SNSD Tái Sánh Duyên Chap 15
CHAP 15: CAFE'S COSPLAY
Thắng xe trước vạch dừng cho người đi bộ, tôi bấm những ngón tay lên vô lăng tưởng tượng như đang chơi một bản nhạc trên cây đàn dương cầm quen thuộc của mình trong khi chờ đèn tín hiệu.
Phía xa đằng trước nhưng không đủ xa để tôi có thể thấy rõ hai con người đang giằng co nhau bên lề đường, một bà lão đã ngoài bảy mươi đang bị một người con gái cao gầy mà tôi đoán các bạn cũng biết đấy là ai giật lấy cái giỏ xách trên tay mình.
Tôi tức giận mở cửa xe định bước đến cho hắn một bài học vì tội ức hiếp người già cả.
Đột nhiên ... hắn nắm tay bà lão cố gắng giữa dòng người đông đúc dẫn bà lão sang bên kia đường, còn chưa hết ngạc nhiên thì thấy hắn đưa cho bà lão cái túi xách trên tay còn bà lão đó thì đang rối rít nói gì đó với hắn mà tôi đoán là đang cám ơn hắn thì phải.
Tôi ngây người không tin vào những gì mình đang nhìn thấy, sựt tỉnh khi thấy hắn đang rẽ vào góc đường, tôi vội vã cho xe chạy khi đèn vừa chuyển xanh.
Tôi lặng lẽ theo sau hắn suốt đoạn đường dài mà không hiểu mình đang làm gì cho đến khi thấy hắn bước vào một quán cafe ngay góc phố, tôi cũng cho xe đỗ bên kia đường rồi ngồi đó chờ đợi, chờ gì đợi gì tôi cũng không biết.
Tên quán thu hút sự chú ý của tôi như một thứ gì đó vừa thú vị vừa kỳ quái.
COSPLAY‘sCAFE
Tôi bật cười với dòng chữ chạy trên băng ron được treo ngay dưới bảng hiệu.
THÁNG TRIỀU TIÊN CỔ ĐẠI
Trí tò mò trong tôi trỗi dậy một cách mãnh mẽ, tôi muốn biết trong đó có gì hay mà hắn vào đã hơn nửa giờ và không hề có dấu hiệu trở ra sớm.
Nghĩ là làm, tôi bước vội về phía bên kia đường trong cái rét buốt của những ngày lập đông, từng làn khói lạnh giá cuồn cuộn theo từng nhịp thở thôi thúc ước muốn được xoay một tách cafe nóng trong hai bàn tay đang run lên vì lạnh.
Đẩy cánh cửa kính to sụ ngăn cách giữa hai không gian hoàn toàn trái ngược nhau, nơi này với tôi được ví như thiên đường sau hơn nửa giờ ngồi trong xe chờ đợi dưới thời tiết âm 10 độ C.
Cô gái ăn vận trang phục Hanbok cúi chào vị khách đang đứng tần ngần nơi cửa vì chưa kịp thích ứng với những gì trước mắt mình. Tôi như lạc vào một thế giới khác, thế giới mà hằng đêm vẫn theo tôi trong từng giấc mơ đây mà.
“Quý khách ... quý khách ...”
Tôi giật mình xoay người lại khi nghe loáng thoáng tiếng gọi của ai đó kéo tôi về thực tại, đỏ mặt xấu hổ vì đã phản ứng như một kẻ nhà quê lần đầu tiên lên thành phố luôn nhìn mọi thứ với ánh mắt lạ lẫm háo hức. Tôi lí nhí lời xin lỗi rồi há hốc miệng đến độ tôi dám cá người có miệng to nhất trong sách kỷ lục guiness cũng phải chào thua.
Một cô gái phục vụ trong trang phục Hanbok ngẩng đầu lên nhìn tôi nở nụ cười thật tươi đón chào vị khách đang cản trở công việc của mình và tôi cũng chắc rằng cô ấy cũng có phản ứng tương tự khi nhìn thấy tôi.
“Yah ... cậu ... cậu ... ” – cô gái đó lắp bắp không thành tiếng còn gương mặt thì đỏ dừ vì tức giận.
“ Kwon ......................”
Tôi thốt lên sửng sốt, mắt tôi vẫn chưa tiếp nhận nổi điều đang diễn ra trước mắt mình hay nói chính xác hơn là cô gái đang đứng trước mặt mình, tôi không tin những gì mắt mình đang nhìn thấy, ai đó hãy cho tôi biết tôi đang mơ phải không ? mặc dù bây giờ mới 5 giờ chiều và tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn ngủ vào cái giờ này.
“ OÁI ...”
Hồn phách đang lang thang vu vơ đâu đó lập tức trở về thân xác sau cái đau điếng đột ngột rớt xuống nơi cánh tay, tôi đưa tay xoa xoa chỗ bầm tím vì bị ai đó véo đồng thời hứng chịu cái lườm *** gắt từ con người đang đứng trước mặt cùng với ánh mắt tò mò của những thực khách xung quanh đang chĩa vào vị khách nhà quê ồn ào.
“ Vàng hoe ... Cậu theo dõi tôi à?” – cô gái đó rít qua kẽ răng rồi đột ngột đổi giọng ngọt ngào, kéo tôi đến một cái bàn trống gần cửa sổ khi nhìn thấy người quản lý quán đang lườm mình – “ Quý khách mời ngồi”
“Cám ... cám ơn” – tôi răm rắp nghe lời ngồi vào bàn như một con rôbot đang chịu sự điều khiển của chủ nhân.
“Quý khách dùng gì ?” – vẫn là ánh mắt như con thú dữ muốn vồ lấy con mồi đang run rẩy trước mặt xé ra làm nhiều mảnh mà ngấu nghiến.
“Cafe ... cám ơn ...”
Tôi trả lời mà không nhìn vào menu cô gái đang chìa trước mặt, vâng cafe ... tôi cần một ly cafe hơn bao giờ hết không chỉ vì cái lạnh nãy giờ phải chịu đựng ngoài xe mà còn vì lúc này đây tôi cần thứ gì đó giúp mình tỉnh táo hơn.
Não của tôi đang hoạt động hết công suất và mắt tôi thì đang mở hết cỡ để đảm bảo những gì trước mắt là sự thật chứ không phải ảo ảnh mà mình tưởng tượng ra vì giấc mơ đeo bám hằng đêm, tôi lo sợ nó sẽ ám tôi cả khi tôi hoàn toàn tỉnh táo như lúc này đây.
Tôi liếc mắt về phía người đang chậm rãi tiến về cửa đón người khách kế tiếp sau khi đã order bàn tôi xong. Vẫn là hắn ... Yuri đây mà.
Nhưng với mái tóc dài được bới cao bằng những chiếc trâm sáng loáng, gương mặt vốn đã hoàn hảo nay được makeup kỹ lưỡng càng làm nổi bật hơn chiếc mũi thẳng, lông mi dài cong vút với đôi mắt lấp lánh như những vì sao trên bầu trời tháng 8, bờ môi ánh lên trong sắc đỏ căng mọng gợi cảm khiến bạn chỉ muốn ngấu nghiến nó ngay khi có thể. Trang phục Hanbok truyền thống thanh thoát càng làm tăng thêm vẻ trong sáng thuần khiết như dòng suối dưới chân thác Niagara.
“Yuri ... Kwon... không thể nào ... không thể nào ...”
Tôi lắc đầu liên tục, lẩm bẩm gì đó trong miệng cố phủ nhận điều hoang đường nhất mà tôi dám chắc chỉ có những đứa trẻ được ru ngủ hằng đêm bằng những câu chuyện cổ tích đầy nước mắt mới tin.
“Này ... này ... cậu sao vậy?”
Yuri quay trở lại với tách cafe nghi ngút khói trên tay và đang nhìn tôi đang lảm nhảm như một kẻ tâm thần vừa trốn viện ra ngoài.
“Không ... không có gì ...”
“Cậu theo dõi tôi phải không?” – hắn lặp lại câu hỏi chưa được tôi trả lời với giọng thầm thì như sợ người gã quản lý đang đứng cách đây khá xa nghe được.
“Tôi không có” – tôi chối đây đẩy mặc dù điều hắn đang hỏi là sự thật, tôi đã theo hắn từ suốt đoạn đường dài cho đến đây.
‘Tốt nhất là cậu không phải đang làm thế, nếu không thì ...” – hắn ta rít lên đầy đe dọa – “... cậu sẽ biết tay tôi”
Nói xong hắn quay lưng bỏ đi sau khi nhận cái liếc mắt đầy sát khí từ gã quản lý, tôi nghe nhói trong tim như có ai đó đang bóp chặt nó trong tay.
Yuri không còn thái độ thân thiết bất chấp có nhận được sự đồng ý từ tôi hay không, không còn bày trò trêu ghẹo tôi để rồi cười một cách ngớ ngẩn khi biết tôi đang tức giận vì bị chơi xỏ nữa.
Bây giờ chỉ còn lại ánh mắt lạnh băng, gương mặt gần như vô cảm vì các cơ mặt đảm nhận nhiệm vụ tạo nên nụ cười đã không còn muốn hoạt động trước mặt tôi nữa.
Nhấp một ngụm cafe với hy vọng đầu óc mình có thể hoạt động trở lại sau khi đã bị quá tải vì những gì mới tiếp nhận.
“Kỳ lạ thật!!!!!!”
Lại nhấp thêm một ngụm nữa để đảm bảo rằng vị giác mình không có vấn đề vì đang nhấm nháp cafe mà cứ như đang uống nước lọc vậy.
“Đúng rồi!!!!!”
Tôi buộc phải thừa nhận đây là ly cafe tệ nhất mà tôi từng uống sau khi thử đến ngụm thứ 3, vị đắng của cafe khi tiếp xúc với các gai nơi đầu lưỡi không còn truyền tín hiệu lên não nữa rồi. Không mùi, không vị, như một con đường giao thông bị tê liệt sau một tai nạn kinh hoàng nào đó vừa xảy ra, tất cả các dây thần kinh cảm giác truyền tín hiệu đến não đều đã bị tắt nghẽn.
Cảm giác không thoải mái với khung cảnh quen thuộc xung quanh cũng như người con gái đang đứng nơi cửa ra vào thỉnh thoảng cúi chào những vị khách hối hả bước vào tiệm hy vọng tránh được cái rét cắt da ngoài kia, tôi cố nuốt vội cho hết phần còn lại trong ly cafe chẳng lấy gì làm ngon lành của mình.
Bỏ lại tiền trên bàn rồi gấp gáp ra về, khi đi ngang qua Yuri tôi không quên liếc nhìn hắn lần cuối rồi khắc sâu hình ảnh quen thuộc này vào đầu.
*****************
Tôi ngồi trong xe cố sắp xếp lại những gì xảy ra trong ngày hôm nay, giấc mơ mà bấy lâu nay tôi tin rằng do mình tự tường tượng ra khi chịu ảnh hưởng không nhỏ từ những bộ tiểu thuyết kiếm hiệp mà mình đọc hằng đêm, người con gái tôi ngỡ chỉ có trong mơ nay lại xuất hiện trước mặt tôi bằng xương bằng thịt. Tất cả đều đang đi ngược với cái gọi là “tự nhiên”
Một cảm giác thân thuộc tràn ngập trong tim lan đến tận phổi rồi xuống dạ dày như một vòng tuàn hoàn khép kín đi khắp cơ thể, mỗi tế bào trong người tôi đều phản ứng mạnh mẽ với bóng hình thân thương đó, từng thớ thịt trong tôi rung lên khi nhìn thấy cô gái đó lần đầu tiên, nó muốn tôi biết mình đã tìm được người mà cứ ngỡ thuộc về một thế giới huyền bí xa xăm nào đó trong tưởng tượng.
Đó liệu có phải là Kwon trong giấc mơ mà tôi luôn tìm kiếm ngoài đời thực bấy lâu nay không? liệu có sợi dây ràng buộc nào đó giữa chúng tôi khi mà giờ đây tôi tin rằng mình đang được tái sinh để tiếp tục một chuyện gì đó mà Kwon và Công Chúa chưa làm xong.
Nhắm mắt hít một hơi thật sâu cố tìm lại sự thoải mái mà mình vừa đánh mất từ khi bước vào COSPLAY’sCAFE. Tôi nhoẻn miệng cười với kế hoạch vừa được vẽ ra trong đầu, tôi quyết tìm bằng được câu trả lời cho bài toán số mệnh này.
******************
Tuyết bắt đầu rơi ngày càng nhiều, những người đi đường hối hả giấu mình trong chiếc áo khoác rộng thùng thình cùng với dải khăn choàng dày cộm trên cổ hòng tránh đi cái rét cắt da.
Tôi xoa hai tay vào nhau với hy vọng có thể giảm bớt phần nào cái lạnh đang thấm vào da thịt mình, đã hơn 8h mà sao Yuri vẫn chưa nghỉ, tôi bắt đầu lo lắng liệu cậu ta có về hay là ngủ tại đây như một kẻ vô gia cư nghèo khổ và tôi sẽ chết cóng vì ngồi cả đêm để chờ kẻ không bao giờ xuất hiện.
Đang hoang mang với suy nghĩ trong đầu thì đột nhiên tôi đưa tay chặn miệng mình lại không cho phát ra tiếng reo mừng rỡ khi thấy một bóng dáng gầy gò cao dong dỏng đang thong thả bước đi giữa màng tuyết trắng xóa lất phất bay.
Cuối cùng tôi cũng đã đợi được người tôi đang đợi.
Sửa lại khăn choàng trên cổ mình nhằm đảm bảo rằng không một cơn gió vô tình nào có thể len lỏi vào trong chiếc áo khoác dài ấm áp mình đang mặc, tôi cho hai bàn tay lạnh cóng vào túi áo rồi lặng lẽ bước theo sau Yuri.
Suốt đoạn đường đi tôi không dưới hai lần phì cười vì sự hâm đơ của Yuri khi thỉnh thoảng giơ hai tay lên trời còn miệng thì hét lên những câu đại loại như “chán quá” hay “đói bụng quá ”
Đột nhiên cậu ta ngừng lại làm tôi giật nảy mình vì nghĩ mình đã bị phát hiện.
Nhưng không ... cậu ta không quay lại phía sau tìm kiếm kẻ đang lén lút theo dõi mình như một tên trộm mà dán mắt vào chiếc áo Jacket mặc trên người con manocanh đứng đằng sau lớp cửa kính dày của shop thời trang trên đường.
Tôi có thể thấy vẻ thích thú cũng như khao khát có được nó ánh lên trong mắt Yuri, sau khi ngắm đến chán chê cậu ta lại tiếp tục công việc bị bỏ dở đó là đi về nhà. Tôi vội bước theo vì không muốn bị bỏ lại phía sau để rồi bị lạc ở chỗ xa lạ này.
Khi đi ngang qua shop thời trang tôi không quên liếc nhìn thứ mà có thể thu hút Yuri nãy giờ, một chiếc áo Jacket màu đen kiểu dáng thật đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Đột nhiên hình ảnh Yuri với chiếc áo Jacket mặc trên người lướt qua trong đầu tôi và tôi nghĩ nó còn hợp với cô ấy hơn cả con manocanh kia.
“Chết tiệt thật ... cậu ta đâu mất rồi”
******************
“Chết tiệt thật ... cậu ta đâu mất rồi”
Tôi lầm bầm nguyền rủa sự xui xẻo của mình khi để lạc mất Yuri trong con hẻm nhỏ chỉ vì bị một gã say rượu chết bầm nào đó tông ngã. Ngay khi vừa đứng dậy được thì thấy Yuri rẽ vào con hẻm nhỏ và tôi đã mất dấu cậu ta trong cái mê cung chằng chịt những đường ngang dọc này.
Tôi rảo bước trong các con hẻm với chút hy vọng mong manh là sẽ nhìn thấy Yuri đang lang thang đâu đó. Đây thật sự là một khu ổ chuột đúng nghĩa khi cả khu tối đen chỉ được chiếu sang bằng bóng đèn neon leo lét, dọc theo con hẻm là những tòa nhà cũ kỹ với những mảng tường bị bong tróc dưới sự phá hủy của thời gian. Tôi cẩn thận bước từng bước đảm bảo rằng không có một chút tuyết nào vấy bẩn đôi giầy yêu thích của mình.
“Này ....”
Một giọng gọi tôi từ phía sau làm tôi giật mình, tôi chậm chạp xoay người lại chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ vì bị phát hiện nhưng trước mặt tôi không phải là Yuri.
“Cô em đang tìm ai vậy, để anh tìm giúp cho” - một gã thanh niên mặt mũi bặm trợn đang nhếch mép cười vì bắt được con mồi béo bở.
“Không liên quan gì đến anh”
Tôi xoay người định bỏ đi nhưng chưa kịp thực hiện ý định thì bị gã ấy níu lại bằng cách nắm lấy cánh tay tôi, tôi hốt hoảng hất tay hắn ra.
“Đừng lạnh lùng thế, anh chỉ muốn giúp em thôi mà”
Gã tiến lại gần hơn trong khi tôi cố giữ khoảng cách bằng cách lùi về sau cho đến khi chạm vào vách tường dơ bẩn sau lưng, tôi không còn lối thoát và bị mắc kẹt với gã du côn này, không có một bóng người chung quanh và sẽ chẳng có ai giúp đỡ cho dù tôi có hét đến khan cổ, có vẻ gã cũng đã nhận ra điều tôi đang nghĩ khi lên tiếng.
“Có la cũng vô ích thôi, tốt nhất em nên đi với anh nếu muốn anh nhẹ nhàng với em hơn”
******************
“Có la cũng vô ích thôi, tốt nhất em nên đi với anh nếu muốn anh nhẹ nhàng với em hơn”
Trong lúc tôi hoàn toàn tuyệt vọng khi thấy gã tiến lại gần hơn với cánh tay vươn dài cố chạm vào người tôi thì một ai đó đã nắm lấy vai giữ gã lại.
“Yuri ...” – lần đầu tiên tôi mừng rỡ khi nhìn thấy cậu ta.
“Grừ .... lại là mày” – gã gầm lên giận dữ khi nhận ra kẻ đang giữ mình, có vẻ như họ biết nhau thì phải.
“Là tao thì sao?” – Yuri nói mà không thèm để ý đến kẻ đang quắc mắt nhìn mình, ánh mắt cậu ta đang tia đến người đang đứng phía sau là tôi đây.
“Tại sao mày cứ theo phá hoại tao vậy ?”
“Ngày nào mày còn làm chuyện xấu trước mũi tao thì ngày đó tao vẫn xía vào, và nếu mày không muốn bị bầm dập như lần gần đây nhất mày gặp tao thì tốt nhất mày nên cút đi trước khi tao kịp nổi điên lên.”
“Tao chỉ đi khi có cô gái này đi cùng, nó là của tao” – gã chỉ vào tôi.
“Cô gái này là của tao và tao thề sẽ giết mày nếu dám đụng đến sợi tóc nào của cô ấy” – Yuri rít lên với cặp mắt đỏ ngầu vì giận dữ khi thấy gã phớt lờ lời cảnh cáo mà tiến đến gần tôi.
“Mày giỏi lắm, rồi có ngày tao sẽ cho mày nếm mùi” – gã cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ đôi mắt lạnh lùng đến hoang dại nên hoảng sợ bỏ chạy.
“Tao sẽ đợi và mày thì nhanh lên vì tao không muốn đợi mày đến chết vì già” – Yuri với theo châm chọc khi nghe lời hăm dọa của kẻ vừa bỏ đi.
Tôi mỉm cười thở phào nhẹ nhõm vì thoát chết trong gang tấc nhưng nụ cười lập tức tắt ngúm khi phát hiện ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Trong đầu tôi xuất hình ảnh bị quát mắng hay giận dữ gì đó nhưng Yuri không nói gì mà quay lưng toan bỏ đi.
“Khoan đã ... ” – tôi ngập ngừng khi thấy Yuri đang đứng đó chờ đợi lý do tôi gọi cậu ta lại – “... tôi ... tôi có chuyện muốn nói với cậu”
“Tôi không có gì để nói với cậu cả” – Yuri lạnh lùng nói.
“Nhưng-tôi-thì-có” – tôi gằn từng tiếng cố thể hiện sự kiên quyết không bỏ cuộc đến khi nào nói xong chuyện cần nói.
“Thôi được rồi ... nhưng lên phòng tôi trước đã, tôi không muốn chết cóng ở đây chỉ vì nghe cậu nói vớ vẩn gì đó” – hắn ta thở dài nói.
“Uhm” – tôi lập tức gật đầu đồng ý vì cơ thể tôi đang quá sức chịu đựng, môi tôi đang tím dần và răng thì không ngừng va lập cập vào nhau vì lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top