyoen “Taeyoen à….”

“Owh ?” ko giống như Taeyoen bình thường sẽ la Tiffany, nhưng Taeyeon này chỉ đến cạnh cậu ấy – như chú cún con
Ko nhìn vào Taeyoen, Tiffany tiếp tục “Mình đói. Cậu có thể nấu ramen cho mình ko ?”

Pshhh….cậu ấy ko nghe những gì Taeyoen vừa nói với tôi sao ? Giờ ăn tối vẫn chưa đến

“Cậu có muốn thêm vài cái trứng ko ?”

Cái gì ?

Ngồi dậy, tôi cau mày khi nhì họ. Thấy Tiffany đang lắc đầu, Taeyoen đi vào nhà bếp, có vẻ như cậu ấy đang định nấu ramen cho Tiffany

“Yah ! Vẫn chưa đến giờ ăn tối mà ?” tôi hét lên và đi theo Taeyoen vào nhà bếp

“Cái này khác. Ramen ko phải bữa tối” Taeyeon trả lời ngắn gọn, lấy ramen bỏ vào nồi

“Ko phải mình cũng vừa yêu cầu cậu nấu ramen cho mình sao ? Sao cậu có thể nhanh chóng đồng ý yêu cầu của cậu ấy?” tôi nói, tức giận với những gì vừa xảy ra

“Cậu ấy khác. Bây giờ, đừng có làm phiền mình nữa ?” Taeyeon đi wa tôi, đổ nước vào nồi

“Yah !” tức giận, tôi đập tay lên bàn thì nghe tiếng Sunny từ phòng khách “Sooyoung đâu ? Mình nghĩ cậu ấy có bảo mình mua thức ăn cho cậu ấy ?”

Thức ăn ?

Cơn giận trong tôi biến mất khi tôi nghe đến từ thức ăn. Hy vọng tràn trề, tôi chạy ra ngoài nhưng lại nhanh chóng thất vọng khi thấy Sunny đứng đó – tay trống ko

“thức ăn ?” tôi cúi thấp đầu, nói trong thất vọng

“Ahh, cậu đây rồi. Xin lỗi, lúc nãy mình ko mang theo ví, vì thế ko thể mua thức ăn cho cậu”

“Vậy, sao cậu lại gọi mình ?” tôi nói khi nhìn xuống sàn nhà

Sunny bỗng nhiên nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra ngoài, “Bời vì thay vào đó mình muốn dẫn cậu đi ăn tối”

Cái- cai gì ? Ăn tối ?

Nhìn lên trời, tôi nhắm chặt mắt và giơ hai tay lên cao “Cám ơn, thiên đường thức ăn”

-------

Ở công viên
Yoona’s POV

“Oppa….em – em ko nghĩ-”

Tiếng chuông điện thoại cùa anh ấy cắt ngang câu nói của tôi, tôi quay sang chỗ khác. Hôm nay, tôi quyết định sẽ
chấm dứt với anh ấy nhưng vấn đề là tôi ko biết làm thế nào để ko tồn thương anh ấy

Yoochun mỉm cười xin lỗi tôi rồi trả lời điện thoại “Owh, Yoohwan à..”

Yoohwan ? sao tên nghe có vẻ giống thế nhỉ ?

“Ko…em ko ở cùng các thành viên” Yoochun quay sang tôi, “Em đang ở cùng bạn gái ! Yah, cô ấy rất xinh đẹp. Anh có muốn nói chuyện với cô ấy ko ?’’

Đưa điện thoại về phía tôi, Yoochun ra hiệu cho tôi nghe nhưng tôi cau mày, lắc đầu, từ chối

Thoáng thất vọng, Yoochun tiếp tục nói điện thoại “Xin lỗi, nhưng cô ấy mắc cỡ quá. Mẹ thế nào rồi ?”

Mẹ ? Ahhh…. Hèn gì tên họ khá giống nhau…Đó là anh trai anh ấy

-----------

Jessica’s POV

Giấc mơ đó….tại sao mình vẫn luôn nghĩ về giấc mơ đó nhỉ ?

“Jung Sooyeon !” Yuri xông vào, hai tay chống ngang hông, đứng trước mặt tôi

Urghhh…ko phải bây giờ

Kéo chăn wa đầu, tôi phớt lờ cậu ấy và giữ im lặng. Và y như thể, cậu ấy kéo chăn tôi ra và ngồi lên giường, nheo mắt nhìn tôi, “Sao cậu có thể bỏ mình lại như thế ? Mình đã đợi cậu tỉnh dậy và cậu lại bỏ mình đi như vậy à ?”

“Okay, mình xin lỗi. Thế cậu muốn mình làm gì ? Quỳ xuống và xin cậu tha thứ à ?” ngồi bật dậy, tôi bắt chéo tay trước ngưc nhìn cậu ấy

Ko như mong đợi, cậu ấy cười lớn “Ko cần phải quỳ, chỉ cân…”

-------------

Quay trở lại công viên
Yoona’s POV

“Okay, giữ sức khỏe nhé” Yoochun dập máy và thở dài.

“Erm, anh ko sao chứ ? anh trông có vẻ ko được ổn ?” tôi nhìn mặt anh hỏi

“Anh ổn. Cái gì làm em nghĩ anh ko ổn” anh cố nờ nụ cười nhung tôi có thể thấy anh ấy đang cố giấu điều gì đó, có lẽ liên wan đến mẹ anh

“Well, anh-“

Hắng giọng, anh ấy cắt ngang tôi “Vậy, em muốn nói chuyện gì nào ?”

“Em – “ tôi ngưng lại, lo lắng việc này có thể ảnh hưởng đến tâm trạng ko được tốt của anh ấy

Ko, ko, ko..mình ko thể tiếp tục nữa. Mình phải ngừng đùa giỡn với trái tim anh ấy

“Oppa, đó là về”

-------

Sooyoung’s POV

“Whoa” tôi nói một cách vui sướng, khoát tay mình wa vai Sunny, “Sunny à, cậu là tốt nhất. Cám ơn về bữa tối”

“Hãy xem như dây là sự đền đáp của mình cho cậu” Sunny mỉm cười nhìn tôi khi tôi kéo cậu ấy đi

“Đền đáp ?” tôi hỏi

Cậu ấy gật đầu “Cậu đã luôn động viên mình trong suốt thời gian wa. Cậu biết đó, về tình yêu đầu của mình”

“Ahh….có bạn để làm gì chứ ?” tôi cười lớn, đánh nhẹ vào vai cậu ấy

Sunny bỗng ngưng cười “Sooyoung à, cậu có yêu ai trước đây chưa ? Ý mình là, cậu chưa bao giờ nói với tụi mình về chuyện này”

“Yah ! Có phải trước đây cậu đã ko xem Star Golden Bell phải ko ? Mình nhớ là mình đã nói với cả đất nước này là mình đã từng thích một người nhưng sau đó phát hiện anh ta đã có bạn gái rồi ko” tôi đáp

“Mình biết. Ý mình là, một tình yêu thật sự. Hay mình nên nói là cuộc tình thứ hai ?’ Sunny hỏi lần nữa

Dĩ nhiên là mình có. Chỉ có điều….

“Mình có. Erm, mình có người khác trong tim. Nhưng mình nghĩ rằng mình và người đó sẽ ko thể ở cạnh nhau” tôi dừng bước và kéo tay ra khỏi cậu ấy

“Sao có thể” Sunny quay sang tôi, sự lúng túng thể hiện trên mặt cậu ấy

“Bởi vì người đó sẽ ko bao giờ thích mình như cách mình thích người đó” đá hòn đá dưới chân, tôi nói

“Tại sao ko ? Anh ta hẳn là điên rồi mới ko thích cậu. Hơn nữa, cậu sẽ ko bao giờ biết được nếu như cậu ko cố gắng’’
vỗ nhẹ vào vai tôi, Sunny cười nói

“Vậy, mình nên tỏ tình sao ?” ko nhìn cậu ấy, tôi hỏi

“Vâng” Sunny trả lời với giọng tông cao

Mình có nên ko ?

Hít thở thật sâu, tôi kéo cậu ất đối diện mình và nhìn cậu ấy thật nghiêm túc “bởi vì cậu đã nói, vậy okay. Hãy lắng nghe cho kỹ đây bởi vì những điều mình sẽ nói ra điều là sự thật và mình thật sự nghiêm túc với nó….Sunny à, mình…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snsd#yulsic