# 62 Biển sâu dậy sóng
Bước xuống chuyên cơ với dàn xe liên lạc đã đợi sẵn. Hyoyeon nhanh chóng trao đổi thông tin cần thiết về địa phương với người dẫn đầu ở đó. Vừa lúc kẻ bắt cóc gọi đến cho Yuri. Yuri ra hiệu cho mọi người rồi bắt máy.
- Tiền tao đã chuẩn bị sẵn. Bạn tao ở đâu?
- 10 giờ đêm nay, một mình mày ôm tiền đi đến chỗ tao định... nhớ kỹ... thấy bóng cảnh sát... tao sẽ giết từng đứa một. Giờ thì tao nghĩ mày có đủ thời gian đến Incheon để đợi lệnh tiếp theo của tao rồi đó... ha ha...
Yuri cất máy vào túi. Gật đầu xác nhận với mọi người - Hắn nghĩ tớ còn ở Seoul nên bảo đi Incheon, tối nay 10 giờ giao tiền khi hắn gọi lại.
Hyoyeon thấy tình hình đi đúng hướng nên rất phấn khởi - Ít nhất đã xác định đúng là ở Incheon. Chúng ta có thời gian từ giờ đến 10 giờ tối nay để tìm họ. Vì không để bứt dây động rừng, Yuri, tớ và người của tớ sẽ tìm ở khu vực phía nam. Còn Taeyeon, Yoona, Sunny và hai đồng sự địa phương sẽ đi ở khu phía bắc. Chúng ta sẽ đồng bộ bản đồ tích hợp này, mỗi khu vực đã kiểm tra cập nhật tình hình liên tục.
- OK... go.
Hai nhóm hướng về hai ngã rẽ khác nhau. Hy vọng khấp khởi đã ở rất gần nơi bốn người bạn bị giam.
Ba tiếng sau...
Đội Yul Hyo: Đã kiểm tra hết lượng nhà nghỉ ven bờ biển, hiện chuẩn bị tiến ra các khu làng chài và tàu cá neo ở gần bờ.
Đội Tae Yoon Sun: không có động tĩnh nhưng địa thế càng về hướng bắc càng phức tạp, các thương lái, tàu cá làm ăn với người Trung Quốc rất đông. Tin tức dù có hai anh chàng địa phương đi theo nhưng không mấy hiệu quả. Sunny báo lại, nhóm cô quyết định sẽ không tìm kiếm giàn trãi nữa mà dựa vào đầu mối tiếng chim bồ nông để ưu tiên đi trước.
Hyoyeon cũng đồng ý với Sunny, lôi kéo đội của mình tỏa lên các tàu cá gần bờ dò hỏi. Dùng nhiều cách từ giả làm người đi thu mua tàu cá, rồi người của hội doanh nghiệp thu thập thông tin để hỗ trợ tiền mua tàu, cho đến cả việc chi tiền để mua tin tức từ những kẻ ăn bám vật vờ ở đất biển.
Đáng tiếc, sự cố gắng vẫn chẳng được đền đáp. Đầu óc Yuri lẫn Hyoyeon sớm đã trở thành rối như tơ vò. Ánh mắt không giấu sự tự trách bản thân mình vô dụng. Để Jessica rơi vào nguy hiểm. Bao nhiêu lời tự hứa sẽ bảo vệ cho cô ấy biến thành nói suông. Bất lực không có một từ nào biện hộ.
Bước lên khỏi chiếc cầu gỗ ọp ẹp cũ kỹ, Yuri trầm giọng - Hyoyeon à, tớ có phải là một kẻ vô dụng không? Ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được. Khi cô ấy ở Mỹ cũng vậy, giờ trở về bên cạnh rồi cũng không xong. Tớ yêu Jessica hơn cả bản thân mình nhưng nhìn xem... Vô dụng.. tớ là đồ vô dụng nhất trên thế giới này mà...
Giọng Yuri càng nói càng nghẹn ngào đến khi đáy mắt tràn lệ. Cô vịn tay vào thành cầu, gục mặt giấu đi sự suy sụp của mình.
Hyoyeon nhẹ tiến đến phía sau, vỗ lên bờ vai đang run run an ủi - Không phải tại cậu, yên tâm đi chúng ta sẽ tìm được các cậu ấy thôi.
Hyoyeon miệng giúp Yuri giữ bình tĩnh nhưng trong lòng dậy sóng có thua gì cậu ấy. Cô hận mình còn nhiều hơn cả Yuri "... Yuri à, cậu phải mạnh mẽ lên... tớ sẽ không nhượng bộ nếu để Jessica cho một kẻ yếu ớt... tớ yêu cả hai cậu... yêu cậu bằng tình cảm bạn bè tri kỷ quý giá nhất... và... yêu Jessica bằng cả trái tim... tớ cam tâm nhìn hai cậu bên nhau dù điều đó như xé rách tâm can của tớ... vì cậu là Yuri và cậu ấy là Jessica... một lần đau, hai lần đau, rồi nó trở nên quen thuộc... tớ nhận ra mình đã cười khi thấy hai cậu vui vẻ... và tớ cũng đau khổ biết bao nhiêu khi thấy cậu gục ngã như thế này...cậu phải phấn chấn lên Yuri...vì Jessica... vì tớ nữa... tớ chỉ chấp nhận đứng sau mình cậu để bảo vệ Jessica mà thôi... Jessica là sinh mạng thứ hai của tớ... dù phải nhuộm đỏ bàn tay bằng thứ máu dơ bẩn để bảo vệ cô ấy ... tớ... cũng không hối hận... "....
.....
- AAA ... Seohyun... em đang ở đâu.... - Yoona bất lực gọi ầm lên bên bờ biển.
- Yoon à, bình tĩnh đi. Nhất định chúng ta sẽ tìm ra cậu ấy mà - Sunny an ủi.
- Tìm.. tìm.. tìm... đã nửa ngày không có chút manh mối... cậu bảo tớ phải làm thế nào... tớ sẽ cắt tên đó thành từng khúc, băm ra cho cá ăn mới hả giận... Seohyun... hic... em đang ở đâu.. - Yoona vục mặt đau lòng mà rơi lệ.
Taeyeon thất thần nhìn về phía chân trời mịt mờ hy vọng " Tiffany, phải an toàn biết không... nhất định phải an toàn chờ Tae đến cứu em... ".
Ai cũng mang trong mình cảm giác bị bóp chặt con tim không thở nổi. Ngồi bệt ra trên bậc cầu thang đầy cát của quảng trường nhỏ.
- OAA... HUHUHU... KHÔNG CHỊU... con muốn cái nón Mickey của con... OAA...
- Nín đi... về nhà umma sẽ mua cho con cái khác mà.
Tae Sun Yoon ngước nhìn cậu nhóc đang khóc um mè nheo với mẹ của nhóc. Quả là nhỏ người mà giọng thét rất to.
Mẹ cậu nhóc bối rối - Ngoan nào Prince của umma...
Người mẹ không biết phải làm sao để dỗ dành đứa nhỏ. Người qua lại thì hiếu kỳ hỏi thăm. Cô ngượng ngùng vì cậu nhóc ngang bướng của mình - Cháu đưa nhóc nhà cháu ra cầu tàu chơi, vì mải mê chạy đuổi lũ chim nên làm rớt mất chiếc nón Mickey mà nó thích nhất. Tính nhặt lại thì không ngờ gió lốc xoáy ở đâu thổi đến. Giựt thẳng chiếc nón lên cao bay mất ra biển. Nó tiếc cái nón mà khóc đến tận giờ cũng không nín. Cháu không biết dỗ nó như thế nào nữa.
Lời người mẹ lọt hết vào tai Tae Yoon Sun ngồi ở gần đó. Chợt Taeyeon bật đứng người dậy, mặt sáng rỡ chạy tới chỗ người mẹ kia hỏi thật vội vã - Chị ơi, chỗ gió bay mất nón là ở đâu hả chị??
- Ở cầu tàu phía kia, cô đi hết khúc cua này, qua một cái chợ hải sản sẽ thấy.
- Cám ơn... cảm ơn... - Taeyeon rối rít rồi kéo Yoona và Sunny chạy về hướng đó. Vừa chạy vừa nói với hai đồng sự địa phương " các anh liên lạc với đội của Hyoyeon, nói chúng ta có manh mối mới, giúp tôi xác định vị trí... sẵn sàng tiếp viện nếu tôi yêu cầu.. "
Taeyeon thầm cầu khẩn " Tiffany, em luôn thích Mickey mà phải không...xin ông trời hãy để con đi đúng hướng...đợi Tae em nhé.. "
Họ chạy như bay đến cầu tàu, chỗ người phụ nữ chỉ. Quả nhiên số lượng chim chóc bay lượn trên bầu trời rất đông. Có lẻ khu vực này là nơi tìm kiếm thức ăn của chúng. Taeyeon nhắm mắt lại, lắng nghe hoàn cảnh xung quanh. Sunny mừng thầm khi quan sát thấy Taeyeon cười, nụ cười đầy hy vọng.
- Đúng là nó... Sunny... Yoona... đúng là nó... âm thanh trong điện thoại của kẻ bắt cóc... - xong Taeyeon nhìn dáo dác, xung quanh chỉ có khu chợ nhỏ và vài chiếc xe tải chở hàng. Cô lắc đầu loại bỏ khả năng đó.
Sunny ngẫm nghĩ - Taeyeon, cậu nhìn xem. Ở đây có nhiều loại chim nhưng chỉ lác đác vài con bồ nông... không giống lắm..
- Các cháu là khách du lịch hả. Mấy con chim này tham ăn lắm, hay chôm cá của ngư dân. Chỉ có khách du lịch là thích bọn chúng - một thím đi ngang qua hiếu kỳ nhìn thấy bọn Taeyeon ngắm chim nên lên tiếng.
Sunny mừng rỡ - Thím cho con hỏi, vậy chỗ nào có loài đó nhiều nhất... nó đó... bồ nông biển?
- À, đồ mỏ to đó hả.. ha ha... mùa này chúng tập trung ở ngoài kia, xung quanh các tàu đầy cá mới được lưới về.
Sunny như vớ được phao cứu sinh giữa biển. Vội vàng báo cho Hyoyeon rồi thuê ca nô tức tốc ra khơi.
- Tớ biết rồi. Nhưng cẩn thận đừng để hắn phát hiện. Nếu đúng, tớ lập tức điều chuyên cơ ra thẳng ngoài khơi, cùng nhau hành động - Hyoyeon cúp máy.
Yuri nghe được thì vui mừng khôn xiết, dù là chưa chính xác rõ ràng nhưng còn hơn không.
.....
6 giờ chiều...
Ánh dương cuối cùng lặn mất khỏi đường chân trời. Bóng tối phủ xuống khiến cả vùng biển trở nên đen ngịt. Mặt nước sóng sánh sủi bọt như muốn răn đe kẻ có ý định xâm phạm. Chớp nhoáng và tia sét gầm gừ xé rách toạc cả vùng trời. Như chào đón sự trỗi dậy của vị chúa tể địa ngục Hades. Vị vua vĩ đại nhất của bóng đêm chết chóc. Đem thú vui điên cuồng nhấn chìm mọi sinh linh để cướp đi linh hồn, vùi dập chúng dưới ngọn lửa âm ty ngàn kiếp. Dù biển cả được bảo hộ bởi Poseidon và cây đinh ba truyền thuyết. Cai quản thế giới biển huyền bí mang lại nguồn sống cho muôn loài. Cũng nhượng bộ Hades khi ánh sáng lùi bước. Và cuộc đi săn linh hồn cho Hades đã bắt đầu...
.....
- Taeyeon, chúng ta đã quần khu biển này mấy tiếng rồi. Trời không còn đủ sáng để đi tiếp nữa. E rằng phải đợi lúc Yuri giao tiền cho hắn mới tính tiếp - Sunny la to vì tiếng gió quần lúc này rất mạnh.
Taeyeon cũng mệt mỏi, đã bất chấp đeo bám và leo lên mấy chiếc tàu dò thám mà không thấy tông tích họ đâu. Trời lại tối đen, mây mù che khuất. Đi tiếp sẽ rất nguy hiểm. Cô gật đầu đồng ý cho ca nô quay về. Lòng tràn ngập thất vọng.
Tiếng máy nổ đều đều trên mặt nước dữ tợn. Phía xa xa là ánh đèn của một chiếc tàu cá. Hướng của dãy đèn báo hiệu nó đang ở phía trước ca nô và chạy cùng hướng với họ. Trực giác Taeyeon mách bảo, cô quyết định thử lần chót trước khi trở lên bờ.
Taeyeon ra hiệu tắt đèn ca nô, bám sát lại gần chiếc tàu cỡ trung ấy. Khi cách tàu vừa đủ quan sát thì tắt máy hẳn. Dùng ống nhòm hồng ngoại do thám.
Taeyeon vừa sử dụng ống nhòm vừa thông báo cho Yoona và Sunny - Là loại tàu cỡ trung như chiều giờ ta thấy. Trên tàu nhiều ngư cụ, không có gì đặc biệt cả... haiiii...
- ...mà khoan đã... có người trên tàu... hắn đang đặt cái gì đó trên mũi tàu... oh my god... hắn giương súng bắn... mau Sunny..cho ca nô về hướng đó - Taeyeon nghi hoặc bảo ca nô cẩn trọng tiến đến trong đêm tối. Nhờ tiếng sét mà họ không bị phát hiện khi khởi động máy nổ.
Gần đến nơi, Yoona xung phong nhảy xuống bơi đến vật thể đang dập dìu trên sóng nước. Vừa lượm đưa lên cho Taeyeon xem thì nhận ra chiếc nón trẻ em với con Mickey lủng một cái lỗ đạn tròn vo ở giữa trán.
Taeyeon lạnh người - chiếc tàu này không phải đánh cá từ xa về, mà mới ở bờ ra.. lại có súng.
Sunny thay Taeyeon chăm chú dùng ống ngắm quan sát, chợt thốt lên - Đây không phải tàu cá bình thường, có đến năm tên đang xuất hiện ngoài boong, tên có vẻ là chỉ huy cầm súng quát tháo gì đó... có thêm hai tên nữa... chúng đang khiêng gì đó rất nặng lên boong... ôi lạy Chúa... là một cái xác... phụ nữ... không thể... không thể... hic... bộ quần áo màu hồng đó... Tiffany...
- ÙM..
Tiết trời dù có xấu như thế nào cũng không đen bằng gương mặt Taeyeon, Yoona và Sunny lúc này. Tiếng chạm nước lúc Tiffany bị quăng xuống biển cũng là lúc tim Taeyeon ngừng đập, nước mắt lã chã chết lặng nhảy theo xuống mặt nước đen ngòm "... không.... Tiffany...không... em không thể chết... Tiffany... Tae đã đến rồi... đừng mà Tiffany... "
End 62.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top