#37 Nông trại Yuri 9

- YURI... JESSICA... HU HU... TRỞ VỀ ĐÂY ĐI... AAAAAA...

Tiếng khóc thét đau đớn của Taeyeon và Hyoyeon kéo bước chân nhóm Yoon lao tới. Họ đã kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Suy sụp, bất lực, đớn đau, hụt hẫng. Mặt ai nấy cũng trở nên vô hồn, nước mắt ướt đẫm xót xa.

<Ti> - KHÔNG.. MÌNH KHÔNG TIN ĐÂY LÀ SỰ THẬT!

<Yoon> - ĐÚNG VẬY.. CHÚNG TA PHẢI TIN HỌ CÒN SỐNG.

<Soo> - ĐỨNG LÊN NÀO.. CHÚNG TA XUỐNG PHÍA DƯỚI TÌM HỌ.

Nắm chặt bàn tay, họ băng băng tiến theo đường rừng vòng xuống hạ lưu. Ngọn đuốc cháy rực mang theo quyết tâm đem Yuri và Jessica trở về.

.....

Dòng nước đen ngòm lạnh lẽo cuốn trôi hai cơ thể va vào nhiều bờ đá. Cả Yul lẫn Jessica đều bất tỉnh với hai tay nắm chặt vào nhau. Nguyện gắn kết sinh mạng dù còn sống hay để linh hồn trôi về nơi kết thúc.

.....

" Con ranh kia đã biết thân phận của mình. Nếu hai đứa nó còn sống, mình cũng không thể có được thứ mình muốn. Dù mất tích, cũng phải tìm ra xác. Nhất định bọn mày phải chết..."

.....

Đã thêm hai tiếng đồng hồ trôi qua. Đêm tối mịch mờ càng lúc càng lạnh rét. Hy vọng tìm thấy Yuri và Jessica dần trôi theo những giọt nước mắt đau thấu tâm can. Ý chí, niềm tin hành hạ bảy người bạn khi hiện thực giờ đang rất tệ. Yul Jes có thể đã chết hoặc cũng sẽ chết nếu không tìm thấy họ trước bình minh. Yul bị trọng thương, Jes sức yếu và không thông thuộc địa hình. Cơ hội tự phản kháng gần như con số không.

Không ai nói câu nào dù họ đã run lên cầm cập vì khiếp sợ. Sợ mất Yul Jes, sợ sẽ gục ngã vì đau thương, rét lạnh. Tất cả ký ức chợt ùa về. Nụ cười rạng rỡ của Yul, nét trầm ngâm dễ thương của Jes.

Họ cầu nguyện. Nguyện đổi lấy bất cứ thứ gì có thể để thượng đế mang Yul Jes trở về. Để họ có thể yêu thương nhau hơn, quý trọng từng thời khắc được sống, cùng nhau.

.....

Nhiệt độ hạ thấp vì ngâm mình trong nước quá lâu làm Jes lên cơn co giật nhẹ. Cô có lại ý thức và nhận ra tay mình vẫn được Yul nắm chặt. Cả hai bị cuốn trôi vào một bãi đá cạn nước vắng vẻ. Nửa người Yul còn nằm úp dưới làn nước bất tỉnh. Jes gượng bò lại gần Yul mới nhận ra cơ thể mình đau nhói đầy thương tích. Cô ôm lấy cơ thể Yul đang bất động. Lật ngửa cô ấy lên vỗ vào gò má nhiều lần.

<Jes> - Yul à...hic...Yul tỉnh dậy với em đi...

Nhiều lần cố gắng vẫn không thể vực Yul tỉnh dậy. Jes hoảng sợ ôm lấy cơ thể lạnh lẽo kia khóc ròng.

<Jes> - Làm ơn. Đừng mang Yul của con đi. Yul à, em đây. Jessica của Yul đây. Yul tỉnh dậy đi. Đừng để em lại một mình. Yul đã hứa sẽ cõng em đi suốt quãng đời còn lại mà. Yul đã hứa mà nhớ không.

Nước mắt rơi đầy trên gương mặt tiều tuỵ. Jes hết lay mạnh người Yul, rồi ôm lấy hai gò má Yul nói như van nài - Em xin Yul đấy. Yul không được rời xa em. Em yêu Yul. Em vẫn yêu Yul chưa đủ mà.. hic.. hãy tỉnh lại.. hic.. tỉnh lại để tiếp tục yêu em.. Yul có hiểu không.. hic..

Jes gần như không chịu đựng nổi sự nghiệt ngã này nữa. Tình yêu của cô. Đang rời bỏ cô mà đi. Cô đau đớn ôm gương mặt Yul vào lòng. Vuốt ve người con gái đó bằng những ngón tay bầm máu. Cô khóc. Cô gọi mãi tên Yul của cô. Nhưng người ấy không nghe thấy. Cô thậm chí không muốn rời đi đâu nữa. Cô chỉ muốn ôm Yul như thế này. Đến khi nào cô cũng ngất đi, theo Yul, mãi mãi.

<Jes> - Đợi em Yul nhé!

Ánh mắt buồn vời vợi. Jes cúi xuống đặt một nụ hôn lên cánh môi lạnh cứng của Yul. Nó lạnh y như trái tim cô lúc này. Nước mắt lại trào ra. Cô ngậm lấy và dùng hơi thở mình sưởi ấm bờ môi đó. Thật đau đớn và cũng thật ngọt ngào. Tình yêu của cô. Jes nức lên giữa nụ hôn cho người tình yêu dấu. " Em yêu Yul...mãi mãi ". Cô dấn sâu nụ hôn của mình hơn, điên dại mút lấy bờ môi ấy, đến khi nó thật nóng, sưng tấy lên và bật máu.

<Yul> - a..

Tiếng rên nho nhỏ và cử động của cánh môi khiến trái tim Jes vui như muốn ngừng đập. Cô tách ra rồi nhìn Yul với nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến giờ.

<Jes> - Yul.. Yul đã tỉnh.. hic.. em biết Yul sẽ không bỏ em mà.. hic.. Yul không được bỏ em một mình..hic...

Nước mắt lại rơi như mưa. Jes như người chết sống dậy, cô tạ ơn thượng đế đã trả Yul lại cho cô. Cho cô được thấy Yul mở mắt và thở như thế này. Cô ôm chặt Yul, chặt đến có thể nghe con tim Yul đang đập.

<Yul> - A..

Yul đưa tay bịt lấy vết thương bên hông. Vì cử động nên nó lại chảy máu.

Jes giờ mới nhớ ra Yul bị một vết đâm khá nghiêm trọng. Cô dùng hai tay lóng ngóng bịt nhẹ vào chỗ bị thương. Giọng nói run đến không tròn lời - Yul...máu.. m.. máu nhiều quá.. Yul có đau không?

Yul gượng đau cười nhẹ trấn an cô - Yul sẽ không sao nếu em hôn Yul.

Jes nhìn Yul nhăn trán trách móc - Giờ Yul còn giỡn được sao? Có biết em lo lắm hay không?

Tuy nói vậy nhưng Jes lại nhẹ nhàng cúi xuống hôn Yul. Nụ hôn đã không còn lạnh nữa. Yul đáp lại và nói trong hơi thở yếu ớt " Yul yêu em, Jessica ". Jes nhoẻn miệng cười, thở vào miệng Yul khẽ nói " Em cũng yêu Yul, yêu Yul bây giờ, yêu Yul về sau, yêu Yul mãi mãi "...

.....

Tiếng sột soạt giữa đêm thanh vắng làm Yul rùng mình. Rõ ràng có gì đó đang di chuyển ở gần đây. Linh tính chẳng lành. Yul ra dấu cho Jes phải nhanh chóng lẩn trốn.

Với hai cơ thể đầy thương tích. Bước đi lúc này là cực hình đối với họ. Nhưng thà cố gắng vì người mình yêu tìm một hy vọng thoát thân nhỏ nhoi, còn hơn ngồi đây chờ chết.

Jes dìu lấy Yul lết đi từng bước khó nhọc. Họ ẩn thân vào những bụi cây to. Khi nghe ngóng không có động tĩnh gì nữa thì tiếp tục tiến lên phía trên thác. Vì chỉ có đi lên, họ mới có khả năng gặp được những người bạn đang tìm kiếm họ. Và nếu hắn ta cố truy sát đến cùng, hắn sẽ đuổi theo xuống phía dưới hạ lưu. Thật là khó khăn muôn trùng giữa hoàn cảnh như vậy.

<Yul> - A...

Yul bịt lấy vết thương thở dốc. Mồ hôi lạnh túa ra trên làn da xanh đến đáng sợ. Mắt dần nhòe đi khi mất máu quá nhiều.

<Yul> - Jes, em nghe Yul nói. Chúng ta sẽ không thể cùng leo lên nổi đoạn đường này. Hắn có thể đuổi kịp hai ta bất cứ lúc nào. Yul sẽ lẩn trốn tạm ở đây. Em theo hướng đó thật nhanh cố tìm người trợ giúp.

Jes chụp lấy tay Yul nức nở - Không, hai chúng ta cùng đi.. em sẽ không bỏ Yul ở lại một mình.

Yul cố giữ lấy giọng bình tĩnh thuyết phục Jes - Đừng như vậy. Yul biết mình không thể đi nổi nữa. Cả hai sẽ chết nếu hắn ở đây. Yul sẽ không sao. Chỉ cần em tìm được Taeyeon và quay lại giúp Yul.

Jes hiểu tất cả. Nhưng cô không muốn rời xa Yul một chút nào cả. Giờ bỏ Yul ở lại Jes không đành lòng. Mà đi vô vọng như thế này có khả năng Yul sẽ mất máu mà chết. Nước mắt đầm đìa. Cô ôm Yul, hôn Yul và dìu cô ấy núp vào một góc khuất thật tối. Dặn dò kỹ càng " Yul nhất định phải chờ em..em sẽ quay lại..nhất định phải sống mà chờ em.. biết không?.. "

Yul cười buồn - Yul biết mà. Em mau đi đi. Yul yêu em Jessica.

<Jes> - Em cũng yêu Yul.. hic..

Jes hôn Yul thật lâu rồi rơi nước mắt rời khỏi đó. Tự dặn lòng phải chạy thật nhanh. Không được phí phạm một giây nào. Để cứu Yul.

.....

Quần áo rách toạc khắp từ trên xuống dưới. Bùn đất, máu me. Tất cả trộn lại càng làm hình ảnh của Jessica thêm đáng sợ. Bao lần té ngã, mặt mày thẫn thờ vì kiệt sức đến không thở nổi. Jessica muốn ngất đi. Nhưng hình ảnh Yul đang gần kề với cái chết đã vực Jes dậy. Thâm tâm không ngừng gào thét " Yul nhất định phải chờ em..chờ em "..

.....

Thời gian trôi chậm như nước giọt đối với Yuri. Vết thương tự đâm có dấu hiệu xấu đi rất nhiều. Sức lực cạn kiệt không nhấc nổi thân người lấy một bước. Cô biết mình khó có thể cầm cự qua đêm nay. Điều duy nhất cô mong mỏi bây giờ là Jessica trở về an toàn. Chỉ cần Jes ổn, với Yuri thế là đủ. Mí mắt nặng như chì, Yul gục ngã với nụ cười tin tưởng Jes sẽ qua khỏi.

End 37.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top