# 61 Thế mạng

Mùi tanh nồng xộc vào khứu giác, Jessica ho sặc sụa rồi nôn khan ra ngoài. Cô vốn là người không chịu được mùi của các loài vật nên tỉnh dậy trước tiên. Xung quanh tối mịt, dưới sàn nhà lõm bõm thứ nước có mùi khó chịu đó. Nó cũng thấm đầy quần áo ướt nhẹp và kinh tởm. Cô từ từ nhớ lại tình trạng của mình tại sao ra như thế này "... mình đang ở đâu... aaa... đầu mình nhức quá...", rồi nhớ sực quờ quạng hai tay ra xung quanh gọi to - Tiffany, Sooyoung, Seohyun... các cậu đang ở đâu...

Ngay tức khắc, cô nghe tiếng rên nhẹ và tay chạm vào cơ thể ở cạnh bên. Jessica mừng rỡ lay lay thân hình phát ra tiếng nói khàn khàn quen thuộc - Tiffany... Tiffany... cậu có sao không?

Jessica ở trong tối nãy giờ nên mắt đã thích ứng mà nhìn thấy lờ mờ mọi thứ. Cô phát hiện cả Sooyoung và Seohyun cũng bắt đầu động đậy tỉnh dậy.

- A... gì thế này?? Tae Tae.. chúng ta đang ở chỗ nào vậy.. hôi quá... - Tiffany rên rỉ.

Jessica dù đang ở trong tình trạng sợ hãi mơ hồ cũng cười bật thành tiếng - Ha ha... trời ơi Tiffany... tỉnh lại đi... chúng ta bị nhốt ở đây và Tae Tae của cậu không đi cùng... nhớ chứ?

- Rốt cuộc, ai đã nhốt chúng ta ở đây chứ? - Sooyoung lồm cồm bò dậy.

Seohyun quan sát xung quanh, cố nhớ lại mọi thứ đã diễn ra - Chúng ta nghỉ chân rồi bị tạt thuốc mê. Giờ bị nhốt ở đây. Ướt nhẹp và tanh mùi cá khủng khiếp.

- Ờ... đúng rồi - Tiffany giờ mới tỉnh táo đứng dậy xem xét đây là chỗ nào.

Lần mò một chút cũng hiểu được họ đang ở trong một cái hầm kín mít bằng thứ kim loại lạnh ngắt, sàn nước hôi thối và lối ra duy nhất là cái nắp trên cao. Từ vách hầm có một cái thang dẫn đến lối ra phía trên. Sooyoung leo lên cố mở nhưng nó bị khóa từ bên ngoài. Nắp hầm cũ kỹ nên đóng không thít chặt, hé ra một đường có thể nhìn ra phía ngoài cỡ bằng chiếc đũa. Sooyoung hí mắt ép chặt đầu lên nắp hầm, chăm chú quan sát qua khe hở đó.

Rầm...

Tiếng dậm chân như trời giáng lên nắp hầm khiến Sooyoung giựt mình té lăn ra sàn. May mà chỗ đó chỉ cao cỡ hơn 2 mét nên không hề hấn gì. Ti Jes Seo đỡ Sooyoung dậy rồi lùi xa nắp hầm đang mở tung.

Ánh sáng đột ngột chói loà khiến cả bốn nhíu mắt quay mặt tránh né. Vì ngược sáng nên họ chỉ thấy bóng người đàn ông chỉa súng leo xuống. Hắn bịt mặt cẩn thận đứng ở bậc cuối của cầu thang. Dùng súng ra hiệu Seohyun tiến về phía hắn.

Ti Jes Soo lo sợ níu Seohyun lại nhưng cô ấy bảo họ an tâm. Chắc vì thấy hắn móc ra chiếc điện thoại hướng về phía cô ý bảo hãy cầm lấy. Seohyun bước đến cẩn trọng, nghe được giọng Yuri trong đó thì vội thét lên - Yuri... mình..

Chỉ được vỏn vẹn hai chữ thì hắn giựt phắt điện thoại trở lại leo ra ngoài. Hầm bị đóng khóa như cũ.

- Yuri, là Yuri... nhưng mình không kịp nói gì cả - Seohyun tiếc nuối.

Jessica an ủi - Không sao. Nếu hắn đã liên lạc với Yul thì chúng ta sẽ tạm thời an toàn.

- Sooyoung, lúc nãy cậu có nhìn được gì ở bên ngoài không? - Tiffany chợt nhớ mà thắc mắc.

- Có một chút. Toàn là bầu trời, gió mạnh làm dây nhợ lắc lư rất dữ, tiếng nước vỗ nhè nhẹ, tiếng chim kêu xung quanh. Hình như chúng ta đang ở trên tàu thì phải.

Tiffany vỗ lên vai Sooyoung - Đúng là ở trên tàu, lâu lâu mình có cảm giác người bị chao đảo. Lại toàn mùi cá thế này...

Họ bàn luận vài câu thì hắn ta trở lại. Tiếng giậm chân mạnh mẻ chứng tỏ hắn rất bực bội. Điện thoại cầm sẵn trên tay nhưng không quên dùng súng khống chế.

Jessica đoán chắc hắn bực vì thân thể to lớn cứ leo xuống leo lên hầm cá rất chật vật. Cô quyết định tiến đến nhận điện thoại. Bước đi chậm rãi quan sát bề ngoài kẻ bắt cóc, không nhận ra được gì. Cô thất vọng thở dài, đầu nản chí cúi xuống cầm lấy điện thoại từ tay hắn. Chợt một giây loé sáng trong sự kinh ngạc "...là hắn... lạy Chúa... "

Lòng sợ hãi tột cùng dâng lên, cô lấy hết dũng cảm nhìn thẳng vào ánh mắt rợn người của hắn. Lời nói nén run rẫy cố thốt thật nhanh - Yul, tụi em an toàn..hắn sẽ mãi mãi không hại được chúng ta...

Chữ " chúng ta " chưa kịp đến tai Yul thì hắn thô lỗ giựt lại và hất Jessica té sóng xoài ra đất. Súng giương thẳng giữa trán Jessica căm hận.

Sooyoung và Seohyun hoảng hốt kéo Jessica lùi tận vách hầm sau lưng, miệng không ngừng van xin " làm ơn... đừng giết cô ấy... anh muốn gì chúng tôi sẽ đưa cho... xin đừng bắn.. "

Hắn lạnh lùng hừ một tiếng - Nó phải là người đầu tiên, rồi lần lượt sẽ đến tụi bây thôi. Xuống địa ngục đi.

ĐOÀNG...

Tiếng nổ chát chúa vang chói tai trong hầm cá.

- KHÔNGGGGGG... -Tiếng khóc thét xé rách không gian nhỏ.

- TIFFANYYY... KHÔNG... TIFFANY...

Tiffany đứng chắn trước cơ thể Jessica đang bàng hoàng ngồi dưới sàn. Mặt ngỡ ngàng với hai tay bịt lấy chỗ bụng bị trúng đạn té xấp xuống.

Kẻ bắt cóc không ngờ Tiffany lại xoay ra đỡ đạn cho Jessica. Hắn bực dọc chửi thề rồi leo lên khỏi hầm cá biến mất.

Tiffany dính đạn bất tỉnh trên sàn nước. Jessica khóc tu tu ôm trở người cô dậy. Vuốt vội lớp nước dơ dính trên gương mặt khóc đến thương tâm - HUHUHU... AAAA... HUHU... TIFFANY... TỈNH DẬY ĐI... MÌNH XIN CẬU TIFFANY... TỈNH DẬY... HUHUHU... TẠI SAO? TẠI SAO LẠI ĐỠ ĐẠN CHO MÌNH... MÌNH MỚI LÀ NGƯỜI BỊ BẮN MÀ... TIFFANY... HUHUHU....

Sooyoung và Seohyun cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Hai người khóc nức nở ôm lấy Tiffany và Jessica đau đến cùng cực. Cái lạnh lẽo tăm tối của hầm cá như quan tài đang dần dần chôn sống họ. Và người đầu tiên, là Tiffany.

End 61.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top