# 47 Trả thù
- Mẹ kiếp.. Mày xem lời tao là gió thoảng qua tai à..
- BỐP..
Máu toé ra từ bên mặt sưng vù vì bị đánh quá nhiều. Tyler ôm người co rút trên sàn, tay chân co quắp cố che thân thể bầm giập.
- Em xin anh, đại ca.. Em sắp có tiền trả anh rồi mà.. Em thề là em nói thật.. Chỉ chuyến hàng này thôi là em sẽ nhận được số tiền đó..
- Câu này mày nói bao nhiêu lần rồi hả! Tưởng tao là con nít sao..
- Bốp - Mày chết đi.
- Bốp - Tiền của tao dễ nuốt lắm sao.
- Bốp - Để tao chôn mày xuống đống bùn xem mày có nuốt nổi không.
- Treo nó lên cho tao.
Tyler bị đám đàn em trói hai tay treo lên đầu móc xe cẩu. Mắt hắn hướng về phía tên đại ca la hét van nài.
Tên đại ca ngồi trên ghế chễm chệ chỉ ngón tay lên. Tức thì cầu trục rè rè kéo Tyler lủng lẳng tuốt lên cao mấy mét. Tên điều khiển buồng lái gạt cần quay ngang, đem Tyler dừng ở trên bồn chứa bùn thải khổng lồ của nhà máy.
Tyler sớm đã tái mét mặt mày khi liếc xuống dưới. Cả mấy chục khối bùn sềnh sệch bốc mùi tởm lợm. Hắn oẹ một tiếng rồi nức nở nhìn tên đại ca.
- Em lạy đại ca.. đại ca tha cho em lần này thôi.. em thề là có tiền thật mà.. đại ca..
- Xuống! - Tên đại ca không quan tâm mà hạ một chữ lạnh lùng.
Cầu trục từ từ hạ thấp. Kèm tiếng thét giẫy dụa là cái quơ chân cố đu lên càng cao càng tốt. Máu ở cổ tay rỉ ra vì dây thừng thít quá chặt. Chân hắn bắt đầu lún ngập xuống bùn. Cái thứ kinh tởm như nuốt chửng hắn từ từ, chân, đầu gối, hông, cổ...
Hắn hét to trước khi tuyệt vọng - ĐẠI CA.. TÔI CHẾT ANH CŨNG SẼ KHÔNG CÓ TIỀN.. CHO TÔI CƠ HỘI NÀY THÔI.. TÔI THỀ ĐÓ..
- MÀY LỚN GIỌNG VỚI AI HẢ? NHÚNG NÓ XUỐNG CHO TAO!!
Tyler bị bọn chúng hạ cẩu chìm vào dòng nước bùn hôi thối. Hắn nín thở gắng gượng nhưng chỉ được 1 phút thì ngộp và nuốt vào cái thứ dơ bẩn đó. Bùn chảy trong cổ họng hắn như hàng ngàn hàng vạn con dòi bọ lúc nhúc chui vào bụng. Thề là hắn đã muốn chết trước khi phải bị ăn bùn như thế này.
Rồi đột ngột hắn bị lôi tuột lên cao, bản năng thúc đẩy hắn hít mạnh một hơi đầy không khí lẫn đám bùn còn chảy bệt trên mặt. Hắn rú lên rồi ói ra cả bụng những thứ kinh tởm.
Tên đại ca nhăn mặt cười khẩy - Mày làm tao không muốn ăn tối rồi đấy..! Thả hắn xuống.
Tyler bị quăng ra sàn nhà kho ẩm mốc. Nhưng nó nhìn còn khá hơn Tyler bây giờ. Hắn dụi đi lớp bùn dính đầy mặt. Hai mắt đỏ ngầu vằn vện những mạch máu. Hắn thở dốc lết như miếng giẻ rách đến gần tên đại ca. Miệng rên la cầu xin chút thương xót để giữ lại cái mạng nhỏ nhoi của mình.
- Em thề... hụ hụ.. đại ca.. chỉ một lần này thôi.. hụ..
Tên đại ca ném ánh nhìn khinh bỉ về phía hắn. Giọng nói đột ngột trở nên đanh thép.
- Hừ.. tao cho mày sống.. nhưng không phải là tin mày. Tiền của tao.. không bao giờ quỵt được.. mày hiểu chứ?
Tyler gật vội với vẻ mặt biết ơn. Nhưng hắn sớm tắt phụt nụ cười khi đại ca còn thòng thêm câu nữa.
- Từ hôm nay, Mã Hắc sẽ theo sát kiểm tra mày. Tiền thu được từ hợp đồng mày nói nó sẽ cầm về cho tao. Bằng không, mày nhớ cái hồ chứa bùn khi nãy chứ? Đó sẽ là bữa ăn tối hàng ngày của mày đó Tyler à..
.....
- Cô Kwon, giờ bên phía Hồng Kông yêu cầu chúng ta chuyển 30% hợp đồng để họ xuất hàng. Họ có ý chuyển hàng càng sớm càng tốt vì cước vận chuyển có xu hướng tăng và đang là mùa cao điểm của các hãng tàu ạ.
Kwon Yuri trầm ngâm một chốc rồi trả lời cô trợ lý - Cô cứ làm thủ tục chuyển cho họ 30% như hợp đồng. Yêu cầu thứ sáu tuần sau giao hàng, hàng nhập cảng tôi sẽ lo tiếp mọi việc.
- Vâng thưa cô Kwon.
Kwon Yuri gọi với cô trợ lý lại trước khi cô ấy trở ra ngoài - À thủ tục tôi dặn cô lo hãy nhớ tuyệt đối đúng thời gian như kế hoạch. Và cũng cảm ơn cô rất nhiều khi cộng tác với tôi như thế này. Hy vọng về sau chúng ta sẽ gặp nhau trong công việc thường xuyên hơn.
Cô trợ lý mỉm cười - Là tôi hân hạnh được cô Hyoyeon giao việc. Khi hoàn thành, tôi sẽ quay trở lại bên trụ sở cũ. Công việc sẽ được thực hiện như kế hoạch. Xin cô Kwon yên tâm.
Yuri thở một hơi dài nhìn cô trợ lý ra khỏi văn phòng. Mọi thứ đâu đã vào đó nhưng trong lòng cô vẫn lưỡng lự. Xuống tay với bao nhiêu tên đầu trộm đuôi cướp cô chưa hề do dự. Nhưng thời khắc sắp đối mặt với kẻ thù lớn nhất khiến cô để tâm rất nhiều. Kwon Tyler - kẻ âm mưu giết cô, umma cô và cả Jessica là anh em họ với mình. Yuri không sợ thua vì kế hoạch cô và Hyoyeon vạch ra rất hoàn hảo. Chỉ có cái kết là Hyoyeon bảo Yuri hãy tự quyết định. Chính tay hạ sát hắn, giao hắn cho cảnh sát hay giao hắn cho bọn xã hội đen. Yuri căm phẫn hắn tột cùng nhưng phân vân chỉ một chữ. Là chữ Kwon ở họ của hắn..
.....
Tyler lấm lét nhìn tên Mã Hắc, mấy ngày bị hắn kè kè bên cạnh là chuỗi ngày địa ngục đối với Tyler. Mã Hắc là một tên lươn lẹo, xảo quyệt và thâm hiểm. Ý chỉ của đại ca là theo dõi để lấy tiền nhưng hắn ngày nào cũng buộc Tyler dẫn hắn đi ăn chơi trác táng. Xem Tyler chẳng khác gì một tên hầu để sai vặt và móc hầu bao trả tiền. Tyler than vãn thì nhận lại vô vàn những cú đánh đấm tàn bạo. Tyler đã hết đường nên chỉ muốn mau chóng giao dịch hoàn tất với phía Hàn Quốc. Thứ nhất để thoát khỏi đám ma cô này. Thứ hai là hắn sẽ còn dư dả để quay về Hàn sống. Ở đất Hồng Kông hắn đã mất hết uy tín không thể làm ăn. May sao cuối cùng vớ được hợp đồng béo bở này. Trả hết nợ vẫn còn dư lại chút ít.
.....
- HA HA.. Tốt lắm.. Mà mày cũng mau giao hàng để thu số tiền còn lại đi.
Tên đại ca cười hề hề quăng xấp tiền vào hộc bàn, miệng rít một hơi thuốc khoái trá.
Tyler rụt rè năn nỉ - Lần này đại ca cứ tin em.. em sẽ trả hết mà.. nhưng.. đại ca có thể cho em xin lại một ít không..
Tên đại ca đập bàn cái rầm khiến Tyler lùi lại ra sau.
- Không.. không.. ý em là chỉ một ít tiền làm lộ phí để em và Mã Hắc sang Hàn Quốc kết toán hợp đồng. Bên đó họ yêu cầu xem hàng tại cảng và thanh toán bằng tiền mặt ạ..
Tên đại ca nhìn sang Mã Hắc thì nhận được cái gật đầu xác nhận của hắn. Hắn thả lỏng cơ thể của mình, tay với lấy xấp tiền quăng đến trước mặt Tyler.
- Nhớ rõ, tao không phải là kẻ mày có thể qua mặt được. Tiền của tao hay mạng của mày. Suy nghĩ mà lựa chọn cho kỹ.
- Mã Hắc! Thu xếp đi.. Tao muốn thấy mày cầm tiền về thật sớm.
- DẠ ĐẠI CA..
.....
- Jessica, là Yul đây.. em khỏe chứ? - Yuri nở nụ cười khi người ở xa tận nước Mỹ bắt máy.
- Hey..Em vẫn khỏe.. Hôm nay Yul gọi cho em muộn vậy.
- Xin lỗi em, để chuẩn bị cho kế hoạch ngày mai mà Yul làm em mất ngủ.
- Không.. không đâu.. em cũng chưa ngủ mà. Việc quan trọng hả Yul?
- Uhm.. Ngày mai Yul sẽ đối mặt với Kwon Tyler..
- Sao cơ?
- Em yên tâm. Hyoyeon và Yul đã bàn bạc rất kỹ. Sẽ không có bất trắc gì đâu.
- Hắn rất tàn nhẫn.. Yul à, hay Yul báo cảnh sát đi.. Chẳng may có việc gì..ôi em không thể chịu nổi..
- Jessica.. Jessica.. em phải tin Yul chứ. Yul đã bỏ rất nhiều công sức để thay đổi chính mình. Từ lúc Umma và em gặp nguy hiểm, Yul đã tự thề phải mạnh mẽ bảo bọc cho hai người. Vả lại, em biết không! Hyoyeon thực sự rất giỏi. Cậu ấy giúp Yul hoàn thiện kế hoạch này. Nhưng cậu ấy bảo chỉ cho em biết trước khi bước cuối cùng kết thúc. Yul cũng muốn như thế.
- Hai người thật là... Em biết Yul và Hyo không muốn em lo lắng mà bay về Hàn chứ gì!
- Em là công chúa mà. Thế nên chuyện này hãy để bậc thường dân xử lý là được rồi.. ha ha..
- Giờ này mà Yul còn giỡn được..
- Yul yêu em Jessica..
- Yul đang lấy lòng để em thôi cằn nhằn Yul đúng không?
- Yul cam lòng để em cằn nhằn cả đời cũng được.
- Hic..
- Ơ.. Jes.. Em đừng khóc, Yul xin lỗi..
- Hic.. Kwon Yuri.. Yul nhất định phải cưới em đó.. Chưa ai làm em khóc nhiều như thế này cả.. hic.. nếu không em sẽ kiện Yul đã cướp mất trái tim em, làm em để lạc tâm tư của mình, và quan trọng là em sẽ không kết hôn được nữa.. Yul có gánh hết tội đó không chứ?
-.....
- Alo... alo... Kwon Yuri...
- Cô gái ngốc của Yul. Em không kiện thì Yul sẽ cưới em. Còn em kiện thì Yul sẽ cam chịu bị nhốt cả đời ở nhà tù được xây bằng tình yêu của Jessica em..
- Nhất ngôn cửu đỉnh?
- Không.
- Hey.. Yul ghẹo em hả!!
- Yul không thích cái câu " Nhất ngôn.. " gì gì đó. Lời nói chỉ là cách thể hiện cảm xúc. Em hãy nhìn Yul, chân thật cảm nhận những gì Yul làm cho em hằng ngày. Tình yêu Yul nằm vương vãi trong từng khoảnh khắc nhỏ đó. Em để dành 365 ngày, rồi lặp lại cho đến khi tim chúng ta ngừng đập. Em sẽ thấy tình yêu Yul dành cho em lớn hơn bất cứ thứ gì em có. Vậy thôi..
- Kwon Yuri?
- Yul đây..
- Em cần chữ ký của Yul vào bản khế ước bán thân cho em. Em sợ không có em bên cạnh, người ta sẽ cướp Yul đi mất. Lời nói của Yul thật là ngọt ngào đáng sợ.
- Được thôi. Em vẫn ở đó chứ?
- Em vẫn nghe đây.
- Yul yêu em Jessica.. CHỤTT..
- Yul..
- Giờ đến phiên em ký xác nhận lại cho Yul. Yul đang chờ đây.
- Yul thật là... CHỤTT..
- Ha ha.. thích thật.. Thôi trễ rồi.. em ngủ đi.. nhớ giữ sức khỏe.. và chỉ mơ về Yul thôi nhé!
- Em biết rồi. Love you..
- Yul cũng vậy. Bye honey..
.....
- Hừ đã gần 5 giờ chiều rồi. Bãi chứa hàng sắp đóng cửa. Mày có chắc người ta sẽ tới kiểm tra và trả tiền không hả? - Mã Hắc bực bội ném cái nhìn về phía Tyler.
Tyler lúc này đã vả hết mồ hôi. Gọi điện thoại chỉ nghe bên kia báo sẽ đến trễ do trục trặc chút công việc. Hắn lắp bắp - Mã đại ca, anh cũng nghe mà. Họ nhất định sẽ đến. Ở đây là bãi chứa của công ty họ quen, thủ tục vận chuyển cũng đã hoàn tất. Nên lát nữa nhân viên sẽ mở hàng cho họ kiểm tra và chúng ta chỉ việc nhận tiền về thôi.
- Hy vọng mày nói đúng. Tao ra ngoài mua gói thuốc. Mày liệu hồn ở yên đây đợi tao đó.
Mã Hắc xoay xoay cái dao bấm trong tay. Mắt lăm le đe dọa Tyler trước khi bước ra cổng.
Hắn đi được ít phút thì trời cũng chạng vạng một màu xám ngoét. Y như màu đám bùn kinh tởm bọn ma cô uy hiếp Tyler. Tyler rùng mình lắc mạnh đầu không muốn nghĩ tới. Hắn tự trấn an mình chỉ qua hôm nay sẽ không còn dính dấp gì với chúng nữa. Hắn thở phù một hơi thật mạnh.
- Xem ra anh vẫn khỏe mạnh đấy chứ!
Tyler giựt mình quay ngoắt lại phía giọng nữ vừa phát ra. Mặt sửng sờ với người vừa tiến tới - Kwon Yuri? Sao cô lại ở đây?
Yuri nhếch môi cười - Gặp đối tác.
Tyler lờ mờ lo sợ - Đối tác?
Yuri xoáy sâu ánh mắt lạnh lùng khiến Tyler hơi hoảng trong bụng - Là công ty ký hợp đồng thu mua số hàng nằm trong mấy container của anh, Tyler.
Tyler dần mất bình tĩnh - Cô nói sao? À.. ờ.. vậy cô mau kiểm tra hàng rồi thanh toán đi. Ý tôi là trễ quá nên nếu được thì kết thúc sớm. Dù gì chúng ta cũng có quan hệ nên cô cứ tin tôi.
Yuri trừng mắt nhìn hắn - Quan hệ? Tin anh? Dĩ nhiên tôi tin số hàng này đúng tiêu chuẩn. Chỉ có điều anh thật xui xẻo. Hợp đồng nhận được 30% tiền thì bị giam lại vì đối tác vỡ nợ giải thể. Số hàng này sẽ được đưa ra xử lý cho phần thế chấp ngân hàng. Dù anh có kiện đi chăng nữa, cũng sẽ phải đợi rất lâu. Anh có thể đợi, nhưng số hàng kia đã hư hỏng không tiêu thụ được. So với số tiền ít ỏi tòa án tuyên thì thà trắng tay còn hơn.
Tyler nắm chặt nắm đấm, gằn giọng điên cuồng - Mày.. mày.. mày lừa tao?
Yuri tiến gần hắn hơn, mỉa mai - Tôi vỡ nợ giải thể công ty là thật. Umma tôi bị anh đầu độc cũng là thật. Anh truy giết tôi và bạn gái tôi cũng là thật. Đáng hận nhất là anh thực sự mang họ Kwon. Bất chấp thủ đoạn. Đúng chứ?
- Hừ.. mày thì biết cái gì. Mày chỉ là một đứa con gái. Lấy chồng thì phải cút đi. Tài sản tổ tiên để lại đáng lẻ thuộc về tao. Là hai mẹ con mày buộc tao làm vậy.
<Yuri> - Thật ấu trĩ. Suy nghĩ của anh xấu xa hơn cả kẻ không có học thức. Đây là bài học lớn cho anh. Tôi làm anh trắng tay để anh phải bắt đầu lại. Nếu anh không phải mang họ Kwon, tôi thề sẽ đem anh bỏ rục xương trong nhà tù Đại Hàn Dân Quốc này.
- Gừ.. họ Kwon thì sao chứ. Chỉ cần mày và mẹ mày chết, tao sẽ có đường sống. CHẾT ĐI..
Tyler điên cuồng lao đến. Một tay vung nắm đấm thẳng vào mặt Yuri. Yuri né nó dễ dàng, lui lại phía sau mấy bước thủ thế - Anh hết thuốc chữa rồi. Được lắm, tôi sẽ trả hết những uất ức mà umma tôi và Jessica đã chịu đựng.
Yuri nói xong liền lao đến ra quyền quyết liệt. Những cú đấm và đá xoáy đẹp tuyệt. Tyler ngạc nhiên chỉ kịp đỡ và lùi cả mấy chục mét. Mồ hôi bắt đầu ướt đẫm khi hắn lần lượt dính đòn thảm hại. Mấy đấm vào mặt, mấy cước vào hông, bụng khiến hắn té lăn ra đất. Người ngợm lấm lét đầy thương tích. Ở khoé miệng sớm sưng vều đỏ máu. Tyler có xảo quyệt cũng không ngờ được, chỉ sau mấy năm, Yuri đã trở thành một kẻ quyền cước lợi hại như thế này. Hắn tuy thể trạng to lớn nhưng tuyệt nhiên không đấu lại Yuri. Tay chân ê ẩm vì đỡ đòn làm chúng đỏ tím lên. Cú song phi vào ngực khiến hắn bay vào thành container chính thức gục ngã.
Yuri căm phẫn nhìn Tyler buông tiếng nói dứt khoát - Tôi với anh từ giờ không thân thích. Nếu anh dám đụng tới chúng tôi một lần nữa, anh sẽ chết thật thê thảm. Nhớ đấy.
Tyler thở hồng hộc cố nói với theo khi Yuri bỏ đi - Đừng đi.. tôi thật sự cần tiền.. họ sẽ giết tôi mất..
Yuri không quay lại mà trả lời với hắn - Anh đã từng giết ba người chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn sống sót đó thôi. Anh cũng hãy tỏ ra bản lĩnh, và trải nghiệm cảm giác bị trở thành con mồi đi.
Yuri biến mất trên chiếc mô tô trước sự hoảng loạn của Tyler. Hắn thẩn thờ khóc không thành tiếng.
- Tyler!
Tiếng Mã Hắc gọi làm tim hắn muốn ngừng đập. Hắn lắp bắp - À là em gặp cướp thôi.. họ bảo mai mới tới đưa tiền cho chúng ta được.
- Hừ.. mày tưởng tao là đứa con nít hả? Tao đã nghe hết rồi. Mày bị người ta chơi khăm. Chẳng có đồng xu nào cả. Mày chết chắc rồi Tyler. Mau theo tao về gặp đại ca.
- Không.. không.. em xin Mã đại ca.. ngày mai.. ngày mai em sẽ liên hệ đưa số hàng này về lại Hồng Kông, bán kiểu gì cũng có tiền mà..
- Ha ha.. mày bị con nhỏ kia đánh đến lú lẫn rồi hả! Mai là cuối tuần ai làm việc với mày. Mà con nhỏ kia nói cũng đúng. Mày không thể rút hàng về nữa. Mau theo tao về Hồng Kông.
- KHÔNGGG......
Tiếng thét vô vọng của Tyler vang trong đêm tối ở bãi chứa hàng. Và nó cũng tối y như tương lai của gã từ lúc này. Giết hại người thân không thành, để rồi trở thành con mồi dưới nanh vuốt của bầy sói khát máu.
End 47.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top