# 66 Jessica, Hyoyeon yêu em
Từ lúc lên xe, Jessica không nghe thấy Hyoyeon lên tiếng. Cô ấy chỉ chăm chú lái xe với cặp mắt hơi trĩu xuống. Khác hẳn với vẻ tinh anh sôi nổi thường ngày. Giữa hai chân mày cũng vì đăm chiêu mà gợn lên một đường sóng nhỏ.
- Hyoyeon, mình..
Hyoyeon mỉm cười đưa ngón tay lên miệng ra hiệu Jessica khoan hẳn nói. Có lẻ Hyoyeon biết Jessica muốn nói điều gì.
Xe chạy không xa thì dừng ở một đoạn đường quen thuộc. Kiến trúc tuy không cổ nhưng phủ đầy hơi hướng cũ kỹ của thời gian.
- Hyoyeon, cậu đưa mình về trường cũ! Wow.. mọi thứ có vẻ như không thay đổi gì cả..
Jessica vui vẻ hít sâu không khí nơi đây. Lòng bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian quý báu lúc trước. Tâm tư chộn rộn với mớ ký ức tuyệt đẹp đang trào về. Đến mức miệng khẽ thốt lên một tiếng cười nhỏ mà chính cô cũng không biết.
Hyoyeon cũng cười - Tự dưng mình muốn quay về trường cũ. Nơi chúng ta lần đầu tiên quen nhau.. thật vui và mình ước được trở lại là bọn mình lúc đó.
Họ gửi xe rồi tản bộ xung quanh trường. Tiết trời cuối thu lành lạnh dễ chịu. Vài sinh viên vô tình lướt qua họ với cặp mắt đầy ngưỡng mộ.
Jessica cười khúc khích - Hyoyeon, cậu có thấy gì không?
Hyoyeon nghiêng đầu vờ như không biết - Thấy gì cơ?
- Mấy sinh viên lúc nãy nhìn chúng ta kìa.. y như khi bọn mình đi cùng nhau ngày xưa vậy. Cảm giác thật tuyệt vời..!
- Ha ha.. Jessica! Cậu biết không, lúc mới về trường mọi người đều lén lút gọi cậu là nữ hoàng băng giá đấy.
- Hừ.. thì sao chứ! Mình đâu cần quan tâm họ là ai. Miễn mình thoải mái là được rồi.
- Ha ha... họ nói thế nhưng đồng thời si ngốc vì cậu cũng không ít..
Jessica có vẻ trầm ngâm - Vậy... có cậu trong đó không?
Hyoyeon đứng sựng lại, tim cô đập thình thình trong lồng ngực. Tự dưng câu nói của Jessica như dội thẳng vào nơi sâu nhất của cô. Mọi thứ xung quanh đóng băng dừng lại. Chỉ có cảm xúc dồn nén lâu nay bùng cháy. Bừng bừng nung chảy vẻ mạo danh là bề ngoài cứng cáp.
...lặng lẻ...
...một vệt nước mắt rơi ra khỏi góc khuất quen thuộc, lăn dài trên gò má...
Hyoyeon quay đi né tránh ánh nhìn của Jessica. Vội vả bước nhanh về phía sân bóng sau trường. Bỏ lại đằng sau gương mặt vốn cũng chua xót ướt mi.
.....
Hyoyeon ngồi đó. Trên những bậc thềm cũ kỹ dưới tán cây. Hai tay ôm lấy đầu gối mông lung nhìn về phía xa vô định. Không nghĩ... Có nghĩ... Đan xen những tâm trạng rối như tơ vò.
Một kẻ ngồi bất động.
Một người đứng thẫn thờ.
Gió cũng sớm không kiên nhẫn mà thổi khô đi thứ nước dính trên mặt họ...
Jessica đứng đó. Đau lòng nhìn tấm lưng đang rấm rứt. Cô biết chính xác tình cảm của người đó là gì. Ngay từ những ngày đầu tiên quen nhau...
Hyoyeon yên lặng khi nhận ra Yuri theo đuổi Jessica...
Jessica yên lặng khi hoang mang về tình yêu mà mình phải lựa chọn...
Jessica ngồi xuống bên cạnh Hyoyeon, đầu tựa nhẹ lên vai cô ấy. Lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Vì Hyoyeon đã khóc? Hay vì Hyoyeon đã có thể trút ra tâm tư sâu kín của mình?
- Mình nợ cậu.. nhiều lắm có phải không? Jessica thì thầm chớp nhẹ ánh mắt buồn rười rượi.
- Mình cũng không biết nữa...nhưng tất cả đều là mình tình nguyện. Cậu không nợ mình gì cả.. mình làm chỉ để thấy bản thân được an tâm hơn thôi.
- Tình yêu là thứ ích kỷ. Chẳng bao giờ có sự bao dung như tình bạn. Nó đem lại những khoảnh khắc tốt đẹp nhất cho một người, đồng thời cũng làm tổn thương những người quan tâm còn lại. Nhiều lúc mình tự hỏi, giữa Yuri và cậu, mình có thể sống mà không gặp ai?
Hyoyeon cười chua chát - Là mình.. đúng không..
Jessica lắc đầu, lấy tay quệt đi đáy mắt ướt át - Thực tế không lãng mạn như truyện ngôn tình hay tiểu thuyết yêu đương trong sách. Vì tình yêu mà từ bỏ tất cả mọi thứ. Mình nhận ra rằng, tình yêu hay tình bạn, lựa chọn một thứ sẽ khiến trái tim mình khiếm khuyết.
- Nếu buộc phải từ bỏ, cậu sẽ chọn ai? Ah..mình chỉ thử hỏi thôi...
Jessica phì cười - Cậu cũng nói mình là công chúa băng giá đúng không? Mình sẽ chọn sự hoàn hảo. Mặc kệ Yuri hay cậu quyết định như thế nào. Nếu Yuri bỏ mặc mình, mình sẽ đi cùng trời cuối đất lôi cậu ấy về bên cạnh. Nếu Hyoyeon cậu cũng quyết định tránh né mình, mình sẽ dùng tất cả tài sản cùng Yuri đuổi theo vết chân cậu. Yuri là tình yêu và Hyoyeon là tình bạn. Mình sẽ ích kỷ không buông cả hai ra. Đó là quyết định cho đến cuối cùng cũng không thay đổi...
Hyoyeon thở một hơi dài thườn thượt. Nụ cười như có như không đắm mình trong suy nghĩ xa vời. Jessica... là cậu ích kỷ hay mình cố chấp? Ngay từ đầu, Yuri đã là lựa chọn của cậu. Vậy mà mình vẫn cố tìm kiếm một điều gì đó không tưởng. Mình yêu cậu bằng cả trái tim và cư xử như lý trí mách bảo...
Hyoyeon đau lòng buột miệng nói lên cảm xúc khuất tất bấy lâu nay - Cậu biết không Jessica... nếu trái tim và lý trí tồn tại trên hai cơ thể khác nhau... thì mình đã không đau lòng như thế này. Mình hạnh phúc khi cậu cười... nụ cười đẹp nhất trong ký ức của mình...
- Hyoyeonnn...
Jessica gọi tên Hyoyeon đứt quãng. Nước mắt rơi lã chã không giữ được bình tĩnh. Dù lời nói ra cứng như thế nào cũng thua đáy lòng mềm nhũn.
Hyoyeon bối rối nắm tay muốn dỗ cô ấy ngưng khóc. Nhưng Jessica càng nhìn lại càng khóc nhiều hơn. Đến lúc Hyoyeon lắp bắp "...Jes..sica..cậu... mình xin cậu đừng khóc được không.. " thì Jessica ôm chầm lấy Hyoyeon...
... thật chặt mà siết vào lòng ấm áp, Hyoyeon để cô ấy khóc thoải mái trên vai mình... bao nhiêu khuất tất trong lòng bỗng dưng trôi đi hết... cái ôm ấm áp nhất cô từng có... Hyoyeon tự nhủ mình thật khờ khạo... cứ tưởng Jessica không hiểu tấm lòng của cô... cứ tưởng chỉ có mình là chịu sự cô độc trong tình cảm... đâu phải Jessica vô cảm... đâu phải Jessica không trân trọng tình cảm của mình dành cho cô ấy... vậy mà... mình đã làm Jessica khóc...
Hyoyeon mỉm cười, nụ cười tươi nhất như lòng cô lúc này. Cô xoa mái tóc vàng óng vỗ về - Jessica.. cô bạn đặc biệt của mình.. nín đi.. mình hứa đây là lần cuối cùng mình làm cậu khóc.. mình hứa sẽ như thế..
- Hic.. Hyoyeon?
- Ừ, mình nghe đây..
- Hic.. mình không thể nghèo được.. hic..
- Hả??!!
Jessica ôm chặt Hyoyeon hơn, mặt dụi vào vai áo cô ấy để lau nước mắt nức nở - Cậu không được tránh né mình và Yuri.. hic.. nếu không mình sẽ thật sự phá sản, nghèo khổ khi đi tìm cậu..
- Hả.. ha ha..!!
Jessica càng ôm chặt Hyoyeon hơn, đến nỗi làm cho cô ấy ho sặc sụa không cười nữa - Mình sẽ phải ngủ ít đi để tiếp tục vừa làm vừa tìm cậu.. rồi mình sẽ nhanh chóng già đi, da nhăn nheo.. e rằng khi gặp lại, cậu sẽ kinh sợ.. rồi Yuri cũng chán mình.. mình không thể trở thành bà già nghèo khổ băng giá được.. hic...
Hyoyeon giờ thật sự không nhịn được nữa. Cô cười rất to, đến mức cả người Jessica đang ôm cô cũng rung lên bần bật. Cười mãi không ngưng đến nỗi nước mắt rịn cả ra.
- Ha ha.. ha ha.. Jessica.. ha ha..
Jessica mỉm cười thầm nghĩ " Hyoyeon.. mình nợ cậu nhiều lắm.. mình hy vọng cậu sẽ luôn luôn cười vui vẻ như lúc này.."
- Cảm ơn cậu Kim Hyoyeon...
Hyoyeon gật đầu - Uhm.. mình hiểu... ahh... tên Yuri đen thật vớ bở mà.. có được công chúa như cậu.. lúc nào cậu bị ăn hiếp thì méc mình nhé.. mình sẽ làm cậu ấy phải hối hận..
Jessica gật đầu trên vai Hyoyeon nhanh chóng nói - Cậu hứa rồi đó. Yuri lúc nào cũng như hoa tươi thu hút ong mật xung quanh... nên...
- Hừ.. nên cậu muốn mình tẩn cho Yuri một trận cho chừa?
- Không.. mà mình muốn Hyoyeon hãy nũng nịu nép vào lòng Yuri trước mặt bọn họ..
- CÁI GÌ CƠ!!!!!!!
Hyoyeon nhảy dựng buông Jessica ra. Biểu cảm trên gương mặt không thể nào khó coi hơn. Méo xệch..!
Jessica níu kéo hai cánh tay Hyoyeon, lắc lắc - Hyoyeon, cậu đã hứa với mình rồi cơ mà!
Hyoyeon như thấy tuyết Bắc Cực đang vỡ ra rôm rốp trước mắt mình. Kinh hãi hoảng sợ - KHÔNG.. KHÔNG JESSICA.. MÌNH HỨA GÌ CŨNG ĐƯỢC.. NGOẠI TRỪ ĐIỀU ĐÓ!!!
Jessica xoáy ánh mắt mê hoặc như muốn nuốt chửng Hyoyeon vào bụng - Hyoyeon~~~~~~~
Hyoyeon đau khổ nhăn nhó - Ngừng!.. Ngừng lại Jessica!... Sao cậu nghĩ mình có thể.. uầy.. thật buồn nôn mà.. mình.. nép vào lòng Yuri?!!.. kinh khủng...!!!
- Hic.. hic..
- Ơ?!!... thôi nào... đừng khóc.. ý mình là trông hai đứa... mình và Yuri gớm chết..
- Hức... HỨC.. HỨC....
- Thôi được... được... mình hứa.. ôi trời ơi..!!!!!
Jessica vui híp mắt nhào đến ôm chầm Hyoyeon. Chưa bao giờ cả hai cô gái thấy tuyệt như vậy. Tình yêu là gì ư? Mặc kệ nó. Chỉ cần chúng ta quý trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Lá xanh rồi cũng đến lúc lìa cành. Chấp nhất phân vân mãi, đến lúc lá đi rồi, liệu có hối tiếc suốt đời hay không?
End 66.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top