#41 Hội ngộ

..Píp Píp Píp..Píp Píp..Píp Píp Píp..

Bàn tay thon dài nhanh chóng nhập mật khẩu ấn định được thay đổi hàng tháng. Xác nhận mật khẩu thành công bước một.

Hyoyeon lười nhác tháo kiếng đen khỏi gương mặt thanh tú. Đưa tròng mắt vào vị trí của thiết bị bảo an. Một tiếng Píp nữa vang lên kèm tiếng di chuyển rè rè ở hai cánh cổng khổng lồ nặng trịch bít bùng. Thành công bước hai.

Hyoyeon trở vào xe, tăng ga chầm chậm tiến vào trước khi cổng lớn khép lại không một kẻ hở.

Khoảng cách từ cổng lớn vào là con đường vòng vèo chừng 300 mét. Dừng xe trước chiếc cổng thứ hai, nó hoàn toàn khác cổng lớn. Những đường nét tinh xảo thanh tao với mục đích chính là trang trí. Dù ở trong hay ngoài vẫn có thể quan sát rất rõ ràng. Hyoyeon bóp kèn ba cái. Tức thì chỉ 30 giây sau, xuất hiện người đàn ông trung niên ra mở cổng và cúi người chào cô gái trong xe một cách rất tôn kính.

Đảo tay lái quẹo vô ga ra, Hyoyeon vui cười ra mặt khi thấy trong đó có thêm năm chiếc xe quen nữa. Một môtô Harley đen bóng cực ngầu, ba ô tô phiên bản giới hạn sang trọng, và một siêu xe thể thao hai cửa hot chẳng thua gì chiếc Hyoyeon đang dùng. Nhưng hơn hết, Hyoyeon biết người cô mong chờ không phải chủ nhân của đám siêu xe đó. Và lịch trình của cô ấy luôn dày kín công việc. Đó cũng là lý do cô không cho ai đưa đón mình. Thời gian với cô ấy thật sự quý hơn vàng.

<Hyo> - Chào chú Alex. Họ tới đầy đủ chưa chú!

Người đàn ông khẽ lắc đầu rồi đưa một ngón tay chỉ chỉ lên trời.

Hyo cười bật thành tiếng trả lời như nói với chính mình - Con người bận rộn đó, năm nào cũng vậy.

Hyo cởi áo khoác trao cho Alex cất. Alex là người quản lý mọi việc ở đây. Lý lịch rất đặc biệt khiến Hyo chú ý mà thu nhận về trụ sở bí mật của cô.

Alex thật ra là con nhà giàu nhiều năm về trước. Sau khi du học xa ở Anh, gia đình tại Hàn Quốc bị đối thủ ám hại chết thảm. Alex trở về trả thù không xong còn bị chúng hạ độc. Tuy may mắn thoát chết nhưng cổ họng bị tàn phá nghiêm trọng, mất luôn giọng nói. Không tiền không người thân, Alex xin một chân giữ xe ở bar quen thuộc mà Hyo hay đi. Tình cờ nghe về hoàn cảnh của chú ấy. Hyo cho  đội hacker bí mật của mình kiểm tra. Kết quả biết được kẻ thù của Alex đã hoạt động kinh doanh trá hình để buôn bán nội tạng con người. Kinh tởm là điều đầu tiên mà Hyoyeon đã nghĩ đến. Cô chỉ thị các hacker đánh cắp dữ liệu giao cho cảnh sát. Và cô còn trao cho Alex một ân huệ là chính tay chú ấy cắt đứt lưỡi kẻ thù. Nước mắt của Alex rơi khi chú cúi người xin theo Hyoyeon để trả ơn. Hyoyeon chấp nhận và rất bất ngờ khi kiến thức của Alex thuộc dạng không thể xem thường. Sau đó, Alex là cái tên được thêm vô danh sách đội ngũ bí mật của Hyo cho đến bây giờ.

Trụ sở này cũng vậy, là căn cứ Hyo bí mật xây dựng. Bao quanh là tường rào cao vút chắc chắn. Cổng lớn được gắn khóa bảo mật hiện đại. Cổng thứ hai phải được chú Alex nhận diện ám hiệu và người đến mới mở ra. Quảng đường 300 mét vòng vèo là để kéo dài thời gian và tầm quan sát nếu có biến. Trụ sở thực ra có đến hai lối ra vào và một đường thoát hiểm khá đặc biệt. Lối ở cổng lớn sang trọng bề thế bao nhiêu thì lối thứ hai khác hẳn. Nó thông với một nhà hầm chuyên dùng cho thuê đậu ô tô. Xung quanh cũng được rào chắn cẩn thận. Không ai biết trong đó có nhiều ô tô hay không vì khách liên lạc chỉ nhận được câu trả lời là hết chỗ. Còn đường thoát hiểm được thiết kế bằng trục dây cáp từ cửa sổ áp mái trên cao băng qua các ngọn cây và kết thúc ở cách tường rào 3 mét. Phía dưới được nguỵ trang để giấu đường dây. Người trượt dùng thiết bị đặc biệt đu tay vào cáp lao theo đà dốc. Đến điểm cuối sẽ bay ra khỏi tường rào và hạ cánh trên một đống cát được chuẩn bị sẵn bên ngoài. Xung quanh chỗ đó được nguỵ trang khéo léo như một công trình xây dựng dang dở đầy cây bụi cỏ dại um tùm. Camera ở khắp mọi nơi. Ngoài ga ra có sức chứa vài chục ô tô, vườn cây kiểng, hồ bơi trong nhà, nhiều phòng ngủ thì còn lại rất cá tính. Phòng ăn thông gian bếp không thiếu một dụng cụ hiện đại gì. Phòng khách bóng lộn với nội thất sang trọng không tì vết. Phòng làm việc thì kín bưng đầy giấy tờ và dây nhợ thiết bị máy móc kỳ lạ. Còn một phòng nữa mà khi đến đây Yuri rất thích là phòng trang thiết bị hỗ trợ hành động và nhiều vũ khí hiện đại.

.....

Về 9 cô gái hồn nhiên thuở trước, dù có con đường riêng nhưng họ vẫn ước định một ngày cho riêng mình. Đó là ngày 5 tháng 8 hằng năm sẽ hội ngộ ở đây. Dĩ nhiên, lúc nào họ cũng có thể gặp nhau nhưng 5-8 là bắt buộc.

Hyoyeon bước vào phòng khách, tiếng hú hét mừng rỡ hội ngộ những gương mặt thân quen.

<Hyo> - Yaa Yaa...Im Yoon Ah...cậu sẽ chết nếu không cho tớ ôm một cái.

Mặt Hyo khiêu khích tiến đến Yoon đang ngồi sát rạt Seo.

Yoon giả vờ hoảng sợ co cả hai chân lên sofa, người chui rút sau vai Seo mè thấy ớn - Mố!! Yoon là chỉ để Seo ôm thôi. Thà chết phải giữ sự trong trắng cho Seo... híc..

Cả bọn suýt nôn hết bữa sáng vừa ăn vì cái con người nghịch ngợm không lớn nổi Yoon kia.

Seo cười khúc khích - Hihi..Yoon y thuật cao minh, tự cứu mình đi.

<Hyo> - Đấy thấy chưa! Seo cũng đồng ý...lại đây bé cưng... moa.. moa.. tớ nhớ cậu đấy tên bạn tồi ạ.. đi đâu biệt tăm biệt tích..

Hyo xúc động hết ôm rồi hun lên má và vò vò khiến nó đỏ lên. Yoon mặt mày bí xị. Xem ra các bạn cô chưa bao giờ xem cô là người trưởng thành cả.

<Yoon> - Hyo.. thả tớ ra.. nghẹt.. nghẹt.. thở..

Yoon la oai oái còn đám bạn thì cười khúc khích.

<Soo> - Đúng đó Hyo, cậu phải ôm chặt vào.

<Yul> - Ôm bù những ngày cậu ấy biệt tăm cho bỏ ghét.

<Tae> - Ha ha.. hay chúng ta cùng giúp Hyo một tay đi.

<Ti, Sun> - Ok ok..!

Seo chưa kịp phản ứng thì Tae Yul Soo Ti Sun nhảy xổ vào Yoon Hyo. Ôm chặt bấu chặt thành một đám lộn xộn và té ngã ra sàn. Lẫn lộn, hò hét, kêu gào. Ai mà nghĩ được cái đống nghịch ngợm này là ca sỹ, stylist, diễn viên, Ceo, triệu phú, bác sỹ, doanh nhân nổi tiếng chứ. Thật kinh khủng!

Yoon cố gắng quẩy đạp, miệng la thất thanh - SEOHYUN.. CỨU YOON..

Seo bước đến định kéo Yoon ra thì một giọng nói lạnh băng cất lên - Các cậu tính không để phần cho mình à!

Cố ngoi đầu ra ngó xem người mới đến..

.." JESSICA "..

Tất cả bọn họ hét lên tươi cười với cô bạn. Và chưa kịp định thần, Jessica đã nhào đến quắp lấy Seohyun nằm đè lên đống người còn lại. Ôi thôi, thêm một trợ lý, một cố vấn nữa. Vậy có lẽ khoa học nên công nhận: thiên tài thường có đầu óc không bình thường cho lắm.

Tội nghiệp kẻ nằm dưới, bị đè xịt cả nước bọt ra ngoài, mắt trắng dã nhưng nụ cười lại rất tươi. Họ nhớ những kỷ niệm, nhớ tất cả khi còn bên nhau. Dù thời gian trôi qua, thân phận đã khác thì sao nào! Họ vẫn là S9, những cô gái xinh đẹp, tài giỏi, hâm ngố và thuộc về nhau.

End 41.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top