SNSD Tái Sánh Duyên Chap 16, 17
CHAP 16: SỰ THẬT VỀ KWON YURI
Yuri đẩy cửa vào căn phòng mở ra cho tôi một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới mà tôi chưa bao giờ được thấy khi xoay quanh mình chỉ toàn những người giàu có đầy quyền lực.
Diện tích của cả căn phòng chỉ khoảng hơn 20m2 thậm chí còn nhỏ hơn phòng của tôi. Cả căn phòng không có gì đáng giá ngoài cái tủ và cái bàn gỗ được dùng làm bàn học, nhà bếp chỉ là một góc phòng nhỏ với một vài món dụng cụ cũng cũ kỹ như những thứ còn lại trong phòng, tất cả những thứ ở đây cho tôi thấy chủ nhân của nó khốn khó như thế nào.
Nhói tim ... tôi đau quá ... trong khi tôi đang sống trong một thế giới không âu lo phiền muộn, một thế giới chỉ toàn màu hồng với ông già noen và Công Chúa bạch tuyết thì Kwon của tôi đang vật lộn với bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống để tồn tại.
Cuộc đời không bao giờ buông tha cho bất cứ người nào cho dù bạn có là sinh vật đẹp đẽ đến đâu đi nữa.
“Này ... này ...”
“Hả ...” – tôi giật mình khi có một bàn tay quơ trước mặt tôi.
“Cậu muốn nói gì bây giờ nói được rồi đấy”
“Tôi .......”
“Nếu cậu không nói thì tôi đi ngủ đây, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí với một tiểu thư như cậu”
Yuri xoay lưng nhìn ra cái cửa sổ duy nhất trong phòng ngắm những bông tuyết lặng lẽ buông mình xuống mặt đất để rồi ngày mai khi nắng lên sẽ tan biến như chưa từng tồn tại.
“Tôi ... TÔI XIN LỖIIIIIIIIIII”
Tôi hét lên với tất cả không khí còn lại trong phổi, tuy đây là điều tôi nên làm nhưng việc này quả thật quá sức với tôi vì nó còn khó khăn hơn chuyện đứng hàng giờ dưới trời tuyết ngoài kia.
“Vì lý do gì ?” – Yuri vẫn không quay lại nhìn tôi, chẳng lẽ những bông tuyết vô tri ngoài kia thú vị hơn con người đang đứng trước mặt mình sao?
“Vì ... bởi vì những lời khó nghe mà tôi đã nói hôm qua, tôi đã mắng cậu trước khi kịp tìm hiểu mình đã để nó ở đâu. Tôi đã nói những lời lẽ xúc phạm khi mà cậu không đáng để nhận nó, thành thật xin lỗi và tôi mong chờ sự tha thứ từ cậu” – tôi cố nói thật nhanh trước khi những lời định nói có cơ hội tuột xuống phổi rồi trôi đi mất.
Yuri thở một hơi thật dài như đang cố phóng thích sự giận dữ trong lòng mình sau lời xin lỗi của tôi, cậu ta rời mắt khỏi cái cửa sổ buồn tẻ và chậm chạp xoay người lại đối diện với tôi, nhìn sâu vào mắt tôi như muốn xác nhận lời tôi đang nói là thật lòng.
Tôi im lặng chờ đợi Yuri lên tiếng trong khoảng thời gian dài như hàng thế kỷ.
“Liệu có cần thiết không ?”
“Có”
“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu” – Yuri thở dài nói rồi lại tiếp tục hướng mắt về phía mà cậu ta đã nhìn từ nãy giờ, tôi cảm thấy mình vẫn chưa được tha thứ dù đã nhận được nó từ cậu ta – “có lẽ tôi nên báo cho cậu chuyện này ...”
“Chuyện gì?”
Tôi gắt gỏng hỏi, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu vì sự bất lịch sự của cậu ta khi không ngừng quay lưng lại với người đang trò chuyện với mình, cho dù người đó có đáng ghét đến đâu thì đó cũng là điều không nên làm chút nào.
“Nếu cậu muốn về nhà vào lúc này thì tốt nhất cậu nên từ bỏ ý định đó đi”
Tôi lao đến cửa sổ ngay khi Yuri vừa dứt lời và há hốc miệng trước cảnh tượng phía dưới kia. Tuy Kyo Umma đã cảnh báo về thời tiết hôm nay nhưng tôi không nghĩ nó tệ đến độ trong vài giờ thôi mà cả con đường chỉ còn một màu trắng xóa, người đi đường thì lội bì bõm trong lớp tuyết dày.
Thật là một ý nghĩ tồi tệ nếu về nhà vào lúc này, giao thông đã hoàn toàn tê liệt.
“Tôi nghĩ dù cậu không thích đến đâu vẫn phải ở lại đây đêm nay thôi, trừ phi cậu ghét tôi đến độ thà chịu chết cóng ngoài kia còn hơn ngủ ở đây một đêm”
Yuri vừa nói vừa lấy chăn đệm trong tủ ra trải xuống sàn có lẽ cậu ta đoán biết chắc câu trả lời từ tôi.
“Có lẽ tôi không còn lựa chọn cho sự đi hay ở của mình rồi” – tôi thở dài, đột nhiên tôi chú ý thấy cậu ta đang tủm tỉm cười như thể có chuyện gì vui lắm mà tôi vừa bỏ lỡ - “Ya !!!!! cậu cười gì đó”
“Hahaaaaaaaa ... không có gì, chỉ là ra vẻ nghiêm túc lâu quá làm các cơ mặt của tôi đơ luôn rồi” – Yuri cười sằng sặc cứ như không được cười từ kiếp trước không bằng, trong thoáng chốc tôi chợt hiểu ý cậu ta đang cố nói là gì.
“YA !!!! thì ra nãy giờ cậu giả vờ giận tôi” – tôi hét lên tức giận.
“Tôi không làm thế cậu chịu xin lỗi tôi à?” – Yuri bĩu môi.
“Cậu ...” – tôi tỏ vẻ giận dữ nhưng thật ra trong lòng vui mừng vì thái độ của Yuri bây giờ không còn lạnh lùng với tôi nữa.
“Rột ... rột ....”
Một âm thanh không được êm tai lắm vừa được phát ra và tôi xấu hổ đến đỏ mặt vì không làm chủ được cái bụng của mình. Nó lên tiếng phản đối vì tôi hầu như chưa ăn gì cả ngày hôm nay khi bận theo dõi một ai đó và kẻ đó đang cười sằng sặc càng làm tôi đỏ mặt hơn nữa. Thật là một phút xấu hổ của tiểu thư Jung.
“Đây ... cho cậu ...” – Yuri đứng dậy lục lọi trong balo của mình rồi lôi ra hai cái hộp màu trắng đưa một hộp cho tôi và giữ lại một hộp cho mình.
“Cái gì vậy ...” – tôi lưỡng lự vì sợ lại là một trò chơi khăm nào nữa từ con người đáng ghét này.
“Cậu có thể không lấy nếu cậu chịu được đến sáng mai với cái bụng trống rỗng đó” – Yuri đưa tay lấy lại hộp cơm nhưng tôi đã kịp giằng lại, tôi biết thật ngu ngốc nếu để cái đói hành hạ chỉ vì tính tự ái cao.
Tôi ăn ngấu nghiến như thể đây là hộp cơm ngon nhất mà tôi từng ăn. Khi mà bạn phải giữ cái bụng trống rỗng suốt một ngày dài như tôi thì cho dù đó là cơm trắng cũng là một món ngon không gì bằng.
Tôi liếc nhìn một cách thèm thuồng hộp cơm Yuri đang cầm trên tay sau khi đã giải quyết xong hộp của mình.
“Ya ... trông hộp cơm của cậu ngon hơn nhiều”
“Cậu có muốn thử một miếng không?” – Yuri chìa hộp cơm về phiá tôi mời mọc.
“Uhm ...” – tôi đưa đũa gắp lấy một miếng thức ăn trong đó rồi bỏ ngay vào miệng và tôi đã phun ra khi chưa kịp thưởng thức vị ngon của nó.” – “YA ... CÁI QUÁI QUỶ GÌ ĐÂY?????????”
Tôi hét lớn khi biết mình vừa cho vào miệng thứ khủng khiếp nhất mà tôi từng ăn. Chết tiệt thật tôi lại bị cậu ta chơi khăm lần nữa và đã là lần thứ 2 trong ngày hôm nay rồi đấy.
“HA ... HAAAAAAA ....” – Yuri cười thật to và gần như lăn lộn khắp căn phòng nhỏ như cái hộp diêm quẹt của mình – “thôi ... tôi không cười nữa ... đau bụng quá ... HA..HAA”
“CẬU CƯỜI ĐÃ CHƯA” – tôi cất tiếng hét cá heo trứ danh của mình làm Yuri ngay lập tức phải bịt tai lại nếu không muốn bị thương tật vĩnh viễn.
“Rồi .. rồi ... đừng hét nữa, vách phòng tôi mỏng lắm, không khéo nó nứt luôn đó” – Yuri làm dấu X trên miệng bằng hai ngón tay chứng tỏ mình sẽ biết điều mà im lặng –“cậu biết hộp cơm này là của ai không?”
“Cả 1 lũ con gái vây quanh cậu luôn, sao tôi biết người nào chứ”
“Hehe ... là Tiffany đó”
“CÁI G...”
“Suỵt ... nhỏ tiếng lại cho tôi nhờ, muốn hàng xóm kéo sang đánh chết tôi và cậu hả?” – Yuri đưa tay bịt miệng tôi lại làm tiếng hét thay vì bộc phát ra ngoài giờ lại chui tọt vào bao tử.
“Hmmm ...” – tôi gật đầu ra hiệu đồng ý để Yuri buông tay ra giải phóng cho cái miệng nhỏ xinh của tôi khỏi bàn tay xù xì thô ráp của cậu ta – “...là Tiff ?”
“Thì là cô nàng đó chứ ai”
“Thì ra cậu ta cũng có phần trong cái đám tạp nham hâm mộ đứa con gái hâm đơ dở hơi này nữa à. Đồ Nấm Ú chết tiệt, hèn gì mùi vị của nó khủng khiếp vậy!”
“Cậu vừa nói ai hâm – đơ – dở – hơi đó?”
“Không, tôi chỉ nói nhảm thôi mà”
“Thế thì tốt, nếu không th....”
“Này ... tại sao hộp cơm dở tệ như của Nấm Ú mà cậu cũng lấy nữa, cậu đã có rất nhiều từ những cô gái khác rồi và tôi không nghĩ cái thân hình gầy còm như cậu có thể tiêu hóa hết số thức ăn đó mà không chết vì bội thực” - tôi nhanh chóng đổi chủ đề.
“Yah ... cậu nghĩ tôi là Shikshin chắc khi có thể ngốn hết số thức ăn đó. Thật ra thì đó là nguồn thu nhập chính của tôi đấy” – Yuri tự hào nói.
“Hả? Thu nhập chính ????????” – tôi ngạc nhiên không hiểu chủ đề mà chúng tôi đang nói đến là gì.
“Cậu biết Ga In không?”
“Biết, cậu ta học cùng lớp Kinh Tế với Tiff” – tôi gật đầu.
“Tốt ... cậu cũng không đến nỗi ngu ngốc như cái đầu vàng hoe của cậu” – Yuri vừa dứt lời thì nhận được 1 cái đánh vào tay từ tôi – “thôi ... không giỡn nữa, hộp cơm đó hiện giờ đang nằm trong tay Jo Kwon, cậu ta đã mua nó vì thầm để ý cô nàng ấy từ lâu mà không dám ngỏ lời và khi tôi bảo bán cho cậu ta hộp cơm của cô nàng thì cậu ta sướng điên lên và tôi thì lại được tiền, thật là tốt đẹp cho cả 2”
“Yah ... thì ra cậu kinh doanh những món quà mà bọn con gái tặng cậu”
“Thế cậu nghĩ tôi có thể sống với số tiền lương ít ỏi mà tôi nhận được khi làm ở Cosplay’s Cafe sao? Với lại các khách hàng của tôi đều vui vẻ trả tiền để nhận được món gì đó từ người mình thích, thế không phải là tất cả đều có lợi sao? Chỉ có hai hộp cơm chúng ta mới ăn là chưa có người mua thôi”
“Nhưng m...”
“Thôi ... không nói nữa, tôi buồn ngủ lắm rồi” – Yuri ngắt lời tôi rồi nằm vào tấm đệm đã được trải sẵn trên sàn từ nãy giờ. – “Này, cậu tính ngồi đó tới sáng hả?”
“Uhm ... mà ... không”
Tôi ngại ngùng nằm xuống cạnh tên Đen rồi rụt rè kéo chiếc chăn đắp chung hai người, tôi sẽ bị chết cóng trong thời tiết lạnh giá thế này nếu cứ ngồi đó cả đêm.
Tôi trở mình liên tục mà không sao ngủ được, cả đêm cứ nhìn mãi bóng đèn treo trên trần nhà như thể nó là cái gì đó thú vị lắm vậy. Cứ thế này mãi chắc tôi sẽ trở thành công chúa mất ngủ thôi.
“Yuri này!!! ......... cậu ngủ chưa?” – tôi rụt rè lên tiếng hỏi.
“Cậu cứ lăn qua lăn lại vậy ai mà ngủ cho được chứ” – Yuri càu nhàu.
Tôi xoay người sang đối diện với cậu ta rồi chầm chậm móc 2 cái mề đay dây chuyền dưới áo ra cho cậu ta xem.
“Cậu nhớ cái này không?”
Yuri không trả lời mà trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó làm tôi càng hồi hộp hơn bao giờ hết và con tim ngu ngốc thì cứ nhảy múa lung tung trong lồng ngực.
......................
“Tôi có biết nó bao giờ đâu mà nhớ”
.......................
“Vậy à?” – tôi thất vọng đến nỗi không thèm chấp nhứt và tức giận vì câu trả lời móc họng của tên đen chết tiệt này – “Chẳng lẽ mình đã nhầm và Yuri không hề liên quan gì đến giấc mơ của mình. Mọi thứ lại trở về điểm xuất phát thế thì đến bao giờ mình mới giải xong bài toán hốc búa này chứ”
CHAP 17: TỎ TÌNH THẤT BẠI - "JESSICA JUNG KHÔNG YÊU KWON YURI"
Những tia nắng ban mai từ cái cửa sổ duy nhất trong phòng cứ không ngừng nhảy nhót trên mặt làm tôi bực mình, ánh nắng mặt trời luôn xếp hàng thứ 2 trong danh sách những thứ Jessica Jung ghét nhất – sau dưa leo – vì nó mà tôi chưa bao giờ để cho tôi được ngủ yên cả.
Hơi he hé mắt để làm quen với thứ ánh sánh chói lòa ngoài kia và tôi đã nhìn thấy 1 thứ không nên thấy......................
Kwon Yuri đang xoay lưng về phía tôi với cái lưng trần đen như như da trâu (nói hơi bị quá rồi Sica ơi ).
Muốn nhắm mắt lại để thoát khỏi cái hình ảnh không nên thấy ở cái tuổi ngây thơ, trong sáng như tôi thì 1 vết sẹo trên lưng Yuri làm tôi phải đưa tay chặn miệng ngăn tiếng hét phát ra.
Ngay lập tức tôi bật dậy phóng thẳng vào cái con người cao lêu nghêu kia để nhìn cho rõ hơn.
“YAAAAA ...” – Yuri hét lên rồi hoảng hồn xoay lại nhìn cái người vừa bất ngờ tấn công mình từ phía sau – “... Cậu làm cái quái gì vậy???”
Sực nhớ mình chưa mặc áo Yuri dùng thứ đang cầm trên tay che thân người mình lại rồi lùi về phía sau tránh xa kẻ đang quấy rối mình 1 cách trắng trợn.
“Tôi ... tôi chỉ ...chỉ ... muốn nhìn ... kỹ hơn vết ... vết sẹo trên lưng cậu thôi ... thôi mà ...” – tôi đỏ mặt xấu hổ vì đã thật sự nhìn thấy cái không nên thấy.
“Vết sẹo nào? Lưng tôi làm gì có sẹo mà nhìn” – Yuri hất hàm hỏi sau khi đã mặc xong cái áo đang cầm trên tay từ nãy giờ.
“Cái sẹo dài ở giữa lưng cậu đó”
“Ahhhhhhh” – tên đen như sựt nhớ ra điều gì – “... đó là cái bớt đó tiểu thư ơi, cả bớt và sẹo cậu cũng không phân biệt được nữa sao? Đúng là tóc vàng hoe mà”
“Bớt ?????? ... không thể nào”
“Đây này, nhìn cho kỹ nhá” – Yuri xoay lưng rồi vạch áo lên cho tôi xem.
Đó quả thật là 1 cái bớt, 1 cái bớt trông như 1 vết sẹo với hình dạng 3 đường thẳng như dùng móng vuốt rạch lên dài gần nửa lưng.
Đây rõ ràng là vết sẹo do Kwon đứng ra đỡ cho SooYeon cú vồ của con chó trong ngự hoa viên mà có.
KWON YURI CHÍNH LÀ KWON.
“KWON ...” – tôi ôm chầm Yuri rồi khóc nức nở.
“Này ... cậu làm gì vậy” – Yuri đẩy tôi ra.
“Kwon ...”
“Ya ... Kwon nào ở đây chứ?”
“Kwon ... cậu đúng là Kwon mà ... tôi là SooYeon nè ... Kwon còn nhớ SooYeon không?” – tôi không kiềm được xúc động nắm lấy 2 cánh tay Yuri lay thật mạnh, có cái gì đó đang điều khiển Jessica Jung, tôi không còn là tôi nữa.
“Cậu có điên không? Tôi là Kwon Yuri, là KWON YURI đó”
“Không phải? Cậu là Kwon của SooYeon mà”
“TÔI LÀ KWON YURI” – Yuri gần như hét toán lên.
...........................
Một khoảng không yên lặng bao trùm khắp căn phòng bé nhỏ chỉ còn lại tiếng thổn thức của tôi. Tôi không cách nào điều khiển nước mắt của mình khi mà nó không ngừng chảy ra. Yuri thì chỉ im lặng ngồi bó gối ở góc phòng cố lảng tránh ánh mắt của tôi.
“Yuri ... tôi xin cậu ... xin cậu hãy nghe tôi kể 1 câu chuyện rồi cậu mới phán xét xem tôi có điên hay không?” – cuối cùng tôi cũng chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm cả 2 người.
Có lẽ Yuri cũng như mình của 1 tháng trước đây, không hề biết gì về sự tồn tại của mối tình từ hàng trăm năm trước và biết đâu khi được nhắc lại cậu ta sẽ nhớ được cũng không chừng.
“..............” – Yuri không trả lời nhưng cũng không phản đối đề nghị của tôi.
Tôi bắt đầu kể 1 cách thật chậm rãi giấc mơ mà tôi vẫn nhìn thấy hằng đêm. Tôi kể cho Yuri nghe không sót 1 chi tiết nào với hy vọng sẽ khơi dậy ký ức nằm ở góc nào đó trong đầu cậu ta, sẽ đánh thức tình cảm đã ngủ quên đâu đó trong tim cậu ta.
..........................................
“Tôi chẳng nhớ gì cả, có lẽ cậu đã nhầm tôi với ai rồi”
..........................
Câu nói của Yuri làm tôi suýt ngã quỵ xuống nếu không kịp tựa vào vách tường phía sau lưng. Thì ra chỉ có mình tôi là nhớ về mối tình trắc trở đó, thì ra lời hứa mãi mãi bên nhau cho dù luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần chỉ có mình tôi nhớ thôi sao? Thật là đau đớn quá.
********************
Tôi ngồi mãi trong bóng tối mà chả buồn bật đèn chỉ để suy ngẫm về những chuyện đã qua – quá khứ và hiện tại – Kwon và SooYoen – tôi và Yuri. Rốt cuộc chúng tôi là gì mà cứ không ngừng bị cuốn vào cái vòng xoáy mang tên tiền kiếp chứ.
Tôi luôn tự hỏi có hay không chuyện tái sanh duyên để rồi lặng lẽ bật khóc 1 mình khi chợt nhận ra rằng mọi chuyện không như những gì tôi đã nghĩ và chẳng hề có 1 bàn tay nào đó sắp đặt cho số phận của chúng tôi.
“Cô hai ...” – tiếng Kyo Umma gọi từ phía sau làm tôi giật mình, vội chùi đi những giọt nước mắt còn vương trên má, tôi cố nở 1 nụ cười gượng gạo.
“Dạ ... Kyo Umma.”
“Uhm ... cô không sao chứ?” – bà nhìn tôi lo lắng hỏi.
“Dạ ... con có gì đâu ạ”
“Sica, con đừng giấu ta nữa, mấy hôm nay con ăn rất ít, ngủ lại càng ít hơn nữa, con đang có chuyện gì buồn đúng không?” – Kyo Umma ngồi xuống sofa bên cạnh tôi, bà đã thay đổi cách xưng hô và tôi biết điều đó có nghĩa là bà đang thật sự rất lo lắng cho tôi.
“Dạ ...” – tôi ngập ngừng không muốn nói – “... kh...”
“Con không muốn nói cũng không sao nhưng hãy nhớ ta luôn luôn ở bên con và luôn cầu nguyện những gì tốt lành nhất sẽ đến với con” – Bà dịu dàng vuốt tóc tôi và nói những lời đầy yêu thương làm tôi thấy ấm áp đến lạ thường, cảm giác được quan tâm mà tôi chưa bao giờ có.
“Thật ra thì............” – tôi quyết định kể lại tất cả cho bà nghe, giấc mơ và cả cảm giác của tôi nữa. Có lẽ ngay lúc này đây tôi cần lời khuyên của 1 ai đó hơn bất cứ gì khác.
FLASHBACK
“TỚ THÍCH CẬU” – tôi hét lên khi cả 2 chúng tôi đang đứng trong khu vườn phía sau trường học.
Tôi thật sự rất tức giận và cảm giác đau nhói ở tim khi nhìn thấy cảnh mà tôi vẫn thấy trước đây – 1 đám con gái đang vây quanh Yuri. Đã 2 tháng kể từ khi tôi nói với Yuri về giấc mơ của mình và có vẻ như cậu ấy không hề có chút phản ứng gì, có khi cậu ấy còn nghĩ tôi điên khùng khi cứ tin rằng có luân hồi tồn tại và tất cả những gì hiện giờ đang có trong tôi chỉ là cảm giác ghen tuông tràn ngập trong tim.
Thế là tôi phải cố kiềm chế bản thân mình không bộc phát cơn ghen đang chực trào trong tim nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã thất bại trong việc chế ngự nó và hậu quả của việc đó là tôi đã hét lên cho Kwon Yuri biết cảm giác của mình ngay lúc này đây.
“...............” – Yuri không trả lời mà chỉ đứng đó nhìn tôi không cảm xúc.
“Tớ thích cậu” – tôi lặp lại lần nữa để chắc rằng cậu ta nghe kịp những gì mình đang cố nói.
“Cậu không có ...” – cuối cùng Yuri cũng lên tiếng và câu đầu tiên là phủ nhận thẳng thừng sự thật trong lời tỏ tình của tôi – “... cậu không có thích tôi”
“Có ... tớ thích cậu mà”
“Cậu không có” – Yuri vẫn ngoan cố với ý nghĩ của mình và điều đó làm tôi tức đến phát khóc.
“CÓ ... TỚ CÓ THÍCH CẬU” – tôi gào lên bằng tất cả dưỡng khí đang có trong phổi mình.
“Cậu không có ... cậu chỉ thích Kwon trong giấc mơ của cậu mà thôi, cậu chưa bao giờ thích tôi cả, cậu chỉ là bị ám ảnh bởi những thứ đang gần như điều khiển lý trí và tình cảm của cậu – cái mà cậu gọi là duyên kiếp trước. Làm ơn đừng kéo tôi vào giấc mơ điên khùng của cậu và đừng nói yêu tôi một cách dễ dàng như vậy chỉ vì tôi giống với 1 người nào đó mà cậu đang tìm kiếm bằng trí tưởng tưởng của mình”
Yuri quay lưng bước đi bỏ lại tôi gần như ngã quỵ sau những lời nói tưởng chừng như vô hại nhưng lại làm tan nát trái tim tôi.
END FLASHBACK
“Umma, tại sao cậu ấy lại không tin con chứ?” – tôi gục đầu lên vai Kyo Umma khóc nức nở.
“Sica ... thế con có bao giờ tự hỏi mình rằng liệu có yêu Yuri thật lòng hay chỉ vì nó là Kwon trong giấc mơ của con thôi”
“Con ...”
“Đến chính bản thân con còn không biết tình cảm trong lòng mình là gì thì sao Yuri có thể tin rằng con yêu nó mà không phải vì nó giống ai kia cơ chứ. Việc con cần làm là xác định rõ tình cảm của mình trước khi chứng minh cho Yuri biết nó là sự thật. Hãy để con tim của con lên tiếng.”
“Dạ ... con hiểu rồi, con biết mình nên làm gì lúc này rồi”
“Uhm ... vậy thì đi nghỉ sớm đi, dạo này con tiều tụy thấy rõ luôn rồi đấy”
“Dạ ... con về phòng đây, chúc Umma ngủ ngon”
**********************
Lặng lẽ đứng nhìn bầu trời lất phất từng hạt tuyết trắng xóa từ khung cửa sổ trong phòng với bao ngổn ngang trong lòng. Giáng sinh năm nay chắc sẽ lạnh hơn mọi năm, sẽ thế nào nếu như tôi không mơ giấc mơ kia và không gặp Kwon Yuri, có lẽ sẽ lại là 1 giáng sinh như bao mùa giáng sinh mà tôi đã trải qua trước đây – buồn chán và tẻ nhạt.
Sau lời thổ lộ, Yuri dường như đang cố tránh mặt tôi thì phải, hầu như những nơi có mặt tôi đều vắng bóng cậu ấy và cả khi tôi cố tình tìm kiếm hình dáng cao lêu nghêu quen thuộc đó ở những nơi cậu ấy thường xuất hiện thì vẫn không hề chạm mặt.
Tôi bắt đầu tin rằng đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên cho việc chúng tôi không hề gặp nhau suốt cả 1 tuần dài đằng đẳng dù rằng chúng tôi chỉ cách nhau 1 dãy lớp học.
Điều đó làm tôi thấy buồn kinh khủng và tôi gần như mất hồn trong suốt 1 tuần qua. Tôi không thể nào tập trung vào bất cứ việc gì được khi mà những ký ức bên nhau hiếm hoi của tôi và cậu ấy – những ngày ở đảo Nami – cứ không ngừng lướt qua trong đầu.
Tim tôi đập nhanh hơn khi nhớ lại cách mà cậu ấy băng bó vết thương cho mình 1 cách cẩn thận nhất có thể, cái ấm áp mà tôi có được khi nằm ngủ trên lưng cậu ấy và cả cái hơi thở mùi bạc hà pha lẫn mùi Cherry Blossoms mơn man trên má mình như thế nào.
Gút mắc về việc tại sao Yuri không tin lời tôi nói đã được gỡ bỏ nhưng tôi vẫn mãi trăn trở mãi với tình cảm trong lòng. Kyo Umma nói đúng, nếu bản thân tôi cũng không xác định được mình yêu Yuri vì lẽ gì thì sao có thể khiến cậu ấy tin vào tình cảm của mình chứ.
Hãy để con tim của con lên tiếng.
Những lời của Kyo Umma không ngừng vang vọng bên tai như những hồi chuông bên giáo đường đánh thức cái tình cảm đang say ngủ trong tôi, có lẽ lúc này đây tôi cần tỉnh táo hơn bao giờ hết để đảm bảo rằng mình không chịu ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì tác động đến tình cảm của mình kể cả giấc mơ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top