# 64 Hwang Miyoung, chúng ta kết hôn đi

Sóng gió tạm thời lắng xuống. Họ an toàn chuyển về bệnh viện ở Seoul. Jessica, Sooyoung, Seohyun, Tiffany được sắp xếp nằm ở các phòng cạnh nhau. Hyoyeon quyết định không báo cảnh sát để moi tin từ tên bị bắt sống trên tàu.

Taeyeon thì túc trực ở phòng bệnh Tiffany hai ngày liền. Mặt mũi phờ phạt vì từ lúc Tiffany mất tích, cô chẳng hoài ăn uống gì nhiều. Dù bác sỹ đã kiểm tra và bảo đảm Tiffany sẽ tỉnh lại sớm.

.....

Taeyeon thấm nước chậm rãi thoa nhẹ lên môi Tiffany. Lòng xót xa khi thấy nó trắng bệch khô nẻ không sức sống - Tiffany, em ngủ đã hai ngày rồi. Mau dậy đi. Tae đã ở đây với em. Mọi người đều bình yên cả. Cũng tại Tae đến muộn, nếu không em đâu phải bị thương đến mức này. Tae có lỗi với em rất nhiều..

Taeyeon độc thoại với ánh mắt xót xa ngắm nhìn Tiffany - Tae nhớ mắt cười của Tae lắm, em yên tâm. Từ giây phút này, Tae sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ em, sẽ không để ai có thể hại em nữa..

Taeyeon vuốt ve gò má tiều tuỵ, hơi thở nhẹ đều phả lên bàn tay khiến cô an tâm hơn.

Chợt khoé miệng Tiffany mấp máy trong khi mắt vẫn nhắm nghiền ".. Tae Tae..cứu em.. Jessica.. không.. không.. ".

Taeyeon ôm chầm hai bên má của cô ấy, hoảng hốt vỗ về - Tae đây.. Tae đây.. Tiffany.. chúng ta đã an toàn.. không sao cả.. Tae đã ở đây bên em rồi..

Tiffany dần mở mắt, gương mặt mờ nhạt của Taeyeon hiển hiện trước mặt cô. Cô vươn hai tay ôm chầm khóc nức nở - Hức hức .. Tae.. Tae Tae..

Taeyeon đau lòng siết nhẹ cơ thể yếu ớt ấy vào lòng. Tay vỗ về tấm lưng đang rấm rứt vì khóc - Tae đây.. xin lỗi em.. Tae đến trễ.. chút xíu nữa Tae đã mất em mãi mãi.. Tiffany.. từ bây giờ Tae sẽ không để em đi đâu nữa.. Em ở đâu Tae sẽ ở đó.. Mặc kệ tất cả mọi thứ, ngay khi xuất viện Tae sẽ mang em về nhà.. sẽ là nhà của chúng ta.. mãi mãi không tách rời đi đâu nữa..

Taeyeon đỡ Tiffany ngồi dậy, cầm lấy bàn tay yêu thương mà hôn lên - Hwang Miyoung, chúng ta kết hôn đi..

Taeyeon không kiềm chế được cảm xúc hiện tại của mình mà nức nở - Không cho phép em từ chối.. dù là ông trời cũng không thể.. Tae sẽ giam em suốt đời ở bên cạnh Tae.. để Tae bảo vệ, yêu thương, săn sóc em đến hơi thở cuối cùng.. Tae nguyện ý trở thành nô lệ của em, Tiffany..

Câu nói khàn giọng ngắt quãng - ..Tae.. Tae..

Nước mắt tràn cả vào khoé miệng, Tiffany run run gật đầu rồi rúc vào trong lòng Taeyeon ôm thật chặt - Em sợ lắm Taeyeon.. em sợ mình sẽ không được thấy Tae nữa.. Em không cần Tae làm nô lệ.. Em chỉ cần Tae ở bên em thôi.. Tae không được xa em.. hức hức.. Hãy ở bên em suốt đời được không Tae..

- Chúng ta sẽ không chia cách nữa.. Tae yêu em.. - Taeyeon hôn lên mái tóc loà xoà trước trán. Lòng thầm cảm ơn trời vì đã cho cô thêm một cơ hội nữa không đánh mất Tiffany. Tiffany là mạng sống của cô. Nếu Tiffany chìm xuống đáy biển, cô nguyện sẽ đi theo để cô ấy không phải đơn độc. Sống để làm gì khi con tim đã chết. Khi sắp mất mới biết quý trọng. Thế nên Taeyeon không muốn lãng phí thời gian nữa. Tình yêu của hai người cũng không phải trò đùa nhất thời. Taeyeon cần cô ấy để có thể thở, ngắm cô ấy để có thể cười, và hạnh phúc khi Tiffany luôn bình an ở bên cạnh.

...

- Tae Tae.. em đói - Tiffany nằm trong lòng Taeyeon nũng nịu.

Taeyeon cười xoà bối rối - Để Tae mang cho em chút cháo, em đợi Tae một chút nhé!

Taeyeon buông Tiffany ra tính đi thì bị níu lại - Tae đi.. có lâu không?

Taeyeon nhìn ánh mắt lo sợ của Tiffany mà đau lòng. Có lẻ sự sợ hãi vừa qua vẫn còn ám ảnh lấy cô ấy. Taeyeon cúi người ngồi trở lại, vuốt tóc Tiffany rồi hôn lên trán cô ấy trấn an - Tae tính đi mua cháo cho em. Nhưng sẽ không đi nữa, để Tae gọi Hyo mang dùm đến.

Tiffany mỉm cười gật đầu. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Cô không muốn ở một mình mà không nhìn thấy Taeyeon của cô. Cô tham lam ôm lấy người yêu trước mặt. Mắt nhắm lại và cọ cọ chóp mũi vào hõm cổ Taeyeon. Cô cảm thấy bình yên khi Taeyeon ôm cô như vậy. Hai người ôm nhau rất lâu cho đến khi Taeyeon buông ra vì sợ Tiffany mệt. Tiffany dù vậy cũng nắm chặt tay Taeyeon không có ý định rời ra.

Taeyeon đưa bàn tay đang bị cầm chặt lên mỉm cười - Tae tính đi tắm một chút, nhưng mà hình như có người không nỡ xa?

- Hứ! Ai nói chứ? - Tiffany vùng vằng giẫy tay ra.

Nhưng Taeyeon lại ôm cả cánh tay vào lòng cười gian trá - Ha ha.. dù gì đây cũng là phòng bệnh riêng.. hayyy.. hay chúng ta tắm chung đi!

Không đợi Tiffany trả lời. Taeyeon cẩn thận bế thốc cô ấy vào nhà tắm. Vì vết thương phẫu thuật ở bụng chưa lành hẳn nên Taeyeon đặt Tiffany ngồi trên thành bồn rửa bằng đá. Nhẹ nhàng chăm chút lau nước mát mà không chạm vào vết thương để cô ấy dể chịu hơn. Tiffany có chút ngượng ngùng nhưng hành động săn sóc này của Taeyeon làm cô rất thích.

Taeyeon đùa - Em có thấy giống như chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật không?

Tiffany chu chu cái miệng đáng yêu - Ai thèm trăng mật với Tae chứ!

- Ha ha, vậy mà Tae cứ nghĩ mình đang hưởng thụ khoảnh khắc thú vị với một mỹ nhân tuyệt đẹp nhất trên thế gian này.

Tiffany đỏ mặt tránh né ánh nhìn như thiêu như đốt của Taeyeon. Cộng với áo quần đang hỗn độn tạo nên không khí thật thân mật. Taeyeon ngước nhìn Tiffany không chớp mắt " Tiffany, em đẹp tuyệt trần em có biết không.. Tae thấy mình là người may mắn nhất khi có được em ở bên cạnh "..

Tiffany trìu mến cười vén lọn tóc rơi lên vành tai Taeyeon thủ thỉ - Em yêu Tae.. nhiều.. nhiều lắm..

Taeyeon dâng trào cảm xúc khó tả. Cô chầm chậm áp sát môi hôn lên chiếc cổ lấp ló sau áo vải hờ hửng kia. Rất mê hoặc khiến Taeyeon càng lúc càng dấn sâu hơn. Hai tay không tự chủ luồn qua eo Tiffany ôm nhẹ vào lòng.. " lúc em bị bỏ xuống biển, tim Tae đã ngừng đập ".. Taeyeon vừa nói vừa hôn xuống vết thương trên bụng.. " lúc áo em bị dấu đạn xuyên qua, tâm Tae như đã chết ".. rồi Taeyeon lại hôn ngược lên bụng lên ngực, lên cổ, lên cằm Tiffany và chìm đắm trong đôi môi ngọt ngào của cô ấy thì thầm " Tae tưởng mình đã mất em ".. một giọt nước mắt không kìm được rơi khỏi mi mắt Taeyeon.. chảy vào khoé miệng Tiffany..

Tiffany cảm nhận được Taeyeon đã yêu cô đến dường nào. Cô siết chặt cổ Taeyeon hơn, không lời nào bằng hành động.. cô hôn Taeyeon thật nồng nàn.. hôn cho thỏa tất cả nỗi nhớ dù đang ở bên cạnh.. và hôn để Taeyeon hiểu rằng, cô ấy đã sẵn sàng trao trọn trái tim lẫn tấm thân cho người mà cô yêu.

Taeyeon xúc động với giây phút cô hằng mơ ước này. Tiffany lại chủ động trượt bỏ chiếc áo của Taeyeon xuống. Đặt lên làn da nhạy cảm những nụ hôn e ấp đầy yêu thương. Lòng khấp khởi ngọn sóng dâng trào của hai tâm hồn đang hoà nhịp...

...Tiffany tiếc nuối vì vết thương " Em xin lỗi Taeyeon.. ước gì em không bị thương "..

Taeyeon hôn lên môi cô lắc đầu " em không phải xin lỗi.. Tae yêu em cả đời chứ không phải chỉ một lúc này "..

Tiffany mỉm cười hạnh phúc " em muốn ngắm Taeyeon của em tắm.. được không "..

Taeyeon hơi nhăn trán nhưng không nỡ từ chối nụ hôn đáng yêu đang rơi tự do khắp gương mặt của mình " được rồi.. nhưng để Tae thay đồ cho em đã.. ngồi ở đây lạnh lắm "..

Tiffany gật đầu nhận lấy sự chăm sóc ân cần của Taeyeon. Cảm giác lần đầu tiên có gia đình ấm áp thật hạnh phúc. Taeyeon cũng mau chóng rủ bỏ bề ngoài tiều tuỵ mấy ngày nay của mình. Cùng Tiffany ôm nhau chìm vào một giấc mộng tuyệt đẹp, nơi chỉ có tràn ngập tình yêu lứa đôi của hai con người họ...

End 64.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top