SNSD Tái Sánh Duyên Chap 13, 14
CHAP 13: TÍN VẬT
“ Kwon ... nhanh lên ... bên này vui lắm nè ...”
“Ta đến đây” – Tôi lắc đầu trước tính khí trẻ con của nàng.
Công Chúa vẫy tay liên tục còn miệng thì không ngừng gọi tên tôi, tôi mỉm cười bước đến gần nàng. Công Chúa chỉ cho tôi xem một con khỉ dưới sự điều khiển của người mãi võ đang làm trò cho khách xem.
“Xem này ... dễ thương quá”
Sau nhiều ngày nài nỉ cuối cùng tôi cũng đã xiêu lòng trước Công Chúa, nàng biết tôi chẳng bao giờ có thể cưỡng lại đôi mắt đẹp long lanh của nàng mỗi khi nàng dùng nó như thứ vũ khí buộc tôi phải khuất phục trước những yêu cầu bướng bỉnh của mình. Và kết quả là chúng tôi đã lén lút xuất cung đi chơi.
Lần đầu tiên đến với Lễ Hội Nguyên Tiêu của dân gian thấy gì cũng mới lạ, chơi gì cũng phấn khích, Công Chúa của tôi thật dễ thương hơn người và tôi không thể ngừng yêu nàng dù chỉ là một khắc.
Tôi đứng sát bên kín đáo nắm lấy tay nàng rồi dấu dưới đám đông đang chen chúc xem trò. Công Chúa cười khúc khích, một nụ cười mà chỉ có tôi mới hiểu ý nghĩa của nó, vâng chỉ mỗi mình tôi mà thôi.
Sau những biến cố xảy ra chúng tôi đã chính thức yêu nhau, chúng tôi trốn tránh con mắt tò mò của thế gian nhưng không trốn tránh tình cảm trong tim mình, trong mắt mọi người chúng tôi là hảo tỷ muội với tư cách là Kwon Quận Chúa - nghĩa nữ của Liu Thân Vương. Chúng tôi không còn khoảng cách vì thân phận chủ tớ trước đây và tôi có thể sánh vai bước đi cùng nàng mà không phải chịu bất cứ lời dị nghị nào từ những người xung quanh.
“Chúng ta sang bên kia đi ...” – tôi kéo nàng ra khỏi đám đông khi thấy có dấu hiệu xô đẩy nhau của những người phía sau muốn chen lên trước.
“Uhm ...” – Công Chúa siết chặt tay tôi không muốn buông ra, tôi hiểu ý nàng nên để tay mình lưu lại nơi nó đang ở lâu hơn một chút – “ Kwon này, năm sau chúng ta lại đến chơi nữa nha”
“Lễ hội năm nay vẫn chưa tan mà đã tính đến chuyện sang năm rồi à?” – tôi trêu Công Chúa.
“Thì ... thì tại ta muốn năm nào cũng có thể đi chơi cùng Kwon mà ... bộ Kwon không muốn ở mãi bên ta sao?” – nàng cong môi giận dỗi.
“Đương nhiên là ta muốn rồi, ta muốn cùng nàng đi hết kiếp này, cả kiếp sau và sau nữa nếu thật sự có luân hồi. Bất kể chuyển thế thành chủng loài nào, ta cũng sẽ ở bên nàng”
Tôi nói với giọng chắc nịch nhưng trong lòng lại hoang mang không biết liệu chúng tôi có được bao nhiêu cái Tết Nguyên Tiêu cùng nhau khi mà con đường chúng tôi đang đi không hề trải hoa hồng.
Liu có đến tìm tôi giải thích về chuyện từ chối hôn sự, huynh ấy bảo trong lòng tôi đã có một bóng hình nào đó ngự trị nên không muốn làm tôi khó xử. Tôi không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận, tôi không biết huynh ấy đã nhìn ra gì ở chúng tôi nhưng tôi tin huynh ấy không phải là một người tò mò chuyên đào xới bí mật của người khác.
Ở Liu luôn tạo cho tôi cảm giác có thể tin tưởng và một chút gì đó rất lạ, cái lạ mà tôi không sao lý giải nổi đó là gì. Nếu như chúng tôi có thể hét lên cho cả thế giới biết chuyện tình cảm của mình tôi tin Liu sẽ là người đầu tiên mà tôi thổ lộ.
Từ lúc trở thành nghĩa muội của Liu, Công Chúa không còn thái độ khó chịu khi thấy tôi và huynh ấy đứng cùng nhau nữa, tình cảm của 3 chúng tôi ngày càng gắn bó hơn. Huynh ấy đối với tôi dịu dàng đến từng ly từng tý, nếu tôi không yêu Công Chúa có lẽ Liu sẽ là sự lựa chọn tốt nhất của tôi. Tôi tin rồi Liu sẽ tìm được một người xứng đáng với mình hơn.
“ Kwon ... chúng ta ra bờ hồ chơi nha” – Công Chúa níu lấy tay áo tôi nài nỉ.
“Nhưng mà trễ rồi, chúng ta phải về thôi kẻo Hoàng Thượng trách phạt” – tôi nhăn mặt tự hỏi nàng lại muốn bày trò gì nữa đây khi mà tôi thấy nàng cứ len lén nhìn tôi rồi cưởi tủm tỉm như có gì vui lắm thì phải.
“Đi mà ... chỉ một lát thôi ... ta muốn đến đó lắm ... nha ... nha Kwonnnnnnnnn ”
“Ngừng ... ngừng lại ... thôi được rồi ... ta chịu thua ... chỉ một lát thôi nha” – tôi phì cười chịu thua khi nàng nắm tay tôi làm nũng.
“Ta biết Kwon thương ta nhất mà” – Công Chúa cười khúc khích khi thấy tôi ngoan ngoãn chịu thua, nàng biết tôi có thể một mình chống lại vài chục cấm vệ quân nhưng luôn phải đổ gục trước ánh mắt nhõng nhẻo của nàng.
*****************
Chúng tôi nắm tay nhau đi dọc bờ hồ, ở đây không còn một bóng người vì tất cả đều đã đổ xô đến chợ chờ xem thả đèn gió.
Tìm một chỗ cạnh bờ hồ, chúng tôi ngồi ngắm mặt nước phẳng lặng rồi lại lăn tăn gợn sóng khi có cơn gió nhẹ vô tình lướt qua, bóng trăng tròn vành vạnh của Tiết Nguyên Tiêu lặng lẽ in bóng trên mặt hồ, ánh sáng lan tỏa khắp nơi ... trên trời, dưới nước ... cứ như đang tồn tại hai mặt trăng cùng một lúc – điều mà không bao giờ có thể xảy ra.
Cảnh vật chung quanh thật yên tĩnh, ngoài tiếng côn trùng kêu ríu rít nơi đây được bao trùm bởi một không gian im lặng. Tôi bắt đầu thắc mắc vì sao Công Chúa lại bỏ qua dịp vui chơi náo nhiệt này mà kéo tôi ra đây, thật không hợp với tính cách hiếu động của nàng.
Công Chúa tựa đầu vào vai tôi khe khẽ hát bài đồng dao mà nàng thích nhất, tôi siết chặt vai nàng như cố tận hưởng khoảnh khắc riêng tư hiếm có này.
“Aaa ... Kwon xem kìa ...”
Tôi theo hướng tay Công Chúa chỉ nhìn lên bầu trời tối đen được chiếu sáng bằng ánh trăng rực rỡ ngày rằm – con trăng hoàn hảo nhất trong năm – từ đằng xa 1 ngọn đèn rất lớn đang xuôi theo hướng gió bay về phía chúng tôi.
Đột nhiên Công Chúa ngồi thẳng lên nhìn tôi mỉm cười bí hiểm, nụ cười mà tôi đã bắt gặp không chỉ một lần trong suốt ngày hôm nay. Nàng đưa cho tôi một túi vải nhỏ trong đó có gì đó mà tôi không đoán được đó là gì, tôi nhìn nàng dò hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ nàng.
“Kwon tự mở ra xem sẽ biết”
Tôi ngoan ngãn nghe theo lời Công Chúa mở túi vải ra rồi đổ vật trong đó lên tay mình, tôi sửng sốt khi thấy đó là sợi dây chuyền với mề đay chữ 정(Jung), sợi còn lại là chữ 권 (Kwon).
“Kwon nhích lại gần hơn ta đeo giúp cho” – Công Chúa vừa nói vừa lấy sợi dây chuyền mang mề đay chữ 정(Jung) khỏi tay tôi.
Tôi cúi đầu xuống để nàng dễ dàng hơn khi đeo vào cổ tôi sợi dây mà nàng vừa lấy, tôi hiểu ý nàng nên cũng đeo giúp nàng sợi dây mình đang cầm trong tay.
“Đây xem là tín vật định tình của ta và Kwon được không?”
“ ................” – tôi ngạc nhiên đến không thốt nên lời.
“Kwon ... Kwon ...” – Công Chúa lay tôi khi thấy tôi không có phản ứng gì sau chuyện lãng mạn mà nàng vừa làm cho tôi, nụ cười trên môi vụt tắt, nàng nhìn tôi cười buồn – “Kwon không thích à?”
“Đâu ... đâu có ... tại ta bất ngờ quá thôi ...” – tôi hốt hoảng khi thấy Công Chúa rưng rưng nước mắt như sắp khóc – “ ta thích lắm ... ta vui lắm ... cám ơn nàng đã tặng ta vật có ý nghĩa này”
“Ta đã nhờ thợ kim hoàn trong thị tứ làm giúp nhân lần xuất cung trước, ta muốn có gì đó gắn kết ta và Kwon vĩnh viễn dù chỉ là trên hình thức, nhờ lớp áo bên ngoài che dấu sẽ không ai biết đến sợi dây liên kết giữa ta và Kwon nên Kwon cứ yên tâm”
“Công Chúa ta ... ta ”
Tôi cảm động đến không thốt nên lời sau tất cả những gì nàng đã nghĩ và làm cho tôi, nắm lấy tay nàng tôi hôn nhẹ lên đó như thay cho lời cảm ơn tình cảm mà nàng đã dành cho tôi.
“Ta cảm thấy rất may mắn khi được yêu nàng và càng may mắn hơn khi được nàng yêu, cám ơn Công Chúa ... cám ơn nàng vì đã để mắt đến kẻ hèn mọn như ta khi có biết bao vương tôn công tử vây quanh mình ... cám ơn nàng” – Tôi ôm nàng vào lòng rồi thì thầm vào tai nàng những lời tận đáy lòng mình.
“Vì ta tin trên thế gian này ngoài Kwon ra không còn ai dám vì ta mà không màng đến mạng sống của mình, Kwon đã vì ta mà suýt chết hai lần, không có bất cứ vàng bạc châu báu hay danh vọng địa vị nào trên thế gian này có thể sánh với những gì mà Kwon đã làm cho ta”
“Sao lại là hai lần?” – tôi thắc mắc với lời Công Chúa vừa nói.
“Có lẽ Kwon đã quên còn ta thì khắc cốt ghi tâm giây phút đó, lần đầu tiên có người dám đứng ra đỡ cho ta cú vồ của con chó trong ngự hoa viên khi mà người đó chỉ là một cô bé 8 tuổi và con chó đó to gấp hai lần cô bé gầy gò ấy, cô bé dũng cảm chính là Kwon đó. Kể từ sau lần đó cảm giác kỳ lạ của ta với Kwon cứ lớn dần lên theo từng ngày chúng ta ở cạnh nhau đến nỗi ta sợ nó sẽ nổ tung trước khi ta kịp hiểu nó là gì.”
“Nàng là ý nghĩa sinh tồn của cuộc đời ta, ta có thể mất tất cả, kể cả mạng sống của mình để đánh đổi cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ cho nàng”
Công Chúa xúc động trước những lời cất giấu trong tim tôi bấy lâu nay, nàng nhìn tôi rưng rưng nước mắt, tôi đưa tay lau đi giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của nàng.
Không dừng lại ở đó mà tiến xa hơn nữa khi tôi thu hết can đảm nghiên đầu đến gần nàng hơn, Công Chúa như hiểu được ý nghĩ của tôi, nàng nhắm mắt chờ đợi việc tôi định làm.
Ngay khoảnh khắc môi tôi chạm vào đôi môi mềm mại của nàng, cả thế giới dường như chao đảo dưới chân chúng tôi, không mang màu sắc dục vọng nào ở đây cả, chỉ đơn thuần là một nụ hôn. Chỉ là nụ hôn giữa hai con người yêu nhau tha thiết nhưng nó nói lên tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau nhiều đến mức nào, nhiều đến nỗi không một ngôn từ nào có thể diễn tả được hết.
Không mạnh bạo, gấp gáp mà nhẹ nhàng chậm rãi, một nụ hôn mà tôi dám chắc nó ngọt ngào hơn bất cứ xâu kẹo hồ lô ngào đường nào trên thế gian, nụ hôn đầu tiên của chúng tôi đã thật sự phá vỡ hàng rào lễ giáo ngăn cách con tim chúng tôi bấy lâu nay, kéo hai con người ở hai tầng lớp khác nhau lại sát gần nhau.
CHAP 14: KWON YURI LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?
“Chào buổi sáng Kyo Umma” – tôi hôn lên má người phụ nữ phúc hậu một cái thật kêu rồi nhảy tót lên ghế ngồi.
“Cô hai lại thế rồi, thật không ra dáng tiểu thư chút nào cả?” – Kyo Umma lại bổn soạn cũ về việc đi đứng của tôi.
“Dạ ...hìhì chỉ lần này thôi”
“Hôm nay tâm trạng cô tốt quá”
“Dạ tối qua con ngủ ngon lắm” – tôi đưa tay đón lấy đĩa thức ăn từ tay Kyo Umma – “Cám ơn Umma”
“Hôm nay cô có tiết học buổi chiều không?” – Kyo Umma hỏi để chuẩn bị bữa trưa cho tôi đây mà.
“Dạ có, chiều nay con có buổi thực tập nên về hơi trễ” – tôi vừa nhai vừa trả lời và nhận được ánh mắt trách móc làm tôi ngưng nói ngay lập tức.
“Dự báo thời tiết thông báo hôm nay sẽ có tuyết rơi nhiều, có lẽ sẽ tắc đường giao thông đấy”
“Dạ con biết rồi, con sẽ tranh thủ về sớm”
“Vậy tôi phải mau đi chuẩn bị mới được” – vừa dứt lời bà bỏ vào bếp để tôi lại một mình cố hoàn thành xong buổi sáng của mình trước khi trễ giờ học.
****************
“Chào Kyo Umma con đi đây” tôi nhận hộp thức ăn từ tay Kyo Umma rồi vội vã ra xe thì bất ngờ bị gọi giật lại.
“Cô hai đợi đã ” – Kyo Umma hớt hãi chạy theo tôi, bà xòe tay cho tôi xem thứ đang nắm trong tay mình – “cái này của cô phải không?”
“Ở ... ở đâu mà ... mà ... ” – tôi quá mừng đến nói không ra tiếng nào.
“Hôm qua tôi giặt đồ thấy rơi ra từ túi áo khoác của cô, cũng may nó rơi ra trước khi tôi cho máy giặt chạy nếu không ... không biết bây giờ nó đã trở thành thế nào rồi” – bà mỉm cười khi thấy thái độ xúc động của tôi, có lẽ bà đã đoán được nó quan trọng với tôi như thế nào.
“Yeah ... cám ơn Kyo Umma nhiều lắm, nếu mất nó con không biết tính sao nữa” – tôi ôm hôn bà vì điều tuyệt vời mà bà vừa làm cho tôi.
**************
Một tay nắm chặt vô lăng xe tay còn lại mân mê cặp mề đay của sợi dây chuyền mà tôi tưởng đã mất đi nhưng không ngờ tìm được, nhìn sợi dây chuyền trong tay tôi khẽ mỉm cười khi thấy nó lại quay về với mình, tôi và nó như có duyên với nhau và nó cứ như được tạo ra để dành cho tôi thì phải .
FLASHBACK
Lần đầu tiên nhìn thấy nó khi đến Gyeongju du lịch, lúc tôi còn ngỡ ngàng vì di tích hùng vỹ trước mặt thì một người đàn ông tộc Yemec đã gọi tôi từ chiếc chiếu trải bên lề đường – nơi ông ta đang bày bán những thứ hàng linh tinh không giá trị.
Tôi đứng ngẩn người ra không nghĩ người đàn ông với chiếc khăn cáu bẩn chít trên đầu đó đang gọi mình cho đến khi ông nhìn tôi bằng ánh mắt kiên quyết nhất và đưa tay ngoắc tôi lại gần, không hiểu sao lúc đó tôi lại to gan tiến lại gần một người đàn ông trông có vẻ khá nguy hiểm và không hề quen biết này.
Ông ta chào tôi bằng cách nở nụ cười rộng đến mang tai để lộ hai chiếc răng cửa bọc vàng gớm ghiếc, tôi thấy rờn rợn trong người khi kín đáo quan sát người đàn ông này. Một người đã ngoài sáu mươi với quần áo khá dơ bẩn và gương mặt đen đúa vì cái nắng *** gắt đến chết người ở Gyeongju này, tôi chợt giật mình khi nghe giọng the thé của ông ta cất lên.
“Xin chào tiểu thư xinh đẹp, mua giúp lão vài món hàng với” – ông ta cười theo kiểu con buôn đang cố mồi chài vị khách ngu ngơ.
“Ya ...”
Tôi đưa mắt quét qua những vật nằm trên chiếc chiếu cũng dơ và rách rưới như chủ của nó, chỉ có vài cây lược ngà, một cái gương đồng cũ kỹ, một ít trang sức của tộc Yemec và những thứ linh tinh mà tôi không biết đó là gì nhưng tôi chắc đó là những món hàng không đáng giá một xu.
“Xin lỗi ... tôi rất lấy làm tiếc vì không chọn được món nào trong số này”
Tôi chầm chậm lắc đầu tỏ vẻ không tìm được món hàng nào ưng ý trong đống rác được gọi là hàng hóa của ông ta.
Tôi quay lưng định bỏ đi thì bị ông ta gọi giật lại, cảm thấy khó chịu vì tính lì lượm con buôn của ông ta nhưng tôi vẫn quay lại nhìn ông mỉm cười lịch sự. Ông không để cho tôi lên tiếng mà nói ngay lập tức cứ như sợ tôi sẽ bỏ chạy và ông ta sẽ mất một con mồi ngon.
“Tôi có thứ này bảo đảm vừa ý cô” – vừa nói ông ta vừa lục lọi cái túi vải đang đeo bên mình, mắt thì nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ bí hiểm làm tôi thấy khó chịu với cái nhìn thấu ruột gan của ông ta, đột nhiên ông ta reo lên mừng rõ – “ đây rồi”
Người đàn ông tộc Yemec lôi trong túi ra một cái hộp nhỏ màu đen cũ kỹ, nó cũ đến mức tôi nghĩ đó là một món hàng cổ nhưng nhìn hoa văn chạm khắc trên đó thì tôi lại cho rằng nó là một món hàng cổ không đáng giá, ông ta như hiểu ý tôi liền vội nói.
“Tôi muốn giới thiệu với cô món bên trong cơ”
Ông đưa cho tôi chiếc hộp, không hiểu sao tôi lại ngoan ngoãn đón lấy nó từ tay ông ta, mở nó ra và nín thở khi nhìn vào vật chứa bên trong chiếc hộp.
“Một sợi dây chuyền”
Tôi đưa tay lấy nó ra khỏi chiếc hộp để có thể nhìn kỹ hơn, chỉ là một sợi dây chuyền bình thường làm bằng bạc với hai cái mề đay đã bị hao mòn theo thời gian, là chữ Hàn cổ mà tôi đọc được nhờ vào vốn cổ ngữ kha khá dành cho nghành khảo cổ học của mình.
Tôi bị mê hoặc ngay phút đầu tiên nhìn thấy nó và tôi biết mình phải có nó bằng mọi giá.
Người đàn ông tộc Yemec vui vẻ tiễn tôi ra về với sợi dây chuyền cầm trong tay mà tôi vừa trả giá cao để mua nó. Cái cách cười bí hiểm của ông ta khi thấy vẻ sửng sốt của tôi nhìn nó lần đầu tiên và khi tôi ngoái đầu lại thì đã thấy ông ta gấp rút dọn hàng trong khi con đường vẫn tấp nập người qua lại, chẳng lẽ ông ta ở đó chờ chỉ để bán nó cho tôi sao.
“Thật khó hiểu”
END FLASHBACK
“TIN TIN ...”
Tôi sực tỉnh khi tiếng còi xe inh ỏi phía sau hối thúc tôi đèn đã chuyển xanh, tôi nhanh chóng nhấn ga chạy đi trước khi những người phía sau kịp phàn nàn vì sự chậm chạp của mình.
Đến giờ tôi vẫn nghi ngờ sợi dây chuyền này đến với tôi do một bàn tay nào đó sắp đặt sẵn và điều đó không ngừng thôi thúc tôi tìm ra nguồn gốc của nó.
Vô dụng ... sách báo, internet hoàn toàn không hé lộ gì về sợi dây chuyền, nhìn cái mề đay chữ Hàn cổ tôi đoán có lẽ nó thuộc về khoảng Triều đại Joseon thì phải. Có lẽ là của một người bình thường sống trong thời đó nên không có thông tin nào về nó được lưu lại.
Nhưng không ... nó không bình thường chút nào cả, ít nhất là đối với tôi. Sau giấc mơ ngọt ngào tối qua – giấc mơ mà tôi không thể phàn nàn gì về nó sau một chuỗi giấc mơ không đầu không đuôi theo đuổi tôi bấy lâu nay – tôi đã biết nó từ đâu mà có. Nhưng thế thì nó có liên quan gì với tôi chứ, điều đó vẫn còn là một ẩn số và tôi là người phải tìm cho ra lời giải đáp.
**************
Hít một hơi thật sâu rồi kéo cao cổ áo khoác cố che cơ thể khỏi luồng gió rét buốt vừa quét qua, tuyết đã bắt đầu rơi lất phất. Tôi bước dọc theo dãy hành lang dài về lớp của Yuri sau khi đã cho xế của mình yên vị trong bãi.
Tôi đang lựa lời xin lỗi Yuri vì những lời khó nghe mà tôi đã nói ngày hôm qua, hắn sẽ làm gì tôi đây ? mắng tôi té tát vì đã vu oan cho hắn khi chưa cố làm rõ mọi chuyện trước, hay là nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ như hắn ta đã làm với tôi trong toilet hôm qua, hay là ...
Tôi không biết hắn sẽ làm gì tôi nhưng tôi đáng bị như vậy vì thành kiến của tôi đối với hắn kể từ lần đầu tiên gặp mặt. Nếu cho tôi chọn lựa, tôi chẳng thà hắn mắng tôi hay đánh tôi chứ tôi không chịu nổi ánh mắt lạnh như băng mà hắn xoáy vào tôi hôm trước như muốn cắt đôi tôi ra cho hả giận.
Nhưng không ... không có gì trong những tình huống do tôi tự tưởng tưởng ra bởi vì ......
“Yuri hả? giờ này cậu ấy chưa vào đâu, cậu ấy là chúa đi trễ mà” – một cô gái cùng lớp với Yuri lắc đầu khi tôi hỏi tìm hắn.
“Thế khi nào thì cậu ấy đến?” – tôi hỏi cố giấu vẻ thất vọng trong giọng nói của mình, nếu để quá lâu tôi sợ mình sẽ không còn can đảm nói ra lời xin lỗi đó mà không xấu hổ chết được.
“Thường thì khoảng tiết thứ 2 mới thấy mặt” – cô ta làm ra vẻ hiểu rõ hắn như lòng bàn tay – “nếu cậu mang thức ăn đến cho Yuri thì có thể đưa đây mình chuyển giúp cho”
“Không ... mình không ..” – tôi liếc nhìn quanh lớp và phát hiện trên bàn các cô gái có những hộp đủ thứ màu sắc, kiểu dáng mà tôi đoán đó là bữa trưa cho hắn – “ mình quên mang theo rồi”
“Thế à?” – cô ta nhìn tôi với ánh mắt dò xét cứ như tôi đang âm mưu chiếm lấy hắn cho riêng mình không bằng.
“Các cậu ... những hộp đó là chuẩn bị cho Yuri hả? ” – tôi đánh liều hỏi cô ta điều mình thắc mắc bấy lâu nay – “ sao các cậu phải chuẩn bữa trưa cho hắn ... à không ... cho Yuri chứ ?”
“Thật ra đây là một câu chuyện dài ...”
Một số cô gái cùng lớp tò mò câu chuyện của chúng tôi nên giờ đây đã tụ tập thành một nhóm mà trong đó tôi và cô gái vừa lên tiếng đứng ở trung tâm của vòng vây, và cô gái đó – cô gái tên SunMin như tôi nghe bạn cô ta gọi – ánh mắt mơ màng như đang nhấm nháp cái quá khứ đẹp đẽ gì đó giữa cô ta và hắn và là khởi nguồn của điều mà tôi đang quan tâm.
“Mình học Khoa Nhiếp Ảnh nhưng như cậu biết đó, sinh viên trường chúng ta đều bắt buộc phải tham gia sinh hoạt trong một lớp ngoại khóa nào đó và mình đã chọn lớp nữ công gia chánh vì đam mê từ nhỏ. Nhưng đam mê là một chuyện còn năng khiếu lại là chuyện khác, mỗi lần cô hướng dẫn thử món ăn của mình làm là mỗi lần tự tin trong mình chết đi một ít.”
FLASHBACK
Hôm đó cũng vậy, mình mang hộp cơm chiên Trung Hoa vừa nhận được lời chê bai thậm tệ nhất mà mình từng nghe từ cô hướng dẫn vứt bỏ vào sọt rác. Trước khi mình kịp làm điều đó thì Yuri từ trên cây cạnh đó nhảy xuống đất và trong lúc mình đang cố định thần vì điều bất ngờ mới xảy ra thì cậu ta đã giật lấy hộp cơm trong tay mình rồi cười một cách ngu ngốc.
“Cậu không lấy thì cho tôi sao phải vứt bỏ chứ, hộp cơm này sẽ khóc vì tính lãng phí của cậu đấy”
Nói rồi cậu ấy ngồi tựa lưng vào cái cây mà cách đây ít phút cậu ấy vừa nằm vắt vẻo trên đó ngủ, cậu ấy mở hộp cơm nhìn vào đó nhíu mày.
“Hộp cơm này không ăn được đâu, cô hướng dẫn đã cho nó điểm thấp nhất trong các điểm số mà cô ấy từng chấm cho tớ, chắc cậu cũng hình dung được nó dở đến cỡ nào rồi”
Tôi nói liền một hơi trước khi cậu ấy kịp thốt lên lời phàn nàn nào về hộp cơm khốn khổ của tôi, nhưng cậu ấy làm tôi ngạc nhiên thật sự khi múc một muỗng thật to bỏ vào mồm nhai ngoàm ngoàm rồi lại thêm một muỗng, một muỗng nữa cho đến khi cả hộp không còn sót lại một hột cơm nào nữa.
“Cũng không đến nỗi tệ ” – đó là câu nói dễ chịu nhất mà mình từng nghe khi người khác bình luận về tài nấu nướng của mình – “ sau này có thức ăn cậu cứ mang cho tôi”
END FLASHBACK
“Tuy biết khả năng của mình đến đâu nhưng nhìn cái cách mà Yuri ăn ngon lành thế nào thì tự tin về niềm đam mê không năng khiếu của mình lại được nhen nhóm từng chút một. Từ đó mỗi một tác phẩm mình làm ra đều có người thưởng thức bất chấp nó dở đến thế nào, thế rồi những bạn khác cùng lớp nữ công gia chánh rồi những bạn khác nữa, chẳng biết từ lúc nào chuyện chuẩn bị bữa trưa cho Yuri là động lực cho mình đi học, mình đoán đối với các bạn khác cũng thế thôi.” – SunMin dứt khỏi cơn mơ màng nhìn tôi cười toe toét.
“Nhưng ...” – tôi lí nhí trong miệng như sợ các cô gái vây xung quanh sẽ xé xác tôi mất vì tội nói xấu thần tượng của họ – “ cậu ấy không phải là một người tốt, cậu ấy tùy tiện lợi lợi dụng mọi người ...”
Tôi đưa một ngón tay lên môi mình thay cho lời muốn nói và chắc rằng các cô gái này hiểu tôi muốn nói đến chuyện gì.
“HAHAAAAAAAA ...”
Đám con gái cười ồ lên khi hiểu ý mà tôi đang cố nói với họ, một cô gái đứng bên phải tôi nãy giờ chăm chú nghe SunMin kể chuyện bắt đầu lên tiếng.
“Không phải như cậu đã nghĩ đâu, Yuri bảo không bao giờ nhận không của ai thứ gì nhưng cậu ấy rất nghèo, không thể trả công xứng đáng với những gì bọn mình làm cho cậu ấy và mình đề nghị trả bằng nụ hôn, lúc đó mình chỉ đùa thôi và không nghĩ là Yuri lại làm thật. Thật ra tụi mình quý Yuri ở chỗ phóng khoáng tự do, một cá tính mà mình chắc số học sinh trong trường mình có được chỉ đếm trên đầu ngón tay và Yuri là đặc biệt nhất trong số “những ngón tay” đó cho nên bọn mình không thấy phiền gì khi một hotgirl trong trường hôn bọn mình”
“Hotgirl ...” – tôi thốt lên ngạc nhiên khi họ dùng 2 từ này để hình dung hắn.
“Đúng ... có gì không phải ở đây đâu? bọn mình gọi cậu ấy là hotgirl vì cái thân hình so hot của cậu ấy và vì danh sách những người muốn hẹn hò với cậu ấy dài ngoằn như con Trăn khổng lồ Anaconda ở Amazon đấy”
Tôi không ngờ hắn lại nổi tiếng đến thế, đúng là tôi luôn thu mình trong cái thế giới nhỏ bé do chính mình tạo ra nên những gì xảy ra xung quanh như chuyện trên cung trăng của Chị Hằng và Chú Cuội vậy, hoàn toàn không liên quan gì tới tôi.
“Nhưng Yuri cả trứng gà cũng trộm thì sao có thể là ...”
Tôi vẫn ngoan cố vạch ra những thói xấu của hắn cho các cô gái này biết, hay nói đúng hơn là tôi đang tìm một người đồng tình với tất cả đánh giá không được tốt đẹp lắm về hắn của tôi.
Tôi chưa nói hết thì bọn cô gái đã hét lên giận dữ cắt ngang lời nhận xét của tôi về hắn.
“KHÔNG ĐÚNGGGGGGG ...”
Cả bọn cùng hét lên một lượt, tôi đoán là các bạn cũng biết âm lượng của nó to đến mức nào rồi. Thấy bọn con trai đang trố mắt nhìn vào cái chợ nhỏ đang nhóm trước cửa lớp các cô gái vội hạ thấp giọng như sợ mất điểm trong lòng bọn con trai.
“Là sinh viên trường này thì dù có sống trên mây mỗi ngày kiểu như cậu chắc cũng biết thầy Heechul môn Nông Học nhỏ nhen ích kỷ đến thế nào rồi, mình dám cá nếu có giải thưởng bình chọn người đàn ông tồi tệ nhất hành tinh này thì chắc chắn không ai xứng đáng hơn ông ta ”
Cô gái đang nói ngừng lại nhìn thẳng vào tôi như chờ đợi sự đồng thuận của tôi, tôi gật đầu ra hiệu cho cô ta biết mình cũng tán thành cái ý kiến về giải thưởng hay ho mà cô ta vừa tưởng tượng ra. Thậm chí tôi còn nghĩ thầy ấy hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu người đàn ông tồi tệ nhất thái dương hệ luôn cơ, nhưng đó chỉ là ý nghĩ trong đầu và tôi thì không muốn tiếp tục nói về ông ta nữa.
“ Ông ta thậm chí không hề động một ngón tay đến cái chuồng gà phía sau trường, chắc cậu biết cái chuồng gà đó chứ ...” – cô ta tiếp tục nói khi nhận được một cái gật đầu nữa từ tôi – “ ... những con gà khốn khổ đó có lẽ đã không sống được tới ngày hôm nay nếu không có Yuri cho ăn uống và vệ sinh chuồng mỗi ngày, thế mà lão ta lại mặt dày khi bảo những quả trứng mà Yuri cố công chăm sóc mới có được đó là của mình và Yuri là một tên trộm trứng gà xấu xa nữa chứ ... thật là đáng ghét”
Cô ta nguýt dài kết thúc câu chuyện của mình, tôi chào từ biệt bọn họ vì không muốn tiếp tục nghe những chuyện tốt về hắn nữa, nó biến tôi thành một cô tiểu thư kệch cỡm chỉ biết đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài và tôi đúng là như vậy sau những gì mà tôi nghe người ta nói về hắn, một người hài hước, tốt bụng và “sòng phẳng”
Tôi thở một hơi thật dài như cố trút bỏ hết cảm giác tội lỗi đang lớn dần trong lòng khi cố vu oan một người mà theo đánh giá của những cô gái kia là “tốt toàn diện”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top